Phía sau cánh rừng - chap 22 Don't leave

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 22: Don’t leave

  Kì hạn đã đến…

Khi mà tất cả mờ mịt sau cánh rừng đáng sợ bởi những con thú dữ đang ẩn mình đợi chờ thời cơ đến…

 Bất chợt nhảy xổ ra và vồ lấy tất cả…

Tất cả…

Mọi thứ có thể biến mất, nhưng, chỉ xin một điều ở lại… làm ơn, đừng đi…

Don’t leave…

Tae Yeon nhìn mình trong gương, miết nhẹ lên gương mặt trắng bóc và đôi mắt long lanh của chính mình. Liệu cô có thể xóa bỏ những hận thù ấy, để không phải rút súng và đổ máu…

Liệu cô có thể thay đổi số phận mình… và cả số phận của Eun Jung…

Hay mọi thứ sẽ chấm dứt ở đây.

Tae Yeon nhìn lên bầu trời qua ô cửa nhỏ. Tuyết rơi rồi. Tuyết đã rơi từ hôm qua…

Tiffany nói chỉ đi vài ngày, cô cứ hi vọng sẽ gặp lại cô ấy, trước khi rời khỏi đây… nhưng có lẽ hi vọng mong manh ấy đã tan biến như những bông tuyết kia… phút chốc trở thành những giọt nước và biến mất.

Cái lạnh bên ngoài không thể nào so sánh với sự cô đơn trống vắng của cô lúc này…

Ước gì, có ai đó, ai đó với đôi mắt cười níu lấy tay cô và nói:

_Don’t leave…

Đừng đi…

Ước gì ai đó mong cô ở lại…

---------------------

Yuri đắp thêm một tấm chăn bông dày lên vai Jess, cô mèo đang co ro, cuộn mình trên giường. Cô mèo đáng yêu bé nhỏ của cô. Cô biết cô ấy rất ghét cái lạnh. Những lúc như thế, Yuri chỉ muốn ôm Jess vào lòng, giữ cô ấy thật lâu trong hơi ấm nồng nàn…

Yuri đưa tay vuốt một lượt lên đôi mắt, chiếc mũi và bờ môi xinh xinh của Jess. Khẽ mỉm cười. Jessica thật xinh đẹp và quý giá… quý giá đến nỗi cô không thể không ham muốn mà chạm vào…

Để rồi một khi chạm vào đó, cô không thể rời xa…

_Đã nhớ những gì ta dặn chưa.

_Dạ… em biết rồi, thưa chị.

Yuri cười nhẹ, đặt tay lên vai người trước mặt.

_Chị tin! Hãy làm thật tốt!

Trên chiếc giường ấm, Jess khẽ cựa mình, khi bước chân ai đó xa dần…

_Yuri… Yuri ah~ đừng đi… đừng đi mà…

-----------------------

Tae Yeon không bắt máy, điện thoại tắt được 1 tiếng rồi. Tiffany rất lo, không phải vì cơn ác mộng ấy, mà vì thật sự, cô rất bất an… cô có cảm giác Tae Yeon đang gặp nguy hiểm.

Thẳng tiến ra sân bay về Hàn, sau khi dặn dò Chun Hee chăm sóc appa mình, Tiff chẳng còn tâm trí để nghĩ tới chuyện khác. Tất cả bây giờ, mọi suy nghĩ của cô, đều dồn về một người…

Kim Tae Yeon.

Tae Yeon tăng ga, cho chiếc xe lao nhanh trên con đường lạnh vắng. Hai bên, hàng cây đẫm tuyết trắng lóa đến cô độc. Một mình Tae Yeon vẫn im lặng…

Im lặng để tĩnh lặng.

Cách đó không xa, một chiếc mô tô khác cũng đang lao đi với tốc độ chóng mặt. Cô ấy cũng có một cuộc hẹn. Và cô ấy đi một mình… lẽ ra cô ấy phải đem theo một người nữa…

Yuri hít thật sâu, hơi lạnh ngập tràn buồng phổi.

Cô sẽ cứu Yoona và bảo vệ Jess.

Cô sẽ làm tất cả vì họ. Dù có phải hi sinh bản thân mình.

_Eun Jung. Hãy nhớ rằng, tôi không thích một con mồi còn sống. Hãy mang xác Tae Yeon về đây.

_...

_Và đảm bào rằng trái tim ấy ngừng đập!

Hyomin hướng mắt ra xa, nơi một bóng đen đang vụt tới. Trên ngọn vách cheo leo, ánh mắt cô không dứt khỏi hình bóng đó.

_Yul đã đi một mình… Yul sẽ hối hận!

----------------------------

Ánh tà dương đổ lên mặt hồ đóng băng màu đỏ cam không đủ để sưởi ấm những trái tim lạnh giá. Họ đã đến đây rồi… những bước chân thật gần in trên tuyết…

Hình dáng một cô gái mờ trong sương dần trở nên rõ ràng. Tae Yeon đi những bước thật chậm tiến gần tới người dối diện. Eun Jung vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nhìn thẳng… mặt hồ trắng toát, phía sau cô, một mô đất nhỏ trồi lên…

_Tôi đã đến rồi đây…

 …

_Yuri đâu rồi?!

Jess hỏi tên áo đen khi hắn mang vào phòng một khay thức ăn nghi ngút khói. Tên ấy không trả lời, chỉ cúi gằm mặt.

_Trả lời tôi đi!

_...

_Làm ơn… hãy nói gì đi…

_Tiểu thư à… hức hức…

Tiffany vừa đặt chân xuống sân bay Inchoel thì lập tức bắt taxi về thẳng trụ sở cảnh sát. Người cô muốn nhìn thấy lúc này, muốn chắc rằng cô ấy an toàn, chỉ có thể là Tae Yeon.

Cứ mỗi vòng xe lăn bánh in trên tuyết một đường là tim cô lại đập mạnh một nhịp.

Tại sao cảm giác lo lắng sợ hãi cứ vây lấy cô thế này.

_Tae Yeon a… bắt máy đi… trả lời tôi đi. Tae Yeon…

Yuri cúi đầu, gỡ bỏ cái mũ nặng trịch trên đầu. Mái tóc tung bay trong gió, vẻ đẹp khiến người ta ngây dại… đôi mắt sâu thẳm mê hồn…

Cách đó vài mét, cô gái tóc đỏ, vẫn không dứt ánh mắt khỏi người đối diện. Người cô đã từng yêu thương đến hận thù… bỗng chốc trở nên lạc lối.

_Lôi con bé ra đây!

Lời nói lạnh lùng.

Yoona bị đẩy ngã trên tuyết, Yuri như lặng đi khi thấy cơ thể gầy gò ấy tiều tụy không còn chút sức lực.

_Yoongie…

_Unnie.-Yoona mỉm cười. Nụ cười chua xót trong đáy mắt Yuri dậy lên nỗi đau tột cùng. Họ đã khiến Yoona trở nên sống dở chết dở. Cũng làm cô muốn sống không được, muốn chết không xong.

Hyomin rút khẩu súng ra, ghì ngay thái dương Yoona, rít lên những tiếng giận dữ.

_Cô ta đâu?!

_...

_Jessica đâu. Nói đi. Bằng không em sẽ giết con bé!

Chang Min nhếch môi cười thỏa mãn. Ánh mắt chăm chú lên màn hình vi tính.

_Im Yoon Ah. Cuối cùng lại trở nên tệ hại đến vậy sao.

Denis cũng nhìn sang phía bên cạnh, hình ảnh Tae Yeon đối mặt với Eun Jung. Hắn ta khoái chí thở nhẹ, bộ phim thật thú vị. Cảnh chị em thảm sát nhau, điều anh muốn- Tae Yeon biến mất khỏi cuộc đời này, sắp thành hiện lực rồi.

Sau khi Tae Yeon chết, anh sẽ chiếm luôn cái trụ sở ấy và hạ lão Kim già, dành lại Fany, cô em bé bỏng của mình.

_Thật tuyệt làm sao.

-----------------------

Tae Yeon nhìn chăm chú vào đôi mắt đen láy ấy, cố nắm bắt cảm xúc của cô gái kia nhưng vô dụng. Tất cả không có gì ngoài sự hận thù.

_10 năm trước, Kim Tae Yeon, vụ hỏa hoạn ấy, cô còn nhớ chứ.

Tae Yeon nén tiếng thở dài, gật đầu thay cho câu trả lời.

_Omma tôi đã chết trong vụ cháy đó… người mà appa cô đã cùng có một đứa con. Nhưng ông ta đã bỏ rơi cả hai suốt 10 năm trời. Trong giây phút nguy hiểm nhất, ông ta vẫn không có chút động lòng với con bé đó…

_Người đó là em, phải không.-Tae Yeon nói, cố tìm kiếm một thứ gì đó, mà cô có thể bấu víu vào, xoay chuyển.

Eun Jung siết chặt thanh kiếm trong tay mình, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, thanh kiếm hướng thẳng vào Tae Yeon.

_Nếu như hôm đó, ông ta cùng đưa cả hai mẹ con tôi vào thang máy để thoát khỏi biển lửa ấy… tôi đã không trở thành loài cầm thú như ngày hôm nay!!! Ông ta lo cho cái chức danh sắp nhận được, không thể nhuốm bẩn bởi mẹ con tôi. Và tất cả cũng vì ông ta quá yêu thương cô!

Eun Jung nắm chặt chuôi kiếm, lao vào Tae Yeon. Và lúc đó, là lúc Tae Yeon mỉm cười. Cuối cùng thì cô đã tìm ra… đã tìm ra rồi!

Nhưng liệu có đủ…

Yoona nhắm mắt lại. Cô đã sống đủ để cảm nhận được tình thương và sự ấm áp trên thế giới này. Nếu cô chết, cô sẽ không còn là gánh nặng của Yuri nữa…

Hyomin siết chặt khẩu súng trong tay.

Tuyết rơi không ngừng, cái lạnh đến thấu xương, ngấm vào tâm hồn… buốt giá…

Yuri quỳ xuống.

Xụp.

Hai đầu gối ngập trong tuyết.

Cô không thể, không thể làm điều đó… Cô không muốn tổn thương cả Hyomin…

Chỉ hi vọng Hyomin còn một chút gì đó, một chút gì đó là tình người… tha chết cho Yoona…

Tất cả mọi người ở đó mở to mắt. Yuri đã quỳ xuống, trước một cô gái để cầu xin cho cô gái khác.

Đôi mắt Hyomin khẽ lay động…

_Xin em… làm ơn… hãy tha cho Yoona…

_Unnie…

Gió thốc mạnh, Hyomin nhìn dáng người cô độc ấy, không chút cảm xúc.

_Em đã nói, em muốn thấy Yul giết chết người đó. Yul không giữ lời…-cạch- tiếng đạn lên nòng khô khốc, Yuri giật mình ngẩng lên.- Em sẽ giết nó.

_Không Hyomin… đừng…

_Quá muộn rồi, Kwon Yuri.

_Dừng lại. Tôi đây.Người cô muốn là tôi, phải không!

Thịch!

Tim Yuri như ngừng đập, cảm giác rơi xuống vực sâu khi giọng nói mỏng manh ấy cất lên. Cô quay phắt người lại…

Rõ ràng trước mắt, một Jessica kiêu sa trong lớp áo mỏng manh trắng muốt với đôi vai run rẩy dưới trời tuyết dày đặc nhưng đôi chân vững chãi in xuống đất từng bước, từng bước đến cạnh cô.

Yuri sợ hãi nhìn nòng súng của Hyomin chuyển hướng. Cô đứng bật dậy, nói.

_Không được bắn.

_Sao lại không.-Hyomin nhếch môi nói.-Cho em một lí do thích hợp đi, Kwon Yuri.

Yuri hít thở mạnh, người con gái bên cạnh cô, không thể để cô ây tổn thương… nhưng…

Siết chặt đôi tay lạnh cóng, cô mở bừng mắt mình, nhìn thẳng Hymoin.

_Yul sẽ bỏ tất cả và làm mọi thứ em muốn. Hãy thả họ ra. Một mình Yul là đủ rồi.

Hyomin cười. Buông súng xuống… nhưng lập tức phóng thẳng về phía Jess một phi tiêu sáng lóa.

Phập!

_Hự.

_Sica…

-------------------

Phập!

Lưỡi kiếm cắm chệch tim. Quyết định ra xa khỏi vị trí ban đầu ngay khoảnh khắc nó chỉ cách thứ đang đập trong lồng ngực cô gái kia vài cen ti mét.

Tại sao không đánh trả.

Tại sao không né tránh lưỡi kiếm đó.

Eun Jung mở to mắt. Thở dốc.

Tae Yeon nhận cú đâm của cô, không chút ngần ngại để nó xuyên qua vai mình.

Máu nhỏ thành vệt dài trên tuyết. Màu đỏ loang trên nền trắng, ấm nóng hòa vào cái lạnh của màn đêm dần buông.

Tae Yeon khụy xuống. Chính cô đã chọn cách này, và cô không hối tiếc.

Xoẹt!

Eun Jung rút mạnh thanh kiếm ra. Đôi mắt cay xè nhìn người đối diện. Tại sao cô lại cảm thấy tội lỗi đến vậy chứ. Không thể… không thể nào…

Tae Yeon mỉm cười… cô vẫn chưa chết… dù vết thương ấy, là rất đau. Nhưng nếu như nó có thể làm vơi bớt lòng hận thù của em gái cô, hi sinh một chút cũng đáng.

_Eun Jung, nhìn đây… Em vẫn còn nhớ chứ.-Tae Yeon hỏi, khẽ kéo tay áo lên. Một vết bỏng mờ trên cánh tay trắng trẻo.

Eun Jung sực tỉnh.

Cánh tay ấy, cánh tay trong biển trời lửa cháy ấy, với hình xăm nhỏ…

Là của Tae Yeon.

Flashback

Eun Jung khóc ré lên. Con bé nhìn cơ thể mẹ bị thiêu rụi cháy khét bên cạnh, không ngừng la hét.

Appa của nó, đã đẩy hai mẹ con ra khỏi buồng thang máy để đưa những người khác lên. Con bé cố chui vào hốc kẹt trong tường, nơi chỉ đủ cho mình nó, sống sót. Nhưng lửa lớn quá… có một lối thông hơi sau lưng, nhưng nó bị kẹt từ bên kia rồi…

Nó sợ hãi, hai tay bấu chặt đầu gối. Nó không muốn chết…

Rầm rầm rầm!

Tấm kim loại sau lưng con bé rung mạnh. Eun Jung giật mình quay lại. Đứa trẻ lúc nãy…

_Đưa tay cho unnie.

_Oa oa oa… em sợ lắm…

_Mau lên! Đừng sợ. Unnie sẽ đưa em ra ngoài…

Eun Jung ngần ngừ. Lối đi phía trước đen kịt. Nhưng nếu ở đây lâu hơn nữa, con bé sẽ chết cháy mất. Khẽ nắm lấy tay cô bé trước mặt, Eun Jung được kéo đi.

Tay nắm chặt tay.

_Chết rồi, lửa lớn quá.-Cô bé trắng bóc lo sợ nói. Tấm vải che người chỉ đủ cho một… nếu như cô choàng nó… thì Eun Jung sẽ ra sao.

Không suy nghĩ lâu hơn, con bé kia liền choàng tấm chăn lớn qua người Eun Jung.

_Chúng ta đi thôi.

Và thế là cả hai dần thoát khỏi toàn nhà ấy.

An toàn.

Nhưng trước khi ra khỏi đó, qua khe vải, Eun Jung thấy cô bé kia bị một cây gỗ cháy đè lên tay. Cánh tay có hình xăm rồng. Và một vết bỏng đỏ hỏn xuất hiện.

Cô bé rất sợ, nép chặt vào người unnie kia hơn.

Và cuối cùng, cô bé ấy đã cứu sống Eun Jung.

End Flashback.

Eun Jung không biết đó là ai… cho đến khi nhìn thấy vệt bỏng đó, cùng hình xăm rồng rõ ràng.

Con bé ấy, người mà Eun Jung vừa dùng kiếm đâm thật mạnh vào, con bé đã cứu cô…

Là Tae Yeon!

_Unnie…

----------------------

Jessica đau đớn khuỵa xuống. Máu thấm qua lớp vải chảy xuống tay cô.

Phi tiêu vô tình đã găm thẳng vào người.

Hơi thở yếu ớt.

_Yuri…

Hyomin buông rơi con dao trên tay, thứ cô định ghim vào người Jess một lần nữa.

Nhưng cô không ngờ, Yuri còn nhanh hơn mình.

Phi tiêu ấy, đã ghim sâu vào cô ấy rồi.

Ngay khi Hyomin trở nên thiếu cảnh giác, Yoona bật dậy đá thẳng vào bụng khiến Hyomin lăn vòng trên tuyết. Hai tay bung khỏi dây trói đã được cắt sẵn.

Soo Young ngay đó tóm hẳn Qri rồi đâm nhanh một ống tiêm vào cổ. So Yeon liền đưa súng lên bắn liền ba phát vào Yoona đang vật lộn cùng Hyomin.

Pang pang pang.

Nhanh như cắt, Soo Young đẩy Yoona ra xa. Không may, phát đạn cuối cùng đâm phập vào chân cô.

_Airr..

_Unnie!!!

_Đừng lo, hạ bọn chúng đi.

Yoona lấy ống tiêm từ tay Soo Young phóng vào người Hyomin rồi chộp lấy con dao của cô gái tóc đỏ ấy phóng thẳng vào nòng súng của So Yeon. So Yeon sợ hại đánh rơi khẩu súng rồi vội vã tháo chạy. Những loạt súng còn lại tắt lịm thì đám người của Loen cũng tắt thở.

 “Con mồi đã sập bẫy”

Soo Young giữ chặt lấy Hyomin đang trở nên điên cuồng chống lại thuốc gây mê.

Một toán áo đen tràn đến, vây lấy xung quanh.

Bọn họ đeo trên mình những chiếc cánh bạc của Phượng Hoàng. Sáng bóng. Nhưng con phượng hoàng của tổ chức, lại đang hấp hối…

_Unnie…-Yoona lao tới bên Yuri, rút lưỡi tên sắc bén ấy ra, khóc nấc lên.-Unnie a…

_Con nhóc này… khóc gì chứ… nín đi… thật là xấu…

Yoona cười như mếu. Soo Young lặng lẽ đến bên họ, nói.

_Rời khỏi đây thôi…Người của chúng ta đã khống chế được Loen rồi, nhưng còn Chang Min nữa và trước khi Ji Yeon bày thêm vài trò hay ho.

Yuri mỉm cười, cố đứng dậy, tựa hẳn vào người Jess. Rúc gương mặt than củi của mình vào tóc cô gái ấy, hít nhẹ.

Bây giờ, chẳng có gì thoải mái hơn việc để Yuri yên bình trong vòng tay mình, dù cho máu Yuri loang ra thấm vào tay Jess khiến cô nhói lòng… tự hỏi mình có đủ xứng đáng để Yuri yêu thương đến vậy không…

Bọn đàn em trói chặt lấy Hyomin, Soo Young và Yoona cùng Jess giúp Yuri rời khỏi ngọn núi đầy tuyết ấy… nhưng đâu có dễ dàng như vậy…

Đang đi, một tiếng động lớn vang lên khiến tất thảy giật mình.

BOOM!

Boom boom boom…

_Chết tiệt… không kịp rồi!

---------------

_Unnie…

Eun Jung lao đến đỡ lấy Tae Yeon đang dần lịm đi trên tuyết. Nước mắt đã trào ra thấm ướt đôi má lạnh cóng của cô. Không ngờ cô lại có thể ra tay với chính ân nhân của mình.

Nếu cô biết điều đó sớm hơn… giá như cô không quá đau đớn và sợ hãi trước cái chết của mẹ… cô đã nhớ ra rằng chính cô bé thoát đi trong chiếc thang máy đó là người đã quay trở lại, bất chấp mạng sống của mình để cứu cô.

_Unnie… em xin lỗi… em xin lỗi… em sai rồi…

Tae Yeon mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc đẫm tuyết của Eun Jung. Cuối cùng thì mong muốn của cô, cũng thực hiện được rồi.

_Đi… unnie, chúng ta rời khỏi đây…

Eun Jung cố gắng kéo tay Tae Yeon quàng qua vai mình. Cô phải đưa tất cả rời khỏi đây, trước khi Hyomin phát hiện ra tất cả.

BOOM! Boom boom boom…

_Cái… cái gì vậy…

-----------------

Ji Yeon vùng vẫy trên chiếc ghế sắt. Cô gái tóc vàng bị trói chặt vào đó, băng keo dán kín miệng. Cô gào thét, khóc nấc lên, cố thoát khỏi xiềng xích ấy nhưng không thể.

Chang Min thích thú nhìn con mồi của mình khổ sở trên ghế, cười ha hả.

_Ji Yeon, cô nghĩ mình có thể sai khiến được ai. Đừng vội, sau khi giết được họ, cô sẽ là kẻ tiếp theo!

Chang Min ra hiệu cho Denis đang đứng gần công tắc. Ji Yeon lắc đầu liên tục.

Không được. Không được nhấn nút. Không được kích hoạt. Eun Jung vẫn còn ở đó… chị ấy sẽ chết mất.

_Ư ~~ ưm…

Rầm rầm.

_Làm đi.-Chang Min gằn giọng.

Denis lập tức nhấn cái nút đỏ.

BOOM boom boom boom…

Ngay sau đó, hàng loạt tiếng nổ vang rền. Mặt đất run bần bật. Ji Yeon mở to mắt, trong màn hình, những đụn tuyết cao đổ ập xuống phía dưới… những sóng tuyết đổ dồn về phía hồ như muốn nhấn chìm tất cả.

----------------

Tiffany giật mình mở lớn mắt. Cô thấy Tae Yeon, phía xa, đang khuỵa xuống… và cả màu đỏ loang trên tuyết, cùng một cô gái khác.Eun Jung!

Tiff lập tức rút khẩu súng trong túi ra, nhắm về phía cô gái đó.

Đừng hòng đụng đến Tae Yeon.

BOOM!

Tiff giật mình, rời mắt khỏi mục tiêu.

Boom boom boom…

Cô há hốc miệng, nhìn lên phía xa, nơi đỉnh núi. Những mỏm đá nổ tung ào ạt đổ xuống phía dưới. Những đụn tuyết chảy dồn dập nhanh như cơn bão… Tae Yeon đang ở ngay dưới chúng.

_Không… không Tae Yeon!

Tiffany chạy điên cuồng đến chỗ Tae Yeon. Hét lớn.

_Tae Yeon!

Flashback.

Cô trở về trụ sở, hối hả chạy đến phòng Tae Yeon. Trống rỗng.

Cô ấy đi rồi.

Tiff hoảng hốt, cô không muốn nghĩ đến cảnh tượng trong cơn mơ khủng khiếp ấy, nhưng nó cứ ám lấy cô.

Chạy nhanh qua cánh cửa, Tiff va vào cây gỗ treo đồ ở đó khiến cả hai ngã xuống đất.

Rầm.

Một mẩu giấy rớt xuống đất… từ túi áo của Tae Yeon. Tiffany nhặt nó lên.

“ 30 ngày nữa…cho cuộc hẹn ở Chungjuho… cho bí mật bị lãng quên và chôn vùi 10 năm về trước… cho tôi, và cho cô. – Eun Jung”

_Hồ ChungJuho… Tae Yeon… không Tae Yeon, đừng tới đó, đừng đi…

End Flashback.

Nhịp tim đập thật mạnh, Tiffany chạy thật nhanh đến bên Tae Yeon. Đôi môi không ngừng run rẩy gọi tên…

_TAE YEON! TAE YEON!

_Tuyết lở rồi… chị chạy trước đi. Chạy đi chị!

Tên đàn em phía sau hét lớn, đẩy Soo Young về phía trước.

Soo Young thấy Yuri không thể bước nổi, khi mà đống tuyết khổng lồ sắp nhấn chìm tất cả, cô lôi Yuri cõng hẳn trên lưng mình, hét với Yoona.

_Đưa Jesica ra khỏi đây.

_Không Yuri…

_Unnie phải tin em!-Yoona nói.-Soo Young sẽ cõng chị ấy, đừng lo.

Những bước chân dồn dập nện trên tuyết. Soo Young xót xa quay lại…. từng người một… từng người một của tổ chức bị tuyết lở nuốt chửng. Đôi chân cô càng mềm yếu càng cố chạy thật nhanh. Với Yuri nặng trịch trên vai, hơi thở nhỏ dần.

Không thể bỏ Yuri lại… cô ấy là hi vọng duy nhất của Hội.

Nhưng nếu mang theo Yuri, thì cả cô cũng khó lòng sống sót…

Bước chân chậm dần…

Yoona và Jess đã chạy được một quãng xa… Yuri khẽ mở đôi mắt yếu ớt của mình ra, nhìn vào bóng dáng người con gái ấy. Với mái tóc nâu mềm mượt mà Yuri luôn muốn chạm vào, với đôi vai mỏng manh Yuri muốn ôm ấp, với giọng nói trong trẻo và nụ hôn nồng nàn Yuri muốn chìm đắm … nay đã xa thật xa…

Khẽ nới lỏng vòng tay quanh cổ Soo Young, Yuri thì thầm.

_Soo Young… mình xin lỗi vì đã vô tình giết chết người cậu yêu thương… mình không cố ý…

_...

_Hội Phượng Hoàng… có lẽ mình hết duyên với nó rồi… hãy điều hành nó, giúp mình cho đến khi Yoona sẵn sàng…

_Cậu nói gì vậy Yu…

_Hyomin… hãy giúp mình bù đắp cho cô ấy…chính mình là người có lỗi trong chuyện này…

_Yuri….đừng nói nhảm nữa… cố lên…

Soo young thở mạnh, cố bước thật nhanh…

“Sắp tới rồi…”

_Và Soo Young ah… Cậu thấy cô gái đó không… -Yuri mỉm cười nhìn cái dáng nhỏ nhắn trước mắt mình, bờ môi khô khốc rớm máu gọi tên người ấy.- Jessica, người đã đánh cắp trái tim mình…

… hãy chắc chắn rằng… cô ấy sẽ luôn an toàn và hạnh phúc…

… hãy chắc rằng… cậu sẽ giúp mình, bảo vệ cô ấy…

                       Hãy chắc rằng, cậu sẽ nói với cô ấy…

                 

  

                      Kwon Yuri này… yêu Jessica … nhiều thật nhiều…

 

Nước mắt đã dâng đầy. Soo Young nghẹn ngào, dù những lời yêu thương ấy dành cho người khác, cũng không khỏi làm cô xúc động. Trái tim vốn chai lì cảm xúc trở nên tan chảy... cô gằn giọng, hét lên.

_Đồ điên. Tự đi mà nói với cô ấy đi!

Yuri mỉm cười. Quá trễ rồi…

_Soo Young ah… kiếp này mình nợ cậu, xin hẹn kiếp sau…

_Yuri!

Soo Young vừa kịp hiểu ra Yuri sắp làm gì thì Yuri đã phóng ra khỏi lưng Soo Young. Đẩy cô ấy lăn mạnh trên tuyết.

Yuri đập mạnh người vào vách núi rồi lao thẳng xuống hồ… vừa khi những khối đá nghiền xuống mặt băng khiến nó nứt ra…

Tách!

Tính toán thật chính xác.

hồ nước lạnh cóng xanh thẳm hiện ra, chuẩn bị nhấn chìm tất cả…

Tất cả kí ức tươi đẹp ngắn ngủi...

Nụ cười của em, đôi mắt của em, hơi thở của em...

Giọng nói ngọt ngào, nụ hôn nồng cháy, vòng tay ấm áp...

Giờ đây, tất cả tựa như một trang giấy trắng dần, trằng dần... mất hút...

 Không thể tìm lại sao...

ÙM!

Lạnh ngắt…

Tê liệt…

 ...

Yoona lôi Jess núp sau tảng đá lớn… ÙM!

Jess giật mình. Tim nhói đau…

Như vừa bị mất một thứ gì đó…

Mất một ai đó… rất quan trọng...

Dần chìm vào bóng tối lạnh lẽo…

Yuri mỉm cười…

Cuối cùng, cô đã làm được… cô đã bảo vệ được tất cả họ…

Nhưng ước gì…

Ước gì… cô có thể làm thêm một việc nữa…

Trong lớp tuyết rơi dày đặc, lạnh căm. Tae Yeon thấy một cô gái đang lao tới mình… như một ngọn lửa cuồn cuộn cháy.

_Fany?!

Tiff không còn màng tới xung quanh, không cần biết một sát thủ đang ở ngay đó… cô chạy ào tới, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tae Yeon, hét lên.

_Nhanh lên Tae Yeon... tuyết lở rồi…

Tae Yeon mỉm cười, không ngờ mắt cười có thể tìm đến tận đây, ngay cạnh cô lúc này. Nén cơn đau lại, Tae Yeon dậm mạnh chân, chạy thật nhanh, kéo theo Eun Jung cùng mình thoát khỏi cơn địa chấn ấy.

Không một bóng cây, không một tảng đá nào. Dù có chạy nhanh hết sức, cả ba cũng không thể thoát khỏi đám tuyết khổng lồ đang chực chờ phía sau…

Tae Yeon níu tay Tiff lại, kéo Eun Jung vào lòng.

_Không kịp đâu, hãy cùng nhau vượt qua chuyện này… chúng ta sẽ ổn thôi. Đừng chạy trốn nữa.

Tiff ngơ ngác nhìn ánh mắt trìu mến của Tae Yeon. Rồi chợt hiểu ra tất cả. Cô kéo lấy Eun Jung vào vòng tay mình, một khi Tae Yeon đã tin tưởng, thì tại sao cô lại không.

Ba người dừng lại trên vách đá… họ không chạy nữa, mà ôm chặt lấy nhau… hơi ấm và tình yêu sẽ giúp họ cượt qua thử thách này…

Hãy tin vào đối phương…

Cũng như tin vào chính mình.

Ầm ầm ầm…

Âm thanh to lớn vang rền bên tai… ngọn tuyết đổ dồn xuống, đã rất gần…

 Tae Yeon khẽ thì thầm.

_Eun Jung, em luôn là em gái tốt của unnie…

_Tiffany… nếu vượt qua chuyện này… chúng ta hãy yêu nhau… nhé?!

Tiff khẽ mỉm cười…

Nếu…

Vậy còn nếu không…

Nếu không vượt qua thử thách này…

...cô vẫn sẽ yêu Kim Tae Yeon.

Chỉ một mình  Kim Tae Yeon mà thôi...

Nước mắt lăn dài trên má Ji Yoen. Tất cả là màu trắng xóa của tuyết… chia lìa tất cả...

tang thương...

_Unnie… đừng đi… đừng …

                                                                 Don’t leave

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro