Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt nheo chặt lại một đường thẳng, đôi đồng tử đen láy cứ run run trong sâu tận cái nhìn đáng sợ. TaeYeon xoay người lại nhìn lên khung cửa căn hộ của Jessica ánh đèn cũng vừa tắt đi, bên cạnh cửa sổ có một người đang đứng đó toàn thân vận một bộ đồ đen đeo mặt nạ quỷ vẫy tay chào cô.

Chiếc điện thoại trên tay vẫn duy một thứ âm thanh rè rè phát ra tiếng thở cứ đều đều nghe bên tai TaeYeon.

"Tạm biệt"

Tiếng nói trầm thấp đặt người nghe vào khoảng lặng đáng sợ vô cùng, TaeYeon có nhanh chân như thế nào cũng không thể cùng một lúc mà chạy đến tầng chín của căn hộ.

Jessica từ phía sau cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra chân thuận theo hướng TaeYeon mà chạy đến trước cửa nhà mình. Nhìn thấy cánh cửa nhà bị đạp đổ sang một bên để lộ phòng khách rối tung bên trong cùng với những thứ linh tinh khác.

"Chuyện này là do cô bài ra có phải không" Jessica giấu không được sự ngạc nhiên lại tức giận của mình chạy về phòng lại không thấy Tiffany đâu cả, ngay tấp lực cô xoay người chỉ thẳng vào TaeYeon nói tựa tiếng hét kinh hồn "Tiffany đâu cô đừng có giở trò ma quỷ ở đây, cậu ấy vĩnh viễn cũng không muốn về cùng cô. Tốt nhất mang Tiffany ra đây"

Không kiềm chế được cơn tức giận đang trào lộng trong lòng ngực TaeYeon điểm thẳng mặt Jessica lời nói sắc lạnh "Câm mồm đi còn nói nữa tôi sẽ bắn chết cô ngay tại đây"

"Cô dám" Jessica nửa điểm cũng không sợ TaeYeon, ai đời cảnh sát lại sợ tội phạm. Cô đứng đó hiên ngang là thế hơi thở cũng đều đều không thể hiện bất kì biểu hiện của sự sợ hãi nào.

Khẩu súng đen nhỏ được kéo ra bên ngoài lớp áo khoát TaeYeon thẳng tay chỉ nòng súng về phía Jessica đoạn cười như không cười lời nói nhẹ nhàng thanh thoát "Có muốn thử không, tôi không ngại ở đây một đạn bắn chết cô"

Tiếng xe rầm rú bên dưới tòa nhà TaeYeon chạy nhanh ra ban công nhìn xuống phía dưới lại là hình ảnh của một kẻ đeo mặt nạ nhìn hướng lên phía cô tay cầm một khẩu súng nhỏ, vứt lại một mảnh giấy xuống đường rồi đạp ga chạy đi mất hút sau đêm tối.

Rất nhanh chóng sau đó cô chạy vụt qua Jessica đi nhanh về phía cầu thang, từng bước đều vội vàng sợ hãi cảm giác rằng hận thù cũng chẳng thể nào thoát khỏi sự hành hạ thống khổ này. Người trong điện thoại cái kẻ đã từng quỳ dưới chân cô từng bị chính cô hạ nhục nay lại là kẻ đang muốn cùng cô chơi một trò chơi.

Chỉ hỏi vì sao số phận lại oan nghiệt đến thế, để mỗi con đường cô đi qua đều không vương một chút bình lặng. Nếu không phải là nỗi đau đớn giày vò cũng chính là nỗi thống khổ oan nghiệt nhất.

Cầm mảnh giấy trên tay vỏn vẹn sáu chữ thôi * Hãy nhớ xem tôi là ai?* mảnh giấy sớm đã bị TaeYeon vò nát dưới bàn tay hừng hực lửa giận.

Nghĩ đến thôi cô cũng đã không dám cho phép tư tưởng của mình được phép đi xa đến thế, khoảnh khắc không nhìn thấy Tiffany trong tầm mắt mình lại càng không biết được Tiffany đang ở đâu cũng chính là lúc lời nói là thứ bất lực nhất mà TaeYeon cảm nhận lúc này.

Một thiên thần như Tiffany ở trong vòng tay ác quỷ như Kim TaeYeon thì đúng là sự ô uế với đôi cánh trắng trong, nhưng một khi sau đó rời đi thì chỉ có một thứ chính là sự tuyệt vọng đến cùng của số phận.

"Kwon Yuri đang ở đâu?" TaeYeon chưa nghe thấy tiếng của người kia đã vội cất lời.

"Bên trái"

TaeYeon đánh mắt nhìn sang bên trái cạnh hàng cây dài đối diện hình ảnh Yuri đứng đó nép sau một gốc cây to đang nhìn cô, đôi mắt chẳng khác gì năm đó chỉ là sự đáng thương quẩn bách mặc sức mà đài đọa những người hữu tình.

Trong một khắc của cuộc đời mình vào lúc nhìn sâu vào đôi mắt đổ màu u buồn của Yuri. TaeYeon từng nghĩ giá như con đường đang đi không phải là cam go khổ sở càng không phải lắm bi thương thế này, thì có lẽ hạnh phúc đã gõ cửa cuộc đời hai người từ rất sớm rồi.

Không dám nhìn lên khung cửa sổ trên cao đôi mắt cụp xuống mà thiết tha ôm một nỗi buồn vô tận vào lòng. Yuri đánh từng bước chậm rãi đến cạnh TaeYeon vẫn chưa hiểu vì sao trong đôi mắt đó sao lại quá nhiều tia nhìn phức tạp đến thế.

"Tiffany bị bắt rồi"

Chuyện đột ngột như thế qua lời nói nhẹ nhàng không có trọng điểm của TaeYeon một chút nữa cũng khiến Yuri phải dừng lại ánh mắt mà nhìn cho rõ tâm tư của người này rốt cuộc là gì.

Qua đôi mắt sâu hút cuốn lấy đi bao sự điềm tĩnh của một kẻ từng trải Yuri xoa ráp lòng bàn tay vào nhau để cho ý nghĩ cứ chạy điên cuồng trong đầu nói ra một cái tên tựa như đó là điều hiển nhiên nhất "Hwang JiWon"

Cái lắc đầu nhấn chìm sự tinh ranh trong đôi mắt đen lay láy của Yuri, để lại sự ngỡ ngàng một chút của do dự khó hiểu. Ánh mắt đong đưa xung quanh cố tìm lại một cái tên nào đó đã in rất sâu vào trí óc cô nhưng không tài nào tìm lại được mảnh kí ức cũ đó.

"Đứa con gái năm đó chúng ta đã bỏ lỡ"

Đôi mắt nheo chặt giữ lấy lại câu nói nửa chừng của TaeYeon để vẽ lại hồi ức cũ của những tháng năm oai hùng xưng bá của ngày tuổi trẻ bôn ba chém giết máu lạnh.

"Đánh nó chết cũng được chôn sống cũng được tao không muốn thấy nó tồn tại cùng anh trai nó trên đời này" Bỏ lại câu nói lạnh lùng đáng sợ Yuri thẳng chân bước ra khỏi khu nhà hoang bỏ phế từ lâu.

Mùi đất chạm vào mũi tạo thành thứ cảm vị khó chịu dùng chiếc khăn tay của mình lau đi vệt máu còn bám ở bàn tay. Tiếng thét rất thanh cứ rù rì chạm vào vành tay của Yuri, tiếng khóc thét ai oán từng chút một ám ảnh lấy tâm hồn tĩnh lặng của cô lúc này.

Thà rằng giết nhầm cũng không thể nào bỏ sót, nếu buông tha là đặt ân của số mệnh thì nó cũng chí là hận thù xoay quanh cuộc đời những kẻ bị chúa bỏ rơi như cô.

"Đại ca, đại ca con nhỏ đó chảy máu nhiều quá bọn em"

Nhìn qua khe cửa sổ nhìn rõ hình ảnh người con gái bé nhỏ nằm co ro không một mảnh vải che thân lại bị bọn đàn ông thỏa sức lăng mạ. Thử hỏi đau đớn nhất trên đời này có giống nhau hay không, tất cả đều chung một nỗi đau mà lại khác cội nguồn mà thôi.

"Có trách cũng không thể trách tôi vì sao lại nhẫn tâm đến như thế" Tiếng lầm bầm giữ chặt trên khóe môi mỏng "Bỏ đi"

"Nhưng nó chưa chết đại ca sẽ nói như thế nào với lão đại"

"Tự tao có suy xét" Tiếng bước chân chạm vào nền đất ẩm ướt tạo thành những vết chân dài trên đó. Bước vào bên trong căn nhà lạnh tanh sặc mùi hoan ái còn sót lại, một chút thương tâm lại bao quanh lấy trái tim kẻ tàn nhẫn.

Yuri dùng chiếc áo khoát của mình vẫn giữ chiếc mặt nạ trên gương mặt thanh tú che đi thân thể lõa lồ đang run giật đáng thương dưới chân mình "Là do số phận không cho cô con đường để sống"

"TaeYeon" Cái nắm tay giấu không hết sự bàng hoàng trong tiếng gọi thất thần.

"Đi thôi"

"Yuri" Cái quay lưng chưa kịp bước đã bị một lời nói quen thuộc tựa dòng mưa ngâu nhẹ nhàng dính chặt đôi chân này.

"Yuri định đi cùng cô ta sao"

Không có cái lắc đầu nào cũng chẳng có động thái từ người kia. Jessica từ trên nhà đã thấy bóng dáng của Yuri phía dưới căn hộ lại cùng TaeYeon đứng đó rất lâu chẳng ai nói một câu. Chỉ cần là hình ảnh của người đó cũng khiến cô phải nao núng bất an rồi, dưới chân ái tình là sự xuẩn ngốc cuồng si bây giờ Jessica mới chân chính thấu hiểu điều đó.

Đánh thương nhất chính là yêu mà không thể bất chấp hết tất cả để đi qua cái khó của sự đời, cái nghiệt ngã muôn trùng của đôi mắt ánh nhìn của kẻ ngoài kia, của cả thân phận danh vọng để một lần thôi mà chìm trong biển yêu.

"Yuri còn đi nữa em sau này sẽ không nhìn mặt Yuri nữa" Chẳng dám nói rằng yêu thương là điều cần vun vén đầy khóe môi run run. Chỉ dám dừng lại ở nơi bắt đầu không có kết thúc cũng không dám đặt bút chấm hết câu chuyện tình chưa khai hoa.

Jessica đã tha thiết biết nhường nào để nhìn thấy Yuri để rồi khi chìm trong biển yêu vẫn chưa sâu đậm đã trở nên khụy ngã rối ren. Đặt một chút cảm xúc của tình yêu nào sánh bằng sự đổ ngã trong chính sự đọa dày ở số phận thê lương.

Ngang trái làm sao mối tình không thể thấy nét màu hạnh phúc, chỉ là một màu u buồn đến tĩnh mịch của những kẻ có tình mà lại chẳng có duyên.

"Tôi xin lỗi"

Đó là tất cả tất cả sự chân thành cầu xin của cô được đáp lại bằng một lời xin lỗi nhẹ nhàng da diết. Jessica đứng đó không tìm được cho mình một lý do để chạy đến giữ chân Yuri lại để nói em cũng sẽ không để tâm Yuri là ai là người như thế nào, để đường hoàn nói chúng ta yêu nhau đi yêu bao lâu cũng được chỉ cần bên Yuri là được.

Chiếc xe lăn bánh bỏ lại tất cả mọi thứ sau lưng bỏ lại sự cô đơn trống vắng lạ thường, bỏ lại không khí tưởng chừng còn thoảng chút mùi hương của người thương. Tất cả gióp nhặt lại chỉ còn là hư không là sự bể vỡ chẳng thể chấp vá nối ghép vào nhau.

Vĩnh viễn chỉ là hai kẻ đã từng nhìn thấy nhau mà thôi.

Tấm kính chiếu hậu khuất dần bóng ảnh người đó, Yuri giấu đi tiếng thở dài đau khổ của mình. Nhìn cảnh vật xung quanh chạy ngược sau tầm mắt đoạn đường vắng bóng lẻ loi vô cùng. Sự vắng lạnh đó nào tựa bằng nỗi xót thương trong tim cô lúc này, ngàn lần vạn lần cũng muốn bất chấp để nói tiếng yêu để yêu nhau cho đường hoàng nhưng có lẽ cách trở nào cũng là duyên số.

"Xuống đi" TaeYeon hối hả chạy về cánh cửa bệnh viện với chiếc mũ kéo xuống che đi một nửa gương mặt lạnh lẽo của mình. Theo sau đó là Yuri người đang mang một mối tơ vò không tập trung đi theo sau. Sớm đã quyết vì tình nghĩa bạn bè thì hà tất phải để lòng vướng bận ái tình.

Rồi cũng sẽ sớm qua thôi những chiều thu dạo bước cùng nhau, sẽ tàn phai vết màu nhạt nhòa của tháng năm cuồng si đơn phương. Tình yêu nào rồi cũng có kết thúc, ở hai thế giới khác nhau không cùng một nơi nào dám buồn dám tuổi vì ai. Chỉ xin đến hơi thở cuối cùng có thể thấy được hình ảnh người đó cùng nụ cười tựa khói sương.

Đi một đoạn TaeYeon dừng chân lại chẳng để ý Yuri được phen ngã nhào về phía trước. Quá tức giận lại sinh sự phẫn uất cực độ TaeYeon chỉ vào Yuri đôi chân mày nhếch nhếch tỏ vẻ khinh miệt.

"Nếu tâm hồn không ở đây thì cậu có thể biến về cô ta, đừng đi theo tôi mà bản thân lại không có chút thái độ thành khẩn"

Đôi mắt giao nhau lần nữa cả hai người cùng khổ trong ái tình chìm trong ánh mắt của đối phương, giữa họ chẳng có lời nào diễn tả được thứ rắc rối đang đeo bám cả hai. Nỗi khổ nào cũng tương đồng nhau, tình yêu nào cũng nồng đậm như nhau chỉ có điều trong mỗi cái bi ai đớn đau đó mỗi người họ đều có cách che giấu của riêng mình.

"Đi thôi"

"Đi đâu" TaeYeon lặp lại lời nói giữ chặt nấm đấm trên tay rồi bóp chặt cổ áo Yuri một chút than thở một lòng chênh vênh, đôi mắt sâu nhắm lại để màu đen của điềm tĩnh bao trùm cả không gian hỗn loạn nơi này. TaeYeon hiểu càng hiểu rõ tâm tình khi yêu khi phải chia ly trong xa nhớ, càng hiểu rõ loại yêu thương khó mà kết trái ngọt có sức mạnh đau đớn thế nào.

"Tôi hiểu cậu đang cảm thấy như thế nào. Nhưng hãy giúp tôi tìm Tiffany để kết thúc chuyện này sau đó cậu hãy từ bỏ giới giang hồ để tìm một cuộc sống mà cậu mong muốn đi"

Cái nụ cười vẽ trên đôi môi Yuri chẳng khỏa lắp được niềm vui mừng mà chỉ là cái lắc đầu đến tuyệt vọng. Đẩy TaeYeon rời khỏi mình phủi lại mảnh áo bị nhăng Yuri cười cười bất cần "Nói chuyện tình nghĩa sao tôi không quen. Đi thôi tôi sẽ giúp cậu tìm thấy Tiffany"

Đi một vài bước Yuri ngoảnh người nhìn lại TaeYeon, cái quay đầu từ bi đó đến khi chết TaeYeon vẫn không thể quên ánh mắt đậm tình lại đầy nghĩa khí ngất trời "Đi thôi"

Cùng nhau đi đến căn phòng cuối dãi hành lang chiếc áo trắng bác sĩ vẫn in trên vai áo kẻ bụi trần một mùi thoảng hương xa lạ. Yuri kéo chiếc khẩu trang y tế cùng TaeYeon đường hoàng bước vào phòng bệnh 301.

Con dao sắt lẻm giấu dưới cánh tay áo từ từ lộ ra cho đến khi tiếng bước chân nhỏ dần rồi mảnh sắt cũng đặt nơi cổ người đang nằm yên trên giường.

"Kim TaeYeon" Cô ả thức giấc sau cái chạm lạnh lẽo nơi cổ, ánh mắt vừa mở đã nhìn thấy một Kim TaeYeon nhìn mình vẻ mặt sáo rỗng mà khi ả nhìn sâu vào đó thì thấy một mảng màu đỏ đầy chết chóc.

"Còn nhớ tên tao sao Hwang JiWon"

Nụ cười nhếch mép bật khỏi khuông miệng nhạt vị, ả cười nhỏ dần rồi âm thanh cứ tăng lên theo từng cái run người. Sợ ả một chút cũng không sợ TaeYeon chỉ là ả một chút cũng muốn tự giết chính mình mà thôi. Cứ gặp lại cứ đùa cợt chính sự tổn thương của mình, giống như trước mặt TaeYeon chính ả đang tự phơi bài cái yếu mềm cái khổ đau cho người đó nhìn thấy.

Vẫn như trước đây vẫn là khi cần đến sẽ tự tìm đến ả "Đời này không thể quên"

"Tiffany đang ở đâu"

Câu nói kéo theo biết bao bi ai giăng đầy nơi trái tim ác quỷ. TaeYeon đã là con quỷ xa ngã nhất trong thiên hạ thì ả ta lại chính là con ma tình khó dứt. Cứ là yêu thương va chạm vào sự thương tâm lại vỡ tan những đoạn xúc cảm rời rạc, lúc yêu tha thiết lúc lại hận thù triền miên.

Ả biết rằng suốt cả đời người này đều không thể là của ả được. Sự chiếm hữu lẫn hận thù cứ từng chút mà che lấp đi cái yếu mềm ẩn dật bên trong con người ả.

"Ở dưới ba tấc đất rồi"

Con dao sắt tuyệt tình nhấn mạnh xuống cổ tạo một đường dài máu tanh tưởi. TaeYeon đối với loại tình huống này vô cùng kiềm chế, giết người không phải cô không từng mà chỉ là vẫn muốn bản thân có một chút gì đó để sau này khi gạt bỏ tất cả lại có thể cùng Tiffany ở bên nhau.

"Nếu Tiffany có chuyện gì thì mày cũng sẽ như năm đó Hwang JiWon lời nói của Kim TaeYeon chưa bao giờ là trò đùa"

Đâm con dao gâm vào bên gối chém đứt một nửa lọn tóc mượt của ả. TaeYeon cất bước rời khỏi đó. Ả nằm đó nhìn bóng lưng TaeYeon đi khuất như năm đó lời nói ánh mắt đó chưa từng vì ả mà một lần dịu dàng yêu chiều.

"TaeYeon chuyện của chúng ta có nên công khai hay không" Ả nằm trong vòng tay TaeYeon vuốt vuốt kẽ tay của người bên cạnh hiền dịu hỏi.

"Được thôi chỉ cần em vì tôi mà làm một chuyện tôi sẽ nghĩ đến việc của chúng ta" Biết đó là lợi dụng càng biết rõ TaeYeon đối với ả chẳng có chút gì gọi là tình yêu, thế mà ả cam tâm đến lạ tình nguyện để cho người đó lợi dụng sai bảo.

Đúng là trong cơn hoan hỉ của tình yêu cả ác quỷ cũng phải cuối người xin hàn.

"Chuyện gì em nhất định sẽ làm chỉ cần một chút thôi TaeYeon yêu em bên cạnh em là đủ" Cay đắng vẫn hoàn cay đắng nói ra lời chân thật lại càng đớn đau. Biết rõ người là lợi dụng nhưng cũng không chấp nhất. Vì quá yêu nên chẳng còn bận tâm thân xác có đau đớn cùng cực thế nào cũng cam tâm tình nguyện.

"Giúp tôi trừ khử Lee DongHae" Cái hôn nữa vời đặt lên môi bao mụ mị bao quanh sự tỉnh táo của ả. Chỉ một cái hôn liền có thể đồng ý vô điều kiện, chỉ vì một người mà cả đời lầm bước.

***

Tiffany mê man bất định đôi mắt nặng trĩu nhìn vào khoảng trống nhòe nhoẹt trước mắt mình. Cảm giác đau đớn nơi cánh tay như trói chặt sức mạnh duy nhất còn sót lại của cô, trong ánh đèn lờ mờ hư ảo Tiffany nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn trên gương mặt lại xấu xí vô cùng. Miệng khô đắng ngắt thều thào hỏi

"Cô là ai?"

Tiếng cười ma quỷ xé nát màn đêm tối tăm chính thứ mở ra con đường địa ngục của Tiffany lúc này. Tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai như thứ âm thanh ám mụi nhất trên đời mà Tiffany từng cảm nhận được, xương cốt toàn thân bỗng nhiên ê ẩm đau buốt.

"Là ai thì em từ từ sẽ biết mà thôi"

Chiếc ti vi trên kệ tủ cũ rè rè bật lại một đoạn nhạc quen thuộc, tiếng ca nhỏ nhẹ cứ ám ảnh vào trí nhớ mê man của Tiffany. Kéo cô vào những ảo mộng không dứt ở một nơi nào nó khi sự thật cứ bị lật đổ bởi những kẻ không có trái tim tính người.

"MiYoung sao con lại đứng đây một mình" Tiffany ngẩng đầu nhìn lên cô giáo mình lại buồn bã đặt chân xuống đất dậm nhẹ như trách móc trẻ con.

"Mẹ lại chưa đến sao, có cần cô gọi cho mẹ con đến không" Tiếng cô giáo sao mà nhẹ nhàng đến thế, Tiffany gật đầu vài cái cũng chờ cô gọi cho mẹ mình.

Một lúc sau Tiffany mải nhìn xung quanh thì có thứ gì đó lành lạnh áp vào má mình tỏa ra một mùi hương ngọt dịu, đẩy vật đó ra nhìn lại lần nữa thì đó chính là que kem mà Tiffany rất thích.

"Mẹ của con sẽ đến muộn một lúc, hay là cô ngồi đây cùng đợi với con nhé"

Lại chỉ là cái gật đầu nhẹ nhàng Tiffany ngồi đó bốc que kem của mình từ từ thưởng thức nó. Điều không thể chối bỏ rằng trẻ con là tập hợp của những xúc cảm hiếu động ngịch ngợm nhưng Tiffany thì không như thế. Cái cách cô bé ngồi im lặng ngay ngắn trên ghế đá cái đôi chân khép nép cùng đôi giày màu đen nhỏ xinh lủng lẳng cố chạm xuống mặt đất, tất cả đều mang dáng vẻ của sự trầm tĩnh im lặng.

"MiYoung vì sao con không thích chơi đùa cùng các bạn"

"Không thích"

Tiếng gió xào xạc rơi từng tán lá nhỏ xuống mặt đất, mùa thu năm nay dường như cô đơn hơn rất nhiều. Tiếng cô giáo lại rất trầm ấm bên tai xoa dịu đi lạc lỏng bồi hồi trong trái tim trẻ con, tiếng hát của cô giáo rất nhỏ nhẹ lại da diết biết bao. Nghe rồi cứ ngỡ trong tiết thu buồn lại có một khoảng không thương nhớ nhiều đến thế.

Bắt đầu nhớ đến những ngày còn thơ bé

Nhưng giờ đã lớn mất rồi, chỉ còn là hồi ức

Hoài niệm những ngày được dựa vào bên họ

Những ngày tháng vô ưu vô lự ấy

Tiếng ngân nga dừng lại rất lâu Tiffany ngồi đó nhìn về phía TaeYeon đang đi đến bỗng nhiên trong lòng cô bé có một loạt những xúc cảm đan xen.

Thử là người chờ đợi mới biết chờ đợi không bao giờ là hạnh phúc.

Là người ngóng trông mới biết càng trông chờ càng chỉ có tuyệt vọng.

Trong giây phút gió thổi rì rào hai hàng cây quanh con đường nhỏ Tiffany trông thấy TaeYeon đứng đó dáng vẻ cao ngạo khí chất.

"Tiểu bảo bối chúng ta về thôi" Cái nắm tay thật chặt kéo Tiffany vào lòng rồi vòng tay lực lưỡng đã bế cô bé lên cao ôm chặt trong vòng tay. Cơn buồn ngũ không hiểu vì sao lại ồ ạt kéo đến kéo sụp cả mí mắt trẻ con. Tiffany đưa tay dụi mạnh vào mắt cuối đầu sát vào vai TaeYeon.

"Vừa rồi người đó là cô giáo của bảo bối sao"

Cái gật đầu nhẹ nhàng của Tiffany sớm đã định được số phận sau này của cả hai.

***

SooYoung chạy vội vàng vào phòng thanh tra Lee hơi thở ngắt quãng nặng nề. Tay đập xuống bàn không có chút quy tắc nào, lời nói tựa van nài "Xin thanh tra Lee hãy cứu Tiffany"

Sunny dừng cây bút đang viết trên tay xoay một vòng tròn nhỏ rồi đặt xuống bàn, gương mặt vẽ lên vài tia lo lắng "Tiffany cầu cứu em đang nói về điều gì"

"Tiffany đêm qua bị bắt cóc rồi"

"Bắt cóc sao?"

Sooyoung gật đầu rồi tùy ý ngồi xuống mang toàn bộ sự việc kể cho Sunny nghe. Từ câu từng từ chi tiếc đến nỗi đều mang cả quan hệ cha con của Tiffany cùng TaeYeon ra để nói cùng Sunny.

"Được rồi tôi sẽ cho người đến đó để tìm manh mối" Sunny cầm điện thoại áp vào tai đoạn hơi rời ra rồi nói "Choi SooYoung sau này có chuyện gì em không được tùy ý hành động tất cả phải bí mật trình báo cho tôi"

SooYoung không suy nghĩ liền gật đầu rồi rời đi, phía sau lưng Sunny đang cầm điện thoại ánh mắt vẫn dán chặt vào bức từng đối diện " Có một học viên mất tích báo cho đội hình cảnh"

Bàn tay năm ngón gõ nhẹ vào mặt bàn đôi mắt điểm từng tia mệt mỏi. Chiếc bao đen chợt rơi khỏi bàn để lộ sự xấu xí trên đôi tay trắng ngần. Một ánh mắt đượm buồn thất thần nhìn ra ngoài trời vừa sáng.

***

Ngồi trên sofa suốt cả đêm tối mịch mờ đến lúc trời sáng tinh mơ, TaeYeon tay cầm chay rượu cả thân người cứ đổ nhào về phía sao tìm điểm tựa. Khung cảnh lúc này chẳng khác gì trước đây Yuri ngồi đó cũng chính là người đang cộng hưởng nỗi đau cùng người bên cạnh.

Yêu thương hóa ra cũng đau đớn đến thế này.

Tiếng gõ cửa phòng kéo sự tĩnh lặng biến mất tên đàn em đi vào bên trong đứng sau chiếc ghế sofa màu xám nhạt nhỏ giọng "Lão đại vẫn chưa tìm được"

Sự giận dữ bì không kịp từng hơi thở bi thương của TaeYeon lúc này. Chai rượu trên tay sớm đã vỡ nát trên đầu tên đàn em, dòng máu tươi mặc sức tứa ra nước ướt cả gương mặt.

"Tìm ở Seoul không được thì tìm ở nơi khác bọn mày định đến để nói với tao chữ không tìm được là sẽ yên ổn với tao sao???"

Tay vung lên cao hình nắm đấm TaeYeon cứ liên tục giáng từng đòn mạnh mẽ xuống tên đàn em đáng thương. Ngay lúc này đây mới thấy con người đó ngang tàn như thế nào.

Nếu muốn biết người đó có thật sự quan trọng với Kim TaeYeon hay không thì hãy đợi, đợi đến khi tính khí người đó thất thường ngang tàn thì sẽ thấy được vị trí của người kia quan trọng nhường nào.

"Được rồi TaeYeon" Yuri đẩy TaeYeon rời ra phẩy tay cho tên đàn em rời đi "Đánh nó cũng không giúp được gì chẳng phải chúng ta đã biết người đó là ai rồi sao. Khi nó gọi đến cậu chỉ cần trả lời rồi chúng ta sẽ đến đó giải cứu Tiffany"

"Mọi chuyện qua lời cậu đơn giản đến vậy thôi sao. Vì sao không nghĩ đến điều tồi tệ khác có thể sảy ra" TaeYeon nằm trên giường giọng nói bất lực bội phần.

"Điều tồi tệ nhất đã từng sảy ra với chúng ta rồi TaeYeon" Yuri xoay người ngồi bệt xuống đất " Chúng ta đã trở thành những kẻ chạy trốn những tên tội phạm phía sau vẻ ngoài lịch thiệp. Không gia đình, không người thân lại không có dũng khí để yêu bất kì ai. Như thế có gọi là đáng thương được chưa"

Chiếc điện thoại lúc này cứ run run trên giường TaeYeon vội vã nhấc máy chỉ một tiếng "Alo" đã làm cho cả giương mặt vốn đã phức tạp càng khó đoán hơn bao giờ hết.

"Nó nói gì Kim TaeYeon" Yuri lay người TaeYeon chỉ thấy một biểu cảm duy nhất là sự bất động kinh hãi.

Giật lấy chiếc điện thoại trên tay TaeYeon Yuri liên tục mắng nhiếc lấy người bên kia điện thoại "Con khốn mày muốn gì tìm tao này thả con bé ra, nó với mày ít nhất cũng có mối liên hệ"

"Kwon Yuri"

"THẢ TIFFANY RA"

"Nếu muốn Tiffany thì hãy làm theo lời tao nói còn bằng không..." Cái điệu cười quái gỡ bên kia điện thoại như thách thức sự điềm tĩnh của Yuri "Không thì cả Jessica mày biết đó"

"Tao cấm mày đụng đến Jessica, tao với cô ta chẳng có quan hệ gì" Một từ *Jessica* cũng làm trái tim Yuri nhức nhói không yên.

Ngay từ lúc đầu đã thầm cảm tạ sự kiên quyết của bản thân nếu không chắc chắc cô sẽ là Kim TaeYeon thứ hai.

"Muộn rồi"

Tiếng cúp máy lạnh lùng Yuri xoay người nhìn TaeYeon tay đang khui chai rượu khác nốc ực từng hơi dài. Lời nói muộn rồi như cái đánh mạnh mẽ vào tim cô nhưng khi chính mắt cô nhìn thấy TaeYeon dùng con dao nhỏ trên tay kề sát bàn tay đang đặt im trên bàn liền hoảng hốt đến cầm chặt con dao rồi quát

"Điên sao!!! Là nó bảo cậu làm thế sao"

"Tránh ra đi"

Một tiếng *tránh ra* đã hất Yuri rời khỏi mình lưỡi dao vô tình ghim sâu vào ngón giữa cắt lìa ngón tay khỏi bàn tay khổ luyến. Từng vệt máu đọng lại rồi được dịp phun trào bất tận. Đau đớn khụy gối bám vào thành tủ mà quỳ xuống sàn nhà, mồ hôi toát ra ướt cả chiếc áo sơ mi xanh da trời.

Hàng nước mắt không vì cơn đau thể xác mà rơi xuống mi mắt in rõ vài nếp nhăn buồn bã, mà chỉ vì nỗi lo sợ tội độ trong lòng đang dần chế ngự sự sáng suốt còn sót lại trong cô mà thôi. Vì đã quá yêu một người yêu đến cả hơi thở cũng hình dung được đoạn tình cảm trong lòng chân thật đến thế nào, thế mà chỉ một sự thật đã vội vàng tước đi người đó khỏi bàn tay cô.

TaeYeon ngồi đó một câu oán hờn trách than cũng không có, một lời khổ sở bi ai càng không thể cất lên. Chỉ tồn tại duy nhất trong chính con người đang kiệt quệ kia chính là sự hoảng sợ hãi hùng nhất trong tim mình.

Cả nước mắt cũng khô cạn mà ngắm nhìn giọt máu tươi bám vào chiếc quần jean trắng. Tùy tiện lấy một chiếc họp trong tủ TaeYeon vứt ngón tay lạnh xanh của mình vào đó tiếng nói vẫn trầm khàn đục ngầu nói:

"Mang cái này đến ngã ba trước nhà vứt vào thùng rác"

Đến khi tất cả chỉ còn lại là mảng màu đen đỏ của ánh sáng lẫn máu lúc đó TaeYeon mới chân chính lột bỏ lớp áo quỷ dữ của mình. Ánh mắt tha thiết xuyên thủng đi bao sự lạnh nhạt của Yuri. như năm đó chỉ với ánh mắt đọng nước trong cánh rừng già cùng ngọn lửa đỏ rực Yuri đã không tài nào phản bội TaeYeon được. Tình thâm luôn là thứ Yuri dùng nó để vào mối quan hệ cùng TaeYeon.

"Tôi sẽ gọi HyoYeon đến cậu đừng làm gì cả" Xoay người áp chặt điện thoại trên tai mình. Yuri trong lúc chờ đợi người bên kia nhấc máy bỗng lại nghĩ đến mọi việc đã sảy ra mọi thứ chẳng khác nào đang dồn TaeYeon vào con đường cùng.

"Kim HyoYeon cậu mau đến đây" Yuri cắn môi nhắm chặt mắt rồi nhỏ giọng hơn " Mang cho tôi tất cả bảng xét nghiệm ADN có liên quan đến TaeYeon Tiffany Lee Dong Hae và Hwang Ji Won"

***

Tiffany trở người ê buốt ánh nắng xuyên suốt của buổi trưa gay gắt bỏng cả da thịt. Tỉnh giấc trong tư thế nằm gọn trên chiếc giường dựng đứng. Cả cánh tay mỏi nhừ vừa cử động liền có một cảm giác ê buốt truyền thấu tận xương, thoát khỏi cơn mê bất định lại bị trói chặt ở một nơi u ám ẩm mốc.

Tiếng bước chân tạp nhiễu xung quanh cô, rồi tiếng cót két của cánh cửa đối diện cũng hé mở lùa vào một hơi lạnh rợn cả sóng lưng.

Thứ quanh thanh tạp nhiễu xung quanh cuốn cô vào một vòng xoáy tròn đầy bi ai, miệng cũng không kịp thốt lên lời cầu xin thì đã đánh mất chính con người mình trong cơn thù hận của kẻ đeo mặt nạ quỷ kia.

"Xin lỗi tiểu thư"

Chỉ có tiếng nói đọng lại bên tai cô để cô biết rằng đời mình hận nhất vẫn chính là người mà cô đã dốc tâm để yêu để từ bỏ cả sinh mệnh cũng muốn bên cạnh.

***

P/s. Mình từng nói mình không phải authour muốn nhìn thấy fic có nhiều cmt nhiều vote mình chỉ xem lượt view thôi. Vì nó càng nhiều càng chứng tỏ mình phải dốc sức viết fic để hoàn thành fic. Ngay cả khi không vote không cmt hỏi PG trả lời câu hỏi của mình đúng mình vẫn send bình thường và nhiệt tình send nó đến tận tay mấy bạn, vì đó là trách nhiệm của mình. Vì mình không giỏi khoảng PG nên mình mới giấu đi chứ ko phải câu vote cmt.

Mình kiểu người làm việc tùy hứng vẫn cứ quan niệm rằng càng cố viết càng viết không được, nên khi mình đầy đủ cảm xúc nhất lúc đó mình viết rất nhanh. Lúc nào chap chậm có chính là mình không có từ ngữ cũng như mình đang vui vẻ nên viết không được (Mình từng nói mình buồn mình mới viết vì viết fic chính là cách mình giải phóng nỗi buồn). Nên chap chậm hay lâu một chút cũng hãy chờ mình đừng inbox mắng mình, mình không xem cũng không hay trả lời inbox cho lắm.

Mình hôm nay nói nhiều vậy để mấy bạn biết fic không có Drop và chap 25 lâu lắm mới có vì mình bận đưa em trai đi chơi hết hè. Vẫn sẽ tranh thủ viết nếu mình rãnh.

Cuối tuần vui vẻ nhé. Fic sắp end rồi. Mọi người nghĩ ai là người đeo mặt nạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro