[Longfic|PG-15] [YunJae] ==YUNHO WARNING!!!==

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      *Title: YUNHO WARNING!!!

*Author: E.J, Hàn ( chính là ta đây. HAHAHA ^^)

*Paring: YunJae, YooSu, Minfood.

*Rating: PG-15

*Length: Longfic

*Warning: Không dành cho những ai ANTI DBSK hoặc dị ứng với boylove. Còn lại đặc biệt hoan nghênh các CASSIOPEIA!!!!! Trong fic có nhiều yếu tố kì ảo, không xác thực, nếu ai không thích nghi được xin mời click backkk!! 

*Genre: Romance, Humour ( vừa cổ trang vừa hiện đại :p)

*Summary: fic được dựa trên một bộ truyện tranh nổi tiếng của Nhật Bản “ INUYASHA” nhưng được Au thay đổi khá nhiều ^^

*Note :

-------- TẠI SAO???????------

Tại sao lại phản bội ta?????

.

.

.

KHÔNG!!!!!!!

Ta… Ta không muốn Yunho phải chết một mình!!!!!!

.

.

.

Chỉ vì thứ này mà Yunho đã phản bội ta!!!

TA NHẤT ĐỊNH PHẢI THIÊU MI CÙNG TA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kết thúc rồi!!!...

Chap 1- Part 1 : Kẻ canh ngọc trở lại

Cánh hoa anh đào rơi… Vẫn như thường ngày bọn trẻ trong khu lại đến nhà ông Kim nghe kể chuyện cổ tích… Ông lão gật gù, giọng nhè nhẹ cuốn hút biết ban nhiêu con mắt trẻ thơ:

- Ngọc Tứ Hồn là loại ngọc ma. Nó có thể đáp ứng mọi nhu cầu của người sử dụng nó. Tất cả: yêu quái, con người đều muốn chiếm đọạt nó để gia tăng sức mạnh cho mình. Tác dụng của nó được đến đâu thì tùy thuộc vào chủ nhân của nó …

- Nó mạnh như vậy thì con người đâu đủ sức mà đoạt được nó!!! Vào tay yêu quái là cái chắc rồi! Ông nhỉ???? – Chanyeol ngước mắt lên nhìn ông chờ đợi.

- Ồ~ Không! Ngọc Tứ Hồn lại được giao cho một con người cai quản và canh giữ rất cẩn thẩn – Ông mỉm cười xoa đầu nhóc – Đố các cháu biết người giữ ngọc đó là nam hay nữ???? – Ông cười gian nhìn lũ trẻ.

- LÀ NAM Ạ!!! – Cả lũ đồng thanh, phá tan đi sự yên bình của ngôi nhà.

- Lại sai nữa rồi!!!! Bảo vệ, đồng thời chịu trách nhiệm thanh tẩy ngọc – Người đó là một cô gái. – Ông đưa mắt nhìn lũ trẻ đang há hốc miệng vì không tin được những gì mình nghe được.

                      Trong đầu những bé gái: “PHẢI CHI MÌNH ĐƯỢC NHƯ CỐ ẤY!!!”

                      --------------------------------------------------------------------------------------------

-  Hừm!!! Ông cứ chọc bọn trẻ hoài – Đang nấu ăn cũng phải ngó ra ngoài, Jaejoong bức xúc khi thấy cảnh ông mình đưa kẹo trước mặt bọn trẻ mà không cho chúng ăn, lại liên hồi nói đó là Ngọc Tứ Hồn…

- … Ta chia mỗi đứa một viên, không được ăn đâu đấy!!!! Nếu ăn ta sẽ… - Ông lão ai cầm túi “ngọc” ra oai nhìn bọn trẻ đang chảy nước miếng. Vì loại kẹo này rất ngon, trẻ con thì ai mà không thích chứ!

- Nếu ăn thì sao???? ==! – Jaejoong chống nạnh đe dọa. Dù là thành viên nhỏ tuổi nhất trong nhà nhưng Jaejoong luôn tỏ ra mình là một người già dặn, người lớn khiến ông cậu lúc nào cũng phải xua tay chịu thua.

-  … Hm… Chả sao cả!!! – Ông nói mặt vẫn tỉnh bơ.

-  …!!!!!

                       ---------------------------------------------------------------------------------------

11:54 p.m – Tại một nơi nào đó… Vẫn có người đang tụng Kinh, cầu Phật…

Cộc.., Cộc… Cộc …

- Xin Đức Phật phù hộ cho gia đình con. Đặc biệt là Sehun và Jaejoong – Hai đứa cháu đích tôn của con!!! Xin ngài… bla… bla… - Ông thao thao không ngừng gõ mõ khiến hai đứa cháu “yêu quí” gần đó muốn ngủ cũng không tài nào nhắm nổi con mắt.

- Hyung ah~ Ông… Đang làm cái quái gì thế??? – *ngáp* Sehun nheo mắt ngước nhìn Jaejoong phía trên, đôi mắt cậu bây giờ cũng đang mơ màng mà nhắm tịt lại.

Đây là một trong số nhiều lần cậu phải đi cầu phúc cùng ông dưới ngôi đền bí mật của gia đình. Vì bố mất sớm nên cậu phải thay người bố đảm nhiệm việc này. Đến mẹ cậu cũng không hề biết nhà mình là có một đường hầm dẫn đến đây. Vì Sehun mới lên 10 tuổi nên hôm nay nhóc phải cùng xuống đây với cậu và ông.

-   À. Ông đang cầu nguyện ý mà!!! – Jaejoong nói mà đôi mắt vẫn nhắm tịt chưa muốn mở ra.

-    …!!!!? *trợn tròn*

.

.

.

Cả không gian đột nhiên yên ắng. Tiếng gõ mõ đột nhiên thất thường dừng lại, tiếng cầu hiu hiu cũng biến mất từ khi nào.

-   Ashi… Ông quên sách kinh lành ở nhà rồi!!! Hai đứa đợi ông đấy nhá, cấm có được trốn về đấy!!!! – Đó là câu nói cuối cùng của ông trước khi bước ra khỏi cửa đền.

Không gian tĩnh mịch hẳn. Đâu đâu chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ, tiếng gió rít khe khẽ ngoài kia … Bất chợt một ánh sáng kì lạ lóe lên nổi bật giữa màn đêm đen tối này, báo hiệu một cuộc chiến thực sự bắt đầu…

-  Hy…hyung ah~ Nhìn… nhìn kìa – Nhóc hốt hoảng lay nhẹ tay Jaejoong, thất thần nói.

-  Hm??? Gì thế Hunnie?? – Cậu dịu mắt ra vẻ mệt mỏi rồi cũng bị ánh sáng kia làm chói mắt mà tò mò tiến lại gần.

Vốn quen thuộc với cái kiểu mỗi tuần phải đi cầu nguyện rồi nhưng đột nhiên hôm nay có gì đó rất lạ. Thường ngày ông cẩn thận là thế, kĩ càng là thế mà đột nhiên lại quên cuốn sách cầu Kinh Lành mà ông quí nhất. Bao nhiêu suy nghĩ đó cũng chẳng thể làm dừng lại được đôi chân đang rón rén bước đi kia.

“Đến… đến gần lắm rồi!!!

Mùi… Mùi của Ngọc Tứ Hồn đang sát lại gần…”

TÁCH…TÁCH…

ÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO…

Ánh sáng kia đột nhiên chói lóa lên, bỗng chốc nó hóa thành đôi tay màu bạc túm lấy cậu- người đang tò mò tiến vào…

-Á á á…!!!! – Cậu hét toáng lên vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay quỷ quái kia nhưng đương nhiên vô dụng. Vì nó được coi là một yêu quái tinh lanh vì có thể ngửi được mùi ngọc, trong khi đó có rất ít yêu quái có thể làm được điều ấy.

“GIẾNG…NÓ CHUI RA TỪ CÁI GIẾNG!!!!” – Cuối cùng sự tò mò của cậu cũng được đáp trả khi biết được ánh sáng đó phát ra từ đâu. Biết được điều đó, cậu mới quay ngoắt sang chỗ Sehun, nhóc khóc không ra tiếng, chỉ dám thút thít mà cúi nép vào tượng của một vị bồ tát nào đó. – SE…SEHUN AH~!!!! MAU…MAU CHẠY ĐI !!!! – Cậu ra sức níu người lại nhưng kết quả vẫn vậy, thấy Sehun vẫn đang thất thần ngồi đó mà không chịu chạy, cậu cố gắng ra lệnh nhóc.

- Hức… Hức… HU HU HU HU – Từ nãy chưa dám khóc, khi nghe được tiếng cậu, thằng bé òa lên khóc lớn. Nhóc đứng dậy, nhìn cậu không nỡ rồi cũng sợ hãi mà nghe theo lời cậu chạy thật nhanh.

Sehun được an toàn cũng là lúc cậu kiệt sức mà hoàn toàn bị hút vào đáy giếng.

------ END Part 1------

*Chú thích ( cho những ai chưa từng đọc qua Inuyasha ):

- Ngọc Tứ Hồn: là loại ngọc có thể làm tăng sức hay bất cứ thứ gì bạn muốn. Khoàng 500 trước được một pháp sư tên YoungWoong canh giữ. Nhưng vì một số lý do nào đó đã thiêu mình cùng với Ngọc. Còn xuất xứ và nó được sinh ra ở đâu và khi nào thì cùng đọc những chap tiếp theo nhé! ^^

P/s: Đây là fic đầu tay Au dành tặng DBSK family, có gì sai hay có phần nào chưa được các reader cứ com nhiệt nhé!!! ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro