Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, vừa đến lớp Jimin đã phải nhìn bộ mặt hậm hực của cô. Cậu ngồi xuống, không nói gì. Cô vẫn giận cậu vụ hôm trước. Hít một hơi thật sâu, lấy lại dũng khí, cậu quay sang nói:

- Chiều nay cô vẫn phải giảng bài cho tôi đấy nhé!

Cô không trả lời vẫn hướng mắt lên bảng cắm cúi chép bài.

Chiều hôm đó cậu đợi cô ở thư viện, dù biết có thể cô không đến nhưng cậu vẫn đợi, mắt vẫn hướng về cửa thư viện. 5 phút sau, một cô gái đẩy cửa bước vào. Bất giác khuôn mặt cậu vẽ lên một nụ cười. Cô lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống bên cậu. 2 tiếng trôi qua thật là nhanh, đối với Jimin thì 2 tiếng là khoảng thời gian quá ngắn ngủi, cậu muốn được ngắm Eun Ha thêm chút nữa. Eun Ha lại vội vàng thu xếp đồ đạc vào trong cặp, lần này cô còn đi vòng hẳn xuống phía sau tận mấy hàng ghế rồi mới đi ra ngoài cửa. Jimin nhìn cô, nở một nụ cười cay đắng.

" Lạnh quá." Eun Ha tự nói với bản thân. Trời hôm nay vừa mưa lại vừa lạnh làm cho khuôn mặt cô bợt đi, đôi bàn tay khẽ run run. Cô vừa đi ra ngoài cổng trường vừa nhắn tin cho Ho Seok bảo anh đến đón cô, đợi một lúc không thấy anh trả lời, sốt ruột, cô liền nhấn nút gọi. Điện thoại Ho Seak tắt làm cho Eun Ha không thể gọi được, cô thở dài:" Chắc lại đi chơi lung tung ở đâu rồi." Eun Ha đứng ngay trước cổng trường, cô không di chuyển, mắt nhắm lại, tay chân cô vẫn run lên vì rét nhưng Eun Ha không có ý định đi vào trong,chẳng qua là vì lâu lắm rồi cô mới được hóng ít gió trời. Đang định gọi tài xế Kim đến đón thì bỗng một chiếc mô tô màu đen đỗ ngay trước mặt cô. Người ngồi trên chiếc xe đó trông rất quen, dường như cô đã gặp anh ở đâu đó. Cởi chiếc mũ bảo hiểm ra, một khuôn mặt tươi cời rạng rỡ xuất hiện, 2 chiếc răng thỏ làm nụ cười của anh trông thật đáng yêu. Đó là Jeon Jungkook. Cô hơi ngạc nhiên vì ở trước mặt cô bây giờ không phải là một Jeon Jungkook hiền lành, thư sinh mà là một Jeon Jungkook phong trần, mạnh mẽ. Theo phản xa Eun Ha lùi xuống một bước. Jungkook xuống khỏi xe tiến đến lại gần cô, nhận ra đôi chân đang run của cô anh liền cởi chiếc áo da to sụ ở trên người rồi quàng lên vai cô. Eun Ha giật mạnh chiếc áo da xuống, đưa cho Jungkook, mặt lạnh tanh:

- Tôi không lạnh.

Jungkook lại cười, khoác lại chiếc áo lên người cô, anh nói nhỏ:

- Hôm nay Ho Seok có việc không đến đón em được, cậu ta nhờ anh đến đón em. Lên xe đi anh chở về, em biết tính Ho Seok mà phải không.

Tất nhiên cô biết tính tình Ho Seok như thế nào, anh rất thương cô, anh không để bất cứ một ai làm hại cô cả. Khi có chuyện gì anh cũng chỉ nhờ những người mà anh tin tưởng nhất như Yoon Gi và Nam Joon, vì vậy việc anh nhờ Jungkook đến đón cô cũng đủ làm cô hiểu rằng Ho Seok đã chính thức ghi tên Jungkook vào hội bạn thân của anh rồi. Cô khẽ thở dài, lặng lẽ ngồi lên xe.

- Bám vào eo anh đi, đi nhanh dễ ngã lắm

Jungkook nói.

- Không cần, tôi không.....

Chưa kịp nói hết câu cánh tay của cô đã bị Jungkook kéo lên, đặt vào eo mình. Cô giật mình, mặt mũi nhăn lại, định gào lên một câu chửi thề thì anh đã phóng đi mất. Lúc đó cũng là lúc Jimin bước ra khỏi thư viện, sau khi Eun Ha đi, cậu đã ngồi lại trong thư viện một lúc lâu để suy nghĩ. Hướng mắt ra cổng trường, cậu thấy cô đang ngồi trên chiếc mô tô của ai đó, trên người còn khoác chiếc áo da to đùng, lạ hoắc. Mặt Jimin đỏ lên vì tức giận, định chạy đến làm rõ sự việc thì đã bị một lũ fangirl từ đâu chui ra quây quanh. Cậu cười gượng, cố chen ra ngoài nhưng đã quá muộn, Jungkook đã phóng xe đi mất.

Ngồi đằng sau Jungkook, Eun Ha cảm thấy ấm áp lạ thường, cô cảm thấy như mình được bảo vệ, trước kia,ngoài Ho Seok ra chưa ai có thể cho cô cảm giác này . Tay vẫn đặt trên eo Jungkook, cô nhẹ nhàng nắm lấy một phần vạt áo của anh, nhắm chặt đôi mắt tận hưởng nhũng làn gió trời thổi qua. Cũng đã lâu lắm rồi cô không được lượn lờ phố phường Seoul. Ho Seok từng chở cô đi vòng quanh Hongdae mỗi ngày bằng chiếc mô tô màu xanh đậm của anh, hai người sẽ cùng nhau ăn uống, chơi đùa thỏa thích rồi mới về nhà, nhưng kể từ khi bố mẹ tịch thu chiếc mô tô của Ho Seok, con đường về nhà trở nên thật nhàm chán và bí bức, tất cả những gì cô có thể làm là ngắm nhìn Seoul qua ô cửa kính đen ngòm. Suy nghĩ một lúc, Eun Ha thiếp đi. Khi tỉnh dậy, cô đã ở trước cửa nhà, đầu cô tựa vào vai Jungkook. Anh đang ngồi chơi điện thoại rất chăm chú, giật mình, cô liền nhấc đầu ra khỏi vai anh. Tắt điện thoại, Jungkook quay xuống nhìn cô, Eun Ha chỉnh lại tóc rồi hỏi:

- Tôi...tôi ngủ được bao lâu rồi?

- Chúng ta ngồi ngoài này hơn 30 phút rồi đấy. Anh sắp chết cóng rồi.

Anh nhăn mặt tỏ vẻ nghiêm trọng. Eun Ha bước xuống xe, đi vội vào nhà. Tại sao mặt cô lại đỏ thế này?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro