Chap 20 WR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeYeon nhẹ vuốt lấy mái tóc của Tiffany lần lượt vén chúng sang một bên. Cả hai tay không còn siết chặt tay người con gái đó mà cưỡng cầu nữa cô buông lõng ra dùng lấy nụ hôn của mình để người đó tình nguyện cùng mình ân ái.

Cái cảm giác rạo rực cứ chiếm khứ lấy đầu óc nguội lạnh của TaeYeon từng chút một mà giết chết đi sự kiềm chế kiên cường của cô. TaeYeon từng nói vĩnh viễn cũng sẽ không chạm vào Tiffany chỉ vỉ nỗi sợ sau này sự cuồng nhiệt lúc này có thể sẽ giết chết tâm tư Tiffany về sao nếu như cô chết đi.

Vòng tay của Tiffany tự nhiên thít chặt quanh eo TaeYeon để cho người đó mặc sức làm càng trên môi mình, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cô mà buộc chính cô phải bật ra liên tục cái thứ âm thanh dục vọng đó.

Cô biết rằng sự kiềm chế của một con quỷ dữ là có giới hạn, cô vẫn không nghĩ điều này sẽ đến sớm như thế sự sẵn sàng hay không đều không do cô lựa chọn. Tình yêu có phải là thứ quẫn bách nhất thiên hạ không Tiffany không biết, như cái nồng đượm lưu luyến đang dần khiến cô mụ mị đi.

Trong từng chiếc hôn dịu dàng chiếm hữu lại toát lấy sự mãnh liệt trên từng mảng da trần của cô thì lý trí đã đánh tỉnh tìm thức của cô như điều đó vẫn không mãnh liệt bằng những cái chạm tinh tế xuống thấp hơn của TaeYeon khi chạm vào khoảng da bị thít chặt bởi chiếc áo ngực màu đen huyền.

"TaeYeon đợi đã" Tiffany cựa mình trong vòng tay mạnh mẽ của TaeYeon cưỡng lại sự ma mị này là điều không thể.

"Chuyện gì" Giọng nói trầm đục khàn đi rất nhanh của TaeYeon lại vương chút ám dục khiến cho cô nghe rồi thấy rùn mình một cái lời nói nhỏ nhẹ hơn cuối đầu xuống bờ vai nhỏ bé.

"Em rất ngại"

Chỉ có thế TaeYeon liền đưa tay tắt bỏ đèn đi phút chốc xung quanh chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở va vào nhau rồi tiếng điều hòa khe khẽ ru nhẹ làn da mềm tinh khôi.

"Tiffany" Tiếng gọi thỏ thẻ rồi từng cái nhấp môi nhẹ nhàng dụ hoặc Tiffany đến cạnh chiếc giường rộng lớn với đôi chân tự động quấn chặt eo TaeYeon mặc cho người đó dẫn dắt mình đi đến đâu cũng nguyện ý ở cùng.

"Em nghe"

Khi hai chiếc mũi cứ cọ cọ vào nhau khi hơi thở của TaeYeon được cô hít trọn vào trong buồng phổi sớm đã động tình của mình cùng đôi tay cứ siết chặt từng chút một quanh cổ người kia. Lúc này Tiffany mới chân chính biết được tình yêu là sự liều lĩnh đáng ghét nhất trên đời, có thể khiến một người lý trí như cô từ bỏ cả lập trường mà lao vào. Có thể khiến một tên ác quỷ tàn ác như TaeYeon cam tâm tình nguyện ngọt ngào bỏ đi ánh mắt dữ dội để chỉ dịu dàng cùng cô.

Là vì cô cưỡng không lại sự dịu dàng trong biển tình mênh mông của TaeYeon.

Vì cô cam tâm tình nguyện dâng hiến cả con tim, nguyện dùng lý trí để đánh đổi một ánh mắt si tình của kẻ ngây dại.

Chỉ vì người đó là Kim TaeYeon người đã làm trái tim cô rung động mãnh liệt nhất.

"Em đồng ý cùng tôi chứ" Lời nói vẫn dịu dàng biết bao hàm chứa trong đó là ngàn lần mong chờ sự đồng ý của cô. Tiffany nào không biết chỉ là muốn trêu đùa một chút mà thôi.

"Nếu em không đồng ý thì TaeYeon sẽ ngừng lại chứ"

"Nếu tôi vẫn tiếp tục mà không cần đáp án của em, em sẽ không hận tôi vì đã  cưỡng bức em chứ?"

Giá mà TaeYeon hiểu sớm một chút đã không khiến Tiffany rơi nước mắt như lúc này, hàng nước mắt như tố giác sự bất cẩn trong lời nói của TaeYeon cũng chí là để nỗi lòng Tiffany có thêm từng nhịp buồn bã.

Chỉ vì sự ghen tuông cưỡng chế của TaeYeon mà khiến cô suýt chút nữa đã giết chết TaeYeon. Bàn tay định lau đi hàng nước mắt của người thương TaeYeon vội vàng nói

"Tôi có thể đợi em đến khi em đồng ý, đừng khóc" TaeYeon nhẹ nhàng nói âm giọng cũng ngọt ngào vài phần.

Tiffany lắc đầu rồi chạm tay vào hàng cúc áo của TaeYeon từ từ tháo bỏ đến chiếc cúc thứ hai khi thấy vết thương tạo thành một đường dài nhô cao đỏ đỏ. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của đèn đường le lói từng tia rọi vào phòng Tiffany càng buồn bã càng thấy tội lỗi hơn, rốt cuộc chính cô cũng đã để lại cho TaeYeon một vết sẹo vĩnh viễn không xóa được.

Dùng tay liên tục lau đi hàng nước mắt của Tiffany cô hiểu vì sao người con gái này khóc nhiều đến thế rồi. Một cỗ xót xa cứ dây dưa không dứt trong lòng để từng chữ bật thành lời hình thành câu rồi đưa người thương vào sâu tận mật ngọt ái tình.

"Tôi đã nói rồi nếu đau đớn này là thật thì tôi có bao nhiêu đau đớn sẽ dùng hết chúng để nói yêu em"

"Nhưng nó là do em gây ra nó xấu xí quá" Vịnchặt cổ áo TaeYeon cô thút thít nhiều hơn. Sao những lần bên cạnh người này thì cô nhỏ bé đến thế ngày càng muốn dựa dẫm muốn được bên cạnh và nhất là yếu đuối hơn rất nhiều.

"Tiffany tôi cho em xem cái này" TaeYeon đưa tay bật đèn ngủ ánh sáng vàng nhạt soi rõ bóng ảnh TaeYeon đang từ tốn trúc bỏ lớp áo sơ mi của mình để hiện ra trước đôi mắt ngấn lệ của cô là hàng loạt vết sẹo xấu xí hơn dài hơn và ghê gớm hơn rất nhiều.

TaeYeon kéo Tiffany ngồi dậy cả hai cùng ngồi giữa chiếc giường rộng lớn TaeYeon nhìn cô còn cô thì nhìn rõ từng vết sẹo trên người TaeYeon. Nhìn đến đâu thì càng đau lòng đến đó, không biết rằng bao năm qua những vết thương này có bao giờ khiến cho TaeYeon của cô đau không.

Tay chỉ vào vết thẹo dài giữa bụng mình TaeYeon gợi lên trước mắt cô là đoạn hồi ức chứa đầy đau khổ không trọn vẹn " Đây là vết thẹo năm mười tám tuổi khi tôi bị bọn Đông ban đuổi đánh, lúc đó tôi chỉ là một tên lưu manh quèn thôi, năm đó tôi nghĩ mình sẽ chết đi nhưng HyoYeon đã cứu tôi"

"Còn đây" TaeYeon chỉ vào vết cắt dài gần mười phân trên vai cô vết sẹo nay chỉ là một màu trắng nổi lên gồ ghề đáng sợ "Lúc tôi cứu Yuri khỏi bọn Hắc ban đã bị chúng chém như thế"

"Đừng nói nữa" Nghĩ cũng đã không dám nghĩ sẽ có một ngày tại đây TaeYeon mang cả những nỗi đau cũ cùng cô nói hết. Từng vếtsẹomột là một cột mốc trưởng thành đầy đau đớn mà TaeYeon chịu đựng, càng nghe càng thấy đau đớn thay buồn khổ thay.

Giang hồ đại ca một cõi cũng như hoàng đế một quốc, để giữ nước để giữ địa bàn mà không màn đến sinh tử. Chỉ một khắc cuối đời cũng quyết giữ vững giang sơn cơ đồ.

"Tôi sẽ không nói nữa chỉ cần em hiểu một điều" TaeYeon quỳ đến gần Tiffany dùng tay ôm chặt gương mặt buồn bã rồi dịu dàng hơn bao giờ hết " Vết sẹo này  tôi xem nó như là em có được không. Vì chỉ có em mới chân chính làm trái tim tôi rung động mà thôi. Mang nó bên cạnh sẽ nhắc tôi vĩnh viễn nhớ về em"

Cô chủ động đặt đôi môi đang run rẩy vì xúc động của mình lên cánh môi nhợt nhạt của TaeYeon. Rồi vòng tay tự chủ động kéo TaeYeon lại sát mình hơn. Cô đã không có dũng khí nói rằng em yêu TaeYeon thì chỉ mong hành động của mình là minh chứng cho tình cảm khắc sâu tâm can này.

Từng chút từng chút một thưởng thức lấy đôi môi ngọt ngào của nhau, cùng nhau ngã xuống chiếc giường mềm mại một lần nữa Tiffany thẹn thùng đứt gẫy lời nói dưới những đụng chạm hết sức mẫn cảm của TaeYeon lúc này "Em không giỏi"

TaeYeon mỉm cười trong chiếc hôn vẫn còn tiếp tục cô xoay người đè lên Tiffany thì thầm quan từng hơi thở "Nếu em giỏi tôi đã sớm giết em rồi"

Cả hai dừng lại nhìn nhau thật lâu để thời gian ngưng đọng mà đưa đẩy phút an bình thế này. Nơi này đang có hai kẻ yêu nhau cuồng nhiệt, hai kẻ đã tự cho mình cái quyền gạt bỏ tất cả để đến bên nhau.

Vuốt mái tóc tán loạn của Tiffany cô đưa tay tắt đi ánh đèn vàng có thể khiến cô gái này đỏ mặt cuối người hôn xuống tai tạo ra thứ cảm giác co giật run rẩy cho Tiffany vừa hôn vừa thủ thỉ yêu thương "Em chỉ được phép thuộc về tôi mà thôi"

Lúc cô đặt tay lên hàng cúc áo của Tiffany nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc sơ mi mỏng manh thì cũng là lúc TaeYeon nghĩ rằng bản thân mình sẽ bất chấp hết tất cả để được sống, để được bên cạnh cô ấy mãi mãi.

Và đó là sự tự nhiên nhất của hai người yêu nhau thứ cảm xúc reo vui ban đầu là đoạn dạo đầu đầy tinh tế, bản tình ca duy nhất mà TaeYeon có thể đánh vì Tiffany. Từng cái hôn cứ quyến luyến trên cơ thể cô chạm vào từng cảm xúc nhạy cảm trong cô rồi vội vã kéo chúng ra ngoài bằng từng câu từ gợi cảm đến nao lòng.

.

Đi đến đoạn kết của mặn nồng ái tình chính là sự đau đớn thít chặt ở nơi đó. Trước khi đánh dấu Tiffany là của mình, TaeYeon đã kịp hôn cô ấy thật nồng nàn và đậm tình dường như mang tất cả dịu ngọt linh hồn trao tặng cho Tiffany.

"Tiffany sau khi tôi đi vào em thì em nên biết một điều. Trên thế giới này đây em là người cuối cùng có thể làm tôi tổn thương. Giữ lấy trái tim tôi rồi xin em đừng để tôi đau"

"Em sẽ không làm Tae đau đâu" Tiffany vòng tay quanh cổ TaeYeon cô đã chuẩn bị cho một sự chuyển mình hoa lệ "Vào đi" Rồi cái nhắm mắt chặt đầy hồi hộp ngón tay TaeYeon từ từ trực nhập vào trong Tiffany rất nhẹ nhàng  nhưng lại mang cái vẻ đau đớn in lên gương mặt thanh tú ướt đẫm mồ hôi của Tiffany.

Trong khoảnh khắc ngón tay mềm mại của TaeYeon phá vỡ sự trinh trong của mình thì Tiffany đã nghĩ đến một cái kết hạnh phúc hơn cho cả hai. Cô sẽ vì TaeYeon mà làm tất cả, chỉ cần đổi lấy được bên cạnh người ấy suốt đời mà thôi.

Tiffany cảm nhận được bức màn mỏng manh trong cô bị chính TaeYeon phá vỡ, hàng nước mắt đau đớn của sự chuyển mình này thấu tận trời xanh. Đến khi khoái cảm dần thay thế cho sự nhức nhói Tiffany mới dần hé mắt nhìn thấy nụ cười của TaeYeon đó mới chân chính là nụ cười đẹp nhất mà cô từng thấy.

Sau đó hàng loạt xúc cảm cứ làm loạn trong tâm trí cô buộc những tiếng kêu tắng gẫy re re trong đêm tối u mịch. Đến khi tiếng thét lần thứ tư kết thúc sự thống khoái đang ngập tràn trong căn phòng này, cũng là lúc Tiffany tự cảm được bản thân ngày mai khó mà bước xuống giường. Cũng chỉ vì cái tính day dưa không dứt của TaeYeon làm cô ba lần bốn lượt sống không bằng chết.

Đưa tay lau đi từng giọt mồ hôi trên gương mặt người kia TaeYeon mới yên vị nằm xuống bên cạnh khóa chặt hai cơ thể trần trụi vào nhau âu yếu cọ mũi vào mũi Tiffany.

"Tiffany chúng ta ngày mai lập tức đi đăng kí kết hôn đi"

Tiffany vùi vào lòng TaeYeon không đáp được lời vì cơn mệt rã rời từ những trận mây mưa vừa qua. TaeYeon bật cười dùng tay vuốt lấy mái tóc đen bệch mồ hôi của Tiffany lắng nghe hơi thở đều đều của người con gái này mà lòng bình yên đến lạ thường.

"Em là người con gái đầu tiên của tôi đó em có biết không"

***

Ở một phương trời khác cũng có một người đã phạm phải một sai lầm tương tự TaeYeon lúc này chỉ khác rằng giữa họ chẳng có cái gọi là tình yêu. Thứ động tình đang giết chết con người Yuri mang một người vốn chỉ nói chơi đùa cùng gái điếm lại có thể thoải mái cùng chuyện đó với một cô gái xa lạ.

Chiếc giường rung động dữ dội sau một loạt hành động kích tình diễn ra thật ám mụi trên giường. Chỉ có chiếc đầu nhấp nhô kéo lấy vạt chăn mỏng đung đưa trong không gian tĩnh lặng. Đến khi những tiếng rên đứt gẫy hồ hởi phát ra từ khuôn miệng của cô gái trẻ hơn cũng là lúc ái tình kéo đến những bi kịch đáng thương.

Yuri đổ gục xuống tấm nệm nháp mồi hôi hơi thở hổn hễnh nao lòng.

"Krystal em rốt cuộc là loại con gái gì thế này" Yuri xoa xoa lấy đầu mình cơn choáng váng vẫn cứ in ỏi trong đầu như búa tạ đập xuống trí nhớ tồi tàn của cô.

Vẫn nhớ rằng cả hai đã cùng nhau đi vòng quanh Thụy Sĩ cùng ăn những món ăn mới lại rồi cùng đến một quán bar nổi tiếng và sau đó thì lại chính là đang ở khách sạn mây mưa suốt đêm.

"Thật ra ly rượu đó chính là thuốc kích thích vì em không kịp can ngăn nên Yuri đã uống hết nó rồi"

Cô đập đầu mình vào tay vài lần vì sự ngu xuẩn đột ngột rồi rời khỏi giường vội vàng mặc lại quần áo mình đã đánh rơi "Quên chuyện hôm nay đi"

"Được thôi em cũng sẽ không nhớ đến chuyện hôm nay" Krystal tự tin đứng lên rời khỏi giường phô bài cả cơ thể trần trụi của mình ngang nhiên đứng trước mặt Yuri lấy tay kéo chiếc cằm chẻ quyến rũ lên cao buộc ánh mắt giao nhau mỉm cười nói.

"Chuyện hôm nay em sẽ quên nhưng chuyện hôm sau thì nhất định Yuri phải nhớ"

"Nói linh tinh gì vậy, tôi không rãnh để đùa cùng em"

Krystal nụ cười rộng hơn đoạn xoa xoa má Yuri quyến rũ nói "Em thích Yuri rồi chúng ta thử hẹn hò xem"

***

Jessica lại lật lật tập hồ sơ trên bàn về hộ khẩu gia đình của Kim TaeYeon xem đi xem lại vẫn có điểm không hiểu. Cô nhìn vào cái tên cha mẹ cũng như Kim TaeYeon đơn thuần chỉ là một kiểu hộ khẩu thông thường nhưng sao giấy báo tử của cha TaeYeon lại có điểm kì lạ đến thế.

Cái mộc màu đỏ qua năm tháng cũng không thể nào phai dần đi rồi chi tiết của vụ tai nạn cũng khá mơ hồ, được biết ông ta là kẻ nghiện rượu lại hay cờ bạc những kẻ như thế làm sao có thể tự tử được kia chứ.

"Jessica Jessica" Tiếng SooYoung đập mạnh vào cửa làm cô giật mình đánh rơi vài tờ giấy trên tay. Đi ra mở cửa thuận miệng mắng con người ồn ào không biết phép tắc kia

"Chuyện gì"

"Mình có cái này cho cậu xem" SooYoung đặt vào tay Jessica một văn bản trên đó chỉ đúng một dòng chữ xác định quan hệ huyết thống rồi đôi mắt cô mở to đến hết cỡ khi thấy cái tên Tiffany Hwang. Cùng hàng chữ in đậm Hwang Mi Young.

"Lúc sáng mình đến bệnh viện điều tra thì nghe vài cô y tá nói Kim TaeYeon thời gian nằm viện có một cô gái thường hay lui đến, nghe nói là con gái của cô ta. Mình vì thắc mắc nên đã tìm hiểu và lấy được tấm giấy này của phòng xét nghiệm ADN của bệnh viện"


"Còn nữa chuyện này mới chính là bi kịch cậu nghe cho rõ đây Jessica" SooYoung ôm chặt vai Jessica tự động siết chặt hơn để lộ rõ sự lo lắng sợ hãi

"Chuyện gì nói nhanh đi"

"Là có người nhìn thấy Tiffany cùng TaeYeon rất là thân mật" Cái nhìn nao núng trời đất sụp đổ của Jessica đổi lại được ánh mắt không còn là sự giễu cợt thường ngày của SooYoung nữa "Họ đang yêu nhau"

Jessica ngồi xuống ghế sofa từng chút một sâu chuỗi lại những hành động của Tiffany dạo gần đây thật đáng nghi ngờ. Và lúc khi quen biết nhau thì Tiffany đã không bao giờ nhắc đến cha mẹ cũng như chưa từng một lần đưa cô đến nhà cô ấy.

"Nói vậy là loạn luân sao"

"Phải Tiffany điên rồi cậu ấy điên thật rồi"

"Cậu dự tính thế nào" SooYoung bóp chặt trán mình đau khổ nói mớ tơ tình rối ren này thật lắm bi hài.

"Chúng ta đến gặp Kim TaeYeon thôi"

***

Cánh cửa kép lại sau lưng người đàn bà áo đỏ tay cầm con dao sắt nhọn vẫn còn nhỏ giọt máu tươi xuống sàn nhà. Ả ta dùng lấy con dao khác trắng sáng bóng loáng rồi khắc vào tay cái xác một hàng chữ nhỏ.

Cái khoái cảm giết người đôi lúc là sự hỉ xả những cơn thịnh nộ trong lòng ả đàn bà đó. Dòng chữ được cắt ngay ngắn gọn gàng hiện rõ một hàng máu chi chít nhỏ giọt

"Nichkhun"

P/s. Thật ra mình từng nói viết PG với mình khó lắm như là viết báo cáo thực tập vậy và đó là sự thật đó.

Fic chap này ngắn vì đoạn PG nó chiếm hết rồi mà mình không up, nhưng không có PG fic cũng không đến nỗi không hiểu nên bạn nào có nhu cầu đoạn đó thì đừng comment dưới chap 20 này mà chỉ cần trả lời câu hỏi mình đưa ra ( Thói quen bên fic LLND mang sang đây áp dụng thôi ). Thật ra vì mình viết không đạt nên ngại public nó dù nói thế nào mình vẫn là đứa kém tự tin lắm.Mình không giỏi nói chuyện và là đứa khá nhạt nhẽo nhàm chán nên mấy bạn nào ko có được đoạn PG đừng giận mình vì khi fic end mình cũng up nó lên thôi. Tính mình mâu thuẫn lắm nên mình nói trước để mấy bạn không buồn rồi bảo mình chảnh ko chịu public nó ra.

-         Câu hỏi là:  Yoong là ai?

Xin hãy Inbox cho mình đừng cmt dưới fic nhé inbox trả lời kèm link fb hay gmail mấy bạn muốn mình xem rồi sẽ gửi cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro