Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Jessica mệt mỏi tỉnh dậy,thứ đầu tiên đập vào mắt cô là màu trắng tinh khiết của trần nhà, nhìn kĩ xung quanh cũng toàn màu trắng. Lúc ấy mới ý thức được mình đang ở bệnh viện.

Nhưng....

Bệnh viện sao ? Cô nhớ lúc mình gục ngã xuống là ở phòng nghỉ của nhân viên mà, cớ sao người cô lại hiện diện tại nơi đây?

Muốn đưa tay lên để dịu mắt thì phát hiện tay trái mình đang bị ai giữ chặt cứng, rồi nhìn con người đang gối đầu lên giường cô mà tròn mắt kinh ngạc.

Là Kwon Yuri ư?

..Không thể nào..

<Chớp mắt vài lần>

Vẫn là Kwon Yuri.

<Lắc đầu vài cái>

Dáng người ấy vẫn chưa biến mất, cô..không phải đang mơ chứ ?!?

Vì hành động của Jessica mà con người đang say giấc bên dưới chợt tỉnh, nhưng cô ấy không lên tiếng, chỉ ngồi ngắm nhìn cô nàng đang tự kỉ kia. Sau một hồi mới lên tiếng.

"Này, cô tự kỉ xong chưa ? Nếu xong rồi có thể trả lời câu hỏi của tôi được không?"

"Hả? Cô vừa nói gì" - Lúc này Jessica mới thoát khỏi thế giới riêng của mình, trở về với thực tại chính xác hơn là với con người đang nhìn cô với ánh mắt không thể nào lạnh hơn.

Thấy Jessica vẫn còn đang nửa mộng nửa tỉnh, Yuri lặp lại lời nói của mình một lần nữa

"Tôi hỏi là cô cảm thấy đỡ hơn chưa, có chỗ nào còn đau không, có cần tôi gọi bác sĩ vào để kiểm tra lại một lần nữa không?"

"Oh..Ah..tôi thấy khỏe hơn rất nhiều rồi, không cần gọi bác sĩ nữa." - Jessica trả lời nhưng không dám nhìn thắng vào mắt người đối diện.

Kwon Yuri chau mày nhìn người trước mắt mình, cơ hồ không tin vào lời nói cô gái này.

"Cô chắc chứ?"

"Đương nhiên rồi, cơ thể của tôi, có bệnh hay không chắc chắn tôi hiểu rõ hơn ai hết" - vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ ngực mình, miệng thì chu ra. 

Chính hành động kì lạ này khiến Yuri nhịn không được mà cười ra tiếng, làm Jessica hơn ngượng ngùng, cuối thấp đầu xuống, khẽ hỏi : 

"Làm thế nào cô xuất hiện ở đây vậy?"

"Tôi đưa cô vào viện, tất nhiên phải có mặt ở đây rồi"

"Không, ý tôi là giờ đã muộn rồi, sao cô còn chưa về"

"Cô còn chưa tỉnh dậy thì làm thế nào tôi an tâm rời khỏi nơi này được?" - Rồi Yuri như chợt nhớ lại điều gì đó

"Bác sĩ nói cô vì quá kiệt sức nên mới ngất xỉu, tôi nhớ rằng cô đâu có nhiều việc làm đến nổi phải kiệt sức"

Jessica cuối đầu, giọng hơi trầm xuống trả lời người kia

"Đây là chuyện riêng của tôi, cô không cần biết đến."

"Cái gì mà tôi không cần biết hả?" - Yuri có phần tức giận, giọng hơn lớn tiếng quát lên.

"Cho dù cô là cấp trên của tôi nhưng cũng không có quyền can thiệp vào đời sống tư nhân của nhân viên, hơn nữa..cô cũng không thân thiết với tôi thì làm gì phải quan tâm tôi nhiều đến thế." - Jessica bình tĩnh đối đáp, cô thực không muốn dây dưa với con người này nữa.

"Tôi không là gì của cô thì không được hỏi sao? Chẳng lẽ phải là bạn trai cô mới có quyền hỏi à?"

"Hửm??? Cô đang nói gì thế" - Jessica có đôi chút không hiểu rõ, không phải đang nói đến vấn đề riêng tư sao? làm gì mà lôi cả việc bạn trai vào đây nữa?

"TÔI HỎI CÓ PHẢI CÔ CÓ NGƯỜI ĐÀN ÔNG KHÁC RỒI KHÔNG?"

"Tôi không hiểu cô đang nói gì, xin đừng lôi chuyện khác vào đây nữa"

"Trả lời câu hỏi của tôi, có hay không?"

Ngay cả Kwon Yuri còn không biết mình đang làm gì, tại sao lại quan tâm đến vấn đề bạn trai của cô ta đến thế. 

Jessica cũng không vừa, mắt mở to nhìn thẳng vào cô ấy

"Bây giờ tôi chưa có bạn trai và cũng không cần, điều tôi cần nhất hiện giờ là tiền, cô nghe rõ chứ. Xin giám đốc Kwon đừng lảng vào chuyện khác nữa, điều bây giờ chúng ta đang thảo luận là về cuộc sống riêng tư của tôi, chứ không phải...."

"Cô cần tiền?"

Không để Jessica nói hết lời, Kwon Yuri tiến thẳng đến ép sát Jessica vào tường, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cô ấy. 

<Lòi đuôi rồi nhé Jessica, rốt cuộc thì cô tiếp cận tôi cũng vì mục đích đó...TIỀN>

"Đúng" - Jessica hơi sợ khi ngày càng bị Yuri ép sát như thế, cô có đôi chút hối hận rồi.

"Vậy cô tiếp cận tôi cũng vì tiền ?" - đôi mắt Yuri cũng theo từng bước chân mà tối sầm lại

"Có thể xem như thế." - Đó là sự thật, nếu không vì cái tiền lương cao ngất ngưỡng đó thì Jessica có cho cũng không thèm làm công việc này.

Jessica bị ép buộc lui dần cho đến khi tấm lưng cô đụng vào bước tường lạnh lẽo thì hết đường lui. Lúc này cô gần như cảm nhận rõ cơn thịnh nộ sắp phun trào của Kwon Yuri, cô ấy giờ đây chả khác nào con sư tử đang tức giận chuẩn bị nhào tới để vồ lấy con mồi của mình.

"Này..tôi xin lỗi được chưa? Là tôi sai rồi, tôi không nên lớn tiếng quát cô như thế..tôi.." - Jessica chẳng còn biết nói gì nữa, đành nhắm mắt lại hy vọng cô ta sẽ không điên đến mức mà hành hung cô.

"Vậy sao!" - nhìn bản mặt của Jessica hiện giờ khiến Kwon Yuri muốn giận cũng chả được.

"Uhm, tôi xin lỗi mà. Chỉ cần cô không tức giận, không đuổi tôi đi thì cô bảo tôi làm gì cũng được."

Kwon Yuri nhìn Jessica, tình cảnh này làm cô vừa tức giận vừa buồn cười. Sao lại có người con gái ngốc như cô ấy chứ, mà khoan...cô ta vừa nói muốn làm gì cũng được sao? vậy thì cô không khách sáo nhé.

Tức thì, Yuri áp trọn môi mình lên đôi môi của cô ấy, nuốt trọn nó bằng miệng mình.

Jessica mở to mắt khi cảm thấy sự mát lạnh trên môi mình, nhìn thấy khuôn mặt của Yuri đang ở rất gần, gần đến nỗi cô cảm nhận rõ hơi thở nóng ấm của cô ấy. 

Rồi cũng từ từ nhắm mắt lại, hòa mình với Yuri để cô ấy dẫn dắt cô đến thế giới huyền diệu mà cô chưa từng biết đến.

Đêm hôm đó thực sự là một đêm đáng nhớ đối với Jessica. Đừng hiểu lầm, thực ra Kwon Yuri chẳng làm gì cả, chỉ là hôn cô ấy đến lúc người Jessica mềm nhũng ra, không còn hơi để thở, chỉ còn biết sà vào lòng Yuri ôm lấy cô ấy mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm. 

Còn con người bá đạo đó thì nhấc bổng Jessica lên, tiến về phía giường, để cả hai ngã nhào lên chiếc giường mềm mại. Ôm chặt lấy thân thể Jessica mà thiếp đi, không có làm những chuyện "mất sức" như mọi khi. 

Có thể nói Jessica là người đầu tiên nằm cùng giường với Kwon Yuri sau một đêm mà vẫn còn nguyên vẹn từ đầu tới chân  

Sáng hôm sau, Jessica chớp mắt tỉnh giấc, nhìn bên cạnh thì chẳng thấy bóng dáng Yuri đâu cả, chỉ còn mình cô trong căn phòng, bất giác cảm thấy có chút trống rỗng trong lòng.

Đứng dậy dọn dẹp lại một vài đồ dùng cá nhân rồi rời khỏi bệnh viện. Hôm qua cô không trở về nhà, không biết Soo Jung như thế nào, có lo lắng cho cô hay chăng ? 

Cho đến lúc bước vào nhà, nhìn thấy tấm note nhỏ trên bàn : 

"Unnie, em đi học đây , đừng quá lo về sức khỏe của em. Còn Unnie cũng nên cố gắng làm việc nhưng đừng quá sức nhé, unnie mà ngã bệnh Soo Jung sẽ không vui đâu. Yêu unnie nhất nhất :* " 

Bật cười khi nhìn nội dung trong đó, Jessica tự an ủi mình

<Soo Jung của chúng ta lớn rồi, còn biết quan tâm đến người khác. Umma Appa mà biết được chắc sẽ vui lắm>

Sau đó, cô bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa, bản thân cũng đi tắm rửa để chuẩn bị đến công ty đi làm.

--------oOo---------

Suốt buổi sáng đó, Jessica không thấy bóng dáng của Kwon Yuri trong công ty. Thật kì lạ, chẳng phải cô ta thức rất sớm, cớ sao hiện giờ vẫn chưa có mặt tại công ty.

"Thư kí Jung"

Có ai đó vừa gọi nàng, nghe giọng nói không cần nhìn cũng biết kẻ đó là ai. Tâm tư Jessica chấn động, vội vàng luống cuống ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với đôi mắt lạnh lùng mãnh liệt của Kwon Yuri.

"Giám đốc..." Nàng có chút lúng túng đứng lên.

“Theo tôi vào trong.” Không để cho Jessica nói hết, Yuri lạnh lùng ra lệnh.

Jessica cắn môi đi theo Yuri vào phòng làm việc, mới đóng cửa lại thân thể của nàng đã bị đôi tay mạnh mẽ đè vào cánh cửa, hoảng hốt lo sợ ngẩng đầu, chống lại ánh mắt phẫn nộ điên cuồng của cô ấy.

“Nói, vì sao không ngoan ngoãn ở lại bệnh viện chờ tôi trở lại! Cái quái gì lại lén lút trốn đi, cô có biết, tôi đi tìm cô suốt cả một buổi sáng hay không!?

Hoá ra sáng sớm Yuri đi ra ngoài là để mua đồ ăn sáng cho Jessica, nhưng không ngờ khi quay lại thì thấy hộ lý đang sắp xếp lại giường, cô vội vàng hỏi, mới biết được “ai kia” lại lặng lẽ trốn đi không nói một tiếng!

Sau khi biết rõ sự thật, trong lòng Jessica có một chút cảm động.

“Tại cô không nói cho tôi biết, tôi cứ nghĩ là cô đi rồi…” Nàng nhỏ giọng nói

“Cô phải chịu suy nghĩ một chút chứ! cũng không nghĩ là nên chờ một chút sao?” - Kwon Yuri vẫn tức giận mà quát lên với nàng.

“Tôi làm sao mà biết được!” Jessica cũng không vừa, rõ ràng không phải là lỗi của nàng - “Hơn nữa, tôi không cần cô quan tâm!”

“Cô.” - Yuri giận dữ đến bật cười - “Được, là tôi sai, là tôi đã xen vào việc của người khác…”

“Ngay từ ban đầu đã là như vậy!’ Jessica còn không để Yuri nói xong, nhỏ giọng thầm rủa.

“Cô,” - Yuri trực tiếp dùng miệng phủ lên môi Jessica vì cô sợ nàng lại nói ra thêm cái gì nưã làm chính mình càng tức giận hơn. Hôn đến khi Jessica không thể giãy dụa, bủn rủn tay chân phải tựa vào lồng ngực của mình, lúc đó Yuri mới buông nàng ra.

“Vì sao?” nước mắt Jessica đọng lại trong hốc mắt, vì sao cô ta lại đối xử với mình như vậy?

“Cái gì vì sao?” - Yuri khó hiểu nhìn cô.

“Tại sao hôn tôi, vì sao cô luôn luôn hôn tôi?”

“Bởi vì tôi muốn hôn cô, nên hôn thôi.” - Vấn đề đơn giản như vậy còn dùng để hỏi sao? Yuri có chút buồn bực.

Chỉ như vậy thôi sao? Jessica ngạc nhiên trừng mắt nhìn Yuri , nàng muốn giẫy giụa, muốn kháng nghị, dùng sức muốn đẩy cô ấy ra.

Nàng không phải là gái làng chơi ! Lại càng không phải là món đồ chơi của cô ta. Muốn hôn thì hôn! Kwon Yuri tự cho bản thân là cái gì chứ?

Như biết ý định của Jessica, Yuri vội khóa hai tay của nàng lên, không cho nàng tiếp tục động đậy.

“Cô rốt cuộc là muốn như thế nào?!” Yuri cau mày hỏi.

“Tôi muốn như thế nào?” - Jessica có chút buồn cười - “Câu đó hẳn là tôi nên hỏi cô mới đúng! Rốt cuộc là cô muốn như thế nào! !?

“Tôi..” Yuri nói được một nửa, chợt dừng lại. Đúng vậy! Rốt cuộc cô đang muốn gì đây?

“Tôi muốn cô làm người phụ nữ của tôi.” Bị kích động, khiến Yuri nhất thời hồ đồ mà buông ra câu nói đó.

“Cái gì?” - Jessica kinh ngạc nhìn người đối diện, hầu như không tin vào tai mình.

“Tôi muốn cô làm ngưòi phụ nữ của tôi” - Kwon Yuri lặp lại một lần nữa.

“Làm ngưòi phụ nữ cuả cô sao?” - Jessica có chút mừng rỡ, như vậy, có phải là cô ta cũng có chút tình cảm với nàng?

Yuri không trả lời câu hỏi của Jessica tiếp tục nói - “ Nếu muốn làm người phụ nữ của tôi, thì cô tự từ chức đi! Dù sao trợ lý của tôi cũng sắp trở lại, để cô ấy thay thế công việc của cô!”

“Cái gì?” Jessica (lại) một lần nữa mở to mắt ra nhìn Kwon Yuri, một giây trước cô ta còn muốn mình làm người phụ nữ cô ấy, một giây sau đã muốn đem nàng đá văng ra.

“Vì sao?” Jessica hỏi, “Vì sao muốn tôi từ chức?”

“Người phụ nữ của tôi chỉ là dùng để nhốt trong nhà,không cần phải làm hết gì hết ngoài việc phục vụ tôi , biết không?” - Kwon Yuri giải thích.

Jessica sửng sốt nhìn Yuri, ra đây là câu trả lời của cô ấy, chỉ bởi vì làm người phụ nữ của Kwon Yuri thì không thể ra ngoài làm việc sao? Thế này nàng thà rằng không cần!

“Tôi sẽ không từ chức.” - Jessica kiên định nói - “Đồng thời, tôi cũng sẽ không làm người phụ nữ của cô!”

“Vì sao?” - Yuri không thể tưởng tuợng nổi nhìn cô ấy.

“Trả lời tôi” - Jessica thận trọng nhìn về phía Yuri - “Cô yêu tôi sao? Cô có yêu tôi không? Nói cho tôi biết đi.”

Ánh mắt Kwon Yuri bị lời nói cuả nàng khiến cho tối sầm lại. 

"Cô, đừng đòi hỏi gì về tình cảm với tôi, đây không phải là cách làm khôn ngoan.” 

Hứa hẹn biểu hiện cho cái gì? Bất quá chỉ là một lời nói dối tiếp theo mà thôi.

Loại người con gái như Jessica yêu cô đều là vì tiền mà thôi. Các nàng chỉ ham mê tôn sùng hư vinh, tính tình lẳng lơ, vì tiền có thể làm bất cứ chuyện gì. Đã bị phản bội một lần, Kwon Yuri này sẽ không ngây dại để cho người khác phản bội lần nữa. 

Đàn bà đều không thể tin, Jessica cũng sẽ không là một trường hợp ngoại lệ.

“Yêu?” - Yuri cười khẩy nói - “Tôi nói cho cô biết. phụ nữ như cô không nên vọng tưởng nhận được tiếng yêu từ tôi, bởi vì không bao giờ có khả năng đó. Tôi đối với cô, không yêu, chẳng qua chỉ là có hứng thú mà thôi!”

Jessica thất vọng cúi đầu, tiếp tục nói - “Nếu cô không thương tôi, cũng không nên trêu chọc tôi. Tôi không phải là loại phụ nữ mà cô cho rằng có thể tùy tiện đùa giỡn. Nếu như cô không thích tôi, vậy xin cô buông tôi ra.”

“Nhất định phải như vậy sao? Cô không phải đang rất cần tiền ? Làm người phụ nữ cuả tôi, cô sẽ có rất nhiều tiền.” - Yuri cười khẩy nói.

Jessica tức giận hầm hầm nhìn vào Yuri - “Tôi đã nói rồi, đừng đem tôi đi so sánh với những ả đàn bà mà cô từng quen. Tôi cần tiền, nhưng tôi không bán bản thân mình để kiếm thứ tiền dơ bẩn ấy.”

Cau mày nhìn Jesisca, có phải cô đã sai lầm rồi không, đáng lẽ cô không nên đi trêu chọc người con gái này, cái nàng muốn cô không cho nổi, đồng thời cũng chưa từng nghĩ sẽ trao đi ai khác nữa.

T.B.C

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic