[Longfic] Past or Present - Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Shifper

Couple : Jet,. Taeny

Note :

- Threeshots đầu tay, vì nó dài hơn threeshot nên mình sửa lại thành Longfic mà để một mạch không chia chap.

- Nghĩ sao viết vây, không quá văn chương, chủ yếu là thoại. Một chút drama  nhưng không nặng, mình thích cách giải quyết nhẹ nhàng hơn là xoáy vào nó.

Enjoy !

-----------------------------------------------------------------------------

Một ngày cuối thu, trời không nắng là một ngày yêu thích của Jessica vì cô có thể ngồi cả một buổi chiều trên sân thượng của trường đại học này chỉ để làm một việc duy nhất : ngủ. Sân thượng luôn là nơi yêu thích của Jessica, cô luôn ở đây vào giờ nghỉ trưa hoặc khi cô trốn những tiết học khiến cô buồn ngủ, Jessica có hẳn một cái ghế khá êm ái trong góc khuất của sân thượng này – cái mà Jessica đã hì hục khiêng từ kho của trường với suy nghĩ nhà trường có mất một cái ghế cũng không chết ai. Jessica không thích ồn ào và ở cái tầng cao nhất này thì chẳng có mấy ai lên để làm phiền Jessica cả. Nhưng đó là suy nghĩ của cô, có lẽ cả cái trường này đều chẳng muốn làm phiền tới Jessica Jung, một người với khuôn mặt đẹp thì rất đẹp nhưng lạnh lùng, chẳng mấy khi cười.

Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì Jessica nghe thấy tiếng mở cửa, Jessica thầm nguyền rủa người phá rối giấc nghỉ trưa của mình. Vì chỗ của Jessica ngồi có một bờ tường che nên muốn biết kẻ phá rối là ai, Jessica phải bước lên vài bước. Jessica thấy một cô gái mặc một chiếc áo khoác dài qua gối, đội chiếc nón lưỡi trai che đi mái tóc màu nâu đỏ đang đứng quay lưng lại với mình, Jessica đoán cô gái đó không biết rằng mình cũng có mặt ở đây. Cô gái đó đang đứng chống một tay vào lan can, một tay còn lại cầm một hộp gì đó màu hồng, dáng đứng đó làm Jessica cảm thấy sự cô độc hiện rõ trên đôi vai của cô. Jessica cảm thấy cô gái đó có một điều gì đó khá thu hút, nó cứ khiến Jessica đứng dựa lưng vào tường và ánh mắt thì luôn dõi theo cái lưng ấy.

Họ cứ đứng như thế trong im lặng, rồi bất chợt cô gái đó cúi xuống mở hộp cái hộp màu hồng và lấy hai mảnh của một cây sáo rồi lắp nó lại, Jessica biết vì cô cũng là người đam mê âm nhạc, Jessica yêu piano và chơi rất giỏi – tuy nhiên sáo là loại nhạc cụ Jessica không chú ý đến nhiều, cô không hứng thú với tiếng sáo. Jessica nghe một tiếng thở dài, rồi tiếng sáo vang lên, nó khiến Jessica lặng người. Jessica không nghĩ rằng cô gái đó lại chơi hay đến như thế, tiếng sáo rất da diết, tuyệt vời nhưng đồng thời lại mang đến một nỗi buồn khó tả.

Jessica cảm tưởng như mình không còn đứng ở sân thượng này nữa, mà đang chìm đắm trong ký ức của mình, những ký ức đau thương mà Jessica luôn muốn quên đi bỗng trở về thật mạnh mẽ. Jessica nhắm mắt, dựa lưng vào tường để nghe, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Jessica yêu bài hát này, nó luôn là bài hát yêu thích nhất của cô – My heart will go on.

http://www.youtube.com/watch?v=_AX70XZyTKI

  

Flashback

 Jessica đang ngồi bên chiếc đàn piano màu trắng yêu thích của mình

 - Unnie

  - Sao thế Hara ? – Jessica mỉm cười và quay lại nhìn cô gái vừa mới gọi mình.

- Unnie đàn cho em nghe một bản đi.

Vòng một tay qua eo Hara, Jessica cười và hỏi :

 - Em muốn nghe bài nào ?

 - Unnie còn phải hỏi, unnie luôn biết em thích bài nào mà . – Hara cười khúc khích

 Jessica không nói gì và đặt tay lên phím đàn, dạo khúc dạo đầu của bài My heart will go on. Vừa đàn, Jessica quay sang hỏi :

- Phải bài hày không ?

 Hara mỉm cười và gật đầu. Hara luôn cảm thấy mình may mắn khi có được một người yêu tuyệt vời như thế này, luôn hiểu được mình chỉ qua ánh mắt. Jessica luôn biết cô thích gì và muốn gì, luôn chăm sóc và bên cô mỗi khi cô cần. Mỗi khi ở bên cạnh Jessica, Hara luôn thầm trách ông trời, tại sao lại để cô có được một người yêu như Jessica rồi lại bắt cô phải rời xa Jessica trong nay mai. Nén giọt nước mắt, Hara qua sang hôn khẽ lên má của Jessica. Nụ cười Jessica luôn là thứ cô muốn được nhìn thấy, vậy thì cứ để như vậy đi.

- Em yêu chị.

  

- Chị cũng yêu em, nhóc.

  

End Flashback

  

Nốt cuối cùng của tiếng sáo vang lên, Jessica vẫn chưa thoát ra khỏi những hồi tưởng, cứ đứng ngây ra đó và dựa vào tường. Đến khi tiếng chuông điện thoại của cô gái chơi sáo vang lên, tâm trí của Jessica mới trở về hiện tại. Jessica thấy cô gái lấy điện thoại của mình ra, bấm gì đó, rồi đặt nó lên trên thành lan can sân thượng. Jessica thắc mắc về hành động đó, đến khi tiếng nói từ chiếc điện thoại vang lên, Jessica mới biết cô gái đó đặt chế độ loa ngoài để nghe. Jessica không muốn đứng đây nghe cuộc nói chuyện này vì bản tính cô không phải người tò mò và thích xen vào chuyện người khác, nhưng nếu lúc này mà bước ra ngoài chẳng khác nào cho cô gái đó biết nãy giờ Jessica đứng theo dõi cô ấy chơi sáo, Jessica đành quay lại cái ghế của mình và ngồi đó.

- Mình nghe đây. – Giọng trầm khàn của cô gái vang lên

  

- [ Yah, sao cậu nghe máy mà cũng lâu vậy, làm tớ đợi mòn lỗ tai ] – Jessica nghe thấy giọng lo lắng trong điện thoại.

- Vì mình phải bật loa ngoài, cứ cái ngày này trong năm cậu lại bắt mình phải để loa ngoài để nghe cậu càm ràm đây.

  

- [ Hì hì, bỏ qua nhé. Cậu đang ở đó hả ? ]

- Ừ, mình đang ở đây.

 - [ Trời có nắng không ? ]

- Cậu từ bên đó gọi về chỉ để hỏi trời có nắng không thôi hả Sooyoung ? – Giọng cô gái có vẻ cáu gắt.

 - [ Cậu thật là, ở đó là sân thượng, trời mà nắng cậu đứng đó chơi sáo mang bệnh thì làm thế nào, tớ lại không ở đó. ]

 Jessica cảm thấy rất ngạc nhiên, sao người có tên Sooyoung trong điện thoại lại biết cô gái đó đang ở trên sân thượng và chơi sáo. Không muốn tò mò cũng không được rồi, Jessica cảm thấy rất hiếu kỳ với cuộc trò chuyện này của họ.

 - Tớ đùa mà cậu cứ tưởng thật, trời không có nắng đâu, đang thu mà, đừng giận, khi nào về tớ đền cho cậu vài cái Donus .

 - [ Tớ ăn cho cậu hết tiền thì thôi. ]

  Jessica nghe tiếng cười nhẹ của cô gái đó vang lên.

  - [ Fany này, cậu vẫn đang cầm cây sáo chứ. ]

 - Ừ, tớ vẫn đang cầm đợi cậu đây

 - [ Vẫn như cũ nhé ]

Jessica vẫn chưa hiểu họ đang nói về cái gì thì tiếng Violon vang lên từ chiếc điện thoại. Mặc dù khá nhỏ nhưng Jessica vẫn nghe được giai điệu của bài hát, đó là bài Forever. Jessica đoán Sooyoung đang chơi violon ở đầu dây bên kia. Rồi tiếng sáo từ cô gái vang lên, hoà cùng với giai điệu violon đó, tiếng guitar cũng vang lên khe khẽ từ chiếc điện thoại. Jessica thắc mắc liệu họ có phải là nghệ sĩ nổi tiếng hay không, tiếng violon, sáo, guitar rất hoà hợp, một cách hoàn hảo.

 http://mp3.zing.vn/bai-hat/Forever---Sao-v...-/IW6Z0W6O.html

Không biết từ lúc nào, Jessica đã rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi, và lại đứng nhìn cô gái chơi sáo đó một lần nữa. Bài hát kết thúc với tiếng sáo ngân dài cũng là lúc Jessica thấy đôi vai của cô gái rung lên nhè nhẹ. Cô gái đó đang khóc, Jessica biết chắc chắn như vậy, Jessica cảm thấy lòng mình nặng trĩu, muốn bước ra ôm lấy bờ vai nhỏ đang run ấy, nhưng sao đôi chân của cô cứ đứng chết trân ở đó.

- [ Fany àh ] – Giọng nói trong điện thoại vang lên sau một khoảng lặng tưởng như rất dài.

…………………..

 - [ Cậu cứ khóc, nhưng hứa với tớ, chỉ hôm nay thôi nhé, hôm nay tớ sẽ để cậu khóc. Cậu biết tớ luôn bên cậu chứ ? Khi tớ về tớ muốn thấy nụ cười của cậu khi cậu ra đón tớ, được không ?]

 Jessica thấy đôi vai đó run lên trong một lúc nữa, rồi cô ấy cầm điện thoại lên và nói, giọng như bị nghẹt lại :

 - Tớ biết rồi, chỉ hôm nay thôi, hai hôm nữa tớ sẽ ra đón cậu với hai cái bánh Donus nhé.

 - [ Bốn cái, miễn trả giá, tớ là ai chứ, Choi Sooyoung đấy. ]

  Họ cùng bật cười.

 - Ok, hai ngày nữa gặp lại cậu

 - [ Về nhà cẩn thận nhé, bye cậu ]

- Bye

Jessica thấy cô gái đó cất điện thoại vào túi, xếp lại cây sáo trong hộp rồi lấy một cây viết lông ghi gì đó trên thành lan can. Cô gái nhìn một lúc rồi quay gót về phía cửa. Đợi khi tiếng bước chân không còn nghe thấy nữa, Jessica bước ra chỗ cô gái ấy đứng chơi sáo, và thấy 3 hình vẽ chiếc ổ khoá đứng cạnh nhau, một cái với vết mực rất mới, hai cái còn lại đã ngã màu, dường như nó đã được vẽ từ lâu rồi. Jessica cảm thấy có cái gì đó ở cô gái đó khiến cô rất muốn khám phá con người đó, nó rất mơ hồ đồng thời cũng rất cuốn hút. Jessica chỉ biết chắc chắn một điều, sau ngày hôm nay, cô đã bị tiếng sáo đó mê hoặc.

Chap 1 - Part 2

Buổi tối hôm đó, Jessica đi bộ về nhà. Không phải Jessica không có xe, chỉ là hôm nay cô muốn đi bộ. Nhà Jessica cách trường không xa lắm, chỉ vài dãy phố. Trời bắt đầu vào đông, thời tiết trở nên lạnh hơn, những người đi bộ trên con đường mà Jessica đang đi dường như cũng gấp gáp hơn. Jessica không quan tâm đến việc đó, trong tâm trí của Jessica lúc này chỉ hiện lên hình dáng của cô gái mà cô gặp trên sân thượng lúc chiều.

 Vừa đi vừa nghĩ vẫn vơ, chiếc điện thoại trong túi quần Jessica rung lên. Nhìn vào màn hình, Jessica bắt máy.

  “Chị nghe đây Krys.”

“Chị đang ở đâu vậy unnie, nghe ồn quá.”

“Chị đang đi bộ về nhà, gần tới rồi.”

“Hèn chi hôm nay tự nhiên trời lạnh quá, bà chị mê ngủ của em mà lại đi bộ về nhà ư ?” – Krystal vùa cười vừa nói

 “Có chuyện gì ?” – Jessica nghiêm giọng lại.

 “Vẫn chuyện cũ mà unnie, làm ơn về công ty giúp em với, em sắp chết rồi ?” Krystal nài nỉ trong điện thoại.

 “Ai biểu hồi đó em hứa giúp unnie làm gì, em đang làm tốt mà, tập đoàn Jung vẫn chạy tốt mà không có chị đấy chứ, vả lại thỉnh thoảng chị vẫn đưa các mẫu thiết kế cho em còn gì.”

“Đúng là em có hứa, nhưng mà đã ba năm rồi unnie, chị phải tiếp tục chứ, chị cứ như vậy hoài sao, mẹ lo cho chị lắm đấy.”

 Jessica thở dài, cứ mỗi lần nhắc đến vấn đề này Krystal lại nhắc đến mẹ. Krystal luôn biết điểm yếu của cô, mỗi lần nhắc đến mẹ là cô lại buồn lòng. Vừa tính mở miệng trả lời em mình thì một ai đó va phải Jessica, làm rớt mấy cuốn sách cô đang cầm trên tay xuống đất.

“Oh, I’m sorry….. àh, xin lỗi, tôi hơi vội nên không chú ý đường.” – Cô gái vừa nói vừa cúi xuống nhặt lên mấy quyển sách trả lại cho Jessica.

  

Jessica cũng cuối xuống nhặt đồ của mình. Ngay khi vừa ngước lên, Jessica giật mình, nón lưỡi trai, áo khoác dài, mái tóc nâu đỏ. Là cô gái đó, cô gái trên sân thượng, người đã ở trong tâm trí của Jessica cả buổi chiều hôm nay. Jessica cứ đứng ngây ra nhìn chằm chằm vào người đối diện mình.

 “Cô không sao chứ ?” – Cô gái đó hỏi khiến Jessica giật mình.

 “Không……không sao.” – Jessica bỗng nhiên lắp bắp.

 “Mình xin lỗi lần nữa, cậu không sao thì tốt rồi, mình đang vội, mình đi trước nhé. Tạm biệt.” – Nói rồi cô quay lưng bước đi.

“Unnie, unnie, có chuyện gì vậy,chị không sao chứ ?”- Tiếng Krystal trong điện thoại khiến Jessica sực tỉnh.

“Chết tiệt ! Fany” - Cô lầm bầm - “Chị không sao Krys, chị sẽ gọi lại cho em sau.”

 Jessica tắt điện thoại và chạy theo bóng dáng đó. Jessica cứ chạy về phía trước liên tục va vào những người đi đường khiến họ khó chịu nhìn cô, nhưng Jessica chẳng buồn quan tâm đến họ. Chạy được một đoạn, nhìn quanh quất, Jessica chẳng thấy bóng dáng đó đâu cả. Thất vọng, Jessica đành lê bước về nhà. Jessica mở cửa và thả phịch những thứ cô đang cầm trên tay xuống bàn, rồi thả mình xuống chiếc ghế sô pha cạnh đó.

  “Sao cô ấy lại đi nhanh vậy chứ ?”

 essica lầm bầm với chính mình rồi bật cười. Jessica không biết hôm nay mình bị cái gì, cứ quan tâm tới cô gái đó. Jessica nhớ lại những gì Krystal nói với mình ban nãy, cũng 3 năm rồi Jessica mới lại để tâm đến một người nào khác ngoài bản thân mình và gia đình mình, tự hỏi lòng những cảm xúc đó là gì, là hiếu kỳ hay là một cái gì đó khác. Jessica vò đầu mình, rồi đứng dậy vào phòng mình lấy đồ để đi tắm, cửa tủ mở ra với hình dán trên cánh cửa tủ là của cô và Hara. Tấm hình được chụp trong một lần đi leo núi, cả hai đều đổ mồ hôi rất nhiều nhưng lại lại nở nụ cười rất tươi.

“ Đã ba năm rồi, Hara àh .”

 Flashback

Jessica đang trên đường trở về nhà, cái tin cô vừa biết được khiến máu trong người cô sôi lên. Jessica đang tức giận, phải, rất tức giận, những giọt nước mắt không ngừng trào ra trên đôi mắt cô. Sau khi đỗ xe trước của nhà, Jessica ngồi nán lại trong xe hơi một lúc lâu để kiềm chế lại mình. Sau khi lau hết nước mắt và cảm thấy mình đã ổn, Jessica bước ra khỏi xe và mở cửa vào nhà. Jessica thấy mẹ mình và Krystal đang ngồi trên ghế sofa xem TV, cô đột nhiên quên mất hôm nay là chủ nhật, ngày hai người thường xuyên đến thăm cô và Hara. Jessica nhìn hai người và hỏi :

  

“ Hara đâu rồi Krys”

  

“Chị ấy đang ở trong phòng chị, chị bị nhức đầu nên em bảo chị ấy lên nằm nghỉ rồi” – Krystal trả lời trong lo lắngkhi nhìn thấy ánh mắt của Jessica, cô biết có gì đó không ổn, gương mặt chị cô rất nghiêm

“Có chuyện gì vậy Sica, trông con không được ổn” – Bà Jung lo lắng hỏi.

 “Con sẽ lên phòng, nếu hai người có nghe thấy gì thì cũng đừng can thiệp vào, con sẽ nói chuyện với hai người sau” – Jessica quay sang nhìn mẹ mình trả lời, rồi quay lưng bước lên lầu.

 “ Nó đã biết chuyện rồi” – Bà Jung quay sang nhìn Krystal với khuôn mặt lo lắng,

Mở cửa phòng, Jessica thấy Hara đang nằm trên giường, cô bước đến cạnh giường và hỏi

 “Sáng nay em lại bị nhức đầu àh ? ” – Jessica nheo mắt hỏi Hara.

  “Unnie về lâu chưa” – Hara ngồi dậy và trả lời Jessica – “ Lúc nãy em có nhức, nhưng giờ thì ổn rồi” – Hara mỉm cười.

“Tuần trước em gặp bác sĩ Han phải không, ông ấy nói thế nào, có nói lý do tại sao em lại thường xuyên nhức đầu vào sáng sớm và hay bị nôn không ?”

“Bác sĩ Han………… àh, ông ấy chỉ bảo em ăn uống không điều độ nên bị rối loạn tiêu hoá và…..gì nữa nhỉ, àh, nhức đầu là do em bị thiếu máu thôi, chỉ cần nghỉ ngơi là khoẻ” – Hara lắp bắp trả lời, nụ cười không còn nữa, cô nhìn vào mắt Jessica và thấy đôi mắt đỏ hoe của cô ấy và khuôn mặt thì rất nghiêm túc. Hara cảm thấy lo lắng.

  

“Em bị thiếu máu trong ba tháng rồi Hara, và lạy chúa chị là người lái xe đưa em đi ăn mỗi ngày và em bảo rằng ăn uống không điều độ hả Hara, chị không phải là đứa con nít” – Jessica tức giận quát lớn.

Hara ngước lên nhìn Jessica và thấy cô ấy tức giận lôi ra một tập hồ sơ trong giỏ xách của cô ấy. Jessica đập mạnh tập hồ sơ lên bàn, cô không còn giữ được bình tĩnh nữa.

“Chết tiệt ! Goo Hara, em còn giấu chị đến bao giờ, nếu hôm nay không phải vô tình chị nhìn thấy tập hồ sơ này trên bàn bác sĩ Han thì em còn định giấu chị đến lúc nào, đến lúc em chết em cũng không định nói cho chị biết,đúng không”

Jessica nhấn mạnh những chữ cuối cùng, cô không còn kiềm được giọt nước mắt của mình nữa. Jessica đang khóc, nhưng nó không thành tiếng, những giọt nước mắt cứ rơi trên khuôn mặt giận dữ của Jessica. Hara đứng chết trân nhìn Jessica, Hara không nghĩ rằng Jessica sẽ biết được sự việc vào lúc này, cô muốn bước đến ôm lấy Jessica và nói lời xin lỗi nhưng sao đôi chân cứ không chịu di chuyển. Jessica quay lưng bước ra khỏi phòng, đến cửa phòng cô quay lại nhìn Hara khẽ nói

“Là u não Hara, rốt cuộc……….chị là gì của em”

Đóng sập cánh cửa phòng, Jessica bước xuống đi về phía cửa chính của ngôi nhà, Jessica nhìn thấy mẹ mình và Krystal đang nhìn mình một cách lo lắng, đôi mắt họ ngấn nước.

“Đến cả hai người cũng giấu con sao”

Giọng Jessica như vỡ ra với câu nói đó, cô bước ra khỏi nhà một cách vội vã, leo lên chiếc BMW màu trằng của mình, đạp mạnh ga, chiếc xe phóng nhanh vào con phố tấp nập phía trước, Jessica thoáng nhìn thấy bóng dáng Hara lao ra khỏi nhà và chạy theo chiếc xe của cô. Jessica lo lắng nhưng cô biết mẹ cô và Krystal sẽ lo cho Hara, còn cô lúc này chỉ muốn được ở một mình.

  

Chiếc xe dừng lại bên bờ sông Hàn, Jessica ngồi bệt xuống ngay thành bờ đê. Ném những hòn sỏi mà cô thấy được xung quanh xuống dòng sông một cách vô thức. Jessica không còn tức giận nữa, cô không biết cảm xúc trong người mình lúc này là gì. Thực ra lúc nãy Jessica không giận Hara, cô không biết vì sao mình lại quát Hara như vậy, cô ấy không có lỗi, đâu phải cô ấy muốn chuyện này xảy ra. Jessica thấy tức giận với chính mình, cảm thấy vô dụng khi nhìn người mình yêu thương nhất đau đớn nhưng lại không thể làm gì để giúp cô ấy.

  

Jessica luôn cho rằng mình là một người may mắn, sinh ra trong một gia đình giàu có, là người thừa kế của tập đoàn thời trang lớn nhất Hàn Quốc J-Style, là giám đốc thiết kế của J-Style khi chỉ mới 20 tuổi, học đại học Seoul, chuyên ngành thiết kế – niềm đam mê của cô, một cô bạn gái tuyệt vời được cả gia đình cô yêu mến. Tất cả dường như đổ sập trước mắt Jessica khi cô biết được cái tin đó. Quay sang nhìn con đường dọc bờ sông, nhìn thấy nhiều cặp đôi đang nắm tay nhau đi dọc con đường ấy. Jessica bỗng nhớ lại những buổi tối đi dạo trên con đường dọc bờ sông này, và hai người luôn hứa với nhau sẽ đi đến hết con đường cùng nhau. Giờ đây, nơi đâu là nơi cuối con đường dành cho cô và Hara.

Flashback

Jessica giờ đang đứng trước cửa phòng mình, cô đợi đến thật khuya mới trở về nhà, mẹ cô và Krystal đã về. Jessica đã suy nghĩ rất nhiều lúc ngồi ở bờ sông, cô biết giờ là lúc phải đối mặt và Hara thật sự rất cần cô. Gõ nhẹ vài cái lên cánh cửa, Jessica đẩy cửa bước vào, cô biết chắc chắn Hara vẫn còn thức. Jessica nhìn thấy Hara đang ngồi ở đầu giường, hai tay ôm lấy đầu gối, cô thấy mắt Hara đỏ hoe, Hara chắc hẳn đã khóc rất nhiều khi cô bỏ đi. Jessica bước chầm chậm về phía chiếc giường và quỳ xuống, hai khuỷu tay chống lên giường nhìn Hara.

“Unnie, em………”

“ Chị xin lỗi Hara” - Jessica không để Hara nói hết câu. – “Chị xin lỗi vì lúc nãy đã lớn tiếng với em và bỏ em lại đây, chị……thật sự xin lỗi” – Jessica ngước nhìn Hara

  

Hara bật khóc nức nở, cô cứ tưởng Jessica sẽ rất giận mình và sẽ không tha thứ cho cô vì đã nói dối cô ấy. Khi Jessica bỏ đi, Hara đã rất sợ. Khi nghe lời xin lỗi của Jessica, cô không kìm được nước mắt của mình nữa. Jessica tháy Hara đột nhiên khóc lớn, cô đứng dậy vòng tay ôm lấy Hara.

“Hey, không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn, chị ở đây” – Jessica xoa đầu Hara

Để Hara khóc một lúc, khi chắc rằng cô ấy đã bình tĩnh lại, Jessica buông Hara ra, lau nước mắt trên mặt cô bằng hai tay của mình. Jessica đặt hai bàn tay lên hai bên má Hara để Hara nhìn vào mắt mình, Jessica nói :

“Chị biết em nói dối chị vì không muốn chị lo lắng, nhưng từ bây giờ trở đi, đừng giấu chị bất cứ điều gì nữa nếu không chị sẽ bắt em quăng xuống biến cho cá mập đấy” – Jessica mỉm cười và tiếp tục – “Hãy tin ở chị, chị sẽ không bao giờ rời xa em, và cũng không bao giờ để em rời xa chị, được chứ”

Hara gật đầu. Jessica cuối xuống hôn nhẹ lên môi Hara. Jessica không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, cô chỉ biết chắc một điều : cô yêu Hara rất nhiều.

Đã bốn tháng kể từ ngày hôm đó, Jessica đã xin bảo lưu kết quả học tập của mình ở trường và nhờ Krystal đảm nhiệm vị trí của mình ở công ty để tiện chăm sóc cho Hara. Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi Hara phải phẫu thuật loạ bỏ khối u. Hara đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt xanh xao khi phải chấp nhận xạ trị trong thời gian qua.

“ Em còn thấy chóng mặt không” – Jessica hỏi

“ Chỉ một chút thôi unnie, em muốn nghe chị đàn” – Hara ngồi dậy và nói

Jessica móc chiếc điện thoại của mình ra và bật nó lên.

 “Lần nào em cũng nghe mỗi một bài hát, và lần nào cũng bắt chị thu một bản mới, chị không biết đây là file ghi ấm thứ mấy rồi đó Hara, chị chỉ muốn bê nguyên cây đàn piano ở nhà vào phòng này luôn cho rồi” – Jessica thở dài

  

“ Có vậy chị mới chịu về nhà chứ, nhìn thấy chị 24/24 làm em phát chán” – Hara cười – “Giờ thị chị để yên cho em nghe nào, xem chị có đàn dở đi chút nào không”

Jessica nhăn mặt làm ra vẻ thách thức nhưng không thốt ra một tiếng nào nữa, cô thích nhìn Hara chăm chú nghe nhạc.

“Unnie, chị biết lý do vì sao em thích bài này không” – Hara bỗng nhiên nhìn vào mắt Jessica và hỏi

“My heart will go on - chẳng phải đây là bản tình ca tuyệt vời nhất sao, ai có thể không thích nó được chứ” – Jessica cười

“Em thích nó vì nó là bài hát dành cho chị và cả em” – Hara nói và nhận ra nét mặt thắc mắc của Jessica khiến cô chỉ muốn phì cười, nhưng cô phải nén lại vì nếu cô cười Jessica sẽ nổi quạu mất.

“Sica unnie, chị hứa với em một điều được chứ” – Hara nắm lấy tay Jessica và thấy Jessica gật đầu

“Ngày mai, khi em được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật dù trái tim em con đập hay không…..”

“Hara àh…..” – Jessica

  

“Hãy nghe em nói, unnie, em hứa là em sẽ lao ra khỏi phòng mổ tìm chị ngay sau khi bác sĩ vá đầu em lại” – Hara nói với giọng lém lỉnh và chỉ lên đầu mình.

“ Đứa nhóc này” – Jessica gõ nhẹ lên đầu Hara

“Như lời bài hát vậy, em biết khi em nằm trên bàn mổ, trái tim em luôn có chị nên em sẽ không sợ gì cả, và nếu như em không giữ được lời hứa với chị, em chỉ xin chị một điều, hãy chỉ giữ em ở một góc nhỏ trong trái tim chị, nhỏ thôi……. Và hứa với em trái tim chị sẽ tiếp tục yêu, được chứ Jessica unnie” – Hara đặt ngón tay trỏ của mình lên ngực trái của Jessica, nơi trái tim Jessica đang đập nhanh hơn bình thường - “Follow your heart, unnie”

Hara đưa ngón tay út của mình ra và nhìn Jessica chờ đợi, cô thấy những giọt nước mắt lăn trên má Jessica. Sau một lúc Jessica cũng đưa ngón út của mình ra, móc lấy ngón út đang giơ trước mặt.

“Và tiện thể unnie, tối nay chị về thu cho em bản khác đi, bản này chị đánh dở quá”

Nói rồi Hara nằm xuống và trùm chăn lại. Jessica đương nhiên không bỏ qua, cô leo hẳn lên giường, cứ nhắm xương sườn của Hara mà chọc vào. Căn phòng rộn tiếng cười của cả hai.

Hara đã ở trong phòng phẫu thuật được năm tiếng, bên ngoài mọi người đang ngồi trên ghế dọc hành lang đợi tin của bác sĩ. Bố mẹ Hara, Krystal và mẹ của Jessica đã đến cùng cô. Jessica cứ đi lại dọc hành lang, trên tay vẫn đang cầm chiếc điện thoại của mình, cô muốn cho Hara nghe bản nhạc mà mình đã đánh tối qua.

“Unnie, chị ngồi xuống một lát đi, chị đã đi qua đi lại hơn năm tiếng đồng hồ rồi” – Krystal nắm lấy tay Jessica và nói.

Tuy nhiên Jessica chưa kịp trả lời thì cô nghe thấy những bước chân dồn dập, một nhóm ba bác sĩ đang chạy tới, họ bước qua cô và chạy vào phòng mổ.

“Chẳng phải Hara đang mổ trong đó sao, có chuyện gì vậy?” – Giọng Krystal run run

Jessica không được gì, cô cứ nhìn chăm chăm vào cánh cửa với cái đèn màu đỏ bên trên với đôi tay khoang trước ngực. Cô nghe thấy một số âm thanh ồn ào, dù rất nhỏ phát ra từ phòng phẫu thuật, nơi năm tiếng trước vẫn rất yên ắng. Một lúc lâu sau, một vị bác sĩ tóc bạc trắng bước ra, tất cả đều chạy đến trước mặt ông, không hiểu sao Jessica cứ đứng chôn chân ở đó. Cô nhìn thấy vị bác sĩ lắc đầu

“Xin lỗi gia đình, chúng tôi rất tiếc, bệnh nhân phản ứng quá mạnh với thuốc dẫn đến tình trạng sốc phản vệ, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không cứu được bệnh nhân”

Jessica nghe thấy tiếng khóc thét vang lên, cô không còn phân biệt được đó là tiếng thét của ai, dường như cô chẳng còn nghe được âm thanh nào nữa. Jessica bước lùi từng bước một, rồi cô vụt chạy khỏi bệnh viện. Cô muốn chạy khỏi nơi đây, cô không muốn ở nơi đây thêm một phút nào nữa, sao Jessica lại muốn ở lại khi người cô yêu thương nhất đã không còn. Jessica cứ chạy, cô không biết mình chạy đi đâu, cũng không biết mình đã chạy bao lâu rồi, còn đường thì Jessica vẫn cứ chạy. Đến khi đôi chân bắt đầu mỏi, cũng là lúc Jessica thấy xung quanh mình bỗng tối xầm lại.

Jessica từ từ mở mắt ra, cô thấy mình đang ở trong phòng của Krystal, tiếng cửa mở, Krystal đang cầm ly nước bước vào.

“Sica unnie, chị tỉnh lại rồi, nếu hôm qua em không đuổi theo chị thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa” – Krystal chạy lại bên chiếc gường và ngồi xuống nắm lấy tay Jessica. Ngay khi Krystal nắm lấy bàn tay Jessica, cô bật khóc. Krystal chỉ biết ôm lây chị mình, cô cũng không kiềm được nước mắt của mình.

Sau đám tang của Hara, Jessica không trở về công ty và cũng không trở lại trường đại học. Trong một năm đó, Jessica không vượt qua được nỗi đau đó, cô luôn tìm đến các quán bar để uống rượu vì chỉ khi uống rượu đến không còn tỉnh táo, Jessicamới có thể ngủ được . Krystal luôn là người phải đến các quán bar để đưa một Jessica say mèm trở về nhà. Năm thứ hai sau khi Hara mất, Jessica trở nên khá hơn, thỉnh thoảng vẫn uống rượu nhưng không còn nhiều như trước, thay vào đó cô đi du lịch nhiều hơn vì Jessica vài lần mơ thấy Hara nhắc về lời hứa của mình. Cô đăng ký học đại học trở lại nhưng vẫn không trở lại làm việc ở J-Style, Jessica dần trở lại bình thường tuy nhiên cô trở nên ít nói hơn trước, đôi mắt luôn sắc lạnh. Những sinh viên trong trường đặt cho cô biệt danh Ice Princess và họ thường không dám lại gần cô, trong trường không một ai biết thân thế của Jessica và cô cũng chẳng muốn họ biết điều đó

End Fashback

Sau lần tình cờ va vào nhau, Jessica đều đi bộ từ trường về nhà sau khi kết thúc buổi học nhưng cũng được 1 tuần rồi mà Jessica vẫn chưa gặp lại cô gái đó. Hôm nay Jessica vẫn cuốc bộ trên con đường quen thuộc suốt tuần qua, đứng chờ đèn đỏ ở ngã tư đường , Jessica thấy mình đang đứng trước một quán cà phê. Jessica thấy mặt trước của quán giống ngôi nhà trong phim hoạt hình Up mà cô đã từng xem và dĩ nhiên quán cà phê này nhìn mới hơn ngôi nhà trong phim, mặt trước quán cà phê không phải là cửa kính mà là gỗ, từng miếng gỗ màu nâu vàng chồng lên nhau, phần mái nhọn màu trắng, của sổ và cửa chính cũng màu trắng.

Jessica thắc mắc tại sao bây giờ cô mới thấy quán cà phê này mặc dù nó nằm trên đường trở về nhà cô. Cũng lâu rồi Jessica không uống cà phê và cô cũng thấy quán cà phê này có chút gì đó khiến cô thấy thú vị. Đẩy cửa bước vào, Jessica thấy toàn bộ quán cà phê được ốp gỗ, từ sàn nhà, tường, cho đến trần nhà. Quán cà phê không thật sự lớn, nhưng lại tạo cảm giác rất thoải mái, phía góc phải trong cùng có một tủ sách lớn, có một cây piano màu đen ở phía đối diện, nhìn kỹ hơn Jessica thấy có rất nhiều nhạc cụ dựn ở trên tường : hai cây guitar, một cây violon, một cây cello, một cái kèn harmonica lọt thỏm ở giữa. Xung quanh tường treo những bức tranh màu đen trắng, quầy tính tiền được dựng ở gần cửa, phía sau quầy là tấm bảng lớn ghim rất nhiều bức hình.

“Xin chào, quý khách đi một mình hay đợi bạn” - Một cô gái có mái tóc vàng giống Jessica lên tiếng, dứt Jessica khỏi việc quan sát quán cà phê

“Tôi đi một mình thôi” – Jessica đáp

“Vậy cậu cứ ngồi bất cứ chỗ nào cậu muốn, tuy nhiên mình đề nghị cậu nên ngồi ở sát tủ sách, nó khá yên tĩnh cho những người đi một mình”

Jessica khá bất ngờ vì cô nhân viên tóc vàng đó đột nhiên nói chuyện thân mật hơn, nhưng Jessica thấy đó không phải là một ý tồi, cô không thích ồn ào. Jessica gật đầu và bước tới cái bàn cuối cùng kế bên tủ sách, Jessica ngồi quay lưng lại với cửa ra vào.

“Cho tôi một ly Caramel Macchiato” – Jessica nói trước khi menu được đưa tới.

Cà phê được bê ra, Jessica ngấp một ngụm nhỏ, cô thốt lên

“Cà phê ngon quá”

“Cậu sẽ không bao giờ thất vọng với cà phê và bánh ngọt ở quán của chúng tôi đâu” – Cô nhân viên khi nãy mỉm cười – “Nhân tiện, mình là Hyoyeon, cứ gọi mình nếu cậu cần gì”

Jessica mỉm cười và gật đầu. Hyoyeon bước lên lầu. Jessica thấy khá thú vị khi quầy pha chế và bếp được đặt trên lầu chứ không phải ở dưới đất như các quán khác. Jessica cảm thấy rất thoải mái, cô bước tới tủ sách, lấy ra một cuốn và trở lại bàn, rất thêm một ngụm cà phê nữa, Jessica mở sách ra và bắt đầu đọc.

Kể từ đó, sau khi kết thúc việc học, Jessica đều ghé quán cà phê và ngồi đến tối mới trở về nhà. Đơn giản là Jessica càng ngày càng thấy thích quán cà phê này, với lại nếu về nhà cô cũng chỉ có một mình, việc học cũng không gây khó dễ cho một người từng là giám đốc thiết kế như cô. Jessica đã làm quen được với mọi người trong quán, nói là mọi người nhưng Jessica chỉ thấy hai người bác Lee và Hyoyeon. Bác Lee là người pha chế và làm bánh trong khi đó Hyoyeon vừa là quản lý vừa là phục vụ. Jessica rất thích Hyoyeon, cô cho rằng Hyoyeon là một cười cực kỳ vui tính, lúc nào cũng vui vẻ nhưng cũng rất tâm lý, cô cũng không ngờ mình có thể kết bạn với Hyoyeon nhanh như vậy, . Lúc này Hyoyen đang ngồi nói chuyện với Jessica ở góc tủ sách, chỗ ngồi quen thuộc của Jessica.

“Sao quán chỉ có mình cậu và bác Lee vậy Hyo” - Jessica thắc mắc

“Àh, còn bốn người nữa, hai người nhân viên thì làm buổi sáng nên cậu không thấy, còn hai người đồng sở hữu nơi này với tớ thì về thăm gia đình rồi” – Hyoyeon trả lời.

“Tớ thấy quán có vẻ không đông khách lắm, doanh thu có ổn không”

“Thực ra quán cà phê này không lấy kinh doanh làm trọng, chỉ cần trang trải đủ các chi phí là đươc, quán cà phê này được xem như là một nơi để dừng chân, một nơi để đi về của bọn tớ” – Hyoyeon nói sau khi trầm ngâm một lúc

“Bọn tớ?”

“Tớ và vài người bạn của tớ, đó là một câu chuyện dài”

“Well, tớ đang rảnh đây” _Jessica ngồi dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực

“Đúng là không nói lại cậu” – Hyoyeon bật cười

Hyoyeon vừa định kể thì cánh cửa mở, Jessica thấy hai người kéo , một người rất cao với mái tóc ngắn kéo vali đằng trước, một người thấp hơn, đội nón lưỡi trai với mái tóc màu nâu đỏ đang kéo chiếc vali màu hồng phía sau. Khoan, tóc nâu đỏ, mũ lưỡi trai….đúng là cô gái thổi sáo trên sân thượng, Jessica không ngờ có thể gặp lại cô ấy ở đây.

“Choding, tớ về rồi đây” – Jessica thấy người cao hơn hét lên và dang rộng vòng tay.

“Tiffany, tớ nhớ cậu quá” – Jessica suýt phì cười với khuôn mặt xị ra của cô gái cao hơn khi Hyoyeon chạy lại và ôm lấy cô gái đằng sau – “Tớ chưa tính sổ với cậu là may cho cậu, cậu để tớ làm việc một mình ở đây một tháng trời, tớ sẽ không nấu cho cậu ăn nữa”

“Bọn tớ xin lỗi, ba tớ cứ bắt tớ ở chơi lâu hơn nên cậu ấy mới ở lại với tớ, đừng giận cậu ấy” – Tiffany cứu nguy cho co gái cao kia. – “Cậu đang có khách àh”

“Hai cậu lại đây, làm quen luôn đi, khách quen của quán mình đấy đồng thời là bạn mới của mình” – Hyoyeon nắm tay hai người tiến về phía Jessica.

“Jessica đây là hai người bạn kiêm đồng chủ quán với mình, đây là….”

 “Choi Sooyoung?”

 “Jessica?”

Cả hai đều đồng thanh kêu lên. Jessica biết Sooyoung, Sooyoung là giám đốc marketing công ty giải trí SM, SM là đối tác lâu năm của tập đoàn J-Style nên hai người đã gặp nhau nhiều lần. Họ không quá thân thiết nhưng cả hai người đều coi nhau như bạn, lâu lâu họ cũng gặp nhau khi không có công việc.

“Hai người biết nhau hả” – Hyoyeon thắc mắc, Jessica và Sooyoung mỉm cười – “Vậy đừng nói với tớ là cậu biết luôn Tiffany nhé”

“Chào cậu, cậu còn nhớ tớ chứ” - Jessica chìa bàn tay ra với Tiffany

 “Xin lỗi cậu là….”

“Tớ là Jessica, người mà cậu đã va phải vào tháng trước ngay con đường ngoài kia”

“OMG, tớ nhớ rồi, xin lỗi cậu lần nữa nhé, rất vui được làm quen với cậu” – Tiffany bắt lấy cánh tay Jessica

“Không sao, chúng ta có duyên thật” – Jessica mỉm cười và thả bàn tay vừa nắm Tiffany ra, Jessica thấy nó thật ấm áp.

“Chuyện trái đất tròn để sau được không, Hyoyeon, làm ơn đi, tớ và Tiffany đi từ sân bay về đây và vẫn chưa ăn tối, tớ sắp xỉu rồi” – Sooyoung nài nỉ

“Cậu lúc nào cũng chỉ biết ăn” Hyoyeon đánh vào vai Sooyoung sau đó đi về phía bếp.

Hyoyeon đề nghị Jessica dùng bữa tối chung với họ, và Jessica chẳng dại gì từ chối, người cô cần tim cả tháng nay đang ở đây cơ mà.

Ngày hôm sau, Jessica đến quán muộn hơn mọi lần vì cô phải tìm tài liệu cho luận án tốt nghiệp của mình. Jessica thấy Sooyoung và Tiffany đã ở đó, ngồi vào chiếc bàn quen thuộc của mìnhđược một lúc, Jessica thấy Tiffny mang cà phê lại cho mình :

 “Sao cậu biết tớ uống loại này, cậu vừa về hôm qua mà” – Jessica thắc mắc

“Hyoyeon nói cho tớ biết, cậu là khách quen mà, nhân viên phải tìm hiểu chứ.” – Tiffany mỉm cười nhẹ.

Đây là lần đầu tiên Jessica được ngắm nhìn Tiffany ở khoảng cách gần như vậy, Jessica thấy mình bị hút bào đôi mắt của Tiffny, đôi mắt rất đẹp nhưng lại thoáng hiện một nỗi buồn xa xăm nào đó, mà hình như không chỉ đôi mắt, khuôn mặt của Tiffany cũng gần như hoàn hảo. Jessica không hiểu tại sao Tiffany luôn đội nón khi ra ngoài, với khuôn mặt này Jessica chắc chắn bất cứ anh chàng nào đi ngang qua Tiffany sẽ đổ rạp trước cô ấy.

“Cần gì thêm thì cứ gọi mình nhé” – Tiffany lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Jessica

“oh, cám ơn cậu”

 Những ngày sau đó, Jessica vẫn ngồi uống cà phê với cuốn sách trên tay, nhưng lại chẳng mảy may đọc nó. Jessica luôn quan sát Tiffany, cô thấy Tiffany rất ít nói, ngoài những lần mang cà phê ra cho Jessica cô ấy cũng không nói gì nhiều. Tiffany thường ngồi cạnh cửa sổ va nhìn ra ngoài khi quán không động khách. Jessica biết mình thích Tiffany nhưng cô không muốn quá vội vã, Jessica thích mỗi buổi chiều đến đây và gặp Tiffany trong vòng vài tiếng như thế này, cô muốn hiểu rõ Tiffany hơn.

Về phần Tiffany, không phải Fany không để ý đến Jessica, Fany luôn thấy cái cách Jessica ngồi uống cà phê với quyển sách trên tay rất thu hút, cả cái cách cô ấy luôn mỉm cười với cô khi cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau. Chỉ là đã quá lâu rồi Tiffany mới làm quen với một người bạn mới, nên cô thích chọn cách im lặng và quan sát hơn.

Hai con người, hai tính cách khác biệt, nhưng rất giống nhau ở một số điểm nào đó. Rõ ràng định mệnh đã cho họ gặp nhau, nhưng liệu ai sẽ là người bước những bước đầu tiên để biến định mệnh đó trở thành sự thật.

Tiffany đẩy cửa bước vào quán cà phê, cô không nhìn thấy Jessica ở chỗ ngồi quen thuộc, nhưng thấy giỏ sách của Jessica ở trên bàn và ly cà phê vẫn còn.

“Hình như Jessica đến rồi nhưng cậu ấy đâu rồi Hyo ?” – Tiffany hỏi khi cất đồ cào tủ và khoá lại.

“Cậu ấy hỏi quán mình có ban công không, nên tớ chỉ cậu ấy lên lầu rồi, chắc cậu ấy đang ở đó” – Hyo nói rồi chống tay lên cằm nhìn Tiffany – “Mà khoan, sao hôm nay cậu lại quan tâm tới cậu ấy vậy, tớ có thấy cậu nói chuyện với cậu ấy nhiều đâu”

“Thì tại tớ thấy lạ thôi mà” – Tiffany lúng túng, cô cũng chẳng biết tại sao mình lại lúng túng trước câu hỏi của Hyoyeon, nói rồi Tiffany bước qua Hyoyeon và lên lầu.

Tiffany đang sắp xếp lại bàn ghế, cũng được một lúc ròi nhưng cô vẫn chưa thấy Jessica xuất hiện. Tò mò cô mở cửa bước ra ban công. Tiffany nhìn thấy Jessica đang tựa lưng vào tường với điều thuốc đã hút được một nửa trên tay.

“Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ của cậu đâu” – Tiffany nhíu mày

Jessica giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng của Tiffany, cô mỉm cười và dập tắt điếu thuốc.

“Trời đang lạnh quá thôi, mùa đông rồi mà”

“Sao cậu lại hút thuốc, tớ thấy ít thấy con gái hút thuốc, cứ như là mỗi ngày thì tớ lại biết thêm một điều về cậu”

“Cậu còn nhiều điều chưa biết về tớ đâu” – Jessica bật cười – “Thật ra thì tớ hút thuốc là để cai rượu, trước đây tớ là một con sâu rượu đấy, nhưng không sao, tớ đang bỏ dần, tớ cũng không thích cái thứ này lắm có điều khi trời lạnh, cậu đang ở một mình và cần suy nghĩ thì nó cũng có ích đôi chút”

Tiffany gật đầu, quả thật có nhiều điều cô không biết về con người này.

“Mà sao hôm nay cậu lại bắt chuyện với tớ, tớ tưởng cậu không thích tớ chứ” – Jessica đưa mặt mình lạ gần Tiffany.

“Tớ….. tớ không ghét cậu, chỉ là tớ thấy Soo với Hyo nói chuyệnvới cậu nhiều rồi, và tớ ít nói chuyện với người lạ thôi” – Tiffany lắp bắp, đỏ mặt khi Jessica tiến lại gần.

“Tớ chỉ đùa thôi mà, không cần phải giải thích vậy đâu” – Jessica bật cười khi thấy Tiffany có vẻ xấu hổ - “Vào thôi, ngoài trời lạnh lắm”

Nói rồi Jessica đẩy nhẹ Tiffany vào trong, còn mình thì bước xuống lầu. Ngồi thêm một lúc nữa thì Jessica nghe tiếng chuông điện thoại của mình vang lên.

“Chị ra ngay đây Krys” – Jessica nói rồi cúp máy. Hôm nay mẹ cô gọi hai chị em về nhà ăn tối, nên cô đã gọi Krystal đến quán cà phê đón cô. Jessica đeo giỏ xách lên vai, chào moi ngườivà bước ra phía của. Vì là khách quen nên Jessica không cần phải trả tiền mỗi lần, thường cô trả vào mỗi cuối tuần.

“Jessica” – Tiffany gọi

Jessica quay lại thì thấy Tiffany đang bứoc lại gần và đưa cho cô một lọ chewing gum.

“Cậu đừng hút thuốc nữa nó không tốt, nếu cậu thèm thuốc thì nhai cái này, nó có ích đấy, nó hiệu quả khi ba tớ dùng nó”

“oh, cám ơn cậu Fany” – Jessica hơi bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy lọ kẹo

“Fany?” - Tiffany lặp lại

“Tớ gọi cậu như thế được chứ vì tớ thấy Soo và Hyo cũng gọi cậu như vậy, chúng ta là bạn mà” – Jessica hỏi

“Vậy tớ sẽ gọi cậu là Jessie, được không?” – Tiffany suy nghĩ một lát rồi trả lời.

“Tất nhiên rồi, tớ về dây, em tớ đang đợi ngoài kia, cám ơn cậu lần nữa nhé” – Nói xong Jessica bất chợt đưa cánh tay lên xoa nhẹ đầu Tiffany và bước ra khỏi cửa.

“Jessie, cái tên nghe dễ thương đấy” – Jessica mỉm cười khi bước vào xe

“Ai mà có sức mạnh khiến bà chị tôi mỉm cười lầm bầm một mình thế này đây” - Krystal nheo mắt nhìn Jessica - “Unnie, chị đợi em một chút”

“Làm gì”

“Vào xem mặt cái người khiến chị trông như bị tự kỷ, tự lầm bầm rồi tự cười khi nhìn vào cái lọ kẹo kia” – Krystal chỉ vào lọ kẹo

“Nhiều chuyện, chạy nhanh đi, mẹ đang đợi” - Jessica ký đầu Krystal một cái rồi cho lọ kẹo vào túi xách

Đã gần 10 giờ tối và Jessica vừa hoàn thành luận án tốt nghiệp của mình, nó không gây quá nhiều khó khăn cho cô nhưng lại ngốn khá nhiều thời gian. Hôm nay Jessica không đến quán cà phê mà tập trung làm luận án, mà cái đó chỉ là lý do phụ, cái chính là Jessica biết hôm nay Tiffany cũng không đi làm ở quán cà phê. Jessica cảm thấy bụng mình đang sôi lên, Jessica vẫn chưa ăn tối. Vơ lấy cái áo khoác, Jessica ra khỏi nhà để ăn tối.

Sau khi ăn một suất mì hoành tráng, Jessica ghé vào một công viên gần nhà để tản bộ. Cô thấy nhớ Tiffany, cái con người đó, chỉ đơn giản đưa cô một lọ kẹo chewing gum thôi mà lại khiến cô vui cả tuần. Trời hôm nay rất lạnh, Jessica quyết định trở về nhà thì thấy một hình dáng quen thuộc, đội nón lưỡi trai đang ngồi ở một chiếc ghế đá. Jessica bước lại gầ hơn.

“Fany, sao giờ này cậu lại ở đây?” – Jessica lo lắng hỏi.

“Tớ có một số việc gần đây, xong rồi thì ra đây ngồi hóng gió một lát thôi” - Tiffany bất ngờ khi thấy Jessica ở đây – “Sao cậu cũng ở đây vào giờ này”

“Nhà tớ gần đây, và cậu ngồi ở đây giờ này là muốn thành cục nước đá chứ không phải hóng gió đâu. Đi thôi, tớ đưa cậu về”

“Không sao, Sooyoung đang trên đường tới đây, tớ đang đợi cậu ấy”

“Vậy cậu đợi tớ một lát” - Jessica nói và quay lưng đi không đợi Tiffany trả lời.

Một lúc sau, Jessica quay lại với hai ly cà phê giấy trên tay. Ngồi xuống phía còn lại của chiếc ghế đá, Jessica đưa một cốc cho Tiffany

“Cậu uống đi, tớ sẽ ngồi đợi Sooyoung cùng cậu”

“Cám ơn cậu, Jessie” – cầm lấy cốc cà phê.

Cả hai ngồi trong im lặng một lúc thì tuyết bắt đầu rơi.

“Jessie, cậu nhìn xem tuyết đầu mùa đấy” - Tiffany nói trong khi đưa tay hứng những hạt tuyết đang rơi.

“Chúng ta có vẻ có duyên thì phải, tình cờ gặp nhau rồi lại được ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau, thú vị phải không?”

Tiffany không nói gì, chỉ là mỗi lần tuyết đầu mùa rơi nó đều mang lại trong cô rất nhiều kỷ niệm. Không phải ngẫu nhiên mà Tiffany ngồi đây vào giờ này, cô nghe dự báo thời tiết bảo rằng hôm nay có thể sẽ có tuyết rơi, nên đã ngồi đây và chờ. Tiffany đã tímh về nhà nhưng chân cô lại không cho phép, cô đành phải nhờ Sooyoung đến đón. Và chắc chắn rằng Sooyoung sẽ lại mắng cô một trận cho xem. Khẽ mỉm cười với suy nghĩ đó, Tiffany quay sang Jessica :

“Jessie này, tớ có thể hỏi cậu một câu được không, cậu không cần trả lời nếu cậu không muốn” – Tiffany ngập ngừng

“Chắc rồi, cậu cứ hỏi” – Jessica nhấp một ngụp cà phê trong khi chờ Tiffany đặt câu hỏi

“Làm cách nào để cậu vượt qua khoảng thời gian đó”

“Khoảng thời gian nào” – Jessica lại đưa ly cà phê lên môi

“Sau khi Hara mất đi” – Tiffany nói với giọng rất nhỏ, cô sợ Jessica sẽ giận.

Tiffany thấy Jessica đột nhiên sững người lại, mắt mở to khá bất ngờ, rồi thấy cô ấy chầm chậm hướng ánh nhìn xuống đất. Tiffany biết là do Sooyoung nói với cô, không phải Tiffany tò mò về Hara, cô biết điều đó khó khăn như thế nào khi mất đi người mà mình yêu thương nhất, cô muốn biết Jessica sống như thế nào trong ba năm qua.

“Mình xin lỗi, cậu không cần phải trả lời đâu” – Tiffany cúi đầu

“Không sao, chuyện cũng khá lâu rồi” – Jessica trầm ngâm một lúc.

“Thật sự thì tớ cũng không biết, có lẽ là do lời hứa của tớ với Hara” – Jessica ngưng lại một lúc – “Tớ đã nói với cậu tớ từng là một con sâu rượu đúng không?” – Tiffany gật đầu.

“Lúc đó, tớ tưởng như mình sắp chết đi, hoặc có lẽ là tớ đã muốn như vậy, tớ không thể nào ngủ được khi đêm xuống và tớ tìm đến cái chất có cồn ấy, tớ uống đến khi không còn mở mắt được nữa. Nó kéo dài khoảng một năm, rồi một đêm tớ nằm mơ thấy Hara, cô ấy nhìn tớ với ánh mắt rất buồn, tớ thấy cô ấy khóc.”

“Tớ nhớ lại lời hứa mà tớ đã quên, tớ bắt đầu cai rượu, nó thật sự khó khăn, đó là lý do tớ hút thuốc, rồi tớ đi du lịch để tránh xa những nơi tớ thường lui tới, thường thì là các quán bar” – Jeesica bật cười nhẹ - “Rồi tớ bắt đầu lại việc học, và giờ thì cậu gặp được tớ lúc này đây”

“Cậu đã hứa gì với cậu ấy” – Tiffany hỏi

“Ở đây, phải tiếp tục yêu thương” – Jessica lấy ngón tay chỉ lên trái tim mình – “Tớ còn rất nhiều người để yêu thương và tớ nhận ra rằng cuộc sống giống như một cuộc hành trình với nhiều bến đỗ, và Hara đã dừng lại, bắt một chuyến tàu khác, tiếp tục một cuộc hành trình mới đến một nơi tốt đẹp hơn. Còn cuộc hành trình của tớ vẫn chưa có điểm dừng nên tớ buộc phải đi tiếp”

“Cậu đã làm rất tốt” – Tiffany vỗ vỗ vào bàn tay của Jessica. Bỗng hai người nghe thấy tiếng bước chân đang chạy tới. Quay sang thì thấy Sooyoung đang chạy tới.

Sooyoung đứng trước mặt Tiffany lấy lại hơi thớ, Sooyoung gật đầu chào Jessica

“Jessica, sao cậu lại ở đây”

“Tớ vô tình thấy cậu ấy ngồi đây thôi, cậu ấy bảo đợi cậu nên tớ đợi cùng cậu ấy” – Jessica trả lời

Sooyoung quay sang Tiffany.

“Tiffany Hwang” – Sooyoung nghiêm giọng – “Tớ đã bảo cậu chờ tớ ở công ty, vậy mà cậu lại ra đây ngồi, cậu muốn tạc tượng băng hả.”

“Sooyoungie, tớ biết lỗi rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa”

“Còn có lần sau nữa hả” – Sooyoung gõ nhẹ vào đầu Tiffany

“Không không không, không có lần sau nữa đâu” – Tiffany nắm lấy tay Sooyoung, đầu lắc liên tục.

Jessica cảm thấy rất bất ngờ. Việc đi ra ngoài vào trời tối như thế này cũng không đến nỗi lạ, nhưng Jessica lại thấy Sooyoung thật sự rất tức giận. Jessica biết Sooyoung đã lâu, Sooyoung luôn là người vui vẻ, hình như cô chưa thấy Sooyoung tức giận bao giờ kể từ khi cô biết Sooyoung. Và Jessica thấy Tiffany có vẻ rất nghe lời Sooyoung, Jessica cảm thấy có chút ghen tị khi Tiffany làm vẻ mặt cún con đó để xin lỗi Sooyoung. Đây là lần đầu tiên Jessica thấy Tiffany như vậy, cô ấy thật sự rất dễ thương.

“Cậu…..thật là………aishhh…….đúng là không thể giận cậu lâu được” – Sooyoung đưa tay vò đầu mình rồi cởi chiếc khăn choàng cổ cô đang mang quấn vào cổ Tiffany – “Cậu không biết lo cho bản thân mình gì hết”

Sooyoung quay sang Jessica

“Cám ơn cậu vì đã ngồi đây với Tiffany, giờ tớ sẽ đưa cậu ấy về”

“Hình như cậu chạy tới đây, nhà tớ gần đây, tớ sẽ lấy xe đưa hai cậu về”

“Không cần đâu, xe tớ đậu ngay kia thôi” – Sooyoung chỉ về phía góc công viên. Jessica gật đầu.

“Là Donus hay Pizza đây Fany” – Sooyoung xoa đầu Tiffany và hỏi

“Chắc là Pizza, tớ thậm chí còn không thể nhấc nó lên” – Tiffany nói trong khi lắc lắc cái chân phải.

“Double, vì cậu không nghe lời tớ” – Nói rồi Sooyoung tiến tới vài bước và quay lưng lại phía Tiffany.

Jessica thắc mắc không hiểu Sooyoung đang làm gì thì thấy Tiffany ôm lấy cổ Sooyoung từ đằng sau. Sooyoung đang cõng cô ấy.

“Cậu sao vậy” – Jessica thắc mắc nhìn hai người

“Chân tớ hới đau, cám ơn cậu vì ngồi đợi cùng tớ” – Tiffany

“Bon tớ về nhé Jessica” – Sooyoung lên tiếng.

“Hai cậu về cẩn thận” – Jessica gật đầu

Jessica thấy Sooyoung quay lưng bước được hai bước thì đột ngột dừng lại.

“Tiffany Hwang”

“Sao cậu cứ kêu cả họ tớ ra vậy Sooyoung”

“Vậy thì cậu nên biết là lúc đó tớ thật sự tức giận, cậu lại bỏ bữa nữa phải không, người cậu nhẹ hơn mọi lần”

“Thì tớ chờ cậu để đãi cậu ăn luôn đấy thôi”

“Cậu………thật không nói lại cậu” – Nói rồi Sooyoung bước tiếp

Để lại Jessica đang đứng chôn chân tại chiếc ghế đá với hàng đống suy nghĩ trong đầu. Tại sao chân Tiffany đau nhưng vẫn đợi Sooyoung đến, tại sao Tiffany rất dễ thương khi Sooyoung tức giận, tại sao Sooyoung biết Tiffany chưa ăn tối ngay cả khi Tiffany không nói. Họ có vẻ rất thân thiết. Hai chữ tại sao cứ lởn vởn trong đầu của Jessica, xem ra đêm nay sẽ có người mất ngủ rồi.

Jessica đẩy cửa bước vào quán. Hôm nay quán đông hơn mọi ngày và chỗ ngồi quen thuộc của cô đã có người ngồi. Jessica không quan tâm lắm, cô nhìn xung quanh kiếm một người.

“Tiffany và Sooyoung đâu rồi Hyo” – Jessica hỏi khi thấy Hyoyeon đi ngang qua

“Chân cậu ấy lại đau nên bọn tớ bắt cậu ấy ở nhà rồi, Sooyoung đang chăm sóc cậu ấy” – Hyoyeon nói với lại.

Nhìn Hyoyeon chạy tới chạy lui một mình, Jessica xắn tay áo lên và giúp Hyoyeon phục vụ khách.

Lúc này quán khách đã về gần hết Hyoyeon dang rửa ly trong bếp, Jessica hiện đang ngồi nhâm nhi ly cà phê của mình ở chỗ ngồi mới : quầy tính tiền. Jessica nghe thấy tiếng một cái gì đó rớt xuống nền nhà. Quay lại thì thấy đó là một xấp hình ghim trên tấm bảng sau lưng bị rớt xuống. Jessica nghĩ do xấp hình này khá nặng nên cây đinh không chịu được, cô tụt xuống khỏi ghế và nhặt những tấm hình lên.

Sau khi sắp lại, tính ghim nó lại trên tấm bảng nhưng Jessica thấy những gương mặt thân quen trong xấp hình. Trước giờ Jessica cứ tưởng những tấm hình được ghim trên bảng là của những khách hàng đến đây uống cà phê nhưng hóa ra là của sooyoung Hyoyeon và Tiffany.

Jessica thấy trong tấm hình đầu tiên là 7 cô gái, bốn người đang đứng khoác vai nhau trong bức hình là Hyoyeon, Sooyoung, Tiffany và một cô gái da rất trắng, khá lùn với mái tóc ngắn được nhuộm hai lai ở phần đuôi, Jessica chưa gặp cô gái đó ở quán này bao giờ. Điều khiến Jessica bất ngờ là 3 cô gái ngồi ở hàng dưới, họ đều là những người nổi tiếng : Yuri ca sĩ nhạc dance hiện đang rất nổi tiếng, Yoona diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc, và Seohuyn – nghệ sĩ piano thiên tài. Vì là người trong giới thời trang nên Jessica không thể không biết họ, thậm chí cô đã từng vài lần hợp tác với họ.

Có vẻ họ đang tổ chức một buổi tiệc, một tấm hình là của Sooyoung đang dồn càng nhiều bánh kem càng tốt vào miệng của mình. Một tấm Tiffany đang dí cô gái da trắng kia chạy quanh chiếc bàn với Sooyoung đang cười bò lăn ra bàn, một tấm Yoona và Yuri đang âm mưu trét bánh kem lên mặt sooyoung khi cô ấy đang ngủ với sự trợ giúp của tiffany và Hyoyeon…..Rất nhiều hình ảnh khiến Jessica ngạc nhiên, tất cả họ trông rất vui vẻ và hạnh phúc đặc biệt là Tiffany, cô ấy cười rất nhiều.

Tấm cuối cùng trong xấp hình khiến tim Jessica lỗi mất một nhịp, là hình ảnh Tiffany ôm một chú gấu trắng nở một nụ cười rất tươi, tóc vẫn chưa nhuộm màu đỏ như bây giờ, hai mắt Tiffany khép lại thành hình bán nguyệt, Jessica thề rằng đó là nụ cười đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy, trông như một thiên thần giấu đi cặp cánh của mình vậy. Jessica chưa từng thấy Tiffany cười như vậy kẻ từ lúc cô gặp cô ấy.

(Không biết sao mình đăng ảnh không được, T.T nó là tấm ảnh được lấy trong ACE Bed CF, Cái CF Tiffany ôm con gấu màu trắng, mình bấn cái CF đó kinh khủng)

“Fany có nụ cười rất đẹp đúng không”

Jessica quay lại và thấy Hyoyeon đang đứng trước quầy. Jessica không biết Hyoyeon đứng ở sau lưng mình từ lúc nào. Jessica gật đầu

“Tớ chưa thấy cô ấy cười như vậy bao giờ”

“Cả tớ và Sooyoung con chưa thấy lại được, huống chi là cậu” – Hyoyeon nở một nụ cười buồn

Jessica nhìn Hyoyeon thắc mắc, cô leo trở lại lên ghế, và trả cho Hyoyeon xấp hình. Hyoyeon kéo một chiếc ghế gần đó và leo lên ngồi đối diện vơi Jessica, dường như cũng đã lâu lắm rồi Hyoyeon mới xem lại những tấm hình này. Jessica thấy dường như Hyoyeon đang hồi tưởng lại khoảng thời gian mà các tấm hình được chụp. Jessica nhớ lại chuyện tối qua và hỏi Hyoyeon :

“Tiffany và Sooyoung và một cặp hả Hyo”

“Hả, sao cậu lại hỏi vậy” – Hyoyeon ngạc nhiên

Jessica gãi đầu ngại ngùng, và kể cho Hyoyeon nghe chuyện tối qua cô gặp Sooyoung và Tiffany. Nghe xong Hyoyeon bật cười, Jessica không biết sao Hyoyeon lại cười như vậy bèn quơ lấy ly cà phê của mình và đưa lên miệng.

“Sooyoung là bạn gái tớ”

“Sooyoung…. what???” – Jessica mém chút nữa phun hết cà phê ra ngoài, hậu quả là cô ho sặc sụa. Hyoyeon phải nhào người tới vỗ lưng Jessica.

“Cậu không đùa chứ….. ý tớ là….. tớ quen các cậu được vài tháng rồi nhưng tớ lại không thấy các cậu giống như một cặp đôi”

“Ý cậu là bon tớ trông giống bạn bè hơn hả” – Hyoyeon hỏi, Jessica gật đầu

“Thì thật sự là vậy, bon tớ là bạn bè trước khi yêu nhau, và bon tớ cũng không phải tuýp nguời hay thể hiện tình cảm ra bên ngoài, chỉ cần biết tớ yêu cậu ấy và cậu ấy yêu tớ là đủ”

“Cậu không ghen với Tiffany ư” – Jessica thắc mắc

“Nếu đó là Tiffany thì tớ cũng sẵn sàng làm như vậy, Tiffany đối với bọn tớ không đơn giản là một người bạn, chúng tớ là một gia đình” – Hyoyeon nói một cách tự hào – “Với lại cái tên shikshin ấy mà dám làm thế với một ai khác, tớ sẽ tống cậu ấy vào nhà kho và bỏ đói cậu ấy”

Jessica bật cười.

“Hyo, sao chân Tiffany lại bị đau vậy, cô ấy bị bệnh gì hử?” – Jessica nhớ lại

“Đó là một câu chuyện dài” – Hyoyeon thở dài

“Lại cái câu đó, có cần tớ phải lặp lại là bây giờ tớ đang rảnh không” – Jessica nheo mắt nhìn Hyoyeon.

“Thì nó dài thật mà” – Hyoyeon nhún vai làm ra vẻ như chuyện đó là hiển nhiên.

“Yahh” - Jessica chồm lên đánh lên vai Hyoyeon một cái, rồi cả hai bật cười

“Jessica àh” – Hyoyeon lên tiếng sau khi trầm ngâm một lúc - “Cậu thật sự quan tâm đến Tiffany phải không”

“Khi tớ nói có, hãy tin rằng tớ thật sự có ý đó. Đúng vậy, tớ quan tâm đến cậu ấy” – Jessica trả lời một cách chắc chắn. Cô nhìn thấy Hyoyeon mỉm cười.

“Cậu và Tiffany thật sự rất giống nhau, khi tớ kể cho cậu nghe, tớ hy vọng cậu có thể giúp bọn tớ tìm lại nụ cười của cậu ấy” – Jessica có thể cảm nhận được sự chân thành trong câu nói của Hyoyeon.

Jessica im lặng để Hyoyeon tiếp tục, Hyoyeon rút ra tấm hình chụp bảy cô gái đặt lên quầy.

“Tớ, Sooyoung, va Tiffany thì cậu thấy rồi, 3 đứa nhóc này nhỏ hơn tụi tớ một tuổi, Yuri, Yoona, Seohuyn. Chắc cậu cũng biết, đám nhóc này nổi tiếng mà” – Hyoyeon gõ gõ vào tấm hình. Jessica gật đầu.

“Còn cái cậu lùn lùn da trắng này là Taeyeon, từng là người yêu của Tiffany”

“Người yêu….?” – Jessica lặp lại, cô rất bất ngờ. Hyoyeon không trả lời Jessica và tiếp tục.

“Bảy đứa bọn tớ biết nhau từ lúc còn cởi truồng tắm mưa, chúng tớ ở chung một khu phố, rất trùng hợp là đều học cùng trường với nhau từ nhỏ đến lớn. Cậu biết trường trung học Daeyoung chứ”

“Trường trung học nghệ thuật hàng đầu Hàn Quốc, tớ biết, tớ cũng từng học ở đó khi chuyển về Hàn sống”

“Lại thêm một điểm giống nhau” – Hyoyeon gật gù. – “Không phải tớ tâng bốc đâu nhưng thực sự đám nhóc này là những thiên tài đấy”

“Tớ biết” – Jessica biết chắc chắn vì tiếng sáo của Tiffany cô đã từng được nghe, và Jessica cũng tin rằng có rất ít người có thẻ chơi nhạc cụ có hồn như vậy.

“Lúc đó quán cà phê này vẫn không phải là của bon tớ, tụi tớ chỉ đến đây chơi nhạc vào mỗi tối suốt những năm trung học. Trở thành nghệ sĩ là ước mơ chung của cà đám mặc dù theo những hướng khác nhau, nên đây là ngôi nhà chung của tụi tớ”

“Cho đến ngày tốt nghiệp, tụi tớ nhận được tin mẹ Fany mất bên Mỹ, tớ, Sooyoung và Taeyeon không muốn Tiffany một mình nên tụi tớ quyết định sang đó học, không lâu sau đó thì Taeyeon và Tiffany chính thức trở thành một cặp. Hai năm sau, tớ và Sooyoung trở về thì thấy quán cà phê đang được rao bán, bọn tớ quyết định mua lại nó và vẫn giữ nó lại như cũ”

Hyoyeon chỉ tay về phía sân khấu nhỏ

“Những nhạc cụ đó đều là của tụi tớ. Cây violon đó là của Sooyoung, cây piano là của chủ quán cũ, bọn tớ cũng mua lại vì Seohuyn thường hay chơi nó, còn Yuri mặc dù là ca sĩ nhạc dance nhưng cũng chơi rất giỏi cello, nên nó là của cậu ấy, cây guitar màu trắng là của Taeyeon, cây màu đen là của tớ mặc dù tớ chới không hay bằng Taeyeon, tớ giỏi vè khoản nhảy nhót hơn.”

“Vậy còn cây sáo đâu, Tiffany chơi sáo mà” – Jessica hỏi

“Sao cậu lại biết Tiffany chơi sáo” – Hyoyeon ngạc nhiên quay lại nhìn Jessica.

Jessica nhận mình đã lỡ lời, thực ra cô luôn muốn đó là một bí mật của riêng mình. Jessica kể lại lần gặp nhau trên sân thượng ở trường đại học.

.

.

.

.

“Chuyện là như thế, nhưng đừng cho Fany biết là tớ nghe lén cậu ấy chơi sáo nhé” – Jessica nhìn Hyoyeon nài nỉ.. Hyoyeon gật đầu - “Vậy tớ đoán tiếng violon trong điện thoại khi đó là của Sooyoung và tiếng guitar là của Taeyeon đúng không”

Hyoyeon lắc đầu – “Tiếng guitar đó là của tớ”

Jessica thấy Hyoyeon đột nhiên im lặng và giọng không còn rõ như trước.

“Và hôm cậu gặp Tiffany là ngày giỗ ba năm của Taeyeon.”

Mắt Jessica mở lớn, cô không tin Tiffany lại trải qua nhiều chuyện như vậy.

“Đó là lý do tớ cho rằng cậu và cậu ấy giống nhau. Từ khi Taeyeon mất, Tiffany không còn chơi sáo nữa mà học kinh doanh để giúp gia đình cậu ấy quản lý chuỗi khách sạn Hwang, Sooyoung cũng bỏ luôn violon và làm việc cho gia đình cậu ấy – SM Ent. Tụi tớ chỉ chơi lại vào mỗi ngày giỗ của Taeyeon, đó luôn là bài Forever, bài hát yêu thích của cảm nhóm. Còn cây sáo là của Taeyeon tặng Fany nên cậu ấy luôn giữ trong phòng ngủ của mình, không để ở đây” – Hyoyeon giải thích

Jessica xoay tách cà phê trong tay mình. Cô luôn thấy ông trời không công bằng với mình, nhưng sau khi nghe về Tiffany, Jessica thấy mình vẫn còn may mắn hơn. Cô vẫn còn gia đình, còn điểm tựa khi cô gục ngã. Còn Tiffany, trong một khoảng thời gian ngắn, cậu ấy mất đi hai người yêu thương nhất.

“Tại sao Taeyeon mất” – Jessica hỏi khẽ

“Cậu ấy mất trong một tai nạn giao thông, không lâu sau khi tớ và Sooyong trở về Hàn” – Hyoyeon trả lời – “Thật ra ba của Taeyeon không ủng hộ mối quan hệ của cậu ấy và Fany, ông ấy muốn Taeyeon tiếp quản sự nghiệp của ông ấy nhưng Taeyeon lại muốn trở thành một nghệ sĩ guitar. Ông ấy cho rằng Tiffany là lý do khiến Taeyeon không muốn tiếp quản công ty.”

“Họ đã cãi nhau về chuyện đó khi đang băng qua đường, một chiếc xe vượt đèn đỏ đã tông vào hai cậu ấy. Tiffany kể rằng là do Taeyeon đã ôm lấy cậu ấy hứng lấy chiếc xe nên cậu ấy mới còn sống tới bây giờ”

“Tụitớ biết tin thì lập tức bay sang đó, Tiffany vẫn đang bất tỉnh vì chấn thương ở đầu và chân phải thì bị gãy rất nặng. Taeyeon thì được gia đình đưa sang Pháp trước khi tụi tớ đến. Vài ngày sau Tiffany tỉnh dậy cũng là lúc gia đình Taeyeon báo tin cậu ấy đã mất”

“Chuyện này……thật sự không thể tin được” – Jessica lắc nhẹ đầu – “Chân của Fany vẫn còn đau sau vụ tai nạn đó”

“Mặc dù cậu ấy đi lại bình thường nhưng mỗi khi trời trở lạnh, nó sẽ tái phát, chân phải của cậu ấy sẽ bị đau đến mức khó mà đi lại được. Và điều đau lòng là Fany chưa bao giờ làm ra vẻ đau đớn, cậu ấy chỉ gọi tớ và Soo đến đưa cậu ấy về. Cậu ấy sẽ đãi bọn tớ vào ngày hôm sau, Donut nếu chỉ dìu cậu ấy về, còn pizza thì phải cõng cậu ấy về”

“Taeyeon là mối tình đầu của Fany?” – Jessicahỏi sau một lúc imlặng.

“Cũng không hẳn, cậu ấy từng thích một người lúc còn học trung học, họ chỉ trao đổi qua thư nên khi cậu ấy phải sang Mỹ chịu tang mẹ, hai người họ mất liên lạc” – Hyoyeon trả lời trong khi lấy chiếc điện thoại trong túi ra, ai đó đang gọi. Hyoyeon nghe máy một lúc rồi quay sang Jessica.

“Là Sooyoung, cậu ấy bảo tớ mua giùm bữa tối, cậu ấy không thể để Tiffany ở nhà một mình”

“Cậu còn phải trông quán, cứ cho tớ địa chỉ tớ sẽ mang qua cho hai cậu ấy” – Jessica không mất một giây suy nghĩ.

Hyoyeon mỉm cười, cô có một niềm tin chắc chắn khi tin tuởng Jessica. Nhìn Jessica bước ra cánh cửa, cô định quay đi thì thấy Jessica quay lại nhìn mình và chỉ lên tấm bảng – nơi những tấm hình đã được treo lại

“Tớ nhất định sẽ tìm lại nụ cười đó”

Chap 2 - Part 4

Theme song :

Love is all the same

- Yangpa & Davichi & Hanna

Ngày hôm sau, Jessica bước vào quán thì thấy Hyoyeon đang bắt Tiffany ngồi im trên quầy tính tiền. Mỗi khi cô ấy định leo xuống ghế để don dẹp bàn cho khách thì ngay lập tức bị Hyoyeon kéo trở lại trên ghé và hăm doạ sẽ cột Tiffany lại nếu cô ấy còn dám leo xuống khỏi cái ghế đó một lần nữa. Nhìn Tiffany bĩu môi, Jessica không nhịn được cuời

“Cậu ấy thật dễ thương” – Jessica lầm bầm với chính mình rồi tự đến chỗ bác Lee lấy phần cà phê của mình. Xong, Jessica kéo một cái ghế tới quầy tình tiền cà leo lên ngồi sát Tiffany

“Jessie, sao cậu lại ngồi đây” – Tiffany nhìn Jessica

“Lâu lâu đổi mới thôi, hôm qua tớ cũng ngồi đây, khá là thú vị” – Jessica đưa tách cà phê lên miệng. – “Chân cậu đỡ rồi chứ”

Tiffany nhìn Jessica với ánh mắt “làm sao cậu biết” nhưng Jessica cứ bình thản uống cà phê nên Tiffany quyết định không hỏi lý do.

“Tớ hết đau rồi, hai cậu ấy chỉ làm quá lên thôi” – Tiffany chỉ vào hai con người đang chạy tới chạy lui trong bếp.

“Hai cậu ấy chỉ lo cho cậu thôi”

“Tớ luôn biết điều đó” – Tiffany mỉm cười

“Lần sau nếu cậu đau hãy cho tớ biết, cậu không cần phải đãi tên shikshin đó đâu, cậu sẽ sạt nghiệp mất”

Tiffany gật đầu - “Sooyoung nói hôm qua cậu đến nhà tụi tớ hả”

“Ừ, Hyoyeon nhờ tớ đem đồ ăn cho hai cậu nhưng Sooyoung bảo cậu đang ngủ nên tớ về luôn” – Jessica biết Hyoyeon mà nghe thấy chắc cậu ấy sẽ cho cô uống cà phê muối mất.

Cả hai ngồi tám chuyện thêm một lúc thì Jessica bảo có việc nên về sớm. Quán tuy không đông khách nhưng cũng đủ khiến họ mệt lã người. Vừa lo chuyện riêng ở công ty, vừa quản lý một quán cà phê thật không phải chuyện đùa.

“Cuối cùng cũng được về” – Sooyoung ngửa cổ lên trời than sau khi đóng cửa quán.

“Jessica, sao cậu lại ở đây?” – Tiffany thốt lên bất ngờ khi thấy Jessica đang đứng dựa vào chiếc xe BMW màu trắng đậu trước quán.

“Tớ đến đưa cậu về, Hyoyeon bảo cậu ấy có việc đi cùng Sooyoung” – Jessica đưa mắt liếc nhẹ Hyoyeon.

Hyoyeon nhìn lăm lăm Jessica một lúc rồi khoác vào tay Sooyoung

“Tớ nhờ cậu ấy đấy, tớ và Sooyoung có việc, tớ không yên tâm để cậu về nhà một mình, trời đang lạnh lắm”

“Nhưng chúng ta có thể đưa Fany về nhà rồi đi cũng được mà” – Sooyoung nhìn Hyoyeon thắc mắc.

“Cứ để Jessica đưa Fany về” – Hyoyeon nhón lên gõ đầu Sooyoung một cái, rõ ràng chuyện gì thì thông minh lắm, đụng tới mấy cái chuyện tình cảm thì lại khờ đến mức không thể tả.

“Vậy bọn tớ đi trước nhé” – Hyoyeon nói rồi kéo Sooyong đi một mạch, không để cô ấy kịp lên tiếng.

“Chúng ta cũng đi thôi” – Jessica bước tới nắm tay Fany tiến về phía xe mình.

Sau khi mở cửa xe và thắt dây an toàn cho Tiffany, Jessica đề máy xe và nhấn ga. Trên đường về nhà, cả hai đều ngại ngùng chẳng ai lên tiếng. Jessica thì cứ chăm chăm lái xe, Tiffany thì chống tay lên cằm nhìn ngắm phố đêm ở Seoul qua cửa kính xe. Quãng đường dài cuối cùng cũng kết thúc khi chiếc xe thắng lại trước của nhà Tiffany. Jessica bước xuống mở cửa xe cho Tiffany.

“Cám ơn cậu đã đưa tớ về, cậu có muốn vào nhà uống tách trà không?”

“Cám ơn cậu, hôm nay thì không, cậu vào nhà đi”

Tiffany gật đầu, quay lưng bước vào nhà thì nghe tiếng Jessica gọi

“Fany” – Jessica bước tới khi thất Tiffany quay lại. Jessica đặt ngón tay của mình lên trái tim của Tiffany.

“Ở đây của cậu cũng phải tiếp tục yêu thương” – Nở một nụ cười hiền, Jessica quay lưng trở về xe mình và lái nó đi

Sau lần đó, ngày nào Jessica cũng kiếm cớ để đưa Tiffany về, với sự trợ giúp của Sooyoung và Hyoyeon thì việc đó cũng không khó khăn lắm. Tiffany ban đầu cũng thấy ngại nhưng dần cũng quen, cô thấy con người kia càng ngày càng dễ thương đến lạ. Không còn vẻ xa cách, khó gần như những lần đầu ngồi ở cái góc quen thuộc của cô ấy. Giờ đây Jessica cũng chạy giỡn loạn cả lên với cặp đôi SooHyo trong quán. Đôi lúc Tiffany thấy Jessica cũng rất trẻ con, giỡn một hồi rồi lại giận, khiến hai người kia phải năn nỉ Tiffany giảng hoà cho họ. Nhưng Tiffany đâu biết đó chỉ là kế hoạch của ba người bọn họ.

Vì đã bảo vệ xong luận án tốt nghiệp nên hôm nay Jessica định sẽ đợi cùng về với Tiffany sau khi quán đóng cửa luôn. Jessica đang ngồi nhìn Tiffany dọn dẹp mấy cái ly trên bàn thì thấy cảnh cửa mở, một cô gái với mái tóc nâu dài bước vào, Jessica thấy quen quen.

“Fany unnie” – cô gái đó hét lên và chạy tới ôm chầm lấy Tiffany.

“Yoona”

“Là em đây, em nhớ unnie quá” – Yoona khoác tay Tiffany đi đến chỗ Hyoyeon, Sooyoung và Jessica đang ngồi. – “Chào mọi người, em nhớ mọi người quá”

“Nhớ mọi người mà sao ôm một mình Tiffany cứng ngắc vậy hả?” – Sooyoung nói với giọng mỉa mai

Yoona bật cười nhảy vào ghế ôm lấy Sooyoung và Hyoyeon. Yoona nhìn thấy Jessica ở bên ghế bên kia

“Jessica unnie, phải chị không”

Jessica chỉ gật đầu mà không nói gì thêm, khói sắp bốc lên tới đầu của Jessica rồi, thân thiết thì sao chứ, dám ôm Tiffany như thế.

“Chào unnie, đã lâu rồi không gặp lại chị, không ngờ lại gặp lại ở đây. Các chị là bạn của nhau?” – Yoona cười với Jessica quay sang Hyoyeo hỏi

“Ừ, Jessica là khách quen ở đây, giờ thì là bạn của tụi chị”

“Vẫn như cũ hả Yoona, chị đi lấy cho em” – Tiffany lên tiếng hỏi

“Vâng, unnie hiểu em nhất, em vào bếp với chị” – Nói rồi Yoona nắm lấy hai vai Tiffany dẩy cả hai người vào bếp.

Jessica nhìn theo đến khi họ vào trong bếp, trời đang âm độ mà Jessica thấy người mình nóng kinh khủng. Jessica là người đẹp có, thông minh có, tài giỏi có nhưng lại là một người có tính sở hữu và rất hay ghen. Chỉ vì hiện giờ Tiffany vẫn chưa là bạn gái của cô nên cô để yên cho Yoona.

Cả nhóm ngồi trò chuyện rôm rả được một lúc thì Yuri và Seohuyn cũng đến. Cũng đã khá lâu họ mới tụ tập đông đủ nên Sooyoung quyết định đóng cửa sớm một bữa để đi chới. Địa điểm cuối cùng được chọn là quán Karaoke ở gần nhà Sooyoung, nới đó khá yên tĩnh cho những người nổi tiếng như Yoona, Yuri và Seohuyn. Trong lúc Sooyoung đang khoá cửa, Yoona kéo hyoyeon ra một góc rồi thì thầm

“Unnie, Jessica unnie hình như không thích em thì phải, unnie ấy nãy giờ nhìn em với ánh mắt bắn ra đạn được luôn” – Yoona mếu

Hyoyeon bật cười to khiến cả đám quay lại nhìn, Yoona không kịp phản ứng, chỉ biết đứng chờ cho Hyoyeon cười đã đời.

“Ai biểu em cứ dính lấy cô nàng tóc đỏ kia làm gì, hết nắm tay rồi lại ôm, chưa xé xác em ra là còn may”

“Jessica unnie thích Fany unnie” – Yoona ngạc nhiên hỏi lại. Hyoyeon gật đầu xác nhận

“Hèn chi” – Yoona thở phảo – “Mà chị ấy không biét em là em họ của Fany unnie”

“Có ai nói đâu mà biết, dạo này muốn gặp diễn viên nổi tiếng Im Yoona đây còn khó hơn lên trời”

“Em mà rảnh một chút nào thì chạy tới đây ngay đấy thôi” – Yoona cười hì hì – “Unnie, có trò vui để xem rồi”

“Em tính làm gì đó?” – Hyoyeon nhíu mày

Yoona nhếch miệng cười rồi chạy đến chỗ Tiffany. Hyoyeon chỉ còn biết lắc đầu, nổi tiếng đến đâu không biết, cái tính trẻ con thích trêu chọc người khác thì không bỏ được. Chỉ tội nghiệp Jessica thôi.

Trên đường đi đến quán và ngay cả khi đã yên vị trong quán, Jessica chỉ muốn lao vào ngồi ở giữa Tiffany và Yoona thôi, lúc nào Yoona cũng dính sát bên Tiffany, đôi lúc Jessica còn cảm thấy Yoona còn nhìn cô với cặp mắt thách thức nữa chứ. Jessica tức Yoona một thì lại tức Tiffany đến mười, người đâu mà lúc trước ít nói, giờ gặp Yoona lại tíu tít liên tục, để Yoona muốn làm gì thì làm, khoác tay cũng cho, nắm tay cũng để yên. Jessica nghĩ mình còn ngồi thêm một chút nữa chắc đầu cô nổ tung mất, cô quyết định ra ngoài hút thuốc.

Đứng trước cửa quán karaoke, vừa châm điều thuốc, Jessica vừa nhìn về hường ngôi nhà của Sooyoung và Tiffany. Nó chỉ cách đây một dãy phố, Jessica nghĩ lát nữa chắc cô không cầm phải đưa Tiffany về nên cô đang suy nghĩ không biết mình có nên về vào lúc này hay không

“Tiffany unnie không thích thuốc lá đâu” – Một giọng nói vang lên sau lưng Jessica

“Yoona, sao em lại ra đây”

“Vậy chứ sao chị lại ra đây” – Yoona hỏi lại

“Để cho ấm người thôi” – Jessica giơ bàn tay đang cầm điếu thuốc lên lắc lắc rồi dập điếu thuốc vừa mới châm của mình. Nghĩ đến việc Tiffany ghét thuốc Jessica cũng cảm thấy không muốn hút nữa.

“Chứ không phải chị không muốn nhìn thấy em với Tiffany unnie hả?” – Yoona nở một nụ cười lém lỉnh rồi nhìn vào Jessica dò xét.

“Ai…..ai nói với em chứ” – Jessica đương nhiên chối biến, thừa nhận thì còn đâu là mặt mũi Jessica Jung chứ.

“Hyoyeon unnie nói với em” – Yoona vẫn không tha Jessica

Bị nói trúng tim đen nên Jessica chẳng biết nói gì, cứ nhìn Yoona chằm chằm với suy nghĩ ngày mai chắc chắn cô phải tính sổ với Hyoyeon.

“Thật ra em chỉ đùa với chị thôi unnie, Tiffany unnie là chị họ của em”

“Chị….chị họ” – Jessica ngạc nhiên.

“Vâng, em là con một, Tiffany unnie lại chơi với em từ nhỏ đến giờ nên em luôn coi unnie ấy như chị ruột của mình. Em cố tình chọc unnie vì em muốn biết chị đối với Fany unnie như thế nào thôi”

“Vậy em thấy thế nào?”

“Em không biết unnie, em không thân với chị nhưng em biết chị là ai, chị là người rất ít khi quan tâm đến người khác nhưng một khi đã quan tâm thì người đó chắc chắn phải là người chị yêu thwong và trân trọng, và em biết mình có thể đặt niềm tin ở chị, đúng không unnie?”

“Chị là ai chứ, Jessica Jung của J-Style đấy” – Jessica ngẩng mặt lên với Yoona rồi cả hai cùng cười.

“Chúng ta vào thôi unnie, đứng một hồi nữa là mọi người sẽ tưởng rằng em đang bị unnie tẩn một trận ở ngoài đây mất. Mà em nghĩ rằng em mà còn giỡn thêm một chút nữa thì sẽ bị unnie cho em một trận thật” – Yoona nói và khoác tay Jessica đi vào

“Chị cũng đã có suy nghĩ đó” – Jessica nói làm Yoona xanh mặt. Jessica bật cười và xoa đầu Yoona – “Đùa thôi nhóc”

Khi Jessica và Yoona bước vào thì thấy Tiffany đang nằm ngủ ở phía góc salon. Trời cũng đã khá khuya cộng với việc uống một ít bia đã khiến Tiffany buồn ngủ. Cả nhóm quyết định ra về.

“Jessica cậu đưa Fany về nhé” – Sooyoung chỉ vào Fany đang ngủ và nói

“Sao lại là tớ, chẳng phải nhà cậu gần đây sao”

“Yah, đúng ý rồi còn bày đặt hả” – Sooyoung huých vào vai Jessica – “Tớ phải đưa Hyoyeon về, Yuri thì đưa Yoona và Seohuyn về, đây là chìa khoá nhà, phòng cậu ấy là phòng có cái cửa màu hồng trên tầng hai”

“Các cậu không tính kêu cậu ấy dậy àh” – Jessica thắc mắc.

“Cứ để cậu ấy ngủ, dạo này việc công ty rất nhiều, tối còn đến quán cà phê, về nhà còn lao đầu vào laptop, cậu ấy không ngủ được nhiều. Thế nên tớ mới kêu cậu đưa về, tớ đỡ phải mỏi lưng” – Sooyoung nhún vai.

Jessica đấm vào vai Sooyoung một cái rõ đau. Hyoyeon giúp Jessica đỡ Tiffany lên lưng. Hyoyeon bảo đón Taxi về nhưng Jessica quyết định cõng Tiffany về nhà, nó không xa lắm, lên xuống xe sẽ làm Tiffany tỉnh giấc.

Trên đường về, Jessica cảm thấy mùa đông hôm nay chẳng lạnh tí nào. Mọi người thường nói trái tim cảm thấy như thế nào thì cơ thể sẽ cảm thấy giống như vậy. Trước đây, một Jessica cô đơn luôn thấy cần phải khoác thêm một chiếc áo khoác khi ra đường để tránh những cơn gió lạnh. Giờ đây, Jessica với Tiffany bên cạnh, cô cảm thấy thật ấm áp.

Jessica luôn muốn nói cho Tiffany biết tình cảm của mình nhưng Jessica sợ rằng nó quá nhanh. Jessica chỉ mới gặp Tiffany cách đây vài tháng, cô không biết Tiffany có để ý đến mình hay không. Vẫn cứ bước đi trên con đường đầy tuyết, Jessica khe hỏi

“Cậu vẫn đang ngủ đúng không?”

Jessica đợi một lúc và không nghe thấy tiếng đáp trả trên lưng mình.

“Cậu biết không Fany, nếu tớ nói tớ thích cậu thì tớ sợ cậu sẽ tránh mặt tớ, vì thế tớ cứ từ từ đến gần cậu và để cậu có thể từ từ đón nhận tấm lòng của tớ”

Jessica ngưng một lúc và tiếp tục

“Thật ra tớ đã thích cậu từ lần gặp đầu tiên. Nếu được cõng cậu trên lưng như thế này mỗi khi cậu ngủ có thế làm cho cậu biết được tớ thích cậu như thế nào thì tớ sẽ cõng cậu mãi”

Jessica vẫn cứ tiếp tục sải bước tiến về ngồi nhà quen thuộc mà cô chở Tiffany về mỗi tối mà không hay biết rằng người cô đang cõng trên lưng kia đã thức giấc từ lúc nào, và từng câu nói Jessica thốt ra cũng đã được nghe thấy. Nhưng Tiffany không muốn làm cho không khí trở nên ngại ngùng nên cứ giả vờ ngủ, và thật ra mà nói Tiffany cảm thấy bờ vai của Jessica thật ấm áp, cô muốn ở trên lưng Jessica một lát nữa nên cũng không muốn lên tiếng rằng mình đã thức.

Cõng một người trên lưng và mở của nhà thật sự khó khăn, loay hoay một lát Jessica mới có thể vào nhà. Lên lầu và đặt Tiffany xuống giường, Jessica đắp lại chăn cho Tiffany, xong xuôi thì Jessica thấy chân mình mỏi nhừ. Lấy cái cớ mỏi chân, Jessica quyết định ngồi trong phòng Tiffany thêm một lúc. Tiffany khi ngủ thật yên bình.

Khoảng một lúc, Jessica nghe thấy tiếng mở cửa, đoán rằng Sooyoung đã về. Jessica nghĩ mình cũng nên ra về. Jessica vừa đừng dậy thì đầu cô đập vào tủ sách nhỏ trên tường làm rơi ra một cái hộp nhỏ. Jessica ôm đầu lầm bầm rồi nhặt cái hộp vừa rơi xuống, cái nắp của cái hộp đã rớt ra làm lộ ra những tờ note bên trong.

Jessica quay phắt lại nhìn Tiffany đang say ngủ trên giường

“Cậu….cậu là Hwang Miyoung?”

Chap 3 – Part 1

Theme song :

Shadow

- Monday kiz

(Trailer cho fic - Made by me)

Flashback

Jessica đang nằm dài trên chiếc bàn học của mình với quyển sách được dựng đứng lên để che tầm nhìn của giáo viên. Tiết học Anh văn luôn là tiết học chán nhất của Jessica, cô sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cô đương nhiên còn biết cả việc giáo viên phát âm sai ở đâu, huống hồ gì những bài tập kiểm tra đơn giản kia.

Việc ba của Jessica muốn mở chi nhánh ở Hàn Quốc đã khiến cô phải chuyển về đây khi đang học năm cuối trung học để đi theo ba mình học hỏi kinh nghiệm, thật chán chường khi phải rời ra tất cả bạn bè để trở về một nơi hoàn toàn xa lạ mà cô gọi là quê hương. Điều an ủi duy nhất là cô được vào trường Trung học nghệ thuật, nơi cô có thể chơi chơi và học thêm về piano – niềm đam mê thứ hai của cô.

Quyển sách đang dựng trên bàn bị rớt xuống đất, Jessica uể oải cuối xuống nhặt quyển sách. Vừa cuối xuống, Jessica nhìn thấy một tờ note màu hồng được dán ở phía dưới mựt bàn. Jessica gỡ tờ note đó ra và cầm lên đọc.

[Hi, I’m Hwang Miyoung

English is bore, I die]

Jessica phì cười, nét chữ thì dễ thương đấy, nhưng tờ note thì màu hồng, viết sai, lại còn vẽ chi chít mặt cười rồi trái tim. Jessica lôi trong cặp mình ra xấp note và ghi lại

[Wrong : English is boring

I’m gonna die – babo] – Jessica vẽ một cái hình mặt đang le lưỡi

Jessica cũng không hiểu sao mình lai trả lời tờ note này mặc dù chẳng biết tờ note này của ai, vả lại người viết cũng đâu có nhờ Jessica coi xem nó đúng hay sai, chỉ là Jessica cảm thấy đây là việc giết được một chút thời gian trong tiết học này. Jessica xé tờ note màu vàng và dán lại chỗ cô lấy tờ note màu hồng kia.

Ngày hôm sau, việc Jessica làm đầu tiên khi ngồi vào chỗ của mình là kiểm tra xem tờ note của mình còn không và nó đã được thay thể bằng một tờ note màu hồng.

[wow, không ngờ cậu lại trả lời tờ note

Thú vị thật, tớ ngồi ở bàn này, mình làm

quen nhé

p/s : tớ không có ngốc, chỉ là tiếng anh của

tớ tệ thôi – MY]

Jessica bật cười, cô nàng này thật thú vị. Jessica cũng lấy tờ note màu vàng khác và ghi lại, việc này chẳng hại gì, cô cũng chẳng có bạn khi chuyển về đây.

[Tớ cũng ngồi bàn này buổi chiều

I’m Jung Sooyeon.Nice to meet you

p/s : Still babo ]

Với một hai tờ note ban đầu, họ dần trao đổi nhiều hơn, có lần cả 4,5 tờ note viết kín cả hai mặt được dán dưới mặt bàn. Họ nói chuyện rất hợp nhau, mặc dù chưa gặp nhau lần nào nhưng Jessica cảm thấy Miyoung là người rất vui tính, đôi khi rất chín chắn khi cho cô những lời khuyên. Tiffany kể rất nhiều về bạn mình, sở thích của mình và cái việc dở tệ anh văn của mình. Jessica thì trở thành người dạy anh văn cho Tiffany, Jessica chỉ ra cách học để khiến Tiffany đỡ chán hơn.

Jessica và Miyoung đều thống nhất rằng họ sẽ cứ trao đổi qua những tờ note cho đến khi tốt nghiệp. Ngày tốt nghiệp là ngày họ sẽ gặp nhau, Miyoung muốn nó là một ngày đặc biệt. Mặc dù chưa bao giờ gặp nhau nhưng Jessica biết Hwang Miyoung đã có một vị trí trong trái tim mình, nó chưa phải là tình yêu nhưng lại lớn hơn tình bạn rất nhiều. Jessica mong đến ngày lễ tốt nghiệp càng nhanh, cô sẽ gặp được Miyoung và cho cô ấy biết cảm giác của cô.

Cuối cùng cũng đến ngày tốt nghiệp, sau khi buổi lễ kết thúc Jessica chạy nhanh ra chiếc ghế đá bên cạnh bờ hồ - nơi họ hẹn gặp nhau. Jessica cứ đi tới đi lui, không biết Miyoung trông như thế nào, người ngoài không biết nhìn vào sẽ tưởng Jessica đang đợi người yêu mất

1 tiếng

.

.

2 tiếng

.

.

3 tiếng

.

.

Đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, trời đã tối và người mà Jessica chờ cũng không đến. Giọt nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt Jessica, cô quay lưng bước về nhà. Đã là mùa hè, mùa của sự chia tay tuổi học trò, những bông hoa phượng rụng rơi trên sân trường trông thật cô đơn và lạnh lẽo như những gì Jessica cảm thấy lúc này.

Cuộc đời là một cuộc hành trình. Giao điểm của hai cuộc hành trình là cuộc gặp gỡ của hai người. Có những cuộc hành trình chỉ giao nhau một lần, có những cuộc hành trình luôn song song với nhau, và có những cuộc hành trình sau khi cắt nhau thì chồng lên nhau - [Trích Đường tắt]

End Flashback

Hôm nay lại là một ngày tập hợp đông đủ của cả nhóm, Sooyoung đã quyết định chiếm dụng chỗ ngồi quen thuộc của Jessica thành chỗ của nhóm. Jessica cũng không thấy phiền hà gì, cô thực sự rất thích những người bạn mới này bên cạnh đó, cô còn được ngồi gần Tiffany, không phải nhìn cô ấy đi qua di lại giữa mấy cái bàn với nhà bếp.

“Mấy đứa làm ơn đừng có tới đây nữa đi” – Sooyoung càu nhàu

“Cái tên shikshin này, tụi tớ tới đây thường xuyên kéo khách cho cậu, còn muốn gì nữa” – Yuri kẹp cổ Sooyoung rồi nói

“Yah, buông tớ ra, tớ lớn hơn cậu à nha” – Sooyoung đang cố gỡ tay Yuri ra nhưng không thành

“Cậu chỉ lớn hơn tớ có 3 tháng, đưng có hở chút là đem tuổi tác ra” – Yuri buông ra sau khi vò rối cái đầu của Sooyoung

“Fan của 3 người muốn làm sập cái tiệm của tớ luôn, còn đâu là cái quán cà phê yên tĩnh của tui”

“Có vậy cậu mới chịu thuê thêm nhân viên và bây giờ đang ngồi rung đùi tám với tụi tớ còn gì, giờ mới thấy cậu là chủ quán, lúc trước chạy tới chạy lui như con vịt”

Sooyoung nhào lên tính khoá đầu Yuri lại thì bị Hyoyeon cản lại

“Cậu không khoẻ bằng cái tên đen đó đâu, thêm con bé Yoong làm đồng minh thì cậu chỉ có đo sàn thôi”

“Được thôi, hai đứa cứ xem lịch hoạt động tháng sau đi nhé, xem có còn lên giọng được với giám đốc Choi này không” – Sooyoung khoanh tay lại cười với giọng man rợ hết sức có thể.

“Unnieeeee, em không có dính vô chuyện này nha, là Yuri gây sự với chị, em mới đóng xong một drama dài lắm rồi, cho em nghỉ một chút nữa đi” – Yoona nắm tay Sooyoung nài nỉ.

“Im Yoona, em dám bán đứng bạn g……” – Yuri chưa kịp kết thúc câu thì bị bàn tay của Tiffany chặn lại.

“Yuri, cậu muốn lên báo công khai hả, ở đây đông người” – Tiffany rít lên.

“Ohhhh, thì ra 2 người là một cặp, chuyện này thú vị đây” – Jessica nở nụ cười ranh mãnh.

“Nụ cười đó là sao vậy unnie” – Yoona thắc mắc nhìn Jessica sau khi quay qua đánh vào vai Yuri một cái khá đau.

“Thì có cái để uy hiếp em mỗi khi em giở trò” – Jessica nhún vai đáp

“Chỉ tại chị thôi Yuri” – Yoona chỉ biết trút giận lên Yuri

Cả nhóm tiếp tục cười giỡn, có một fan hâm mộ tới và hỏi xin Seohuyn có thể biểu diễn một bài để tặng bạn gái của anh ta được không. Seohuyn đương nhiên không muốn từ chối nhưng cô không biết ý của các chị cô thế nào. Cô đưa mắt nhìn Sooyoung.

“Em cứ chơi đi, lâu rồi unnie cũng không nghe thấy em đàn, xem em có khá hơn không” – Sooyoung mỉm cười nhìn Seohuyn rồi đưa mắt sang nhìn Tiffany, cô ấy cũng gật đầu.

Seohuyn rời khỏi chỗ ngồi và bước đến bên cây đàn. Chạm vào một phím đàn, Seohuyn không khỏi bồi hồi khi nhớ về những hồi ức đẹp đẽ mà cô đã có cùng những người chị của mình. Seohuyn bây giờ đã nổi tiếng và được đánh giá rất cao, nhưng cô cảm thấy một chút cô đơn khi một mình diễn trước hàng ngàn người hâm mộ. Cô luôn cảm nhận được sự ấm áp khi chơi ở quán cà phê nhỏ này, luôn có 6 người ngồi theo dõi và đưa ra những lời khuyên dành cho cô.

Seohuyn lướt tay mình trên những phím đàn, Seohuyn đã chơi bốn bài, luôn có tiếng vỗ tay vang lên sau khi mỗi bài nhạc kết thúc. Seohuyn cúi chào và trở về chỗ của mình.

“Càng ngày em càng lên tay Seohuyn à” – Hyoyeon nhận xét

“Cám ơn unnie”

“Cậu cũng chơi piano mà Jessica, sao cậu không đánh một bản” – Hyoyeon quay sang hỏi Jessica

“Không, lâu rồi mình không chơi nên tay mình cứng lắm” – Jessica lắc đầu

“Thôi mà Jessica đánh một bản cho tớ xem tài nghệ của giám đốc Jung như thế nào đi” – Sooyoung lên tiếng

Và cả bàn cứ nháo nhào lên đòi Jessica chơi cho bằng được nhưung Jessica vẫn cứ lắc dầu bảo không cho đến khi một giọng trầm khàn vang lên

“Cậu chơi thử một bản đi Jessie”

Rồi xong, Jessica chỉ biết thở dài, làm sao cô nỡ từ chối chứ.

“Thôi được” – Jessica buông một tiếng thở dài nhìn Tiffany rồi đứng dậy đi về phía cây piano.

“Cái tên này, nãy giờ năn nỉ muốn gãy lưỡi mà không lên, người ta mới nói có một câu là đứng dậy liền là sao” – Sooyoung nói lớn rồi nhìn về phía Tiffany, cả nhóm đều cười làm Tiffany đỏ mặt.

Jessica tìm lại tư thế thích hợp trên ghế, rồi quay lại nhóm mình :

“Bài hát này là dành cho cậu” – Jessica mỉm cười nhìn về phía Tiffany.

Fall for you

- Secondhand Serenade

Lyrics :

[The best thing 'bout tonight's that we're not fighting

Could it be that we have been this way before?

I know you don't think that I am trying

I know you're wearing thin down to the core

But hold your breath

Because tonight will be the night

That I will fall for you over again

Don't make me change my mind

Or I won't live to see another day

I swear it's true

Because a girl like you is impossible to find

You're impossible to find

This is not what I intended

I always swore to you I'd never fall apart

You always thought that I was stronger

I may have failed, but I have loved you from the start]

Jessica bắt đầu bài hát với giai điệu nhẹ nhàng, da diết mang đến một tình yêu nhẹ nhàng sâu lắng, nhưng đến giữa bài hát nhịp điệu tăng nhanh mà mạnh hơn thể hiện sự dứt khoát, rõ ràng và mãnh liệt trong tình yêu. Mọi người trong quán cà phê dều hướng ánh nhìn lên sân khấu, họ thắc mắc không biết Jessica có phải là một nghệ sĩ nổi tiếng nào hay không.

“Fall for you của Secondhand Serenade, tưởng cậu ta như khúc củi chứ ai dè cũng lãng mạn quá ha” – Sooyoung thì thầm đủ để mọi người trong bàn nghe được rồi vòng tay sang ôm lấy eo của Hyoyeon nở một nụ cười thật hiền khi cô nhìn vào mắt bạn gái mình.

Tiếng vỗ tay của mọi người vang lên sau khi Jessica kết thúc bản nhạc. Jessica định đứng lên về chỗ của mình thì một nhân viên kẹp một mảnh giấy vào giữa hai phím đàn. Jessica biết đó là yêu cầu của khách, nên cô cầm lấy mảnh giấy và đọc bài hát được yêu cầu.

Jessica trầm ngâm một lúc sau khi đọc nó, cô không biết làm thế nào. Nếu không chơi bài hát đó, nó sẽ làm mất lòng khách, còn nếu cô chơi bàn hát đó, cô không biết Tiffany cảm thấy như thế nào. Đó là bài Forever. Jessica đưa mắt nhìn Sooyoung, vì Sooyoung tưởng rằng Jessica hỏi ý kiến cô về việc có nên tiếp tục đàn hay không nên cô gật đầu. Nếu Sooyoung biết được rằng sau cái gật đầu đó là một rắc rối thì chắc chắn có cho Sooyoung ăn nhiều đến thế nào thì cô cũng sẽ không gật như thế.

Jessica quyết định đánh liều, tay cô lướt trên phím đàn một lần nữa. Jessica chơi đàn nhưng mắt luôn nhìn về góc tủ sách. Jessica nhận thấy ngay lập tức nét mặt sững lại của những người ngồi ở đó. Họ đều không biết làm gì với tình huống này, cà nhóm đều ngầm mặc định rằng đây là bài hát không nên nhắc tới.

Đến gần cuối bài hát, Tiffany cảm thấy mình không thể chịu được không khí ngột ngạt ở đây nữa. Tiffany quyết định đứng dậy đi lên lầu, những người còn lại chỉ biết thở dài, họ chắc chắn đã nhìn thấy nước mắt lăn trên khuôn mặt của Tiffany.

Jessica kết thúc bài hát nhanh nhất có thể, nốt cuối cùng của bản nhạc vang lên cũng là lúc Jessica rời khỏi cây đàn piano và lao nhanh về phía bếp trên lầu. Jessica nhìn thấy Tiffany đang đứng chống hai tay mình vào bồn rửa.

“Tớ xin lỗi” – Jessica lên tiếng

“Sao cậu lại xin lỗi” – Tiffany quay lại sau khi đã lau vội khóe mắt.

“Vì đã chơi bản nhạc đó”

“Đó không phải là lỗi của cậu, chỉ là……do tớ nhạy cảm quá thôi”

Jessica bước gần lại phía Tiffany, đưa tay lau những giọt nước mắt còn sót lại trên mặt Tiffany rồi nắm lấy bàn tay của Tiffany.

“Tớ biết bản nhạc đó làm cậu nhớ tới Taeyeon, Hyoyeon đã kể cho tớ nghe. Đó là quá khứ Fany, cậu hãy xếp nó vào một góc nhỏ trong trái tim cậu.”

“Trái tim tớ giống như vết thương ở chân của tớ jessie, qua thời gian nó sẽ lành nhưng đồng thời nó cũng để lại một vết sẹo, thỉnh thoảng lại khiến ta nhói đau” – Tiffany nói với giọng run run, cô sỡ tay mình ra khỏi cái nắm tay của Jessica.

“Taeyeon chắc chắn cũng không muốn cậu như thế này đâu Fany, tớ cũng từng mất đi người tớ yêu thương nhưng đó không phải là kết thúc. Tớ đã vượt qua được và tớ biết cậu cũng sẽ vượt qua được.” – Jessica nhìn thẳng vào mắt Tiffany với giọng quả quyết

“Cậu thì dễ dàng rồi Jessica, cậu được ở bên Hara trong những ngày cuối cùng. Ký ức cuối cùng của tớ về Taeyeon là một trận cãi nhau, tớ thậm chí còn không được nhìn thấy mặt cậu ấy” – Tiffany lớn tiếng

Tuy nhiên khi nhìn thấy nét mặt Jessica, Tiffany biết mình đã phạm phải một sai lầm. Tiffany tự nguyền rủa chính bản thân mình, tại sao cô có thể thốt ra hai chữ dễ dàng khi chính cô cũng là người từng trải qua chuyện đó.

“Jessie, tớ…..” – Tiffany lên tiếng, nhưng khi nhìn Jessica, cô biết lời nói lúc này thật sự không thể rút lại được, nó như một con dao cứa vào trái tim vốn không lành lặn của cả hai.

“Dễ dàng. Nếu cậu nói ở bênh cạnh người mình yêu tương từng ngày, nhìn thấy cô ấy chiến đấu trong đau đớn trong khi bản thân mình không thể giúp được gì là dễ dàng thì tớ không còn gì để nói với cậu” – Đôi mắt Jessica như nhìn vào khoảng không vô định, nó dường như không còn nước mắt để rơi

“Tất cả chúng ta đều có ai đó chôn giấu trong sâu thẳm trái tim. Khi nghĩ đến người đó chúng ta sẽ cảm thấy chút đau nhói trong lòng nhưng vẫn muốn giữ người đó ở trong tim. Dù bây giời người đó không còn nữa nhưng đó là người đã khiến cho chúng ta biết được tình yêu là gì.Tớ biết cậu không cố ý thốt ra những lời đó, chỉ là đừng tự nhốt bản thân mình vào một vòng tròn không lối thoát. Hãy tự cho mình một con đường để tiếp tục, đừng để những người xung quanh cậu phải đau lòng khi nhìn thấy cậu.”

Jessica quay lưng rời khỏi bếp, cô nhìn thấy Hyoyeon và Sooyoung đứng ở phía cửa.

“Cậu đưa Fany về hôm nay giùm tớ Sooyoung, tớ có việc phải đi trước” – Jessica vỗ vào vai Sooyoung.

“Được. Tớ xin lỗi Jessica” – Sooyoung gật đầu, cô cảm thấy mình phải nói gì đó với Jessica và xin lỗi là từ duy nhất cô có thể thốt ra

“Không phải lỗi của cậu, tớ không sao” – Nói rồi Jessica bước xuống cầu thang.

Hyoyeon đi về phía Tiffany đang đứng với đôi mắt nhắm nghiền.

“Cậu biết cậu đã sai rồi chứ” - Hyoyeon nhẹ nhàng hỏi

Tiffany thở dài và gật đầu.

“Tớ không thể tin được là mình có thể thốt ra những lời đó. Hyoyeon à, tớ đã trở thành con người đáng ghét như thế này từ khi nào.” – Đôi mắt của tiffany ngấn nước – “Tớ biết Jessica thích tớ, tớ nghe được những lời cậu ấy nói với tớ khi cậu ấy cõng tớ, để rồi bây giờ tớ nói những lời như thế với cậu ấy.”

“Cậu chỉ tự tạo nên bức tường ngăn cách giữa cậu và Jessica thôi, tớ biết cậu cũng để ý đến cậu ấy, không ít thì nhiều” – Hyoyeon nói khi nhìn thấy Tiffany có ý định phản kháng – “Hãy phá bỏ bức tường đó, nếu cậu nghĩ cậu không tự phá bỏ được nó thì hãy để bọn tớ giúp cậu, cậu không bao giờ một mình”

“Và thứ hai, cậu không phải là người đáng ghét, tớ thề trên bữa ăn của tên shikshin ngoài kia rằng cậu là người ấm áp và tốt bụng nhất mà tớ từng gặp. Tớ còn tự hỏi không biết sau lưng cậu có giấu cặp cánh nào ở đó không” – Hyoyeon nói trong khi cứ nghiêng qua nghiêng lại kiểm tra cái lưng của Tiffany

Tiffany bật cười vì hành động dorky đó của Hyoyeon, Hyoyeon luôn biết cách làm cô cười ngay cả khi cô đang khóc.

Buông một tiếng thở dài.

“Tớ thật sự cảm thấy mệt mỏi Hyoyeon à”

Hyoyeon bước tới trước và ôm lấy Tiffany.

“Cảm ơn cậu, Fany” – Hyoyeon vỗ nhẹ lưng Tiffany

“Sao cậu lại cảm ơn” – Tiffany tách người ra khỏi cái ôm và thắc mắc

“Vì đã nói cho tớ biết là cậu mệt mỏi” – Hyoyeon mỉm cười

Tiffany ôm lấy Hyoyeon một lần nữa. Cô biết cô không bao giờ một mình, cô luôn có những con người tuyệt vời ở bên cạnh.

“Sooyoung à, lại đây”

Sooyoung mỉm cười và chạy lại vòng tay ôm lấy hai người đang ôm nhau ở giữa căn bếp.

“Tớ yêu hai người này quá đi mất.” – Sooyoung lắc lư – “Ngày mai cậu phải xin lỗi Jessica đấy”

“Chắc chắn rồi” – Tiffany đáp

Chap 3 – Part 2

Đã gần một tuần nay Jessica không đến quán cà phê như mọi lần. Không, chính xác là năm ngày, đã năm ngày Tiffany cứ ngồi nhìn ra cửa khi quán không có khách. Mỗi khi cánh cửa mở ra, cô đều mong có một cái đầu màu vàng vương vài hạt tuyết bước vào quán, nhưng rồi lại thất vọng. Hôm nay là ngày thứ sáu, lại một ngày nữa Tiffany ngồi ở góc tủ sách nhìn ra phía cửa.

“Nhớ ai đó hả” – Sooyoung thì thầm vào tai Tiffany khiến cô giật bắn mình.

“Cậu muốn doạ mình chết hả Sooyoung” – Tiffany đưa tay vuốt lấy ngực mình rồi đánh cho Sooyoung một cái.

“Đừng đánh trống lảng chứ, chắc hôm nay đầu vàng không đến đâu, nhớ thì gọi điện cho người ta đi”

“Ai…ai nói chứ, nhớ gì chứ, cậu chỉ được cái nói lung tung, mình nhớ Jessica hồi nào” – Tiffany lắp bắp.

“Ủa, mình có nói tên Jessica đâu ta” – Sooyoung đưa tay gãi gãi đầu làm ra vẻ khó hiểu. Tiffany chỉ biết nguyền rủa mình vì bị cái tên shikshin kia bắt thóp mình.

“Tớ muốn xin lỗi cậu ấy, nhưng cậu ấy lại không đến quán, tớ không biết phải làm sao”

“Cậu ấy đang tiếp nhận lại vị trí trong công ty nên chắc không có thời gian thôi. Tớ cho cậu số cậu ấy nhé” – Sooyoung móc điện thoại ra thì Tiffany lắc đầu.

“Không, tớ muốn trực tiếp nói với cậu ấy, tớ không muốn nói qua điện thoại. Tớ lại không biết nhà cậu ấy ở đâu.” – Tiffany thở dài

“Cậu thật là, quen nhau bao lâu rồi mà số điện thoại của nhau cũng chưa biết, nhà cũng không biết. Còn cái tên đầu vàng kia, lúc trước tớ nhớ cũng lanh lẹ lắm mà, sao bây giờ hiền khô vậy không biết.”

“Lanh lẹ là sao?” – Tiffany thắc mắc

“Trước khi quen Hara thì cậu ta cua gái là số một đấy, không hiểu là do ai đây ta” – Sooyoung khoanh tay nhìn chằm chằm vào Tiffany.

Nhìn cái vẻ lúng túng của Tiffany khiến Sooyoung không khỏi bật cười. Tiffany thật sự rất dễ thương mỗi khi lúng túng, cũng đã lâu lắm rồi cô mới thấy Tiffany đỏ mặt hay lắp bắp như thế này. Có lẽ chuyện cãi nhau vừa rồi không hẳn là xấu, trong cái rủi luôn có cái may theo cách của nó.

“Hôm nay đóng cửa sớm, Yuri đãi chúng ta một chầu mừng thành công album mới đấy.” – Sooyoung nhớ ra cuộc gọi vừa nãy của cô và Yuri – “Mà cái tên đen đó đãi thì chỉ có một chỗ cho cậu ta nhảy nhót thôi, cậu đi chứ Fany?”

“Chắc là tớ sẽ đi, lâu lâu thay đổi không khí cũng được”

“Tớ chỉ hỏi vậy thôi, cậu không đi thì tớ cũng lôi đầu cậu đi, khakhakha” – Sooyoung cười to và nháy mắt với Tiffany, Tiffany chỉ biết lắc đầu chịu thua cô bạn của mình.

Jessica nhìn đồng hồ trên bàn, đã gần ba giờ chiều, vậy là cô đã ở trong phòng làm việc của mình 7 tiếng đồng hồ và chưa có cái gì vào bụng. Jessica thả người mình dựa vào ghế, cái chồng hồ sơ trên bàn khiến cô phát ngán. Đã ba năm không làm việc trong công ty nên Jessica phải đọc lại những tài liệu cũ để có thể hiểu rõ hơn tình hình hiện tại công ty.

Quay chiếc ghế đang ngồi lai phía sau, Jessica tuyết đang rơi lất phất bên khung cửa sổ. Có lẽ đây sẽ là lần cuối tuyết rơi trong mùa đông này, trời sắp sang xuân nên mùa đông không còn quá lạnh nữa. Nhìn tuyết rơi lại khiên Jessica nhớ đến Tiffany kinh khủng, Jessica thật sự không giận Tiffany nhưng cô muốn cho Tiffany và cả chính bản thân mình một thời gian để suy nghĩ, và hôm nay cũng không phải là ngày Jessica có thể gặp được Tiffany.

“Chị nên đi bây giờ, cũng không còn sớm nữa đâu.” – Krystal lên tiếng khi đang đứng dựa vào cửa.

“Chị đi ngay đây, chị đã thanh toán xong hết đống hồ sơ này rồi, em thật giỏi hành người khác.” – Jessica quay chiếc ghế lại đối diện với em gái mình.

“Còn thú vui nào khác khi chị trở lại công ty đâu, em sắp được giải thoát rồi” – Krystal nở nụ cười tươi nhất có thể.

“Đừng có mơ, em cứ đợi đi” – Nói rồi Jessica đứng lên, cầm lấy túi xách và đi ra khỏi văn phòng.

“Unnie” – Krystal nắm lấy tay Jessica khi chị cô đi ngang qua – “Đừng có tắt điện thoại, và em sẽ gọi điện để kiểm tra đấy”

“Biết rồi, con nhóc này, chị không phải là Jessica ba năm trước” – Jessica đưa tay vò lấy đầu Krystal rồi bước đi về phía thang máy.

Jessica thả bước về phía ngọn đồi trên cao, dừng lại ở nơi cần đến Jessica đưa tay phủi những hạt tuyết rơi trên phiến đá cẩm thạch. Đặt xuống phiến đá một đoá hoa lưu ly trắng, Jessica gồi dựa vào gốc cây kế bên. Cô lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra mở một bản nhạc và đề nó trên phiến đá.

“Hara à, em vẫn đang nghe chứ, chắc em cũng chán ngấy nó rồi, nhưng biết làm sao được, ai bảo lúc trước em nói em thích nó làm gì, unnie sẽ cho em nghe đến chán thì thôi”

Một giọt nước mắt rơi trên nền tuyết trắng, Jessica là người mạnh mẽ nhưng không phải trong hôm nay.

“Chị không muốn khóc nhưng nước mắt nó cứ rơi.” – Đưa tay quệt dòng nước mắt, Jessica nhìn về phía tấm hình khắc trên ngôi mộ cẩm thạch – “ Chỉ hôm nay thôi, nhưng em yên tâm được rồi, chị đã làm theo lời em, chị đã tìm được người mình yêu thương, em sẽ chúc mừng cho chị chứ”

Một cơn gió bất chợt thổi qua, nhưng kỳ lạ thay nó lại chẳng phải là cơn gió lạnh lẽo vào mùa đông. Nó mang lại cảm giác thoải mái đến cho Jessica.

“Chị biết là em sẽ vui mà” – Jessica mỉm cười

Jessica ngồi và kể cho Hara nghe về Tiffany với tiếng piano vang lên từ chiếc điện thoại, nãy giời chỉ lặp đi lặp lại một bài duy nhất. Cứ như thế cho đến khi mặt trời khuất bóng. Jessica đứng dậy ra về.

Trên đường về, Jessica ghé vào nơi mình hay đến, cô đã bỏ rượu nhưng hôm nay cô lại muốn uống. Chọn cho mình một chỗ vắng vẻ trên quầy bar, Jessica kêu cho mình một ly whisky.

Ở một góc khác

“Cậu chỉ biết mỗi một chỗ này thôi hả đen” – Sooyoung trêu Yuri khi cả nhóm vừa mới làm nổ tung cái sàn nhảy ở giữa sân khấu bằng màn trình diễn của dance của Yuri và Hyoyeon.

“Thì chỉ có cái bar Yesterday này tớ với Yoona có thể đến chơi thoải mái thôi, ai bảo bọn tớ nổi tiếng chứ” – Yuri hếch mặt lên với Sooyoung

Yesterday là quán bar do một diễn viên nổi tiếng mở nên an toàn được bảo đảm tuyệt đối, khách đến quán đều là phải là khách quen nên những nghệ sĩ nổi tiếng thường chọn nơi đây làm điểm đến.

“Yoona nổi tiếng thì còn nghe được, cậu thì đen như cái cột nhà cháy, mần ăn được gì” – Sooyoung đốp lại

“Làn da chocolate của tớ khối người muốn còn không được và cậu đang nói chuện với ca sĩ hàng đầu của Đại hàn dân quốc này đấy” – Yuri bay qua tóm lấy cổ Sooyoung.

Cả nhóm cứ vui đùa như một lũ con nít đến khi em út của nhóm lên tiếng.

“Chúng ta về thôi unnie, trễ rồi, em phải đi ngủ sớm” – Seohuyn nhìn đồng hồ và nói

“Maknae của nhóm vẫn có uy lực tuyệt đối nhỉ” – Hyoyeon bật cười – “Chúng ta về thôi, em và Fany thật là, đến đây mà chẳng nhảy nhót tí gì, thật không biết hưởng thụ cuộc sống gì cả”

“Có phải ai cũng coi nhảy là lẽ sống như cậu đâu Hyo, cậu mà ở trên sàn đó lâu một chút nữa là tên shikshin kia mất bạn gái thật đấy” – Tiffany nháy mắt với Hyoyeon

“yayaya, về thôi, tớ đói rồi, nhảy hết nổi rồi” – Sooyoung nói rồi làm động tác như đang lùa cừu về chuồng với mấy người bạn. Mắt Sooyoung cũng không mờ đến nổi không nhận thấy bao nhiêu cặp mắt đang tia bạn gái cô khi cô ấy đang nhảy trên cái sàn đó. – “Tớ sẽ cho họ biết thế nào là shikshin nếu họ dám lại gần bạn gái tớ, tớ ăn nhiều cũng phải có lý do chứ, họ sẽ đo sàn hết”

Cả nhóm bật cười. Sau khi tính tiền, vì ngồi khu V.I.P trên lầu nên khi ra về họ đi ngang qua phía quầy bar và bắt gặp một mái tóc vàng quen thuộc đang ngồi gục đầu xuống quầy bar.

“Jessica, phải cậu ấy không” – Tiffany đưa mắt nhìn Sooyoung.

Sooyoung gật đầu, cả nhóm tiến lại phía quầy bar.

“Jessica, cậu không sao chứ” – Tiffany lay nhẹ vai của Jessica, tuy nhiên Jessica không phản ứng lại.

“Các cô là bạn của Jessica” – Anh chàng bartender đang đứng phía trong quầy bar lên tiếng hỏi

Tiffany gật đầu

“Vậy giúp tôi đưa Jessica về, cô ấy uống hết gần một chai whisky luôn rồi”

“Sao anh biết Jessica” – Sooyoung hỏi

“Tôi là Jonghuyn, cô ấy từng là khách quen mà, tôi hay nói chuyện với Jessica, lâu lắm rồi cô ấy mới đến đây”

Sooyoung gật đầu rồi quay sang Yoona bảo Yoona giúp mình đỡ Jessica ra xe

“Cẩn thận đấy, cô nàng tóc vàng này mà say thì chẳng phân biệt được ai với ai đâu” – Jonghuyn cười to rồi bước đến lấy rượu cho một khách hàng khác.

“Jessica unnie, chúng ta về thôi” – Yoona quảng tay Jessica qua vai mình và xốc Jessica đứng dậy

“Yah, cô là ai, buông tôi ra, tôi có bạn gái rồi” – Jessica xua tay đẩy Yoona ra nhưng không phải vô cớ mà Sooyoung nhờ Yoona đỡ Jessica, nhìn ốm ốm thế thôi nhưng Yoona lại khoẻ vô cùng.

“Ai vậy, cô nàng nào đó có mái tóc đỏ và đôi mắt buồn rười rượi hả” – Yoona vừa nói vừa lôi Jessica ra khỏi cửa quán bar

“Chính xác, nhưng mà mắt cô ấy đẹp hơn hai con mắt nai của cô nhiều, buông tôi ra” – Jessca lè nhè

Yoona phì cười, cả nhóm quay lại nhìn Tiffany, mặt Tiffany đỏ như gấc mặt dù cô chẳng uống nhiều rượu.

“Nhưng làm sao đưa cậu ấy về đây, Sooyoung cậu biết nhà cậu ấy không” – Tiffany lên tiếng hỏi để đỡ ngại.

“Không, tớ và cậu ấy thường gặp nhau ở ngoài” – Sooyoung lắc đầu

Bỗng tiếng chuông điện thoại của Jessica vang lên, Tiffany phụ Yoona lấy điện thoại từ túi của Jessica.

“Krystak, là em gái Jessica, cậu nghe máy đi” – Sooyoung lên tiếng sau khi nhìn thấy ID hiện trên màn hình

“Alô” – Tiffany nghe máy – “Chị là bạn Jessica, cậu ấy say quá nên không thể nghe điện thoại, em đến đón cậu ấy được chứ”

[…]

“Cũng được, cho chị địa chỉ, chị sẽ đưa Jessica về”

[…]

“Ok, khi nào đến chị sẽ gọi lại số này, bye em” – Tiffany cúp máy

“Em ấy nhờ chúng ta đưa Jessica về giùm” – Tiffany quay sang nói với Sooyoung.

Sooyoung gật đầu rồi gọi một chiếc taxi, phụ Yoona đỡ Jessica lên chiếc taxi rồi quay sang Tiffany.

“Xong, giờ cậu đưa cái tên đầu vàng đó về đi”

“Sao lại là tớ, sao phải đi xe taxi, đi xe cậu cũng được mà” – Tiffany thắc mắc

“Thứ nhất vì cậu biết địa chỉ, thứ hai tớ phải chở mấy đứa nhóc này về, vòng tới vòng lui thì tới sáng mất” – Sooyoung nháy mắt – “Với lại một mình cậu dễ xử cậu ta hơn chứ”

“Yah, cậu nói linh tinh cái gì vậy” – Tiffany đẩy mặt Sooyoung ra

“Đừng chọc cậu ấy nữa, chúng ta về thôi” – Hyoyeon lên tiếng – “Cậu đi cẩn thận nhé Fany”

Nói rồi cả đám leo lên xe Sooyoung, Tiffany đành bất lực chui vào trong chiếc taxi. Sau khi nói địa chỉ cần tới cho bác tài xế, Tiffany mới quay sang chú ý đến Jessica, cô thấy Jessica đang tựa đầu vào cửa kính mà ngủ. Chiếc taxi chạy khá nhanh khiến đầu Jessica liên tục va vào cửa kiếng, thấy vậy Tiffany kéo đầu tựa Jessica lên vai mình. Không biết vai của Tiffany dễ chịu hay sao đó mà Jessica dựa được một lát thì vòng tay sang ôm lấy eo Tiffany ngủ ngon lành.

Tiffany bật cười khi nhìn thấy nét mặt khi ngủ của Jessica, cô cảm thấy cô ấy thật trẻ con. Tiffany không thể ngăn mình lâu lâu lại liếc nhìn khuôn mặt đang ngủ của Jessica, rất yên bình.

Chiếc xe đỗ phía trước ngôi nhà màu trắng, Tiffany trả tiền taxi và lay Jessica dậy.

“Jessica…. Jessica….dậy thôi, tới nhà rồi, lên phòng rồi ngủ” – Vừa nói Tiffany vừa vỗ vào vai Jessica.

“Fa…Fany” – Jessica dụi mắt.

Bước ra khỏi xe một cách khó nhọc, dù ngủ được một giấc ngắn nhưng Jessica vẫn chưa tỉnh rượu. Tiffany không khoẻ bằng Yoona nên việc đỡ Jessica rất khó khăn.

“Unnie”

Tiffany thấy một cô gái tóc đen dài mở cửa chạy ra.

“Em là Krystal?”

“Vâng, chị là Tiffany”

Tiffany gật đầu, cả hai người cùng đưa Jessica vào nhà. Sau khi vật vã quăng được Jessica lên giường, hai nguời một tóc đỏ một tóc đen đều đưa chống hông thở mệt mỏi.

“Bà chị này, người thì ốm như cây que mà sao nặng vậy không biết” – Krytal nói giữa những nhịp thở - “Cám ơn chị đã đưa Sica unnie về”

“Không có gì, mà cậu ấy nói bỏ rượu lâu rồi mà sao hôm nay lại uống nhiều thế không biết” Tiffany nhìn Krystal hỏi

“Hôm nay là ngày mất của Hara nên em đoán chị ấy uống hơi nhiều” – Krystal mỉm cười buồn

Không khí im lăng chợt bao trùm căn phòng.

“Chị trông chừng chị ấy giùm em một lát, em xuống lấy nước, khi say chị ấy uống nước rất nhiều” – Krystal lên tiếng, thấy Tiffany gật đầu cô bước ra khỏi căn phòng.

Tiffany tiến lại phía giường Jessica, định đưa tay kéo tấm chăn lên đắp cho Jessica thì chợt có một bàn tay nắm lấy cổ tay Tiffany – là Jessica.

Tiffany thấy Jessica từ từ mở mắt. Bỗng Jessica kéo mạnh, Tiffany bị bất ngờ nên không có thế, cô ngã ập lên người Jessica. Bằng một động tác rất nhanh, Jessica quay người. Tư thế hiện giờ là lưng Tiffany đang yên vị trên chiếc giường và Jessica ở phía trên đang chống tay nhìn vào mắt cô.

“Fany Fany Tiffany, tớ nói cho cậu biết, kể từ ngày hôm nay tớ sẽ không chờ cậu nữa, tớ sẽ không từ từ tiến về phía cậu nữa. Từ hôm nay tớ sẽ làm mọi thứ để cậu trở thành bạn gái tớ, mặc kệ cậu nghĩ gì.” – Jessica nói một cách chậm rãi, cô nhìn Tiffany mà không hề chớp mắt.

Tiffany muốn đẩy Jessica ra nhưng không thể được, cô thường nghe người ta nói những người say thường rất khoẻ quả thật không sai. Tiffany thấy khoảng cách giữa mặt cô và mặt Jessica đang từ từ rút ngắn khoảng cách. Khi khoảng cách giữa môi hai người chỉ là vài cm ngắn ngủi, Tiffany cảm thấy mặt Jessica đổ ập xuống đôi vai mình. Jessica đã ngủ.

Tiffany dường như đứng hình mất một vài giây, cô giật mình đẩy Jessica sang một bên và nhanh chóng ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi phòng cô gặp Krystal đang bưng khay nước lên lầu.

“Chị về trước đây, em chăm sóc cậu ấy nhé” – Tiffany không để Krystal nói thêm lời nào, cô nhanh chóng mang giày và mở cửa bước ra khỏi nhà.

Đóng sập cánh cửa, Tiffany dựa lưng vào nó, cô đưa tay sờ lên ngực mình. Tim cô như đang đánh trống liên hồi trong lồng ngực, cứ như cô vừa tham gia vào một cuộc thi chạy 100m nào đó. Trong một khoảnh khoắc, dường như cô cũng đã muốn hôn Jessica, cô đưa tay gõ vào đầu mình.

“Tiffany, tỉnh táo lại xem, chuyện gi đang xảy ra vậy” – Tifany lắc đầu, thở hắt một tiếng, cô tiến ra phía đường lớn và ngoắc một chiếc taxi ra về.

Hôm sau, Jessica trở lại quán café như bình thường, mọi người đều trách cô vì biến mất khoảng một tuần. Tất cả đều trò chuyện vui vẻ, tuy nhiên Jessica lại cảm thấy Tiffany có vẻ tránh mặt cô hôm nay.

Jessica nghĩ Tiffany vẫn còn giận mình vì cuộc cãi vã hôm trước, nhưng cô đâu biết rằng hôm nay, cứ mỗi lần Tiffany bắt gặp ánh mắt của Jessica là tim Tiffany lại đập liên hồi. Nên Tiffany chỉ còn biết lảng tránh Jessica mặc dù cô lại muốn xin lỗi Jessica.

Jessica thở dài, nhìn ra phía cửa, cô thấy một dáng người quen quen đang bước vào.

“Krystal, em làm gì ở đây” – Jessica ngạc nhiên

“Bộ chỉ có mình chị được đến đây uống cà phê thôi hả” – Krystal mỉa mai sau khi ngồi đối diện với Jessica. – “Sooyoung unnie” – Krystal cúi chào Sooyoung đang ngồi bên cạnh Jessica.

“Em chỉ đến chỗ nào có trò vui thôi, chị rành em quá mà” – Jessica nhếch mép cười

“Chị đoán hay thật. Cứ yên tâm là em không tìm chị. Em đến tìm Tiffany unnie để cảm ơn” – Nói rồi Krystal nhìn xung quanh quán nhưng không thấy Tiffany đâu

“Cám ơn chuyện gì” – Jessica hỏi lại – “Bộ em gặp Tiffany rồi hả?”

“Vì hôm qua đã đưa bà chị say không biết trời đất của em về nhà” – Krystal thản nhiên đáp

“What ? Tiffany ? Không phải hôm qua em đưa chị về sao” – Jessica trố mắt nhìn Krystal

Krystal chưa kịp trả lời thì thấy Sooyoung đánh vào vai Jessica

“Bộ hôm qua cậu không nhớ gặp tụi tớ ở bar thiệt hả, tụi tớ cứ tưởng cậu nói đùa”

“Sica unnie thường không nhớ gì về chuyện gì xảy ra khi say vào sáng hôm sau” – Krystal trả lời giùm Jessica.

“Vậy chuyện gì đã xảy ra” – Jessica thắc mắc.

Sooyoung kể lại việc gặp ở quán bar cho Jessica và Krystal nghe. Jessica nghe xong thì chỉ muốn đào lỗ mà trốn, trong khi Krystal thì bò ra bàn mà cười.

“Và sau đó Tiffany đưa cậu về bằng taxi” – Sooyoung kết thúc câu chuyện

“Và chuyện hay là khi em xuống lấy nước, không biết chị làm gì con gái nhà người ta mà khiến Tiffany unnie vội vã bỏ về với khuôn mặt đỏ bừng, em còn không kịp chào” – Krystal nhún vai

“Chị đã làm gì” – Jessica trưng ra bộ mặt ngơ ngác hết mức có thể.

“Có trời mới biết, hai người ở trong phòng mà, em thì ở dưới bếp làm sao biết chuyện gì đã xảy ra” – Krystal nhướn mắt nhìn Jessica với vẻ nguy hiểm

“Cậu đã làm gì Fany hả tên đầu vàng kia” – Sooyoung cặp cổ Jessica tra khảo.

“Tớ đâu có nhớ” – Jessica đau khổ nói và gỡ tay Sooyoung ra

“Hèn chi hôm nay tớ cứ thấy Fany lúng túng như gà mắc tóc khi ở gần cậu” – Sooyoung gãi cằm.

Jessica buông tiếng thở dài.

“Fany đâu rồi Sooyoung ?”

“Cậu ấy ở trong bếp trên lầu, chắc là đang rửa mấy cái ly”

Jessica bước ra khỏi bàn, để lại hai kẻ đang thi nhau đoán xem tối qua đã xảy ra chuyện gì. Bước lên lầu, Jessica thấy Tiffany đang lau mấy cái ly xếp vào trong tủ.

“Fany à”

Tiffany giật mình quay lại khi nghe thấy giọng Jessica, vô tình va trúng cái ly đang ở mép bàn khiến nó rơi xuống đất bể tan tành. Tiffany vội vàng ngồi xuống gom lại những mảnh vỡ thì bị xước.

“Ouch”

Jessica vội vàng chạy lại, tay Tiffany đã bị chảy máu.

“Chuyện gì vậy Fany” – Hyoyeon chạy vào khi nghe tiếng vỡ.

“Cậu ấy bị chảy máu, cậu lấy giùm mình hộp cứu thương được chứ Hyo”

Hyoyeon gật đầu với Jessica, một lúc sau quay lại với hộp cứu thương đưa cho Jessica.

“Cậu đưa Fany ra kia băng lại đi, tớ sẽ dọn chỗ này cho” – Hyoyeon nói

“Cám ơn cậu” – Jessica nắm lấy bàn tay đang chảy máu của Tiffany và dẫn cô ấy ra dãy ghế ở góc phòng.

Jessica để Tiffany ngồi trên ghế còn mình thì ngồi bệt xuống sàn để rửa vết thương cho Tiffany. Jessica nhanh chóng quấn một miếng băng cá nhân lên tay Tiffany, sau khi băng bó xong, Jessica vẫn cứ nắm lấy tay Tiffany, cả hai cứ im lặng trong một lúc.

“Cám ơn cậu hôm qua đã đưa tớ về” – Jessica lên tiếng trong khi mắt cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay bị thương của Tiffany

“Không có gì”

“Hôm qua tớ có làm gì quá đáng với cậu không? Tớ thường không nhớ việc mình đã làm khi say.” – Jessica ngước lên nhìn Tiffany.

Tiffany cảm thấy mặt mình nóng bừng khi nhớ lại chuyện hôm qua.

“Không, không có chuyện gì, tớ chỉ đưa cậu về nhà thôi, và cậu ngủ ngay sau đó” – Tiffany lắc đầu để xua đi những xuy nghĩ trong đầu mình, tim cô lại loạn nhịp nữa rồi khi Jessica cứ nắm lấy bàn tay bị thương của cô

“Thật chứ? Tớ cứ trưởng cậu giận tớ vì hôm nay cậu cứ tránh mặt tớ”

“Không…. Không có đâu” – Tiffany đột nhiên lắp bắp, cô nghĩ mình phải mau chóng đổi đề tài nếu không thì không ổn mất – “Thật ra tớ muốn xin lỗi cậu”

“Xin lỗi tớ?”

“Vì hôm trước tớ lớn tiếng với cậu, tớ thật sự không có ý đó, tớ….”

Jessica giật nhẹ bàn tay đang nằm trong tay mình không để Tiffany nói hết câu

“Tớ biết, tớ không giận cậu, cậu đừng lo. Tuy thời gian tớ quen cậu không lâu bằng Sooyoung và Hyoyeon nhưng cũng không đến nỗi quá ngắn để có thể hiểu được con người cậu như thế nào. Cậu rất ấm áp, tớ biết khi cậu thốt ra những lời đó cậu còn buồn hơn tớ. Chỉ cần hứa với đừng suy nghĩ như vậy nữa, lạc quan lên, được chứ” – Jessica nhìn vào mắt Tiffany.

“Nhưng tớ vẫn muốn xin lỗi, dù gì vẫn là tớ không đúng.”

“Lời xin lỗi được chấp nhận” – Jessica mỉm cười – “Vậy tối nay tớ sẽ đãi cậu ăn kem để cám ơn cậu hôm qua đã đưa tớ về nhà, được không”

“Thật chứ ? Tớ rất thích ăn kem nhất là vào mùa đông.” Tiffany mỉm cười sung sướng, đôi mắt cô khép lại thành hình bán nguyệt.

Jessica như ngẩn ngơ trước nụ cười đó, không kiềm chế được mình, Jessica đưa bàn tay còn lai sờ vào má của Tiffany.

“Wow Wow Wow” – Một giọng nói cất lên – “Một tay thì nắm, một tay thì để trên má, ngọt ngào quá ta. cái tên đầu vàng này đôi lúc cũng lợi hại thật.”

Jessica và Tiffany quay sang phía cửa và thấy ba cái đầu đang lấp ló phía cửa là Sooyoung, Hyoyeon và Krystal.

Tiffany vội rút bàn tay đang yên vị trong tay Jessica ra, còn Jessica thì luống cuống đứng dậy, hậu quả là đầu cô và đầu của Tiffany đụng vào nhau. Cả hai ôm đầu thì nghe thấy giọng cười phá lên của bộ ba ngoài cửa kia.

“Phải chi có con bé Yoona ở đây thì vui biết mấy, nó phải chứng kiến mấy cái này mới phá với mình được” – Sooyoung nói trong khi vẫn đang cười và quay sang nói với hai người còn lại – “Xuống lầu thôi, cứ tưởng họ có thể cãi nhau, ai dè mùi mẫn chảy nước, ở đây thêm một chút nữa thì còn da gà da vịt đâu mà nổi”

Tiffany và Jessica đều thầm mong cố một cái hố để nhảy vào cho rồi. Cái tên shikshin đó mà đã có chuyện để chọc thì sẽ chọc đến phát chán thì thôi.

Mấy ngày sau đó, mỗi lần Jessica ghé quán đều mang theo kem, tất nhiên cô mua cho mọi người riêng phần kem dâu luôn luôn là của Tiffany. Jessica cũng không còn ngồi yên một chỗ mà nhìn Tiffany nữa, cô lúc nào cũng bám dính lấy Tiffany mà chọc ghẹo với mấy cái trò trẻ con của cô.

Sooyoung và Hyoyeon không những không cản mà còn hùa theo mấy trò của Jessica, bữa nào mà có thêm Yoona thì xem như cái quán cà phê thành cái chợ luôn.

Hôm nay Jessica đến quán khá sớm, Tiffany vẫn chưa đến.

“Sooyoung, hôm nay cậu cho Tiffany nghỉ một bữa được chứ” – Jessica hỏi

“Tớ mà không cho liệu cậu có để yên cho tớ không” – Sooyoung khoanh tay hỏi – “Bữa nay âm mưu gì đây?”

“Nói cho cậu rồi cậu làm ầm lên hả, đừng có mơ” – Jessica nhếch mép

Vừa dứt lời thì Tiffany đẩy cửa bước vào.

“Jessica, hôm nay cậu đến sớm”

“Tớ đến để bắt cóc cậu đây.” – Jessica mỉm cười

Nói rồi Jessica nắm lấy tay Tiffany đi ra khỏi cửa

“Đi nhé Sooyoung” – Jessica đưa tay lên khỏi đầu vẫy chào Sooyoung mà không quay mặt lại.

Sau khi yên vị trong xe, Jessica lấy trong túi xách ra một chiếc khăn choàng và một đôi găng tay mang vào cho Tiffany.

“Trời vẫn còn lạnh, cậu mang vào cho ấm”

“Cám ơn cậu, chúng ta đi đâu đây” – Tiffany thắc mắc.

“Đến nơi rồi cậu sẽ biết, không xa lắm đâu” – Jessica đề máy xe và nhấn ga.

Cả hai không còn ngại ngùng như trước đây nữa, trên xe họ nói chuyện không ngừng. Quãng đường đi trở nên nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Nhanh chóng tháo dây an toàn cảu mình, Jessica chạy sang phía bên kia mở cửa cho Tiffany.

“Cậu nhớ nơi này chứ” – Jessica chỉ tay về phía trước.

“Trường trung học, wa, lần đầu tiên tớ trở lạ đây đó” – Tiffany mỉm cười

“Vào thôi, tớ phải năn nỉ gãy lưỡi chú bảo vệ mới cho tớ với cậu vô trường vào ngày nghỉ như thế này”

Cả hai đi dạo qua những hành lang lớp học cũ, Tiffany say sưa kể cho Jessica nghe về những kỷ niệm, thời cô còn học chung với nhóm bạn hiện giờ. Dĩ nhiên những phần về Taeyeon lại tránh được nhắc đến.

“Năm cuối cậu ngồi ở đâu Fany” – Jessica lên tiếng hỏi khi Tiffany dẫn cô đến trước phòng học của cô ấy.

Tiffany chỉ tay về góc phòng, bàn cuối cùng kế bên cửa sổ.

“Chúng ta lại đó ngồi một lát đi” – Jessica đẩy Tiffany về phía trước.

Sau khi Tiffany đã ngồi vào chỗ của mình, Jessica nói

“Cậu ngồi ở đây một lát, tớ đi lấy nước”

Tiffany gật đầu.

Ngồi đợi một lúc mà Jessica vẫn chưa quay lại, Tiffany vừa lôi điện thoại ra tính vọc thì một tin nhắn đến.

[Cậu kiểm tra mặt dưới của cái bàn đi]

Là số của Jessica, Tiffany và Jessica đã trao đổi số điện thoại sau khi Jessica giúp Tiffany băng bó vào ngày hôm kia. Từ đó, Jessica luôn nhắn tin cho Tiffany vào mỗi tối sau khi đưa Tiffany về nhà.

Tiffany cúi xuống gầm bàn thì nhìn thấy một tờ note màu vàng, Tiffany gỡ nó ra và đọc

[Rất vui khi gặp lại cậu Hwang Miyoung

Đi ra phía cửa lớp nhé – Jung Sooyeon]

Tay Tiffany run run, Jung Sooyeon, tờ note và cái tên đã khiến ký xưa bỗng tuôn về một cách mạnh mẽ, cả vui vẻ lẫn đau thương.

Tiffany nhanh chóng đi chạy đến cửa lớp thì thấy một tờ note màu vàng khác.

[Đi đến cuối hành lang bên phải

-Sooyeon ]

Các tờ note dẫn đường cho Tiffany, điểm đến cuối cùng là một căn phòng có cánh cửa màu đỏ. Tiffany biết căn phòng này, đây là phòng dành cho những người học piano, Tiffany đã từng đến đây vài lần cùng Seohuyn.

Đẩy cửa bước vào phòng. Tiffany thấy Jessica đang ngồi bên chiếc dương cầm trên sân khấu. Jessica ra hiệu cho Tiffany ngồi hàng ghế khán giả. Khi Tiffany đã yên vị, tiếng đàn nhẹ nhàng vang lên, một cách bất ngờ, Jessica cất giọng hát. Tiffany rất ngạc nhiên, cô không hề nghi ngờ khả năng chơi piano của Jessica, nhưng giọng hát của Jessica thì đây là lần đầu tiên cô được nghe. Rất ấm, rất ngọt ngào.

Almost

- Jessica

Lyrics :

[ I missed the times that we almost shared

I miss the love that was almost there

I miss the times that we use to kiss

At least in my dreams

Just let me take my time and reminisce

I miss the times that we never had

What happened to us we were almost there

Whoever said it's impossible to miss when you never had

Never almost had you

I cannot believe I let you go

Or what I should say is I shoulda grabbed you up and never let you go

I shoulda went out with you

I shoulda made you my boo boy

Yes that's one time I shoulda broke the rules ]

Kết thúc bản nhạc, Jessica đứng dậy tiến về phía Tiffany đang ngồi.

“Rất vui khi gặp lại cậu Tiffany Hwang Miyoung”

“Cậu là Jung Sooyeon, cậu không đùa chứ Jessie ?” – Tiffany dường như không tin vào tai mình, cô đứng dậy ôm chầm lấy Jessica.

“Mình chưa bao giờ là người thích nói dối, tên tiếng Hàn của mình là Jung Sooyeon, và mình là người ngồi ở chiếc bàn đó vào buổi chiều, cô ngàng ghét tiếng Anh à” – Jessica cũng ôm lấy Tiffany.

“Đi nào” – Jessica tách ra khỏi cái ôm và nắm tay Tiffany

“Đi đâu”

“Đến nơi lẽ ra chúng ta đã gặp nhau vào năm năm trước”

Jessica và Tiffany cùng nhau đi đến bờ hồ, nơi có một cây phượng đỏ cao với một chiếc ghế đá bên cạnh.

“Tớ thật sự rất vui khi biết cậu là Sooyeon, cậu không biết là tớ mong muốn gặp cậu như thế nào đâu” – Tiffany nói khi cả hai đứng bên cây phượng

Jessica quay sang nắm lấy hai tay Tiffany

“Tớ cũng mong được gặp cậu Fany, lúc trước tớ thật sự rất giận cậu khi cậu không đến đây vào ngày chúng ta đã hẹn, tớ nghĩ có lẽ mình không thật sự quan trọng với cậu”

Tiffany mở miệng toan định nói thì Jessica lắc đầu và tiếp tục.

“Nhưng bây giờ điều làm tớ giận nhất chính là bản thân mình, tớ giận tại sao tớ không đủ can đảm để phá vỡ cái luật ngu ngốc ấy để đến lớp vào buổi sáng và tìm cậu, tớ giận vì tớ không thể gặp cậu sớm hơn để có thể ở bên cậu vào cái ngày tốt nghiệp đó. Thật đau lòng khi tớ biết được lý do cậu không đến Fany, nó chắc chắn rất khó khăn cho cậu.”

Tiffany bật khóc, cái ngày cô nhận được tin mẹ mình không còn nữa khiến cô tưởng như cả thế giới xung quanh mình sụp đổ. Mọi thứ đối với một cô bé trung học đều đẹp đẽ trước cái ngày đó, mọi thứ bắt đầu trượt khỏi tầm với của cô : cả mẹ, cả Taeyeon, và cả niềm đam mê chơi sáo đều không còn.

Jessica để Tiffany ngồi lên chiếc ghế đá, cô đưa tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Tiffany.

“Hey, nhìn tớ này, tớ xin lỗi vì đã gợi cho cậu nhớ những ký ức đau buồn đó” – Jessica quỳ một chân xuống đất để có thể nhìn thấy khuôn mặt đang cuối xuống của Tiffany.

“Không sao, thật đấy, cũng lâu rồi tớ mới có thể khóc như thế này, chỉ là tớ nhạy cảm quá thôi.” – Tiffany nhoẻn miệng cười nhìn Jessica mặt dù nước mắt vẫn còn vương ở khoé.

Jessica mỉm cười và tiếp tục lau nước mắt trên mặt Tiffany.

“Kể từ bây về sau, tớ sẽ không bao giờ để cậu một mình nữa, tớ sẽ luôn bên cậu kể cả khi cậu vui hay buồn, kể cả khi không cần cậu gọi tớ cũng có mặt. Tớ không muốn đôi mắt đẹp đẽ này phải khóc nữa” – Jessica đưa tay vào túi áo khoác lấy ra một chiến nhẫn và nhìn vào mắt của Tiffany một cách chân thành.

“Tớ yêu cậu, Tiffany Hwang Miyoung, cậu đồng ý làm bạn gái tớ chứ”

Tiffany bất ngờ, cô đã biết Jessica thích cô nhưng cô không ngờ cậu ấy sẽ tỏ tình vớ cô vào hôm nay, ngay ở chỗ này. Tiffany cảm thấy đầu mình không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, mà cô cũng không muốn suy nghĩ nữa, cô muốn làm theo những gì con tim mình mách bảo.

Tiffany nhìn khuôn mặt lo lắng của Jessica mà không nhịn được cười, Tiffany đưa bàn tay trái của mình ra và gật đầu. Jessica lồng chiếc nhẫn vào ngón áp úp đang đưa ra. Khi chiếc nhẫn đã yên vị trên ngón tay của Tiffany, Jessica bỗng nhảy cẫng lên

“Cậu đồng ý, cậu đồng ý rồi, yahooo”

“Cậu thật sự vui đến thế sao” – Tiffany bật cười và đứng dậy

“Vui muốn chết đi được ấy” – Jessica quay lại nhìn Tiffany.

Hoàng hôn đang buông xuống, tuy không đẹp bằng bãi biển, nhưng hoàng hôn ở khu bờ hồ này cũng đẹp không thua gì nơi khác.

Jessica nhìn thật lâu vào mắt Tiffany, Jessica từ từ tiến lại gần hơn, cô đưa hai tay đặt lên hai bên má của Tiffany.

“Tớ yêu cậu, Fany”

“Tớ cũng yêu cậu, Jessie”

Jessica đưa khuôn mặt mình lại gần hơn, khi môi của cả hai chỉ cách nhau vài cm, Jessica nhắm mắt lại. Một cảm giác hạnh phúc và đam mê kéo đến khi môi cô chạm vào môi Tiffany. Cả hai trao nhau một nụ hôn dài nhưng nhẹ nhàng.

“Sau này tớ phải mua thật nhiều kem dâu cho cậu ăn mới được” – Jessica cười đểu

“Sao vậy?”

“Môi cậu ngọt như vị dâu vậy”

Tiffany gõ nhẹ vào đầu Jessica – “Cậu hư hỏng thật đấy” – Tiffany đưa hai tay vòng ra sau gáy của Jessica kéo cả hai vào một nụ hôn khác.

Jessica đỗ xe trước cửa quán cà phê quen thuộc.

“Sao lại trở về quán, quán cũng sắp đóng cửa rồi mà” –Tiffany hỏi

“Tớ để quên đồ nên quay lại lấy, cậu vào trước đi tớ theo sau cậu ngay thôi”

Tiffany tiến về phía cửa, hình như quán cà phê tối hơn mọi khi, chẳng lẽ quán đóng cửa sớm. Đưa tay đầy cửa vào, bên trong rất tối mắt Tiffany vẫn chưa quen nên không nhìn thấy gì xung quanh bỗng một tiếng nổ vang lên hoa giấy bay lên tứ tung

“Surprise !” Tiffany nghe tiếng một nhóm nguời hét lên.

Đèn bật mở, Tiffany thấy những người bạn của mình, xung quanh đều là đồ ăn, Tiffany đoán họ đang mở tiệc.

“Wa, nhưng tớ nhớ hôm nay đâu phải sinh nhật của ai, bữa tiệc này là gì đây” – Tiffany thắc mắc.

“Tiệc mừng cậu và Jessica thành một cặp” – Sooyoung nói lớn.

Một bàn tay lồng vào tay phải của Tiffany.

“Cậu lên kế hoạch cho việc này sao Jessie” – Tiffany quay sang người vừa nắm tay mình

Jessica mỉm cười gật đầu – “Cũng lâu lắm rồi các cậu không tổ chức party ở đây mà, hôm nay xả láng một bữa đi”

“Cái tên này, nói cho Hyoyeon biết mà không nói cho tớ biết là sao, cậu coi tớ là gì hả” – Sooyoung bay đến kẹp cổ Jessica

“Nói cho cậu biết để bể kế hoạch hả, ai mà không biết cái miệng của cậu chứ, chỉ có ăn là giỏi thôi” – Yuri nói và vùng bỏ chạy.

Sooyoung buông Jessica ra và dí theo Yuri, Jessica cúng dí theo Sooyoung với quyết tâm đè bằng được cái tên shikshin đó xuống sàn, yoona cũng tham gia với bọn họ, chỉ có bốn người mà làm náo loạn cả quán cà phê.

“Chúc mừng cậu Tiffany” – Hyoyeon bước đến ôm lấy Tiffany

“Cảm ơn cậu”

“Em thật sự rất mừng khi chị chấp nhận Jessica unnie, cả nhóm tụi em nãy giờ đứng ngồi không yên ở đây chờ tin Jessica unnie đó” – Seohuyn dí dỏm nói.

Tiffany chưa kịp trả lời thì Sooyoung đã vòng sang sau lưng ôm lấy Tiffany

“Fany, xem cậu ta muốn giết tớ kìa, cản bạn gái cậu lại đi chứ” – Sooyoung chỉ về phía Jessica đang chạy tới.

“Yah, cái tên shikshin kia, bạn gái cậu sao cậu không ôm mà đi ôm Fany của tớ hả”

“Đúng đấy Jessica, cậu tẩn cái tên shikshin đó một trận giùm tớ luôn đi” – Hyoyeon ra hiệu cho Jessica tiến tới.

“Yah Kim Hyoyeon”

Cả nhóm đùa giỡn vui vẻ trong suốt cả buổi tối. Tiffany không thể ngừng cười, lâu lắm rồi cô mới cảm thấy mình thật sự hạnh phúc. Sau khi ăn uống no say và giỡn muốn banh cái quán, cả nhóm quyết định ngủ lại quán vì ai cũng uống rượu nên không thể lái xe về và một phần vì họ cũng muốn ngủ gần nhau sau một khoảng thời gian dài.

Mặc dù chẳng có giường nệm thoải mái nhưng ai nấy đều lăn ra ngủ ngon lành. Jessica và Tiffany vẫn còn thức, hai người nằm ở phía góc trong sát với cặp Hyoyeon và Sooyoung.

“Cám ơn cậu Jessie, chiếc nhẫn rất đẹp”

Jessica tháo chiếc nhẫn trên tay mình ra và chỉ cho Tiffany xem dòng chữ được khắc bên trong. ‘ Jeti – Follow your heart’

“Nó như một lời nhắc nhở, cậu và tớ sẽ làm theo nó, được chứ”

Tiffany gật đầu

“Ngủ thôi” – Jessica hôn lên trán Tiffany và vòng tay ôm lấy Tiffany – “Yêu cậu”

Cả hai chìm vào giấc ngủ.

Hai tháng trôi qua thật nhanh kể từ lúc Jessica và Tiffany trở thành một cặp, vẫn như thường lệ Jessica vẫn đến quán và đợi đến lúc đóng cửa để đưa Tiffany về.

“Hyoyeon này, sao Sooyoung hai bữa nay không thấy đến quán, có đến thì chỉ tạt ngang một lát rồi đi, trông mặt cậu ấy có vẻ như có chuyện gì thì phải” – Tiffany hỏi khi cả nhóm đang ngồi trong góc quen thuộc.

“Hôm nay chị ấy còn gọi cả em và Yuri, Huynie đến nữa, còn đóng cửa quán sớm nữa chứ.” – Yoona thêm vào – “Chắc không có chuyện gì xảy ra chứ unnie”

“Không có gì đâu, chắc cậu ấy có chuyện gì muốn thông báo thôi” – Hyoyeon đáp

Điện thoại Hyoyeon kêu lên.

“Là cậu ấy” – Hyoyeon nhìn mọi người rồi bắt máy - “Tớ nghe đây”

[….]

“Được, cậu đợi tớ một lát” – Hyoyeon đáp rồi bước ra khỏi bàn đi lên lầu.

Cả đám nhìn nhau cũng không biết chuyện gì, chỉ biết lôi vài chuyện cũ ra tán dóc.

Sau gần nửa tiếng đồng hồ, Hyoyeon quay trở lại bàn với khuôn mặt trầm tư.

“Sooyoung đang trên đường tới đây, cậu ấy gần đến rồi, và cậu ấy sẽ đưa một người đến”

“Là ai vậy” – Yuri hỏi

“Các cậu sẽ sơm biết thôi, đừng lo lắng nó không phải là chuyện xấu, chỉ là….” – Hyoyeon bỏ lỡ câu nói và quay sang nhìn Jessica.

Một lúc sau, cửa tiệm bật mở, Sooyoung đang đi vào với một người khá nhỏ con theo sau, vì Soouyoung quá cao nên đã che mất người đi đằng sau.

“Chào các cậu” – Sooyoung lên tiếng – “Và đây là…”

Sooyoung dịch sang một phía để mọi người nhìn thấy người phía sau.

Tách cà phê Tiffany đang cầm trên tay trượt xuống sàn, cô không tin được người đang đứng trước mặt cô có thể xuất hiện ở đây

“Tae…….Taeyeon”

Chap 3 - Part 3

Theme song :

Lost in love

- Taeny

“Tae……Taeyeon”

“Tae lùn”

“Taeyeon unnie”

“Ohhhhhhh”

Từng người một kêu tên Taeyeon như không tin vào mắt mình, rồi cả nhóm la lên và nhào tới ôm Taeyeon tới tấp, duy chỉ còn một người đang đứng chôn chân tại chỗ. Sau khi để mọi người ôm chán chê, Taeyeon bước lại gần Tiffany và nở một nụ cười ngố.

“Không muốn ôm tớ sao” – Taeyeon dang hai tay chờ.

Nhưng Tiffany chỉ đứng đó, Tiffany không tin đây là sự thật, tim cô đau đến mức muốn vỡ tung ra. Taeyeon nhìn thấy Tiffany nước mắt đã lưng tròng, cô bước đến vòng hai tay ôm lấy Tiffany.

“Là tớ, thật đấy, bằng xương bằng thịt, tớ về rồi đây, để cậu phải chờ lâu rồi” – Vừa nói Taeyeon vừa vỗ nhẹ lưng Tiffany. Tiffany bật khóc nức nở trên lưng Taeyeon, Taeyeon cứ để Tiffany khóc cho đã, đợi đến khi thấy Tiffany đã thấy khá hơn, Taeyeon tách ra và lau nước mắt cho Tiffany.

“Vẫn mít ướt như ngày nào, cây nấm hay cười của mình đâu rồi” – Taeyeon vẫn trưng ra nụ cười ngố đặc trưng của mình.

“Chào cậu, chắc cậu là Jessica, Sooyoung đã kể mình nghe về cậu” – Taeyeon đưa tay ra trước mặt Jessica

“Chào cậu” – Jessica bắt lấy bàn tay Taeyeon. Nhìn vào ánh mắt Jessica lúc này, khó có ai có thể biết được nó đang ẩn chứa những suy nghĩ gì.

Lúc này cả nhóm đã quây quần quanh chiếc bàn quen thuộc ở bên cạnh tủ sách.

“Tới lúc cậu giải thích rồi đó lùn, làm gì mà xuất hiện như ma vậy không biết” – Yuri lên tiếng phá vớ im lặng

“Cậu không chọc ngoáy chiều cao của tớ thì cậu không chịu được hả tên đen kia” – Taeyeon giơ nắm đấm lên đe doạ yuri

“Thông cảm cho cậu ta đi, 3 năm rồi có ai để cậu ta chọc là lùn nữa đâu” – Sooyoung mồi thêm vào.

Nở một nụ cười nhẹ, Taeyeon quay sang Sooyoung

“Tớ kể cậu nghe rồi, cậu thuật lại cho các cậu ấy nghe đi”

“Tớ nghĩ các cậu ấy muốn nghe từ cậu, cậu nên tự nói” – Sooyoung đáp và nhận được cái gật đầu của Taeyeon.

“Tớ cũng không biết bắt đầu từ đâu…… well….Tớ và Fany bị tai nạn” – Taeyeon nhìn Tiffany đang ngồi đối diện mình – “ Theo như tớ đươc kể lại thì tớ và cậu ấy đều bị hôn mê, ba tớ đã chuyển tớ sang Pháp chỉ một ngày sau khi bác sĩ chuẩn đoán là tớ bị hôn mê sâu và không biết bao giờ mới tỉnh lại” – Taeyeon ngưng một lát rồi tiếp tục – “Và tớ đã ngủ trong hơn hai năm, giấc ngủ dài đúng không, cũng đã lắm đấy”- Taeyeon cười khì khì

“Lúc này mà còn giỡn được” – Sooyoung cốc đầu Taeyeon một cái đau điếng

“Ui da, thì tớ thấy mặt mấy cậu ấy hình sự quá đi, tớ đang ngồi đây kể mà nhìn mặt mấy tên này cứ như đang nghe chuyện ma” – Taeyeon xoa lấy đầu của mình.

“Tiếp tục đi lùn” – Yuri gằn giọng

“Vì tai nạn khá nặng cộng với việc hôn mê hơn 2 năm nên sau khi tỉnh dậy, tớ hoàn toàn không đi đứng gì được. Tớ phải tiếp tục chữa trị và tập vật lý trị liệu trong một khoảng thời gian khá lâu và cách đây 4 tháng, tớ mới hoàn toàn trở lại bình thường. Tớ ở trong cái bệnh viện đó tổng cộng khoảng 2 năm 10 tháng. Chà, cũng lâu dữ à”

“Đừng có giỡn nữa đi” – Lần này tới lượt Hyoyeon.

“Dạo này mấy cậu hết biết đùa là gì rồi hả. Haiz. Khi ở trong bệnh viện, tớ không biết lý do gì mà tớ không thể liên lạc với bất cứ ai, sau này tớ mới biết là do ba tớ. Và sau khi tớ xuất viện, tớ muốn về Hàn ngay lập tức để tìm các cậu nhưng bố tớ nhất quyết không cho. Tớ hỏi lý do thì ông ấy bảo ông ấy đã nói với các cậu là tớ đã chết từ lúc mới xảy ra tai nạn. Từ đó tớ mới hiểu rõ mọi chuyện xảy ra.”

“Vậy sao bây giờ unnie về được đây” – Yoona thắc mắc

“Một người bạn đã giúp unnie, lúc con ở bệnh viện thì vận động khó khăn nên không làm gì được, còn bây giờ khoẻ như trâu rồi, ông ấy chỉ làm khó unnie được một chút thôi chứ không cản được unnie đâu. Nhỏ con cũng có cái lợi của nó ha đen”

“Cái tên này, hôn mê lâu quá mà sao cái dây thần kinh tưng tưng vẫn còn vậy không biết, sao không đứt luôn đi cho tui nhờ” – Yuri than thở.

“Unnie về đây khi nào, giờ unnie đang ở đâu” – Seohuyn cũng lên tiếng hỏi

“Unnie mới về cách đây hai ngày, unnie đang ở khách sạn.”

“Cậu tính ở đây bao lâu” – Yuri hỏi

“Tớ chưa biết, chắc cũng lâu, tớ có vài việc phải làm. Bộ cậu không muốn tớ ở đây hả tên đen kia, nổi tiếng rồi lên mặt hả” – Taeyeon nhếch mặt lên với Yuri.

“Cái tên lùn này chết vẫn không bỏ cái tật” – Yuri chồm sang đấm cho Taeyeon một phát vào vai – “Cho chừa” – “Mà sao về hai ngày rồi mà bây giờ mới ló mặt ra đây, lại cho tên shikshin đó biết trước chớ”

“Trời ơi, tớ có phạm tội gì đâu mà hỏi tớ như đang hỏi cung vậy không biết. Vì cái tên Sooyoung đó dễ tìm nhất, nhà họ Choi nổi tiếng quá mà. Với lại tớ hôn mê lâu nên đâu có biết ca sĩ diễn viên nào nổi tiếng tên là Kwon Yuri với Im Yoona đâu”

Taeyeon tìm cách bào chữa cho mình. Taeyeon tìm gặp Sooyoung trước là để biết về tình hình của những người bạn của mình nhất là Tiffany. Cô biết nếu cô xuất hiện đột ngột mà không biết gì về họ thì sẽ có chuyện không hay xảy ra. Và cô biết mình đã làm đúng khi cô biết về mối quan hệ hiện tại của Tiffany và Jessica. Lý do duy nhất cô về Hàn là cô muốn gặp lại những người bạn của mình, nhất là người cô yêu – Tiffany.

“Cậu sẽ ở đây lâu nên không thể ở mãi khách sạn được” – Hyoyeon lên tiếng.

“Tớ biết, tớ sẽ tìm một chỗ, tớ muốn gặp các cậu trước rồi mới tính đến chuyện đó”

“Cậu về với tớ và Sooyoung đi, phòng cậu vẫn để trống mà” – Tiffany, người đã im lặng suốt từ đầu cuộc trò chuyện tới giờ mới lên tiếng.

Cả nhóm đều quay sang nhìn Tiffany, kể cả Jessica.

“Tớ chỉ sợ phiền hai người” – Taeyeon không biết kiếm lý do gì để từ chối.

“Từ khi nào mà cậu trở thành mối phiền phức vậy, Sooyoung cho cậu ấy một trận để tỉnh ra đi”

“Sẵn sàng” – Sooyoung vừa nói vừa làm hành động săn tay áo

“Được rồi, được rồi. Tớ sẽ về” – Taeyeon cười

“Trễ rồi, chúng ta về thôi, có gì mai nói chuyện tiếp, tớ nghĩ ai cũng mệt rồi” – Hyoyeon đề nghị

“Tớ cũng nghĩ vậy. Jessica cậu đưa Tiffany về trước nhé, tớ đến khách sạn lấy hành lý với Taeyeon”

Jessica gật đầu và cả nhóm bắt đầu ra về.

Trên xe của Jessica và Tiffany lúc này thật yên lặng chỉ còn nghe tiếng động cơ rì rì vang lên, ai cũng chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Xe đã dừng trước của nhà của Tiffany nhưng cả hai vẫn chưa ai mở cửa bước ra khỏi xe.

“Cậu yên lặng suốt từ nãy đến giờ” – Tiffany phá vỡ sự im lặng.

“Tớ không biết phải nói gì” – Jessica đáp khi mắt vẫn nhì phía trước

“Cậu không giận tớ vì tớ bảo Taeyeon về nhà chứ”

“Giận thì không có nhưng ghen thì có đấy” – Jessica khoanh tay lại và nhăn mũi. Cô thấy Tiffany cúi mặt xuống. – “Tớ đùa thôi mà”

Jessica nắm lấy tay Tiffany

“Nghe này, tớ thật sự mừng cho cậu và cả nhóm khi biết rằng Taeyeon còn sống và trở về. Tớ biết cảm giác mất đi một người khiến cậu đau đớn đến mức nào, và tớ biết cậu luôn nghĩ rằng mình có lỗi khi tai nạn đó xảy ra. Bây giờ Taeyeon đã trở về, cậu hãy bỏ qua những ký ức không vui đó đi và làm những gì mình thích, được chứ.”

Tiffany gật đầu

“Cám ơn cậu, Jessie”

“Vào nhà thôi, cậu ngủ sớm đi, hôm nay chắc cậu mệt rồi” – Nói rồi Jessica nhoài người sang tháo dây an toàn và mở cửa xe cho Tiffany.

Tiffany bước xuống xe và đi vào nhà. Vừa đặt tay lên nắm đấm cửa, Tiffany nghe tiếng xập cửa xe, cô cảm thấy tay ai đó vòng qua eo của mình. Là Jessica đang ôm cô từ phía sau lưng.

“Tớ nhớ cậu” – Jessica tựa cằm mình lên vai Tiffany.

“Cậu ở bên tớ nguyên cả biểu chiều hôm nay mà còn nói nhớ” – Tiffany nắm lấy đôi tay đang vòng trước bụng mình và mỉm cười.

“Ngay cả khi ôm cậu lúc này tớ cũng thấy nhớ cậu. Cậu đã làm gì tớ vậy Fany.”

Tiffany bật cười thành tiếng.

“Cậu không biết là tớ bỏ thuốc vào cà phê của cậu hả”

“ÔI trời, lúc trước tớ mà giỡn thì cậu chỉ biết đỏ mặt tức tối, giờ thì cậu quay tớ như chong chóng” – Jessica thở dài – “Cậu lạnh không”

“Mỗi lúc ở bên cậu thì không” – Tiffany nguớc lên nhìn Jessica

Jessica và Tiffany tách nhau ra khi có ánh đèn pha chiếu vào hai người, đó là xe của Sooyoung.

“Cậu vừa đến sao Jessica, tớ đi một vòng thành phố rồi mà giờ cậu mới đưa Tiffany về” – Sooyoung hỏi

“Tụi tớ nói chuyện một lúc, giờ tớ về đây”

“Cậu vào nhà một lát rồi đi”

“Tớ phải về, việc công ty đang chất đống lên đầu tớ đây” – Jessica nắm lấy tay Tiffany – “Nhớ ngủ sớm đấy”

“Chào cậu Taeyeon, khi khác gặp” – Jessica gật đầu chào Taeyeon và lên xe ra về.

Sau khi cả bà dọn dẹp phòng cho Taeyeon xong xuôi thì cũng đã gần mười hai giờ đêm, Taeyeon có điện thoại và bảo sẽ nói chuyện khá lâu nên bảo Tiffany và Sooyoung đi ngủ trước.

Trong phòng của mình, Tiffany muốn ngủ nhưng chẳng thể nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình. Tiffany không biết mình phải làm gì, cô biết mình yêu Jessica, đó là điều chắc chắn nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Taeyeon, ký ức xưa lại trở về. Cô cảm thấy có lỗi khi hạnh phúc bên Jessica trong khi Taeyeon gần như mất tất cả. Những suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu Tiffany đến gần hai giờ sáng, Tiffany ngồi dậy và nghĩ mình cần một ít nước để cảm thấy khá hơn, cô mở của bước xuống cầu thang. Và Tiffany nhìn thấy Taeyeon đang cầm tách cà phê đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài đường.

“Sao cậu vẫn chưa ngủ” – Tiffany đi lại đứng bên cạnh Taeyeon và cất tiếng hỏi

“Bây giờ mới sáu giờ chiều ở Pari, tớ vẫn chưa quen được múi giờ. Vậy sao cậu vẫn chưa ngủ, cậu ở Hàn Quốc đấy.”

“Tớ muốn uống nước thôi”

“Để tớ lấy cho cậu” – Taeyeon vừa nói xong liền đi xuống bếp không để Tiffany nói thêm lời nào

Một lúc sau Taeyeon quay lại và đưa cho Tiffany một ly sữa ấm.

“Cậu luôn luôn dễ ngủ hơn khi uống sữa”

“Cám ơn cậu” – Tiffany nhận lấy và mỉm cười

Cả hai chìm trong im lặng, lâu lâu lại đưa lên miệng nhấp một chút chất lỏng bên trong chiếc ly của mình.

“Mình nghe Sooyoung nói cậu không còn chơi sáo nữa” – Taeyeon quay sang nhìn Tiffany

Tiffany vẫn im lặng, cô không biết trả lời Taeyeon như thế nào, cô không muốn Taeyeon biết lý do chính cô bỏ chơi sáo là vì Taeyeon. Tiffany biết Taeyeon sẽ buồn nếu biết được lý do đó.

“Tớ biết chúng ta khó có thể thực hiện được ước mơ khi xưa nhưng tớ vẫn muốn chúng ta chơi nhạc như là một sở thích. Chỉ khi chơi nhạc cùng các cậu tớ mới thật sự cảm thấy thoải mái.” – Taeyeon uống thêm một ngụm cà phê và tiếp tục – “Quán cà phê vẫn vậy, chúng ta sẽ chơi nhạc như xưa, được chứ”

Tiffany mỉm cười và gật đầu. – “Bây giờ mà chơi lại chắc quán sẽ mất hết khách thôi, ngón tay cứng hết rồi”

Taeyeon bật cười - “Cứ kêu Yoona, Seohuyn và Yuri tới, không phải lo về khách khứa đâu”

“Cậu đang quen với Jessica phải không” – Taeyeon nghĩ mình nên nói về việc này, sớm hay muộn cũng phải đối mặt với nó.

“Đúng vậy, tớ và Jessica đang quen nhau” – Tiffany im lặng một lúc rồi tả lời Taeyeon.

Taeyeon luôn là một người thông minh, đủ để nhận thấy sự khó xử trong lời nói của Tiffany. Taeyeon nắm lấy tay Tiffany.

“Cậu không cần phải cảm thấy khó xử đâu, Sooyoung đã kể cho tớ nghe về chuyện của cậu. Tớ rất đau lòng khi biết cậu luôn dằn vặt bản thân mình vì tai nạn khi xưa, và tớ thật sự vui khi Jessica có thể làm cậu cảm thấy yêu đời trở lại. Hơn ba năm rồi Fany, cứ để nó qua, con người ai cũng phải tiếp tục và cậu cũng vậy”

“Khoảng thời gian khi cậu tỉnh lại, tớ thật sự ước rằng giá như tớ có thể ở đó để chăm sóc cậu” – Tiffany nói với đôi mắt rưng rưng.

“Nói về bệnh viện thì mất cả ngày cũng không hết, giờ trễ rồi mai cậu còn phải đi làm, chúng ta đi ngủ thôi” – Taeyeon cười nhẹ và đẩy Tiffany về phía cầu thang

--------------------------

Vì Taeyeon chưa có việc gì làm nên Sooyoung đề nghị Taeyeon quản lý cửa hàng giúp mình. Taeyeon luôn muốn cả nhóm chơi lại nhạc nên hôm nay cô đã hẹn cả nhóm đến quyết tâm bắt họ chơi nhạc cho bằng được và người duy nhất hào hứng mà không cằn nhằn Taeyeon là Seohuyn. Cô bé cũng giống như Taeyeon, luôn muốn cả nhóm chơi nhạc như lúc trước nhưng vì nhỏ tuổi nhất nhóm nên cô không thể nói lại được với các chị của cô, trong chuyện này các chị của cô rất cứng đầu. Taeyeon thì có thể, dù chơi trong một nhóm bằng tuổi nhưng Taeyeon là người có tiếng nói nhất.

“Yuri không đến hả Yoong” – Taeyeon hỏi

“Chị ấy có một buổi diễn ở Busan nên không về kịp” Yoona trả lời

“Chậc, vậy thiếu mất một cây celllo rồi” – Taeyeon thở dài.

“Cái tên lùn này thật là, cứ nằng nặc đòi chơi cho bằng được, tay tớ cứng hết rồi làm sao chơi được đây” – Sooyoung cằn nhằn trong khi đang lau cây đàn của mình.

“Đừng có xạo đi, ai hay chơi với Tiffany vào ngày giỗ của mình hả, còn cậu mà không thích chơi thì lau cây đàn làm gì, chỉ giỏi kiếm cớ”

“Hì hì, lùn vẫn như xưa, chỉ được cái nói đúng” – Sooyoung cười

“Hyoyeon, cậu chơi solo thay tớ được chứ, tớ vẫn chưa đánh solo lại được, tớ sẽ đệm cho cậu” – Taeyeon quay sang hỏi Hyoyeon

Hyoyeon giơ tay đưa dấu hiệu ok.

“Jessica đâu rồi Fany” – Hyoyeon hỏi

“Cậu ấy có cuộc họp nên đến trễ, chắc không uống đến uống cà phê như mọi khi được”

“Được rồi, chúng ta bắt đầu chứ các cậu” – Taeyeon hai tay vào nhau gọi mọi người.

Taeyeon với lấy cốc nước trên bàn định uống một ngụm thì trượt tay khiến ly nước đổ ra bàn.

“Em sẽ dọn nó giùm cho unnie, chị cứ lên chuẩn bị đi” – Yoona bước tới khi Taeyeon tính xuống bếp lấy khăn lau chỗ nước bị đổ.

“Cám ơn em”

Cả nhóm lên sân khấu và bắt đầu chơi khi Taeyeon nói một vài lời với khách đang có mặt trong quán. Tuy đã lâu không chơi cùng nhau nhưng mọi người vẫn chơi nhạc rất ngọt. Kiếm người chơi nhạc giỏi đã khó, kiếm được những người để chơi nhạc thành một nhóm lại càng khó hơn rất nhiều. Đã là một nhóm phải thật sự hiểu ý nhau mới có thể chơi một bản nhạc có hồn khiến người khác lắng nghe bằng con tim. Cả nhóm luôn tựu hào cho rằng mình sinh ra là để chơi nhạc cùng với nhau.

Cả nhóm cám ơn và kết thúc buổi trình diễn sau khi chơi 10 bản nhạc.

“Tớ lên trên bếp một lát, cậu cất đàn lên giùm tớ” – Taeyeon nói với Hyoyeon.

Taeyeon đi lên lầu và lấy một ít đá chườm vào bàn tay trái của mình. Taeyeon lắc đầu và buông một tiếng thở dài.

“Tay cậu bị gì à” – Hyoyeon hỏi khi bước vào bếp cùng Sooyoung

“Làm tớ hết hồn, các cậu lên hồi nào vậy” – Taeyeon giật mình quay lại

“Nãy giờ rồi và đừng có đánh trống lảng” – Hyoyeon nghiêm giọng

“Hôm qua khiêng đồ hơi nặng nên bị trật tay thôi, không sao” – Taeyeon cười

“Taeyeon” – Hyoyeon hét lên và đập mạnh tay xuống bàn – “Tiffany bị tai nạn nghẹ hơn cậu nhưng đến giờ vẫn để lại di chứng, không có lý do gì cậu hôn mê hai năm mà bây giờ hoàn toàn bình thường. Và đừng cho rằng cậu có thể giấu tớ Taeyeon, từ khi cậu đến quán, cậu luôn làm mọi việc bằng tay phải. Lúc nãy cậu làm đổ ly nước khi cầm bằng tay trái và quan trọng hơn hết một đứa chơi trung bình như mình vẫn có thể đánh solo được khi không chơi ba năm rồi còn một đứa thiên tài như cậu lại bảo không chơi được. Và cậu hầu như chỉ chơi ba bài đầu tiên, lúc sau cậu chỉ giả vờ đệm theo cho đến hết. Cậu lừa được khán giả chứ không lừa được bọn tớ Taeyeon.” – Hyoyeon lớn tiếng.

“Cậu không cần lớn tiếng vậy đâu Hyoyeon” – Taeyeon nhăn mặt và quăng bịch đá đang chườm vào bồn rửa chén.

“Cái tính cứng đầu của cậu nếu cậu ấy không hét lên thì đố cậu nói ra” – Sooyoung nhún vai.

“Được rồi” – Taeyeon thở dài – “Lúc xảy ra tai nạn, tớ hứng chiếc xe đó bên tay trái và tớ còn không biết nó gãy làm mấy khúc nữa. Bác sĩ phải nẹp nó lại và nó đã lành trong thời gian tớ hôn mê. Tớ tháo nẹp ra khi đã tớ đi lại được bình thường, tuy nhiên nó không còn sức nữa và vì dây chằng cũng bị tổn thưong nên nếu sử dụng ngón tay quá lâu, tớ sẽ bị chuột rút. Đó là lý do tớ không thể chơi đến hết buổi diễn lúc nãy.”

“Vậy tại sao cậu còn gọi cả nhóm biểu diễn trong khi tay cậu không thể chơi” – Sooyoung nghiêm giọng

“Tớ có thể chơi Sooyoung, chỉ là không được lâu. Guitar là đam mê của tớ, tớ không muốn bỏ nó. Tớ biết mình sẽ làm được khi tớ chơi cùng các cậu. Và tớ cũng muốn các cậu chơi lại nhạc.”

“Vậy còn chuyện với Tiffany”

“Tớ đã nói với cậu rồi mà Sooyoung, tớ không muốn làm kẻ phá hoại hạnh phúc đang có của cậu ấy”

“Kim Taeyeon, tớ đã nói bao nhiêu lần rằng cậu không phải như vậy” – Sooyoung hét lên.

“ Có chuyện gì mà các cậu lại lớn tiếng với nhau vậy” – Tiffany đứng ngoài cửa hỏi

“Cậu vào đây Fany” – Sooyoung gọi Tiffany vào bếp

Đợi Tiffany bước vào trong bếp, Sooyoung chỉ vào Taeyeon và nói.

“Tay tên lùn này gần như bị liệt sau tai nạn” – Sooyoung chỉ vào cánh tay trái của Taeyeon

“Thôi nào Sooyoung, chỉ là không còn sức chứ không phải bị liệt, tớ vẫn cử động bình thường mà” – Taeyeon vừa nói vừa lắc lắc trước mặt Tiffany.

“Có như vậy cậu mới chịu nói” – Sooyoung khoanh tay

“Tại sao cậu lại giấu tớ Taetae” – Tiffany thở dài

“Tớ không muốn các cậu lo lắng” – Taeyeon giải thích

“Đó không phải là cái cớ Taeyeon” – Tiffany nhíu mày – “ Tớ rất buồn khi cậu giấu bọn tớ và chịu đựng một mình như vậy”

Taeyeon im lặng.

“Còn một chuyện nữa Taeyeon” – Sooyoung tiếp tục

“Sooyoung, làm ơn. Cậu đã hứa với tớ khi tớ nói cho cậu nghe” – Taeyeon nài nỉ

“Không phải khi cậu giấu chuyện cái tay cậu” – Sooyoung nắm lấy hai vai Taeyeon – “Jessica là bạn tớ, cậu và Tiffany cũng là bạn tớ, không phải, hai cậu là gia đình của tớ, tớ không thể đứng yên nhìn cậu như vậy được. Sẽ thoải mái hơn khi cậu nói cho Fany biết và cho dù cậu ấy quyết định như thế nào thì ít ra cậu cũng đã cố gắng.”

“Thôi được, tớ sẽ nói” – Taeyeon thở dài

“Tớ cho cậu mười phút, nếu cậu không nói, tớ sẽ nói.” – Nói rồi Sooyoung nắm tay Hyoyeon ra khỏi bếp để lại Taeyeon và Hyoyeon.

“Sooyoung muốn cậu nói cho tớ biết chuyện gì Taeyeon” – Tiffany hỏi sau khi Sooyoung và Hyoyeon đã rời khỏi.

“Lý do tớ trở về Hàn” – Taeyeon cười buồn

“Vậy lý do đó là…..” - Tiffany chờ Taeyeon trả lời

“Để gặp lại cậu”

“Vì….” – Tiffany nhìn Taeyeon, cô đã biết được câu nói tiếp theo của Taeyeon là gì, cô đang cố gắng kiềm lấy nước mắt đang trực trào ra của mình

“Tớ vẫn yêu cậu”

Là lời nói yêu nhưng lại làm tan nát hai trái tim vốn dĩ đã bị tổn thương, Tiffany không thể kiềm được nước mắt của mình nữa, cô để mặc cho nó tuôn rơi. Taeyeon cũng đã khóc, cả hai đều đau lòng đến mức khóc không thành tiếng, nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt của hai người.

“Cậu là lý do duy nhất khiến tớ có thể vượt qua quãng thời gian khó khăn đó, tớ ước gì những ngày qua người rước cậu về mỗi tối là tớ, người mua kem cho cậu ăn là tớ, người được cậu ôm mỗi khi cậu cảm thấy lạnh là tớ, tớ ghen tị với Jessica. Tớ thật sự giả tạo đúng không, lúc trước tớ bảo cậu đừng lo lắng vậy mà bây giờ lại nói với cậu những lời này” – Nhìn sâu vào mắt Tiffany và mỉm cười buồn bã

“Cậu không phải là người như vậy Taeyeon” – Tiffany nắm lấy tay Taeyeon

“Ngay từ đầu tớ không muốn nói ra vì tớ không muốn cậu buồn, tớ nói ra không phải là để cậu lựa chọn tớ hay Jessica. Hãy cứ làm theo những gì cậu cho là đúng, nếu cậu thật sự yêu Jessica tớ sẽ mừng cho cậu. Tớ tiếp xúc không nhiều nhưng tớ biết Jessica là người cậu có thể dựa vào.”

Taeyeon bước tới và ôm lấy Tiffany.

“Đừng suy nghĩ quá nhiều, cứ làm những gì cậu cho là đúng, như thế cả ba sẽ không phải đau khổ” – Vỗ nhẹ lưng Tiffany vài cái, Taeyeon buông Tiffany ra và bước xuống lầu.

Chap 3 – Part 4

Theme song -

Lost in love

- Taeyeon & Tiffany

Tối hôm đó, Jessica đến đón Tiffany như mọi lần. Jessica nhận thấy được sự im lặng của Tiffany, tuy nhiên cô quyết định không hỏi. Tiffany luôn là người sẽ nói những gì cần nói, nếu không muốn nói thì cho dù người khác có hỏi Tiffany cũng sẽ không hé răng một lời. Xe chạy được một đoạn thì Tiffany lên tiếng

“Tớ muốn đi dạo một lát, cậu lái xe ra sông Hàn được không Jessie”

“Chân cậu ổn chứ” – Jessica lo lắng hỏi

“Không sao đâu, trời cũng đỡ lạnh hơn rồi” – Tiffany mỉm cười để Jessica không phải lo lắng.

“OK”

Jessica quay đầu xe và đến sông Hàn. Hai người đi dạo dọc bờ sông, Jessica một mực bắt Tiffany mang găng tay và choàng khăn mới chịu để cho cô đi dạo.

“Jessie à” – Tiffany lên tiếng nhưng vẫn không nhìn Jessica, mắt cô nhìn xuống phía dưới những bước chân đang di chuyển của mình.

“Huh”

“Cậu gặp mình chỉ trong một thời gian ngắn, cậu thật sự yêu mình nhiều đến thế sao” – Tiffany dừng lại và nhìn vào mắt Jessica.

Jessica nở nụ cười nhẹ, cô nắm lấy tay Tiffany tiến lại chiếc ghế đá gần đó. Sau khi ngồi xuống một lúc Jessica quay sang nói với Tiffany.

“Tớ nghĩ thời gian không quan trọng, có những người yêu nhau đến mười năm nhưng đến cuối cùng họ cũng không thể ở bên nhau nhưng cũng có những người họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và họ sống với nhau đến trọn đời. Nếu chúng ta là định mệnh của nhau thì chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau không cần biết thời gian là dài hay ngắn. Và tớ tin rằng định mệnh đã cho tớ gặp cậu”

“Một câu nói trên phim tớ đã từng nghe Jessie, định mệnh đem chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta mới có thể khiến cho định mệnh đó trở thành sự thật. Nếu tớ là lý do khiến cho định mệnh của cậu không thành thì sao Jessie”

“Tớ không biết sao cậu lại suy nghĩ theo lối đó. Tuy nhiên tớ vẫn có niềm tin về tình yêu của cậu và tớ, và nó rất lớn. Cậu nói những lời này có phải là vì Taeyeon.”

Tiffany im lặng một lúc, cô không biết phải bắt đầu như thế nào.

“Taeyeon nói rằng cậu ấy vẫn yêu tớ, lý do duy nhất cậu ấy trở về đây là vì tớ”

“Tớ biết” – Jessica mỉm cười chua chát

“Cậu biết ?” – Tiffany ngạc nhiên

“Tớ từng dõi theo cậu trong một khoảng thời gian Fany, vì vậy tớ biết ánh mắt Taeyeon nhìn cậu có ý nghĩa gì”

“Vậy cậu cảm thấy như thế nào”

“Vấn đề ở đây là cậu cảm thấy như thế nào Fany, chứ không phải tớ” – Jessica nắm lấy tay Tiffany – “Khi tớ quen cậu tớ luôn biết Taeyeon luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim cậu và tớ chưa bao giờ muốn thay thế nó. Tớ biết cậu nghĩ gì, cậu không biết tình yêu cậu dành cho tớ chỉ là tình cảm nhất thời hay Taeyeon mới chính là người cậu yêu thật sự, phải không”

“Khi tớ nói rằng tớ yêu cậu, tớ thật sự yêu cậu Jessie”

“Tớ biết, luôn luôn biết điều đó” – Jessica ôm lấy Tiffany khi thấy nước mắt rơi trên khuôn mặt của cô

“Tớ thật tệ, Jessie, tớ khiến cả hai cậu đều phải đau lòng”

“Không phải cậu mới là người đau lòng nhất sao. Nghe tớ này, dù cậu có quyết định như thế nào, hãy chắc chắn rằng đó là mong muốn của chính cậu chứ không phải là vì người khác. Nếu cậu quuyết định chỉ vì nghĩ đến tớ hay Taeyeon đều sẽ khiến cả ba đau khổ thôi, được chứ” – Jessica buống Tiffany ra và nắm lấy hai vai của Tiffany.

“Câu cuối cậu nói thật giống Taeyeon” – Tiffany bật cười

“Vậy chứng tỏ lời tớ và cậu ấy nói là đúng.”- “Jessica cũng bật cưòi - “Về thôi, chúng ta ở ngoài này cũng lâu rồi, đây không phải chuyện giải quyết trong một buổi tối được đâu”

.

.

.

.

Tối hôm sau Jessica ghé quán muộn hơn mọi lần, cô nhìn thấy Sooyoung và Taeyeon đang ngồi nói chuyện với nhau. Jessica cảm thấy mình không thể nào ghét Taeyeon được, tiếp xúc không lâu nhưng Jessica biết Taeyeon là một người rất tốt, luôn hết mình vì bạn bè và rất vui tính. Jessica nghĩ nếu cả hai không ở trong tình thế như thế này thì cô và Taeyeon sẽ là bạn thân của nhau.

“Hi Jessica” – Sooyoung vẫy Jessica ngồi vào bàn của cả hai.

“Chào hai cậu, xin lỗi vì hôm qua không xem cậu diễn được Taeyeon” – Jessica nhì Taeyeon

“Không sao, tớ cũng có diễn mấy đâu” – Taeyeon cười

“Là sao ?” – Jessica thắc mắc

“Tay tớ đâu nên không chơi đươc nhiều, để mấy nhóc này chơi là đủ ghiền rồi” – Taeyeon chỉ vào Sooyoung và nói.

Jessica gật đầu – “Fany đâu Sooyoung ?”

“Cậu ấy bảo sẽ đến trễ, công ty có việc gì đó” – Sooyoung trả lời – “Tớ vào bếp với Hyoyeon một lát, hai cậu cứ nói chuyện đi nhé”

Nói rồi Sooyoung rời khỏi bàn đề lại hai con người chỉ biết nhìn nhau và lâu lâu đưa tách cà phê lên miệng chứ chẳng biết gì hơn.

“Buồn cười thật, ai nhìn vào chắc tưởng tớ với cậu đang tìm hiểu nhau để hẹn hò đấy” – Taeyeon lên tiếng, câu nói của cô khiến Jessica bật cười.

“Có vẻ như đây là lần đầu tiên tớ và cậu nói chuyện riêng nhỉ” – Jessica tiếp tục

“Cậu làm gì Jessica” – Taeyeon hỏi, và như thế mọi chuyện trở nên thoải mái hơn. Cả hai ngồi trò chuyện với nhau một lúc thì Sooyoung bước ra với khuôn mặt khó chịu.

“Chuyện gì vậy Sooyoung” – Jessica cất tiếng hỏi

“Là Fany, chân cậu ấy lại bị đau, tớ đến chỗ cậu ấy đây” – Sooyoung vớ lấy chiếc áo khoác của mình.

“Tớ đi cùng cậu” – Jessica và Taeyeon đồng thanh

Sooyoung gật đầu và cả ba leo lên xe Sooyoung. Sooyoung bảo đó là công viên, chỗ lúc trước Jessica gặp Tiffany lúc chân cô ấy bị đau. Sooyoung đỗ xe ngay bên lề đường khi thấy Tiffany đang ngồi trên chiếc ghế đá gần đó nhưng lại đang bị năm tên nào đó vây quanh. Cả ba nhanh chóng chạy đến chỗ Tiffany.

“Mấy người là ai ?”

“Muốn vui vẻ với em gái này chút thôi, bọn nhãi ranh này từ đâu ra vậy” – Một tên trong đám lên tiếng.

Sooyoung nghe hắn nói những lời khó chịu đó với Tiffany khiên cô muốn đấm cho hắn một phát, nắm tay Sooyoung vừa nắm lại thì thấy tên vừa nói đã ngã lăn ra đất vì cú đấm của Jessica.

“Tên khốn này thật là” – Jessica rít lên

“Wow wow, lần đầu tiên thấy Jessica Jung nổi giận đấy” – Sooyoung vỗ vai Jessica – “Không xong rồi lùn ơi, cậu còn nhớ cách đánh nhau không vậy, bỏ lâu quá rồi”

“Lâu lâu dợt lại cũng được mà, đánh được lắm Jessica, cho tụi nó một trận đi, dám đụng vào Tiffany của bọn này hả” – Taeyeon xoa xoa nắm tay của mình

Bốn tên còn lại thấy bạn mình bị đánh liền bao vây lấy ba cô gái. Tên đang nằm dưới đất cũng lồm cồm bò dậy và hét lên.

“Cho mấy đứa nhãi này một trận đi”

Cả đám lao vào, nói về đánh nhau thì Taeyeon và Sooyoung thì không phải bàn, họ thường hay bảo vệ cho mấy cô gái của họ nên họ đánh nhau không hề tệ. Jessica cũng đã từng học boxing nên cô cũng không hề ngán gì mấy tên này. Tuy nhiên, tay Taeyeon bị thương và chỉ có ba người chống lại năm tên khiến cả ba khó xoay sở. Vừa đá cho một tên trước mặt mình một cái vào bụng, Jessica quay sang thì thấy một tên khác đang định đánh lén Taeyeon, không cản kịp nên Jessica đưa lưng vào đỡ cho Taeyeon khỏi cú đá của hắn.

Cả ba không biết mình có thể cầm cự được bao lâu nữa thì bỗng có hai người từ đâu chạy đến bịt kín mặt mũi từ đầu dến chân, trời tối còn đeo kiếng đen, nếu không phải vì bận đánh nhau với mấy tên này chắc cả ba đã lăn ra đất mà cười với hình dạng của hai con người đó. Cả hai người đó lao vào và bắt đầu đánh nhau với mấy tên côn đồ. Vì năm chọi năm nên sau một hồi mấy tên kia cũng đã bỏ chạy.

Năm người bệt xuống đất để thở. Sực nhớ đến Tiffany, cả ba định chạy đến thì thấy Hyoyeon đã ở đó từ lúc nào. Hyoyeon đỡ Tiffany đến chỗ họ đang ngồi.

“Các cậu không sao chứ, các cậu làm tớ sợ quá” – Tiffany lo lắng hỏi.

“Có phải cậu chưa thấy bọn tớ đánh nhau đâu, sao cậu lại ở đây vậy Hyoyeon, và hai cậu này là ai” – Sooyoung cười và quay sang hỏi Hyoyeon.

“Tướng em mà unnnie cũng không nhận ra hả, chị thật là” – Một trong hai người kéo khăn choàng đang che trên miệng ra và nói

“Yooo…..hhmmmm” – Yoona đưa tay bịt miệng Sooyung lại

“Unnieeee, bộ chị muốn ngày mai báo giật tin diễn viên Im Yoona xinh đẹp đánh lộn ngoài đường hả”

“Cái tên đó chỉ biết ăn thôi” – Yuri nới lỏng khăn quàng cổ của mình ra một chút

“Yurrrrr……hmmmmm” – Yoona lại đưa tay lên bịt miệng Sooyoung lại lần nữa

“Sao ba người lại ở đây đúng lúc vậy” – Taeyeon hỏi

“Sooyoung unnie vừa đi thì bọn em tới, em muốn nhờ Hyoyeon unnie một tí chuyện nên đi với chị ây, được một lúc thì Fany unnỉ gọi bảo là ba người đang đánh nhau, tụi em ở gần nên chạy sang đây ngay” – Yoona trả lời

“Ba cái tên này xấu quá, đánh nhau mà không rủ gì hết, còn Hyoyeon cậu giả bộ hiền hả, thấy bạn gái bị quánh mà cũng không xông vô” – Yuri phàn nàn

“Xông vô rồi ai để ý Fany hả, còn tên shikshin này thì có bị đánh vài cái mới chạm được dây thần kinh bớt ăn của cậu ta được”

Cả nhóm bật cười.

“Em phải đi đây, ở đây một hồi nữa chắc ngày mai lên báo thật quá” – Nói rồi Yoona và Yuri hành động như ninja khi trở lại xe khiến cả bọn ngồi lại bật cười. Hyoyeon cũng đi theo Yoona và Yuri.

“Chúng ta về thôi” – Sooyoung đứng dậy nói.

“Tớ sẽ cõng cậu Fany” – Jessica quay sang Tiffany

“Tớ đi được mà Jessie”

“Đừng để tớ ép cậu, leo lên nhanh lên” – Jessica khom lưng xuống trước mặt Tiffany

“Cậu lên đi, chân tớ bị trặc rồi, tay Taeyeon thì bị đau, cậu không đi được đâu, lúc nãy tớ thấy Hyoyeon đỡ cậu khá là khó mà”

Taeyeon cũng vỗ vào vai Tiffany. Tiffany leo lên lưng Jessica và cả ba đi lại chiếc xe Sooyoung đang đậu

“Tớ nặng lắm đấy Jessie”

“Đương nhiên là cậu nặng rồi, nói thừa” – Jessica bĩu môi

“Yah, vậy thả tớ xuống, ai kêu cậu cõng đâu chứ”

“Ngồi yên xem nào, cõng cả thế giới trên lưng làm sao không nặng” – Jessica ngước lên nhìn Tiffany và mỉm cười – “Cậu là cả thế giới với tớ đấy”

“Dạo này cậu miệng lưỡi quá ha” – Tiffany bật cười xoa lấy đầu Jessica

Sooyoung đi phía sau với Taeyeon mà không biết phải như thế nào, rõ ràng cô nhìn thấy nỗi buồn trong mắt người bạn mình nhưng lại không thể nói một lời an ủi nào. Đến xe, Jessica đỡ Tiffany ngồi vào phía sau. Điện thoại Taeyeon đổ chuông

“Các cậu đưa Fany và Jessica về trước đi, tớ có việc một lát” – Taeyeon lắc lắc chiếc điện thoại trước mặt Sooyoung và nói.

“Khi nào xong gọi tớ, tớ sẽ đến đón cậu” – Sooyoung nói

“Không cần đâu, tớ không biết khi nào mới xong, tớ sẽ đón taxi về, tớ đi đây” - Taeyeon quay lưng đi và bắt điện thoại

“Alô”

[Taegoo, cậu vẫn ổn chứ]

“Tất cả đều không ổn nhưng túm lại vẫn chưa chết haha”

[Cái tên lùn này, có chuyện gì hả ?]

“Em vẫn cao hơn chị đấy unnie, khi nào gặp em sẽ kể”

[Sớm thôi, tôi sắp về Hàn rồi]

“Thật chứ, bao giờ ?”

[Khoảng vài ngày nữa, nghĩ phép nên về thăm gia đình sẵn kiểm tra cho cậu luôn]

“Đã bảo em khỏe rồi mà”

[Tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ]

“Rồi rồi, khi nào tới goi em, em sẽ ra đón”

[Không cần đâu, em tôi sẽ ra đón nên khi nào về tôi sẽ gọi cho cậu, vậy nhé, tốn tiền điện thoại quá, cúp máy đây]

“Ok, bye ”

[Taengoo, đừng suy nghĩ nhiều quá, được chứ. Bye cậu]

Cất chiếc điện thoại vào túi, Taeyeon bắt taxi đi đến ngọn đồi phía sau trường trung học. Ở đó có một đoạn tường thành không cao lắm, Taeyeon vẫn có thể leo lên được với chiều cao khiêm tốn của mình. Ở đây có thể nhìn được toàn cảnh đêm ở khu phố nơi Taeyeon ở, đây là nơi cô thường đến mỗi khi cần suy nghĩ.

Flashback

Taeyeon chớp chớp đôi mắt của mình, hình ảnh mờ dần dần trở nên rõ ràng hơn, cô thấy trần nhà màu trắng hiện ra trước mắt mình, rồi đưa mắt xung quanh Taeyeon nhận ra cô đang ở bệnh viện. Cô muốn di chuyển nhưng cả tay và chân đều không theo ý muốn của cô. Bỗng tiếng kêu bíp bíp vang lên, một lúc sau đó Taeyeon thấy một vài người mặc áo blouse trắng bước vào.

“Chào cô, Taeyeon. Tôi là Lee Sunny bác sĩ của cô, chúc mừng cô đã tỉnh lại sau một giấc ngủ dài”

Cô gái có mái tóc ngắn nhuộm 3D màu vàng đen mỉm cười nhìn cô sau khi rọi đèn bin vào mắt Taeyeon để kiểm tra.

------------------------

Taeyeon đang ngồi trên chiếc xe lăn ở khuôn viên bệnh viện, cô muốn tận hưởng cơn gió thu, mùa mà cô luôn thích.

“Cậu đã nói chuyện được bình thường rồi đấy, chỉ cần tập vật lý trị liệu nữa là cậu sẽ lại đi đứng lại như bình thường” – Sunny ở phía sau Taeyeon lên tiếng

“Sunny unnie” – Taeyeon gọi Sunny với một giọng trầm

“Huh”

“Từ lúc em hôn mê tới giờ có ai đến thăm em không” – Taeyeon hỏi mà không quay lưng nhìn Sunny

“Ngoại trừ ba em thì không có ai” – Sunny ngập ngừng trả lời.

“Không có bất cứ cô gái nào trông rất cao, một người nhỏ con tóc vàng, một người đen đen, và….một người có đôi mắt cười đến sao unnie”

“Chị không thấy, hoặc có thể họ đến vào lúc không phải ca trực của chị” – Sunny cố vớt vát.

Taeyeon im lặng và không nói gì thêm. Đứng nhìn cái dáng nhỏ bé trên chiếc xe lăn đó, Sunny cảm thấy nó sao cô độc quá, cô bước lại vỗ nhẹ lên vai Taeyeon

“Vào thôi, gió thổi cậu bay đi mất”

“Sunny unnie, em muốn ngồi một lát nữa” – Taeyeon lắc đầu

“Tôi có lớn tuổi hơn cậu nhưng làm ơn đùng có lúc nào cũng lôi cái chữ unnie đó ra, đây không phải là Hàn Quốc và tôi cũng không muốn mình bị xem là già so với cái khuôn mặt trẻ con của cậu đâu, và cậu chưa khoẻ hẳn đâu, vào phòng thôi” – Vừa nói Sunny vừa đẩy Taeyeon trở vào bệnh viện

--------------------

“Unnie ở đây có đàn guitar chứ” – Taeyeon đang xem TV thì bật dậy hỏi Sunny

“Tôi sẽ mượn cho cậu” – Nói rồi Sunny ra khỏi phòng, một lát sau cô quay lại và đưa cho Taeyeon cây đàn.

“Unnie giỏi thật, wa, lâu rồi mới gặp lại mày”

“Cậu biết chơi à”

“Nghe xong unnie đừng có thành fan của em đấy” – Taeyeon hí hửng nói rồi đưa tay dạo vài nốt nhạc

“Ui” – Taeyeon nhăn nhó

“Chuyện gì vậy Taengoo”

“Unnie, tay em sao không có cảm giác gì hết, nó đau quá” – Taeyeon bỏ cây đàn sang một bên và ôm lấy cánh tay trái của mình.

“Tôi sẽ tiến hành kiểm tra cho cậu”

---------------

Tối hôm nay là phiên trực của Sunny, cô muốn sang kiểm tra Taeyeon một lát. Taeyeon luôn là bệnh nhân ưu tiên của cô. Sunny luôn cảm thấy có một cái gì đó ở Taeyeon khiến cô luôn muốn quan tâm. Tuy Sunny lớn hơn Taeyeon 4 tuổi nhưng hai người gần như là bạn của nhau, hai người trở nên thân thiết hơn qua những cuộc nói chuyện và Taeyeon đã tâm sự mọi chuyện với Sunny.

Đẩy cửa vào phòng nhưng Sunny không thấy người bạn bé nhỏ của mình đâu, cô tiếp tục đi về phía phòng tập nhưng căn phòng không sáng đèn. Sunny bước ngang qua thì nghe thấy tiếng một vật gì đó bị ném vào tường. Mở cửa bước vào, khi mắt đã dần quen được với bóng tối trong căn phòng, Sunny thấy một cô gái nhỏ con đang ngồi bó gối ở góc phòng, cô ngay lập tức chạy lại đó.

“Taeyeon, em sao vậy” – Sunny lo lắng hỏi

“Em không đi được” – Giọng Taeyeon run run

“Lúc đầu luôn luôn khó khăn Taeyeon, em không phải bị liệt, là do chân em quá lâu không cử động cộng với chấn thương nên mới như vậy, em sẽ đi được nếu cố gắng luyện tập”

“Cố gắng làm gì unnie, tay em không còn chơi đàn được, bạn bè em, người em yêu, những người em xem là gia đình thậm chí còn không đến thăm em lấy một lần” – Giọng Taeyeon vỡ ra, cô nắm lấy vạt áo của Sunny - “Em cố gắng là vì cái gì unnie”

Taeyeon hét lên và bật khóc, cô chịu đựng đủ rồi, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn của nó. Cô luôn tỏ ra mình ổn nhưng đến lúc này cô cảm thấy thật sự mệt mỏi, cô muốn buông xuôi tất cả. Sunny chỉ biết ôm lấy Taeyeon và để cô ấy khóc trên vai mình.

“Em phải cố gắng vì bản thân em, ngay từ khi tiếp nhận bệnh án của em lúc em còn hôn mê, chị biết chắc chắn em sẽ tỉnh lại vì em là một người mạnh mẽ. Và gia đình sẽ không bao giờ bỏ mặc nhau, chắc chắn họ có một lý do nào đó, em phải cố gắng để khỏe lại và tìm hiểu lý do đó là gì”

Taeyeon tiếp tục khóc mà không nói lời nào, Sunny cứ vỗ vai Taeyeon cho đến khi cô gái nhỏ tuổi hơn thiếp đi trên vai cô.

Đặt Taeyeon xuống giường, Sunny không khỏi cảm thấy xót xa. Cô thấy đôi vai này thật bé nhỏ nhưng lại chịu đựng quá nhiều. Sunny luôn cảm thấy lạ vì không có bất cứ ai đến thăm hay liên lạc với Taeyeon, cô hỏi ông Kim thì ông ấy gạt phăng và bảo rằng đó không phải là việc của cô. Khẽ lắc đầu, Sunny quay lưng bước ra ngoài nhường lại căn phòng yên tĩnh cho người đang nằm trên chiếc giường kia.

-------------------------

Taeyeon đang đứng chờ ba cô ở văn phòng làm việc của ông ấy.

“Con đến rồi à, có việc gì mà con đến tận đây, đã suy nghĩ về lời đề nghị làm việc của ta rồi chứ” – Ông Kim mỉm cười khi bước vào phòng, ông ra hiệu cho Taeyeon ngồi xuống

“Con muốn về Hàn”

“Con muốn về đó làm gì” – Ông Kim nghiêm giọng

“Con muốn gặp lại các bạn con” – Taeyeon nhìn ông Kim với ánh mắt kiên quyết

“Lại muốn gặp cái con bé đó”

“Là Tiffany thưa bố, và những người bạn thân của con nữa”

“Tay con đã phế rồi, cũng không chơi được guitar nữa thì về làm gì, ở lại lại việc cho công ty của ta sẽ tốt hơn cho con.” – Ông Kim nhẹ giọng khi thấy thái độ của Taeyeon

“Tay con không phế, con vẫn có thể chơi đàn được. Con biết việc gì tốt hơn cho con, con thật sự không hợp với công việc kinh doanh của bố, con muốn về Hàn một chuyến” – Taeyeon tiếp tục nói

“Con đã chết rồi thì về làm cái quái gì” – Ông Kim nói với giọng mỉa mai

“Ý bố là gì ạ” – Taeyeon thắc mắc.

“Không thắc mắc khi không thấy mấy đứa đó tới thăm con sao, với chúng nó, con đã chết từ cái ngày xảy ra cái tai nạn đó.”

“Bố đã làm gì”

“Ta bảo với chúng rằng con đã chết sau khi ta chuyển con sang đây”

Nước mắt rơi trên khuôn mặt Taeyeon.

“Sao bố có thể làm như vậy, bố là bố của con mà”

“Ta làm tất cả vì lợi ích của con, bên cạnh chúng con sẽ chẳng bao giờ có tương lai” – Ông Kim đập mạnh tay xuống bàn

“Sao bố lại cho rằng con không có tương lai, bố đã bao giờ ủng hộ con khi con làm bất cứ điều gì chưa kể từ lúc con sinh ra cho đến bây giờ. Có khi nào bố ở bên con lúc con cần chưa, bố luôn luôn bận rộn với công việc của bố. Họ thì luôn luôn ở bên con, họ khiến con cảm thấy hạn phúc….điều mà bố chưa bao giờ mang lại cho con” – Taeyeon chậm rãi đứng lên và ra khỏi văn phòng.

Taeyeon đi dạo bên dòng sông Seine với đôi mắt đỏ hoe, mùa đông năm nay dường như lạnh hơn rất nhiều. Lấy chiếc điện thoại trong túi, Taeyeon bấm số.

“Unnie, em cần chị giúp”

End Flashback

Sooyoung đứng đó nhìn người bạn của mình, cô biết, mỗi khi buồn hay có bất cứ chuyện gì không vui, Taeyeon đều đến đây. Sooyoung đã đứng đây đủ lâu để thấy đôi vai khẽ run lên của bạn mình, người bạn với vóc dáng nhỏ bé đó luôn tỏ ra hài hước và mạnh mẽ nhưng trong tâm lại là người yếu đuối nhất. Sooyoung cũng biết không nên làm phiền Taeyeon vào lúc này, đợi một lúc lâu, khi chắc chắn Taeyeon đã ổn, cô bước đến leo lên tường thành và đặt xuống cạnh Taeyeon một lon bia.

“Lại trốn ra đây một mình à” – Sooyoung ngồi xuống bên cạnh Taeyeon

“Cậu luôn luôn biết minhd ở đâu nhỉ, Fany đâu ?” – Taeyeon cầm lấy lon bia và mở nó ra

“Đã đưa về nhà, để Jessica chăm sóc một lúc cũng được mà, chườm nước nóng là sẽ không sao. Với lại tớ thích uống bia với tên lùn này hơn” – Sooyoung đưa lon bia của mình ra và Taeyeon cụng lấy nó.

“Lâu lắm rồi mới trở lại đây nhỉ” – Taeyeon nói sau khi hớp một ngụm.

.

.

.

.

“Tối qua cậu và Sooyoung về nhà trễ thế ?” - Tiffany hỏi Taeyeon khi cả nhóm đang ngồi ở quán cà phê

“Bọn tớ có uống một chút, bọn tớ về thì Jessica đã về rồi” – Sooyoung trả lời – “À, mà quán gần đóng cửa rồi mà không thấy Jessica đâu nhỉ”

“Tớ không gọi được cho cậu ấy từ chiều đến giờ” –Tiffany lo lắng nói

“Lúc mới đến em tưởng Jessica unnie ở đây chứ, xe chị ấy ở trong bãi xe mà” – Yoona thắc mắc.

“Hôm qua cả đám về bằng xe chị, em với Yuri cũng liều quá hen, lên báo một cái là xong phim rồi” – Sooyoung kí đầu Yoona

“Em không nhào vô thì giờ này chị ở trong bệnh viện rồi” – Yoona bĩu môi – “Ôi, nhớ thời xưa quá”

Cả nhóm tiếp tục ngồi tám chuyện ngày hôm qua thì điện thoại Tiffany đổ chuông.

“Alô”

[….]

“Àh, là em hả, có chuyện gì vậy Krystal”

[…..]

“Được rồi, chị sẽ đi xe với Sooyoung, nhưng sao điện thoại Jessica lại không nghe máy”

[….]

“Thật chứ, cậu ấy đang ở nhà” ……”Ok chị biết rồi, thank em”

“Jessica có chuyện gì à” – Sooyoung hỏi sau khi Tiffany cúp máy

“Cậu ấy bị ốm nên nhờ Krystal gọi cho mình, bảo không đến đón mình được” – Tiffany trầm ngâm một lúc rồi cầm lấy giỏ xách của mình. – “Tớ đến nhà cậu ấy đây, tớ đi trước nhé”

Krystal mở cửa sau hai tiếng chuông

“Tiffany unnie, sao chị lại đến đây” - Krystal ngạc nhiên – “Chị vào nhà đi”

“Jessica sao rồi, sao cậu ấy lại ốm ?” – Tiffany hỏi khi bước theo Krystal vào nhà

“Em cũng không biết, hồi chiều khi vào văn phòng thì em thấy chị ấy gục lên bàn rồi, nên em đưa chị ấy về nhà luôn, chị ấy nhờ em gọi cho chị mà em quên mất, lúc nãy mới nhớ ra, xin lỗi unnie”

“Không sao, cậu ấy khá hơn chút nào chưa”

“Vẫn chưa, chị ấy ít khi bị nhưng một khi đã bệnh thì lại nặng hơn người khác nhiều, em đoán chị ấy bị cảm lạnh”

“Vậy chị với em đưa cậu ấy đi bệnh viện” – Tiffany đề nghị

“Chị ấy ghét bệnh viện mà unnie, có bệnh gần chết chị ấy cũng không chịu đến bệnh viện đâu, em đã cho chị ấy uống thuốc rồi” – Krystal mỉm cười – “Mà unnie đến lúc này thật hay quá, em có việc bận nên không ở đây tối nay được, chị chăm sóc Jessica unnie giùm em nhé, em sợ để chị ấy một mình ở nhà thì không ổn”

Nói rồi Krystal không kịp để Tiffany trả lời mà chạy vòng quanh căn nhà để vơ lấy giỏ xách, điện thoại và giày của mình rồi phóng biến ra cửa, để lại Tiffany ngơ ngác giữa nhà.

“Hai chị em nhà này giống nhau thật, chẳng bao giờ để người khác nói hết câu hay trả lời trả vốn gì cả” – Tiffany bật cười

Nhưng Tiffany đâu thấy được nụ cười gian tà của Krystal khi cô ấy chạy ra khỏi cửa. Giờ này thì Krystal làm gì có việc bận chứ, cô chỉ muốn cho chị của cô có không gian riêng với Tiffany mà thôi.

Tiffany mở cửa bước vào phòng Jessica, đi về phía giường nơi Jessica đang lằm, cô thấy Jessica có vể đang rất lạnh khi cứ nắm lấy mép chăn nhưng lại đổ khá nhiều mò hôi. Tiffany xuống bếp lấy một thau nước ấm và vắt khăn đắp lên trán Jessica. Lúc này Jessica mới nhìn kỹ khuôn mặt của Jessica, khi ngủ cô ấy rất đáng yêu. Nhưng nét mặt Jessica nhìn rất xanh xao, Tiffany lại nghĩ mình có vẻ vô tâm quá, luôn để Jessica lo lắng cho mình trong khi cô lại không để ý rằng dạo này Jessica có vẻ ốm hơn hẳn.

“Grừ….Grừ…” - Jessica rên lên, và lại túm lấy chăn.

Tiffany đưa bàn tay mình áp lên má Jessica, có vẻ như Jessica thấy ấm nên cứ dụi mặt vào tay Tiffany. Nhìn khuôn mặt đang nhíu lại vì lạnh khiến Tiffany bật cười, Jessica thật sự rất dễ thương, nhìn giống như con mèo nhỏ vậy. Tiffany quyết định leo lên giường nằm với Jessica để giữ cho cô ấy ấm hơn, còn Jessica vừa cảm nhận được hơi ấm thì ngay lập tức vòng tay ôm lấy người Tiffany thật chặt không buông khiến tim Tiffany lại đánh trống liên hồi. Đưa tay vuốt vài lọn tóc trên khuôn mặt Jessica, Tiffany cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ánh sáng chiếu vào làm Jessica giật mình tỉnh giấc, cô ngồi dậy và cảm thấy đầu mình vẫn còn khá đau. Jessica khát nước, cô loạng choạng bước xuống cầu thang định đi về phía nhà bếp nhưng lại mệt nên vừa thấy ghế Sofa ở phòng khách là ngay lập tức nhào lên và nằm bẹp ở đó. Jessica nằm dài trên ghế sofa với đôi mắt nhắm nghiền, hai tay xoa thái dương để đỡ đau đầu hơn nhưng nó vô tác dụng, cô nghe thấy vài tiếng động phát ra từ phía nhà bếp.

“Krys, lấy cho unnie ly nước, unnie đau đầu quá” – Jessica nói vọng vào trong bếp.

Khi nghe tiếng bước chân lại gần mình, Jessica đưa tay ra đón lấy ly nước với đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Uống một hơi hết ly nước, Jessica lại đưa cái ly trả lại. Jessica bỗng cảm thấy một bàn tay đặt lên trán mình.

“Cậu đau lắm hả” – Tiffany hỏi

Jessica giật mình đứng bật dậy và vì cái đầu đang quay mòng mòng nên hậu quả là cô lại té ngược xuống ghế sofa.

“Tớ có phải ma đâu mà cậu lại giật mình dữ vậy” – Tiffany bật cười.và đỡ Jessica ngồi dậy

“Fa…Fany, sao cậu lại ở đây, tớ cứ tưởng Krystal”

“Krystal bảo cậu bệnh, nên tớ đến đây, không được sao” – Tiffany nheo mắt nhìn Jessica

“Tớ sợ tớ lây bệnh cho cậu thôi” – Jessica mỉm cười

“Tớ làm đồ ăn sáng rồi, cậu ăn một ít rồi uống thuốc sẽ đỡ đau đầu hơn” – Nói rồi Tiffany đứng dậy định đi vào bếp thì một bàn tay nắm lấy cổ tay cô giật mạnh lại khiến cô ngồi lại trên ghế, ngay lập túc Jessica vòng tay ôm lấy eo cô. Jessica tựa cằm mình lên vai Tiffany. (Back hug

)

“Cứ thế này là hết đau đầu rồi”

“Vừa mới nói sợ lây bệnh cho tớ mà giờ lại ôm tớ thế này” – Tiffany bĩu môi và ngả người dựa vào vai Jessica.

“Ai bảo Jessica Jung lại có bạn gái dễ thương thế này cơ chứ” – Jessica bật cười

“Tối hôm qua cậu ôm tớ cả đêm còn chưa đủ sao giờ lại con đòi ôm”

“Hả, cậu đến từ tối hôm qua” – Jessica buông Tiffany ra và hỏi

“Ừh, và vị cậu lạnh nên ôm mình cứng ngắc, tay tớ giờ vẫn còn tê đây” – Tiffany khoanh tay lại

“Ôi” – Jessica đưa tay vỗ trán mình – “Phải bệnh thêm nhiều lần nữa mới được”

“Yah, Jessica Jung, cậu muốn chết hả” – Nói rồi Tiffany quơ lấy cái gối gần đó và nện cho Jessica vài cái.

Jessica tay thì đỡ miệng thì kêu đau nhưng lại cứ ngoác miệng mà cười, cô cảm thấy cơn đau đầu của mình cũng không còn nữa. tiếng cười cứ vang vọng trong nhà với cái tính trẻ con của Jessica.

.

.

.Vài ngày sau

.

.

Sau khi đóng cửa tiệm, cả nhóm quyết định đi bộ tới một quán ăn ở gần đó. Trong khi Jessica, Tiffany và Taeyeon đi phía trước trong im lặng thì cặp đôi Hyoyeon và Sooyoung lại nhặng xị ở phía sau, ho đang cãi nhau về việc ăn món gì trong buổi tối hôm nay. Bỗng một tiếng rồ ga lớn vang lên làm cả nhóm giật mình đứng lại, một chiếc mô tô phân khối lớn đi ngược chiều bỗng nhiên leo lên lề và lao nhanh về phía khi Jessica, Tiffany và Taeyeon.

Jessica đang định vòng tay qua ôm lấy Tiffany thì cảm thấy một cánh tay đẩy mình về phía bức tường bên trong, cánh tay cô va mạnh vào tường. Ttrước khi nhận thức được điều gì đã xảy ra khi mình bị đẩy vào trong, Jessica thấy Tiffany và Taeyeon ngã lăn trên mặt đường. Jessica chết lặng khi thấy Tiffany đang ôm lấy Taeyeon. Sooyoung và Hyoyeon hét lên lao đến đến bên Tiffany và Taeyeon.

Tại bệnh viện

“Tớ đã bảo là bọn tớ không sao mà Sooyoung, cậu cứ nằng nặc bắt bọn tớ vào bệnh viện để kiểm tra, cậu biết tớ ghét bệnh viện thế nào mà” – Taeyeon cằn nhằn với Sooyoung, trong khi Tiffany cười với Hyoyeon.

“Tay và chân hai cậu đầy vết xước và chúng đang chảy máu khi hai cậu nằm ôm nhau tình cảm dưới mặt đường, và tiện thể nhắc luôn cho hai cậu nhớ, xương cốt của hai người chẳng có ai lành lặn cả đâu, hai người đều phải nắn lại xương trong vụ tai nạn kỳ trước,. Và vì chúa Taeyeon, nếu cậu không thôi càm ràm về cái việc sợ bệnh viện của cậu và để yên cho bác sĩ băng bó thì tớ sẽ lấy băng keo dán miệng cậu lại, Choi Sooyoung này đã nói là làm đấy” – Sooyoung nghiến răng và nói. Hyoyeon và Tiffany chỉ biết cười trước cuộc đấu khẩu của họ.

“Tớ và Sooyoung qua xem Jessica ở phòng bên cạnh đây, hai cậu ở đây băng bó vết thương chờ tụi tớ nhé” – Hyoyeon khoác tay Sooyoung rồi nói và nhận được cái gật đầu của Tiffany. Tiffany khá lo lắng vì tay Jessica bị đau và cô ấy khá yên lặng trên đường đến bệnh viện.

Bên phía Jessica

“Cậu ổn chứ Jessica” – Sooyoung hỏi khi bước vào cùng Hyoyeon.

“Tớ ổn, bác sĩ bảo tay tớ bị trật khớp khi va vào tường thôi, băng cố định vài ngày sẽ khỏi” – Jessica nhìn Sooyoung và nói.

“Cậu thật sự không sao chứ, tớ thấy cậu im lặng trong suốt quãng đường đến bệnh viện”

“Tớ ổn thật mà, do tay tớ đau thôi, cậu cũng biết tớ là người sợ đau mà” – Jessica mỉm cười với hai người họ.

Sooyoung gật đầu, cô và Hyoyeon nhìn nhau, cả hai người biết Jessica đang nói dối. Họ biết Jessica đang suy nghĩ về sự việc xảy ra lúc nãy. Sooyoung và Hyoyeon đi phía sau nên nhìn thấy toàn bộ sự việc xảy ra trong tích tắc đó. Chiếc xe đang lao về phía ba người phía trước, gần như ngay lập tức Tiffany đã đẩy Jessica về phía bên trong, sau đó ôm lấy Taeyeon. May mắn cho hai người họ là chiếc mô tô đó kịp né sang một bên, chỉ va quẹt vào cánh tay của hai người khiến họ mất thăng bằng và ngã xuống đất. Khi chạy đến đỡ hai người họ, Sooyoung ngước lên nhìn Jessica đang đứng phía bên trong và thấy đôi mắt của Jessica nhìn vô định vào một khoảng không nào đó.

“Tớ mà bắt được cái tên đó thì tớ sẽ nện hắn một trận ra trò, phước ba đời nhà hắn khi chiếc mô tô của hắn không bị ngã” – Sooyoung quyết định phá vỡ im lặng.

“Tớ và Sooyoung đi mua một ít nước uống, cậu xong rồi qua phía hai người bọn họ nhé” – Hyoyeon đề nghị

“Ôi, lần đầu tiên trong cuộc đời, tớ quên mất cơn đói của mình đây” – Sooyoung ngửa cổ lên và nói khiến Jessica và Hyoyeon bật cười.

“Đi thôi”

Hai người họ ra khỏi phòng được một lúc thì bác sĩ cũng băng bó xong cho Jessica. Cô vội cảm ơn bác sĩ rồi bước vội về nơi Tiffany đang băng bó. Jessica đang rất lo lắng vì khi nãy cô thấy Tiffany bị trầy xước khá nhiều. Đến cửa phòng , Jessica nhìn vào thì thấy họ đã băng bó xong, bác sĩ cũng không còn ở đó nữa. Đưa tay đẩy cửa định bước vào thì Jessica nghe thấy tiếng họ đang nói chuyện.

“Nhưng cậu thật sự không phải làm như vậy” – Jessica thấy Taeyeon nắm lấy tay Tiffany – “Cậu thật sự làm tớ rất sợ đấy, Fany àh”

“ Tớ cũng sợ mà Taeyeon, tớ sợ mất cậu một lần nữa, nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa tớ sợ mình không chịu đựng nổi đâu, 3 năm qua là quá đủ rồi, và đời người không có nhiều cái 3 năm để thử thách bản thân mình đâu” – Tiffany mỉm cười, đung đưa bàn tay đang nắm lấy Taeyeon.

“Tớ yêu cậu, Fany àh” – Taeyeon nói và vòng tay ôm lấy Tiffany

“Cậu luôn ở trong trái tim tớ”

Jessica đưa tay ngăn tiếng nấc của mình, Jessica cảm tưởng như mình có thể nghe được tiếng trái tim mình tan vỡ. Cô cảm thấy đau, bàn tay Jessica rời khỏi chốt cửa, cô quay lưng bước nhanh về cầu thang, Jessica muốn rời khỏi đây ngay lập tức, càng nhanh càng tốt. Vừa ra khỏi hành lang thì Jessica va vào Sooyoung và Hyoyeon.

“Cậu đi đâu mà vội vàng vậy Jessica”

“Tớ có việc, tớ phải về trước” – Jessica nói lớn mà không quay lưng lại.

Sooyoung và Hyoyeon lo lắng bước nhanh vào phòng của hai người bạn mình. Họ thấy hai người đang cười và trò chuyện với nhau

“Có chuyện gì với Jessica vậy” – Sooyoung lo lắng nhìn hai người họ và hỏi.

“Jessica ? Tớ đang đợi cậu ấy qua đây mà, tớ thắc mắc sao lâu quá mà cậu ấy vẫn chưa qua đây” – Tiffany nhíu mày nhìn Sooyoung.

“Lúc nãy bọn tớ qua thì cậu ấy băng bó sắp xong rồi mà, với lại tớ thấy cậu ấy vừa chạy ra khỏi hành lang này mà” – Sooyoung ngưng lại một chút – “Mà Hyo này, hình như lúc cậu ấy trả lời bọn mình, giọng cậu ấy lạ lắm phải không”

“Đúng rồi, nghe như bị nghẹn ấy” – Hyoyeon trả lời rồi cả bốn người bọn họ trố mắt nhìn nhau

“Cậu ấy đã nghe tớ và Taeyeon nói chuyện ư, không thể nào” – Tiffany lắc đầu mình liên tục.

“Tớ đoán là cậu ấy đã vô tình nghe được, Sooyoung, Hyoyeon, chúng ta mau đuổi theo Jessica, hai cậu còn khỏe, hai cậu chạy trước đi, chắc cậu ấy không chạy nhanh lắm đâu, mới đây thôi mà” – Taeyeon lên tiếng

Taeyeon vừa dứt lời, cả hai chạy nhanh ra phía cổng bệnh viện, Taeyeon dìu Tiffany chạy theo phía sau. Nhưng khi ra đến cổng bệnh thì chẳng thấy bóng dáng Jessica đâu. Tiffany lấy điện thoại và gọi vào số của Jessica thì máy báo không liên lạc được. Họ bắt taxi về căn hộ của Jessica, nhưng thấy nó vẫn khóa cửa, rõ ràng là Jessica đã không trở về đây.

3 Ngày sau

“Em sẽ chở chị ra sân bay, unnie” – Krystal nhìn chị mình và nói.

“Không cần Krys, chị sẽ đi bàng taxi, đưa ra sân bay rồi lại tạm biệt lâu la lâu lắc, chị đã chào mẹ rồi, ba sẽ đón chị ở Mỹ, không sao đâu”

“Chị chắc là chị muốn vẫn muốn sang Mỹ làm việc với ba chứ” – Krystal nài nỉ

“Lần thứ một trăm lẻ một để trả lời cho câu hỏi của em, là chị sẽ đi” – Jessica nhìn em mình và mỉm cười.

“Taxi đến rồi, chị đi đây, bye em” – Jessica nói rồi bước vội lên chiếc taxi, đứng một lát nữa không khéo cô lại phải nghe con bé Krystal giảng đạo lý mất. Jessica thở dài quay lại nhìn căn nhà của mình lần cuối.

‎"...Không thể mang lại cho cậu tương lai, tớ trả lại cậu hiện tại

Lặng lẽ rời xa cũng là một kết thúc đẹp

Khi nước mắt rơi xuống, đau thương đã quá nhiều

Xa nhau cũng là một cách hiểu khác

Tớ dành cho cậu sự yêu thương cuối cùng đó là để cậu ra đi

Đừng nằm trên cùng một chiếc giường đôi mà như cách xa cả một bờ biển.

Vết nhơ của tình cảm sẽ từ từ được thời gian xoá nhoà

Đem tình yêu ôm trọn vào lồng ngực nơi trái tim đang thổn thức

Tình yêu cuối cùng đó là để cậu ra đi."

[Buông tay - Lý Thánh Kiệt ]

Chap 3 – Part 5

Krystal đứng nhìn chiếc taxi rẽ khỏi con hẻm nhà mình, lòng vẫn không khỏi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra. Ba ngày trước chị cô về nhà với đôi mắt đỏ hoe, nói rằng mình sẽ về Mỹ phụ cha quản lý chi nhánh bên đó. Krystal và bà Jung rất bất ngờ chưa kịp hỏi gì thì Jessica đã bỏ về phòng mình. Krystal đi theo chị cô lên lầu, cô thấy Jessica đang đắp chăn trên giường, Krystal bật đèn và thấy chiến chăn run khá mạnh. Krystal chạy vội lại bên chiếc giường và thấy Jessica với khuôn mặt đẫm nước mắt. Kéo Jessica dậy và ôm chị ấy vào lòng, Krystal rẩt lo lắng vì đâu là lần đầu tiên kể từ khi Hara mất đi, chị cô mới khóc nhiều đến như vây.

Ngày hôm sau, Krystal thấy Taeyeon, Tiffany, Sooyoung, và Hyoyeon đến tìm Jessica nhưng vì chị cô đã dặn không cho ai biết chị ấy đang ở nhà, nên Krystal đành xin lỗi họ và nói rằng cô không biêt. Krystal đã theo hỏi chị cô từ bữa đó đến giờ, nhưng tuyệt nhiên Jessica không hé ra bất kỳ điều gì. Sau cái đêm Jessica khóc đến khi ngủ thiếp đi, Jessica trở lại bình thường vào sáng hôm sau, mọi người thấy vậy nhưng Krystal lại thấy chị mình như một con zombie đang đi lại trong nhà thì đúng hơn.

“Không thể để chị ấy đi như vậy được, chị ấy mà đi thì mình biết chọc ai đây chứ, cuộc đời mình không thể nhàm chán như vậy được” –Tự lầm bầm một mình rồi Krystal lấy điện thoại ra, bấm một số trong danh ba, và chờ cho cuộc gọi được kết nối.

“A lô” – Một giọng trầm khàn vang lên bên phía đầu dây bên kia.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Sân bay Incheon

Jesssica đang ngồi ở phía ngoài sân bay, cô đã ngồi đây được khoảng một tiếng đồng hồ, cô muốn nhìn nơi đây thật lâu vì có lẽ phải lâu lắm cô mới có thể trở về đây. Jesssica luôn cho rằng một chiếc đồng hồ, không thể reset nó và bắt nó bắt đầu lại từ con số không, nó chỉ dừng lại tại một thời điểm......tình yêu cũng vậy không thể bắt đầu lại, đến lúc cũng phải dừng lại và buông tay

Đứng dậy nhìn xung quanh một lần nữa, Jessica chậm rãi kéo chiếc vali của mình về cổng soát vé.

“Giám đốc Jung đi Mỹ mà không chào bạn bè một tiếng sao” – Một giọng nói vang lên phía sau lưng Jessica khiến cô giật mình. Jessica biết đó là ai.

“Fa…..Fany……sao cậu lại ở đây” – Jessica từ từ quay lại

“Sao ? Giám đốc Jung làm chuyện gì mờ ám hay sao mà sang Mỹ cũng không thèm thông báo cho bạn bè một tiếng” – Tiffany nhếch mép trả lời.

“Tớ sợ phải chia tay không đi được nên mới đi bất ngờ, với lại tớ đi rồi cũng về chứ đâu có đi luôn đâu mà” – Jessica không biết sao mình có thể trả lời trơn tru như vậ, mặt dù trên trán cô lại đang đổ đầy mồ hôi. Cô phải tìm cách đi nhanh thôi, không cô sẽ không rời khỏi đâu được mất.

“Vậy àh, được thôi, vậy………gặp thì cũng gặp rồi, giám đốc Jung đi mạnh giỏi” – Nói rồi Tiffany quay lưng bước đi, để lại một Jessica Jung đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Lắc mạnh đầu mình rồi thở dài một tiếng, Jessica cứ nhìn theo Tiffany. Cô muốn chạy theo Tiffany để hỏi sao cô ấy lại có mặt ở đây, muốn chạy theo nắm lấy bàn tay Tiffany một lần cuối cùng nhưng Jessica lại sợ, sợ khi nắm lấy rồi sẽ không buông ra được mất.

Lúc nãy, chỉ một chút xíu nữa thôi, Jessica đã bước đến và ôm chầm lấy Tiffany và không buông cô ấy ra nữa, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra chăng nữa. Tiffany đã chọn Taeyeon, cô thật lòng muốn Tiffany được hạnh phúc. Khi bóng Tiffany khuất khỏi đám đông người trong sân bay được một lúc, Jessica quay người lại phía cổng bán vé.

“Sooyoung, Hyoyeon, Taeyeon, sao các cậu…….” - Jessica ngạc nhiên khi thấy ba người bọn họ đứng sau lưng cô, có vẻ họ đã đứng được một lúc lâu rồi. Jessica thấy Taeyeon và Sooyoung nhe răng cười nhìn nhau rồi bất thình lình hai người họ nhào tới, mỗi người ôm lấy một bên cánh tay của cô như hai viên cảnh sát áp giải tội phạm.

“Các cậu đang làm cái quái gì vậy, Hyoyeon” – Jessica nhìn Hyoyeon thắc mắc.

Hyoyeon mỉm cười, nắm lấy hành lý của Jessica, rồi tiến tới cốc vào đầu Jessica một cái cốp.

“Phiền giám đốc Jung đây đi theo chúng tớ một chuyến” – Hyoyeon nhếch miệng cười và nói với Jessica

“Tớ còn phải lên máy bay mà, đi đâu cơ chứ, thả tớ ra” – Jessica vùng vẫy trong vô vọng, hai người một tên cao, một tên lùn là hai kẻ chuyên đánh nhau, không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi một cô mắt cười kia mà đã ra tay thì đố ai mà thoát khỏi.

“Chuyến bay đã bị hoãn thưa giám đốc Jung, và vì chúa Jessica, nếu cậu không im lặng và không thôi vùng vẫy đi, thì tớ sẽ lấy băng keo dán miệng cậu lại và lấy dây thừng trói cậu lại để mang đi đấy, Kim Taeyeon đã nói là làm” – Taeyeon rít lên và quay sang highfive với Sooyoung.

Jessica đành im lặng để Taeyeon và Sooyoung kéo mình ra ngoài, trong khi Hyoyeon thì vừa kéo hành lý của cô vừa huýt sáo phía sau. Ra đến chỗ đậu xe hơi, Jessica lại một lần nữa há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy Tiffany đang đứng dựa lưng vào chiếc BMW màu đen của Sooyoung. Tiffany vừa thấy Jessica thì cô mở cửa xe để Sooyoung và Taeyeon tống Jessica vào băng ghế sau cùng. Đúng nghĩa là tống vì họ không để cô nhẹ nhàng lên xe mà gần như quăng cô lên xe khiến đầu Jessica bị đập vào của sau xe.

“Yahhhhh…………hai cậu….” – Jessica vừa tính nhào vào hai tên đẩy mình lên xe ăn thua đủ thì nhận được cái lườm của Tiffany nên Jessica đành biết thân biết phận mà ngồi yên trên xe. Taeyeon và Sooyoung cũng leo vào băng ghế sau cùng và ngồi hai bên của Jessica. Khi đã yên vị chỗ ngồi thì Jessica nhận thấy còn có ba người nữa ngoài bọn họ.

“Yuri, Yoona, Seohuyn ?” – Jessica kêu lên trong ngạc nhiên. Yuri ngồi ở vị trí lái xe, Yoona ngồi bên cạnh, trong khi Seohuyn ngồi cùng Tiffany và Hyoyeon ở băng ghế giữa.

“Tụi em chào unnie” – Yoona và Seohuyn đồng thanh, Yuri thì chỉ vẫy tay chào

“Chờ mấy người thiệt là lâu quá, đi được chưa shikshin” – Yuri quay xuống hỏi

“Let’s go” – Sooyoung hét lên

“Chúng ta đi đâu vậy” – Jessica thắc mắc

“Picnic, và dĩ nhiên không phải ở bên Mỹ đâu Jessica àh” – Sooyoung trả lời khiến mọi người trên xe cười ngất.

“Àh, mà còn nữa, hôm nay thật là một ngày tuyệt vời, tớ được hành hạ Jessica Jung mà không sợ bị trả thù, muaaahhhaahhaaa” – Sooyoung cười với giọng người man rợ nhất có thể.

Chiếc xe đỗ xịch lại trước một căn biệt thự màu trắng với lối kiến trúc cổ rất đẹp, mặt sau là biển. Jessica đã từng đến những khu nghỉ mát tương tự như thế này nhưng cảm giác thì lại khác hẳn, nó bình yên hơn và ấm áp hơn. Cả nhóm dỡ đồ xuống xe, Jessica quay sang hỏi Sooyoung

“Đây là nhà cậu hả Sooyoung ?” – Jessica đùa

“Yup, là căn nhà khi về già tớ sẽ đến ở” – Sooyoung nhăn răng cười

“Cậu không đùa chứ ?” – Jessica ngạc nhiên, có vẻ như hôm nay đối với cô sự ngạc nhiên cứ đến liên tục.

“Đây là nơi tớ sinh ra, vì công việc nên nhà tớ không còn ai ở đây nữa. Ba mẹ muốn bán nhưng tớ muốn giữ lại, nó rất có ích khi cậu muốn một kì nghỉ” – Vừa lấy đồ từ cốp xe xuống, Sooyoung vừa trả lời – “Lấy đồ cậu lên phòng đi, phòng cậu ở phía trong cùng bên phải tầng 2 đấy, hỏi nhiều quá”

Jessica tiến về phía cốp xe và lấy vali của mình ra, cô liếc nhìn Tiffany khi thấy cô ấy đang kéo chiếc vali màu hồng vào nhà. Buông một tiếng thở dài, Jessica vẫn không hiểu chuyện này là gì, ở trên xe, Tiffany đã nhắm mắt ngủ từ lúc xe rời sân bay đến giờ và dậy ngay lập tức khi vừa đến nơi. Khiến Jessica có muốn hỏi gì cũng không được, mấy tên còn lại thì lại chẳng đá động gì đến cô, chỉ đùa giỡn với nhau nên Jessica cũng vờ nhắm mắt ngủ luôn trên xe.

Jessica đang sắp xếp lại đồ đạc của mình vào trong tủ thì nghe tiếng gõ cửa, đẩy chiếc vali sang một bên, Jessica mở cửa phòng thì thấy Taeyeon đang đứng đó. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu.

“Tớ vào được chứ” – Taeyeon lên tiếng

“Oh, tất nhiên” – Jessica giật mình, nhích người sang để Taeyeon vào phòng và đóng cửa lại

“Căn phòng này có vị trí nhìn ra biển đẹp nhất ngôi nhà này đấy, cậu thấy sao” – Taeyeon đứng sát bên cửa sổ và nhìn ra ngoài, hai tay cô đang khoanh trước ngực.

“Cậu đến đây không phải chỉ để nói về phong cảnh đó chứ” – Jessica ngồi xuống giường

“well, điều đó khá là….hiển nhiên” – Taeyeon đáp, mắt cô vẫn nhìn ra cửa sổ

“Vậy cậu muốn gì”

“Tại sao cậu lại bỏ đi không nói lời nào” - Taeyeon quay mặt lại nhìn Jessica, ánh mắt của Taeyeon lúc này khiến Jessica không thể đoán được cô ấy đang suy nghĩ điều gì.

“Chẳng phải đó là điều tốt nhất sao” – Jessica ngưng một lúc rồi trả lời.

“Tốt nhất cho cái gì” – Taeyeon tiếp tục hỏi

“Cậu có cần thiết phải hỏi cho đến cùng không ?” – Giọng Jessica lớn hơn, trước giờ cô luôn cho rằng Taeyeon là nguời chín chắn và viết suy nghĩ nhưng những câu hỏi và thái độ lúc này của Taeyeon khiến Jessica muốn nổi điên.

“Cứ trả lời câu hỏi của tớ Jessica” – Taeyeon nhìn Jessica và mỉm cười – “ Không cần thiết phải nghiêm trọng vậy đâu”

“Cậu…..ashhh” – Jessica thật không hiểu nổi Taeyeon hiện giờ, nếu là người khác chắc nãy giờ cô đã tống ra khỏi phòng rồi – “Cho Tiffany, được chưa?”

Taeyeon thật sự chỉ muốn bật cười, Jessica khi tức giận quả thật nhìn rất dễ thương, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy khía cạnh này của Jessica. Nhưng Taeyeon phải kìm nén, cô không muốn Jessica hiểu lầm rằng cô cười nhạo cô ấy.

“Sao cậu lại nghĩ việc cậu bỏ đi lại tốt cho Tiffany ?”

“Chẳng phải quá rõ ràng sao, Tiffany đã…chọn cậu” – Jessica cay đắng nói

“Điều gì khiến cậu khẳng định điều đó ? Những điều cậu nghe ở bệnh viện ngày hôm đó ư ?”

Jessica không nói gì mà chỉ vô thức gật đầu, cô không muốn nhớ lại những gì mà cô nghe được ở bên ngoài căn phòng đó. Jessica tự nhủ nếu Taeyeon còn hỏi tới nữa cô sẽ tống cậu ta ra khỏi phòng. Đột nhiên cô thấy Taeyeon đi lại gần chiếc giường và ngồi xuống bên cậnh cô.

“Vây” – Taeyeon ngưng một lúc – “Đến lúc cậu nghe lại một lần nữa rồi”

Flashback

“Tại sao cậu lại đẩy tớ ra vậy Fany, cậu tính đỡ giùm tớ cái xe mô tô đó hả” – Taeyeon lớn tiếng khi bác sĩ đã băng bó xong và ra ngoài.

“Không phải vậy mà” – Tiffany cúi đầu

“Vậy thì là gì ?” – Taeyeon khoanh tay đứng nhìn Tiffany

“Tớ không muốn có thêm bất cứ chuyện gì xảy ra cho cậu nữa, và nếu có chuyện gì thì tớ sẽ không để cậu chịu đựng một mình như lần trước nữa”

“Được rồi, thật không nói lại cậu” – Taeyeon ngồi xuống bên cạnh Tiffany – “ Nhưng…..tớ nhìn thấy cậu đẩy Jessica”

Taeyeon không nghe thấy câu trả lời từ phía Tiffany, cô quay sang thì thấy Tiffany đang rơi nước mắt. Cô biết Tiffany đang cảm thấy có lỗi, bên nhau gần như suốt quá trình trưởng thành, mỗi lần Tiffany cảm thấy có lỗi, cô luôn thấy Tiffany cúi đầu và lặng lẽ khóc.

“Tớ nghĩ cậu đã có quyết định cho mình” – Taeyeon vỗ nhẹ vào lưng Tiffany – “Cậu kông phải cảm thấy có lỗi, nó thật sự khiến tớ đau lòng nếu cậu cả thấy như vậy. Cứ nói với tớ cảm nhận của cậu, không sao đâu”

Tiffany lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, thở dài, cô quay sang nhìn Taeyeon.

“ Trong những ngày qua tớ đã suy nghĩ rất nhiều Taeyeon, và thật lòng mà nói nó chẳng mang lại điều gì cả, nên tớ quyết định để cảm xúc quyết định giùm mình” – Tiffany cầm lấy tay Taeyeon và đặt nó lên trái tim mình. “ Cậu cảm thấy gì ?”

Taeyeon không trả lời chỉ mỉm cười buồn bã.

“Nó không còn lỗi nhịp khi mỗi khi tớ ở bên cạnh cậu nữa, những gì tớ cảm thấy khi ở bên cạnh cậu luôn là những kỷ ức trước kia, nếu tớ ở bên cạnh cậu tớ sẽ chỉ khiến cho cậu thêm đau khổ.” – Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt Tiffany – “ Tai nạn lúc nãy khiến tớ nhận ra rằng tớ yêu Jessica như thế nào, rằng tớ sợ nếu tai nạn năm xưa lặp lại và người đó là Jessica, tớ không nghĩ mình có thể chứng kiến điều đó một lần nữa.”

“Vậy cậu nên ôm lấy cậu ấy chứ, sao lại đẩy cậu ấy ra và ôm lấy mình” – Taeyeon huých nhẹ vai của Tiffany, cô muốn làm không khí khá hơn mặc dù tim cô như muốn tan ra thành từng mảnh.

“Với mình cậu, Sooyoung và Hyoyeon luôn là người mà mình yêu thương nhất, các cậu là gia đình thứ hai của mình, nhất là cậu. Tớ không bao giờ để cậu phải chịu đựng một mình nữa Taeyeon, một lần là quá đủ rồi” - Tiffany lắc nhẹ đầu của mình.

Cả hai chìm trong im lặng một lúc lâu.

Nở một nụ cười nhẹ, Taeyeon đưa tay mình xoa nhẹ đầu Tiffany và nói

“Tớ luôn cho rằng số mệnh chúng ta là một đôi, tin rằng một ngày cậu sẽ quay lại với tớ. Nhưng tớ đã sai, có lẽ tình yêu của tớ mới là nguồn gốc của những nỗi đau khổ trong cậu. Nếu như năm đó, chúng ta không cãi nhau như vậy thì rất nhiều chuyện có thể đã không xảy ra...nhưng mọi chuyện đều có quy luật của nó. Và nếu như tình yêu của tớ chỉ càng khiến cho cậu tổn thương thì tớ tình nguyện giữ lại tình yêu đó trong lòng. Chỉ cần cậu vui, chỉ cần cậu có thể quên đi tất cả ký ức đau buồn, tớ sẵn sàng buông tay.”

Tiffany bật khóc khi nghe những lời nói của Taeyeon. Taeyeon cứ để cho Tiffany khóc, còn mình thì có lẽ chẳng thể nào khóc được nữa.

“Nhưng cậu thật sự không phải làm như vậy” – Taeyeon nắm lấy tay Tiffany – “Cậu thật sự làm tớ rất sợ đấy, Fany àh”

“ Tớ cũng sợ mà Taeyeon, tớ sợ mất cậu một lần nữa, nếu chuyện đó xảy ra một lần nữa tớ sợ mình không chịu đựng nổi đâu, 3 năm qua là quá đủ rồi, và đời người không có nhiều cái 3 năm để thử thách bản thân mình đâu” – Tiffany mỉm cười, đung đưa bàn tay đang nắm lấy Taeyeon.

“Tớ yêu cậu, Fany àh” – Taeyeon nói và vòng tay ôm lấy Tiffany

“Cậu luôn ở trong trái tim tớ”

“Cậu cứ thử quên tớ xem, tớ sẽ quăng cậu xuống biển cho cá mập ăn đấy” – Vừa nói Taeyeon vừa đưa nắm đấm lên đe doạ Tiffany, hành đọng dorky đó khiến Tiffany bật cười

End Flashback

Khi nghe Taeyeon kể lại câu chuyện, Jessica không thể thốt lên lời nào. Không phải vì chuyện cô hiểu lầm mà vì cô không biết nên nói gì với Taeyeon. Quả thật Taeyeon là người có những suy nghĩ và hành động khiến người khác phải bất ngờ. Chuyện từ bỏ chưa bao giờ là dễ dàng nhưng Taeyeon đã giấu nó trong lòng một cách rất giỏi, Jessica tin chắc rằng không ai có thể thấy được nỗi đau của con người đang ngồi bên cạnh cô ngoại trừ chính bản thân cô ấy.

“Đi xin lỗi cô gái của cậu đi chứ” – Taeyeon vỗ vào đùi Jessica và đi ra cửa, trước khi đóng cánh cửa, Taeyeon quay lại và nói với Jessica – “Cậu mà cứ thử làm Tiffany đau lòng xem, tớ và Sooyoung sẽ quăng cậu làm mồi cho cá mập đấy”

Jessica bước xuống nhà để tìm Tiffany nhưng không thấy cô ấy đâu, hỏi Sooyoung thì được biết Tiffany đang đi dạo ngoài biển. Với tay lấy chiếc áo khoác, Jessica đi ra biển.

Tiffany đang đứng đối mặt với biển, hai tay khoanh trước ngực, mặt trời đang dần khuất bóng tạo nên ánh nắng vàng rực rỡ cả mộtgóc trời. Nhưng cảnh đẹp đó trong mắt Jessica không bằng cái dáng nhỏ con đang đứng ở phía xa kia. Tiến lại gần, Jessica vòng tay ôm lấy eo của Tiffany từ sau lưng. Giật mình, Tiffany định vùng ra nhưng lại cảm nhận được mùi hương của Jessica, cô chỉ mỉm cười.

“Buông tớ ra, có giỏi thì cậu sang Mỹ luôn đi, ở đây làm gì” – Tiffany cố gỡ hai bàn tay ở trước bụng mình của Jessica ra

“Không buông, bây giờ có đánh chết, hay bị quăng xuống biển làm mồi cho cá mập cũng không buông” – Jessica càng xiết chặt hơn cái ôm. Nhận thấy Tiffany không còn vùng vẫy nữa, Jessica tựa cằm mình lên vai Tiffany.

“Tớ xin lỗi vì đã hành động như vậy, tớ không tự tin với chính bản thân mình và nghĩ rằng chỉ có ra đi mới khiến cậu hạnh phúc, cậu tha thứ cho cái tên ngốc này chứ.”

“Tớ sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng tha thứ thì còn phải suy nghĩ lại, cậu làm tớ lo lắng đến mức nào cậu có biết không hả”

“Tớ mua kem cho cậu suốt đời nhá” - Jessica cười khì khì

“Cậu dụ dỗ tớ như con nít vậy hả” – Tiffany đánh vào tay Jessica

“Vậy cậu có ăn không”

“Tất nhiên là ăn rồi” – Cả hai bật cười.

“Fany Fany Tiffany, tớ Jessica Jung này sẽ không bao giờ buông tay cậu ra một lần nào nũa, và cậu cũng đừng bao giờ rời xa tớ” – Vừa nói Jessica vừa mân mê bàn tay đang đeo chiếc nhẫn mà cô tặng cho Tiffany.

Quay đầu sang bên phải, nơi chiếc cằm của Jessica đang tựa trên vai mình, Tiffany nở một nụ cười thật tươi. Jessica nhích khuôn mặt của mình lại gần hơn, một cách nhẹ nhàng cô để môi mình chạm vào môi của Tiffany.

“Wow, vừa đến là có chuyện hay để xem rồi”

Nghe tiếng Krystal vang lên, Tiffany vội tách ra khỏi cái ôm nhưng đã bị Jessica giữ lại

“Đã bảo tớ sẽ không buông cậu ra mà” – Jessica thì thầm vào tai của Tiffany khiến cô đỏ mặt.

Quay mặt lại nhìn, Jessica thấy Krystal, Sooyoung, Yoona, Yuri đang chạy tới, còn Hyoyeon và Seohuyn đang đi bộ theo sau.

“Sao em lại đến đây được vậy” – Jessica nheo mắt hỏi

“Sooyoung unnie nhắn địa chỉ cho em, em không đi cùng vì phải ra sân bay khác”

Krystal vừa trả lời vừa nháy mắt với ba người còn lại, đang không hiểu chuyện gì thì bất ngờ khi cả bốn người đang tụm lại và kéo cô ra khỏi Tiffany.

“Cho cậu ta xuống biển đi, dám hôn Tiffany của bọn này hả” – Sooyoung hét lớn

“Yah, biển còn lạnh lắm, mới hết mùa đông mà” – Jessica kêu gào trong vô vọng

Tiffany, Hyoyeon và Seohuyn bật cười khi thấy cả năm người ai cũng đã lớn mà vẫn giỡn như những đứa trẻ cấp một vậy

Ở phía xa, Taeyeon đang đứng nhìn cả bọn chơi đùa trên bãi biển.

“Cậu nên tham gia cùng bọn họ” – Một giọng nói vang lên. Taeyeon quay về phía sau và há hốc mồm ngạc nhiên

“Sunny unnie, sao chị lại ở đây”

“Krystal và Jessica là em họ của tôi, nó đón tôi từ sân bay đến thẳng đây luôn, trái đất tròn nhỉ”

“Quả thật rất tròn” – Taeyeon mỉm cười

“Krystal đã kể cho tôi nghe” – Sunny đặt tay lên vai Taeyeon “ Mặc dù biết là thừa nhưng….cậu vẫn ổn chứ”

Taeyeon bật cười

“Em không phải là thánh unnie, không thể cứ nói quên là quên được, nhưng em biết cái em cần là thời gian thôi, em quyết định được cũng sẽ làm được”

“Tốt, cậu phải để một người yêu cậu có cơ hội nữa chứ” – Nói rồi Sunny kéo tay Taeyeon chạy lại cả nhóm, mặc cho người đang bị kéo đi phía sau đang ngơ ngác không hiểu gì.

Bonus - 3 năm sau

Jessica thất thểu bước vào quán cà phê với bó hoa trên tay, ngồi phịch xuống bàn nơi Sooyoung,Taeyeon đang ngồi và nằm dài ra đó.

“Lần thứ mấy rồi” – Sooyoung vừa hỏi vừa cho miếng bánh vào miệng

“Hai mươi mốt” – Jessica uể oải trả lời.

“Kwon Yuri, tại sao chị lại phát biểu như vậy trên truyền hình hả” – Tiếng hét của Yoona vang lên, cả ba nhìn ra phía cửa thì thấy Yuri đang bình thản bước vào, theo sau là một Yoona đang tức giận.

Cả hai ngồi vào bàn.

“Chuyện gì vậy” - Sooyoung hỏi

“Yuri unnie lên show Strong Heart thông báo rằng mình đã có người yêu và còn kể nguyên một câu chuyện tình từ thời trung học tới giờ nữa chứ”

“Lãng mạn dữ ta, mà tên đen nó kể về em chứ ai mà còn nổi quạu, sưóng gần chết mà còn bày đặt” – Taeyeon mỉa mai.

“Em đâu có quạu đâu” –Yoona nhỏ giọng – “Chỉ là sau này chắc chắn sẽ bị đám paparazi vây suốt cho xem, gặp nhau chắc khó hơn lên trời”

“Chứ chị phải làm sao đây, PD của show We got married cứ mời chị hoài, kiếm cớ từ chối ba bốn lần rồi, lần này không biết lấy lý do gì nữa nên chị tuyên bố luôn. Hay em muốn chị tham gia cái show đó rồi giống con bé Seohuyn, tham gia rồi bây giờ hẹn hò với Yonghwa luôn rồi” – Yuri nheo mắt nhìn Yoona.

Yoona cười hì hì rồi vòng tay ôm lấy Yuri.

“Hai người có thôi đi không, không thấy người khác đang đau khổ àh” – Jessica rên rỉ

“Chị lại bị Fany unnie từ chối lời cầu hôn nữa hả, lần thứ mấy rồi” – Yoona hỏi

“Hai mươi mốt rồi” – Taeyeon nhanh nhảu trả lời

Jessica quắc mắt nhìn Taeyeon

“Cậu còn dám nói nữa hả, cậu mau kiếm bạn gái đi cho tôi nhờ. Cái quái gì mà Fany bắt tôi phải đợi cậu có bạn gái rồi mới chịu lấy tôi hả”

“Ủa, mấy tháng trước em thấy Taeyeon unnie và Sunny unnie hôn nhau ở trong xe mà, không phải hai người đang hẹn hò sao” – Seohuyn vừa bước xuống từ trên lầu xuống cùng với Hyoyeon và nói.

Taeyeon nuốt xuống và từ từ lách ra khỏi chiếc ghế đang ngồi

“Kim Taeyeon, cậu chết chắc rồi” – Jessica hét lên và đuổi theo Taeyeon

Cả đám bật cười.

“Ủa, mà không phải Fany biết chuyện này từ lâu rồi sao” - Yuri thắc mắc

“Cậu ấy chỉ nói vậy với Jessica thôi, chỉ tại cái tên đầu vàng kia cầu hôn gì mà không lãng mạn gì hết thì ai mà chịu, Fany cũng đáo để lắm chứ không vừa đâu” – Hyoyeon lên tiếng.

“Điều hành công ty thì khôn lắm mà sao chuyện này lại dở vậy không biết, cứ có thứ gì màu hồng là mang hết vào mà ngỏ lời, chắc chắn chịu 100%” – Yuri chép miệng

Cả nhóm lại bật cười khi nghe tiếng thét của Taeyeon

“Phải giúp cậu ta một chút rồi” – Sooyoung bỏ vào miệng miếng bánh cuối cùng trên dĩa của mình

[Tiffany, cậu ghé quán cà phê bây giờ nhé]

Nhận được tin nhắn của Sooyoung, Tiffany ghé quán cà phê và buổi tối muộn. Vừa đẩy cửa vào, Tiffany không khỏi bất ngờ khi thấy bên trong quán tràn ngập màu hồng, màu yêu thích của cô. Ngay của ra vào là tấm thảm màu hồng dẫn đến cái bàn màu hồng duy nhất trong quán. Tiffany không thể ngăn một nụ cười thích thú bật ra, cô biết chỉ có Jessica và nhóm bạn của cô mới bày trò như thế này.

“Mời unnie vào” – Yoona từ đâu xuất hiện và cúi đầu chào như một người phục vụ, nắm tay Tiffany ngồi vào chiếc bàn màu hồng đối diện sân khấu.

“Các cậu lại bày trò gì đây” – Tiffany nói vọng lên sân khấu với mấy người bạn của mình, họ đều ngồi ở vị trí biểu diễn như thường ngày.

Một con Totoro màu hồng từ trên lầu bước xuống và đưa cho Tiffany một cành hoa hồng mà không nói tiếng nào. Đợi một lúc cho đến khi cầm lấy, con Totoro đi về phía sân khấu và ngồi vào vị trí ca sĩ. Nhạc bắt đầu vang lên và con Totoro màu hồng bắt đầu cát giọng hát.

Will you marry me

Cậu sẽ lấy tớ chứ ?

Cậu có muốn mãi mãi sống cùng nhau

Chúng ta có thể yêu nhau tha thiết,

Sẽ có một đứa trẻ giống tớ, một đứa nữa giống cậu,

Không bao giờ bệnh tật.. tớ muốn được sống như thế

Chân thành từ con tim, tớ yêu cậu thật nhiều

Tớ sẽ yêu Cậu nhiều hơn

Quan tâm Cậu nhiều hơn

Khi nước mắt rơi và cuộc sống khó khăn

Khi điều đó làm Cậu đau lòng, chúng ta sẽ cùng chia sẻ

Tớ sẽ yêu Cậu mãi mãi, bảo vệ Cậu mãi mãi

Cảm ơn thật nhiều vì gặp được ai đó tuyệt vời như Cậu

Tớ muốn được yêu Cậu đến từng ngày

Cậu sẽ lấy Tớ chứ ?

Cậu là nửa còn lại của trái tim tớ

Tớ sẽ là một nửa kia của trái tim Cậu

Từng khoảnh khắc Cậu hít thở

Tớ sẽ yêu Cậu

Thậm chí thời gian trôi qua nếp nhăn in hằn thêm

Thì Cậu và Tớ, chúng ta sẽ vẫn cùng nhau sống như thế này

Cậu như ánh sáng thắp lên cuộc đời tăm tối của Tớ

Một mái nhà chào đón Tớ với âm thanh của sự chờ mong..

Một cơn mưa tưới mát trái tim khô héo của Tớ

Một hạt giống mang kết quả của yêu thương

Một sự ràng buộc số phận mà thiên đường đã chọn lựa

Cuộc hội ngộ của chúng ta là định mệnh bởi trời cao

Tớ sẽ không đổi chác Cậu với thế gian này

Trong đời Tớ, chỉ có mỗi cậu thôi, mãi mãi !

Cậu sẽ lấy Tớ chứ ?

Tiffany mỉm cười hạnh phúc khi nghe giọng của người đang mặc bộ đồ Totoro đó.

Sau khi kết thúc, con Totoro màu hồng bước xuống và quỳ trước bàn Tiffany đang ngồi và lấy ra trong người một chiếc nhẫn.

“Tiffany Hwang Miyoung, Số phận đã cho chúng ta được gặp nhau và bây giờ định mệnh sẽ cho chúng ta được ở bên nhau, mãi mãi thuộc về nhau. Số phận cũng đã cho tớ gặp một thiên thần.Tớ sẽ làm tất cả để giữ thiên thần bên cạnh mình, tớ sẽ ko bao giờ để thiên thần rời xa tớ dù chỉ một lần. Và tớ tin rằng mình sẽ mang lại hạnh phúc cho thiên thần. Thiên thần kết hôn với tớ nhé”

Tiffany mỉm cười hạnh phúc, chưa kịp nói gì thì con Totoro màu hồng lại lên tiếng.

“Bây giờ cậu không đồng ý thì con Totoro màu hồng này sẽ ám cậu suốt đời đấy, không rời xa cậu nửa bước đâu.

Tiffany bật cuời và đứng dậy ôm lấy con Totoro đang quỳ kia.

“Tớ đồng ý, đồ ngốc, bây giờ mới chịu làm Totoro cho tớ” – Tiffany chìa ngón tay đeo nhẫn ra cho Jessiaca để cô ấy lồng chiếc nhẫn vào đó. Sau đó thì Jessica trong hình dáng Totoro nhảy cẫng lên sung sướng ôm lấy nhứng người bạn của mình. Đây chắc chắn là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Tiffany

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro