Chapter 1: The Psychologist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiffany Young Hwang thậm chí chẳng nhớ được lý do mà cô đặt chân mình đến đây. Trước mắt cô, dòng chữ bạc lấp lánh như đang cười nhạo cô vì sự ngu ngốc của mình.

"Cô Hwang?"

Nhận thấy sự không thoải mái trong ánh mắt của cô, người đàn ông ngồi sau bàn giấy nhẹ giọng gọi tên cô, để trấn an hay để nhắc nhở cô về vị trí của mình, cô cũng không chắc. Kim Ji Woong chưa từng là một người đàn ông dễ đoán, ít nhất là đối với cô. Anh là người mà cô luôn luôn kính trọng, là tiền bối của cô tại trường đại học, cũng là người đã giới thiệu cô vào văn phòng nơi anh làm việc sau khi cô tốt nghiệp, là người mà cô chắc chắn là chưa từng gọi cô bằng họ của mình, trừ những lúc ban đầu khi hai người mới biết nhau năm năm về trước.

"Jiwoong..."

"Là sếp Kim đối với cô, cô Hwang."

Sự lạnh nhạt trong giọng nói của anh làm cho cô phải nhắm mắt mình và thở ra một hơi để trấn an bản thân không được khóc ngay tại đó. Trở về những ngày mà hai người còn là tiền bối hậu bối ở trường đại học, anh chính là người nói cô xưng hô lễ nghi chỉ để dành cho hai người xa lạ, chứ không phải cô và anh. Giờ anh lại là người nhắc cho cô nhớ về những thứ lễ nghi mà cô nghĩ là cô đã quên trong sự hiện diện của anh.

"Chắc cô đã biết lý do tôi gọi cô tới đây rồi chứ đúng không?"

"Em có thể đoán được."

Đó là lời đầu tiên mà cô nói kể từ khi bước chân vào văn phòng của anh.

"Cô đoán? Cô có đoán được là Wendy Son sẽ cố gắng tự sát không?"

Anh nâng cao tông giọng, làm cho thân người của Tiffany bình thường đã nhỏ bé nay càng nhỏ bé hơn nữa khi cô thu mình sâu hơn vào chiếc ghế da cô đang ngồi đối diện anh. Cô không học tâm lý học để đối diện với tình huống này, khi cô là người bị đọc vị, chứ không phải là người đọc vị người khác.

Tiffany tốt nghiệp khoa Tâm lý học của trường Đại học Oxford, nghe thì có vẻ như rất sang chảnh, nhưng cô đang đùa với ai chứ, việc cô học lý thuyết và thực hành lý thuyết đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Và kể từ khi cô được nhận vào văn phòng tư vấn tâm lý của ngài Lee Soo Man, cô chưa từng thể hiện được bản thân mình ở phong độ tốt nhất, điển hình nhất là việc chưa từng, chưa từng có một bệnh nhân nào được chỉ định cho cô mà cô có thể giúp họ có được sự bình yên trong tâm trí như cô đã từng hướng bản thân theo. Cô chẳng qua cũng chỉ muốn giúp đỡ những người mà cô biết xã hội này chưa từng muốn có cái nhìn thật sự về những gì mà họ phải trải qua, những người có những hội chứng, căn bệnh tâm lý ăn mòn lấy trí não và sự minh mẫn của họ, những người mà cô cho rằng đang mang trong mình căn bệnh của thế kỷ 21, căn bệnh làm cho con người ta chết dần chết mòn trong sự kiệt quệ vì trí óc, thay vì chỉ là những căn bệnh vật lý có thể tước đi sinh mạng của người bệnh trong một tíc tắc. Cô muốn giúp họ, vì chẳng có ai, ngoài cô và những bác sĩ tâm lý khác, thật sự quan tâm về những gì đang xảy ra trong bộ não của họ. Và điều đó, dù chỉ là nghĩ đến thôi, cũng làm cho cô thấy thương cảm cho họ.

Wendy Son là một trong những bệnh nhân của cô, nhưng cô thích gọi em ấy bằng tên thật của em ấy là Seungwan hơn, mặc dù em ấy luôn nói rằng cái tên Seungwan nghe giống như tên của một đứa con trai. Dù thừa nhận điều này làm cho Tiffany cảm thấy như một bác sĩ thất bại nhưng cô không biết, thật sự không biết điều gì xảy ra trong đầu của đứa trẻ vừa chạm ngưỡng tuổi 18 đó có thể làm cho em ấy phải chọn con đường kết thúc cuộc sống của mình.

"Em..."

"Chín tháng! Là chín tháng đấy Tiffany! Con bé đến buổi tư vấn của em ba ngày một tuần, trong vòng chín tháng, và điều cuối cùng con bé muốn là giết chính mình!"

Jiwoong nhìn cô như thể cô vừa mọc thêm một cái đầu nữa vậy. Vì theo như trong báo cáo của cô, cô chưa thể chẩn đoán Seungwan với một căn bệnh nào cả, điều đó càng làm cho mọi thứ trông như cô chỉ là một bác sĩ vô dụng vậy.

"Jiwoong, em..."

Cô nhìn vào mắt Jiwoong, và trong mắt anh lúc này chẳng có bắt kỳ một dấu hiệu nào cho thấy rẳng anh sẽ tha thứ cho cô, nhưng anh sẵn sàng nghe cô giải thích, nếu cô có lời nào để biện hộ cho sự thất bại của bản thân.

"Em thật sự không biết..."

"Em tốt nghiệp ở một trường hạng nhất và giờ em nói em không biết bệnh nhận của em rốt cuộc là đang gặp phải vấn đề gì? Chuyện này là chuyện đùa đối với em sao?

Tiffany thở hắt ra một hơi, cô đã quá mệt mỏi với cuộc nói chuyện một chiều này rồi. Đây thậm chí chẳng phải là một cuộc nói chuyện, chỉ là anh la mắng cô và cô thậm chí chẳng thế hoàn thành một câu nào mình nói ra.

"Anh có ý định nghe em giải thích không? Nếu không thì anh có thể nhận lấy tờ đơn xin nghỉ việc này của em để đưa lên cho tiến sĩ Lee, và em sẽ tự động rời khỏi đây và không bao giờ để anh phải nhìn thấy em thêm một lần nào nữa."

Jiwoong mở miệng như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng thay vào đó anh lại giữ im lặng, ánh nhìn của anh xoáy thẳng vào Tiffany như muốn tìm ra bất kỳ một lỗ hổng nào trong lời nói của cô. Và điều đó làm cho Tiffany cảm thấy khó chịu hơn bao giơ hết.

Chúa ơi, làm sao mà bệnh nhân của anh chịu được cái ánh mắt đáng ghét đó vậy.

"Em thật sự không thể đoán được bệnh của Seung-Wendy. Bởi vì con bé luôn luôn ở trong trạng thái tỉnh táo và chưa từng trải qua bất kỳ một trạng thái nào bất ổn khi con bé ở trong phòng cùng với em. Anh chỉ nhìn thấy em ấy qua tập hồ sơ đó, còn em, em là người trực tiếp có mặt ở đó, trò chuyện cùng em ấy và em chẳng thấy được một điểm nào có thể dẫn đến ý định tự sát của em ấy cả."

Tiffany ra hiệu cho Jiwoong giữ im lặng khi cô nhận thấy anh chuẩn bị nói thêm gì đó, cô về cơ bản là chưa nói xong.

"Wendy luôn luôn vui vẻ, và em ấy không bị mất ngủ hay bị biếng ăn. Ánh mắt của em ấy luôn chân thành và tỏa sáng khi em ấy trò chuyện với em. Em chưa từng một lần nhìn thấy bất kỳ một dấu hiệu nào bất thường trong các bài kiểm tra tâm lý mà em đưa ra cho em ấy. Em ấy luôn cười nụ cười chân thành nhất mà em từng thấy, và em ấy còn yêu ca hát đến mức phần lớn các buổi gặp mặt của tụi em kết thúc bằng việc em ấy hát cho em nghe, chúa ơi, Jiwoong."

Tiffany dừng lại để bắt kịp hơi thở của mình, cô bắt đầu cảm nhận được cơn đau kéo đến sâu trong đại não của mình nên cô dùng hai ngón tay để xoa bóp sống mũi của mình.

"Em còn không hiểu nổi vì sao em ấy lại ở đây, ngay từ đầu."

Cô kết thúc bài nói của mình tại đó, trong lòng mong rằng Jiwoong thật sự nhìn thấy sự tuyệt vọng của cô khi nhắc đến cô bé bệnh nhân đáng thương của mình. Chỉ vài ngày trước thôi, cô còn cùng em ấy uống trà sữa vì em ấy nói trà sữa là món yêu thích nhất của em ấy. Vậy mà bây giờ Seungwan lại là người kết thúc ở bên giường bệnh, với đủ mọi thứ máy móc cố gắng cứu sống em ấy. Rốt cuộc cô đã làm sai ở đâu? Rốt cuộc là điều gì khiến cho Seungwan biến từ một chú sóc vui vẻ thành một người tuyệt vọng đến mức phải tìm đến cái chết? Rốt cuộc...

"Xin lỗi phải nói với em điều này, Tiff."

Jiwoong lên tiếng sau một hồi lâu im lặng, kịp thời ngăn chặn những câu hỏi ngày càng trở thành một cơn bão trong đầu của Tiffany. Anh nhìn Tiffany với ánh mắt mà Tiffany thề rằng cô còn ghét hơn cả cái ánh mắt dò xét đáng ghét lúc trước, là cái ánh mắt mà làm cho cô có thể đoán được điều tiếp theo sẽ thoát ra khỏi miệng anh.

"Nhưng anh không thể để em tiếp tục làm việc ở đây được."

Phải, ít nhất cô xứng đáng với điều đó khi không cứu được bệnh nhân của mình, Tiffany tự cười chua chát với lòng mình.

"Không phải bởi vì anh có bất kỳ cảm xúc nào thù ghét với em, chỉ là..."

Jiwoong không kết thúc câu nói của anh, nhưng Tiffany có thể nghe được từng lời từng chữ mà anh muốn nói, vang vọng trong đầu cô.

Chỉ là em không phải một bác sĩ tâm lý giỏi.



Tiffany cầm trên tay hộp đựng đồ dùng của mình, nằm ở phía trên cùng là bảng tên của cô

PhD. Tiffany Hwang

Mỉa mai thay, cái danh tiến sĩ đó chẳng giúp cô được gì trong tình trạng này cả. Quay đầu nhìn văn phòng tư vấn tâm lý của Lee Soo Man một lần cuối, Tiffany có thể nhìn thấy Bae Joohyun, cô gái là bạn đồng nghiệp của Tiffany nhưng khác với cô, cô ấy thật sự có thể giúp cho một số bệnh nhân giải thoát khỏi sự tuyệt vọng của họ. Joohyun lúc này đang ở phía sau cánh cửa kính, nhìn cô với ánh mắt buồn bã. Hai người đã là bạn kể từ khi Joohyun kết thức kỳ thực tập và trở thành bác sĩ chính thức của văn phòng. Và giờ Tiffany lại là người phải ra đi.

"Đi đâu vậy bác sĩ?"

Bất ngờ phía sau cô có tiếng nói, làm cho Tiffany giật mình quay lại, mém xíu nữa đã té ngã vì đôi giày cao gót mình đang mang.

Trước mặt Tiffany lúc này là người mà cô không ngờ đến là sẽ có lúc mà cô ấy mở lời nói chuyện với cô trước, Kim Taeyeon là tên của cô ấy.

Kim Taeyeon là em gái của Jiwoong, cô ấy bằng tuổi cô, chiều cao chỉ thua cô một chút, những lần mà hai người gặp nhau (hay nói đúng hơn là nhìn thấy nhau, vì cả Tiffany lẫn Taeyeon chưa từng có hứng thú với việc mở miệng nói chuyện với nhau) là những lần mà Taeyeon đến đưa cơm hộp mà Jiwoong bỏ quên ở nhà. Jiwoong có giới thiệu hai người nhưng những lời được trao đổi qua lại cũng chỉ là những lời trao đổi vô nghĩa và nhanh chóng rơi vào quên lãng. Nên việc Taeyeon đứng trước mặt cô đây, trong chiếc hoodie mà cô cho rằng là quá rộng với cô ấy, cùng quần short denim và đôi dép đi trong nhà có in hình mặt của Jack Skellington, mở lời với cô và cũng là người duy nhất quan tâm dủ để hỏi về việc cô sắp rời đi.

"Tôi..."

"Jiwoong bắt nạt cô nên cô bỏ trốn sao?"

Ngắt lời người khác là thói quen chảy trong huyết quản nhà họ Kim hay sao vậy?

Tiffany vì quá bận càu nhàu trong đầu mình mà không để ý đến cái nhíu mày của Taeyeon.

"Tôi bị sa thải."

"Jiwoong sa thải cô?"

"Không hẳn, anh ấy phải báo với tiến sĩ Lee trước rồi mới..."

"Vẫn là anh ấy đề xuất sa thải cô."

Taeyeon mặt không đổi sắc nói, sau đó nhìn đến hộp cơm được bọc kín trên tay mình, thế nào lại đem tất cả cơm cùng đồ ăn đổ vào bát cơm cho chó mèo hoang được đặt ở bên đường, xong xuôi thì đút tay vào túi áo hoodie, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đôi mắt ngỡ ngàng của Tiffany.

"Vậy thì từ nay về sau không cho anh ta ăn cơm."

Hành động trả đũa trẻ con của Taeyeon không hiểu như thế nào lại làm cho Tiffany thấy cực kỳ dễ thương, làm cô không nhịn được mà nở nụ cười trăng khuyết đặc trưng của mình hướng về phía người kia. Taeyeon trong đáy mắt có xuất hiện một cảm giác khác lạ, nhưng nhanh chóng đã biến mất để trả lại khuôn mặt không chút sắc thái của cô ấy.

"Cô không nên làm thế."

"Anh ta đuổi nhân viên yêu thích của tôi."

Taeyeon nhún vai như thể đó là điều nhẹ nhàng nhất mà cô đã làm để trả đũa anh trai mình rồi, so với những điều mà cô có thể làm. Tiffany lúc này chẳng nghe được gì ngoài mấy chữ "nhân viên yêu thích của tôi", trong lòng có hơi xúc động nhưng lại không muốn thể hiện ra mặt.

"Vậy ra tôi là nhân viên yêu thích của cô. Tôi còn tưởng cô là người máy không biết thích hay ghét ai cơ."

Quả thật là lần đầu nhìn thấy Taeyeon, Tiffany còn tưởng là nhìn thấy một người máy. Bởi vì trong tất cả những người mà Tiffany đã gặp qua, Taeyeon là người có thể giữ được một khuôn mặt bình tĩnh trong bất kỳ tình huống nào, kể cả khi có một tòa nhà đang cháy trước mặt cô ấy thì Tiffany đoán cô ấy cũng chẳng thể hiện gì nhiều ra mặt. Có lẽ vì anh trai của Taeyeon là bác sĩ tâm lý nên cô cũng đã luyện được cách luôn giữ được bình tĩnh, có khi còn tốt hơn cả Jiwoong nếu như cô nhìn lại cái cách mà anh nổi giận với Tiffany chỉ vừa mới đây. Chẳng bù cho Tiffany, dù cô là một bác sĩ tâm lý.

"Tôi thích nhiều người hơn cô tưởng đấy. Và không, tôi không phải người máy, tôi là kẻ hủy diệt được một trí tuệ nhân tạo với tham vọng thôn tính loài người gửi đến để tiêu diệt loài người."

Taeyeon nhướn mày một cách tinh nghịch, còn giả vờ làm điệu bộ bắn súng để diễn tả lại Arnold Schwarzenegger trong phim Kẻ hủy diệt, làm cho Tiffany phải bật cười, nụ cười thoải mái nhất mà cô từng có trong nhiều năm nay khi cô dấn thân vào con đường đấu trí căng não này.

"Tôi không ngờ ngày mà tôi bị sa thải lại là ngày mà cô và tôi nói chuyện nhiều tất cả những lần gặp trước đây của chúng ta cộng lại."

Tiffany dừng ở đó, để trao cho Taeyeon một cái nhìn mà cô nghĩ rằng sẽ cho cô ấy thấy rằng tinh thần của cô đã tốt hơn, nhờ có cô ấy. Và nó chỉ nên dừng ở đó, như một lời cảm ơn thầm lặng dành cho người vừa làm cho ngày của cô trở nên tốt hơn.

"Mong rằng sẽ có ngày chúng ra gặp lại, Kim Taeyeon."

Chỉ có thế, và Tiffany bước đi, một cách vững vàng vì cô không còn cảm thấy nuối tiếc gì nữa, có những điều đang đợi cô ở phía trước và cô không thể buồn mãi được, ít nhất đó là điều mà cô có thể ngay lúc này, bước tiếp. Nếu có điều gì đó làm cho cô thấy nuối tiếc, đó sẽ là việc mà cô sẽ không thể nhìn thấy cô bệnh nhân nhỏ tuổi của mình nữa. Dù sao thì hai người cũng đã trải qua chín tháng cùng nhau, chia sẻ rất nhiều điều, chủ yếu là từ cuộc sống của Seungwan, nhưng Tiffany vẫn cảm thấy gắn bó với cô bạn nhỏ mà mình may mắn có được này. Và điều đó càng làm cho Tiffany cảm thấy hối hận hơn nữa vì đã không giúp được Seungwan. Nhưng nhìn về mặt sáng thì Seungwan vẫn còn sống và khi mà cô bé quay lại, một bác sĩ tốt hơn sẽ giúp được cho cô bé, và chỉ cần chừng đó thôi cũng đã đủ làm cho Tiffany quyết tâm bước đi.

Bởi vì quyết tâm mới mẻ mà cô tìm thấy ở bản thân, mà Tiffany đã bỏ qua lời thì thầm nhẹ nhàng đến từ cô gái tóc vàng ở phía sau lưng cô, ánh mắt của cô ấy vẫn nhìn theo bóng lưng của Tiffany cho đến khi cô ngồi vào xe taxi và hoàn toàn rời khỏi.

"Chúng ta sẽ gặp lại sớm hơn cô nghĩ đó, Tiffany."



Vài tuần sau đó, Tiffany nhận được cuộc gọi từ văn phòng tư vấn Lee Soo Man khi cô đang ngồi trên ghế sofa trong căn hộ của mình, trên màn hình tinh thể lỏng trước mặt lúc này đang phát báo cáo về một vụ giết người hàng loạt đã diễn ra được gần một năm với hơn năm người chết, chủ yếu là ông chủ lớn và doanh nhân thành đạt. Ngay khi phóng viên nam đang chuẩn bị nói về cách thức giết người đặc biệt của tên sát nhân thì Tiffany với tay tắt nó đi để nhận cuộc gọi. Người ở đầu dây bên kia là Jiwoong.

"Tiffany."

"Jiwoong."

Cô hơi cúi đầu, dù cho anh chẳng nhìn thấy cô.

"Chuyện là...ừm...em có thể quay lại văn phòng không?"

Tiffany cảm giác như cô vừa có một cơn đau tim vậy. Mấy tuần vừa qua cô đã tìm việc ở khắp nơi nhưng chẳng chỗ nào thèm gọi lại cho cô lần thứ hai cả, và Tiffany thật sự đang suy nghĩ về việc bỏ hết tất cả mọi thứ để quay về Mỹ, cho đến khi Jiwoong gọi.

"Anh nói gì cơ?"

"Là Wendy, em ấy yêu cầu em làm bác sĩ tư vấn riêng của em ấy, em ấy không chịu chấp nhận bất kì ai khác."

Điều này làm cho Tiffany nhíu mày khó hiểu. Vì sao Seungwan lại yêu cầu cô trong khi cô là người đã không giúp được cho em ấy ngay từ đầu.

"Tại sao?"

"Anh không biết, không ai biết tại sao. Em ấy quay lại từ bệnh viện và yêu cầu được gặp em."

"Anh có thử nói chuyện với em ấy chưa?"

"Anh không, nhưng Joohyun có nói chuyện với em ấy."

"Và?"

"Anh nghĩ là cuộc nói chuyện không được suôn sẻ cho lắm vì Wendy đã nôn ngay khi thấy Joohyun đặt chân vào phòng."

Tiffany có thể nghe được tiếng thở dài mệt mỏi của anh qua điện thoại.

"Em quay lại được không? Ý anh là tụi anh có thể sắp xếp cho em quay lại càng sớm càng tốt, trong hôm nay càng tốt, vì Wendy đang ở đây rồi, em ấy chỉ muốn gặp em và từ chối ra về khi chưa gặp được em."

"Em đến ngay."

Tiffany vơ lấy áo khoác trong tủ quần áo của mình và kết thúc cuộc gọi, điều kế tiếp mà cô biết là cô đang ngồi trên xe taxi để đến văn phòng tư vấn tâm lý Lee Soo Man.



Seungwan nhìn chính xác như những gì mà cô nhớ về em ấy trong buổi gặp cuối cùng của hai người. Em ấy không mang lại cho cô ấn tượng là người sẽ có ý định tự sát, hay là người vừa được cứu khỏi một cuộc tự sát bất thành.

"Chị có nghĩ là trân châu trắng ngon hơn trân châu đen không? Em thì không nghĩ vậy, em nghĩ là hai thứ đều ngon như nhau."

Nụ cười trên môi Seungwan khi em ấy nói về đồ uống yêu thích của mình là thứ mà Tiffany có thể quan sát cả ngày mà không hề cảm thấy khó chịu. Em ấy có thể nói về mọi thứ trên đời, chỉ cần nụ cười đó vẫn hiện hữu, Tiffany sẽ không từ chối em ấy bất kì điều gì. Đối với Tiffany mà nói, Seungwan như là người em gái mà cô luôn hằng mong vậy.

"Em ước gì Gong Cha có bán trân châu riêng."

Ừ, và chị có thể đi đến cửa hàng gần đây nhất mua cho em.

Tiffany nghĩ nhưng không nói ra, vì cô muốn im lặng lắng nghe những điều Seungwan nói.

"Nếu Gong Cha có bán trân châu riêng thì em nghĩ em sẽ mua hai phần đen trộn với hai phần trắng"

Chị sẽ mua mười phần cho em nếu em thích.

"Chị có nghĩ là trên đời này có tội ác hoàn hảo không?"

Tiffany chớp mắt, Seungwan lúc này vẫn giữ trên môi nụ cười mà Tiffany rất thích, nhưng có điều gì đó ẩn sâu trong mắt em ấy mà Tiffany không thể nào đọc được. Và điều đó làm cô cảm thấy sợ hãi, theo một cách nào đó mà chính cô cũng không thể hiều.

"Chị không hiểu ý em lắm?"

"Ý em là..."

Nụ cười trên môi Seungwan tắt ngúm, chỉ còn lại ánh mắt như muốn xuyên thủng người cô của em ấy.

"Chị có tin trên đời có người có thể giết bao nhiêu người tùy thích nhưng không bao giờ bị bắt, không giờ có thể bị tìm ra, cứ như người đó chưa từng hiện diện."

Và nụ cười trên môi em ấy quay trở lại, tỏa sáng hơn bao giờ hết nhưng lại làm cho Tiffany cảm thấy một đợt ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình.

"Chị không nghĩ là việc đó có thể. Bởi vì bao quanh chúng ta là một cuộc sống hiện đại nhất mà nhân loại có thể nghĩ tới. Chúng ta có tất cả mọi loại camera có thể ghi lại bằng chứng. Camera an ninh, camera hành trình, hộp đen. Chúng ta có công nghệ phát hiện giọng nói và vân tay hiện đại nhất với kho lưu trữ dữ liệu của tất cả công dân. Và quan trọng hơn chúng ta có cảnh sát, những người đáng tin cậy mà chúng ta có thể tin tưởng giao sự an nguy của mình vào tay họ. Chị nói đúng không?"

Tiffany trả lời bằng câu hỏi chân thực nhất mà cô có thể nghĩ tới, bởi vì nếu cô cố nói một lời giả dối, hoặc là cố tình tránh né câu hỏi của em ấy, cô biết rằng Seungwan sẽ nhận ra, chỉ với ánh mắt của em ấy.

"Chị không sai."

Seungwan gãi đầu mình, ra vẻ như đang suy nghĩ, vẻ nguy hiểm trên mặt em ấy hoàn toàn biến mất, làm cho Tiffany tưởng chừng như vài phút vừa trôi qua chỉ là một ảo tưởng của chính cô.

"Vậy chị có muốn thử không?"

"Thử điều gì cơ?"

Seungwan cười thành tiếng.

"Đương nhiên là thử tạo ra một tội ác hoàn hảo rồi."

"Nhưng chị vừa nói là không thể tạo ra một loại tội ác như thế, và em nói rằng chị đúng. Chị không thấy rằng có lý do gì để chị thử cả."

Seungwan nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu cô đang nói gì.

"Em không nói rằng chị đúng, em nói là chị không sai."

"Sự khác biệt là gì?

"Chị không sai, vì chị chưa gặp đúng người."

Seungwan chậm rãi nói, ý cười trên mặt em ấy hoàn toàn biến mất, làm cho nhịp tim của Tiffany càng lúc càng dồn dập như thể muốn lọt ra khỏi lồng ngực cô ấy vì sợ hãi. Ánh mắt của Seungwan sắc lạnh như một con dao bén vậy, và nó đang xuyên thẳng qua người của Tiffany.

"Em đã gặp rồi, gặp được con ác quỷ đó."

Sau câu nói đó, không còn tiếng nói vào phát ra nữa, chỉ có tiếng thở của Tiffany và Seungwan hòa nhịp với nhau, dù cho nhịp thở của Tiffany có hơi gấp gáp so với bình thường. Bầu không khí trong phòng không hiểu vì sao lại đè nghẹt lên buồng phổi của Tiffany, làm cho cô không thể thở một cách bình thường được. Đột nhiên, cô có cảm giác có một ánh mắt nhìn mình, điều kỳ lạ là ánh mắt đó ở khắp mọi nơi, chiếu thẳng lên toàn bộ thân người của cô, và ánh nhìn đó không đến từ Seungwan, không đến từ đâu cả.

"Và em ở đây vì ác quỷ có lời nhắn cho chị."

Seungwan nhìn cô, chân mày hơi nhướn lên, tỏ vẻ ấn tượng vì cuối cùng cô cũng nhận ra được sự hiện diện của một người khác trong căn phòng, dù rằng người đó từ đầu tới cuối chưa từng xuất hiện.

"Ác quỷ muốn chị, và em, cùng nó tạo ra một tội ác hoàn hảo."

End Chapter 1

Mình biết mình hơi tham lam hichic nhưng mà mình nghĩ ra được gì là mình phải viết liền để không bị mất cảm giác. Mình sẽ không drop đâu mọi người, cả fic này lẫn Millenials, chỉ là dạo này mình khá bận rộn và mình muốn dành thời gian chau chuốt cho fic và câu từ của mình hơn vì lâu rồi mình không viết, mình không muốn mang đến một tác phẩm sơ sài. :(

Mọi người đọc vui nhé, nhớ giữ sức khỏe và cmt cho mình biết suy nghĩ của mọi người về fic mới này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny