[LONGFIC] Partner [ Chap 17 ], TaeNySic | PG-15 | Update 28.2.2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16 : Cơ hội cho mỗi người.

SooYoung chạy vội đến chỗ hẹn với Tiffany, khi đi ngang qua một công viên gần đó, SooYoung chợt thấy bóng dáng một người khá quen thuộc đang ngồi một mình trên xích đu, sải bước chậm lại, cô tiến đến gần người đó và đề nghị.

_ Muốn giúp không ?

Tiffany ngạc nhiên, cô ngẩng lên và nở nụ cười ngay khi nhìn thấy SooYoung, nhẹ gật đầu đồng ý, SooYoung bắt đầu vòng sang sau lưng cô và đẩy chiếc xích đu về phía trước.

_ Lúc nghe giọng cậu trong điện thoại mình đã nghĩ cậu sẽ khóc nức nở khi gặp mình cơ đấy. – SooYoung đùa.

Điều đó khiến Tiffany chợt bật cười.

_ Xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng…mình nghĩ từ nay mình sẽ không khóc nữa, nội trong hôm nay thôi mình nghĩ rằng mình đã khóc hết nước mắt cho cả một đời người rồi… - Tiffany ngước nhìn lên bầu trời đen huyền trước mắt, điểm nét một vài ngôi sao sáng xung quanh, cô đáp một cách thanh thản.

Vẫn tiếp tục đẩy xích đu cho Tiffany, sau một lúc im lặng SooYoung e dè hỏi.

_ Đã có chuyện gì xảy ra vậy ?

Thay vì một câu trả lời, Tiffany quyết định hỏi ngược lại SooYoung.

_ SooYoung, cậu thích mình có nhiều không ?

Câu nói của Tiffany làm SooYoung giật cả mình, cô khựng lại, quên cả việc đẩy xích đu, gương mặt đỏ bừng lên vì ngượng, cô ấp úng.

_ Sao…sao tự nhiên cậu…lại hỏi vậy ?

Tiffany thoáng ngạc nhiên khi chiếc xích đu chợt dừng lại, cô quay sang nhìn SooYoung và không khỏi bật cười khi nhìn dáng vẻ của cô ấy lúc này.

_ Không có gì…chỉ là tự nhiên mình muốn biết thôi. – Tiffany nhún chân tiếp tục đẩy chiếc xích đu về phía trước mà không có sự trợ giúp từ SooYoung.

_ Mình…mình thích cậu, đã từ rất lâu rồi. – SooYoung gật đầu thú nhận.

Lúc này đến lượt Tiffany dừng lại, vẫn quay lưng về phía SooYoung, cô hỏi nhẹ nhàng.

_ Nếu là cậu, cậu sẽ lựa chọn thế nào SooYoung ? Người yêu mình hay là người mà mình yêu ?

SooYoung thoáng im lặng, cô biết Tiffany đang ám chỉ ai và điều gì. Khẽ mỉm cười, cô đặt tay lên vai Tiffany, cùng cô ấy hướng về một bầu trời và đáp một cách chắc chắn.

_ Nếu cậu muốn mượn câu trả lời của mình để tham khảo, thì mình sẽ đề nghị“ Hãy chọn người yêu mình ”, còn nếu cậu muốn biết câu trả lời từ thật tâm mình thì mình sẽ nói “ Mình chọn người mà mình yêu ”.

_ Yah…cậu thật là ăn gian… - Tiffany cười khúc khích, SooYoung đã cho cô một câu trả lời quá thông minh vượt ngoài mong đợi.

Cả SooYoung cũng khẽ mỉm cười. Đột nhiên Tiffany đứng dậy và đối mặt với cô, gương mặt cả hai bỗng chốc trở nên nghiêm túc, không gian xung quanh họ như đang trôi chậm lại, cuối cùng Tiffany là người phá vỡ sự im lặng.

_ Cậu có muốn trở thành một viên kẹo ngọt luôn bên mình và giúp mình giảm stress không ?

Những ngày sau đó Tiffany và SooYoung chợt công bố về mối quan hệ của họ với mọi người, điều đó không khỏi gây một cú shock cho tất cả. Một số cảm thấy bất lực vì biết rõ sự thật nhưng lại không thể giúp được gì, một số hơi bàng hoàng nhưng cũng thầm mong họ được hạnh phúc, và cuối cùng…một số khác lại đau lòng và tổn thương đến cùng cực.

……………………….

_ Yuri…cậu lại đi đâu thế ?

Jessica lên tiếng khi thấy Yuri chuẩn bị đi đâu đó, dạo này cô ấy rất hay ra ngoài một mình, kể từ hôm cô bị thương cho đến nay, cô ấy trở nên lặng lẽ hẳn đi, không còn như xưa nữa.

_ Mình…ra ngoài một chút. – Yuri đáp lại một cách mơ hồ, cô khẽ mỉm cười với Jessica.

_ Mình có thể đi cùng cậu không ? - Jessica đề nghị, cô cảm thấy rất lo cho cô ấy.

_ Không, mình sẽ về sớm thôi, cậu vẫn chưa hồi phục hẳn nên ráng ở nhà tịnh dưỡng đi. – Yuri nhanh chóng từ chối.

Biết không thể thuyết phục được Yuri, Jessica chỉ còn biết im lặng bất lực, rồi cô nói với cô ấy một cách chân thành.

_ Mình là Partner của cậu Yuri…nếu có chuyện gì đó khó khăn thì hãy nhớ đến mình, đừng tìm cách tự giải quyết một mình.

Yuri nhìn thật sâu vào mắt Jessica, cô có thể thấy được sự quan tâm của cô ấy dành cho mình, bất giác nở một nụ cười ấm lòng, cô nhẹ nhàng gật đầu đáp trả rồi từ từ rồi khỏi nhà.

………………………………

Hôm nay Taeyeon xin được về sớm, cô không tài nào tập trung vào công việc của mình được. Hình ảnh SooYoung và Tiffany bên nhau khiến cô như muốn phát điên lên nhưng lại không biết bản thân mình phải làm gì, cô nhìn vào hai chiếc vòng trên tay mình, bên tay phải là chiếc vòng tự làm của Jessica còn tay trái cô là chiếc vòng xanh lam mà Tiffany cất giữ từ cách đây nhiều năm.

Taeyeon vẫn chưa xác định được rõ tình cảm trong trái tim mình, cô không muốn gây tổn thương thêm cho ai nữa, cả hai cô gái đó đều vô cùng quan trọng đối với cô. Nhưng cứ im lặng cũng không phải là cách, hiện giờ Jessica đang tránh mặt cô, còn Tiffany thì lại thành một đôi với SooYoung, cô quyết định phải làm một điều gì đó.

Vội nhìn lên đồng hồ, vẫn còn một tiếng nữa, cô cầm lấy áo khoác của mình và rời khỏi nhà một cách vội vã.

Tiffany chỉ vừa tan ca, cô không muốn về nhà sớm vì sợ phải đối mặt với Taeyeon. Cầm điện thoại của mình lên, cô định bấm số cho SooYoung và rủ cô ấy đi dạo một lúc trước khi về nhà.

KÉT !

Tiếng rít của bánh xe lê trên mặt đường tạo nên những âm thanh chói tai, Tiffany nhíu mày khó chịu về hướng chủ nhân tạo ra nó. Một cô gái bước xuống từ chiếc mô tô đang tiến về phía cô, chầm chậm gỡ mũ bảo hiểm của mình ra, Tiffany tròn mắt ngạc nhiên khi nhận ra cô gái đó là ai.

_ Taeyeon !! Tại…sao…cậu… ? - Cô lắp bắp, không hoàn tất nỗi câu nói của mình vì shock.

Trước phản ứng của cô gái trước mặt mình, Taeyeon bật cười khúc khích, cô đưa một chiếc mũ khác cho Tiffany.

_ Đây là gì ? - Cô nhíu mày thắc mắc.

_ Đi thôi ! Mình đưa cậu về !

_ Sao cơ ? Mà cậu lấy đâu ra chiếc mô tô này vậy ?

_ Mình mua nó bằng tiền lương để dành mấy tháng nay đấy, chẳng phải mình từng hứa với cậu xe mua một chiếc xe để đưa rước cậu đi làm mỗi ngày sao ? Từ nay cậu không cần phải đi xe bus nữa. - Taeyeon cười đáp.

Tiffany ngỡ ngàng, cô không ngờ rằng Taeyeon vẫn còn nhớ lời hứa đó, một cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng nhưng Tiffany chợt nhận ra nó sẽ chỉ đem về rắc rối cho cả ba. Cô trả chiếc mũ lại cho Taeyeon và đáp bằng một giọng lạnh lùng.

_ Không cần, mình có hẹn với SooYoung rồi, cậu ấy sẽ đưa mình về, từ nay cậu không cần phải làm thế nữa.

Taeyeon cau mày khó chịu khi nghe Tiffany nhắc đến SooYoung, không nói thêm lời nào cô cầm chiếc mũ và đội vào đầu Tiffany trong sự ngạc nhiên của cô ấy. Mặc cho Tiffany đang cố nói gì đó, Taeyeon chỉ kéo tay cô ấy về phía chiếc xe rồi rồ ga phóng đi.

_ Taeyeon !! Cậu đã có bằng lái chưa vậy… ?! Ôi trời !!!

……………………….

Thay vì về nhà, Taeyeon lại chở Tiffany ra ngoài thành phố để đi ngắm biển, lướt đôi chân trần trên cát một cách thích thú, Taeyeon dang rộng đôi tay mình để cảm nhận vị gió biển mằn mặn trong không khí, cô quay lại nhìn Tiffany hy vọng một sự hưởng ứng từ cô ấy nhưng không, hoàn toàn trái ngược với Taeyeon là một Tiffany đang xoa trán mình một cách choáng váng và mệt mỏi.

_ Sao thế Fany ? Cậu không thấy biển rất đẹp à ?

Ngay lập tức Tiffany trừng mắt về phía Taeyeon khiến cô ấy bất giác lạnh run, tiến gần về phía Taeyeon, cô nói đầy giận dữ.

_ Yah, Kim Taeyeon ! Đây là lần đầu tiên cậu lái xe mà dám chở mình đi xa đến thế sao ? Cậu có biết mình suýt ngất vì cái “ trình độ ” lái xe của cậu không hả ?!!

Như đã hiểu ra vấn đề, Taeyeon mỉm cười ranh mãnh, cô nói bằng một giọng trêu chọc.

_ Vậy sao ? Chẳng phải lúc đó cậu đã ôm mình rất chặt mà, mình cứ nghĩ là cậu thích thế chứ ?

Câu nói đó làm Tiffany đỏ bừng mặt, cô vội lấy tay che hai bên má mình hy vọng Taeyeon không nhận ra, nhìn thấy Taeyeon đang mỉm cười khúc khích, cô tức giận phản kháng.

_ Gì chứ…? Là tại mình sợ té nên mới ôm cậu thôi…đừng…đừng có hiểu lầm đấy !

_ Có thật…chỉ là do mình hiểu lầm không ?

Giọng nói Taeyeon đột nhiên trở nên nghiêm túc, Tiffany ngạc nhiên nhìn lên thì mới nhận ra Taeyeon đang chăm chú nhìn mình. Cô ấy tiến đến gần, nắm chặt lấy bàn tay cô và nói dịu dàng.

_ Mình…xin lỗi khi đã vô tình gây ra nhiều nỗi đau cho cậu đến thế Fany…

Vẻ mặt chân thành của Taeyeon một lần nữa lại làm Tiffany nhói lòng, cô sợ mình sẽ lại không thể kiềm nén được cảm xúc, cố tránh ánh mắt của Taeyeon nhưng cô ấy đã giữ chặt cô lại, khiến cả hai đối mặt với nhau.

_ Đừng tránh mình Fany…có thể lúc này, mình không đủ tư cách để xin cậu tha thứ, nhưng cậu có thể cho mình xin chút ít thời gian không ? Mình muốn xác định rõ tình cảm của bản thân. Cả cậu, cả Jessica, hai người đều vô cùng quan trọng đối với mình, mình không muốn sự vô tình của mình lại làm tổn thương một trong hai người thêm lần nào nữa.

Tiffany im lặng, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, tại sao mọi thứ lại đến mức này ? Cô thấy nhớ những ngày khi cả ba còn bé, vô tư, vô lo, những khoảnh khắc bên nhau của họ chỉ tràn ngập những tiếng cười.

Taeyeon nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng lại ở khóe mi Tiffany, nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.

_ Cho đến khi mình có một quyết định cuối cùng…xin cậu…đừng rời xa mình có được không ?

Vẫn không có lời đáp nào từ Tiffany, cô chỉ im lặng cảm nhận từng giây phút này, có thể cô sẽ hối hận, cũng có thể cô đã lựa chọn đúng, nhưng bây giờ, chẳng còn điều gì đáng quan tâm nữa…đã rất lâu rồi, cô mới có cơ hội được cảm nhận sự ấm áp của Taeyeon dành riêng cho mình một cách rõ rệt đến vậy.

Chầm chậm rời khỏi cái ôm, Taeyeon nhìn sâu vào đôi mắt của Tiffany, nhẹ nhàng khép đôi hàng mi, gương mặt của họ tiến gần nhau hơn cho đến khi cả hai đều cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi của đối phương.

………………………

“ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”

SooYoung thở dài, cô ném chiếc điện thoại lên bàn rồi ngả phịch người xuống ghế. Cô đã gọi cho Tiffany hơn mười cuộc gọi nhưng vẫn không được. Thông thường khi xong công việc cô ấy sẽ gọi cho cô rủ đi dạo, nhưng giờ đã quá một tiếng rồi mà cô vẫn chưa thấy gì.

Cô không lo lắng cho sự an nguy của Tiffany vì bản thân SooYoung biết rõ, nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy thì Taeyeon chắc chắn là người đầu tiên thông báo cho tất cả đều biết. Cô có thể đoán được hiện giờ Tiffany đang ở cùng ai nhưng chỉ là miễn cưỡng không chịu chấp nhận, với tay lấy cái điện thoại, cô cố gọi thêm một lần nữa.

_ Đừng cố thử thêm nữa, cậu thừa biết bây giờ cô ấy đang ở cùng Taeyeon mà.

Một giọng nói vang lên khiến SooYoung quay đầu lại nhìn, Sunny đang đứng trước cửa phòng mình và nhìn về phía cô. Thả chiếc điện thoại xuống bàn một cách chán nản, SooYoung quay đi tránh ánh mắt của Sunny.

_ Tại sao phải tự làm khổ mình như vậy ?

_ Mình không biết cậu đang nói về điều gì cả.

_ Đừng giả vờ, cậu hiểu rõ những điều mình đang nói nữa là đằng khác. Tất cả chúng ta đều biết Tiffany yêu Taeyeon nhiều đến thế nào mà, sao cậu vẫn cố chấp theo đuổi cô ấy ?

Sunny nói một cách bực bội, cô biết trong mối quan hệ này sẽ chỉ có SooYoung phải chịu tổn thương, cô không trách Tiffany vì ngay từ đầu cũng chính SooYoung là người yêu cầu cô ấy hãy dựa vào mình mỗi khi thấy mệt mỏi. Cô chỉ trách cô gái này quá si tình đến mức chấp nhận mọi thứ một cách mù quáng, cô muốn kéo SooYoung ra khỏi nỗi đau này, để giúp cô ấy và…cũng là để giúp chính bản thân cô.

_ Mình sẽ chờ, mình sợ rằng nếu bây giờ mình bỏ cuộc, một lúc nào đó cô ấy chỉ còn một mình và cần một ai đó bên cạnh thì lại chẳng tìm thấy ai. Vì vậy mình chấp nhận đứng yên một chỗ để cô ấy luôn có thể tìm thấy mình, cho đến khi cô ấy hoàn toàn được hạnh phúc…

_ Đồ ngốc ! Sao cậu phải ngốc nghếch như vậy chứ ? Cậu phải chờ đến bao giờ nữa ? Cậu đã phải chờ suốt mười hai năm rồi, nếu như cả đời cô ấy vẫn không thể có được hạnh phúc thì sao ?

_ Thì mình vẫn sẽ tiếp tục chờ…

Tức giận vì sự ngang bướng của SooYoung, Sunny hét lên.

_ Thế thì mình mặc kệ cậu ! Từ giờ mình sẽ không thèm quan tâm đến cậu nữa !!

_ Tại sao cậu phải quan tâm đến mình ?

Câu hỏi của SooYoung khiến Sunny chợt khựng lại, cô không biết phải trả lời nó như thế nào. Xem như không để ý đến, cô bỏ qua câu hỏi của cô ấy và quay trở về phòng, đóng mạnh cánh cửa khiến nó gây ra một tiếng động lớn.

Nhìn cánh cửa phòng đã đóng chặt, SooYoung khẽ thở dài, cô thì thầm.

_ Cậu không biết rằng bản thân cậu cũng thật ngốc sao… ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro