Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany thu người ngồi rúc sát vào cửa kính bản thân không rõ mình nên vui hay buồn khi nghe lấy những tâm sự của Yuri, để ánh mắt mình chạy dọc con đường phía sau lưng. Bản những đoạn hồi ức đau lòng đáng sợ của TaeYeon. Ghim sâu vào tâm khảm cô là câu nói của Yuri * Ác quỷ cũng đã từng là thiên thần * Thiên thần TaeYeon là thiên thần vậy sao lại có thể tàn nhẫn đến độ giết chết người con gái cô ta yêu. Tiffany không đơn giản rằng sẽ bỏ qua những sai lầm của TaeYeon, chỉ ngay lúc này cô cũng có chút yếu mềm đồng cảm cùng TaeYeon.

“Chuyện hôm nay tôi không mong em sẽ nói lại cùng TaeYeon “ Yuri đánh xe vội vã trở về Seoul

“Tôi chẳng có lý do gì để nói chuyện này ra cả “ Tiffany bâng quơ nói lời lơ đễnh “ Cảm giác giết chết một người sẽ như thế nào “

Yuri tay xoa lấy vô-lăng trầm ngâm tư nghị một lúc lâu. Cảm giác rùn rợn bao lấy ánh mắt của TaeYeon lúc đó, bàn tay nhuốm lấy màu máu đỏ thẩm tanh tưởi, con đường sỏi đá vẹt thành hai đường ngang sau khi cái xác được kéo lê trên nền đất. Tất cả chúng đều in sâu vào trí nhớ Yuri đến tận lúc này là ám ảnh cực độ khi thấy người bạn thân nhất của mình thủ tiêu lấy tất cả tội lỗi

Ánh lửa tàn lụi cháy xém một nữa cái xác hôi thối bóc mùi, cánh rừng u ám thoáng chốc sặc mùi máu tanh, bóng lưng trầm dần xuống mặt đất ẩm ướt, đôi tay vẫn đọng lại một vệt dài máu tanh tưởi. Cô gái run rẩy ném tang chứng cuối cùng vào đống lửa đỏ rực, chứng cứ cuối cùng bây giờ chỉ là đống tro tàn xám xịt.

 

 

Lau khô vệt máu trên tay, bóng lưng quay người dời đi, ngọn lửa tàn gặp gió lớn bất chợt phựt cháy đỏ rực, nhen nhúm cái thứ ánh sáng tà ác của thù hận. khóe môi run rẩy nhếch thành nụ cười.

 

 

“TaeYeon”

 

 

Tiếng nói thì thầm trong cửa miệng lẵng lặng trôi ngược vào trong thanh quản. khóe môi run rẩy nhếch thành nụ cười. Cuối cùng chỉ có người chết mới giữ được bí mật mà thôi. TaeYeon tay cầm siết chặt con dao còn vương lấy giọt máu đã khô đọng.  Ánh mắt sắc lưỡi nhìn Yuri.

 

 

“Cậu điên rồi, đó là mạng người đấy “ Yuri lắc đầu khinh sợ

 

 

“Phải tôi điên rồi, nếu ông ta tiếp tục sống thì tôi sẽ là kẻ bị chết trong đám lửa tàn lụi đó đấy “ TaeYeon thanh âm đáng sợ thủ thỉ bên tay Yuri.

 

 

Yuri nhắm mắt lặng lẽ chôn giấu đi sự xót xa cùng cực. TaeYeon vốn dĩ sẽ không đi đến đoạn đường đau thương này. Chuyện này chẳng khác nào vết nhơ cả đời gột rửa không sạch của TaeYeon.

 

 

“Tôi sẽ không để kẻ khác biết được, cậu tự lo liệu mà giải quyết hậu quả “

 

 

“ Không đáng sợ bằng việc tự chính mình làm tổn thương mình “ Yuri lời nói thánh thoát, đoạn hồi tưởng quay lại nơi u tối đó. Hình bóng TaeYeon in hằn xuống đất ngã quỷ vô thường.

“Hóa ra vì sợ bản thân tổn thương nên đã không tiếc giết chết người mình yêu “

Tiffany bỏ lửng câu đáp lời nhắm nghiền mắt mệt mỏi. Thứ cảm xúc mâu thuẫn trong cô chẳng khác nào nước lửa đang cố tình hòa vào nhau. Càng pha vẽ tô đậm càng rối rắm khó gỡ. Một Kim TaeYeon đáng thương chẳng thể trách cứ, một kẻ tàn ác không thể dung tha. Lấy hai mặt của một con người để dối diện với số mệnh. Tiffany không biết phải nói TaeYeon là tài giỏi hay ngu ngốc.

***

TaeYeon bước xuống xe cùng vài ả vũ nữ xung quanh, gương mặt không lấy một biểu cảm. Chiếc đèn pha trước của chiếc xe bóng loáng đậu ngay trước cổng nhà TaeYeon. Đôi mắt nheo hút nhìn về phía ánh đèn chói mắt khó chịu. Yuri vội vã xuống xe mở lấy cánh cửa cho Tiffany.

Tiffany bước khỏi xe, ánh mắt chẳng lấy hình ảnh nào ngoài vòng tay của TaeYeon đang vây quanh eo vài ả vũ nữ lẳng lơ. Đáng kinh tởm cho loại người đã từng là thiên thần như TaeYeon, đôi cánh đó bị chúa trời tước bỏ là điều đúng đắn nhất người đã làm. TaeYeon chẳng  nói gì ngoảnh mặt bước vào trong nhà. Yuri gõ từng nhịp thích thú lên đầu xe, Kim TaeYeon đang lúng túng.

“Lên phòng đi, ngày mai em còn phải đến trường nữa kia mà “

“Đó không phải là chuyện của cô “ Tiffany giấu đi cơn tức giận chẳng rõ vào sâu tận đáy lòng. Chân bước vội vã về cánh cửa nhà lại bị Yuri nắm lại “ Có muốn cùng xem TaeYeon sẽ làm gì hay không, thu thập tư liệu để sau này tống cậu ta vào tù “

Chân bước dính lấy mặt sàn gỗ dưới nhà. Tiffany không đủ lấy can đảm để nhìn vào khung cửa nhỏ bên trong. Thật ngu ngốc khi mọi thứ liên quan đến Kim TaeYeon lại có sức thu hút cô thế này. Như thỏi nam châm tự tìm kim loại mà chống cự bất lực bỏ chạy trước lực hút mãnh liệt đó. Ánh mắt nheo hút không phân định được đâu là thực đâu là ảo. Tiffany mắt hướng nhìn vào trong nơi TaeYeon đang mặc sức để đám vũ nữ quyến rũ mình, từng hành động nóng bỏng kích tình, từng chiếc áo mỏng manh lần lượt rơi xuống nền đất lạnh. Khóe mắt Tiffany rưng rưng lấy làn sương mờ ảo, hình ảnh này có phải mẹ cô trước đây đã từ hay không.

Yuri tự ý mở cánh cửa rộng hơn nhìn vào bên trong. Tiếng nhạc dance ngưng động bên tai, Tiffany khó chịu từng hành động kích dục của những cô ả vũ nữ. TaeYeon vẫn giữ lấy phong độ điềm đạm, lạnh lùng đôi mắt hằn lấy những tia sát khí. Khi đám vũ nữ cởi hết nhửng lớp áo mỏng manh trên cơ thể chẳng còn chút gì. Cả cơ thể thuần túy cứ chà sát vào cơ thể TaeYeon mà uốn lượn khiêu khích. Thử hỏi một người con gái xinh đẹp đang khỏa thân trước mặt mình lại có những hành động kích tình cực độ như vậy thì có ai chịu đựng nổi. Cả đám đàn em xung quanh TaeYeon cũng nuốt ực cổ họng đang rạo rực.

“ Nếu là tôi, tôi sẽ không ngần ngại ăn sạch cô ả “ Yuri nói lời thì thầm bên tai Tiffany, giống như hiện thân của ác quỷ cứ rủ rỉ những lời cay độc. Càng làm Tiffany ghê tởm con người TaeYeon hơn, nỗi thương hại giờ chẳng còn dù chỉ một chút ít ỏi trong sâu tận con tim mềm yếu này.

Tiffany bỏ về phòng không quên để lại tiếng động chát chúa của đôi guốc bảy phân đang đậm thẳng mạnh xuống sàn nhà. Yuri thích thú khúc khích cười nhìn bóng dáng Tiffany khuất sau cầu thang. Liền nhìn thấy TaeYeon tay cầm roi gia quật mạnh vào ả vũ nữ chân dài

“Con khốn này, tao bảo mày nhảy chứ không phải cố gắng quyến rũ tao để thoát kiếp cơ hàn “ TaeYeon nghiến răng tức giận. Cơn giận lửa nóng tràn xuống bao bọc lấy từng tế bào xúc cảm của cô gái trẻ. Cô ả co rúm người đau đớn vết cắt vào hông rướm cả máu tươi. TaeYeon quá tàn ác.

“Tôi..tôi “

TaeYeon đạp mạnh chiếc ghế gỗ gãy làm đôi cắm môi kiềm lấy cơn tức giận trong lòng mình. Là cô chỉ kinh doanh vũ trường không kinh doanh gái bán hoa. Thân xác đó chẳng có lỗi lầm để phải hầu hạ kẻ khác. Tiền tài vốn che mắt kẻ cơ hàn nhưng chẳng thể sáng tỏ đau thương đặt phía cuối con đường họ đi

“Dạy lại chúng, chừng nào biết cách mặc lại đồ mình thì cho ăn “

TaeYeon trầm mình ngồi xuống sofa nốc cạn cả ly rượu trên bàn. Thứ cồn nồng cháy cả cuống họng đau rát. Yuri cũng tự rót lấy ít rượu lắc nhẹ nhấp nháp từng ít một. Đặt lại cốc rượu vơi đi một nửa xuống bàn

“Sắc mặt không khỏe, ánh mắt đỏ đục, bệnh rồi sao “

“Không, cậu thay tôi dạy dỗ đám vũ nữ để chúng biết cách kiếm tiền càng sớm càng tốt “

TaeYeon bỏ lại phòng khách sau lưng ngã nằm xuống giường của mình siết lấy tấm chăn ấm áp quấn quanh cơ thể lạnh dần. TaeYeon cảm nhận từng đợt rùng mình lạnh buốt sống lưng. TaeYeon tay chân kiệt sức tắt điều hòa trong phòng, lê lết dưới nền đất lạnh tanh. Tiếng tách tách của giọt nước ngưng đọng bên thềm cửa sổ. TaeYeon cuối người đau đớn ôm vùng thượng vị của mình, vuốt mồ hôi lạnh xoa vào ống quần hay bên. Cơn đau vật vã khiến đầu óc TaeYeon mụ mị, đôi mắt mờ ảo nhắm nghiền. Cả cơ thể rụn rã sức cùng lực kiệt, ánh sáng lòe nhòe chớp tắt, ngọn gió lạnh khẽ thổi qua run rẩy lấy làng da trắng mướt mồ hôi. TaeYeon rơi vòa cơ mê không thể thức tỉnh. Ôm cả nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn, cướp đoạt đi chút xúc cảm vui vẻ để chìm đắm trong ảo ảnh trước mặt.

Tiffany rời khỏi phòng tắm mái tóc vẫn thơm lấy mùi sữa tắm , nhẹ nhàng xoa chiếc khăn tắm màu hồng hông khô tóc. Ngày hôm nay có quá nhiều thứ suýt chút nữa đạp đổ lập trường của cô. Bắt lấy lộ tâm phải nhìn về hướng bên cạnh phải nghĩ suy thấu đáo, phải tỏ rõ lòng đồng cảm. Trong tậm sâu tâm khảm mệt mỏi của mình Tiffany thoáng chút đã nghỉ đến sự tha thứ rẻ rúng dành cho TaeYeon. Ban phát sự từ bi cho kẻ thù của cuộc đời mình.Tiếng thở dài trôi tuộc khỏi cánh môi mềm mại tức khắc đôi mắt lại dừng nơi cánh cửa phòng vẫn chưa đóng chặt của TaeYeon. Lý trí mạnh miệng bảo đừng để tâm bên trong căn phòng u tối kia đang có chuyện gì lại đánh động kịch liệt với con tim yếu mềm. Tiếng động kéo dài cứ in ỏi bên tai Tiffany. Chân dứng trước cửa phòng TaeYeon bàn tay vịn chặt nơi nấm cửa.

Nghe lấy tiếng thều thào gọi tên ai đó của TaeYeon, Tiffany nghe rõ ràng tiếng khóc hỗn tạp hòa vào nhau. Thứ cảm giác đau thương còn chẳng chịu dừng bước phía sau con đường, là cảm xúc Tiffany muốn nhìn thấy TaeYeon đau đớn. Nhìn lấy tấm lưng mướp mồ hôi co rúm đau đớn mà cố chịu đựng, từng đợt co rút đáng thương. Bước chân lạc lối đi vào căn phòng u tối, bước chân dừng nơi TaeYeon đang mơ màng trong cơn đau. Tiffany chưa từng nhìn thấy hình ảnh một TaeYeon đáng thương đến như thế này, chưa từng thấy ánh mắt bi thương nheo chặt vào nhau. Lại lấy hình ảnh đối lập con người vừa rồi lạnh lùng sát khí cô bật cười khinh miệt nhìn Kim Tae Yeon trong cơn đau vật vã

“Cảm giác có giống như bị đạn xuyên tim hay không “ Lời nói sắc lạnh đều đều phả vào tai TaeYeon. Tiếc thay đầu óc mụ mị của TaeYeon chẳng còn nghe thấy điều gì, chỉ biết chới với nắm lấy tay bóng người phía trước thều thào nhỏ giọng

“MiEun…MiEun xin em hãy mang Tae đi theo cùng “ Giọt nước mắt bỏng rát rơi xuống sàn nhà cô lạnh. Tiffany vừa nghe lấy lời cầu xin của kẻ máu lạnh con tim lập tức bị một lực tống đẩy mạnh dồn dập liên hồi.

“Fany, không thể đâu, xin em đừng “ Tiffany trái tim càng nhức nhối khi nghe thấy câu nói cuối cùng trước khi ngất lịm đi của TaeYeon. Cuối cùng ngày hôm đó đã có chuyện gì xảy ra, Kim TaeYeon trong lòng đang chất chứa điều gì mà không muốn tỏ tường cùng người khác.

Tiffany vuốt lại mái tóc bếch mồ hôi của TaeYeon, chốc chốc lại dùng khăn ấm lau đi những giọt nước lấm tấm trên vầng trán nhăn nhún khổ sở. Bản thân cô cũng không biết vì sao lại tỏ lòng thương xót cho con người máu lạnh này. Chỉ lấy đôi mắt khốn khổ nhìn cô, lấy ảo ảnh tưởng chừng dứt đoạn tâm can gieo rắc vào nhân tâm của chính cô một thứ cảm xúc lạ lùng. Từng nhịp tim vội vã không rõ nguyên căn lại khó chịu đến độ phiền não. Tiffany tay vẫn bị TaeYeon giữ chặt không rời, lời nói mơ hồ thỉnh thoảng lại bật ra khỏi cửa miệng. Tiffany giương đôi mắt nhạt nhòa thứ cảm xúc chẳng rõ là gì mà chăm chăm nhìn TaeYeon trên giường, ở TaeYeon có gì đó khá kì lạ vừa thân thuộc lại xa cách. Tiffany ngàn lần vẫn không tin TaeYeon là Appa của mình. Loại người máu lạnh thủ đoạn như TaeYeon làm sao có thể là Appa của cô.

“ MiEun xin em, đừng bỏ Fany “

Tiffany khóe môi mỉm cười khinh bỉ, cả trong cơn mộng mị vẫn không thôi diễn trò “ TaeYeon sống giả tạo như thế không thấy đáng thương hay sao “

Bàn tay nắm chặt đã định lìa ra,liền vội bị TaeYeon nắm chặt, trong giấc mơ đáng sợ đó, trong tiềm thức nghèo nàng của mình TaeYeon chỉ là kẻ cùng khổ đáng tội nghiệp. Ôm lấy kí ức ôm lấy đau thương kéo dài từ quá khứ đến hiện tại, thà tâm để bị kẻ khác khinh miệt cũng chẳng nói lời đau đớn cùng Tiffany.

Tiffany nội tâm giằng xé tột cùng, nhiều lắm những câu hỏi tại sao vì sao nhưng rồi cũng chẳng cần một câu trả lời. Sự thật luôn bẽ bàng luôn giết chết lấy tấm lòng trông mong, cô chưa từng mong mỏi một điều kì diệu nào đó xảy ra cho chính cuộc đời của mình, cho chính mối quan hệ ruột thịt đang tàn lụy đi vì quá khứ. Tiffany thà rằng là kẻ ngu si đần độn cũng chẳng muốn mọi chuyện tồi tệ đến thế này. Giá như rõ ràng là giá như, là điều chẳng thể tồn tại giữa một đoạn ký ức. Giá như con đường TaeYeon đang đi là mặt sáng của thiện lương không ngập chìm trong bóng tối u mê của dã tâm ác thú. Giá như Yuri mạnh mẽ can đảm giành lấy bà ấy về phía mình thì có lẽ Tiffany không phải là đứa trẻ phải trải qua những thống khổ tột cùng đến thế này. Ngay cả ân cần quan tâm cũng chẳng thể đáp lại, tà tâm vứt bỏ lòng lại không đành.

“Đúng ra cô không nên xuất hiện trong cuộc đời tôi “ Để câu nói trôi tuột vào thinh không Tiffany gỡ lấy bàn tay đang nắm chặt tay mình. Cô toan bước ra khỏi phòng ánh mắt dừng lại nơi khung kệ sách cao ngất trong căn phòng u ám của TaeYeon. Tiffany ngón tay rê lên từng quyển sách cũ kĩ, ngỏn trỏ dừng lại một quyến sách ngã màu vàng nhạt, chập vài nhịp trên tấm bìa cũ màu. Tiffany tựa cả cơ thể vào kệ sách ngón tay thanh mảnh lật lấy từng trang sách phủ lớp bụi mỏng manh. Những thứ của hồi ức luôn khiến tâm hồn người ở lại lắng động. Tiffany từng đoạn từng đoạn đau đứt não nề, từng nét chữ ngây ngô của chính mình thuở bé từng con chữ xấu xí nguệch ngoạc chạy vòng quanh trang giấy.

Fany ah  !!! con đang làm gì đó

 

Không có gì

 

Con bé này sao lại viết bừa vào nhật kí của Umma

 

Con xin lỗi Umma, Umma đừng giận MiYoung mà

 

Tiffany nhắm mắt cố ngăn những giọt lệ tràn ly rơi xuống, kỉ niệm như vết xướt đau đớn cho hiện tại, những người sống bằng kí ức chỉ thỏa mãn bản thân với nỗi đau mà mặc kệ tâm can có đau lụy khổ sở vẫn không buông bỏ.

Ngón tay miết dọc từng đường nét mỏng manh trên tờ giấy ngả màu, từng lời từng chữ mà tâm niệm khắc khoải ưu tư tàn tạ.

TaeYeon từng nói, trần thế là đau thương khổ lụy, trong vạn con đường mà chúng ta nhìn thấy trước mắt chỉ có lấy một trong số đó là đúng còn tất cả là sai. TaeYeon còn nhớ lúc đó đã thủ thỉ điều gì không rằng Tae sẽ tự tìm cho mình đoạn đường nơi kết thúc là em. Nhưng rồi chúng ta chẳng thể tránh khỏi số phận phân ly. Duyện mệnh ý trời.

Tiffany bật cười thành tiếng, đến cuối cùng của quyển nhật ký mất đi vài trang cuối cùng cũng vẫn là Kim TaeYeon đều được tha thứ đều được nhận lấy tình yêu không cần hồi đáp của mẹ cô. Mãnh giấy xé vụn mất đi một vài đoạn nhật ký cô nheo mắt cố nhìn rõ từng chữ mục nát * Hung thủ là J *

***

TaeYeon trong cơn mộng mị cũng bừng tỉnh sau cơn mê dài. Mồ hôi bệch cả gương mặt thanh tú, từng đường gân xanh nổi hằn rõ rệt dưới lớp da trắng như tuyết. Lùa những ngón tay vào mái tóc ngã vàng nâu, TaeYeon chẳng tiếc rối xù lấy một góc nhỏ tóc mái hoàn hảo của mình. Kiệt sức vì cơn đau quằn quại hôm qua hút hết cả sinh khí của cô. Tay đặt ngay thượng vị có chút ê ẩm còn vương lại, TaeYeon xuề xòa rột rửa tấm thân kiệt quệ sức lực dưới làn nước ấm nóng mù sương. Đêm qua cô chẳng nhớ gì ngoài ảo ảnh hư thực xen kẽ đan vào tâm trí mình. Bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc mình, ấm áp siết chặt lấy đôi tay lạnh buốt. Mọi hoài niệm xưa cũ dập dìu trôi tuột vào đêm qua, cảm giác người ấm áp bên cạnh cả hơi ấm nơi bàn tay buốt giá.

TaeYeon tùy ý mặc một bộ trang phục tông màu nhẹ nhàng, là dân giang hồ nhưng chẳng bao giờ lại có cách ăn mặc xộc xệch lôi thôi, TaeYeon chọn một chiếc áo sơ mi jean dài cùng quần jean đơn giản hài hòa cùng một tông màu xanh đậm lại hoàn hảo khi TaeYeon khoác nó lên cơ thể mình. Thoáng thấy vết sẹo chằng chịt nơi tấm lưng phản chiếu sau mặt gương trắng bóng, từng đường từng đường chằng chịt chồng chéo vào nhau. Nỗi đau xác thịt làm sao bằng cái chết sâu thẩm nơi con tim héo mòn này. TaeYeon vẫn cố gượng sống để không bị vùi lắp bị lãng quên là điều đáng sợ nhất trong cuộc đời. Nên chưa bao giờ cô cho phép mình lãng quên đi người đó, chưa bao giờ TaeYeon ngừng bóp nát lấy hiện thực mà lấp vào quá khứ cô liêu niềm tin an ủi nỗi lòng này.

TaeYeon rời khỏi phòng xuống nhà liền thấy Tiffany sắc mặt uể oải ngồi xuống bàn ăn. Hôm nay là ngày nghĩ thế sao Tiffany trông sắc mặt nhợt nhạt thế này. TaeYeon giữ lấy khuôn mặt lãnh đạm của mình ngồi xuống bàn ăn.

“Cô chủ, hôm nay là ngày nghĩ tôi muốn xin được về quê một hôm để chăm sóc đứa con gái vừa sinh nở của mình có được không ?” Bà Choi sau khi dọn hết phần thức ăn sáng xuống bàn cũng nhỏ nhẹ cất lời.

TaeYeon xoay cây nĩa trên tay cuốn một ít mình cho vào miệng, từ tốn thưởng thức hương vị thơm lừng của sốt cà chua một chút vị béo ngừ của bơ và miếng thịt bò băm nhỏ hòa tan vào miệng trôi vào cuống họng khô nóng của mình “ Ba ngày “ Bà Choi mừng rỡ cuối đầu liên tục cảm tạ TaeYeon trở vào nhà bếp để chuẩn bị cho bữa ăn chiều và tối nay cho TaeYeon và Tiffany.

“Không khỏe hay sao? “ TaeYeon lên tiếng sau một vài phút thấy biểu cảm trên gương mặt Tiffany khác lạ hơn mọi ngày.

“Không”

TaeYeon vừa định cất lời gì đó thì bọn đàn em cấp dưới bước vào thủ thỉ nhỏ bên tay cô. Nghe xong đoạn thông báo sắc mặt càng khó coi, ánh mắt trở nên cực kì đáng sợ. Tiffany ngồi đối diện cũng ảnh hưởng lấy hào khí đáng sợ đang lan tỏa đó. Đạp đổ nát bình hoa bên cạnh mình TaeYeon tức giận quát tháo tên đàn em

“Mau gọi Kwon Yuri đến đây cho tao, tên khốn dám chơi tao “ TaeYeon tức giận hơi thở đứt quãng đay nghiến SiWon tên sỡ khanh dám tráo hàng dỏm vào hàng tốt mà bán sang cho cô. TaeYeon nhìn sang Tiffany ngồi đối diện mình, quả thật cơn tức giận lại khiến cô mất bình tĩnh Tiffany bàn tay run rẩy bám chặt vào khăn trải bàn.

“ Ăn rồi lên phòng nghĩ ngơi đi “

Tiffany dừng bữa ăn trở về phòng, ngày hôm nay cô không có tâm trạng để cãi cọ cùng TaeYeon. Suy nghĩ của cô giờ đây chỉ xoay quanh lấy hàng chữ bị xé đi một mảnh trong quyển nhật ký kia mà thôi. Ý nghĩa của nó là gì, J là ai vì sao trang giấy cuối cùng lại bị xé nát đi. Bí mật phía sau tất cả là gì, cái chết của Umma cô là tại sao. TaeYeon đang che giấu điều gì, và cứ thế hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ liên tục chạy dọc vào giấc ngủ lãng quên của Tiffany.

***

 

 

TaeYeon tát vào mặt hàng hỏng cay cú nhếch môi “ Bọn mày có biết tao tốn rất nhiều tiền chỉ để mua bọn mày từ tay tên khốn SiWon về chỉ để phục vụ cho quán bar của tao, vậy mà nhìn xem thứ chúng mày làm từ trước đó nó có khác gì một con điếm quá tuổi hay không “ TaeYeon ném xấp kết quả xét nghiệm vào vài món hàng hư hỏng. Đoạn lùi một vài bước của TaeYeon đáng sợ vô cùng, gương mặt hằn lấy sát khí tức giận. Đỏ ngầu cả ánh nhìn lẫn đôi mắt, TaeYeon không còn có thể kiềm chế cơn tức giận của bản thân mình.

“Xử lý thế nào đây đại ca”

“Bán chúng lại cho bà Han “ TaeYeon phủi tay mình rồi cho vào túi áo, điều tiết lấy cơn giận âm ỉ trong lòng.

“Xin đừng mà, bọn tôi sẽ không nói bất kì điều gì cả, cũng sẽ không tiếp khách “ Ba bốn ả vũ nữ bám chặt vào chân TaeYeon cầu xin một ân huệ được sinh tồn

TaeYeon hất cẳng mình đạp những món hàng hỏng ra xa, khí chất lạnh lùng khẩu ngữ mười phần tuyệt tình “ Làm sao tao biết được bọn mày có giữ lời, hàng hỏng thì không thể dùng, thành phế phẩm đành bán rẻ lại cho người cần chúng “

“Mang tụi nó đi “ TaeYeon lạnh tanh cắt lời van xin khốn khổ của đám hàng hỏng. Yuri chỉ im lặng ngồi nhìn đến khi bọn đàn em mang chúng khuất bóng sau cánh cửa cũ nát.

“ Tôi sẽ không  để chuyện này xảy ra lần nữa đâu, trước khi đến đây bên bà Han có một kho hàng dự trữ cũng khá được, bà ấy nói nếu cậu muốn lấy hàng về dùng tạm thì đi một chuyến sang đó “ Yuri gật gù nói xong cũng bỏ ra ngoài.

Chân bước đến cạnh đàn em đang khó nhọc dời hàng lên xe liền ngăn lại, trong ví lấy một xấp tiền đô đã chuẩn bị sẵn từ trước khi đến đây, nén chúng về phía bọn vũ nữ “ Cầm nó và biến khỏi đây, sống hết quãng đời còn lại cho tốt đừng để tao biết bọn mày làm hại đến ai, không thì biết rồi đấy “ Yuri để lại lời hâm dọa trước khi bước về xe của mình. Kim TaeYeon đúng là Kim TaeYeon người mưu cầu những thứ hoàn hảo đến khó chịu lại chẳng thể gắn cho mình đôi cánh từ tâm sao. Là phản diện có gì là tốt, hành xử máu lạnh để được gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro