Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany ngồi đó chẳng thể tin vào chính tai mình nữa. Cũng không còn đủ lý trí để hình dung được loại ánh mắt kì lạ của người đối diện dành cho mình là gì nữa, một chút ấm áp một chút xót thương lại thoảng đâu đó là hình ảnh của từng tia yêu thương.

Cô tự bật cười trong nỗi lòng đang cô quạnh khô héo của mình, thứ sai trái nhất là để bản thân rơi vào ái tình. Cùng TaeYeon là chuyện không thể nào, nay lại cứ réo rắc vào tim bao nhiêu dung ảnh bao lần cuộng trào thì thật là quá dằng xé tâm can rồi.

TaeYeon vận ngồi đó ngắm nhìn Tiffany, lời giải thích lại không bằng một câu nói. Đích thực Tiffany đối với TaeYeon lúc này là rất quan trọng. Ngay từ đầu đã rất quan trọng rồi, nay sau khi cùng nhau trải qua tất cả mọi chuyện, khi đứng giữa ranh giới của sự chán ghét từ bỏ và yêu thương thì mọi thứ vội hóa thành hư không. Còn đọng lại trong ít hư ảo là tấm chân tình ngày càng khó mà cưỡng chế.

"Em nói xem, chúng ta một lát nữa sẽ ăn gì?"

Đại từ chúng ta nghe vào tai ôi sao mà nồng thắm đến thế, Tiffany từ trước đến giờ đều chưa từng nghe TaeYeon một câu nhỏ nhẹ cùng mình. Chỉ trừ những hồi ức vừa qua của mẹ cô thì Tiffany mới chân chính nhìn thấy một TaeYeon khác hẳn con người vừa rồi lạnh lùng ác tâm thế nào. Bao ghen tuông trong lòng cũng vì thế mà bị ngọn gió ấm áp thổi bay lúc nào không hay.

Cô đứng lên lén lúc áp tay vào hai bên gò má có chút ửng đỏ của mình, trước khi cô kịp bỏ đi thì TaeYeon đã bắt kịp bước chân của cô.

"Em vẫn chưa trả lời tôi"

"Tùy cô"

Cánh cửa sau lưng đóng lại rất nhanh sau đó cùng nụ cười mang đầy ý trêu đùa của TaeYeon. Cô không phải là không nhìn thấy cái nét ngượng ngùng của Tiffany điều đó càng khiến cô thích thú vô cùng ngày càng có ý định trêu chọc Tiffany nhiều hơn nữa.

Ngồi phía sau cánh cửa nghe tiếng bước chân rời xa đến khi không gian tĩnh lặng bao trùm lên khắp căn phòng tối đèn Tiffany mới buông người ngồi xuống sàn nhà. Cô nghe rõ từng tiếng đập thổn thức, từng nhịp ngang trái đang vỗ đập liên tục trong lồng ngực mình.

Điều này là sai cô thật không muốn bản thân mình sống mãi trong cái cảm giác sợ hãi này. Nỗi lòng này có thể ăn mòn cả sự sống của cô, đây chẳng khác này là vết đao đau đớn nhất, vô hình nhất mà cô nhận được.

Ái tình vốn dĩ là thống khổ bi thương của con người, số mệnh đã tạo dựng cho họ sự thù hận sâu hoắt mang trong lòng một nỗi đau thương không thể cùng nhau hóa giải. Nhưng chính số phận lại mang cho họ thêm cái gọi là tình yêu, để sợi dây của ái tình thắt chặt với thù hận để những nỗi đau chấp cánh cho nhau.

Tiffany sợ.

Sợ những tháng ngày sau này sẽ đau khổ vì không thể cưỡng lại sự dịu dàng trong ánh mắt đó. Không thể kiên định mà tiếp tục trả thù. Sợ đến lúc nào đó nhìn thấy con người đó liền thấy bản thân thật nhỏ bé muốn được bảo bọc muốn vĩnh viễn ở trong vòng tay đó mà thôi.

Có những nỗi sợ vô hình thôi, nhưng lại khiến con tim ta đau thắt lại.

Rơi rồi, cô đánh rơi cả giọt nước mắt mặn đắng trong lòng chỉ vì sự ngang trái trong tim mình sự cự tuyệt trong lý trí. Từ giờ từng khắc thư cảm xúc vô hình đó đang giết chết sự kiên định của cô.

"Con có thể yêu người đó không?" Cô nhìn vào bức ảnh nhỏ trên giường tự hỏi rồi cũng tự bật khóc thật to. Khóc luôn cả sự tổn thương của trái tim mình sự lấp lửng của một trái tim đã biết mùi vị của ái tình là thống khổ thế nào.

Tiếng chuông điện thoại kéo Tiffany ra khỏi những giọt nước mắt mặn chát, cô nhìn vào màn hình điện thoại rồi chợt hối hả nhấc máy.

"Nichkhun"

"Ừ anh đây, em vẫn khỏe chứ Tiffany"

Tiffany thầm cảm ơn vì nghe được giọng nói này, nỗi lo ngại như vơi đi khi cô biết rằng TaeYeon đã không làm hại Nichkhun như cái tính tàn ác của mình. Nhưng thật ra cô chỉ sợ bản thân lại có thêm một lý do để hận TaeYeon mà thôi, đối với cô lúc này hận thù cũng là một loại cảm xúc khó khăn nhất.

"Em vẫn ổn, em rất lo cho anh cả tháng rồi em đều không thấy anh đến trường"

"Anh có thể gặp em một lát được không?"

"Anh đang ở đâu, em sẽ đến đó"

"Ở một quán coffee, gần nhà em" Đến ba từ cuối Tiffany còn tưởng mình nghe lầm. Nuốt khan cả cổ Tiffany cầm lấy túi xách của mình rời khỏi nhà xuống đến cuối cầu thang thì thấy TaeYeon đang ngồi tại bàn ăn nhìn mình. Cô còn thấy được khóe mắt người đó đanh lại sắc lạnh vô cùng.

"Đi đâu đó?"

"Tôi ra ngoài"

"Ngồi xuống"

Cô là chán ghét cái ngữ điệu lạnh nhạt này của TaeYeon, tâm tình cô dạo gần đây không được tốt lại bị TaeYeon lúc ấm áp lúc lạnh lùng cùng mình càng khó chịu bội phần. Đến cả khi TaeYeon đặt đôi đũa đang cầm xuống bàn ngữ điệu trầm ổn hơn kiềm nén cơn giận trong lòng cũng nói "Đến đây ngồi xuống ăn cơm đi"


"TaeYeon"

"Cô có thể thôi những câu ra lệnh cho tôi được không, tôi chán phải nghe nói lắm rồi. Cũng chán luôn việc phải chịu đựng tính cách chẳng ra gì của cô rồi"

Cô cười nhạt tình cảnh giữa cả hai lúc này là gì cô cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết tạo thành từng lớp bỏ dày để che đậy đi con người yếu mềm sắp bị thuần phục của mình. Nói là chán ghét nhưng nào có phải chỉ vì cần lắm một sự xa lánh cố định để trái tim đừng loạn nhịp nữa.

Nếu vĩnh viễn là không thể cùng nhau đi đến tận cùng thì tiếc chi một lời đoạn tuyệt.

"Cô cứ ăn đi, tôi có chút việc không cần chờ cơm" Tiffany nói rồi đi lướt ra khỏi phòng khách rời khỏi đó.

Dưới ánh mắt sợ hãi của vài người ở cùng bà Han cũng đã dừng hành động dọn bếp của mình mà nhìn ra phòng ăn. Từ trước đến giờ Tiffany có ngang bướng có chống đối TaeYeon cũng tuyệt đối không có gan lớn đến thế mà bỏ đi.

Đổi lấy sự sợ hãi của mọi người TaeYeon chỉ ngồi đó im lặng trầm mặt. Vốn dĩ vừa rồi đã định trở lại gọi Tiffany vốn dĩ cô đã muốn từ bỏ cái tôi cao ngất của mình để gần Tiffany hơn. Nếu một kẻ trốn chạy còn kẻ kia cũng là người lẩn trốn thì đời này vĩnh viễn không thể tìm được nhau. Nếu nỗi sợ là một dạng định lượng của vật lý thì cô muốn tình yêu này không phải là quán tính cùng rẽ một hướng, nhưng lại đứng ở hai bên con đường khác nhau.

Để khi sự vui vẻ trong cô đã tắt bởi từng câu nói nhẹ nhàng của Tiffany khi cái tên người gọi đến được xướng lên. TaeYeon lúc đó có khác gì bắt gian tại trận mà bản thân lại không thể nổi cơn điên tanh bành, vì cả hai chẳng là gì của nhau cả. Yêu con gái của mình đã là trái đạo làm người, đi ngược luân lý, lại còn ghen tuông đến mức muốn bóp chết người vừa rồi thì quả thật chỉ có mỗi Kim TaeYeon dám nghĩ mà làm thôi.

Ngược nắng ngược gió ngược cả đạo lý luân thường để yêu em. Nhưng đếu cuối cùng cái nhận được lại chính là sự xa lánh đến đáng thương.

***

Tiffany chạy đến quán coffee cách nhà cô hai con hẻm. Ngồi vào chiếc ghế đối diện Nichkhun, Tiffany điều hòa lấy hơi thở của mình. Cô nhìn anh đang dần tiều tụy trước mặt mình rồi cái cô có thể nhìn rõ hơn là vết thẹo kéo dài từ cổ xuống dưới lấp ló sau vạt áo khoát da màu nâu trầm.

"Anh đột ngột muốn gặp em là có chuyện gì quan trọng sao?"

Cô run rẩy cả cơ thể bàn tay giấu dưới gầm bàn sợ rằng lời sẽ nói khiến cô đau lòng. Đau lòng nhất không phải là có thêm một lý do để hận TaeYeon mà chính là dù có lý do để hận đi chăng nữa thì cũng không còn đủ dũng khí để cay ghét người kia nữa rồi.

"Lần đó chúng ta mất liên lạc, anh chỉ muốn biết em có sao không. Anh nghe nói Kim lão đại đó không phải dạng thường đâu"

"Em không sao, còn anh sao lại không đến trường. Có phải vì lần đó bị bọn giang hồ trong quán bar..."

Nichkhun không nói anh chỉ gật dầu một cái nhẹ nhàng xoay xoay chiếc cốc trên tay mình nhẹ giọng đáp như rằng chuyện đó đã qua rồi anh không còn để tâm nữa "Lúc đó anh đã bị bọn đàn em cũa lão Kim đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Lúc anh định trở vào trong để tìm em thì không thấy em đâu. Sau đó thì anh phát hiện mình đang ở bệnh viện bị khâu 30 mũi"

"Nichkhun lúc đó.."

"Em cùng Kim TaeYeon đó là mối quan hệ gì?"

Cô giật mình không giấu nỗi sự ngạc nhiên trong từng cảm xúc, cái cô lo sợ nhất là một lúc nào đó có ai đó biết được bí mật này của cô. Nó vừa là điểm yếu lại chính là điểm tựa là con người đứng giữa ranh giới thiện ác cô biết hơn hết cái cảm giác khinh miệt người đời.

"Nếu quá khó để trả lời anh cũng không muốn ép em Tiffany. Anh chỉ muốn em biết Kim lão đại là tội phạm bao năm cục cảnh sát Seoul muốn tóm nhất, chỉ là họ Kim đó quá tinh xảo mà thôi" Nichkhun đột nhiên đừng lại lời nói rồi nắm tay cô đầy tình cảm, lời nói ngọt ngào dần khiến cô cũng có chút xao động "Anh rốt cuộc sao bao ngày khổ sở trong bệnh viện đã có thể gặp được em rồi, Tiffany thời gian qua anh rất nhớ em lại rất thương em. Tiffany em có nhớ anh không"

Có một ai đó đột ngột nói nhớ bạn thì thật sự đó là nhớ chẳng có gì khác cả. Nhưng có một người nói thương bạn thì đó ắc hẳn là loại tình cảm còn cao hơn cả tình yêu. Chỉ yêu thôi là vẫn chưa đủ, là người thương thì vĩnh viễn cũng sẽ khó mà rời bỏ được.

"Khun, hà tất phải như thế. Em và anh vốn dĩ không cùng một thế giới, anh tốt như thế làm sao một kẻ thấp bé như em có thể xứng đáng với anh kia chứ người đó nào phải là em"

Không hiểu sao lời từ chối trên môi lại dễ dàng nói ra như thế, chắc bởi vì người đó không phải là người cô yêu đến kiệt khuệ cả con tim yếu mềm. Nhìn Nichkhun vốn dĩ không có điểm nào là không thích hợp với cô, chỉ là trái tim cô đã sớm dung nạp người khác rồi.

Nghĩ đến người khác đó lòng lại sinh mâu thuẫn muôn trùng. Thử hỏi tình cảm đó liệu có kết quả hay chăng, cho dù không phải là mối quan hệ cha con đi chăng nữa thì vốn dĩ cái kết vẫn đã là bi thương lắm rồi. Từ khi cô thi vào học viện cảnh sát quyết tâm đưa TaeYeon vào tù thì chính thời khắc đó số phận đã bỏ quên cô rồi.

"Vậy thì em nói cho anh biết ai là người sẽ thích hợp với anh. Em tìm người đó giúp anh nhé từ bây giờ đến đó anh sẽ tiếp tục yêu em. Em sẽ không tuyệt tình đến nỗi không cho anh quyền yêu em chứ?" Nichkhun cười che đi điểm khuất đau trong đôi mắt lãnh đạm dần.

Cô không dám lắc đầu cũng chẳng dám gật đầu đồng thuận. Cô không muốn cho anh hi vọng nhưng chính sự sa ngã của tâm hồn đang khiến cô lưỡng lự. Một ý nghĩ đang len lỏi trong lòng cô, nếu như cô chấp nhận Nichkhun thì sẽ thế nào, tình yêu cũng có thể đến sau hôn nhân cô có thể yêu Nichkhun sau khi họ hẹn hò. Nhưng rồi vở kịch người thay thế bao giờ sẽ hạ màn, rồi sau đó ai là kẻ đáng thương trong màn kịch bi hài đó là cô là nichkhun là TaeYeon hay là cả ba người.

Ánh mắt nhìn về phía ngoài khung cửa thì thấy một chiếc xe thể thao màu đen bóng loáng đang đậu đối diện đến khi cánh cửa hạ xuống thì liền ngạc nhiên khi thấy TaeYeon đang ngồi trên xe. TaeYeon không nhìn về phía cô càng không có biểu hiện của sự giận dữ chỉ điều nhiên một sắc thái lãnh cảm.

Nhận thấy tình thế ngang trái khó hiểu này Tiffany đã rất muốn rút lấy tay mình lại rồi bỏ đi nhưng có một điều là cô không biết Nichkhun vốn dĩ không muốn để tuột mất cô vào lúc này. Nên cái siết tay càng chặt hơn càng khăng khít hơn bao giờ hết.

"Có được không em"

Tiffany loáng thoáng nghe tiếng bể vỡ trong lòng, thoàng lấy mùi hương dịu ngọt của ánh mắt người ngoài kia. Lại thấy chua chát cho chính đoạn tình cảm ngang trái này, loạn luân rồi có bị khinh miệt không? Loạn luân thật rồi thì có đủ dũng khí để bất chấp ánh mắt người đời không.

Cô đã từng nói với bản thân với cô Kim TaeYeon chưa một ngày nào là cha mình. Sau những hận thù đã qua sau những chuyện đã từng bước qua có cả nước mắt lẫn ám ảnh kia thì Kim TaeYeon đối với cô chỉ là một kẻ trọ cùng nhà. Cô đã sợ hãi bản thân tự thừa nhận Kim TaeYeon là cha mình, cô chưa từng gọi một tiếng cha đúng nghĩa suốt từng ấy năm trời. Để bây giờ bản thân lại đang yêu chính cha mình, người đã từng yêu mẹ mình đến cuồng điên.

Rồi sự ghen tuông với hình ảnh của TaeYeon cùng hàng tá phụ nữ vây quanh cả ánh mắt mặc nhiên mà nhìn vào thân thể họ khiến cô khó chịu vô cùng. Sự ghen tuông lúc nào cũng là tấm màn mỏng che bớt lý trí thanh tỉnh của mỗi con người. Cô nhìn Nichkhun đã kịp nói lời khiến cho cô sau này sẽ vô cùng hối hận " Chúng ta hẹn hò đi, không phải là anh nói anh thích em hay sao. Tình yêu cứ từ từ mà bồi dưỡng bây giờ không thích không có nghĩa là sau này sẽ không thích, em tin em sẽ thích anh như anh đang thích em"

"Em nói thật chứ, vừa rồi không phải chính em đã từ chối anh sao. Tiffany em đang khiến anh rất hạnh phúc em có thể nói lại được không"

"Chúng ta hẹn hò nhé" Khoảnh khắc Nichkhun đưa người sang hôn nhẹ lên trán Tiffany rồi cả nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai kia tất cả đều lọt vào khóe mắt TaeYeon.

TaeYeon ngồi trên xe luôn thì thầm với bản thân rằng xin em đừng đồng thuận để rồi tất cả hình ảnh trước mắt có khác gì mũi dao nhọn đâm vào tim cô đâu. Đang chới với trong chính vòng tròn tình ái mình tạo ra thì chiếc điện thoại trong tay run lên một cái sáng cả màn hình hiện rõ hình nền là lúc sinh nhật mười sáu tuổi của Tiffany.

"Trò chơi chỉ vừa bắt đầu thôi Tae, chúng ta hãy cùng nhau vui vẻ nhé. Nhìn xem con gái Tae đang hạnh phúc biết chừng nào. Em cũng đã từng hạnh phúc như thế"

Chiếc điện thoại bị siết chặt đến nỗi run bật rồi tắt nguồn, người vừa rồi chính là ả ta kẻ mà TaeYeon căm ghét nhất. Phải rồi cô ta từng hạnh phúc như thế tất cả chỉ là sai lầm của cô mà thôi. Nhanh chóng gọi lại cho số điện thoại đó chờ đợi tiếng chuông rồi tiếng người bên kia nhấc máy.

"Nhớ em rồi sao, đến nỗi chỉ vừa nhận được tin nhắn đã lập tức gọi đến. Xem ra đó chẳng là phong thái của Tae chút nào"

"Hwang JiWon cô muốn gì?"

"Khẳng khái lắm em rất thích tính cách này của Tae" Ả cười ngạo nghễ bên kia điện thoại rồi tiếp lời "Mạng sống của Tae, tài sản của Tae và còn cả Hwang MiYoung con gái của... Tae"

"Hwang JiWon để xem trò chơi này đến cuối cùng kẻ bại trận là ai. Còn nhớ năm đó không cảm giác như thế nào có phải là rất thỏa mãn không?"

"Im đi Kim TaeYeon, tôi cấm Tae nhắc đến chuyện đó. Tae không thấy xấu hổ sao làm chuyện đó cùng em gái của người yêu mình thứ cầm thú như Tae phải chết dưới tay tôi"

"Tôi thì làm gì cô JiWon đêm đó đàn em của tôi đã rất thích cô. Có muốn thử lại một lần nữa hay không" Nụ cười nhếch mép quỷ dữ cứ trực chờ nơi khóe miệng, ánh mắt còn sắc lạnh hơn cả băng tuyết. TaeYeon bây giờ mới chân chính là kẻ ác độc nhất.

"Kim TaeYeon đợi đó rồi tôi sẽ trả cho Tae tất cả, những nỗi đau cả những vết thương này đồ khốn"

Tiếng cúp máy ngang của JiWon đã chạm đến sự chịu đựng cuối cùng của TaeYeon. Cô tức giận với đôi mắt đỏ rực một màu dục ngầu, đáng thương cho tên đàn em láy xe sợ hãi đến run rẩy cả thân mình.

Bỗng nhiên cơn đau cư nhiên mà ập đến TaeYeon cả cơ mặt đột ngột biến thành sắc xanh tay cứ đặt ngay vùng eo bên trái mà siết chặt đau đớn "Đi về"

Tình cảnh đáng thương đều không nên để Tiffany trông thấy TaeYeon cho tên đàn em đánh xe về nhà thật nhanh hôm nay cô quên uống thuốc rồi.

Trở về nhà cô đứng với tư thế vững vàng nhất mà bước vào nhà đi vội lên phòng với cơn đau thấu tận trời xanh. Nhức nhối cả một cơ thể đang bị hủy hoại dần mồ hôi cứ theo từng cơn co thắt mà chảy ròng trên gương mặt thanh tú. Cùng lúc đó thì Yuri từ ngoài phòng bước vào nhìn thấy một Kim TaeYeon đau đớn chẳng khác hình ảnh của mấy năm trước liền hoảng sợ tột cùng.

"Bị làm sao, TaeYeon nhìn tôi cậu bị làm sao thế"

"Thuốc, Yuri thuốc" Buông TaeYeon ra Yuri chạy nhanh mở lấy tủ thuốc trong phòng lấy ra vài viên rồi đưa vội cho TaeYeon.

"Tên điên này không phải là" Yuri ôm đầu đi lại trong phòng thản thốt nói "Thận lại hư sao" Nói chuyện không có chút y học nào với Yuri đơn giản là TaeYeon lại bị hư thận còn những thuật ngữ y học cô nhìn nghe hoài vẫn không hiểu.

TaeYeon không nói gì chỉ ngồi ngay ngắn lên giường đoạn thả người nằm xuống mắt nhắm lại lời nói cũng nhẹ như lông hồng "Phải, sắp chết rồi cậu thấy vui chứ"

"Vui vui cái con khỉ, đi đứng lên cùng tôi đến gặp HyoYeon" Yuri kéo TaeYeon đứng dậy mà con người ngang bướng đó nào động nào đậy.

"Yuri ah, tôi mệt rồi. Cái chết rất đơn giản có phải không nó cứ đến rồi ngang nhiên mang sinh mệnh người khác đi. Tôi mệt mỏi khi phải trốn chạy nó rồi"

"Ăn nói linh tinh gì đó. Cậu có mệnh hệ gì thì Tiffany phải làm sao" Yuri cầm điện thoại trên tay đang định bấm số điện thoại cho HyoYeon thì lời nói của TaeYeon đã ngăn cô lại.

"Tôi đến gặp HyoYeon rồi, cô ta bảo tôi chỉ có chết thôi. Cậu ở đó tìm cô ta để làm gì" TaeYeon mở mắt cố gắng ngồi dậy dù cơn đau vẫn còn âm ỉ " Hwang JiWon cậu điều tra đến đâu rồi. Cô ả vừa tự chủ động gọi cho tôi còn muốn cùng tôi chơi một trò chơi nữa. Kwon Yuri từ bao giờ lại làm việc tắc trách đến thế"

Yuri ngồi xuống cạnh TaeYeon thở dài một cái "Tôi tìm rồi, vẫn chưa tìm ra con điếm đó ở xó nào. Chuyện bên cảnh sát tôi có chút thông tin rồi nghe nói bên đó đang cố gắng tìm cho ra bằng chứng phạm tội của Kim TaeYeon cậu đấy"

"Được rồi về đi. Tôi muốn nghỉ ngơi" TaeYeon phẩy tay đuổi khéo Yuri khỏi phòng mình.

Cho đến một lúc sau đó tiếng bước chân lại vọng vào phòng. TaeYeon đã quá quen thuộc với tiếng bước chân của Tiffany.

"Đi đâu mới về" tiếng nói lạnh tanh phá tan bầu không khí trầm lặng nơi này. Tiffany tự động siết chặt hai tay vào góc váy đến nhào nhát sự phẳng phiu của nó.

"Tôi hỏi em đi đâu mới về"

"Cô đi theo tôi, lại hỏi tôi câu đó rốt cuộc là muốn nghe điều gì?"

"Em với thằng nhóc đó là quan hệ gì, đến mức nào rồi" Nghĩ đến càng thấy khó chịu, cảnh tượng Nichkhun nắm tay Tiffany nụ hôn trên trán chẳng khác sự cưỡng bức tình cảm của TaeYeon lúc này.

"Quan hệ yêu đương nam nữ hài lòng rồi chứ" Bước chân vừa xoay đi cũng là lúc Tiffany cảm nhận được cả cơ thể mình vô thức bị một lực xoay kéo mạnh trở vào phòng TaeYeon. Cô bị khóa chặt giữa cánh cửa và con người đang nóng giận kia.

Tiffany thừa biết mình đã chọc vào cơn giận của TaeYeon nhưng biết làm sao được khi tất cả cũng chẳng thể thay đổi sự thật này. Thà chọn con đường khác ít đau một chút mà cô không phải buồn lòng còn hơn cứ để thứ tình cảm này giết chết cô từng ngày.

"Đến mức đã cùng chung giường rồi"

Rồi sau đó cô cảm thấy hối hận vô cùng khi thốt nên lời nói đó. Câu nói như chiếc công tắc bật lấy sự hung dữ sâu ẩn trong đôi mắt đen láy ưu tịch. TaeYeon đã làm càng trên môi cô càng hôn càng sâu dù cho cô có tránh khỏi sự đụng chạm mang đầu tội lỗi này, cũng không tài nào thoát khỏi sự cưỡng chế của TaeYeon.

Chiếc hôn cứ mạnh bạo dần rơi dần chiếc lưỡi đỏ hỏm vào khoang miệng cô mặc sức chà đạp càng quấy đôi lúc còn tham luyến cắn lấy nó trong vô thức sự rên rỉ cũng phải khó khăn lắm Tiffany mới không bật nó thành lời. Chỉ có hàng nước mắt thi nhau chảy xuống đôi gò má xinh đẹp.

Bàn tay có cố đẩy ra cũng chỉ là sức yếu đào tơ nào mạnh mẽ bằng một TaeYeon đang tức giận bội phần. Tiffany đứng đó mặc sức để cho TaeYeon hôn mình mà chính là cô cũng không có ý định đẩy người đó ra, nếu đó là sự trừng phạt thì cô sẽ xem đó là sự trừng phạt ngọt ngào. Chỉ trong sự cưỡng chế này cô mới có thể gần TaeYeon là cô tham lam cũng được, hư hỏng ghê tởm cũng được chỉ vì cô đã yêu và đã mù quáng với tình yêu này đến nỗi một chút cũng muốn lột trần cảm xúc để được bên TaeYeon.

"Em nói em chung giường với tên nhóc đó mà lại chẳng có chút phản kháng nào với nụ hôn của tôi" TaeYeon để hơi thở trên môi Tiffany nhẹ giọng hơn để nói. Ở bên cạnh Tiffany cô không tài nào khống chế bản thân, chỉ trách sao tình yêu quá vội vàng nẩy mầm để theo sau đó là nỗi đau lẫn sự bi hài buồn bã.

"Tôi sẽ cho em biết lên giường có mùi vị như thế nào"

P/s. Mình mới đi du lịch về, hơi mệt cũng bận việc học mình đang tự học tiếng anh. Thời gian hẹp lại, nhưng mình khá vui vì báo cáo của mình cái mình đau đớn đầu năm đến giờ đã có quả ngọt rồi. Nên tuần sau mình sẽ viết fic ít nhất 3 chap 1 tuần.

Mấy bạn có hóng chap sau không =]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro