END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHAP CUỐI


Đôi đồng tử co giật liên tục khi nhìn thấy khung cảnh rùng rợn trước mắt mình. Mọi thứ như bày biện trước mặt cô một vụ thảm sát kinh hoàng mà tên tội phạm lại chẳng ai khác chính là người mà cô từng quen biết. Lùi chân vài bước với cánh cửa mở rộng ra hơn, đôi mắt màu máu của nạn nhân như ám ảnh lấy tâm trí Choi SooYoung lúc này. Vòng luẩn quẩn không hồi đáp được dịp xoáy sâu vào tâm trí cô, mọi thứ cứ lạnh lẽo lướt qua mà chẳng đọng lại được chút gì trong trí óc mình.


Cánh cửa đẩy rộng ra hơn để lộ tên hung thủ tay vẫn cầm một con dao, chiếc áo sơ mi bị vấy đỏ của máu thấm cả một mảng màu ướt đỏ. Đôi tay run run chỉ ngón trỏ về phía đối diện mình "Lee Sunny"


Cái cười nhếch mép cùng đôi mắt hóa đỏ tươi như màu mắt quỷ dữ. Lee Sunny lột bỏ chiếc váy thiên thần trên vai hóa thành con ác quỷ dưới sự hận thù đen nhúm. Cái cách thư thái trong từng bước đi cùng con dao cứ phẩy phẩy trên đôi găng tay màu trắng sao mà kinh sợ đến thế. Choi SooYoung cố giữ điềm tĩnh cho bản thân mà nhìn sâu vào đôi mắt đó, quả thật nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất chính là ánh mắt hận thù của kẻ cuồng loạn.


"Tất cả mọi chuyện đều do cô làm có phải không? Mục đích của cô là gì?" SooYoung dừng lại ngay chiếc bàn gỗ sau lưng, lời nói đánh lừa hành động với đôi bàn tay đang liên tục tìm vật gì đó để có thể chống cự lại.


Lee Sunny tháo bỏ đôi găng tay màu trắng bị nhuốm đỏ máu, màn kịch này cũng đến lúc phải hạ xuống rồi " Em nghĩ tôi làm điều này là có mục đích gì?"


Cái nhăng mặt hỉnh mủi để khiêu kích kẻ đối diện, Choi SooYoung đánh lạc trí óc mình vào những mâu thuẫn không rõ " Cô là em gái của Lee Dong Hae"


"Mục đích của cô là trả thù Kim TaeYeon" ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu Choi SooYoung liền khiến cô có một cảm giác giật mình sợ hãi. Mọi thứ thật đáng sợ với những cái chết liên hoàn mà chính nạn nhân lại chẳng có liên quan gì đến chuyện này.


"Choi SooYoung tương lai của em đã không chọn nhầm ngành" Lee Sunny thản nhiên ngồi xuống chiếc chế gỗ gần đó, đôi tay đan chặt vào nhau trông thư thái vô cùng. Trái ngược với một Choi SooYoung đang cố giữ lại chút điềm tĩnh cho bản thân để tìm cách thoát khỏi nơi này.


"Đầu tiên là giết chết Choi Siwon để cho cảnh sát để ý Kim bang, sau đó là em gái Jessica vì JiWon trùng tên với Hwang JiWon. Hwang JiWon và cô là quan hệ gì?"


"Con đàn bà đó ư, nó chỉ là một công cụ giúp việc trả thù của tôi được thuận lợi mà thôi"


"Vậy còn Nichkhun còn cả Hwang JiWon rồi những kí tự trên cổ tay họ"


"Là một trò đùa của tôi với Kim TaeYeon mà thôi"


Giọng nói đặt khản đi vì sự tàn bạo của người đối diện mình " Vậy người bắt cóc Tiffany là cô sao, mục đích của cô là gì khi bắt cóc Tiffany. Khiến Tiffany hận thù TaeYeon hay sao, hay khiến Tiffany bị đày đọa như cô trước đây" Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu Choi SooYoung cùng nụ cười ghê rợn của Lee Sunny làm cô cả nói thành lời cũng trở nên khó khăn hơn "Cô muốn dùng Tiffany để giết chết TaeYeon, mục đích của cô là muốn rửa tội cho bản thân mình. Cô muốn bản thân mình trong sạch và mượn tay Tiffany giết chết TaeYeon"


Tiếng cười khanh khách cùng tiếng vỗ tay vang vọng cả căn nhà gỗ u ám. Lee Sunny lắc đầu cười tán dương suy luận tài tình của SooYoung " Em đúng là tinh anh của ngành cảnh sát, nhưng đáng tiếc vì em đã biết quá nhiều thứ nên tôi không thể cho em cơ hội rời khỏi đây được"


Khẩu súng trên tay đã giương cao ngang tầm SooYoung "Cái kết của những kẻ biết quá nhiều luôn là sự im lặng vĩnh hằng đấy Choi SooYoung" tiếng phụt đánh động một bầu trời lặng gió, viên đạn ghim vào người rồi bắn ra từng tia máu đỏ thẳm cả một góc sàn nhà. Ánh mắt vô hồn chạm vào trần nhà khi đôi tay đang ôm lấy vết thương của mình. Khóe miệng kéo dài một đường màu đỏ rồi tuông trào ra ngoài.


Cho đến khi cả thân xác ngã khụy xuống sàn nhà cũng là lúc ánh mắt nhắm chặt lại. Lee Sunny cất lấy khẩu súng trên tay trước khi rời khỏi đó vẫn không quên đá vào cái xác của Choi SooYoung một vài cái rồi ngang nhiên trở ra ngoài. Bật lửa trên tay thản nhiên mà quẳng vào trong nơi đã ngập tràn xăng cùng ngọn lửa phừng phực đốt sáng cả bầu trời đêm tĩnh mịch.


Loại cảm giác ngắm nhìn tất cả khụy ngã dưới chân mình, ngắm nhìn cái xác chỉ biết im lặng để cất đi sự thật thật khiến con quỷ khát máu trong Lee Sunny thích thú. Cái nhếch môi quen thuộc bước rời khỏi đó cùng một loạt ý nghĩ trêu đùa trong trí não. Cái cô muốn chính là khiến cuộc sống của Kim TaeYeon tồi tệ đi, khiến cô ta ngay cả thở cũng cảm thấy không muốn nữa.


Sống mà như chết, chết mà như đau đớn vạn phần. Đó là cách mà Lee Sunny trở về để đòi lại tất cả những gì mà Kim TaeYeon đã gây ra cho cô trước đây.


***


Jessica trở về lại căn hộ sau nhiều ngày trốn khỏi những kẻ theo dõi sau lưng. Những cổ súy thường tình của HyoYeon cứ liên tục gõ từng con chữ vào trí óc Jessica lúc này. Những thứ đó như hố sâu của vực thẳm đang chờ đợi những kẻ có liên quan ngã vào. Nằm xuống chiếc sofa cùng cả thân người xếp thẳng rồi gác tay lên trán của mình. Jessica chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống lại phức tạp đến như thế. Trước đây cứ nghĩ tình yêu đã là loại tư vị đau đớn nhất rồi, đến bây giờ mới biết cảm giác hận thù mới chính là sự điên cuồng thống khổ nhất.


Con người cứ mãi những tranh chấp hận thù, cứ nguyện đắm mình trong những đau khổ bi ai đó. Thì hạnh phúc lẫn nụ cười với họ mãi chỉ là thứ kẹt xỉ nhất trên đời này.


Nếu mà Yuri của cô. Cái tên vừa trôi vào từng suy nghĩ miên mang của Jessica thì ngay lập tức khiến trái tim cô đập từng hồi thổn thức đau nhói. Cuộc sống này luôn tồn tại những ngang trái mà chẳng ai đếm được hết. Yêu mà không thể ở cùng nhau, lòng có bao nhiêu tình thì sợ duyên lại cạn. Phận bên nhau lại ngắn ngủi chẳng ai bì kịp.


Tiếng rè rè của mái lạnh như ì ạch với thời gian nghĩ suy của Jessica. Cô rời tay khỏi mắt mình có chút thê lương nhìn quanh. Căn nhà vắng lặng chỉ một mình cô mà thôi, ánh đèn phía sau nhà bếp cứ chớp tắt tà mị mà chính cô lại thầm nghĩ rằng Choi SooYoung lại không nhớ để thay bỏ chiếc đèn khác. Nhấc máy gọi cho Choi SooYoung đáp lại chỉ là tiếng tút dài trong vô vọng và sự tức giận len lỏi từng chút một trong tâm khảm mình. Phàm những điều trái ý cô đều khiến bản thân cô có chút nóng giận nhỏ nhoi. Rời khỏi chiếc sofa màu xám nhạt cô bước vào nhà bếp tự pha lấy một cốc sữa nóng. Trước khi rời trở lại phòng khách, sau cái lướt mắt nhìn vào căn phòng chưa khóa cửa của Choi SooYoung cùng cái dừng mắt với mớ hỗn độn bên trong.


Nén lại sự tức giận của mình bằng cách uống cạn nửa ly sữa trên tay Jessica lầm bầm trong miệng như mắng chửi sự bừa bộn thái quá của Choi SooYoung lúc này. Đẩy cửa bước vào phòng cùng ánh đèn chớp tắt ngoài nhà bếp vẫn tà mị trong từng cái nhíu chặt mày của Jessica. Cái cô nhìn thấy được là những tư liệu ngỗn ngang trên sàn nhà, cùng một tấm bảng trắng với chi chít những cái tên rồi những mũi tên nguệch ngoạc cứ chồng chéo lẫn nhau. Jessica liếc mắt xuống tập hồ sơ trên bàn cùng những bức ảnh rải rác xung quanh cùng một câu cảm thán đến run rẩy cả tay khi chạm vào tất cả những thứ đang bày biện trước mắt mình. Một cái tên đã thốt ra khi bàn tay cầm bức ảnh đó lên.


"Lee Sunny"


Cái đầu nóng hổi như vỡ tung với một loạt những suy luận rùn rợn biết bao khi toàn bộ sự việc này thật phi lí. Jessica lại ngồi xuống sàn nhà nơi mà Choi SooYoung đã mất cả đêm để nghĩ suy.


Tiếng cót két của cánh cửa sau lưng làm động cả một bầu không gian yên tĩnh. Cô xoay người liền thấy đó là Krystal thì tâm tình có chút ổn định trở lại. Tay liền thu dọn những thứ linh tinh trên bàn cũng tinh ý kéo chiếc bảng trắng nằm xuống mặt đất rồi khuôn miệng khô khốc bật ra một câu nói mà Jessica xem như là rất xáo rỗng với sự quan tâm của mình.


"Em về muộn thế? Lại tụ tập cùng đám bạn hư hỏng nữa sao"


Mùi rượu cứ nồng nàn quấn quanh cánh mũi của Jessica, cô đứng đó rót đầy một cốc nước lọc rồi trở ra phòng khách ngồi xuống cạnh Krystal em gái mình. Giữa họ dường như có điều gì đó quá đỗi xa lạ, là người thân nhưng lại không thể yêu thương cho trọn tình thân này. Cô yêu Krystal nhưng con bé cứ từng chút một khiến cho trái tim cô trĩu nặng vì những rắc rối xung quanh.


"Jessica chị có thể thôi hỏi em những điều như thể rằng em là một đứa hư hỏng nhất trên đời này hay không"


Nụ cười nhàn nhạt trên môi Jessica là đỉnh điểm tồi tệ trong mối quan hệ tình thân này. Cô lắc đầu lạnh lùng đi vài phần "Vậy em nghĩ như thế nào khi từng ấy tuổi đầu lại lên giường cùng người yêu của chị gái mình. Krystal chị không biết là em cố ý hay là vô tình không biết Yuri là ai, thế nhưng em chỉ cần sống tốt với cuộc đời của mình là được"


Krystal ngồi bật dậy với đôi mắt ửng đỏ vì uất ức đang bao trùm lên gương mặt thanh tú. Đôi môi run rẩy che lắp đi một vài phần thương tổn cùng nhạo bán chị gái mình. Hồi ức cũ cứ mãi hiện hữu trong đôi mắt đen láy lấp lánh từng giọt sương mờ. Cô đưa tay xoa mạnh vào khóe mắt làm đỏ cả một đường dài từ đuôi mắt đến mái tóc tơ mềm. Giọng nói hơi run thanh âm lại cứ như trách móc vạn phần.


"Chị nghĩ ai cũng là người yêu của chị sao. Nếu Yuri là người yêu chị vậy còn Amber thì sao, Jessica chị đừng có mà quên những cay đắng chị gây ra cho tôi. Chị cướp mất Amber khỏi tôi, cướp đi một người bạn duy nhất mà tôi có được trong những tháng ngày khốn khổ sống trong gia đình này"


Krystal có chút loạn ngữ liên tục nói như trúc bỏ sự uất hận dồn nén bấy lâu. Từng lời một đều mang tất cả ủy khuất của mình mà tái hiện lại trước mặt Jessica, một cách chân thực nhất.


" Từ bé đến lớn tôi chỉ mãi là đứa thừa thải trong cái gia đình này. Jessica chị luôn là ánh sáng rực rỡ trong mắt ba mẹ, còn tôi chỉ là một đứa bất tài hư đốn. Chị giỏi giang hạng nhất, tôi cũng giỏi giang hạng nhất vậy mà cái ba mẹ cho tôi chỉ là một câu nói vì tôi giống chị tôi phải cố gắng để giỏi hơn cả chị. Chị biết tôi chỉ có Amber tôi thích cậu ấy rất thích cậu ấy, vậy mà chị cũng nhẫn tâm mà cướp đoạt cậu ấy từ tôi. Jessica chị lấy tư cách gì để trách móc rằng tôi có ngủ với Yuri hay không, vì chính chị cả yêu Kwon Yuri còn không dám thì lấy gì để tìm một người gánh lấy trách nhiệm hoang đường mà chị đang vẽ ra"


Sau từng ngữ âm cuối cùng cao vút là sự im lặng đến dáng sợ giữa cả hai. Căn phòng tối đèn cứ mập mờ từng đoạn đau thương hiện hữu trong tim cả hai người. Jessica ngờ vực chính tình yêu của mình dành cho Krystal có phải là tình thân hay không mà sao thứ tình cảm đó đối với Krystal lại áp lực đến thế. Rồi cô chợt hiểu ra sau những nụ cười bất chợt của Krystal cùng ánh mắt đăm chiu buồn bã ẩn hiện phía sau đó là cả một sự tổn thương nhỏ bé của tuổi thơ lẫn tin thần.


Cô đã may mắn biết bao khi sống trong những lời khen ngợi bảo bọc, cô đã hạnh phúc biết bao khi những lỗi nhỏ nhặt đều được bố mẹ xem như chưa có mà yêu thương. Thế còn lúc đó Krystal của cô thì sao, con bé chẳng có gì cả ngoài sự trách móc và không có được một lời khẳng định từ gia đình.


"Krystal có phải lần đó là em có mục đích không" Jessica nhào đến vịn chặt vai Krystal cơ hồ bóp nát cả xương vai em gái mình với ánh mắt đầy bất mãn đang ngự trị. Cái thoáng chốc trong đầu của cô cứ mãi hiện lên hình ảnh Yuri cùng Krystal, hiện lên cả sự thật trần trụi tan hoang phía sau lời nói dối. Cô bây giờ mới có chút hiểu ra mọi việc dường như đã có một sự sắp đặt tài tình nào đó, mà ngay lúc này cô không thể lý giải được hết.


"Mục đích gì Jessica chị thật sự bây giờ trông thật đáng thương và thê thảm biết bao. Chị vì một tên giang hồ mà tra hỏi tôi chị nghĩ chị có xứng đáng với sự yêu thương của ba mẹ không, khi họ biết người chị yêu lại là một kẻ không ra gì" Krystal cảm nhận rõ tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực mình, càng nghe rõ hơn sự réo rắc vui vẻ trong sự hả hê khi nhìn thấy Jessica đang đau khổ tột cùng. Ánh mắt tuyệt vọng lẫn đau thương của Jessica khiến cô trong lòng cảm thấy như được trúc giận.


"Krystal có phải có người uy hiếp em ép buộc em hay không. Em có thể nói với chị, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết"


Cái nắm siết trên vai bị hất ra một cách lạnh lùng Krystal đẩy Jessica rời xa khỏi mình, phủi phủi lấy vạt áo bị nhăn nheo trên vai có điểm thích thú lại có chút hài lòng nói " Jessica chị điên rồi, chị điên vì Kwon Yuri điên vì tình yêu hoang đường này. Chị nghĩ chị như thế này Kwon Yuri sẽ yêu mình chị thôi sao. Jessica chị có biết mình đáng thương biết bao nhiêu không" Krystal đi đến bên cạnh chị gái mình, từ tốn đưa tay vén đi mái tóc đang che mất một bên gương mặt đau thương " Cô ta khi lên giường cùng tôi đều rất vui vẻ, cô ta chẳng hề yêu chị. Chị thôi hoang tưởng đi Jessica"


Tiếng bước chân lạch cạnh kép lại cả một cảnh hoang tàn bên trong, Jessica đổ người khụy xuống sàn nhà mặc cho nước mắt cứ rơi trên đôi mắt mệt mỏi. Cô dường như đã mất hết tất cả những thứ mà bản thân mình trân quý nhất. Khóe môi run run bật lấy tiếng nức nở cõi lòng này, đau đớn của cô là loại cảm xúc chật vật nhất,tiếc rẻ, thương hại nhất. Yêu một người mà lòng có quá nhiều suy nghĩ kìm nén, thương một người mà trời định sẵn duyên phận lại oan nghiệt thế này. Đến rồi trí óc cứ bật thành hai từ * Giá như*


Giá như cả hai chưa từng là đoạn đường thẳng song song để vô tình thấy nhau trong biển người xô bồ.


Rồi giá như ánh mắt không vội gửi trao thì lầm lỡ con tim nào có cơ hội tha thiết yêu thương.


Giá như gặp gỡ chỉ là một thoáng hư không, để lòng không còn vương chút hoài niệm.


Giá như tình yêu chỉ là một đoạn nhạc trầm buồn, bản nhạc kết thúc thì tất cả cũng hư hao.


Giá mà tình không sâu thì lòng này không phải chật vật quỵ lụy thế này.


Rồi những giá như trong ý nghĩ cứ thay nhau giằng xé trái tim bé nhỏ của Jessica. Cô lại khóc rồi khóc cho sự bế tắc chưa kịp tỏ tường trong tim, khóc cho nỗi đau đang thoi thóp bóp chặt lấy hơi thở trong ý niệm. Khóc cho một đoạn tình mà cô không tày nào muốn vứt bỏ nay đành phải buông lơi. Mối tình đầu nào phải hồng hoa, tất cả với Jessica chỉ là nỗi đau còn lại, chỉ là hồi ức xa xôi của quá khứ mà hiện tại khó mà nắm bắt được.


***


Lee Sunny đến hiện trường vụ án như một tổng thanh tra đầy mưu lược và sáng suốt với từng phỏng đoán của mình. Nhìn nơi này hoang tàn dưới ngọn lửa đỏ rực chỉ còn sót lại một chút tàn tro đo đỏ bên những cánh cỏ bị cháy đi một nửa.


"Thanh tra bên trong căn nhà mọi thứ đều bị thiu rụi không thể nhận dạng được gì cả"


"Đã xem xét tình hình xung quanh hay chưa"


"Không có gì khả nghi trừ một cái xác bị cháy đến đen cứng này"


"Một cái xác cháy đen sao" Lee Sunny gõ ngón trỏ vài lần dưới càm tựa như đang suy nghĩ gì đó mà lòng lại nảy sinh biết bao tà niệm " Tôi sẽ vào kiểm tra ngay, gọi bên pháp y đến đi"


Khi tất cả đang hối hả dập lửa và cố tìm xem có ai còn sống sót hay không thì đôi bàn tay của Lee Sunny vẫn giữ chặt lại như sự tức giận đang dần đến đỉnh điểm. Cô lạnh lẽo tiến đến cái xác duy nhất đang cứng đơ người nằm dưới mặt đất cùng với vài người đang chụp ảnh phía sau. Ánh mắt lướt dọc cơ thể đó mà không suy suyễn đi bất kì ý nghĩ ngự trị nào trong đầu mình.


Cái ý nghĩ phải giết chết Choi SooYoung cứ mãi hiện hữu trong tâm trí cô như một điểm yếu cần được bài trừ. Một nửa ván cờ hé lộ dưới ánh mắt người nhìn, một nửa còn lại chính là cái chết của Kim TaeYeon mới thỏa lắp tất cả sự đau đớn của cô bấy lâu nay.


Cuối người xuống xem xét cái xác rồi giọng nói trầm tĩnh vang lên " Đây có thể chỉ là một vụ giết người cướp của. Mọi người thu dọn hiện trường trở về tổng cục để điều tra thêm"


Cô trở về xe với đôi găng tay trắng đã vứt sang ghế bên cạnh. Trong đêm tối đen chiếc xe chạy nhanh trở về Seoul với hàng loạt những điều tàn ác mà cô nghĩ đến để hành hạ Kim TaeYeon. Đời này chẳng ai hiền lương bẩm sinh cũng chẳng ai là kẻ gian ác ghê sợ. Chỉ là số phận rất biết cách an bài, rất biết sắp đặt cho con đường mà chúng ta đi ngang.


***


Krystal bốc lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoát rồi vội vã nghe nó như một sự phiền hà cuối cùng mà cô bị dính vào. Âm thanh tạp nhiễu xung quanh ống tai nghe cứ rì rì phát ra tiếng nước đổ, lúc lại tĩnh lặng như cơn gió thoảng qua "Có chuyện gì"


"Krystal em chán ghét khi nghe giọng tôi lắm sao. Nhưng tôi lại có một số chuyện cần em làm"


Cái nhếch môi khinh bỉ đối với người kia, Krystal khoanh tay trước ngực có điểm bất mãn nói tiếp " Chị quên rồi sao tôi không phải là công cụ để chị hoàn thành cái kế hoạch trả thù nào cả. Việc giữa chúng ta xong rồi, tốt nhất đừng tìm đến tôi"


"Krystal à, em có chắc không với những lời em vừa nói" Lee Sunny im lặng sau câu nói ngờ vực đó rồi tiếng leng keng như kiểu thanh sắt đang bị kéo lê trên nền đất lọt vào tai Krystal âm thanh đó quả thật rất tà ám "Amber Liu"


Cái tên vừa thốt thành tiếng là lúc cả gương mặt thanh tú của Krystal co giật liên hồi. Một khoảng trời rộng trên đỉnh đầu cứ phản phất một vài giọt mưa rồi giăng đầy một màn mưa mỏng bao phủ lấy cô.


Dưới bầu trời mưa gió giật bỏng rát vào mặt Krystal hối hả chạy ngược chiều xe băng qua những con phố rộng lớn mà trong trí óc cứ mãi hiện hữu cái tên Amber Liu mà thôi.


Con người ta rất cố chấp nhất là trong chuyện tình yêu. Cố chấp đến khờ dại.


Đẩy mạnh cánh cửa nhà Krystal đã trông thấy Lee Sunny ngồi trên chiếc ghế xoay hướng ra nhìn mình. Cái vẻ mặt đắc thắng đó vẫn cứ muốn xuyên thấu sự điềm tĩnh trong cô.


"Đến rồi sao, tôi đã nói rồi em sẽ không thể nào thoát khỏi tay tôi. Chỉ có khi chuyện này kết thúc còn bằng không thì em đừng nghĩ đến việc rời khỏi tôi" Lee Sunny từ tốn nhấp từng ngụm rượu còn lại trong chiếc ly thủy tinh khi bật lấy máy chiếu trong phòng khách.


Tiếng tách mang cả nỗi đau của Krystal hiện diện trước mắt cô, chỉ là nỗi đau đang trêu đùa với cô, trêu đùa với số phận lẫn tình yêu giấu kín bao lâu nay. Hình ảnh liên tục chạy vào khóe mắt cô hình ảnh một Amber Liu tồi tàn bệ rạc, một người với nét mặt trắng bệnh ốm yếu.


"Cô muốn gì, cô muốn gì mới tha cho tôi tha cho Amber" Krystal hét lên trong giận dữ đôi mắt sọc từng tia căm phẫn mà chiếu thẳng kẻ đang ngạo nghễ cười đối diện mình.


"Choi SooYoung" Cái tên bật thành tiếng rồi nụ cười của Lee Sunny làm cho Krystal còn phải kinh sợ hơn "Tôi muốn biết chỗ của Choi SooYoung khi cô ta trở về"


"Cô thật đáng ghê sợ" Krystal lắc đầu sợ hãi lần nữa khi bắt gặp ánh mắt tà mị của Lee Sunny nhìn mình. Con người máu lạnh này dường như sẽ chẳng hề buông tha cho bất kì ai cả chỉ vì cái chết mới là sự im lặng tuyệt đối nhất "Cô giết chết chị SooYoung rồi sao"


"Nói với tôi việc cô ta trở về hoặc rằng Amber Liu sẽ không còn" Lee Sunny nhẹ giọng nói rồi đôi mắt hao háo nhìn về phái Krystal mà đặt từng tia tạp nhiễu nặng nề lên người đó. Cho đến khi cánh cửa đóng kép lại sau lưng cô thì vẻ mặt bình thản lạnh lùng mới bốc trần con người hung tàn kia.


Lee Sunny ngồi bật lấy từng tấm ảnh trên màn hình điện thoại, lén lút lau đi giọt nước mắt đang trực chờ rơi trên khóe mi mình, rồi hòa cùng nụ cười khanh khách đáng sợ cho một con quỷ dữ đang lộng hành trong tâm mình.


Từng bức ảnh cứ chạy sang trái của màn hình, hình ảnh của những năm tháng cũ cùng nụ cười của người thân duy nhất của mình. Sau tất cả những đau thương tưởng chừng đã có thể giết chết cô bằng sự cưỡng bức ô nhục và sự tàn ác nơi một người mà cô nghĩ sẽ có chút lương tri.


Sau tất cả ý nghĩ trả thù đó được nảy sinh từ từ tuyệt vọng. Tuyệt vọng vì trên đời này chẳng còn lấy một ai để bấu víu vào, chẳng còn ai mắng cô chăm cho cô từng giấc ngủ miếng ăn lẫn cả những con chữ. Dù rằng người đó trong mắt mọi người là kẻ chẳng ra gì là kẻ tàn ác nhẫn tâm ấy thế mà cô chỉ có mỗi người đó là người thân, nếu không yêu người đó thì còn ai có thể bên cạnh cô nữa đây.


Phía sau sự trả thù sẽ chẳng ai biết đó là cả một nỗi đau bi kịch kéo dài.


"Em sẽ làm tất cả chỉ để khi chúng ta gặp nhau rồi thì anh sẽ vỗ lấy vai em, xoa lấy mái tóc của em rồi nói rằng anh đã an lòng"


***


Jessica rời khỏi nhà khi trời vừa sáng, khi mặt trời vẫn còn chưa ló dạng thì tiếng bước chân của cô đã vang cả cánh rừng già tối tăm. Vạn vật chưa thức giấc, ấy thế mà cô lại lặng lẽ từng bước cô độc đi về phía cuối con đường mòn nhỏ vào rừng. Băng qua cánh rừng với hàng cây vẫn còn đọng sương, trên cao là những tán lá đã vơi dần đi cho một mùa đông lại về.


Đóng cánh cửa sau lưng mình với hai bàn tay vo vào nhau đầy run rẩy. Jessica tránh không khỏi nét mặt bi ai đang dần hiện hữu trước mắt mình khi đi đến căn phòng duy nhất trong nhà với chiếc lò sưởi đã sớm tàn. Bên trái là chiếc bàn làm việc với tẩu thuốc cũ vẫn còn nằm im bất động. Cô có thể tưởng tượng được mỗi khi bế tắc thì người đó đã ngồi tại chiếc ghế nâu sẫn màu rít từng hơi thuốc rồi phì phèo nhả khói trong đêm tối như thế nào.


"Đến rồi sao" HyoYeon bước ra từ căn phòng rồi nhẹ nhàng khép chặt cửa lại khi hướng mắt cùng Jessica trở ra ngoài phòng khách.


Họ cùng nhau uống trà trong một buổi sáng nhàn nhạt nắng dưới khu vườn dướng dương xơ xác dần chỉ còn vài cánh hoa ủ rũ bên cạnh nhau " Dường như mọi thứ đang lụy tàn dần"


Câu nói chơi vơi trong hoàn cảnh bi đát thế này làm cho tâm trạng HyoYeon trầm xuống nhanh chóng. Đặt lại tách trà nóng đã vơi dần đi một nửa trên tay mình xuống chiếc bàn gỗ nâu nhạt rồi khoanh tay đi về phía ban công bên ngoài, dưới cái nắng heo hắt từng tia nhỏ xuống mặt cùng cái bóng đổ ngược về sau HyoYeon điềm đạm nói "Thời gian thật sự đáng sợ, mang đến những nỗi đau rồi mặc nhiên đặt lại niềm đau đó cho chúng ta giữ lấy. Còn hạnh phúc chỉ đến rồi đi như một lữ khách tha phương mà thôi"


"Hạnh phúc là do mỗi chúng ta nắm bắt mà giữ lại. Nếu đã ngu ngốc một lần thì sẽ không có lần sau nữa" Jessica mỉm cười rồi đi đến bên cạnh HyoYeon tay vịn chặt thanh gỗ trước mặt mình nhoài người hướng ra ngoài hít lấy một hơi không khí trong lành cùng nụ cười của một buổi sớm tĩnh lặng.


"Yuri... Làm ơn đừng đi mà"


Sau tiếng khóc đau đớn của Jessica là một bầu trời tĩnh lặng đáng sợ trong lòng cô. Cái ý nghĩ thống khổ nhất của việc mất đi người mình yêu thật hèn hạ cho cô biết bao. Cô hèn đến nỗi cả thừa nhận một chút rằng Yuri với cô có bao nhiêu ảnh hưởng cũng không bao giờ thừa nhận. Cho đến khi người đó nằm trong vòng tay cô với đôi mắt đã nhắm nghiền cùng bàn tay buông lơi thì cô mới chân chính nhận ra.


Tình yêu vốn dĩ không có chỗ cho những nỗi sợ.


Khi tiếng bước chân dừng lại cả không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng mưa rả rích bên tai để không phân định được đâu là nước mắt đau thương đâu là sự tổn thương cực hạn. HyoYeon khẽ thì thầm vào tai Jessica "Cùng tôi đưa Yuri vào trong bệnh viện"


Thoáng ngờ vực nhưng rồi đôi mi khẽ rũ xuống khi nhìn chiếc khăn trắng kéo cao qua đầu Yuri rồi để lại một căn phòng lạnh ngắt cùng những cái xác nằm quanh. Sự đáng sợ nhất lúc này chính là dù có gần nhau tựa hơi thở cũng thấy bản thân đã quá xa rời nhau.


"Nếu dũng khí của em đủ nhiều để bất chấp tất cả lúc Yuri tìm đến em thì có lẽ chuyện chúng mình sẽ không đau thương thế này" Jessica ngồi xuống nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Yuri. Dường như cô phải chấp nhận việc chia ly này là sự thật rằng cô đã vĩnh viễn mất đi Yuri rồi.


"Nếu em cứ tiếp tục siết chặt tay cậu ta như thế thì có lẽ em sẽ mất cậu ta thật đấy" HyoYeon quay trở vào phòng khi cầm lấy kim châm trên người Yuri ra khi tay lại cởi bỏ chiếc áo sơ mi nhuộm một màu đỏ thẫm.


Jessica vẫn chưa hết ngạc nhiên khi trông thấy tiếng thở nặng nề mà yếu ớt của Yuri. Cả cơ thể cô run lên từng đợt và hàng nước mắt mãi không thể kiểm soát được mà rơi liên tục trên khóe mắt mình.


"Hoặc là em im lặng và lau nước mắt để giúp tôi lấy viên đạn ra khỏi ngực cậu ta"


"Yuri.."


"Cậu ta chưa chết, tôi sẽ cố hết sức để giữ cậu ta lại"


"Vậy chuyện này tất cả" Jessica vẫn còn ngờ vực trong ánh mắt lẫn đôi mắt thâm sâu cứ bị lung lay bởi những thật giả xung quanh.


"Những gì em nhìn thấy chưa chắc đã là thật, những gì em nghe thấy không hẳn là sự thật Jessica. Sự thật ở chính suy nghĩ và suy luận của em" HyoYeon dừng động tác tay lại rồi nhìn Jessica có chút thương tâm " Hãy cẩn thận những người bên em vì có lẽ họ đang dùng em để xoay ngược ván cờ tội lỗi này"


"Cô đang nói đến ai" Jessica ngờ vực hỏi lại. Dưới ánh đèn lòe nhòe lấp ló từng tiếng nói nhỏ vặt mà làm Jessica chỉ thêm kinh sợ hơn.


"Lee Sunny"


"Không, không thể nào"


"Phải rồi Jessica, tôi còn nghĩ điều đó là không thể khi không tận mắt nhìn được cái cách cô ta đứng bên cạnh em được phản chiếu sau tấm kính vỡ một nữa để bên cạnh đường. Em nghĩ Yuri có lỗi gì để phải trở thành như thế này, tất cả chỉ là ván cờ trả thù mà cô ta mong muốn mà thôi. Tự em suy nghĩ lấy đi" HyoYeon nói liên tục khi lấy viên đạn ra khỏi cơ ngực Yuri. Một nhịp tim của cô hẫng đi khi may mắn thay viên đạn chỉ một chút nữa là đâm thủng trái tim xấu xí của Yuri mất rồi.


"Tôi đã tìm thấy cái này ở nhà của mình và tôi rất lo lắng cho SooYoung, tôi không thể liên lạc với cậu ấy cả ngày hôm qua rồi"


Nụ cười nửa miệng của HyoYeon như đã được toan tính rất kĩ càng. Cô xoay người nhìn tập hồ sơ trên tay Jessica rồi buông lấy những lời đau lòng " Có thể Choi SooYoung cũng không còn rồi. Bây giờ em đã tin Lee Sunny là người đứng sau tất cả rồi chứ"


Nỗi đau cư nhiên bị lời nói của HyoYeon xé toạt thành từng mảnh lớn khi ánh mắt của Jessica cứ lờ mờ xâu chuỗi lại từng sự việc đã sảy ra những ngày gần đây.


"Tôi cho em một phép thử là cùng bày một màn kịch Yuri đã chết. Và kết quả cuối cùng chính em cũng đã thấy. Kim TaeYeon chỉ là một kẻ đang trốn chạy Kwon Yuri đã chết trong mắt mọi người vậy tiếp theo nếu như Choi SooYoung"


"Đừng nói nữa" Jessica khụy xuống ghế gỗ bên cạnh với tay bấu chặt vào thanh vịn mà siết chặt đến trắng bệch cả đôi tay thanh mảnh. Cô không tin sự toan tính hận thù lại tàn nhẫn đến thế, càng không tin một tổng thanh tra lại có thể nhẫn tâm sát hại nhiều người đến thế chỉ vì hận thù trong quá khứ.


HyoYeon đứng đó có chút đau lòng khi nhìn thấy nét mặt tuyệt vọng bế tắc của Jessica. Dường như hận thù này mỗi ngày càng nặng nề hơn khi mang tất cả những kẻ vô tội vào. Vòng tròn này không tồn tại sự thứ tha và buông tay.


Ngay cả đau khổ nhất cũng nguyện giữ chặt lấy vì vốn không cam tâm từ bỏ đi tất cả.


Nhìn những con người yêu nhau rồi nguyện đau khổ cùng nhau sao mà thê lương đến thế này. HyoYeon nghĩ đến thế thì lại tưởng tượng ra rất nhiều cái kết của TaeYeon cùng Tiffany. Có thể là yêu nhau sâu đậm đến nguyện chết cùng nhau thì cũng không thể vượt qua nỗi sự cám dỗ của trả thù.


Tình yêu càng lớn thì hận thù càng sâu. Mặc kệ tình duyên có mỏng manh hay chấp vá cũng khó mà buông tay hận thù trong tâm mình.


Cô đi đến bên cạnh Jessica tay vỗ lên vai tựa như lời an ủi cuối cùng cũng như sự đồng cảm với nỗi đau luẩn quẩn không dứt được này " Em vào thăm Yuri đi. Còn chuyện của SooYoung tôi sẽ tìm cách"


Jessica ngồi đó một lúc lâu tin thần lại sa sút đi rất nhiều. Trên nét mặt ít nhiều cũng có khí đen bao phủ. Tiếng thở dài lắng lo cứ xuất hiện liên tục trong khoảng không im lặng, ngay chính lúc này đây cô ước bao biết mấy được Yuri ôm vào lòng. Kì tích sẽ xuất hiện với Yuri nhưng rồi liệu có kì tích nào mỉm cười cùng SooYoung hay không.


Gặp Yuri đã là số mệnh an bài mà cô khó có thể chối từ, thế mà đó lại chẳng là hạnh phúc nhàn hạ tất cả chỉ toàn là sự bể vỡ của nỗi đau và sự chấp vá đáng thương tâm mà thôi. Jessica ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường Yuri, bàn tay tự động đan chặt lấy tay Yuri rồi tiếng thỏ thẻ cùng hàng nước mắt cứ thế mà bộc bạch trong đêm tối như một tâm sự dài của những kẻ đang chịu lấy những đau thương ai oán.


"Em đã từng ước mong tuổi trẻ của mình sẽ có thật nhiều nhiệt huyết và còn những thử thách đáng mong chờ trong ngành cảnh sát lắm gian truân này. Em cũng từng mong ước biết bao một mối tình đầu như mong đợi, người đó sẽ rất anh tuấn lại hết lòng thương em. Rồi cả hai sẽ cùng nhau kết hôn sinh con và sống một cuộc sống bình yên qua ngày. Đó là tất cả những điều em đã từng nghĩ trước khi gặp phải Yuri"


Cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay bất động, ánh mắt vẫn mãi ngắm nhìn Yuri đang nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền mà nỗi lòng cứ cào xé lấy tâm tư cô lúc này " Em đã hiểu sự hoài nghi đáng sợ nhường nào vì nó đã một lần giết chết tình yêu của chúng ta. Em chỉ muốn mọi thứ thật đơn giản cho đến khi tình yêu trong em chỉ mang tên Yuri. Vì giữa chúng ta có quá nhiều điều ngăn cách, vì xã hội lẫn ánh nhìn của cha mẹ mà em không dám nói rằng mình đã yêu Yuri nhiều như thế nào" Đôi hàng nước mắt cứ rơi trên khóe mi bỏng rát từng kí ức chấp vá của cả hai lại cùng nhau.


Lời yêu thương chưa kịp trao thì bi kịch cứ từ từ kéo đến. Bản ngã của tình yêu cũng thật đớn đau biết bao nhiêu.


"Khi Yuri tỉnh lại chúng ta có thể sống một cuộc sống an nhiên bên cạnh nhau được hay không. Yuri và em chỉ có hai chúng ta mà thôi"


Cô giữ chặt bàn tay Yuri trong tay mình như lời nguyện thề cho chuyện tình đau thương này. Là một khởi đầu đau thương nhưng rồi mong rằng khi kết thúc sẽ viên mãn cho những ai đã dốc sức mà yêu thật nhiều.


***


HyoYeon kéo chiếc mũ len xuống che đi gần cả khuôn mặt của mình, dưới ánh đèn đường mờ ảo cùng tiếng bước chân va vào nền đất ẩm. Bước vào quán bar từ cửa sau với sự cuối đầu của vài người đứng đợi sẵn phía sau đó. Đi xuyên qua ánh đèn đỏ vàng chớp nháy cùng tiếng âm thanh hỗn tạp. Rồi cô cũng vứt lại sự ồn ào náo nhiệt đó sau lưng khi nhìn thấy con người đang được vài con ả bao quanh mình.


Cái phẩy tay như cuộc chơi bị dừng lại với ánh mắt chẳng mấy hài lòng, chất giọng âm trầm chán ghét phát lên " Chị đến đây có chuyện gì"


"Tôi muốn em giúp tôi tìm một người"


"Lý do gì mà chị đến thì tôi phải giúp chị. Kim HyoYeon chị nghĩ bản thân mình là ai"


"Là người duy nhất biết SeoHuyn ở đâu"


Tiếng đập bàn đầy tức giận rồi đạp đổ tất cả trong tầm mắt mình. Yoona lao đến nắm chặt lấy cổ áo HyoYeon rồi kéo chặt lên cao để bàn chân HyoYeon lơ lửng một đoạn trên không "Chị dám uy hiếp tôi sao"


Gạt bỏ cánh tay đang siết chặt cổ áo mình. HyoYeon vẫn không khiếp sợ người đang dùng ánh mắt giận dữ nhìn mình. Loại sợ hãi này cô từng trải qua rồi và còn rất kinh thường loại ánh mắt hung tợn đó của bất kì kẻ giang hồ nào.


"Là trao đổi, nếu như em thấy sự hiện diện của SeoHuyn không còn quan trọng với em nữa thì xem như tôi đã sai khi đến đây"


Bước chân vừa đặt ra khỏi cửa cũng là lúc cô nhận lấy giọng nói có chút vỡ nát của Yoona "Tìm ai, người yêu chị sao" Cốc rượu trên tay nốc cạn cùng đôi mắt thâm trầm khó đoán. HyoYeon xoay người đóng lại cánh cửa sau lưng mình với cái đổ gục của Yoona xuống sofa với đôi mắt mệt mỏi nhắm chặt.


"Tên gì?" Vẫn là sự im lặng đáng thương trong căn phòng tĩnh lặng tách biệt với thế giới ồn ào phiền nhiễu ngoài kia. Cho đến khi Yoona mở mắt ra để lặp lại câu hỏi của mình lần nữa thì đã thấy HyoYeon đang nhìn mình bằng loại ánh mắt thương hại.


"Chị bị điếc sao, tôi hỏi nó tên gì?"


"Choi SooYoung cảnh sát thực tập viện cảnh sát học Seoul"


Tiếng cười khanh khách như khinh bỉ đang chỉ thẳng về HyoYeon cùng điếu thuốc trên tay cũng đỏ một đốm mập mờ "Nhờ giang hồ chúng tôi để tìm một tên cảnh sát thực tập sao. Chị đổi khẩu vị từ bao giờ vậy"


"Em còn nhớ người đã cứu em năm đó hay không Yoona"


"Đạp nước đi, đạp nước đi. Tôi sẽ đến cứu em"


"Cứu...cứu...cứu.."


Dòng nước xé toẹt làm đôi khi người đó nhảy xuống bơi lấy một quãng dài để cứu lấy đứa bé đang dần chết chìm dưới biển sâu. Khi cánh tay chạm vào bàn tay to lớn rồi bám chặt như chiếc phao cứu sinh cuối cùng cũng là lúc đôi mắt dần mất ý thức đi.


"Tỉnh dậy đi"Yoona loáng thoáng nghe tiếng gọi vụt dậy của người đang liên tục ép lấy ngực mình. Ấy thế mà những vết thương bỏng rát trên người cứ rỉ rả từng câu từ mệt mỏi xung quanh buộc cô phải nhắm lấy đôi mắt mệt mỏi của mình lại.


Tiếng lạch bạch của nền cát va vào bước chân rồi cô cảm nhận mình đang được đặt xuống một nơi thật mềm mại cùng giấc ngủ với biết bao nhiêu thứ mà cô từng mơ ước. Cho đến khi giấc mơ khước từ những kẻ tham lam như cô thì ánh mắt cũng khẽ chớp mệt mỏi hé mở mà đón lấy ánh sáng nhạt vàng xung quanh.


"Tỉnh rồi sao"


"Đây là đâu. Cô là ai"


"Tôi tên HyoYeon đây là nhà tôi, em đã ngủ được hai ngày rồi" HyoYeon để bát cháo đang ngút khói xuống bàn khi đỡ lấy Yoona tựa lưng vào thành giường "Em là ai, sao trên người lại có nhiều vết thương như thế này. Vì sao lại nghĩ đến tự sát"


"Tôi không tự sát, tôi bị mấy tên buôn người đánh đập rồi thì trốn thoát. Tôi chỉ trượt chân ngã xuống thuyền khi cố bỏ chạy"


"Chị là người đã cứu tôi sao"


"Đừng hỏi quá nhiều. Ăn cháo rồi uống thuốc đi"


"Rốt cuộc chị định nói gì Kim HyoYeon"


"Người cứu em năm đó là Kim TaeYeon"


"Kim TaeYeon" Yoona dập điếu thuốc trên tay với làn khói trắng nhả ra từ miệng mình " Kim lão đại sao"


"Phải chính Kim TaeYeon đã cứu em. Xem như em nợ cậu ta một ân tình bây giờ thì đến lúc em nên trả lại cho cậu ta rồi"


"Chị yêu Kim TaeYeon sao" Câu nói dừng lại khi cái đánh vào vai làm Yoona khẽ nhăn mặt không hài lòng.


"Đó cũng không phải là chuyện của em. Tôi đến đây để nhờ em tìm giúp tôi người tên Choi SooYoung"


HyoYeon đi đến gần cửa vẫn không xoay đầu lại nhìn Yoona đang dùng loại ánh mắt hỗn tạp nào nhìn mình mà đều đều cất giọng " Em bây giờ vẫn chưa hiểu hay sao Yoona. SeoHuyn không phải là do tôi giấu em ấy đi, mà chính là em đã tự giấu bản thân mình đi, buộc em ấy rời xa em. Chẳng lẽ cái SeoHuyn muốn là gì em vẫn chưa rõ hay sao. Tôi sẽ cho em biết chỗ ở của SeoHuyn nhưng em có nghĩ rồi con bé lại bỏ chạy hay không Yoona"


***


"TaeYeon nghĩ biển sẽ trôi về đâu" Tiffany tựa đầu lên vai TaeYeon mãi đưa mắt ngắm nhìn hoàng hôn phía trước. Một màu đo đỏ loang lổ trên nền trời xanh ngả vàng. Trời cứ lộng gió thổi phất phơ lấy mái tóc đen dài đan vào từng sợ tóc màu vàng nhạt mà tếch chặt vào nhau.


"Tôi không biết"


"Em cũng không biết sẽ trôi về đâu. Mọi sự đều là lẽ tự nhiên khởi đầu nhưng lại chẳng biết kết thúc sẽ như thế nào"


Bên cạnh nhau vài ngày vừa qua tất cả đều là những điều lạnh ngọt mà Tiffany có được. Giữa tình yêu có một khoảng cách chông chênh làm cho trái tim cũng phải chơi vơi khụy ngã mỗi khi sóng gió ập đến. Ngay cả hận thù cũng sâu đậm như biển tình ngập tràn


Tiffany nằm lặng im ngắm nhìn TaeYeon đang bên cạnh mình. Những thứ tạp niệm quanh cô lúc này càng chất đầy nỗi lòng lẻ loi. Ngay cả khi cảm nhận được tình yêu của cuộc đời mình cũng làm cô cảm thấy đau khổ biết bao.


Tình yêu thì vô hạn còn nỗi đau lại vĩnh hằng. Chẳng ai chịu nhường bước để rồi bi kịch cư nhiên mà kéo đến.


Xoa lấy đôi gò má gầy gò của người thương mà lòng quặng đau khôn xiếc. Cô chẳng dám nghĩ đến kết thúc của ngày mai hay của ngày kia khi mà TaeYeon đã sẵn sàng chấp nhận cái chết như một sự chuộc tột cuối cùng. Cô cũng không còn thiết tha nghĩ đến viễn cảnh sau này khi trở thành một hình cảnh tay cầm khẩu súng mà trị an tổ quốc như thế nào được nữa. Cũng chẳng còn chút tâm trí nào mà nghĩ đến việc sẽ vì một ai đó mà yêu thiết tha mà bất chấp cả thế sự trên đời.


Vì trên thế gian này chỉ có một Kim TaeYeon và cô thì chỉ có một tình yêu duy nhất mà thôi.


Đôi hàng mi long lanhnh giọt sương mờ ảo rồi kéo theo từng giọt nước mắt mặn đắng chạm khẽ vào cánh mũi thon cao rơi xuống khóe môi đang run rẩy đáng thương. Kết thúc này là do cô chọn và do TaeYeon chấp thuận. Nhìn người mà lòng có bao đau xót có bao yêu thương đều hiện rõ dưới màn mưa nước mắt.


Ngay cả trong suy nghĩ vẫn vơ của những ngày này trôi qua dù cô có nghĩ rằng rồi lòng mình sẽ đổi thay hay cái chết có đủ làm hận thù trong cô tan biến hay không. Thì đó vẫn hoài là câu hỏi không có lời đáp, giữa những hận thù sâu cay và những mối tình nồng thắm dang dở thì con người vẫn cứ chẳng dám lựa chọn một lời hồi đáp cuối cùng cho bản thân.


Yêu thương và đau thương ngả nghiêng về đâu cũng chỉ còn thương tâm.


"Vì sao em lại không ngủ" Tiếng nói của TaeYeon trong đêm tĩnh lặng lại mang đến cho Tiffany một cảm giác muốn từ bỏ tất cả. Rồi hàng nước mắt cứ quyện chặt trên khóe mi mà tạo thành từng tiếng thút thít to dần đến độ sự vỡ òa trong thanh quản của cô là điều hiển nhiên nhất.


Vòng tay nhẹ nhàng khi ôm chặt cô vào lòng vuốt ve lên tấm lưng đang run rẩy từng nhịp đứt gãy vì khóc quá nhiều. Trong đêm có tiếng bể vỡ của cả hai trái tim đang yêu mất rồi.


"Em đừng khóc"


Sự dịu dàng sao mà đắng cay. Cô chỉ ước rằng ánh mắt dịu dàng của TaeYeon sẽ mãi nhìn cô đến cuối đời này. Nhìn cô trưởng thành và thành công trong sự nghiệp, mỗi ngày đều chỉ ngắm nhìn cô mà thôi.


"Em cảm thấy mình không có dũng khí nữa. Không có dũng khí để rời xa TaeYeon, không có dũng khí để khiến bản thân thôi câm ghét TaeYeon được"


"Vậy thì không cần, em không cần phải làm gì cả. Không cần có bất kì dũng khí nào cả Tiffany à. Vì em đã có tôi rồi" Tiffany không tin vào tai mình điều TaeYeon vừa nói. TaeYeon còn chẳng cần cô có dũng khí nào cả ngay cả cái chết sẽ đến rất nhanh cũng không một lời oán hờn.


Ngay từ lúc bắt đầu TaeYeon đã bất chấp lý sự mà yêu cô, ngay cả khi cô tìm đến chỉ vì muốn TaeYeon chết đi thì TaeYeon vẫn đồng ý chấp thuận. Tình yêu của cô so với tất cả những điều TaeYeon nguyện lòng vì mình vẫn là không thể bì kịp.


"TaeYeon có thể cầu xin em không, chỉ cần TaeYeon cầu xin em thì có lẽ em sẽ học cách từ bỏ" cô quỵ lụy cô chấp nhận, cô ngu xuẩn cô chấp nhận. Người khác nói điều tiếng cô cũng đều không quan tâm, ngay cả hận thù lúc này cũng không mãnh liệt bằng tình yêu đang kìm nén sâu tận đáy lòng cô.Nếu ngay lúc này TaeYeon cầu xin cô thì có lẽ cô sẽ chấp nhận bản thân mình sống trong hận thù kìm nén chứ không phải là một thứ khác. Kiềm


"Nếu như thế chúng ta bên nhau liệu có trọn vẹn hay không" TaeYeon hôn lên đỉnh đầu Tiffany, nụ hôn dừng lại rất lâu như sự luyến lưu với từng phút giây bên cạnh nhau " Chỉ là ngay bây giờ em cảm thấy yếu lòng mà thôi Tiffany. Rồi sau này thì sao, khi chúng ta bên nhau yêu nhau rồi cả những cãi vã xung quanh thì em sẽ hối hận vì ngày hôm nay đã khóc vì tôi, mong rằng tôi sẽ cầu xin em. Ngay cả khi tôi có cầu xin em đi nữa thì lòng tôi ngay lúc này cũng không còn đủ thời gian nữa"


Tiffany muốn nói với TaeYeon rằng xin hãy cầu xin cô xin hãy để cô được yếu lòng mà chấp nhận cay nghiệt với bản thân mình để chỉ chọn lựa bên cạnh TaeYeon đến suốt đời. Loại tình yêu cứ mãi dung chứa thù hận này thật nhẫn tâm biết bao. Càng yêu thì lại càng hận, càng hận sâu đậm thì lại chẳng dám từ bỏ tình thâm.


"Tiffany em hận tôi nhiều hơn hay em yêu tôi nhiều hơn" TaeYeon nhẹ nhàng thiết tha khi xoa xoa mái đầu của Tiffany. Đôi mắt vẫn chỉ có mỗi bóng hình cô mà thôi " Tôi không cần em trả lời vì tôi không muốn em lựa chọn. Vì tất cả sự lựa chọn trên đời này đều là một sự so sánh đáng thương. Hận hay yêu tất cả đều không quan trọng. Chỉ cần ngày hôm nay, ngay lúc này tôi vẫn bên em chấp nhận sự hận thù của em, và cảm ơn vì tình yêu của em đã dành cho tôi. Như thế đã đủ rồi"


Họ hôn nhau giữa cái nồng nàn của tình yêu bể vỡ, giữa cái hận thù sâu thẳm của nỗi đau mang tên quá khứ. Nước mắt cứ như sự di truyền của sự tang thương sâu sắc mà làm ướt cả hai gương mặt đáng thương. TaeYeon hôn cô, hôn bằng cả sự chân thành của mình bằng cả nỗi đớn đau thầm lặng đang dần chiếm đoạt cả tâm trí mình.


Giữa tiếng nấc của những kỉ niệm chấp vá hư không cả hai cứ mãi hòa vào nhau như thể mai đây rồi sẽ chẳng còn được bên cạnh nhau nữa. Trong thâm tâm những kẻ đau đớn khôn cùng vì nỗi đau tình ái là sự tan nát bi thương của một mối tình chấp vá.


Họ rời nhau khi tiếng thở dừng hẳn rồi cả hai lại hít từng hơi dài để khỏa lắp đi sự thiếu hụt sâu hoẵm của mình. Ánh mắt giao nhau mà biết bao thương đau kìm nén TaeYeon không còn để tâm sẽ mang sự thật gì để nói cùng Tiffany nữa. Vì cô đã quyết định, quyết định sẽ tự bản thân kết thúc nỗi đau này cũng như đoạn tuyệt tất cả sự giằng xé này.


Đó là bình yên màu máu cuối cùng mà cô có thể dành cho người mình yêu. Đêm nay là đêm cuối cùng của họ. Là lần cuối để khao khát bên nhau, để cảm nhận trái tim vẫn thổn thức từng nhịp đập dành cho nhau. Để rồi khi bình minh đến, sớm mai khẽ đánh thức vạn vật xung quanh thì đoạn tình trái ngang này đành phải đoạn tuyệt.


"Đây là lần cuối cùng" Cô đã quá tuyệt vọng để cất thành lời với từng âm thanh dứt gãy trong cuống họng mình.


Chẳng có nỗi đau nào bì kịp giây phút chia ly gần kề.


Ánh mắt TaeYeon vẫn dịu dàng biết mấy vẫn đượm tình biết bao khi nhẹ nhàng vén đi vài sợi tóc che lấy phần mắt cô để giấu đi nỗi cô đơn khốn cùng trong lòng. TaeYeon hôn lên ánh mắt từng tia tạp nhiễu của Tiffany, người con gái này đối với cô là sự trân trọng cuối cùng.


Hòa vào nhau như những ái ân cuối cùng còn sót lại. Biết bao yêu thương cứ tỏa lấy hương dịu ngọt trên đôi bờ vai gầy trần trụi. Tiếng hôn khẽ mãi chìm đắm những ân tình sâu đậm, hận thù hòa vào yêu thương như biển rộng tình thù. Trong đôi mắt người thương là mê loạn tình sầu ấy thế mà vẫn còn biết bao hận thù sâu thẳm quấn chặt lấy trái tim.


Lần cuối cùng cho những đắm chìm ái ân, lần cuối cùng để yêu người bằng cả trái tim lẫn tâm hồn. Để rồi khi sớm mai kết thúc tất cả, kết thúc cả một mối tình sâu đậm, cả một nỗi hận thù không còn lối thoát.


***


Có tiếng chạy khẽ đều đều khô khốc vang lên vọng cả một cánh rừng tối tăm. Người con gái cứ chạy thật sâu vào phía bên kia của cánh rừng như trốn chạy cả sự tàn ác sau lưng mình. Sự chiếm đoạt sự sống cứ chần chừ sau lưng.


Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên trong đêm đen tĩnh lặng. Cả người tựa vào cánh cửa cùng đôi mắt lờ mờ mệt mỏi. Cho đến khi tiếng bước chân gõ từng nhịp xuống sàn nhà rồi vòng nấm tay xoay ngược đẩy cánh cửa vào trong với cả cơ thể đổ dồn vào cùng tiếng thét kinh hãi.


"CHOI SOO YOUNG"


"Krystal"


Cánh cửa đóng lại khi màn đêm vẫn còn heo hút khắp con hẻm dưới kia. Đêm nay thật dài khi chẳng ai có thể an giấc bởi những nghĩ suy đang hao mòn tâm trí. Krystal lặng lẽ giúp Choi SooYoung lấy viên đạn ra khỏi người, ánh mắt vẫn lưỡng lự lấy những ám ảnh về Amber người mà cô muốn được một lần gặp lại.


Tình yêu luôn đưa ta vào những con đường sai lầm. Choi SooYoung chẳng nói gì ngoài vẻ mặt đau đớn như sắp chết đi khi viên đạn rơi xuống chiếc đĩa bạc trên bàn tạo thành một thứ âm thanh vô cùng kinh sợ. Máu vẫn tràn khỏi vết thương và dính chặt lên đôi tay Kristal tạo thành một cảm giác sợ hãi bao trùm cả hai.


Đôi mi mắt nặng trĩu cứ chực chờ kéo xuống với nỗi đau sâu hoẵm đang khâu chặt lại vết thương hở miệng của mình. Rồi cô cũng cất tiếng để phá vỡ sự im lặng ám mụi này.


"Jessica đâu em có thấy Jessica không?"


"Chị ấy đi ra ngoài vẫn chưa về, SooYoung chị đã làm gì và đi đâu em cứ tưởng chị sẽ thật sự mất tích luôn rồi"


Tiếng nói đáp lời khi bàn tay chạm nhẹ vào bàn phím điện thoại. Là con ác quỷ trong tìm thức Krystal đang không thôi thúc giục cô làm điều đó. Chỉ vì sự ích kỉ của mình mà cam tâm đặt mạng sống của người khác vào vòng nguy hiểm.


Krystal không muốn, nhưng chỉ vì sự non trẻ trong cô quá hững hờ với mọi thứ. Sự hận thù sâu đối với Jesscia đang mang cô rời khỏi ranh giới của sự nhân từ và thánh thiện.


"Mọi chuyện rất dài chị không thể nói hết cùng em được" Choi SooYoung khó khăn đứng dậy, với cái nhăn mặt đau khổ của vết thương đang không ngừng hành hạ từng cảm xúc bình lặng trong cô lúc này. Thời gian chẳng đợi một ai, nếu cô không đến được chỗ của Tiffany thì tất cả sẽ là một sai lầm khiến cô cả đời này đều day dứt không nguôi.


"Choi SooYoung chị định đi đâu" Krystal nắm lấy tay Choi SooYoung có điểm hối hả nói. Bản tay lạnh tanh chạm vào đôi tay ấm áp của Choi SooYoung tạo thành một thứ cảm giác hoài nghi dần lớn lên trong ý nghĩ của Choi SooYoung lúc này.


Krystal lén lút sợ hãi nhìn SooYoung giọng nói không đủ bình tĩnh "Ý em là chị đang bị thương không nên đi lại quá nhiều. Chị cứ ở nhà nghĩ ngơi đi, Jessica em sẽ gọi chị ấy về"


Cái liếc mắt nhìn chiếc điện thoại sáng rực trên nền nhà được đặt kín đáo trên sofa khiến hành động lỗ mãn của Choi SooYoung làm cho Krystal có chút sợ hãi " Không đâu Krystal, chị nghĩ chị phải đi. Em cứ ở lại đây và đừng đi đâu cả"


Cô xoay người bước chân vừa đến cửa liền bị bóng dáng người ngoài kia khiến cho phải lùi lại vài bước. Choi SooYoung đi lùi vài bước khi cầm được con dao trên bàn lén lút giấu sau tay mình. Đôi mắt vẫn không có điểm hoảng sợ nào, cái chết vẫn khước từ cô thì lần này cô sẽ để cho Lee Sunny nhìn thấy cái kết bi thảm nhất của mình.


"Chúng ta lại gặp nhau rồi Choi SooYoung" Lee Sunny bước vào cái khí chất ngạo nghễ của một tên sát nhân cứ hừng hực tàn khói đau thương.


"SooYoung, em xin lỗi" Krystal nói trong khi đứng dậy tiến về phía Choi SooYoung, trong đôi mắt ngập tràn sự đắn đo là một niềm đau tang thương ẩn hiện " Chỉ vì em muốn gặp Amber, cô ta có tin tức của Amber nên em xin lỗi vì đã"


"Vì đã gọi cho cô ta biết chị đang ở đâu" Choi SooYoung nhăn mặt, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm gương mặt thất sắc hét lên "KRYSTAL EM LÀ ĐỒ NGU" Ngón tay vô tình chỉ về phía Krystal rồi đôi mắt không kịp khống chế lại ánh nhìn cay nghiệt của mình. Lời nói như mang sự đau đớn gieo thêm vào tim Krystal một nỗi đau thống khổ nhất.


"Em câm ghét Jessica tất cả mọi người đều nhìn thấu. Krystal là tất cả chúng tôi không quan tâm nỗi hận thù của em, nên mới có thể bao dung cho em từ lần này đến lần khác, chấp nhận những thói vui chơi và ngang bướng của em. Vì Jessca rất yêu em Krystal"


"Chị nói dối Jessica chị ấy không yêu em"


Cái lắc đầu bất lực của Choi SooYoung, rồi ánh mắt cợt nhã của Lee Sunny đang nhìn một vở diễn sâu đậm của những lý giải và hối hận. Giọng nói run rẩy không rõ từng âm vực đang vỡ òa mà nhìn Krystal đang khóc nức nở.


"Em làm sao biết Jessica yêu em như thế nào Krystal nếu như em không tận mắt chứng kiến cậu ấy đã quỵ ngã đau đớn khi Amber ra đi"


Lời vừa nói như cơn địa chấn trong lòng Krystal rung đập vô cùng mạnh mẽ. Đôi mắt rưng rưng vì sợ hãi lặp lại câu nói máy móc như thứ cứu rỗi sự tin yêu trong cô lần cuối " Choi SooYoung chị đừng biện lời để bao biện cho Jessica. Amber chưa chết, chính Lee Sunny đã cho em xem hình ảnh của cậu ấy. Cậu ấy chưa chết"


"Amber đã chết rồi, con bé bị ung thư. Đến tận phút cuối cùng của cuộc đời mình em có biết Amber đã nói gì khi nắm chặt tay tôi không. Đó chính là cầu xin chúng tôi hãy bao dung cho em, hãy bảo vệ em" Choi SooYoung nói đến đâu liền tiến tới phía Krystal đang đứng, giọng nói lẫn nước mắt cứ rơi.


Vẽ lại cảnh tượng biệt ly là thứ đớn đau nhất mà chúng ta từng làm. Càng nhìn lại phía sau chỉ càng cảm thấy nỗi đau vẫn mãi níu kéo chúng ta ở lại với quá khứ tang thương mà thôi. Nơi mà hạnh phúc lẫn niềm vui chỉ là một tia sáng bé nhỏ le lói giữa một màu đen đáng sợ của nỗi đau. Giáp mặt với bốn bề tĩnh lặng vẫn là nỗi đau chia ly đáng sợ, vẫn chỉ có âm thanh đổ bể của bi thương hoài gõ nhịp vào hồi ức cũ kĩ.


"Krystal lần này em làm sao để chúng tôi bao dung em được nữa. Lời hứa năm đó cùng Amber tôi nghĩ bản thân mình rất ích kỉ không cho phép mình tiếp tục làm điều đó. Dù sai lầm nào của em chúng tôi đều có thể xem như đó là phút giây bồng bột. Nhưng Krystal lần này là mạng sống của Jessica của tôi của Tiffany và rất nhiều người đều bị em mang ra trêu đùa với cái thói ích kỉ của mình"


Một lời trách móc cả đời thương tâm. Một sự xót xa, vạn lần đớn đau.


Nước mắt ngắn dài tuôn thành hàng mãi không ngừng lại, mắt khóc càng nhiều nỗi đau càng lớn. Krystal xoay đầu nhìn Lee Sunny kẻ đang hả hê trên nỗi đau của cô mà run rẩy nói, lời nói như sự cầu xin cuối cùng của một người bi lụy đáng thương.


"Những điều chị ấy nói có phải là thật không?"


Đáp lại sự sợ hãi cùng nỗi đau đang đợi chờ của Krystal chỉ là nụ cười nhếch mép rồi tiếng cười quái dị của Lee Sunny bật thành một tràng rồi kéo vỡ cả bầu không khí yên tĩnh lúc này. Chiếc đèn vàng trên đỉnh đầu cứ chớp tắt tạo thành một không gian thực ảo lẫn lộn. Đôi mắt đợi chờ mỏi mòn đáp lại vẫn chỉ có niềm đau khắc ghi sâu thẳm.


"Phải, là tôi lừa em đó Krystal. Đoạn clip em xem thực chất tôi lấy được nó từ trong máy tính của chị gái em. Krystal tôi đã nói với em, việc tôi làm đều tự có tính toán. Trên bàn cờ mà tôi chọn em chỉ là một con tốt đáng thương đang chật vật với nỗi đau được tôi giữ lại bên cạnh để dùng vào việc hữu dụng mà thôi"


Tiếng khóc gào thét trong tim của Krystal khi nghe lấy những lời đó thật là chua xót thật là bi hài. Chạy theo hận thù để rồi chính hận thù mà bản thân dung dưỡng phản bội chính mình. Nỗi đau của Krystal là sự bi hài của chính trái tim bé nhỏ đầy vết xước.


"Khi chúng ta không còn một khán giả nào nữa, thì màn kịch cũng đã đến lúc kết thúc rồi" Khẩu súng chỉ về phía Choi SooYoung, trong ánh mắt bi thương của Krystal và nỗi đau đang thúc giục trong tim cô lúc này. Nòng súng đó như đang tướt đoạt đi lòng tin cuối cùng của cô.


Cứ tưởng thế giới này chẳng ai bên cạnh mình, chẳng ai vì mình mà chịu đựng sự bi ai. Thật ra không phải như thế, chỉ vì bản thân tự dối lừa để rồi khi kết thúc sự thật phơi bài mới chợt nhận ra. Người bên cạnh mình, vì mình mà hi sinh, mà bao bọc lại chính là người mà mình nhẫn tâm câm ghét.


Thế giới đảo lộn dưới tiếng súng khô khốc nhẹ tênh vang lên trong đêm tối tuyệt vọng. Krystal lao vào ôm chặt lấy Lee Sunny khi viên đạn đang ghim chặt trên vai người kia.


"KRYSTAL"


Nước mắt rơi xuống cái nắm ôm siết chặt kẻ sát nhân. Krystal mỉm cười giấu đi nỗi đau đang giằng xé lấy tâm khảm mình "CHẠY ĐI SOOYOUNG, CHẠY ĐI"


Sự kì kèo của nỗi đau và chia ly thật đáng sợ. Nó là tiếng bước chân của Choi SooYoung khi phóng nhanh qua khung cửa sổ leo xuống ban công nhà phía dưới, cũng là tiếng khóc lẫn những viên đạn vô tình đang cắm sâu vào cơ thể Krystal lúc này.


Nỗi đau chỉ kết thúc khi chính chúng ta thừa nhận, chính chúng ta chấp nhận rằng sự thật của hiện tại vẫn là đáng thương nhất. Krystal rơi khỏi vòng tay Lee Sunny với cả cơ thể đầy máu cùng nụ cười hé mở trên môi. Đôi mắt nhẹ nhàng khép lại khi nhìn thấy bóng dáng người thương đang nhìn mình với ánh mắt sầu khổ.


"Cuối cùng cũng gặp được cậu" Lời nói cuối cùng cũng mang đi hơi thở của nỗi đau mà chôn sâu xuống những ai oán thường tình. Kết thúc này vốn dĩ chỉ là thương tâm xót xa.


***


Giữa đêm thanh vắng Jessica rời khỏi phòng của Yuri khi đi đến ban công gần đó. Trong lòng bỗng thấy bất an không dứt. Đôi mắt cứ mãi ngắm nhìn ánh trăng lẻ loi rọi bóng xuống cánh rừng heo hút bạt ngàn này. Đôi tay đưa lấy ôm chặt bờ vai cô đơn mệt mỏi. Tiếng lòng nhỏ nhẹ mà trúc lấy bầu tâm tình lúc này.


"Trăng vẫn tĩnh, rừng vẫn im lặng. Vậy mà lòng người lại khó có thể bình lặng"


"Thật ra mọi thứ xung quanh chúng ta đều không hề tĩnh lặng"


Giọng nói trầm ấm quen thuộc mang Jessica xoay trở về với thực tại nơi mà cô đang đứng. Xoay đầu lại nhìn lấy người đang đứng đó mà hàng nước mắt cô độc bỗng nhiên rơi xuống thật nhiều. Nhìn thấy nụ cười nhạt màu cùng gương mặt vẫn còn xanh xao nhưng vẫn không thể khiến cô ngăn lại nụ cười trên môi mình.


Miệng mỉm cười mà mắt lại rơi lệ, chỉ có cái gọi là tình yêu mới đủ kiến người ta điên dại nhiều đến thế.


Yuri tiến đến gần Jessica vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy người đó thật cẩn thận. Cảm giác ấm áp này như mang bình minh yên ả mà đổ xuống người cô, ban cho cô một chút phước lành của một đời tội lỗi.


"Yuri cuối cùng cũng đã tỉnh lại rồi. Có biết em đã rất sợ hãi hay không" Jessica nhẹ nhàng đáp lại chiếc ôm của Yuri. Sự niềm nở của trái tim đang loạn từng nhịp điên cuồng trong lồng ngực cô.


Chỉ cần là Yuri thì cô nghĩ bản thân mình không cần bất kì một câu trả lời hoàn mỹ nào cho cuộc đời mình nữa. Cứ cố chấp yêu đi rồi chân tình sẽ được tìm thấy, càng trốn chạy chỉ làm cho con tim này thêm vạn phần đau đớn. Jessica căn bản là không muốn trốn chạy nữa, cô nguyện lòng mang cả trái tim mình để yêu Yuri, yêu một người mà biết rằng nỗi đau của quá khứ thật sâu sắc khó mà xóa nhòa. Nhưng Jessica tin rằng chỉ cần ở hiện tại mọi thứ đều có thể thực hiện được, chỉ cần một trái tim tin yêu là đủ.


"Jessica tôi xin lỗi" Rời khỏi cái ôm khi đôi bàn tay lạnh lẽo lau đi hàng nước mắt của người thương rồi hôn lên đó những nụ hôn ấm nồng.


"Em không thích lời xin lỗi đó. Chỉ cần Yuri hứa sẽ không rời xa em một lần nữa"


"Tôi sẽ không đi đâu nữa, không rời xa em, không để em phải rơi nước mắt vì lo lắng cho tôi thêm một lần nào nữa"


Cuối cùng rồi nụ cười trên môi của cả hai mới là sự bình yên được tìm kiếm bấy lâu. Hạnh phúc thật gần nếu ta biết khắc ghi và nắm giữ. Ánh mắt quyến luyến không rời khi ánh trăng vẫn còn treo trên cao. Đôi môi khẽ đặt nơi vầng trán lắng lo một nụ hôn dịu dàng, một khởi đầu sau bao đau thương còn níu giữ người ở lại. Jessica mãi đếm những tế bào hạnh phúc của bản thân khi dìu Yuri trở vào phòng, tay vẫn nắm chặt lấy tay mặc cho sự xuất hiện của ai đó trong căn phòng này.


"Yuri"


Yuri nhìn ra phía sau khi thấy HyoYeon đang đứng đó có điểm xúc động trong đôi mắt nhìn mình. Cô cười rồi nhẹ nhàng nói " Cảm thấy thất vọng sao, vì tôi vẫn còn sống để tiếp tục chán ghét cậu"


"Phải, thật sự rất thất vọng" HyoYeon đi đến bên cạnh ngồi xuống giường bên kia khi kiểm tra vết thương của Yuri một lần nữa.


"TaeYeon thế nào rồi, còn Tiffany"


"Cậu biết người đứng sau chuyện này là ai không. Chính là Lee Sunny em gái của Lee Dong Hae" Lời nói của HyoYeon lạc đi vì những hồi ức cũ cứ mãi bám đầy trong trái tim mềm yếu. Sự mạnh mẽ này vốn dĩ là thứ áo giáp hoàn hảo để bao bọc lấy tất cả.


Yuri kéo áo lên dưới sự giúp đỡ của Jessica khi cài lại từng khuy áo, ánh mắt cũng đã đổi khác đi không còn sự ôn nhu nữa "Thì ra là con khốn đó. Biết trước năm đó tôi đã" Cảm thấy động tác tay của Jessica trên áo mình hơi siết chặt Yuri liền đổi giọng "Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào"


HyoYeon ngồi vào ghế khi xếp lại hộp dụng cụ trên tay mình giọng nói cứ đều đều không nhấn mạnh trong âm mà nói " TaeYeon sau hôm đó đều không có tin tức. Còn Tiffany thì thoát được rồi nhưng cũng không thấy đâu cả. Tôi nghĩ Lee Sunny đang dùng Tiffany để trả thù TaeYeon, con bé đang bị chính những nỗi đau và hận thù khiến cho không tìm được sự thật là con đường nào. Còn Kim TaeYeon cậu biết đó, cậu ta sẽ không bao giờ khiến cho Tiffany có thêm một vết thương lòng nào nữa khi mang tất cả sự thật mà nói cùng con bé. Người duy nhất biết Tiffany ở đâu là Choi SooYoung, nhưng đến giờ Choi SooYoung vẫn biệt vô âm tính"


"Đưa điện thoại cho tôi" Yuri nhìn Jessica khi đưa tay ra liền bị lời nói của HyoYeon làm cho dừng lại " Tôi và Jessica đã làm đám tang cho cậu rồi. Kwon Yuri bây giờ cậu là người đã chết còn định gọi điện thoại cho ai"


Đáp lại ánh mắt khó hiểu cảu Yuri, Jessica chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Yuri rồi tiếp tục lời giải thích " Vì em và HyoYeon sợ Lee Sunny sẽ truy cùng đuổi tận Yuri nên đành phải cùng nhau diễn một vở kịch"


"Yuri cậu có biết chỗ ở của TaeYeon không?. Nơi mà chỉ có một mình cậu ta biết"


Yuri ngồi trên giường cố lục tung lại mớ trí nhớ hỗn tạp của mình lần nữa khi để dòng hồi tưởng đánh chìm sự điềm tĩnh trong mình. Xoa lấy thái dương với nét mặt khó chịu như thường tình cô vẫn không nghĩ ra TaeYeon sẽ ở đâu vào lúc này.


"Cậu trốn ở nơi này cũng không thể thay đổi được chuyện đã sảy ra. Kim TaeYeon cậu yếu đuối thế này tôi cảm thấy khinh bỉ cậu rất nhiều"


"Biến đi Kwon Yuri trước khi tôi giết chết cậu"


"Cánh rừng sau nhà cũ của cậu ta" Yuri thốt lên khi ánh mắt đắn đo nhìn HyoYeon và Jessica " Là ở Jeonju, căn nhà gỗ sau trong rừng"


Một loạt những ý nghĩ tồi tệ đang len lỏi trong trí tưởng tượng eo hẹp của Yuri. Cái chết như nỗi ám ảnh kinh hoàng mà Yuri cảm thấy không còn kiếp sợ nữa "Đi thôi, chúng ta mau đến đó"


"Yuri định đi đến đó sao"


Khoát lấy chiếc áo sơ mi đặt trên ghế với ánh mắt có chút dè chừng của HyoYeon cùng ánh nhìn lo lắng của Jessica. Yuri mỉm cười tiến đến xoa đầu Jessica khi trao cho cô cái nhìn đầy ấm áp " Những vết thương như thế này vốn sẽ không làm tôi đau đớn đâu. Em đừng quá lo, chúng ta đi tìm Tiffany và TaeYeon thôi"


"Cùng nhau kết thúc chuyện này thôi"


***


Choi SooYoung ngã xuống đường khi bản thân cố vịn chặt vết thương vẫn còn hở miệng của mình. Lý trí đang dần mất đi khi ánh mắt vẫn cứ lừ đừ vì mệt mỏi. Cái ý thức cuối cùng của việc bỏ chạy bạc mạng này là giữ lại cho Tiffany một trái tim thanh thuần không vấy bẩn.


Cuộc đời là một tờ giấy trắng mà chính chúng ta là nét mực nhiệm màu. Muốn nắn nót hay tùy tiện từng câu chữ đều không một ai ngăn cản. Chỉ viết sai một nét tất cả đều sẽ như tấm gương phản chiếu, ám ảnh cả đời tiếc nuối cả đời.


Dừng bước khi đôi chân rệu rạ để bản thân ngã nhào xuống mặt đường lạnh tanh ẩm mốc. Ánh trăng đêm tàn làm sao thấu hiểu được cuộc đời trần gian có bao nỗi bi hài. Choi SooYoung nằm đó với hơi thở nhẹ tênh vẫn cố sức gồng mình đứng dậy, vẫn là sự cố gắng đến đáng thương.


"Choi SooYoung, cô là Choi SooYoung có phải không" Chiếc xe màu đen dừng lại kế bên cô người trong xe một giọng lãnh đạm cất tiếng khi điếu thuốc trên tay vừa đánh rơi xuống mặt đường. "Tôi là Im Yoona, bạn của Kim TaeYeon lên xe đi. Tôi sẽ đưa cô đi"


Ánh mắt ái ngại nhìn người trên xe rồi cô chẳng chần chừ mà bước nhanh lên xe với nét mặt nhợt nhạt cùng vết thương đang không ngừng rỉ máu. Đôi mắt lờ mờ với hàng mi đang kéo xuống với cái mệt nhoài của hơi thở nặng nề.


"Kim TaeYeon có quan hệ gì với cô. Bây giờ là thời đại cảnh sát cùng giang hồ có thể làm bạn sao" Im Yoona chăm điếu thuốc trên tay mình rồi rít từng hơi khi đánh xe rời khỏi Seoul trong đêm tối.


"Cô là gì với Kim TaeYeon" Khẩu súng đặt bên cạnh làm Choi SooYoung có điểm kinh hãi. Tuy nhiên rất nhanh chóng sau đó cô lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh của mình lại tiếp lời.


"Đưa tôi đi Jeonju"


"Trong tình trạng này sao. Tôi nghĩ không đến nửa đường thì cô đã mất luôn nửa cái mạng còn lại" Đánh xe vào một khu ổ chuột ngoại thành Yoona dừng xe lại bên cạnh một căn nhà cũ kĩ "Vào đi, bên trong có bác sĩ của tôi. Họ sẽ giúp cô khâu lại vết thương rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi. Tôi cũng muốn biết chuyện này rốt cuộc là gì"


Cái nhếch môi khi Yoona nhìn thấy bóng lưng xiêu vẹo của SooYoung đang đi vào trong căn cứ của mình. Trên tay cầm điện thoại vội vàng gọi cho HyoYeon với chất giọng đục khàn mang lấy cảm giác của một tên côn đồ thật sự.


"Hàng đã an toàn, tiếp theo chị muốn như thế nào"


"Đưa cậu ta đến khu rừng sao Jeonju"


"Được thôi, chị nhớ những gì đã nói cùng tôi" Yoona cúp máy khi thấy vài tên đàn em đang đến gần xe mình. Cô bước ra ngoài khi nhìn thấy có một ai đó với bộ áo đen, cảm giác chẳng lành khi tay cầm lấy khẩu súng dự phòng với bước chân vẫn đứng yên đó mà nhìn vị khách không mời.


"Chào cô Im"


"Bắn chết nó đi" Im Yoona chỉ ảm đạm nói lấy bốn chữ rồi dùng súng chỉ vào người kia mà bắn liên tục. Mặc cho việc người đó vẫn chống trả lại bằng những viên đạn vô tình.


Phút chốc không gian tĩnh lặng xung quanh được một phen náo động kinh hoàng. Tiếng súng loạn xạ mang hơi nồng trầm mặc mà thoảng quanh bầu không khí nơi này. Yoona nấp sau chiếc xe hơi của mình với khẩu súng vẫn trên tay, đối với cô dường như không có sự nhân nhượng. Đôi mắt láo liên nhìn về phía Choi SooYoung đang ẩn mình, ánh mắt như hàm chứa một mệnh lệnh duy nhất.


Khi khẩu súng đã lên nòng, thì cái chết sẽ tự nhiên tìm đến. Cô đứng dậy đưa tay về phía bên kia mà bắn liên tục khi vẽ lấy một lối thoát cho Choi SooYoung trở về xe. Từng tên đàn em nằm xuống đất với vệt máu dài tanh tưởi khắp vùng. Viên đạn cuối cùng của Yoona ghim sâu vào chân Lee Sunny trước khi cô phóng xe bỏ chạy khỏi đó.


"IM YOONA"


Một màu khói mịt mù phía sau với tiếng hét chói tai của người ở lại. Im Yoona cười khanh khách nụ cười xảo trá khi nhìn vào kính chiếu hậu. Cô cao hứng nhìn sang SooYoung " Cảnh sát các người kĩ năng cầm súng sao lại tệ đến như thế"


"Cô biết Lee Sunny là ai sao"


Yoona không đáp lời chỉ gật đầu rồi xoay xe đánh vòng với tốc độ nhanh kinh hoàng. Choi SooYoung ngồi trên xe có cảm giác bản thân đang tham gia vào một cuộc đua tử thần khi mọi vật xung quanh đều chỉ là một cái bóng lướt ngang tầm mắt mình.


"Tôi không biết cô ta. Một con mãnh hổ thì cần gì biết đến kẻ đang xâm chiếm địa phận mình là ai kia chứ"


Lời nói lạnh lẽo của Yoona làm Choi SooYoung có điểm kinh hãi khôn nguôi. Cô nuốt nước bọt khi vịn vào tay cầm trên đầu xe với bài kinh thánh đang nhẩm trong miệng mình. Xem ra người như Kim TaeYeon vẫn còn có chút tình người hơn.


***


Khi ánh mặt trời gõ cửa trên từng khoảng không tĩnh lặng nơi đây, khi đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền với một cỗ hỗn độn khôn nguôi thì điều đó đã đến. Cái ngày TaeYeon chấp nhận cái chết, như một sự trừng phạt cuối cùng mà không một lời níu kéo lấy lòng thương cảm trong cô. Tiffany vẫn nằm đó mặc cho hàng nước mắt lén lút rơi đầy trên gối, sự thật này quá đỗi đau lòng.


Chỉ khi chìm vào cái gọi là sâu đậm, thì bản thân chúng ta dù có sáng suốt thế nào cũng sớm trở thành ngu xuẩn mà thôi.


Ánh bình minh này Tiffany đã mong rằng nó đừng đến. Để mỗi phút giây bên TaeYeon luôn được cô khắc ghi trọn vẹn.


Khắc ghi khoảnh khắc người yêu ta thế nào, mỉm cười thế nào, ôm ta như thế nào. Mọi thứ nhỏ bé đều là thứ ngàn lần cô trân trọng nhất.


"Bình minh thật đẹp" tiếng nói nhẹ nhàng của TaeYeon đang ôm chặt lấy cô trong vòng tay mình "Tôi làm bữa sáng cho em nhé"


Tiffany sao thấy bản thân mình yếu đuối đến thế này, ngay lúc này một chút ý chí cũng bị chính lời nói của TaeYeon đánh bại. Dù rằng đó là nỗi đau cứ bày biện trước mắt, dù cô đã cố gấp trăm vạn lần khắc ghi rằng những lỗ hỏng tuổi thanh xuân của mình đều vì TaeYeon mà thành. Ấy vậy mà vẫn cứ yêu, yêu đến bi lụy khóc thương vẫn cứ thiết tha xin được yêu một người luôn mang đến cho cô những niềm đau.


Căn phòng trống với nỗi cô đơn đang dần xâm chiếm lấy từng tế bào trên cơ thể Tiffany. Cô thẩn thờ nằm đó mà vùi đầu vào chiếc gối bên cạnh chỉ vì sợ hãi bất an, lại vì một thứ cảm giác kì lạ đang cào xé lấy tâm trí mình.


Giết chết TaeYeon là điều mà cô nghĩ khi đến đây, khi nhìn thấy gương mặt đáng thương của TaeYeon. Nhưng rồi tình yêu thật sự là thứ tình cảm hoang đường nhất, yêu thật nhiều hận thật nhiều để rồi cả tha thứ cũng đã cầu xin trái tim mình.


Cầu xin bản thân cứ cố chấp đi để được ấm êm trong vòng tay người thương.


Cầu xin trái tim cứ bất chấp tất cả, nhắm mắt xem như là kết thúc sự hận thù để được trọn đời yêu người không hối hận.


Vậy mà sự cầu xin của bản thân cô chỉ đổi lại sự chia ly gần kề. Nỗi đau này sẽ không có gì có thể bì kịp. Cô bước xuống nhà với nỗi đau chênh vênh vồ dập lấy trái tim mình. Ngắm nhìn TaeYeon chăm chỉ làm bữa sáng cho mình với đôi hàng mi cô đọng từng giọt long lanh. Dưới ánh ban mai rực rỡ TaeYeon như một thứ rượu dịu ngọt làm cô say. Say trong từng ánh mắt nụ cười, say trong đoạn tình đau thương tắt nghẽn.


Tiffany đột nhiên đi xuống vòng tay ôm lấy TaeYeon vẫn đang chuyên tâm làm bữa sáng cho mình "Em không đói, chúng ta đi dạo được không. Em muốn đi dạo cùng TaeYeon"


TaeYeon dừng lại không gian lúc đó cũng chỉ toàn là sự chấp vá của đau thương vô ngần mà thôi. Cô xoay đầu nhìn Tiffany đôi mắt vẫn ấm áp vô cùng " Tôi cũng không đói, chúng ta cùng đi dạo nhé"


Tiếng sỏi đá rời rạc chạm vào nhau khi đôi bàn tay vẫn siết chặt đôi bàn tay của nhau. Thứ ngăn cách cả hai không phải là sự dối lừa, mà chính là hận thù sâu sắc.


Yêu càng nhiều hận càng sâu, thương càng nhiều đớn đau càng thâm.


Dừng chân bên chốn cũ, khung cảnh vẫn như ngày nào. Mặt hồ lặng biếc không một chút oán than. Sự điềm tĩnh này vốn dĩ rất đáng thương mỗi người đều mang một tâm tư khác nhau, đều chạy theo những nỗi đau khác nhau. Để rồi khi nhìn lại đoạn đường đã đi thì cả hai đã vô tình đánh mất nhau trong điểm tiếp giao. Chỉ còn hai đường thẳng song song, nỗi đau cũng song hành bầu bạn cả đời.


"Kể cho em nghe về TaeYeon lúc nhỏ đi"


"Tôi của lúc nhỏ sao. Kim TaeYeon của lúc bé thật sự rất yếu đuối, chẳng như lúc em nhìn thấy tôi bây giờ"


"Thật sao" Tiffany thẩn người nhìn TaeYeon, nếu nỗi đau là khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời này thì cô muốn được khắc ghi trọn vẹn nó với bóng hình của TaeYeon. Với tình yêu vẫn vẹn nguyên và dù nỗi đau có chấp vá thành một nỗi hận thù sắc son thì tất cả cũng chỉ mang tên Kim TaeYeon.


"Em có thấy bên đó không" TaeYeon chỉ về phía bên kia rừng rồi tiếp lời "Tôi đã trốn ở đó mỗi khi sợ hãi. Sau gốc cây đại thụ to lớn đó là một Kim TaeYeon chỉ biết khóc và lau nước mắt"


"Tiffany em nói thử xem vì sao lúc bé em sợ tôi đến vậy mà vẫn nhất định phải được tôi bế lên phòng. Có phải lúc đó em có ý gì với tôi rồi không" TaeYeon không tiếp tục câu chuyện thời trẻ con của mình nữa, giọng nói có ý giễu cợt mà nhìn Tiffany. Nếu đã không thể tiếp tục tạo cho nhau một mối tình nồng thắm, thì hãy cứ để lại những hồi ức thật đẹp chỉ để vá lắp đi nỗi đau sau này.


"Không đâu. TaeYeon lúc đó còn không bằng cậu bạn cùng lớp"


"Bạn cùng lớp cậu ta tên gì?"


Tiffany mỉm cười thật tươi khi bẹo lấy hai bên gò má TaeYeon rồi liên tục kéo nó thành những hình thù khác nhau " Xem kìa TaeYeon nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi mà đi ghen tuông chứ"


"Tôi không cần ghen tuông thì em vẫn không thể thích một người nào khác ngoài tôi được Tiffany"


Họ dừng lại khi chạm đến bậc tam cấp trước cửa nhà. Thời gian ngắn ngủi đến thế vậy mà tình yêu cứ mãi rĩ rã từng nhịp bể vỡ trong lòng. TaeYeon giữ chặt bàn tay Tiffany khi kéo cô lại cho một nụ hôn thật sâu, cơn đau ngay bụng đang khiến từng tế bào trong cô co giật điên cuồng.


Nụ hôn tinh khôi đặt vào trái tim Tiffany là sự chân thành cuối cùng của TaeYeon. Là phút giây cuối cùng khi cả hai bên cạnh nhau, khi cảm nhận được trái tim đang dần vỗ mạnh vẫn luyến tiếc không rời. Điểm từng chiếc hôn lên vầng trán rồi chiếc mũi thon cao khi chạm vào cánh môi hồng đào một lần nữa.


Nụ hôn ly biệt chỉ toàn nước mắt và đắng cay.


Vòng tay Tiffany vẫn quấn quanh cổ TaeYeon, nụ hôn cứ triền miên không dứt nếu như không phải có một thứ gì đó đã chạm vào đôi mi cô. Rồi ướt đẫm cả khuôn mặt cô lúc này, đôi mắt mở to với hình ảnh kinh hãi trước mắt mình. TaeYeon tự lúc nào đã ghim thật chặt con dao nhỏ trong lòng bàn tay mình vào trái tim mình. Rồi ánh mắt vẫn thâm tình nhìn cô như sự luyến tiếc khôn nguôi.


Hàng nước mắt không ngừng tuôn rơi khi nhìn thấy TaeYeon khụy ngã trong vòng tay mình. Cái chết này vốn dĩ không thể mang đi hận thù trong cô, càng không thể khiến tình yêu bấy lâu dung dưỡng bị phai mờ đi. Mà nó chỉ mang đến cho cô một cảm giác đau đớn tột cùng, của sự nuối tiếc đứt đoạn.


Cả đoạn dao ghim sâu vào ngực TaeYeon không thể vãn hồi. Ánh mắt vẫn nồng thắm chân tình mà nhìn cô. TaeYeon chấp nhận để bản thân ra đi là nỗi đau cuối cùng mà Tiffany phải giữ lấy.


Rồi thời gian sẽ như một lữ khách tìm đến và mang những nỗi đau tan biến dần đến khi cát bụi sẽ mang tất cả trở về với hư không.


'Kim TaeYeon đừng! Đừng lại đi em không muốn em không muốn nữa" Tiffany gào khóc như bị chính nỗi đau của bản thân phản bội.


Cô hận TaeYeon nhưng cô yêu TaeYeon yêu đến nỗi có thể bất chấp lý sự.


Trong cô lúc này là sự đổ vỡ của những kí ức cũ, của những tháng năm bên nhau dù là lạnh nhạt hay nồng ấm "Em sẽ gọi cho bác sĩ, em sẽ chấp nhận việc TaeYeon luôn đối xử tệ với mình. TaeYeon có thể lạnh nhạt, có thể tàn ác với em như thế nào cũng được, em đều chấp nhận chỉ cần đừng đi đừng rời xa em. Đừng nói lời vĩnh biệt sau cùng"


"Vậy thì chúng ta sẽ cùng chết. Cùng nhau kết thúc nỗi đau này" Tiffany cố tìm cho mình một thứ gì đó có thể kết thúc nỗi đau đang hành hạ lấy tâm trí mình. Nhưng không, cô chẳng tìm được gì ngoài con dao đang ôm chặt trên ngực TaeYeon lúc này.


"TaeYeon lừa em. Vì sao vẫn lừa em. Em đưa TaeYeon đi tìm bác sĩ. Chúng ta kết thúc chuyện này đi. Em chẳng còn đủ tâm trí để hận thù nữa, em không muốn tiếp tục việc trả thù nữa" Tiffany thét gào trong tiếng nấc của nỗi sợ trong mình. Cái cảm giác sắp đánh mất người mình yêu quả thật rất đáng sợ.


"Không kịp nữa rồi Tiffany. Xin em đừng làm gì cả. Cứ để mặc tôi như thế này, vì tất cả mọi sai lầm đều cần có một kết thúc"


"Không, không đâu"


"Nói hay lắm Kim TaeYeon. Tất cả mọi chuyện đều cần có một người tự tay kết thúc tất cả" Lee Sunny đẩy cửa bước vào cùng một chân trái tàn tạ bếch đầy máu tươi. Khẩu súng vẫn cầm trên tay khi khóa chặt cửa nhà rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh bàn pha rượu mà nhìn hai người còn lại với ánh mắt đáng thương.


"Tổng thanh tra cô" Tiffany vừa dùng tay che lấy vết thương trên ngực TaeYeon vừa nhìn Lee Sunny với ánh mắt hoài nghi.


Lớp mặt nạ được tháo bỏ với vết thẹo dài trên trán rồi kéo xuống tận cằm bên trái. Lee Sunny nét mặt vô cùng bình thản khi nhìn Tiffany " Em nhớ ra tôi chứ Tifany"


Cái cảm giác thời non trẻ tràn về trong mớ kí ức hỗn loạn Tiffany chỉ biết ngồi đó miệng cứ liên tục nói lấy một cái tên vốn dĩ đã quá quen thuộc với mình " Cô SoonKyu"


"Cuối cùng em cũng nhớ ra tôi là ai rồi. Tiffany năm đó nếu không phải vì em thì có lẽ tôi đã không mang trên người vết sẹo xấu xí này"


"Vì sao" Từng chút một sự thật đang được phơi bài dưới cái bóng của tội lỗi.


"Vì năm đó Kim TaeYeon phát hiện tôi là giáo viên chủ nhiệm của em. Là em gái của Lee Dong Hae cho nên " Lee Sunny nhún vai như vẻ bất lực nhớ lại đoạn kí ức đau lòng.


Bước chân tội lỗi gõ vào sàn nhà như tiếng đợi trong thinh lặng của nỗi niềm cố hữu. Lee Sunny như kẻ điên khát máu khi nhìn TaeYeon như một thứ đồ vật rẻ tiền đang nằm chờ chết bên cạnh mình "Tiffany em quá ngây thơ. Vậy mà tôi đã nghĩ trong ván cờ tội lỗi của mình thì em sẽ là một con hậu đầy bản lĩnh và tinh thông. Nhưng xem ra em chỉ là một con xe nhỏ bé để tôi mặc sức mà kì kéo mà dùng em để giết chết Kim TaeYeon"


Lee Sunny ngồi đó nhìn TaeYeon thảm thương trước mặt mình. Ánh mắt tràn ngập bi thương của trước đây kích động nói " Kim TaeYeon mày có nhớ mày đã làm gì với anh trai của tao, và với tao không?" Đoạn nước mắt căm phẫn của Lee Sunny khi nhìn TaeYeon trước mắt mình, tiếng khóc này làm con ác thú trong lòng cô trỗi dậy mạnh mẽ " Mày giết anh tao, giết anh ấy một cách tàn nhẫn. Mày cho người làm nhục tao, liên tục làm nhục tao. Kim TaeYeon người như mày vốn dĩ không xứng đáng có một cuộc sống an nhàn. Mày phải chết, phải chết một cách thê thảm mới bù đắp được sự mất mát trong tao"


"Giết chết tên khốn như anh mày, và hành hạ mày là điều mà tao cảm thấy rất hạnh phúc" TaeYeon gượng người ngồi dậy, chút sức lực phi thường của kẻ tử thương nghiêm trọng đang chìm vào bế tắc.


Tiếng súng khô khốc vang lên ghim viên đạn vô tình vào đầu gối của TaeYeon, khiến máu từ nơi đó phun trào như thác lũ. Tiffany bên cạnh vẫn không khỏi hoảng sợ cực độ lòng chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc cầu xin kẻ cuồng sát " TaeYeon à, xin cô Sunny đừng hành hạ TaeYeon nữa" Lý trí Tiffany đã không còn đủ dũng khí để tiếp tục suy nghĩ thực hư. Càng không còn chứa nổi sự hận thù sâu thẳm mà mình nuôi dưỡng bấy lâu.


"Ngay cả khi tao có hành hạ nó thì cũng không khỏa lấp hết nỗi đau mà tao phải chịu. Tiffany mày vẫn yêu nó sao, mày vẫn yêu nó nếu như biết..."


"LEE SUNNY" Taeyeon cố gào lấy tiếng giọng khản đục trong cổ họng mình ánh mắt một màn sương mờ ảo " Tao xin mày, đừng nói. Người mày muốn là tao, đến đây tao sẽ cho mày thứ mày cần"


Lại là giọng cười tà mị lạnh người của Lee Sunny. Ngữ điệu đầy vẻ trêu chọc cùng lời nói mỉa mai cợt nhã " Mày nói gì, mày đang cầu xin tao sao TaeYeon. Mày cầu xin tao vì muốn giữ cho con bé này một xuất thân thanh cao đó sao" Lee Sunny chỉ tay vào Tiffany rồi đứng dậy khập khiễng bước đến bên cạnh cả hai hơi nghiêng đầu nói tiếp " Mày cầu xin tao lần nữa đi, cầu xin tao có thể tao sẽ nghĩ lại"


Cái nhắm mắt như sự chịu đựng đau xót, nỗi đau này TaeYeon không thể để Tiffany gánh chịu. Sự đổ vỡ cả một con người còn kinh khủng hơn một trái tim tan nát "Chỉ tao với mày thôi. Tiffany không liên quan để cô ấy đi đi"


"Không tao đổi ý rồi Kim TaeYeon" Lee Sunny đẩy chân khỏi chỗ TaeYeon rồi mỉm cười tàn ác " Tiffany mày có biết dòng máu chảy trong người mày là cùng một loại với tao thì mày có còn yêu nó nữa không. Mày có còn nghĩ là nó yêu mày nữa không, đồ con ngu"


Lee Sunny hét lên mang tất cả sự thật bày biện trước mắt Tiffany như một lời phát quyến tử hình. Đôi môi run rẩy lắp bắp từng câu chữ đáng thương "Cô nói điên khùng cái gì vậy"


"Mày nghĩ vì sao Kim TaeYeon lại dám cầu xin tao trong khi nó là đứa tàn ác máu lạnh như thế. Tiffany tao nói cho mày biết một sự thật kinh khủng về thân thế của mày. Mày là con của anh trai tao cùng con điếm Hwang JiWon. Còn Kim TaeYeon và Hwang JiEun chẳng có liên quan gì đến mày cả"


Đất trời như đổ sụp dưới chân Tiffany. Cô không tin, không còn đứng vững trên đôi chân mềm yếu này. Câu nói của Lee Sunny như ngọn giáo của sự tử hình mà lạnh lùng đâm vào tim cô một vết thương sâu hoẵm. Ánh mắt xót thương bàng hoàng nhìn TaeYeon.


"Không phải đâu Tiffany" TaeYeon vội vàng nắm lấy tay Tiffany trong cơn hoảng sợ tột cùng, từng loạt ý nghĩ xấu xa đang đay nghiến lấy từng tế bào xúc cảm của Tiffany lúc này.


Giọng nói âm trầm đổ vỡ mà thống khổ bi ai. Rồi cái xuất thân tồi tàn này sẽ mãi giữ chân Tiffany nơi chốn đau thương vĩnh viễn không thể thoát rời. Tiffany vẫn nhìn TaeYeon với đôi mắt đẫm lệ " Điều cô ta nói có phải thật không TaeYeon. Rằng em là đứa con gái của một tên buôn thuốc phiện và một con điếm gian xảo" Tiếng nấc nghẹn ngào xé toạt lấy tâm khảm TaeYeon.


Sự lặng thinh như tờ cùng đôi mắt luyến lưu sao cho trọn những nỗi đau đan xen thương cảm. TaeYeon đánh rơi lấy giọt nước mắt mặn đắng của mình, khi đôi mi mệt mỏi cụp xuống như một lời khẳng định khốn đốn trong hoàn cảnh này. Vẫn nắm lấy bàn tay Tiffany dù cô ấy cự tuyệt cô đến cùng, dù Tiffany vẫn đang chìm sâu trong biển tang thương.


Nhìn đôi mắt lãnh đạm sợ hãi đổ vỡ của người thương mà lòng TaeYeon không thể bình lặng. Những xót xa này rồi sẽ như vết nhơ cả đời bám trên tâm trí Tiffany, mang theo những sợ hãi và tự ti gieo xuống tâm hồn thanh trong.


"Cô là người đã bắt cóc tôi có phải không? Vì sao cô lại đối xử như thế với tôi" Từng câu từ vỗ đập vào nhau tan tát cõi lòng. Tiffany ngồi đó vẫn ôm chặt lấy tai mình như muốn chống chọi lại sự thật đang cố hóa thành con dao sắt nhọn mà giết chết cô lúc này.


Lee Sunny đứng yên đó vối một trái tim nhiều lổ thủng của thời gian. Cảm giác trả thù Kim TaeYeon khiến cho lòng cô có chút yên bình. Đôi mắt đục ngầu toát lấy sự tà niệm bất ngộ " Tao chỉ muốn kích thích con người độc ác trong mày thôi Tiffany. Mày đúng là một đứa ngu ngốc Tiffany. Mày không tự tay giết chết TaeYeon khiến cho kế hoạch của tao không hoàn hảo" Nụ cười nhếch mép mang thứ độc ác của quỷ dữ bao trùm khắp căn phòng này khi nòng súng đặt về phía Tiffany giọng nói êm dịu mang theo lưỡi hái của tử thần "Tao sẽ giết mày trước mặt Kim TaeYeon. Đó là quyết định sau cùng"


Tiếng súng nổ vang cả căn nhà khi bước chân của Choi SooYoung và HyoYeon Jessica ập vào. Trên nền nhà một màu đỏ loang lổ với thân thể TaeYeon vẫn bao bọc lấy Tiffany trong vòng tay mình. Từng mảng máu màu đỏ thẫm bếch nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt của Tiffany. Giọt nước mắt ứ đọng lại nơi khóe mắt chỉ vì những đớn đau quá đỗi sợ hãi, khiến cho trái tim Tiffany như ngừng thở với thời gian xoay vòng.


Cái bóng đổ ngược của TaeYeon nhìn lấy Tiffany rồi ngã người nằm xuống với cả một mảng màu tang thương bao trùm. Tiffany chẳng còn biết sự tình xung quanh, trong mớ trí óc hỗn loạn của mình cô chỉ nhìn thấy TaeYeon khụy ngã vào vòng tay mình như dấu chấm hết cho một đoạn tình bi thương mà thôi.


Rồi vài tiếng súng liên tục phát ra với một đội cảnh sát phía sau lưng. Mọi thứ dường như đã quá muộn màng cho một lời hối hận cầu xin. Tiffany ôm chặt lấy cơ thể TaeYeon trong vòng tay mình mặc cho mọi người xung quanh có bát nháo liên hồi. Không gian lúc đó trong tiềm thức của cô là một nỗi đau màu máu tanh tưởi, là màu của nước mắt đen huyền hòa vào nỗi đau trên từng thớ xúc cảm.


'Tiffany cậu có sao không" Jessica vội đến giữ chặt Tiffany liền bị đẩy ra xa với đôi mắt cô lãnh nhiễu tạp từng tia nhìn hoảng loạn.


Lee Sunny nằm trên nền nhà với cơ thể dẫm máu cùng nụ cười vẫn ngang tàng. Lời nói cuối cùng vẫn là những hận thù sâu sắc khó mà chấp niệm buông tay " Tao cuối cùng cũng giết chết được mày Kim TaeYeon".


Là khi biết được sự thật rất đắng cay mà TaeYeon cố tình che giấu đi. Chỉ vì muốn trông thấy một nụ cười trên môi cô, chỉ vì muốn mang cho cô một cuộc sống thanh nhàn nhất mà không phải nghĩ suy về quá khứ.


Tình yêu của Kim TaeYeon quá đỗi lớn lao. Khiến Tiffany dù có cố vùng vẫy khắp bốn bề vẫn không thể thoát được. Ngay cả hít thở cũng cho Tiffany cảm nhận được tình yêu của TaeYeon có bao nhiêu chân thành, có bao nhiêu hi sinh.


"TaeYeon à. Kim TaeYeon có nghe em nói không" Tiffany vẫn ôm chặt TaeYeon trong vòng tay mình, khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt vẫn nhắm chặt cùng cái nắm siết chặt nơi bàn tay mình thì Tiffany đã nguyện nghĩ đến cái chết để cùng TaeYeon vĩnh viễn không chia lìa.


"Tiffany, tôi xin lỗi. Xin lỗi em" Từng câu chữ đứt gãy nghe sao mà xót xa cho những chia ly gần kề. Trong vòng tay người thương vẫn là ánh mắt đậm tình, vẫn thiết tha như thuở mới yêu nhau.


Đi qua bao đau thương, chạm tay vào tình yêu nồng nhiệt. đề rồi tách biệt cả đôi đường.


"Đừng đi. Ở lại với em được không?"


"Tôi vẫn luôn bên em, đừng sợ hãi Tiffany"


Khi ngón tay đẫm máu đặt vào tấm áo trước ngực Tiffany cũng là lúc trái tim héo hon của Tiffany dừng lại những nhịp đập. Nụ cười trên môi của TaeYeon vẫn vẹn nguyên sự bảo bọc dành cho cô. Lời hứa bên cô mãi mãi của TaeYeon chỉ là một sự đớn đau tột cùng dành cho Tiffany.


Cho đến cuối cùng của sự chia ly thì tình yêu của TaeYeon vẫn luôn rất chân thành. Vẫn đầy nhiệt huyết khiến cô cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ biết bao. Cả cuộc đời đều dùng sự chán ghét khinh thường để đáp lại sự chân thành của TaeYeon, cả đời chỉ biết mang đến những nỗi niềm day dứt cho người đã vì cô mà hi sinh biết bao điều. Tiếng khóc nức nở cũng không thể mang TaeYeon trở về, không thể đem những nỗi đau này chôn sâu xuống tận đáy đau thương được nữa rồi.


Rồi sau đây những ngày tháng cô đơn lẻ loi. Tiffany rồi sẽ như thế nào, cô đều không dám nghĩ đến. Trong tiếng lòng đổ vỡ cùng tiếng nói quẫn bách như phủ nhận lấy sự thật cay nghiệt trước mắt mình. Cô chẳng còn gì sau những tang thương đổ vỡ. Sau những miệt mài kiếm tìm một mối tình thủy chung đến trọn đời, chỉ là những vế xước của đau thương càu xé lấy trái tim mình. Tiffany giật lấy khẩu súng trên tay Yoona rồi nụ cười hòa vào nước mắt là cái kết cuối cùng của một đoạn tình thê thương.


Tiếng súng như tiếng khóc của nỗi bi ai khôn cùng. Cô chẳng còn nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Jessica, tiếng khóc thất thanh của SooYoung hay ánh mắt xót xa của HyoYeon đang nhìn mình. Cái Tiffany có thể nhìn thấy đó là nơi mà TaeYeon đã đến, đôi hàng mi khẽ cong lại khi cả cơ thể cô đổ dồn xuống bên cạnh TaeYeon.


Tình yêu này vốn dĩ không có chia ly muôn trùng.


"Đừng khóc, có tôi ở đây rồi"


"Lộ trình tôi chọn ngay từ đầu là không có em"


"Tiffany em đang quyến rũ tôi, em có biết giữa chúng ta là mối quan hệ gì không nhưng tôi vẫn sẽ không ngại hôn em, ôm em, cùng em những điều tôi muốn em muốn. Và đến một lúc nào đó khi tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa thì đến cả chuyện đó tôi cũng muốn làm cùng em"


"Nếu sự đau đớn này là thật, thì tôi nghĩ thứ đau đớn đó đang ràng buộc tôi phải thừa nhận tôi có yêu em"


"Em nhất định phải trở thành người con gái của tôi"


"Chúng ta sẽ cùng nhau chết đi"


Nụ cười trên môi cùng nỗi đau thống khổ kia sẽ không có cơ hội gieo vào lòng cô những sợ hãi hoài nghi nữa. Tất cả rồi cũng sẽ êm đềm trôi như nước nhẹ mây mờ, tất cả rồi cũng tan biến theo những con sóng vỗ bờ ngoài biển.


Giây phút chia ly như chuyến xe khách đang dừng chân đợi chờ. Tiffany đưa bàn tay đẫm máu nắm chặt lấy bàn tay của TaeYeon. Ánh mắt vẫn luyến lưu không rời, nếu đã không thể cùng nhau sống trọn một cuộc đời thăng trầm mệt mỏi, thì chỉ xin nguyện cùng nhau đi đến tận cùng con đường. Dù đó là sự thanh nhàn của thiên đường, hay địa ngục gian truân thì cũng mong vững kết không rời.


Vẽ lấy nụ cười của người trong ánh nắng chiều nhạt của một bầu trời trong xanh.


Điểm một nét thương đau lên bức tranh không còn hoàn mỹ.


Chỉ để lại là một nét nguệch ngoạc của đời, một đường dài những luân trầm hối hả.


Cuộc đời này dừng chân lỡ lầm, chỉ cần biết rằng hạnh phúc là hi sinh trọn đời. Dù chia ly cũng nguyện cùng nhau tiếp bước.


"Chúng ta sẽ luôn bên cạnh nhau. Vì em chỉ có mỗi một mình TaeYeon mà thôi"


Từng đoạn hồi ức cùng ẩn hiện dưới nụ cười của Tiffany. Cho đến cuối cùng đoạn đường song song cũng phải gộp thành một khi trái tim cô không thể khước từ tình yêu của mình dành cho TaeYeon. Khi ở một thế giới khác, nơi vạn nỗi đau không thểm nhuốm màu ưu sầu thì cũng là lúc Tiffany tìm được TaeYeon.


Một đời người biết bao trắc trở, biết bao khổ đau, chỉ để kiếm tìm một tri kỉ.


Một đời người có bao nỗi đau, có bao nước mắt cũng chỉ để tìm thấy một tấm chân tình động lòng.


Một đời người có bao nhiêu đoạn tình dang dở cũng chỉ mong có được một người bên mình một đời.


Đường xưa nhớ mong người cũ mà người chẳng hề ngoảnh lại. Ai bầu bạn bên ta gợi lên tình nghĩa thuở nào.


Cho đến cuối đời vẫn chỉ mong nắm lấy tay người mà đi về bên phía bờ bên kia.


Gạt đi nỗi đau, xóa bỏ hận thù, chỉ lưu giữ lại tình yêu thanh thuần.


Mong kiếp sau, rồi vạn kiếp sau nữa tình mình có thể nên duyên. Chẳng còn sợ hãi duyên mỏng tình nan.


END


NOTE:


Cuối cùng cũng kết thúc, kết thúc một cái fic trong sự luyến tiếc và sợ hãi của mình.


Hoàn thành fic với một tâm trạng ở cực âm, thì tất cả chỉ là nỗi buồn.


Là do những cái kết mình cố vẽ ra để rồi khi sự lựa chọn không cho phép nữa. Thì mình lại chọn lấy một cái kết đau lòng như thế này.


Cảm ơn mọi người, cảm ơn thật chân thành đến tất cả mọi người. Những ai đã đọc fic của mình, đã chờ đợi một người lười biếng như mình up từng chap một. Có đôi khi là một khoảng thời gian dài dừng lại rồi tiếp tục.


Một kẻ lười nhát giống mình, nhận được sự đãi ngộ của các bạn là những cmt và vote cùng với sự chờ đợi fic. Đó là tất cả những gì mình trân trọng nhất.


Hẹn mọi người ở fic mới " Lưu Tình Biệt Luyến" mà mình đã ngâm từ 27.04.2015 đến nay. Hẹn gặp lại ở cái nơi mà "Thập đương gia thiết tha yêu cửu tẩu của mình". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro