Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi chiếc hôn cũng nhẹ nhàng trên môi cô sự khao khát chỉ là tính từ vụn vặt chẳng thể biểu lộ rõ sự run rẩy lúc này. Cái hôn cứ sâu dần vào hơi thở chiếm đoạt lấy nhịp tim bình thường của cô. Chiếc lưỡi hoạt náo của TaeYeon cứ từng chút mà tham luyến giữ chặt lấy mật ngọt trong môi cô. Từng chuyển động một đối với cô nó quá đỗi ngọt ngào để rồi chính bản thân cũng ưu mê không dứt mà đáp trả lại.

Lần đầu tiên khẽ động đôi môi mềm mại mà cảm nhận từng chút ngọt ngào ấm áp trên môi TaeYeon từng cái chạm, chuyển động một cũng khiến từng tế bào cảm xúc trong cô reo vui kì lạ. Đến khi chạm phải chiếc lưỡi ma mị của người kia thì rồi bất chợt từng tiếng pháo bông cứ nổ liên hoàn trong chiếc đầu trống rỗng mù mịch này.

TaeYeon đưa tay cao hơn vén một bên tóc Tiffany sang phía sau kéo dài nụ hôn giữa họ thêm triền miên thêm bất tận bỏ qua cả những hơi thở reo rắc gần cạn dần. Cho đến khi chiếc lưỡi cả hai quấn chặt đến phút cuối bản hòa tấu mới rời ra trong luyến tiếc.

Vẫn là đôi mắt nhắm nghiền đầy ngượng ngùng vẫn chỉ là đôi gò má đỏ hồng đáng yêu với riêng cô. TaeYeon vẫn không vội nói gì chỉ yên lặng chờ đợi Tiffany mở mắt ra nhìn mình. Đến khi bóng dáng kẻ phá đám sau lưng Tiffany đang nhếch môi kinh khỉnh nhìn cả hai, TaeYeon mới nhỏ giọng hơn thì thầm cùng Tiffany.

"Tiffany em hôn rất tệ, tôi từ từ sẽ chỉ bảo lại em. Giờ thì đi mua chút gì đó cho tôi ăn được không"

Không cần phải nói Tiffany đã ngượng đến thế nào, bây giờ nhìn lại TaeYeon đúng là kẻ đại đáng ghét ngoài việc nói lời đau lòng ra lệnh ra bây giờ còn có cả trêu chọc cô. Tiffany đẩy TaeYeon ra rồi chạy rời khỏi phòng, bên trong này TaeYeon không giấu được ý cười của mình càng giương cao hơn thích thú vô cùng.

"Bây giờ tôi đã biết cậu vì sao lần đó không cho tôi theo đuổi Tiffany rồi" Yuri lắc đầu khoanh tay đi vào phòng ngồi đối diện với giường bệnh TaeYeon "Đúng là loại tiểu nhân chỉ biết chiếm giữ cho riêng mình"

"Có chuyện gì nói đi tôi rất mệt" TaeYeon lại nằm xuống tay gác lên trán mắt cũng rất thư thái mà nhắm nghiền không nhìn về phía Yuri.

Thở một cái dài buồn bực Yuri ngồi thẳng người mình đoạn đan chặt tay vào nhau nhức đầu tiếp lời "Có lẽ JiWon không đơn giản như ta nghĩ bên cảnh sát thì cô ta đã bài trò dùng tay che trời, có lẽ là tố cáo chuyện gì của chúng ta với cảnh sát rồi còn đóng vai bị hại nữa kia chứ đúng là con đàn bà khốn nạn"

"Con khốn đó đúng là ngu ngốc" TaeYeon lắc đầu lời nói sắc lạnh hơn bao giờ hết. Yuri lại tiếp lời "Không những thế con điếm đó còn giết chết Choi Siwon nữa rất thảm bại. Tôi nghĩ bản thân mình sắp gặp rắc rối rồi"

Yuri xoa xoa thái dương khó nghĩ vì người cuối cùng SiWon gặp chính là cô, cảnh sát sẽ sớm tìm đến đó hỏi tội cô thôi. Còn chuyện của Jessica cô chính là sợ cô gái ngây thơ đó biết được chân tướng sự việc vì sao cô lại nhiệt tình tiếp cận cô ấy như thế.

"Tối nay bay đi đâu du lịch đi, chuyện ở đây tôi sẽ lo giúp cậu"

"Không phải cậu định gánh tội giúp tôi chứ"

TaeYeon nhếch mép cười lắc đầu thản nhiên nói "Tôi không phải là đứa thiểu não sẽ làm chuyện đó. Đi du lịch đi rồi trở về giúp tôi quản lý quán bar"

Yuri khúc khích cười đúng là chuyện đàn em nói lại cho cô không sai TaeYeon thật sự thay đổi rất nhiều "Sao yêu rồi nên muốn gác kiếm làm lại từ đầu hay sao. Xem ra Tiffany quả thật rất yêu cậu, chuyện đó định đến khi nào để nói với con bé. Cậu không phải sẽ để nó sống mãi trong bóng tối chứ"

Không có một câu trả lời nào cả chỉ có tiếng thở đều đều của TaeYeon không gian lúc này vô cùng yên tĩnh "Nói rồi thì sao không nói rồi thì sao kết quả bao năm qua đau khổ vẫn chưa đủ hay sao. Làm cho vết thương lòng của Tiffany lớn thêm nữa thì cũng chẳng thay đổi được cái gọi là sự thật"

Đến khi TaeYeon đưa ngón trỏ lên bảo Yuri ngưng lại thì vừa lúc Tiffany tay cầm rất nhiều thức ăn bước vào phòng. Vẫn chỉ là nụ cười nhếch mép đầy mỉa mai Yuri bước ngang qua Tiffany thì thẩm thoáng chút đã khiến Tiffany lại đỏ cả mặt "Cẩn thận TaeYeon thật sự rất nguy hiểm đấy"

Tiffany cắn môi suy nghĩ nghĩ mãi cũng không thông lời Yuri nói, không phải ý là bảo cô cẩn thận kẻo chừng TaeYeon sẽ ăn sạch cô hay sao. Nghĩ đến đó cô liền không dám nghĩ nữa chỉ sợ nếu TaeYeon có ý đó thật thì cô cũng là kẻ không thể kháng cự lại mà phó mặc cho người đó làm càng mà thôi.

Cô dọn thức ăn mua sẵn ngoài viện lên bàn rồi kéo nó đến trước mặt TaeYeon rất điềm tĩnh lẫn nhẹ nhàng động tác vô cùng chuẩn xác mà không thèm nhìn lấy TaeyYeon có chút kinh hãi nhìn mình.

"Em nghĩ tôi là heo sao" TaeYeon chỉ tay vào những món ăn trên bàn có hơn một nữa là cô không thể ăn nó vào lúc này. Đoạn dùng ngón trỏ ngoắt  Tiffany đến gần mình rồi dùng tay kéo Tiffany ngồi xuống bên cạnh chỉ vào từng món ăn trên bàn rồi xếp lại chúng.

"Tôi chỉ vừa tỉnh lại em mua nhiều thế này chỉ khổ cho tôi thôi, vì thế ăn hết chúng đi trước khi tôi làm khổ em" Thấy biểu tình của người kia có điểm không vui TaeYeon liền chỉnh lại lời mình vừa nói " Ăn đi tôi không thích nhìn em ốm yếu hơn cả tôi đâu"

Cả hai ngồi đó cùng nhau dùng bữa tối vội trên giường bệnh, nói cho minh bạch rằng TaeYeon chỉ ăn cháo trắng cùng một ly sữa còn Tiffany mới chính là người ăn hết tất cả những thức ăn trên bàn. Đến nỗi khi dọn dẹp xong vẫn thấy bản thân sắp trở thành heo mất rồi.

"Đến đây" TaeYeon vỗ vào chỗ cạnh giường mình nhìn Tiffany đứng đó biểu tình trên gương mặt rất đáng yêu đôi lúc cắn môi dưới day dưa không dứt lại gõ ngón trỏ lên môi ra chiều suy nghĩ rất sâu xa. Hình ảnh đó khiến cho TaeYeon chỉ biết bật cười "Đến đây nhanh lên"

Lời nói của TaeYeon đối với Tiffany lúc này quả thật có chút tác dụng khi thấy Tiffany ngoan ngoãn đi đến bên giường rồi lại khép nép nằm xoay lưng với mình. TaeYeon cũng không lấy gì buồn lòng trong tình yêu nếu người còn lại quá nhút nhát để bài tỏ để chủ động thì người còn lại nhất định phải là kẻ chủ động đó là quy luật để níu giữ một mối quan hệ bền vững.

Đưa tay tắt ánh đèn duy nhất trong phòng TaeYeon nằm xuống bên cạnh Tiffany xoay mặt đối điện tấm lưng nhỏ bé đang cuộn tròn lại tạo thành một vỏ bọc vô cùng cứng cáp. Cô đưa tay ra là đã có thể kéo người đó vào lòng bàn tay cư nhiên đặt ngay eo Tiffany mà siết chặt.

"Tiffany em đang sợ sao"

Không có lời đáp chỉ có cái gật đầu nhẹ nhàng. Tiffany sợ là cảm giác sợ hãi một lúc nào đó không phải chính họ giết chết lấy tình yêu của nhau mà chính là cái dư luận mục nát kia tàn phá đi đoạn tình cảm tốt đẹp của mình.

Hiểu nỗi sợ đó to lớn nhường nào TaeYeon nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai Tiffany "Chỉ cần xoay đầu lại em sẽ thấy tôi luôn ở đây sẵn sàng ôm em vào lòng. Đừng sợ gì cả" Tiffany đã rất nhanh chóng xoay lại vùi đầu vào ngực TaeYeon vòng tay chủ động đặt ngay em TaeYeon rồi ôm chặt.

Lúc này TaeYeon mới chân chính mỉm cười hạnh phúc, đúng là cô có tiểu nhân một chút có thể khiến Tiffany phải thừa nhận tình cảm của mình thì một chút tổn thương cũng không đến nỗi nào bi hài cả.

"Tiffany em thật sự rất ngoan sau này đừng chống đối tôi nữa như thế sẽ cảng đáng yêu hơn"

"Ăn nói linh tinh" Tiffany gõ nhẹ vào ngực TaeYeon rất nhẹ nhàng sợ sẽ đụng phải vết mổ trên ngực người ấy.

"Nói cho tôi biết về chuyện hôm qua" Thấy Tiffany ngẩng lên nhìn mình thắc mắc TaeYeon tiếp lời "Chuyện trên vòng du quay nụ hôn đó tốt nhất em nên nói sự thật"

Cô nghe đến đó cũng hiểu là TaeYeon đang cho cô có cơ hội để giải thích đắng đo một lúc Tiffany cũng tận tình nói rõ cùng TaeYeon "Thật ra nó chỉ là một tai nạn, tôi không biết Nichkhun lại đột ngột hành xử như thế sau đó chẳng phải tôi đã trở về nhà rồi sao"

Thấy cái nhướng mày không hài lòng của TaeYeon khiến cô nghĩ rằng bản thân mình đã nói sai gì đó liền giải thích lại lần nữa "Là tôi đột ngột muốn chia tay nên có thể anh ấy quá shock nên mới hôn tôi nhưng sau đó tôi nói rồi tôi đã đẩy anh ấy ra và trở về nhà"

Rất nhanh sau đó TaeYeon đã đi đến và hôn lên môi Tiffany cái chạm nhẹ nhàng giữ lại rất lâu trên đôi môi đó là sự mềm mại đến khi Taeyeon rời ra khi thấy Tiffany đang  mở to mắt nhìn mình cất giọng không hài lòng mà nói "Em vừa rồi xin lỗi tôi đâu nói rằng tôi xin lỗi bây giờ lại một từ cũng tôi hai từ cũng tôi"

Nhìn vẻ mặt bất mãn của người kia Tiffany lại cười khúc khích dán chặt gương mặt vào lồng ngực TaeYeon có điểm vui vẻ vì bất chợt câu nói của TaeYeon lại trẻ con đến thế "TaeYeon là trẻ con sao"

"Phải rồi tôi không ngại trẻ con với em đâu"

Nhận được câu trả lời của TaeYeon Tiffany càng cười vui vẻ hơn. Những lo lắng ái ngại sớm đã tiêu tan đâu mất chỉ còn lại tiếng cười trong trẻo của Tiffany vang vọng khắp căn phòng mà thôi.

"Tiffany"

"Hửm.."

"Tiffany"

"Em nghe đây"

TaeYeon đột nhiên nghiêm túc hẵn đi ánh mắt vẫn nhất mực nhu tình nhìn cô, bàn tay lại đặt ngay gò má cô mà vuốt ve tình cảm. Nhìn vào đôi mắt đen láy đó vạn lần đều như một cô không thoát khỏi ái tình này mất rồi.

"Em đang sợ chuyện chúng ta vì tôi và em có quan hệ huyết thống đối với người bên ngoài phải không" Thấy trong ánh mắt đó sự nao núng rồi chợt từng tia buồn bã lấp đầy khoảng trống còn lại TaeYeon xót xa

 " Nếu em không phải là con gái tôi chúng ta vẫn yêu nhau vì đó là số mệnh đã an bài, vẫn không thể tránh khỏi hận thù chia ly vì đó là điều em đã dùng để hận tôi suốt bao năm qua, giữa chúng ta vẫn tồn tại sự xa cách. Nhưng dù em là con gái tôi đi chăng nữa không phải chúng ta vừa làm một chuyện rất hoang đường là yêu nhau đó sao, tôi không sợ đạo lý làm người đè chết mình. Càng không sợ bất kì ai nói rằng tôi loạn luân vì tôi từ trước đến nay đều chỉ tin vào trái tim mình lý trí mình chứ không phải ai khác"

"Tôi lúc trước cái gì cũng không sợ cả những khi bị thương đến thập tử nhất sinh cũng không hề lo sợ. Nhưng bây giờ em biết tôi sợ điều gì không"

"Em không biết" Tiffany lắc đầu nhìn TaeYeon đang vuốt tóc mình lời nói ra như vẽ vào tim cô vài đường nét ngọt ngào.

"Tôi biết sợ mất em rồi" Hôn lên đôi mắt đã ướt đi tự lúc nào TaeYeon cuối người để hai chiếc mũi chạm vào nhau để ánh mắt cùng nhìn thấu tấm chân tình của nhau cùng đôi môi cứ hờ hững chạm vào nhau.

"Sau này em sẽ vì TaeYeon mà không sợ hãi nữa" Tiffany mỉm cười đặt tay lên gò má TaeYeon nhẹ nhàng vuốt ve, khóe mắt đã nuốt trọn giọt lệ vào lòng "Em chỉ mới mười chín tuổi so với TaeYeon vẫn không thể gọi là chính chắn được. Vì em cũng có những nguyên tắc riêng của mình đối với đoạn tình cảm kì lạ này em vẫn rất ngờ nghệch. TaeYeon có thể đi chậm một chút mà chờ em không"

TaeYeon gật đầu rồi chạm vào cánh môi mềm mại của Tiffany lần nữa, khao khát giữ chặt người nằm bên cạnh mình mà tham luyến cuốn sạch dư vị ái tình còn đọng lại bên trong khoang miệng của Tiffany. Họ nằm đó day dưa môi lưỡi rất lâu sau đó mới rời ra cùng nhau mỉm cười cùng nhau thấy hình ảnh của người kia trong khóe mắt mình, cùng nhau nói lời bắt đầu cho một đoạn tình.

Dù rằng đoạn tình đi qua có là đau khổ hay bi thương thì Tiffany vẫn muốn được trải nghiệm. Biết đâu đến cuối con đường bi ai đó lại chính là nụ cười trùng phùng đầy hạnh phúc.

***

Jessica tìm lại danh sách cuộc gọi của SiWon trước khi chết thì không thấy có gì khả nghi. Cho người tìm hiểu thì mới biết đó chỉ là mấy con điếm cấp cao mà hắn hay ngũ cùng thôi, trong lòng phẫn uất một nỗi chẳng đành chung quy giang hồ chỉ là cặn bã xã hội không có điểm nào là tốt đẹp cả.

"Jessica mình có manh mối rồi, người xung quanh quán bar của Choi SiWon nói là trước đó vài ngày Kim bang có đến đó đập phá quán"

"Kim bang" Cô nheo mắt rồi thả một nụ cười khó hiểu khi nhìn SooYoung "Chúng ta đi gặp Kim lão đại lấy lời khai"

"Cậu điên sao, hắn ta là trùm xã hội đen đứng đầu giang hồ muốn đến là đến sao" Sooyoung giữ tay Jessica lại ngăn không cho Jessica bước thêm bước nào nữa.

"Mình không điên SooYoung mình cái chính là muốn biết tên lão đại này rốt cuộc có phải đã giết chết em họ mình không" Jessica nhớ lại đêm đó ở bệnh viện nhớ lại người phụ nữ trung  niên cũng cùng một tên với JiWon nhà cô. Chỉ thoáng qua thôi một suy nghĩ đã bừng sáng trong đầu cô rằng lão đại họ Kim đó định giết người diệc khẩu nhưng đã giết nhầm người.

Cùng lúc đó Tiffany từ ngoài cửa bước vào cũng bị Jessica một tay lôi đi ngược ra ngoài. Tiffany nhìn SooYoung mà chỉ nhận lại được cái nhún vai bất lực, cho đến khi cả hai bước vào bệnh viện thì cô đã thấy có gì đó thật sự không thỏa đáng ở đây liền hỏi.

"Cậu bệnh sao Jessica"

"Không"

"Vậy có thể nói cho mình biết chúng ta đến đây làm gì hay không"

"Chúng ta đến thăm Kim lão đại một lúc"

"Kim lão đại" Tiffany còn nghĩ bản thân mình đã nghe lầm, sáng nay thức giấc trong cái ôm thít chặt của TaeYeon vẫn còn chút mơ màng mệt mỏi liền bị người đó bảo đi học đi đến lớp lại thấy Jessica lôi mình trở về bệnh viện. Suy nghĩ một lúc cô cũng hỏi

"Có chuyện gì sao"

"Lão đại họ Kim đó bị tình nghi là tên giết người, tổng thanh tra Lee phái Jessica tìm hiểu nguyên nhân cái chết của một tên giang hồ nên nó có chút liên quan đến lão Kim đó" SooYoung vội giải thích trái lại Tiffany bên đây như va phải tổ ong mà chóng hết cả mặt. TaeYeon giết người tất nhiên là có thể vì giang hồ nào tránh được gươm đao thanh trừ.

Tiffany đi cùng Jessica lẫn SooYoung vào lại phòng bệnh của TaeYeon bây giờ cô đã hiểu vì sao trời vừa sáng  TaeYeon sớm đã đuổi cô đến trường.

Vừa bước vào phòng cô đã cảm thấy không khí lúc này có điểm khác thường kì dị rồi. Dường như điều hòa cũng đã bật ở mức thấp nhất khiến khí lạnh cứ tràn ngập trong cô bám chặt trên vùng cánh tay trần và hơi thở cũng lạnh lẽo đi. TaeYeon ngồi tựa trên thành giường, như đoán trước được sẽ có người đến tìm mình dù sớm hay muộn mà thôi.

Jessica lẫn SooYoung có chút bất ngờ vì Kim lão đại bạch ưng tương truyền lại chỉ là một cô gái. Nhưng khí chất ngất trời như thế thì đúng là làm cho người đối diện chưa nói chuyện đã kinh sợ vài phần rồi.

"Cô Kim" Jessica tằng hắng một cái lấy lại chất giọng lạnh lùng của mình rồi đưa thẻ cảnh sát ra trước mặt TaeYeon "Tôi đến đây có chút chuyện muốn hỏi cô"

TaeYeon đưa tay chỉ vào sofa đối diện để SooYoung Jessica cũng như Tiffany đến đó ngồi xuống "Sáng sớm madam đến tìm tôi có chuyện gì để hỏi"

Jessica nhìn SooYoung đã chuẩn bị giấy bút sẵn sãng rồi hỏi "Cô Kim tên họ là gì?"

Nhếch miệng cười không bật thành tiếng, Jessica nhìn tuy thế nhưng lại có thể làm cho Yuri tốn bao công sức để moi tin hay sao cô lắc đầu "Kim TaeYeon"

"Bao nhiêu tuổi?"

"Ba mươi sáu"

"Gia đình..?"

Jessica huýt mạnh vào eo SooYoung đến để hỏi cung nay lại đi hỏi đủ điều linh tinh. TaeYeon bật cười rất ý nhị nhìn lướt sáng Tiffany rồi cũng đáp "Tôi độc thân"

Không hiểu sao nghe từ độc thân phát ra từ chính TaeYeon Tiffany có chút khó chịu không thoải mái.

"Cô Kim tuần trước thứ tư cô có phải cô đã đến quán bar của Choi SiWon hay không?"

"Phải" TaeYeon nhún vai rồi đều đều giọng đáp "Tôi đến đó cùng bạn cũ trò chuyện có chuyện gì không madam"

"Cô đang đùa cợt với chúng tôi sao" Jessica đột ngột hét lên làm Tiffany lẫn SooYoung cũng giật mình kinh sợ.

Vừa lúc đó HyoYeon từ ngoài bước vào âm giọng nhàn nhạt "Đây là bệnh viện đó madam còn cô Kim đang là bệnh nhân cô có điều gì cũng phải nhỏ tiếng lại"

Rất thản nhiên HyoYeon đưa tay cởi bỏ cúc áo của TaeYeon rồi chăm chú nhìn vết thương thay băng khác vừa làm vừa nói rất nhỏ động tác cũng rất chuyên nghiệp

"Sao cảm giác bị cô người yêu bé nhỏ đến hỏi cung thú vị không"

"Còn hơn cả thú vị" Cái khóe mắt tinh anh của Tiffany làm sao bỏ lỡ một màn trò chuyện vui vẻ mà cô đứng ở đây chẳng thể nghe thấy gì. Con người đó sớm đã rất đáng ghét rồi nay lại còn khó ưa hơn nữa.

"Xong rồi cô Kim tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi sớm vết thương của cô đang tệ đi rất nhiều"

"Vì sao lại tệ đi" Nói rồi mới biết ở đâu có rất nhiều người HyoYeon lại cảm thấy thú vị vì người vừa nói câu đó lại chính là Tiffany, SooYoung lẫn Jessica nhíu chặt mày nhìn Tiffany. Chỉ có TaeYeon vẫn hướng mắt nhìn cô đôi mắt rất ấm áp và nồng nàn, thấy vậy cô liền chữa lửa cho lời nói của mình "Tệ đi thế rồi sao chúng tôi lấy được lời khai"

"Madam tôi nói rồi đêm đó chúng tôi chỉ nói chuyện cùng nhau, vốn dĩ không có xô xác. Tôi cũng không biết vì sao các cô lại có nhã ý đến đây tìm tôi như thế. Còn nếu có chuyện gì muốn hỏi cứ thông qua luật sư của tôi, tôi từ giờ sẽ không trả lởi bất kì câu hỏi nào mà cô đề ra nữa"

"Cô.." Jessica hậm hực "Tôi sẽ bắt thóp được cô" nói rồi cũng bỏ ra ngoài mang một cục uất trở về trường. Tiffany đi được một đoạn cũng tìm một lý do về trước.

"Mình có chút bận nên về trước"

"Tiffany cậu đi đâu đó" SooYoung gọi với theo sau đó quay sang Jessica khó hiểu "Có phải đang yêu không nhìn lén lúc rất là khả nghi"

"Đi thôi SooYoung chúng ta phải gặp thanh tra Lee" Jessica xoay lưng bỏ đi lòng cô lúc này nóng như lửa đốt chỉ muốn mau sớm bắt được Kim TaeYeon mà thôi.

***

TaeYeon xoa xoa thái dương rồi cố gắng cài lại hàng cúc áo của mình cô nhìn HyoYeon rồi tiếp tục nói " Chuyện tôi nhờ cô đã đến đâu rồi"

" Bên hiệp hội y học thế giới sớm sẽ có quyết định thôi. Đây là trường hợp khá nguy hiểm. Cũng không ai trong cuộc đời mà phải thay đổi nội tạng hai lần cả"

"Nói vậy tôi chết rồi cô lấy ai để hận" TaeYeon không cười cũng không lạnh nhạt đoạn tiếp theo cũng nhàn nhạt theo từng câu chữ "Bây giờ nếu cô vẫn hỏi tôi năm đó vì sao lại cho người giết chết Lee Dong Hae thì cũng chỉ có một câu trả lời mà thôi"

"Tôi biết chứ, cậu thì có bao giờ biết nói lý lẽ"

TaeYeon cười nụ cười mang hình hài của sự vui vẻ " Biết thế thì tốt rồi người không có lý lẽ như tôi cô nên sớm giết chết đi"

Cả hai nhìn nhau rồi phá ra cười chính trong tâm HyoYeon biết bản thân mình là do ai cứu sống, nếu năm đó không phải TaeYeon ác tâm giết chết Dong Hae thì có lẽ người nằm sâu trong ba tấc đất kia chính là cô. Lee Dong Hae con chủ tịch tập đoàn dược phẩm D.L đã không ngại dùng cô để thử thuốc phiện, ngày đêm đều trôi qua trong nghiện ngập. Nếu năm đó không có TaeYeon mở cuộc thanh trừ thì cô bây giờ nào nhìn được ánh dương mặt trời đẹp như thế.

"Tại sao tại sao lại nhất định phải giết chết anh ấy, Kim TaeYeon cậu còn muốn độc ác đến thế nào nữa"

 

"Câm miệng lại đi cô không thấy mình đáng thương hại sao" TaeYeon dùng tay lôi đầu HyoYeon đến trước gương rồi giật mạnh tóc kéo gương mặt cô đối diện tấm gương phản chiếu lấy hình ảnh tồi tàn của một người con gái.

 

"Nhìn xem giống ai, có giống mấy con điếm tôi nuôi không. Không hề giống cô bây giờ chẳng khác nào một đứa bỏ đi cả, tình yêu sao nhìn đi" TaeYeon chỉ về phía Dong Hae đang nằm đó quẫn bách cầu xin dưới chân đàn em "Tình yêu chỉ là một cuộc giao dịch, HyoYeon tên này xứng đáng được chết cô còn tương lai đừng vì nuôi dưỡng cái tuổi thanh xuân yêu đương mù quáng rồi đến kết thúc bản thân lại là kẻ bi đát nhất"

 

"Nhưng anh ấy đã nói sẽ thay đổi có phải không Dong Hae"

 

"Lee Dong Hae tao muốn chơi với mày một trò chơi nếu thắng tao sẽ tha cho mày. Mày chỉ được nói có, không được nói không"

 

Trông thấy khẩu súng trên tay TaeYeon đã lên đạn lại còn đặt cò chuẩn bị bắn. Hắn hoảng sợ kinh hồn phải rồi cuối cùng TaeYeon chỉ cần một câu trả lời khiến bản thân hài lòng thì Dong Hae không ngu dại gì mà nói thật.

 

"Được được"

 

"Mày có phải đã ngủ với JiWon không?"

 

Hắn căm hận vì sao thế lực sau lưng hắn không lớn bằng TaeYeon cũng không đủ thông minh xảo quyệt như TaeYeon để rồi cái bẫy ngủ cùng JiWon như vết nhơ bám chặt lấy cuộc đời hắn. "Phải"

 

"Hàng trắng mày cho HyoYeon thử có phải là loại ma túy thuần không?"

 

"Phải"

 

"Có phải mày đã cố tình gạt HyoYeon để cô ấy thử thuốc cho mày, lấy tài sản nhà cô ấy để dùng vào việc ăn chơi mua thuốc rồi tiêu thụ"

 

"Không không phải"

 

"Mày thua rồi, tao đã nói mày không được nói không mà nhớ không"

 

Không có một tiếng súng nào cả chỉ duy nhất con dao nhỏ đang ghim chặt vào đầu Dong Hae. Một tiếng thét chói tai mà day dứt người đang khổ lụy co ro nằm dưới nền đất.

 

"Đó là kết cục của những kẻ nói dối"

 

"Cậu mới chính là kẻ tiểu nhân TaeYeon giết chết anh ấy thì lấy ai mà chống lại cậu được nữa"

 

TaeYeon mỉm cười nham hiểm nụ cười này suốt cả đời HyoYeon cũng không thể quên được. Cái khí chất lạnh lùng đáng sợ cứ hừng hực bao quanh con người đó.

 

"Tôi chưa bao giờ nói mình là quân tử"

 

TaeYeon quay lưng bỏ đi mà không để tâm đôi mắt đỏ ngầu đau thương của HyoYeon đang nhìn mình nhìn tấm lưng độc ác đã cam tâm đem sinh mệnh của Dong Hae mà hủy hoại. Nhưng năm đó nếu HyoYeon đủ tinh tế đủ sáng suốt để hiểu rằng dù TaeYeon không dựng một màn kịch bi hài trong tình yêu thì chính Dong Hae cũng là kẻ đã phản bội cô rồi.

 

Tình yêu lúc đó lại đồng nghĩa với việc cho đi mà không nhận lại. HyoYeon chính là thế cho đi rất nhiều đến cả quỵ lụy cũng không từ bỏ để rồi kết thúc cái duy nhất cô nhận được chính là lỗ hỏng của thanh xuân khó mà chắp vá lại.

"Chuyện của tôi nếu quá khó khăn thì chúng ta đừng lại nó đi" TaeYeon đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn vào khoảng trời mây đỏ rực ánh nắng cuối ngày "Tôi sống thêm bao lâu thì cũng không thể trả hết bi thương. Sớm một chút hay muộn một chút là phải xem thượng đế có còn ưu ái tôi nữa hay không"

Nghĩ rồi mới thấy quyết định yêu Tiffany là sai lầm là không nên.

Có tình yêu mang tên là từ bỏ nhất định phải từ bỏ.

Mang trong lòng tảng đá đè nặng, có là ngọt ngào bao nhiêu bao nhiêu kí ức rồi đặt giữa đó là từ giá như ngang trái trong cuộc đời Tiffany là điều cô không muốn. Cô đã sống ở đoạn đường đau đớn một mình đó, nó là nỗi đau sâu kín là ân hận vĩnh viễn không tài nào xóa bỏ được. Mất đi người mình yêu giống như bản thân đang tự thiêu sống mình dưới ngọn lửa đỏ rực, như con thiêu thân chỉ muốn mải miết chạy trốn khỏi đau khổ nhưng đến cuối cùng cái ở lại chính là nước mắt và cô quạnh suốt đời.

"Đừng từ bỏ, tôi sẽ cứu cậu để hận cậu TaeYeon đời này cậu nhất định phải sống hạnh phúc để tôi còn có cái để hận để căm ghét nữa"

 

Một lúc sau Tiffany cũng trở vào bệnh viện cái cô thấy lại chính là lúc TaeYeon cùng HyoYeon cười rất vui vẻ. Thử hỏi rằng tình yêu có là chiếm đoạt hay không thì đối với Tiffany nó là loại chiếm đoạt rất cao.

Đẩy cửa bước vào phòng bệnh của TaeYeon làm cho HyoYeon cũng tắt hẳn nụ cười mà rời đi trước. Kéo Tiffany ngồi xuống cùng mình rồi đan chặt bàn tay cả hai lại với nhau cùng hướng ra ngoài cửa sổ nho nhỏ cùng ngắm hoàng hôn dịu nhẹ.

Tiffany tựa đầu lên vai TaeYeon cô không biết vì sao mỗi lần gần TaeYeon là mỗi lần cô thấy mình trở nên thật nhỏ bé, từng câu từng từ bên cạnh TaeYeon cũng bẽ gẫy không hoàn chỉnh.

Cô không vội hỏi rằng mọi chuyện là như thế nào rằng TaeYeon có phải là hung thủ giết chết SiWon. Cô sợ là rất sợ xa cách sẽ có thể đặt giữa hai người, bây giờ cô mới chợt thấu hiểu vì sao năm đó mẹ cô bất chấp hết tất cả để được bên Taeyeon. Cô cũng đã hiểu vì sao Yuri từng nói TaeYeon là một thiên thần sa ngã một con ác quỷ từng là thiên thần, vì chính con người bên cạnh cô lúc này biểu tình cách hành xử cũng rất khẳng khái rất rõ ràng trong từng mối quan hệ.

Yêu phải một kẻ độc ác như TaeYeon nhưng cũng chính là yêu một người mang trong lòng sự hào phóng từ bi Tiffany bây giờ vẫn chưa đủ hình dung được rốt cuộc kết thúc của đoạn tình này là gì. Dù nắm chặt tay TaeYeon cùng nhau trải qua những giây phút bình yên không nói nên lời nhưng lòng cô vẫn còn một nỗi sợ vô hình.

Đột nhiên đâu đó có tiếng gió lạnh kéo qua tim mình Tiffany im lặng lắng nghe lời nói của TaeYeon mà tránh không khỏi bao rối bời.

"Tiffany em có biết sai lầm lớn nhất của đời tôi là gì không"

"..."

"Là đã yêu em"

P/s. Tâm trạng mình đang rất tệ xin lỗi rằng nếu chap này viết không đủ ngọt cũng không đủ hạnh phúc. Để đến cuối câu lại là day dứt khó chịu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro