Phía sau cánh rừng - Chap 1 - 6 Nơi bắt đầu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẫn nại tới chap cuối cùng, và bạn sẽ thấy đây là fic đáng đọc.

Cuộc sống không chỉ màu hồng…

 Tình yêu không chỉ có hạnh phúc...

 Nhưng ai biết được sẽ ra sao khi chưa đến cái kết.

 Và ít ai hiểu rằng, kết thúc là một khởi đầu…

Tokyo

 Cây súng.

“không, chưa đến nỗi…”

Kiếm.

“Sẽ để lại sẹo vĩnh viễn. Không được!”

Roi da.

“Nó sẽ nghĩ mình coi nó là đứa trẻ. Nó ghét điều đó. Và khi nó ghét, là nó không phục.”

“Không được.Không dùng bạo lực được…Nó sẽ lại như những lần trước.”

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa khô khốc vang lên, người đàn ông rời mắt ra khỏi những thứ đồ trang trí trên kệ, nheo mắt lại lên tiếng.

_Uhm.

Tuy không cần hé răng, tiếng động từ con người ấy toát ra đầy uy lực, khiến những người phía bên kia cảm nhận rõ ràng uy lực của nó. Một cô bé ngăm đen, mảnh khảnh với đôi mắt vô hồn và quần áo xộc xệch lem luốc bị đẩy vào trước, sau đó là hai người đàn ông.

_Yuri, ta đã bảo con thế nào.-Người đàn ông với giọng nói không chút cảm xúc lên tiếng.

_...Con xin lỗi…

Người đàn ông đảo mắt, ra lệnh cho mọi người ra ngoài.

_Nhìn đi Yuri, những thứ tươi đẹp rồi đến lúc nào đó cũng tàn úa.-Ông chỉ lên lọ hoa trên bàn.-Một khi đã có hạnh phúc, con người sẽ buông xuôi. Chỉ đau thương và thù hận mới khiến ta có lí do cố gắng và tiếp tục.

_...

_Trên đời này, muốn sống sót và vượt trội, con không thể để tình cảm lấn lướt lí trí được. Hãy nhớ rằng, con là ai, con phải làm gì.

_...

_Trả lời.

_Con là Kwon Yuri, con phải trả thù cho cha mẹ.

_Hạnh phúc…ha ha ha-Người đàn ông ngửa cổ lên cười, nhưng đôi mắt lại trở nên đau đớn- là thứ mà ta không bao giờ chạm tới được. Chỉ có một thứ mà chúng ta mong muốn, đó là thỏa mãn.

Jeju

_Ya!

_Mạnh hơn!

_Hey ya!

_Mạnh nữa lên!

_YA!

…..

…….

_Tae Yeon càng ngày càng tiến bộ, appa nhỉ.

Chàng trai cao ráo buông cây kiếm gỗ rồi ngồi bệt xuống, mỉm cười nhìn cha mình.

Cô bé đứng cách đó không xa, ngước nhìn cha mình, chờ đợi…

_Còn kém lắm. Cả hai cần tập luyện nhiều hơn!

Người đàn ông nói rồi lẳng lặng rời khỏi phòng tập. Tae Yeon cụp mắt, ngồi sụp xuống bên cạnh anh trai mình, trề môi giận dỗi.

Chàng trai bật cười. Vuốt tóc em mình.

_Taegoo ah~ đừng buồn. Cha không khen em vì muốn em không tự cao và tiến bộ hơn thôi.

_... sao appa cứ bắt chúng ta phải tập luyện cực khổ như vậy Yunho oppa.-Tae Yeon thắc mắc.

_Ưm… vì appa muốn chúng ta trở thành người tốt, bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho mọi người.-Yunho nói, lấy khăn lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt trắng sữa phúng phính.

_Không phải chúng ta hạnh phúc là được rồi sao?! Sao lại phải đem hạnh phúc đến cho người khác…-Tae Yeon ngơ ngác.

_Em thật ngốc quá Tae Yeon.-Yunho đẩy nhẹ đầu em gái mình.-Khi em mang đến hạnh phúc cho người khác, chính em cũng sẽ là người cảm thấy hạnh phúc nhất. Rồi em sẽ hiểu.

L.A

_Sica ah~ con lại cắt đống quần áo của em làm gì thế.-Bà vú bồng cô bé con trên tay đang rấm rứt khóc.

_Con đang thử nghiệm.-Cô bé với hai túm tóc trên đầu vẫn không quay đầu nhìn ra cửa, trả lời lạnh lùng.

_Vú..oa oa oa… vú coi kìa, quần áo của con.-Con nhỏ chu mó nói.

_Mấy cái này chật rồi, con không thử nghiệm thì nó cũng gặm hết thôi.-Cô chị bé bỏng quay lại lườm em mình một cái rồi tiếp tục công việc.

...

_Bác Min, bắc thấy con làm có đẹp không?

Cô bé sau cả ngày vất vả nhồi, vá, cắt cuối cùng cũng mang thành phẩm ra hỏi ông tổng quản già.

_À… được lắm. Thế mà con định làm hai con gấu này cho ai?-Ông tổng quản nhìn vào hai vật thể lạ mà ông cho là gấu trên tay mình hỏi cô chủ nhỏ.

_Cho appa và uma.

_Hử?! Sao lại làm gấu thế.

_Dạ đâu phải gấu, là hai con mèo đó. Con tặng appa và uma để khi nào hai người đi công tác lấy ra chơi cho đỡ nhớ con.

Cô bé ngây thơ nói rồi thích thú cầm lại hai con mà cô bé cho là mèo chạy biến về phòng.

_Con phải vẽ đây, đừng cho Krystal vào trong phá con nha.

_Tội nghiệp cô chủ của chúng ta… suốt ngày chỉ chơi một mình. Này, ông có nhớ là ông chủ và bà chủ đi được bao lâu không?-Bà vú vừa nhìn theo cái bóng bé nhỏ thoắt chạy rồi vừa hỏi ông bạn già.

_... cũng hai tuần rồi… hôm qua là sinh nhật cô chủ… vậy mà…

California

_Appa, con muốn học đàn.-Cô bé ngậm cây kẹo trong miệng ngọng ngịu nói với appa mình.

_Huh? Sao tự dưng con mèo lười của appa muốn học đàn vậy?-Người đàn ông ra vẻ ngạc nhiên rồi quay sang cô bé ngồi trong lòng mình hỏi.

_Dạ con thấy mấy công chúa trong truyện cổ tích không ai biết chơi đàn nên con muốn mình là công chúa đặc biệt nhất.-Cô bé khươ chân múa tay nói.

_Ừ, tất nhiên là được rồi-Người đàn ông cười vui vẻ trước sự ngây thơ của cô con gái.

_Với lại appa nói umma cũng biết chơi đàn mà, con nhất định phải giống uma. Mà appa ơi, chừng nào uma mới về?

Người đàn ông nghe con gái mình hỏi vậy liên khựng lại, ông buồn bã nhìn ra cửa sổ, nói vội.

_Ta cũng chưa biết… nhưng sẽ sớm thôi. Mà giờ trễ rồi, con ngủ đi. Công chúa phải đi ngủ sớm mới đẹp. Đẹp mới mặc được váy mới appa mua chứ, nhỉ.

Nghe tới váy là cô bé quên hết những gì mình mới hỏi, cô bé mừng rỡ bá cổ cha mình.

_Appa, appa mua váy cho con... phải là màu hồng nha appa.

_Ừm, nhất định rồi Mi Young yêu của appa. Giờ thỉ con ngủ đi, mai chúng ta sẽ mua váy cho con.

_Dạ.

Cô bé híp mắt cười rồi chạy tót về phòng, ngoan ngoãn ngủ.

_Mình ơi…

Người đàn ông lúc này, khi con gái đã đi khỏi, mới gục xuống khóc nức nở.

Bốn đứa trẻ, bốn số phận, định mệnh cuối cùng sẽ đưa họ đến đâu, trên con đường đời đầy chông gai và thử thách…

Và còn những ai đang đợi họ phía trước… cho một cuộc đuổi bắt không ngừng nghỉ. Vì sống đâu chỉ là tồn tại, mà đó còn là những chuyến đi, những cuộc hành trình, những cuộc phiêu lưu…

Chap 1:

_Con muốn trở về Hàn Quốc.

_Con nói gì vậy… sao tự nhiên con lại muốn… Đừng thế Fany, không phải ngày mai con có buổi hòa nhạc ở nhà hát Broadway sao…

_Nó không quan trọng bằng việc mai là ngày dỗ của mẹ.

_... con…

_Appa, 10 năm rồi. Appa muốn con là đứa bất hiếu sao…-Cô gái nói với đôi mắt ướt nhòa.

_Ta… thôi được rồi. Ta sẽ đặt vé. Và hãy đi cùng Chun Hee, để ta an tâm hơn. Ta cho con một tuần.-Ông Hwang thở dài.

_Appa… appa không cùng về với con sao?

_Con biết là…ta rất bận…-Người cha tránh ánh nhìn đầy trách móc của cô con gái, dợm bước khỏi phòng. –chuyện này nữa MinYoung-Ông quay lại, nhìn con gái bằng ánh mắt đong đầy nước.-Fany, hãy nhớ rằng…ta yêu mẹ con…mãi mãi là như vậy.

_Oh…Tae Yeon, đây chẳng phải là người mà em nhắc đến mấy hôm trước sao… Jung Min Ha.-Yunho dừng việc uống cafe lại và quay đầu ngước nhìn cô gái kế bên.

Tae Yeon lướt mắt lên từng dòng tít trên báo, cau mày.

_Theo như anh biết thì appa đang điều tra vụ nghi tham nhũng của công ty J.K mà ông ta là chủ tịch đấy… nhưng không hiểu sao tập đoàn này vẫn chưa bị bất kì một động thái nào nhỉ… lạ thật.-Yunho vuốt cằm rồi nói tiếp.-Bình thường thì chỉ mất khoảng 1 tháng, nhiều lắm là 2, nhưng lần này… kể ra cũng phải nửa năm rồi đấy chứ.

_TaeYeon, em vẫn nghe anh đấy chứ?-Yunho hỏi khi không thấy bất kì phản ứng nào từ em mình.

_Ông ta che dấu giỏi thật.-Tae Yeon chợt cười.

_Ý em là…

_Chính luật sư Choi đã tận tay đưa em tập hồ sơ chứa đầy đủ chứng cứ phạm tội của Jung Min Ha cho em, cách đây vài tuần em đã gửi chúng cho appa rồi.

_Vậy sao…Anh đang bận vụ ẩu đả ở Mar Bar nên cũng không để ý.-Yunho gãi đầu cười.

_À, Yunho oppa, xong vụ tham nhũng ở J.K, anh cho em vào đội của anh nhé.-Tae Yeon đề nghị.

_OK.

_Jiso-Ông Jung đập tập hồ sơ lên bàn rồi trừng mắt nhìn người đối diện mình.-Tôi chẳng phải đã nhắc cậu cẩn thận hơn sao.

_Thưa… tôi xin lỗi, chủ tịch.

_Tôi sẽ cho người thủ tiêu Kim Hee Won.

Min Ha nhướng mày, xì khói ở môi ra.

_Không, sắp xếp cho ta một buổi gặp với ông Kim.

_Thưa, tôi sợ sẽ…

Min Ha đưa tay lên ra dấu im lặng.

_Cậu còn non lắm, Jiso. Sao ta phải lãng phí sức lực kia chứ…

...

_Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị.-Chàng trai cúi chào rồi bước ra ngoài.

Tối hôm đó, bữa ăn tại Jung gia.

_Hai mẹ con chuẩn bị mọi thứ đi, tuần sau cả nhà ta sẽ chuyển về Hàn Quốc.

_Sao lại đột ngột như vậy. Chẳng phải mọi chuyện đang rất ổn sao…-Bà Jung dừng việc ăn lại, nhìn ông Jung đầy khó hiểu.

_Có lí do cả…

_... Không phải là appa đang trốn tránh cái gì đó chứ.-Cô con gái lạnh lùng giữ thái độ điềm tĩnh, hòi.

_... Sica, đây là chuyện của appa, con biết ít được rồi.

Keng.

Cô gái với mái tóc nâu buông nĩa xuống, đi thẳng ra cầu thang.

_Đứng lại! Thái độ đó của con là gì?!

_Appa!-Cô gái quay phắt lại, nói với giọng cứng rắn trước khi bỏ lên phòng.-Sống như vậy, thoải mái sao!

 Không gian im lặng bao trùm khi cô gái trẻ bỏ đi. Người đàn ông nhắm chặt mắt mình...

“Sica ah… appa xin lỗi…”

Tokyo

_Không phải ta đã nói là làm triệt để sao.-Hắn ngồi trên ghế nói.

Cô gái vẫn giữ dáng lưng quay về phía người đối diện, mắt nhìn qua ô cửa, bình thản đáp.

_Tôi biết việc của mình.

Rầm!

_Đừng có dở giọng đó ra! Nên nhớ, ngươi là cấp dưới của ta.-Hắn tức dận đập bàn.

Cô gái nhếch môi cười rồi quay người lại. Nhìn thẳng vào kẻ đang tự cho là lãnh đạo, nhướng mày.

_Ngoài Chủ tịch Lee ra, không ai là cấp trên của tôi cả.

_Ngươi…-Hắn suýt nữa mất hết bình tĩnh và lao đến cho cô một gậy. Nhưng không, hắn vẫn đủ tỉnh táo và thông minh để nhận ra việc đó là vô ích. Hắn đứng dậy, lại gần cô và đưa tay kéo mái tóc dài phủ gần nửa gương mặt cô, nhếch mép cười.-Mày xem, sự yếu đuối của mày đã để lại gì…

Ngay khi câu nói ấy lọt vào tai Yuri, cô ngay lập tức trừng mắt nhìn hắn. Thần khí của cô khiến hắn hơi chùn lại vào buông ngay tay xuống.

_Vụ ở Mar Bar suýt nữa đẩy Hội vào nguy hiểm, tất cả là do sự ngu xuẩn của anh, Xiah Junsu. Nếu ko có Yuri, lúc này anh chẳng thể ngồi đây và thoải mái cùng những ả điếm dơ bẩn ấy đâu.

Yoon bước ra từ phòng ngủ của Xiah cùng một cô gái khác khiến hắn sững người.

_Đó là thú vui của tôi,Yoon Ah, cô có quyền?!

_Oh yeah~ tôi không. Nhưng tôi có quyền báo cáo rõ ràng với chủ tịch Im về vụ ồn ào ở Mar Bar do anh gây ra… và tất cả cũng vì ả điếm này!

_...

Xiah im lặng. Rõ rằng hắn càng nói, càng lộ ra diểm yếu của mình.

_Và xin anh nhớ cho…-Yoon Ah bước đến cạnh Yuri, người giữ im lặng suốt khoảng thời gian Yoon Ah xuất hiện.- Chủ tịch chưa bao giờ coi anh là người thừa kế, đừng bao giờ ỷ lại dòng máu Lee gia mà vấy bẩn nó.

Yoon Ah nói rồi kéo Yuri ra khỏi căn phòng hắc ám đó với gương mặt đắc chí.

“Im Yoon Ah, Kwon Yuri… cứ đợi xem!”

Chap 2:

_Yuri unni, appa muốn chúng ta về Hàn Quốc một thời gian. Địa bàn ở Tokyo ngày càng thu hẹp, sau vụ Mar Bar của tên khốn JunSu, Ông ấy muốn đổi căn cứ về JeJu, sau đó là Seoul.-Yoon Ah nói khi cùng cô gái tóc dài đứng bên lan can nhìn ra biển.

_Sẽ ở đó trong bao lâu.

_Em nghĩ… có lẽ Chủ tịch Lee muốn thâu tóm các hội bên đó rồi chuyển hẳn căn cứ về đó luôn. Bên Tokyo giờ không còn an toàn nữa. Tên Yunho ấy đã lần ra dấu vết của Hội rồi.

_Uh…

_Unnie… em, em muốn hỏi unnie một điều?-Yoon Ah ngần ngừ.

Yuri không trả lời, nhưng vẫn thể hiện là mình đang nghe.

_Chúng ta… đến khi nào… đến khi nào mới được tự do?

Yuri khựng lại, quay sang Yoon Ah.

_Sao lại hỏi vậy?

_Em… em không biết liệu mình còn phải giết thêm bao mạng người để vừa lòng appa. Em cứ nghĩ rằng mình đã may mắn được appa nuôi dạy như con ruột… nhưng appa không bao giờ cho em biết lí do em phải làm những việc ấy. Và rồi sẽ thế nào nếu như Xiah biết em không phải là con ruột của appa…

Yoon Ah nói, không che dấu nổi sự lo lắng.

_Chuyện đó không quan trọng. Hãy cố gắng, Yoon Ah. Và những điều chủ tịch Lee làm không vô nghĩa.

Tại sân bay Inchoen, cô gái với mái tóc nâu búi cao kéo va li của mình thằng ra khỏi sân bay, lẽo đẽo theo sau là chàng trai tóc vàng thở hổn hển.

_Oppa, tới đây được rồi. Em muốn đến đó một mình.-Fany đẩy kính mát của mình lên rồi nói.

_Min Young, em đừng như vậy? Chuyện gì sẽ xảy ra với cô gái Hàn kiều chưa từng đặt chân đến Seuol 1 lần chứ?!

Câu nói của Chun Hee khiến Tiffany khựng lại, cảm thấy khó chịu trong lồng ngực. Phải rồi, suốt 10 năm qua, cô chưa từng trở về nơi mà cô gọi đó là quê hương.

_Nghe anh đây Fany. Để anh theo em và rồi anh sẽ giúp em có thể lôi kéo bác Hwang trở về. Ok?

_Được rồi…

Chàng trai cao ráo mỉm cười, vẫy tay ra hiệu cho người của mình đem xe tới rồi cùng cô em gái bướng bỉnh leo lên.

_Em muốn đi đâu trước?-Chun Hee nhìn vào gương chiếu hậu và hỏi.

_... cửa hàng hoa.

Với một bó hồng trắng muốt, Tiffany mỉm cười tiến đến mô đất xanh tươi cỏ nhô lên trong khu cách biệt với cả rừng bia mộ bên ngoài. Cứ mỗi bước chân gần đến ngôi mộ, mi mắt của cô gái lại nặng hơn bởi những giọt nước đẫm trên đó.

_Omma…

Chun Hee lặng im đứng phía sau rồi đi ra xa, để Tiffany lại một mình. Anh biết cô bé không thích người khác thấy mình yếu đuối.

Chun Hee là người anh duy nhất mà Tiffany có. Ngoài appa của cô, thì Chun Hee là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này. Anh đã cùng cô lớn lên, bảo vệ và quan tâm cô mỗi ngày. Với đứa trẻ mồ côi như anh, Tiffany là một thiên thần quý giá mà anh yêu thương nhất…

“Alo… Taegoo, em đã đến đó chưa”

“Đến rồi. Nhưng em không thấy bất kì ai ở đây cả. Có chắc là thông tin của anh đúng không?”

“What? Em còn không tin tưởng anh sao?”

Tae Yeon nhếch môi cười, cô có thể tưởng tượng cảnh tóc tai anh mình dựng đứng vì lời than phiền của cô.

_Tản ra tìm kiếm đi.

Tae Yeon ra lệnh cho các cảnh sát khác. Họ nhanh chóng nghe theo chỉ thị của cô. Nhưng vừa khi cô quay đầu lại, một tràng súng đã vang lên.

_Khốn khiếp!

Tae Yeon nhìn quanh, cô lập tức nhận ra vài cái đầu nhấp nhô sau những tấm bia. Không vội vã bắn trả, Tae Yeon ra hiệu cho cấp dưới của mình bao vây rồi khống chế chúng. Cô không thích bắn trả, cô muốn còng tay bọn chúng và đưa về đồn.

… những bước chân rà trên lớp cỏ…

“Bọn chúng cũng đang thăm dò tình hình”

… Người của Tae Yeon di chuyển nhanh hơn…

“Hơi thở bọn chúng dồn dập… sắp sập bẫy rồi”

…Tất cả đã vào vị trí…

_Hừ hừ hừ…

…Mèo vờn chuột…

“Ha ha, tóm được rồi!”

Cạch.

_ĐỨNG YÊN!

1s

2s

3s

_Please don’t kill me…

_Cái… cái quái gì vậy…

L.A

Tại một quán ăn sang trọng bậc nhất L.A

_Kim Hee Won, đã bao lâu rồi nhỉ… 10 hay 20 năm rồi.-Jung Min Ha khoan khoái rít điếu thuốc trên tay mình.

_Tôi không cho rằng, ông mời tôi đến đây để ôn lại kỉ niệm, hay trả công việc tôi sắp sửa đưa ông vào nhà đá.-Ông Kim khoang tay lại, nhìn thằng Jung lão gia.

_Ông cũng biết là không dễ…-Min Ha nhếch môi.

_Thế nên tôi mới tới đây.-Ông Kim buông cho tay mình thoải mái, dựa người ra sau. Không ai đoán được ý nghĩ xuất hiện trong đầu ông Kim lúc này, ngoại trừ người đối diện.

_Sushi chứ?!

Bà Jung đặt quyển sách xuống bàn khi chồng mình vừa tới ngưỡng cửa.

_Có vẻ ông đã thu xếp được mọi thứ.

_Tên khốn Hee Won.

_Con bé Jessica xong chưa. Cái phòng tranh của nó ấy.-Ông Jung ngồi xuống ghế, hỏi.

_Nó đang thu xếp chuyển sang một galery khác ở Seoul.

_Thật … sao nó lại không muốn về làm cho tôi chứ, suốt ngày chỉ mải mê với cọ vẽ.-Ông Jung nói, để lộ một chút thất vọng trên gương mặt.

_Xem nào… con bé cũng hái được lắm tiền đấy.-Bà Jung cười rồi đưa tách trà cho chồng.

_Không lâu nữa đâu…-Ông Jung thở dài trầm ngâm.

_Thưa cô, tất cả đã được gói cẩn thận.-Cô nhân viên nói và hướng mắt về những thùng cartoon ở góc phòng.

Jess liếc mắt qua một chút rồi gật đầu.

_Và phòng tranh ở Seoul đã sẵn sàng để tiến hành triển lãm.

_Cảm ơn, cô có thể ra ngoài.

_Sica.

_Uh…Donghae.-Jesica mỉm cười ngọt ngào nhìn chàng trai đang đeo máy chụp ảnh trên cổ đang tiến tới, nhưng ngay sau đó, cô khựng lại, và trở nên lạnh lùng.-Anh đến đây làm gì?

_Em sao vậy… không chào đón anh sao.-DongHae mỉm cười bước lại ôm lấy Jess nhưng lập tức đóng băng khi cô gái tóc nâu thoát ngay ra khỏi đôi tay mình.

_Chẳng phải tôi đã nói rõ anh không cần đến đây nữa sao.

_Sica ah…

Jessica nuốt cục nghẹn nơi cổ, cố gắng nói tiếp.

_Dù sao cũng cảm ơn anh đã hợp tác với tôi suốt 6 tháng qua. Hi vọng thù lao tôi trả anh không quá ít… hay anh cần nhiều hơn.

Lời nói sắc như dao của Jess chạm đến lòng tự trọng của chàng trai trẻ đối diện. MẶt anh nóng bừng. Chằng phải cách đây ko lâu, anh cũng phải chịu cảm giác này do cha cô gái kia gây ra hay sao.

_Em đừng diễn nữa Sica… có phải cha em muốn chúng ta chia tay ko. Tại sao lại nói những lời đó với anh?

Jess quay lưng đi. Cô không thể chịu nổi đôi mắt đó. Nếu cô nhìn vào đó lâu hơn 1 giây nữa, cô sẽ thất bại mất.

_Tôi vốn đã không nên với anh từ lúc đầu. Dù sao thì… con người không thể sống chỉ bằng tình yêu và hạnh phúc. Tôi là một nhà thiết kế, là một nghệ sĩ… tôi cần nhiều hơn một người chỉ biết cái đẹp và thưởng thức tác phẩm của tôi. Nó không giúp sự nghiệp của tôi phát triển. Anh đừng cố gắng nữa, vô dụng thôi.

Jess nói một hơi, và nín thở chờ phản ứng của chàng trai ấy.

_Jessica… anh xin lỗi. Lẽ ra anh phải làm nhiều hơn thế này… anh sẽ cố gắng, xin em… hãy cho anh thêm thời gian.

Một cái ôm từ đằng sau khiến Jess như chết đứng.

“Hãy nhớ rằng, chỉ cần một cái búng tay, thì dù có là Lee Jun Ki hay Lee Dong Hae, ta cũng có thể làm hắn biến mất khỏi thế gian này.”

“Chị cũng biết appa rồi… ông ấy mói một, sẽ làm mười đấy…”

Lần đầu tiên trong đời, Jess cảm thấy hối hận vì đã sinh ra trong một gia đình quyền quý.

Bằng tất cả sức lực của mình, Jess tháo tay Donghae ra.

_Xin lỗi…-Jess quay người lại, nhìn thẳng vào mắt Donghae.-Với tôi, anh chỉ là một quân cờ trong ván bài đã biết trước kết quả.

Vai diễn đã kết thúc.

Chàng trai lặng mình đứng trơ trọi trong căn phòng trống rỗng…

Mọi thứ đã được mang đi…

Theo tiếng bước chân dưới mưa của cô gái trẻ…

Người khiến tuổi xuân của anh nhạt nhòa trong nước mắt…

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Tokyo.

_Ha ha ha unnie… unnie xem cái mặt nhúng sữa của cô ta kìa.-Cá sấu Im nhăn răng cười nham nhở. Cô nhóc vừa cười sặc sụa, vừa chỉ tay vào màn hình laptop.

Yuri mỉm cười. Cô ấy thừa thông minh để nhận ra chiêu trò thanh toán lẫn nhau của thế giới ngầm… chỉ tiếc là một người khác đã chen vào phá hỏng nó. Và đó ko phải là cô.

_Dù sao cũng biết được cô ta lợi hại đến đâu… unnie, xem ra sẽ khó khăn cho unnie rồi. Yuri ah~ he he-Yoong cười rồi rời khỏi phòng.

_Kim Tae Yeon…-Nụ cười của cô gái cao vụt lên rồi tắt ngấm.

… Trò chơi sắp bắt đầu rồi…

Nghĩa trang Seoul.

Tae Yeon trăn trối nhìn cây nấm hồng trước mặt mình, máu nóng dồn lên não.

_Chuyện gì vậy Fany?-Chun Hee vội vã chạy đến và nhận ra tình hình ko mấy hay ho này.- Cô… cô làm gì vậy?

Ngay lúc đó thì đám đàn em của Tae Yeon lúc nhúc chạy lại.

_Đội trưởng… chúng thoát rồi!

“Aiss…”

_Oppa… họ là ai vậy?-Fany lo lắng hỏi, mắt ko ngừng dò xét người đối diện vừa chĩa súng vào mình.

_Anh… anh cũng không biết…

Trong lúc hai anh em nhà họ Hwang còn đứng chôn chân giữa nghĩa địa thì TaeYeon đảo mắt nhìn xung quanh, cuối cùng cô cũng cất súng vào bao, lại gần hai “nạn nhân” của mình.

_Xin lỗi… chúng tôi là cảnh sát trong đội đặc nghiệm của Seoul.-Taeyeon vừa nói vừa đưa giấy tờ ra cho hai người kia nghía một chút.-Thật sự xin lỗi vì sự nhầm lẫn này. Nhưng tôi khuyên cả hai nên rời khỏi đây ngay lạp tức.

_Are you kidding?!-Nấm ngơ xoay ngoắt 180 độ, sấn tới.

_Oh…-Tae Yeon đưa hai tay ra trước.-Sorry! Please stand back!

“Oh… cô ta biết nói tiếng anh?!” (Chị nghĩ Tae Yeon là ai?! B-J)

_No, I want to know how Korea polices are.

Chap 2:

Một tuần sau đó…

 Sở cảnh sát.

_Em vẫn còn tức vụ ấy sao.-Yunho cười cười nhìn Tae.

_Oh… ko.-Tae Yeon nhún vai, lấy chiếc lắc trong túi ra, đung đưa trước mặt. Cười gian tà, nghĩ “he he, cô tưởng mình là ai, nấm hồng!”   ^^

Flashback.

Nghĩa trang.

Đang trong tình hướng dở khóc dở cười giữa cô nàng ngang ngạnh và đội trưởng đội đặc nghiệm thì tiếng chim keo véo von không biết từ đâu réo lên inh ỏi. Tiffany đơ mấy giây rồi cũng nhận ra đó là tiếng cell phone của mình.

_Alo!

“Ms Hwang. Hôm nay là hạn chót rồi, cô có định đến ko hả?!”

_Tôi đang bận, 1 tiếng nữa!

“Cái gì?! Cô đùa với tôi à. Cô đã trể hơn 1 tiếng rồi, giờ lại bắt tôi chờ nữa sao!!!”

_Với cái giá đó thì ông nên chờ.-Tiff nhướng mày, dương dương tự đắc nói.

“Này, tôi nói cho cô biết, giờ đang có người trả gấp đôi để lấy nó đấy!”

_Ha ha ha.-Tiffany phá ra cười rồi trừng mắt lại khiến mọi người xung quanh đực mặt chẳng hiểu gì cả.- Đừng có đùa với tôi!

“Ai đùa với cô làm gì”Đầu dây bên kia quát.”Nếu ko nể cô là con gái Hwang gia, tôi đã bán nó từ lâu rồi. Ko định mua thì thôi. Đồ trẻ con ương ngạnh.”

_YA! Ông nói ai trẻ con! Chờ đấy, tôi sẽ tới ngay!

Tiff vùng vằng bỏ điện thoại vào túi xách. Quay lưng bước đi. Nhưng chợt nhớ ra cái gì đó, cô quay lại, nhìn vào gương mặt bụ bẫm lấm lem của đội trưởng nọ, phán một câu xanh rờn.

_Thật khâm phục cô, một đội trưởng với chiều cao HIẾM CÓ.

End flashback.

Tae Yeon cười sặc sụa.

Vì sao ư.

Bị sỉ nhục như thế kia mà!

Tất cả là do sợi dây này, ke ke ke.

Cô ta đánh rơi ngay lúc lôi cái iphone màu hồng chóe của mình ra khỏi chiếc túi chanel cũng hồng sến rện.

Người như cô ta, chắc mất chiếc vòng tay bình thường cũng ko sao.

“Nhưng mà, đây là một kỉ vật đó, có khắc chữ nè. Ha ha ha. Còn dám trêu chọc tôi sao.”

Sau cái hôm đụng độ nhầm đối tượng, Tae Yeon đã tóm được cái lắc của Pink Girl-cái tên cô đặt cho cô gái kia. Đúng như dự đoán, 2 hôm sau cô ta gọi cho cô, réo inh ỏi là vì Tae mà cô ấy mắt chiếc lắc tay, đồng thời bắt cô tìm cho bằng được.

“Tưởng mình là ai?! He he he”

Hai hôm sau, cô ta bảo nếu ko mang trả cho cô ta thì Tae sẽ bị lùn đi mấy phân.

“Uy hiếp kiểu gì vậy =)) “

Hai hôm nữa, anh chàng tóc vàng đến tận sở cảnh sát gặp Tae Yeon và để nghị cô trả cô ấy chiếc vòng O.o

_Xin lỗi, cô có thể trả cho em gái tôi chiếc lắc ấy không?-Anh ta lịch sự đề nghị.

_Nếu rảnh cho người theo dõi tôi thì hãy tự đến mà nhận lại.-Tae Yeon trưng bộ mặt lạnh lùng, tuy nhiên cũng hơi xót cho anh chàng đẹp trai đã nhọc công mò đến đây.

Và cô nghĩ, chắc chắn hôm nay cô ta, nhất d9nh5 sẽ tìm đến cái đồn này và làm ầm lên.

“he he he, chắc là vui lắm”

Ring ring

_Đội trưởng Tae Yeon nghe.

Tae hí hửng, tưởng cô gái kia đã dẫn xác tới.

“!@#$%^&(“

Cụp.

Thất thần.

_Đến ngay!

Chap 3:

_Sao bảo chỉ có chúng ta ở đây!

Yuri kéo tấm màn, đưa mắt nhìn qua ngọn đồi đối diện.

_Unnie~ em đã ra gái gấp đôi rồi. Nhưng ông chủ nói đó là người quen, lại có quyền thế. Nhưng unnie an tâm đi.-Yoon Ah trưng nụ cười cá sấu ra.-Bên đó ít người, với lại là dân kinh doanh, nghệ sĩ gì đó… chắc ko thường ở nhà đâu.

_Chỉ sợ chúng ta liên lụy họ thôi.-Yuri thả tấm màn xuống rồi tiến lại bàn.

_Unnie khéo lo…-Yoon xoa vai Yuri rồi chợt nói.-Ah, hôm nay em cho người đi thâu tóm khu chợ Dongdaemun đấy. Cái khu vực mà Tae Yeon quản lí.

_Tae Yeon?!-Yuri cau mày.

_Chị ta thế nào cũng đến tóm vài thằng tội phạm em thả rong~ coi như cho chị ấy một món quà ra mắt vậy!

Yuri mỉm cười.

Cách đó vài cây số.

“Hôm nay, đại diện của J.K đã có một buổi họp báo lớn tại Seoul lên tiếng xác nhận tập đoàn J.K đã chuyển trụ sở chính từ California-Mỹ về Seoul-Hàn Quốc. Với mong muốn phát triển nền kinh tế đất nước, mở rộng thị trường kinh doanh ở châu Á, Jung Min Ha, chủ tịch tập đoàn quyết định đầu tư vào các công trình địa ốc tầm cỡ tại Hàn và sau đó là Nhật…”

_Oh… chủ tịch Jung đã về Hàn Quốc rồi sao?! Vậy không lẽ Jessica cũng…-Chun Hee nói, quay sang Tiffany.

_Exaclly!!! Cái cô ice princess ấy sáng sớm nay mới gọi cho em và báo rằng 5 tiếng nữa hãy đón cậu ấy tại Inchon. Cậu ấy muốn ở cùng em một thời gian trước khi tìm được căn hộ khác ở gần gallery.-Tiff xoay xoay cay kẹo mút, chán nản nói.

_Nhưng sao lại đột ngột về Hàn?!-Chun Hee nhíu mày.

_Em cũng ko biết được, cậu ấy vẫn chưa nói gì cả. Ngay cả chuyện chia tay DongHae, em cũng mới biết cách đây vài hôm. Suy cho cùng, cậu ấy vẫn thích giữ nhừng bí mật cho riêng mình.

_Mà Chun Hee oppa này…

_Em nói đi.

Tiffany ngồi dậy, tiến đến cạnh anh mình, nhìn ra ngoài cửa sổ.

_Căn biệt thự đó… hôm nay, em muốn xem nó một chút.-Tiff đưa mắt nhìn vế phía ánh sáng le lói của một trong hàng chục ô cửa.

_Có gì đó làm em tò mò?!

_Nếu ko lầm… thì em đã nghe thấy một điệu nhạc, rất quen thuộc, hàng đêm nay rồi.

_Cách xa thế cơ mà, sao em có thể…-Chun Hee thắc mắc.-Còn chuyện cái lắc.

_Lắc?! Lắc nào?-Tiffany vẫn ko dứt mắt ra khỏi ô cửa sáng.

_Ơ. Cái lắc của dì Ha Nuel mà cô cảnh sát đang…

_AAAAAAAAAAAAA! Đúng rồi!-Tiff hét toáng lên, nhảy chồm chồm.-Em phải tới đó. Cô ta thật cứng đầu. Oppa, đi ngay đi ngay!

Chun Hee lấy xe, chạy một mạch gần 2 tiếng thẳng đến Seoul. Tiffany ngồi phía sau, không ngừng hỏi.

_Oppa, cô ta có thật là cảnh sát trưởng không nhỉ?

_Anh cũng không rõ chức vụ của cô ấy. Nhưng rõ ràng là người có vị trí trong sở.

_Nhưng em không tin.

_Đừng đánh giá ai qua bề ngoài của họ.

Nhắc đến bề ngoài, Tiff phá ra cười. =))

_Oppa, em còn không thể hiểu nổi sao họ lại có thể tuyển một cô nhóc làm cảnh sát.

Chun Hee cũng bật cười. Thật là không thể phủ nhận điều đó.

Cười là thế, nhưng chỉ vài phút nữa thôi, họ sẽ có câu trả lời.

Máy bay.

_Unnie con đâu, Krystal.

Bà Jung kéo tay con gái mình, hỏi.

_Chị ấy đang ngủ.-Kru nhún vai, hớp ngụm rượu.

_Uh… mà này. Con bớt uống cái đó đi.

_...

Krystal ngồi phịch xuống chỗ đối diện chị của mình, lật máy tính lên, gõ lóc cóc.

Cạch cạch.

_Kry…

Cạch cạch cạch.

_Krystal!

Cạch cạch cạch cạch.

_KRYSTAL JUNG!

_Uh huh.

Cô chị hé mắt, phóng ánh nhìn đầy khó chịu về phía em mình.

_Chị chỉ vừa mới chợp mắt.

_Em biết. Chị đã “chợp mắt” được 3 tiếng rồi.

_Nhưng em đang làm phiền chị!

_Không có.

_Ya!

_Nhà vệ sinh hướng đó.-Krystal nói, rồi chỉ về phía sau.-Chị nên coi bộ dạng của mình lúc này đi.

_Hừm…

Jess ngồi dậy, ném cho em mình một cái liếc sắc lẻm rồi bỏ vào WC. Suy cho cùng thì cô cũng có việc cần phải làm, và việc ngủ có thể đời lại đến khi về tới giường.

_Cửa hàng của chị ở Seoul tốt chứ.

_Đừng hỏi Krystal này câu đó. Em chưa bao giờ làm việc dưới mứa xuất sắc.

Jessica trề môi. Ra vẻ “uh huh, thật vậy sao?!”

_Làm tốt thì chị sẽ trả hậu hĩnh.

_Đừng nói cứng. Ai biết chị sẽ gặp những gì ở Seoul này.

_Cái gì, sao lại như vậy. Được rồi, cứ lo việc của anh đi.

YoonAh tắt điện thoại, chạy lại chỗ Yuri.

_Unnie, Xiah gây chuyện ở cảng rồi.

_...

_Em tới chỗ hắn.

Yoon cầm áo lên, toan bước đi thì Yuri lên tiếng.

_Em ở lại lo vụ DongDaeMun, để unnie đi.-Yuri đứng dậy, tóm lấy chìa khóa moto trên bàn, không quên nhắc nhở Yoon Ah.-Để mắt tới Kim Tae Yeon.

Yuri đến cảng ngay lúc Xiah và bọn khách hàng của Hội chuẩn bị đọ súng.

Két.

Cô xuống xe, tháo mũ bảo hiểm ra, tiến lại gần.

_Mày đến đây làm gì.-Xiah lườm Yuri một cái sắc lẻm.

_Anh định đọ súng ở đây sao. Anh tưởng chỉ có bao nhiêu đó thôi à.

Xiah nhếch miệng cười, hắn nói.

_Mày tưởng tao ngu ngốc vậy à. Tốp bên ngoài vẫn…

_Chết hết rồi. Hơn 10 người.

_Cái gì…-Xiah thất thần nói.

Yuri tiến lên trên, nhìn chàng trai đối diện.

_Nếu không đạt được số hàng, có nhất thiết phải đổ máu không.

_Chúng tôi ko đổ máu, mà là nổ súng.

Đoàng.

Nhanh và bát ngờ đến nỗi không ai biết rằng Yuri vừa bắn nổ một va li của hắn.

_Chúng tôi muốn làm ăn, nhưng ngay từ đầu các người không có ý này. Bây giờ về vẫn còn kịp. Người của anh đã bị thương hết rồi.

Yuri vừa dứt lời thì tên ấy mất hết thần sắc. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh… đồng bọn của hắn đều đã bị hạ.

Nhìn Yuri đầy tức giận, nhung hắn không thể thốt nên lời.

_Lần sau, chúng ta sẽ có những gì mình muốn. Hôm nay hòa, nếu một ngày nào đó phải chiến đấu, hãy sòng phẳng. Đi đi.

Ngay khi chúng rời đi, Xiah tức giận quát.

_Ai cho mày xía vào việc của tao!

Bốp.

Đám đàn em tròn mắt nhìn Xiah nằm lăn ra đất.

_Ngu xuẩn.

_Boo?!! YA!

_Dừng lại.

_Appa!

_Chủ…chủ tịch.-Đám đàn em như muốn nổ mắt.-Xexangnghim!

Xiah còn đang bất động, tay túm chặt trên cổ áo Yuri.

_Về đi.

_Con…

_VỀ NGAY!               

Xiah tức tối buông tay ra khỏi cổ áo Yuri. Trước khi đi, hắn không quên buông lời đe dọa.

_Tao sẽ nhớ ngày hôm nay, Kwon Yuri!

Trên một container, khuất trong bóng tối, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

_Đó là Yuri.

_Nae.

Một nụ cười, hay chính xác, là một cái nhếch môi đầy thỏa mãn.

Chap 4:

Xoảng!

_Đứng lại!

Rầm rầm rầm.

_Tránh ra.

“A1 chặn đường phía đông, A2 lấy xe. Còn lại theo tôi”

“Đội trưởng đâu?”

Chíu.

_Á.

_Đội trưởng…

_Tóm lấy hắn!

Tae Yeon nhảy lên hành lang tầng một, chạy cật lực để đuổi theo cái bóng thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt.

“Ye Sung, cho triển khai đội hình”-Tae Yeon hét vào bộ đàm gắn trên áo.

Ầm.

_Hự.

Mồ hôi chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh của Tae Yeon. Cô đã tóm gọn 3 trong bốn tên tội phạm khét tiếng của Seoul. Nhưng người cô muốn bắt giữ nhất không phải là bọn chúng, mà là người đã đứng đằng sau vụ náo động này.

_Hội Phượng Hoàng…

Rè rè.

“Đội trường, ở phía Tây, cửa chính của chợ.

Tae Yeon nghiến răng, đẩy thân mình lao vùn vụt qua những dãy hàng sầm uất. Không ai có thê tin rằng đôi chân ngắn của đội trưởng có thể giúp cô đạt vận tốc kinh khủng như vậy.

Cái bóng trắng thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt Tae Yeon.

_Ngươi đây rồi…

_Oppa, sao lại chui vô cái đường này?-Tiffany hỏi khi nhìn ra hai bên cửa.

_À…là đường tắt đó mà…Nhưng không hiểu sao hôm nay lộn xộn thế nhỉ.

Chun Hee đảo tay lái, chiếc xe chuẩn bị qua một ngã tư nhỏ để ra đường chính thì…

Két!

Một toán người ập tới. Trong đó lẫn lộn cả những tên áo đen vào cảnh sát.

_Oppa… chuyện quái gì…

Bộp.

_Á!

_Có ẩu đả.

Trong lúc Tiff đang hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra khi xe của hai anh em bị kẹt trong một vụ hổn chiến thì…

Rầm!

_Á, ma!

Tae Yeon đuổi được tới gần ngã tư thì bọn áo đen ùa ra như cô dự đoán. Đội của cô lập tức xử lí chúng. Nhưng tên áo trắng đã chạy được một quãng, cô không thể đuổi kịp.

… cô nhìn xung quanh…

“Được lắm.”

_Tiffany. Bình tĩnh đi. Hình như… là cảnh sát!

_Boo?!-Tiff mở mắt ra, nhìn kẻ đang đứng trên mui xe, miệng há hốc.-Đội trưởng… Tae Yeon!

Tiff mở to mắt, người đang đứng sừng sững trước mặt cô, với cung tên trên tay, nhanh như chớp bắn một phát về phía bên trái.

Tiffany chăm chú nhìn đôi vai cô ấy nhấp nhô theo nhịp thở.

Tia mắt sáng, phóng thẳng về phía trước.

… Vút…

Phập!

_Á.

Và nụ cười xuất hiện.

_Bắn trúng rồi!-Chun Hee há hốc miệng.-Khoàng cách xa như thế… Tiffany, em có thấy không?!

_Oh…Cô ta… Tae Yeon… sao đứng trên ấy… mà… vẫn lùn thế.  (=.=)

**************

Những tia nắng chói chang hắt vào ô cửa của máy bay, đổ dài lên trang tạp chí trên tay Jess. Cô lướt mắt ra ngoài, những đám mây bồng bềnh trôi.

Thật khác với ngày hôm đó…

Mưa tầm tã…

Và cái nhìn Donghae, cũng ngập tràn nước…

Những giọt nước mặn lăn dài trên má cô với làn mưa lạnh đổ ào xuống…

Donghae không phải là mối tình đầu của cô.

Jess không bị chìm đắm trong đôi mắt của anh, cô chỉ thấy nó ấm áp và vui tươi. Với Jessica, Donghae như một mặt trời.

Con cô thì lại chết lặng trong vẻ đẹp của một mặt trăng.

Cách đây 5 năm, khi cô vừa tròn 17 tuổi. Một vị khách không mời đã lẻn vào Jung gia, cô may mắn bắt gặp khi hắn đang cố thoát khỏi căn phòng của cô với một đôi cánh đen trên vai.

Flashback.

Jessica quay về phòng mình để lấy cho Tiffany bản piano mà cô muốn nấm ngơ đàn cho mọi người nghe trong bữa tiệc.

Cạch.

Cạch.

Tiếng mở cửa của Jess nhanh hơn với tiếng mở cửa sổ trong phong chỉ 3s.

_Ngươi… ngươi là ai?!-Jess bước vào, lớn tiếng hét.

Phập!

Người áo đen phóng thằng phi tiêu vào tay vặn của cửa khiến nó đóng lại và khóa trái ngay lập tức.

_Nếu cô hét lên, thứ đó sẽ cắm thẳng vào họng cô.

_Cô… là con gái…cô làm gì ở đây, tôi sẽ báo cho appa!-Jess định quay lưng đi thì Yuri đã túm lấy con mèo nằm cạnh cửa sổ, đưa ra ngoài không trung.

Méo!

_Cô có tin tôi cho nó rơi tự do ngay bây giờ không.

_Cô…

_Con này mập, rớt xuống cũng xịt lắm mỡ.

_Ya! Cô…

Khi Jess chưa kịp dứt lời thì một cơn gió thổi qua, cái mũ choàng trên đầu cô gái kia bị thốc lên rồi tuột xuống.

Một mái tóc đen dài.

Jess nghe thấy một tiếng thở nhẹ, như tiếng cười. Con mèo thoát khỏi tay cô ấy, chạy về phía chủ.

Méo méo.

Cô gái đứng lên, quay lại nhìn Jess.

Và trong khoảnh khắc đó, ánh trăng bên ngoài hắt lên gương mặt đã bị che một nửa, đôi mắt của đêm, đen huyền ảo.

_Tạm biệt.

Phạch!

Đôi cánh xòe ra, lập tức cái bóng đen biến mất khỏi cửa.

Jess chạy ra ngoài, nhìn xuống cánh rừng xanh thẫm,

Nó đã hoàn toàn biến mất…

“tạm biệt”

End Flashback.

Sau đêm đó, Jess nghe nói appa mình bị mất thứ gì đó, nhưng lại không rõ là gì. Cô đoán rằng cô gái ấy đem ấy đã mang nó đi. Nhưng cô không kể chuyện đó cho bất kì ai, ngoại trừ nấm ngơ, cô bạn tri kỉ của mình.

Và cuối cùng thì Tiffany chỉ phá ra cười rồi lắc đầu nguầy nguậy, không tin những gì cô kể.

_Chắc cậu hoa mắt. Làm sao lại có thể kì lạ như vậy được.

Nhưng rõ rằng chính sự kì lạ ấy đã tác động đến cô rất nhiều. Thậm chí những tác phẩm do cô vẽ hay những trang phục do cô thiết kế ấn tượng cũng bị ảnh hưởng bởi con người đó.

Và cô không nghĩ đó là một giác mơ, vì người đó đã nói… ‘‘tạm biệt’’…

Chợt Jess mỉm cười.

“Biết đâu mình lại gặp cô ta ở đất nước này.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 5:

Yuri rời khỏi cảng sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi với  appa nuôi của mình-Chủ tịch Lee, vừa về tới nhà lại thấy con em nuôi của mình, Im Yoon Ah ngồi ăn nhồm nhoàm cả nải chuối.

_Không ngờ ông ta lại thân chinh đến gặp unnie. Mà tên Xiah ấy thật lộn xộn. Dạo gần đây vụ nào rơi vào tay hắn cũng chẳng ra làm sao.

_Chủ tịch đang nghi ngờ hắn.-Yuri ngồi xuống ghế, bẻ một quả chuối ra khỏi nải và bóc ăn.

_Vậy là chúng ta sắp lật đổ được cái tên Xiah cao ngạo ấy rồi.-Yoon cười đắc chí.-Hắn thật là đáng thương khi bị Loen lợi dụng. Ngay cả appa mình mà hắn cũng làm phản.

_Em nghi chủ tịch Lee dễ bị lừa đến vậy à.-Yuri nhếch môi.

_Sao cơ…-Yoon Ah ngừng việc ăn chuối, lại, ngồi thẳng dậy.-Ý unnie là…

_Gậy ông đâp lưng ông.

_Nhưng hắn là con của chủ tịch Lee mà… với lại em không nghĩ Xiah diễn tốt đâu.

_Em đừng coi thường hắn. Tất cả những gì chúng ta thấy chỉ là lớp vỏ bên ngoài thôi.

_Ừm…-Yoon Ah gật gù.-À, Cái vụ ở Dongdaemun ấy…-Yoon Ah đứng dậy, lấy laptop của mình đặt trước mặt Yuri.-Chị tin được với tốc độ này không.

Yuri nhìn lên màn hình, mỉm cười thích thú.

_Kim Tae Yeon, quả không tầm thường.

CHOANG!

Yoon Ah giật mình quay ra sau.

_Cái quái gì vậy?

**********

Đồn cảnh sát.

_Yunho oppa, anh thẩm vấn họ để em tiếp khách nhé.

TaeYeon chỉ vào những tên tội phạm cô mới tóm được rồi nói với Yunho.

_Ừm…

Vừa quay lại chỗ hai anh em họ Hwang ngồi chèo queo, Tae Yeon liền thay đổi 180 độ, bộ mặt hí hửng thấy rõ.

_Ya! Cô định chừng nào trả đồ cho tôi.

_Bằng chứng ở đâu mà cô nói nó là của cô.

Tae Yeon rút chiếc lắc trong túi áo mình ra, phe phẩy.

_Cô giỡn mặt hả??? Nó có khắc tên tôi.

_Cô tên gì.

_Tiffany.

_Cái gì mà Chíp Pa Ny.Ở đây ghi Hwang Min Yoong.

_Ờ, đó là tên Hàn của tôi.

_Bằng chứng đâu?!!-Tae Yeon nhướng mày.

_À, đội trưởng Kim, đây là giấy tờ của em tôi.-Chun Hee vội đưa cho Tae Yeon.

“Nghệ sĩ dương cầm…”-Tae Yeon lầm bẩm.-“A, đây rồi, địa chỉ nhà, he he he, số điện thoại”

_Nè.

_Gì?!-Tiff lườm lườm.

_Trông cô dữ vậy mà cũng biết chơi piano nhỉ.

_Ya!!!!!!!

_Thôi, giờ hai người đã lấy được đồ của mình rồi, có thể ra về. Chúng tôi rất bận rộn.

Tae Yeon cười và đưa tay mở cửa.

_HỨ, tôi mà thèm ở đây.-Tiffany vùng vằng.

_Chứ không phải cô muốn gặp tôi nên mới tới đây à.-Tae Yeon lè lỡi trêu.

_Aiss! Cô nhớ đó, Kim Tae Yeon, tôi sẽ trả thù! Hứ.

Tiffny tức giận đùng đùng bỏ đi. Chun Hee mếu máo cười theo sau.

Chun Hee đánh vô lắng sang trái cho xe ra đường và chạy đều đều. Anh nhìn qua bên cạnh và cười.

_Rõ ràng là cô ấy đúng.

_Gì chứ?-Tiff nhíu mày.

_Chứ không thì tại sao em phải tức giận.^^ Anh còn lạ gì em.

_Oppa!

_Thôi được rồi… chuẩn bị tinh thần mà gặp cô bạn lạnh lùng của em đi.-Chun Hee xua tay tó ý không muốn tranh luận với Tiff.

_Ừm… có khi cái xô nước đá di dộng đó là thứ giúp em lúc này.

_Con định khi nào thì về nhà.-Ông Jung hỏi con gái khi cả gia đình đã xuống sân bay.

_Con nghĩ mình cần không gian để sáng tạo. Khi nào ba mẹ cần có thể gọi cho con.-Jess đẩy gọng kính mát, từ từ đáp.

_Nhưng chỗ đó tốt chứ… mẹ sợ…-Bà Jung lo lắng nhìn Jess.

_Omma đừng lo.-Jess cười nhẹ, nhưng không chút cảm xúc.-Con tự biết việc mình làm.

Ông Jung nhíu mày khó chịu nhưng rồi cũng không hỏi thêm gì nữa. Cả ba người leo lên chiếc Lesux chờ sẵn.

_Unnie bảo trọng. Mai gặp!

_Uh.

Jess vừa quay đi thì một giọng nói vang lên.

_Ya, Sica-shi!

Cô tháo mắt kính, nhìn cây nấm ngơ nhảy tưng tưng vẫy tay với mình.

_Nghệ sĩ dương cầm Hwang Min Yoong, ít ra cậu nên để ý tới hình tượng của mình chứ.

Jess vui vẻ nói rồi lại gần cô bạn tri kỉ.

_Chào em.-Chun Hee nhìn Jes, cười.- Welcome to Korea.

_Ya, đừng khách sáo._Jess cười, đẩy vai Chun Hee.

_Chúng ta đi ăn đi…-Tiff đề nghị.-Tokboki nhé!

Chun Hee đưa Tiffany và Jess đến một tiệm tokboki rồi phải đi giao dịch với khách hàng. Dù anh ở chung biệt thự với Fany nhưng rất ít khi anh về đó, chỉ khi nào Fany cần đi đâu đó thì anh mới đánh xe đến khu rừng ấy.

Tuy như vậy có hơi không an toàn nhưng Hwang lão gia đã khéo léo cho người theo dõi và bảo vệ Fany. Ông chủ nhà cũng không ở xa đó.

Dù sao Tiffany cũng cần không khí thật yên tĩnh để sáng tác.

_Vậy Jessica, cậu định quản lí chuỗi cửa hàng của mình ở Seoul như thế nào?

_Ừm… Tớ để cho Kry lo. Con bé giỏi việc đó.-Jess nói khi ghim một miếng bột cay cho vào miệng.-Ưm… ngon thật. Ngon hơn cậu nấu nhiều đó Fany.

_Ừ, ăn nhiều vào. Trông cậu hơi gầy đấy.

Jess híp mắt cười. Cô cảm thấy khá thoải mái khi cùng đi với Tiffany. Lúc này cô chợt nhận ra, khi cả hai ở bên Mỹ, rất ít khi dành thời gian cho nhau. Công việc của Tiff và Jess càng thuận lợi thì họ càng bận rộn, tính ra cũng đã hơn 2 tháng cô không gặp Tiff.

_Vậy… chúng ta về căn biệt thự của cậu thế nào đây. Chun Hee oppa chẳng phải bận việc tới mai sao?

_À, xe tớ mới mua, anh Chun Hee cho người đậu ở gara gần đây. Chút nữa tớ đưa cậu về.

_Ừm… vậy còn bác Hwang. Bác ấy nỡ để cậu rong chơi ở nơi cách xa bác ấy cả nửa vòng trái đất này sao?

_Dễ gì? Appa cho người theo dõi tớ rồi.

_Vậy cũng tốt. Cũng vì sự an toàn của cậu thôi, Hwang tiểu thư.-Jess nháy mắt.

_Ưm, chẳng phải cũng là cho cậu à, Jung tiểu thư.

*******

Yoon Ah tức tối nhìn mớ hỗn độn trong phòng ngủ. Những mảng kính vương vãi trên giường và sàn gỗ.

_Kẻ nào đây?!-Yoon chống nạnh, lẩm bẩm.-Mà làm sao nó bể nhỉ…-Yoon toát mồ hôi.-Không lẽ có ma! Á aaaaaaaaa.

Cốc.

_Ui ya, unnie.-Yoon bĩu môi nhìn Yuri.

_Ma nào ở đây.-Yuri cúi xuống, nhặt viên đạn ở dưới chân lên.-Chẳng phải là tác phẩm của em sao.

_Ơ…đạn trong cây súng của em, sao lại bị cướp cò thế nhỉ.

Yoon Ah ngố mặt nhìn quay phòng rồi lượm cây súng bị rớt dưới chân tủ lên.

Méo.

Yuri lại gần gầm giường, nơi phát ra tiếng kêu đó.

Cô mỉm cười thò tay vào trong, móc ra một con mèo mập ú với màu lông chuột (?.?) xám và đôi mắt xanh lá.

_Thủ phạm đây này. Người nó còn mùi thuốc súng nữa.

_Hừ, con mèo hoang!

Cốc.

_Unnie~~~ sao cứ đánh em mãi thế.

_Đây là mèo nhà, giống quý đấy.

Yuri nhìn nó chăm chú rồi như nhớ ra gì đó, cô mỉm cười.

_Vậy là mèo nhà ai… chúng ta có nuôi mèo bao giờ đâu… hay là.-Yoon đưa mắt sang ngôi biệt thự đối diện.-Omo! Nó đi từ bên đó qua à. Để em mang trả.

Yoong toan xách con mèo đi thì Yuri đã ngăn lại.

_Khoan đã. Cho nó chút sữa đi rồi mang trả sau. Chắc nó đói nên mới chạy lung tung tìm đồ ăn.

Nghe tiếng xe chạy từ bìa rừng, Yoona hớt hải xách con mèo mập chạy thục mạng xuống đường.

Trong đầu cô chỉ với một suy nghĩ duy nhất. Phải tống khứ nó đi trước khi nó măm tất cả đồ ăn của cô. Cô thề rằng nếu gặp người chủ không có nhan sắc, chắc chắn cô sẽ chửi họ một trận cho ra trò vì cái tội hớ hênh này.

_Kia rồi! Xem chủ của mày là ai, mèo ú chết dẫm.

“1…2…3…”

_HÚ!

_Á!

Két.

Tiff nổi cáu mở cửa xe bước xuống.

_Cô làm gì vậy? Tính tự tử hả.

_Tôi mới phải hỏi chị câu đó đó.-Yoong chu mỏ cãi.

_!@#$%^&*

_*&^%$#

_Im lặng coi!

Jess bước xuống xe, lườm cả hai rồi hét lên. Yoong câm nín. Tiff lặng im.

_Con mèo đó…-Jess chỉ vào con mèo xám nằm trên tay Yoona rồi lại gần.-Hình như không phải của cô.

Jess tự nhiên ôm lấy nó rồi bế lên, vuốt vuốt.

_Ờ, nhìn nó quen quen.-Tiff tròn xoe mắt nói.

Yoona đớ ra một hồi rồi há hốc miệng.

_Chứ không phải mèo của hai chị à. Ở đây chỉ có hai căn biệt thự thôi. Chúng tôi không có nuôi mèo.

Yoon vừa nói xong thì Jess ném cho Tiff một cái lườm sắc lẻm.

_HWANG MIN YOUNG, CẬU ĐỂ OSCAR CỦA MÌNH XỔNG RA NGOÀI À!

_Ơ…-Tiff xanh mặt.

_Nó sẽ gây án mạng đó =))-Jess nói thầm vào tai Tiff rồi quay sang Yoona.-Cảm ơn cô đã giữ nó giùm tôi.-Cười ngọt ngào.

Ngất ~~~

_Chúng tôi có thể về chứ.-Jess nói, cười ngọt ngào tập hai.

_Ờ… chị… tôi… ừm. Dĩ nhiên… rồi.

Jess ôm mèo mập trên tay mình rồi leo lên xe, chợt thấy Tiff cứ ngẩn người nhìn sâu vào phía sau cánh rừng, Jess lên tiếng.

_Tiffany!

_Hả…ừ…mình tới đây.

Tiff níu ánh mắt mình giữ ở ô cửa vài giây rồi vào xe chạy về phía bên kia hồ, trong lòng bối rối.

…Cô gái đó… tiếng đàn…bản Forest của Jeon Soo Yeon…

Trong lúc ấy, cũng có một đôi mắt dõi theo chiếc xe hơi màu hồng đang lăn bánh về ngôi biệt thự đối diện.

…trong ánh tà dương xế chiều… cơn gió thoảng qua, bắt được một nụ cười ẩn mình bên ô cửa.

_Chào em. Chúng ta lại gặp nhau… phía sau cánh rừng này.

  

Chap 6:

Sở cảnh sát. Phòng thẩm vấn.

Rầm!

_Khốn khiếp. Park Tae Han. Mày nghĩ đây là đâu. Đã bước vào rồi sẽ trở ra được sao!!!-Yesung điên tiết đập tay xuống bàn, quát.

Tae Han mỉm cười. Hắn là tên tội phạm cuối cùng trong đợt rượt đuồi ở DongDaeMun bị chính tay Tae Yeon bắn, nhưng xem ra, một cái chân què không khiến hắn bớt cứng đầu.

Tae Yeon im lặng suy nghĩ gì đó, rồi bấm nút.

Rè rè.

“Trung tá Yesung, đổi ca.”

Tae Yeon ngồi xuống đối diện Tae Han, một đại ca có tiếng ở Seoul. Cô mỉm cười.

Một li nước được đẩy tới.

Tae Han im lặng nhìn li nước, rồi đưa hai tay bị còng lên, chụp lấy nó, uống cạn.

_Tôi bắn không tồi chứ, Tae Han.

Hắn mỉm cười,gật gù.

_Với khoảng cách đó, tôi cũng có thể dễ dàng bắn trúng em gái anh. Park Ji Yeon.

Hắn khựng lại.

Tae Yeon nhếch môi, ngả người ra ghế.

_Loen bây giờ không ở Seoul này. Nghĩ đi. Chỉ có anh và Ji Yeon. Đối phó với Phượng Hoàng và cảnh sát chúng tôi, không phải là quá sức sao?!

Tae Han không trả lời, hắn đang nghĩ gì đó.

_Hyomin, Eun Jung, So Yeon, Qri. Một nửa ở Nhật, một nửa đang ở Trung còn chưa về. Bắt họ không dễ. Nhưng chỉ cần một cái búng tay, cả hai anh em họ Park nhà anh sẽ vĩnh viễn không còn trên thế giới này nữa…

Tae Yeon đặt tấm hình của Ji Yeon lên bàn, kéo ngay tầm mắt Tae Han.

Tấm hình Ji Yeon với chiếc áo tốt nghiệp và nụ cười rạng rỡ.

_Ji Yeon chưa bao giờ muốn bước vào con đường này. Anh có thể cho em ấy một lối thoát.

Tae Han cúi đầu.

_Hiện giờ chúng ở đâu?

Sau một tiếng đồng hồ tra vấn, Tae Yeon thở nhẹ bước ra khỏi phòng. Cô cầm điện thoại trên tay, bấm số.

_Hee Chun, hiện giờ tôi đến biệt thự của anh được chứ.

“…”

_Tôi muốn kiểm tra vài thứ… ở ngôi biệt thự đối diện.

_Ya!

Rầm.

_Ya!

Bốp!

Vút…

_Unnie~~~ sao không nhường em một lần chứ.-Yoon a ngồi phịch xuống sàn, nhìn thanh kiếm gỗ bị văng ra xa.

_Ya… nếu em chăm tập luyện hơn và bớt đi Bar thì không đến nỗi đâu.-Yuri gác kiếm lên tường.-Sắp có đợt huấn luyện rồi đấy, em mà không chăm chỉ coi chừng về Nhật lại thì khổ.

_HỨ… em ko biết, giờ em đói.

… kính kong…

_Ơ, ai vậy nhỉ, em đâu có gọi pizza.-Yoong bật dậy chạy đi mở cửa con Yuri thì bỏ về phòng mình.

Cạch.

_Gì, lại là chị sao. Kiếm lông mèo à.

Yoon cau có nhìn cô gái mặc váy hồng đước trước cửa.

_Ya, con nhóc kia! Chị có ý tốt mà dám nói thế hử?!

_Ờm… mà có chuyện gì.-Yoon nhìn hộp cartoon trên tay Tiff rồi hửi hửi.

_À… unnie có làm bánh, mời hai người ăn. Dù sao chúng ta cũng là hàng xóm. Với lại đền bù vụ hồi sáng, con mèo ấy.

Yoon hí hửng cười rồi mở rộng cửa.

_À, vậy chị vào đi. Còn chị kia.

Yoon đưa mắt nhìn Jessica ở phía xa.

_À… Jessica muốn đi dạo quanh hồ một chút. ứ mặc kệ cậu ấy.

Jess đi quanh hồ nước, những cây đèn lắp xung quanh tỏa ánh sáng trắng rọi xuống hồ. Cô ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhìn xung quanh.

Rừng phủ kín chỗ này. Thậm chí quay hai ngôi biệt thự.

Đây là một nơi rất tách biệt và rất phù hợp để ẩn mình.

Vù…

Bỗng Jess giật thót khi nhận ra một bóng đen vừa vụt qua đám cây gần đó.

Bụp.

_ưm ~ ưm…

Jess quẫy mình. Bàn tay thô kệch túm chặt lấy miệng cô, sau đó là cái gì đó lành lạnh kề sát cổ.

_Im lặng đi… cô bé, và đi theo ta.

Tiff bước vào trong nhà, nhìn xung quanh. Ngoài máy tính và những thùng to, tủ gỗ thì không có bất cứ một món đồ trang trí nào như tranh, ảnh nhưng lại có rất nhiều hoa.

Yoona mời cô ngồi xuống ghế rồi rót một tách trà.

_Em không ở đây một mình chứ?-Tiff hỏi, đôi mắt như đang tìm ai đó.

_Oh, có unnie của em… để em gọi chị ấy.

Yoona cầm miếng bánh trên tay, vừa an vừa gọi cửa.

_Unnie, ăn bánh nè.

_Unnie?! Cộc cộc.

“Đi đâu rồi…”

_Em nghĩ là chị ấy đang bận gì đó.

_Oh…

……

Cái bóng đen nhét vải vào miệng Jess rồi lôi cô ra một gốc cây khuất ánh sáng trói lại. Vừa đặt người xuống thì một bóng đen khác vụt ra. 

"Cái gì nữa đây?!"

_Ngươi làm gì vậy!

“Là một cô gái”

Jess nhận ra người dựa lưng vào thân cây đối diện là một cô gái. Giọng nói… như đã nghe ở đâu rồi.

_Yuri! Ta đoán không sai, hóa ra ngươi ở đây! Chui rúc trongkhu rừng này. Với một em xinh đẹp-Hắn đưa gương mặt lại gần Jess.

_Tôi không quen cô ta!-Yuri đút hai tay vào túi quần.

“What?! Cô không định cứu tôi sao!”

_Vậy không phiền nếu ta vui vẻ với em gái này một chút chứ.-Xiah nhếch môi rồi đưa tay lại gần cổ áo Jess.

Phật.

_Á…

Mặt Jess đỏ bừng…

…vì…

…sợ.

Cô gái mà cô biết, tên Yuri, phóng thẳng một phi tiêu găm vào thân cây. Cắt ngang qua mặt tên háo sắc điên loạn kia và ngay trên đỉnh đầu cô.

_Nhưng đừng hòng đụng vào NGƯỜI CỦA TÔI!

“ai là người của cô”

_Khốn nạn! YA!

_Xiah! –Yuri móc súng ra, kề ngay trán hắn, gằn từng chữ.-Đây là đất của tôi, anh nghĩ mình có thể làm gì trên đất của tôi. Biến đi trước khi viên đạn này xuyên quay đầu anh.

_Mày dám.

Pang!

_Á!

Xia ôm vai, rú lên.

_Mày nhớ đấy, Kwo…

Pang!

Yuri bắn vào cái cây thêm một phát nữa khiến Jess giật bắn người, mùn cây rớt đầy trên vai cô. Tên Xiah sợ hãi chạy vào rừng rồi biến mất.

Uri lại gần Jess, tháo miếng vải trong miệng cô ra, rút phi tiêu găm ở thân cây cắt trói cho cô.

Vừa khi cánh tay được tự do, Jes tát thẳng mặt Yuri.

Vụt.

Nhưng khi bàn tay của cô chưa kịp chậm má cô gái đối diện thì ánh sáng phản chiếu mặt trăng từ hồ nước rọi vào, đôi mắt của đêm sáng lên…

_Cô… chính cô… 5 năm trước…

Cạch!

_Giơ tay lên, Kwon Yuri!

Nòng súng chĩa thẳng đầu Yuri.

_Kim Tae Yeon. Giơ tay lên.-Yuri nhếch môi cười.

Nòng súng chĩa thẳng ngực Tae Yeon.

                           

                                     To be continue 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro