[LONGFIC] Phò Mã Của Ta Là... Hồ Ly Tinh![Chap 8], Taeny |PG 15|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Sắc giới

Kim Thái Nghiên về được đến phủ phò mã đã là buổi tối. Lòng nàng nóng như lửa đốt.Từ đầu đến cuối, nàng không trách Mỹ Anh không tin mình, cũng không quản linh đơn sẽ ra sao. Nàng chỉ một mực cầu nguyện cho Mỹ Anh được bình an. Nàng nhất định không xảy ra chuyện gì, nếu không nàng tuyệt không tha cho con thanh xà kia.

“Mỹ Anh đang ở đâu?”

Nửa đường gặp Bình Nhi, Thái Nghiên giữ chặt nàng, nóng nảy hỏi.


“Công chúa ở trong phòng… Phò mã!”

Bình nhi cưa kịp nói hết lời, phò mã đã bỏ chạy mất.

“Mỹ Anh!”

Thái Nghiên mở tung cửa phòng, chuẩn bị sẵn tâm lý cho bất kì biến cố nào sẽ diễn ra trước mắt. Cùng lắm là cùng Hàm Ân Tinh sống chết một phen!

Thế nhưng… đầu rơi, máu chảy đâu không thấy. Đáp trả lại nàng chỉ là một màn hơi nước ám muội ập vào mặt, cùng tiếng nước va chạm khẽ vang. Căn phòng được che lại bởi một tấm màn màu hồng phấn, khiến cảnh tượng bên trong thêm mờ mờ ảo ảo. Bóng hình mỹ nữ lấp ló xuất hiện. Nửa người dưới của nàng chìm trong thùng tắm, ngưng dù chỉ thấy nửa thân trên, nhưng thân hình nóng bỏng của nàng cùng những đường cong hoàn hảo, cũng đủ làm cho kẻ khác điên cuồng.

Thái Nghiên nhìn thấy cảnh tượng này, nhất thời quên mất đang ở thời điểm nước sôi lửa bỏng. Cái gì nguy hiểm, cái gì xà tinh đều bị đá bay mất. Trong đầu nàng chỉ còn luẩn quẩn những thứ sau.

*Mỹ Anh đang tắm!*

*Aaaaa! Mỹ Anh đang tắm!!!!*

*Trời ơi! Mỹ Anh đang tắm!*

*Ôi trời giết tôi đi! Nàng đẹp quá!*

*Trời ơi! Mình muốn nhìn thêm một chút nữa! Aaaaaa*

“Thái Nghiên là ngươi sao?”

Nghe có người bước vào, Mỹ Anh ngừng tắm nghiêng đầu hỏi.

“Là ta… Ngươi không sao chứ?”

Thái Nghiên bị câu hỏi của nàng làm giật mình.

“Ta không sao ~!”

Mỹ Anh che miệng cười khúc khích.

“Ừ… Nếu như ngơi không sao. Ta… ta ra ngoài trước.”

Nàng đỏ mặt, giọng nói lắp bắp, xoay người định rời đi.

“Khoan đã! Ngươi hãy lại đây… giúp ta tắm một chút!”

Một bàn tay mượt mà vươn ra, vén nhẹ tấm màn, làm cảnh xuân bên trong thấp thoáng hở ra.

“Như thế… như thế không ổn lắm đâu!”

Thái Nghiên cảm thấy máu của mình phút chốc dồn hết lên não, mặt đỏ như rỉ máu, tim đập thùng thùng. Luống cuống huơ tay từ chối.

“Sao lại không ổn? Chẳng phải chúng ta đều là nữ sao? Ngươi còn ngại cái gì? Hay là ngươi không thích ta?”

Mỹ Anh mở giọng nũng nịu.


Thái Nghiên nuốt khan một ngụm. Đây là đang trắng trợn dụ dỗ mình hay sao? Ngu ngốc Kim Thái Nghiên! Ngươi mau tỉnh lại a! Thái Nghiên lấy tay đập đập vào trán, khiến cho mình thanh tĩnh lại.

Không! Không phải, nàng việc gì lại phải đi dụ dỗ mình. Là nàng cố ý. Phải! Chắc chắc là nàng đang cố ý trêu chọc mình, vì chuyện lần trước. Hắc hắc! Nếu thật như vậy, thì mình việc gì phải từ chối? Thử sức kiên định của mình sao? Xem xem ai không chịu nổi trước?

“Dĩ nhiên là không phải. Vào thì vào. Ta sợ gì chứ?”

Thái Nghiên cười khẩy, kéo màn bước nhanh vào trong. Nhưng ngay sau đó liền lập tức cảm thấy hối hận. 

Mỹ Anh ngả mình trong bồn tắm, mái tóc đen ướt mềm xõa xuống ngang vai, nước từng giọt theo tóc chảy xuống trắng mơn man da thịt. Bờ vai mịn màng , cần cổ cao gầy trơn mịn, bóng loáng khiến cho người ta muốn cắn một miếng. Xuống một chút nữa là khỏa thân cùng nhau tắm suối. Nàng cũng chẳng hề có tý mảy may cảm giác. Tựa như chỉ cần thuộc về Mỹ Anh, bất cứ thứ gì cũng khiến nàng vô pháp kháng cự mà bị hấp dẫn.

“Sao ngươi lau mãi cũng chỉ có một chỗ vậy?”

Mỹ Anh cười hỏi.

“Ngươi tự mà lau lấy!”

Thái Nghiên ném cái khăn bỏ chạy ra ngoài, đưa tay che ngực, đỏ mặt thở dốc. Hừ! Quá đáng! Chưa bao giờ nàng bị xấu hổ đến như vậy. Thù này nhất định nàng phải trả.

“Ngươi đi đâu? Lại định bỏ trốn?”

Mỹ Anh từ bồn tắm, đứng dậy thong thả lấy khăn khoác lên người, từ từ bước ra.

“Ai nói?! Ta vẫn ở đây cơ mà!”

Thái Nghiên vùng vằng quay lại, nhìn thấy Mỹ Anh tới gần. Nàng cũng không dám nhìn thẳng, mà né tránh tự nhìn xuống chân của mình, tim bắt đầu đập loạn xạ.

“Thái Nghiên~! Ngươi thật đáng yêu!”

Xem Thái Nghiên xấu hổ, Mỹ Anh cười càng tươi rói. Nàng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ Thái Nghiên, tựa đầu vào vai nàng, thầm thì nói.

Tuy mỗi đêm vẫn ôm nhau mà ngủ, nhưng đều là ở thân thể hồ ly. Đây là lần đầu tiên Mỹ Anh lại chủ đông ôm nàng lúc nàng là người! Thái Nghiên cảm thấy chân mình phút chốc muốn nhũn ra. Mỹ Anh vừa tắm xong phát ra mùi thơm nhè nhẹ, cả người chỉ bọc mỗi tấm khăn mỏng, lại tựa sát vào người nàng.

“Ngươi… ngươi hôm nay phát bệnh gì vậy? Ta thấy ngươi kì lạ lắm á!”

Tiểu hồ ly cảm thấy ẩn sâu trong lòng mình có cái gì đó đang ngọ ngậy, đòi hỏi. Nàng sợ nếu cứ tiếp tục như thế này, mình sẽ mất đi tỉnh táo mà làm nên việc gì đó bậy bạ.

“Thế ngươi thích ta như thế này, hay là ta trước kia?”

Mỹ Anh ở trên người nàng cọ cọ, nũng thanh hỏi.

“Như trước kia có vẻ tốt hơn.”

“Hừ! Còn tự dối lòng sao?”

Mỹ Anh bất mãn nắm lấy bàn tay mềm mại của Thái Nghiên ấn lên ngực của mình.

Vật ngăn cách chỉ là một lớp vải mỏng tanh, làm cho bầu ngực tròn trịa, đầy co giãn nằm trong bàn tay của Thái Nghiên, được nàng cảm nhận không xót một chút gì. Dục vọng trong lòng hồ ly như gặp được chất xúc tác, càng trở nên lan tràn bành trướng, như muốn nổ tung.

“Bảo bối~, có thích không?”

“Thích…”

Hồ ly tinh lúc này gần như không còn biết gì nữa, chỉ trả lời theo bản năng. Tay của nàng ở trên ngực của Mỹ Anh, trở nên cứng đờ. Nàng không biết là nên xoa lấy nó, hay là nên buông.

“Bảo bối, không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần ngươi thích… ngươi muốn làm gì cũng được!”

Mỹ Anh tay đặt trên cổ nàng qua lại vuốt ve.

“Vậy còn… còn Lý Mẫn Hạo thì thế nào?”

“Hắn thì sao? Ta không quan tâm!”

Mỹ Anh vừa dứt lời, thì tay của Thái Nghiên trên người nàng cũng liền tháo xuống.

“Ngươi buông ta ra!”

Dục vọng nháy mắt tan biết, Thái Nghiên thân mình lạnh xuống. Ánh mắt phiếm ra hàn quang.

“Tại sao? Ta thích ôm ngươi thì thế nào?”

Không để ý Thái Nghiên thay đổi, Mỹ Anh ôm càng khăn khít.

“Hàm Ân Tinh! Ngươi đừng giả vờ nữa!”

Người này không phải Mỹ Anh mà chính là Hàm Ân Tinh. Từ đầu Thái Nghiên đã thấy ‘Mỹ Anh’ có gì là lạ, nhưng cũng không biết rõ nó là gì. Mãi cho đến khi ‘Mỹ Anh’ nói không quan tâm đến Lý Mẫn Hạo. Nàng mới khẳng định ‘Mỹ Anh’ này không phải là nàng.

“Làm sao ngươi nhận ra được?”

Chơi không vui gì cả! ‘Mỹ Anh’ cũng không buông ra nàng, chỉ giận hờn liếc mắt.

“Mỹ Anh nào có trơ trẽn như ngươi.”

Đúng hơn là nàng sẽ không dễ dàng từ bỏ Lý mẫn Hạo mà đi thích nàng. 

“Ta trơ trẽn? Chẳng phải vừa nãy ngươi cũng rất thích hay sao.”

‘Mỹ Anh’ tựa đầu vào vai nàng, nhìn nàng cười lả lời.

“Hừ! Hàm Ân Tinh ngươi mau cút ra khỏi thân xác của nàng.”

Thái Nghiên chẳng thèm để ý lý lẽ người nọ, hừ lạnh nói.

“Ta cứ không ra đấy! Ta rất là thích dung mạo này của mình. Rất đẹp có phải không? Bảo sao ngươi lại mê say nàng như vậy.”

Thái Nghiên nắm chặt bàn tay, hít sâu một hơi. Nhẫn! Nàng chỉ còn có thể nhẫn nhịn mà thôi. Đê tiện xà tinh dám chiếm lấy cơ thể của Mỹ Anh, mà linh đơn của mình tạm thời bị nàng khống chế. Hàm Ân tinh nắm dao đằng cán, nàng giờ đây không thể trở mặt với nàng ta. Mỹ Anh rất dễ bị nguy hiểm.

“Ta đã nói ta với nàng không có gì, sao ngươi vẫn không tin ta? Bây giờ ngươi thấy đấy, ngọc hồ ly của ta đang ở trong người nàng. Đó chính là lý do vì sao ta không thể rời xa nàng.”

“Ngươi nói ngươi không thích nàng sao không một chưởng giết nàng lấy ngọc ra?”

“Ngươi biết tính ta mà. Ta sẽ không hại người, đừng nói giết người.”

Thái Nghiên bất đắc dĩ dịu giọng.

“Thật sao…”

‘Mỹ Anh’ hí mắt.

“Thật! Cho nên ngươi không cần làm như vậy, ra khỏi người nàng đi.”

“Ngươi nghĩ gạt con nít chắc? Lẽ ra ta đã tin ngươi. Nhưng biểu hiện lúc nãy của ngươi đã bán đứng ngươi! Ánh mắt của ngươi nhìn nàng, giọng nói dịu dàng của ngươi. Nhất là lúc ta ôm ngươi, ngươi cũng không phản đối. Kim Thái Nghiên ngươi còn gì chối cãi.”

Kim Thái Nghiên trước nay chẳng thích ai lại gần, thế mà đối với Mỹ Anh nàng lại không che giấu nổi sự mê đắm. Ân Tinh lại gần, nàng không né tránh, quyến rũ nàng, nàng không ghét bỏ, ôm lấy nàng, nàng cũng không kháng cự. Nàng đọc được trong ánh mắt của Thái Nghiên. Nàng thích nó, thậm chí có chút xâu hổ.

Chuyện như vậy chỉ có thể xảy ra trong mơ của nàng thôi. Lẽ ra Ân Tinh sẽ tan vỡ vì hạnh phúc nhưng nào ai biết nàng đau khổ bao nhiêu, chua xót bao nhiêu. Vì điều đó chỉ là nhờ nàng đang mang thân xác của người khác. Thân xác của Hoàng Mỹ Anh. 

“Vậy rút cuộc là ngươi muốn cái gì? Chẳng lẽ ngươi làm tất cả những thứ này, chỉ là để chứng minh điều đó thôi sao?”

Thái Nghiên không còn gì để phản bác. Đó là việc riêng của nàng không việc gì phải nói với Ân Tinh. Cũng có thể cho là nàng đang lảng tránh. Tạm thời là lúc này nàng không muốn phải nghĩ tới nó. Mọi thứ rắc rối bây giờ đã đủ khiến nàng mệt đầu. 

“Ngươi còn không biết ta muốn gì hay sao, Thái Nghiên? Ta chỉ ước mong có được tình yêu của ngươi. Ta đã tìm mọi cách bám theo ngươi, làm mọi thứ khiến ngươi chú ý. Thậm chí để được ngươi yêu, ta không tiếc vất bỏ tự tôn của mình đi nhập vào xác của kẻ khác.”

Thanh xà thổn thức, vì tình yêu này nàng đã hi sinh rất nhiều, mất đi rất nhiều. Nếu không có được Thái Nghiên, thì nàng cũng chẳng có gì. Thái Nghiên là tất cả đối với nàng. 

“Ân Tinh, ngươi hãy từ bỏ ta đi. Mỹ Anh là Mỹ Anh, ngươi là ngươi. Ta không biết giữa ta và nàng như thế nào. Nhưng ta và ngươi thì không thể nào đâu!”

Thanh xà yêu nàng, nàng biết. Nhưng hai nàng có con đường hoàn toàn khác nhau, không thể có kết quả. Nàng đẩy Ân Tinh ra, nhưng thanh xà liều chết giữ chặt

“Nghiên Nhi, ta không ngại đâu. Ta biết ngươi có cảm tình với Mỹ Anh. Nhưng chỉ cần ngươi thích, ta chấp nhận như thế này mãi. Ngươi coi ta là nàng cũng được. Chỉ cần ngươi đồng ý ở bên cạnh ta.”

“Ngươi điên rồi! Cho dù ngươi có làm như thế, ta cũng không yêu ngươi. Ta chỉ càng ghét ngươi!”

Thái Nghiên mất kiên nhẫn, cố gắng vùng thoát.

“Ta không điên! Ta chỉ yêu ngươi!”

Tuyệt vọng, Hàm Ân Tinh mất đi lý trí. Nàng tuyệt đối không thể mất đi Thái Nghiên. Nàng như biến thành một con người khác, đau khổ khiến nàng trở nên nhẫn tâm. Thanh xà vận khởi pháp lực trói nghiến Thái Nghiên.

Cữu vĩ hồ căm hận giãy dụa nhưng nào có kết quả, nàng bị thanh xà đẩy ngã xuống giường, mà người kia cũng đi theo nằm đè lên người nàng. Hàm Ân Tinh nước mắt chảy xuống, bàn tay run rẩy cởi bỏ quần áo của nàng.

“Hàm Ân Tinh ngươi đừng khiến ta phải hận ngươi!”

Thái Nghiên trừng mắt nhìn người trước mặt. Người này mang gương mặt của Mỹ Anh, cơ thể của nàng, mái tóc của nàng, mùi thơm của nàng. Nhưng lại đem lại cho nàng cảm giác hoàn toàn khác, chỉ có chán ghét và bài xíc. Đối với Thái Nghiên, Mỹ Anh là duy nhất, là trong số hàng triệu người chỉ có một mình nàng đặc biệt, người khác là không thể thay thế. Cho dù có cướp lấy thân thể của nàng đi nữa.

Hàm Ân Tinh kéo ra vạt áo của nàng, làm làn da trắng nõn như trứng gà hiện ra. Nàng ngừng một chút mê luyến nhìn Thái Nghiên, mỉm cười nói.

“Tất cả những gì ta làm. Đều là vì tình yêu!”

Nói rồi cúi người, đặt một nụ hôn ướt át vào cổ của nàng.

Thái Nghiên cảm thấy trái tim của mình thoáng chốc đóng băng. Tình yêu? Cũng là tình yêu, nhưng so với tình yêu mà Mỹ Anh cho nàng thấy không có gì tương đồng. Tình yêu của Mỹ Anh là hy sinh, là dâng hiến mà không cần hồi đáp. Nó thật cao cả, thật đẹp, nó khiến nàng cảm thấy rất ngưỡng mộ. Còn thứ tình yêu của Ân Tinh, nàng chỉ thấy nó ích kỷ, và đau khổ.

“Nếu ngươi dám tiếp tục làm bậy… Ta thề sẽ giết ngươi!”

Thái Nghiên nhàn nhạt nói. Nét mặt của nàng không chút sợ hãi, cũng không tức giận, không khinh bỉ. Nàng điềm tĩnh, kiêu ngạo mà nhìn thanh xà. Đỉnh cao của sự khinh thường không phải là xem kẻ khác không ra gì, mà là hoàn toàn không để người ta vào mắt. Hàm Ân Tinh ngươi không xứng!

Hàm Ân Tinh nhìn Thái Nghiên. Trong mắt của nàng không hề có hình ảnh của mình. Nàng cảm thấy trái tim mình hung hăng bị đâm một dao. Thanh xà bật cười đau đớn.

“Được lắm. Nghiên Nhi. Nếu như đã không còn cách nào khiến ngươi yêu ta…vậy chỉ mong ngươi có thể hận ta suốt đời!”

Dứt lời thanh xà ấn môi mình vào môi của nàng, tham lam mút vào. Thái Nghiên giật mình mở to hai mắt. Nàng bị cường hôn! Nàng có thể cảm nhận rõ ràng mùi thơm của Mỹ Anh đang tràn vào mũi, hương vị của nàng tan ra trong miệng của mình. Nhưng rút cuộc đây cũng không phải nàng mà là Hàm Ân Tinh. Ngỡ ngàng, vui vẻ, tức giận, đau khổ, phản bội mâu thuẫn với nhau, tạo thành một cảm giác không thể nói thành lời.

Tất cả như dừng lại ở giây khắc này…

Thế nhưng trong lúc này, lại xảy ra một chuyện không ai ngờ tới. Ngọc hồ ly trong người Mỹ Anh bắt đầu hoạt động. Sự tiếp cận của Thái Nghiên và ‘Mỹ Anh’ vô tình tạo thành mối liên kết giữa Thái Nghiên và ngọc của nàng. Sau nhiều ngày xa cách, linh đan rốt cuộc nhận ra chủ nhân của nó.

Một luồng ánh sáng hồng nhạt từ trong cơ thể ‘Mỹ Anh’ bao bọc lấy Thái Nghiên, nàng bỗng cảm thấy một nguồn linh khí rất mạnh từ miệng của ‘Mỹ Anh’ cuồn cuộn tràn vào người mình. Hồ ly tinh mừng rỡ: đây là cơ hợi ngàn năm có một, nàng không thể nào bỏ qua. Thái Nghiên nhắm mắt lại tập trung tất cả sức lực rút càng nhiều linh lực càng tốt.

Nội đơn và yêu tinh có một mối liên hệ rất chặt chẽ với nhau. Khi một con yêu tinh bắt đầu quá trình tu luyện, thì linh đan cũng xuất hiện. Nó chứa hầu hết pháp lực của yêu tinh, nên tu càng lâu linh đang càng lớn mạnh. Đối với yêu tinh mà nói sống lâu nhất không phải mạnh nhất. Kim Thái Nghiên không phải là yêu quái sống lâu nhất, nhưng nàng tu luyện chăm chỉ nhất.

Nên nhớ trở thành cữu vĩ không phải chuyện đơn giản, hồ ly không những phải có thiên tính đặc biệt, mà còn phải do bản thân nó tự cố gắng. Thử hỏi có con yêu tinh nào sống thanh tâm quả dục, ‘ăn chay niệm phật’, cần mẫn tu luyện suốt hơn hai ngàn năm hay không. Nếu không đi phá hoại nhân gian như cái kia Tô Đắc Kỷ, thì cũng vướng vào lưới tình như Bạch Tố Tinh.

Cho nên có thể nói tiểu hồ ly của chúng ta là độc nhất vô nhị, và nội đơn của nàng cũng thế. Nó có linh tính rất cao, và nó biết chủ nhân của nó đang gặp nạn.

Mà Hàm Ân Tinh thì lại kinh ngạc, sợ hãi. Linh lực trong người nàng bị rút đi với một tốc độ chóng mặt. Nàng cũng có nội đơn, nhưng nội đơn của xà tinh thì chẳng thể so với hồ ly tinh, đừng nói chi là cửu vĩ.

Khi nhập vào người Mỹ Anh, thanh xà thật ra đang làm một cuộc mạo hiểm lớn. Nội đan của nàng không phải hấp thụ được nội đan của Thái Nghiên, mà là đang chen chúc với nó. Mà nó rất giống chủ của nó. Nó không thề thích Hàm Ân Tinh, nó thích Mỹ Anh cơ. Vì thế khi ở trong ở trong người Mỹ Anh nó rất ngoan ngoãn, nhưng thanh xà chui vào nó bắt đầu kháng cự. 

Thanh xà tìm mọi cách thoát ra, nhưng cơ thể của Mỹ Anh dường như không còn nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Đáng sợ hơn là lúc này linh đơn của chính nàng cũng bị ngọc hồ ly khống chế. Nó dường như muốn nuốt chửng nội đơn của nàng!

“Đại Tỷ!”

Vừa tìm đến nơi thì thấy được cảnh này, Du Lợi cùng Tú Nghiên hoảng sợ kêu lên. Không cần suy nghĩ nhiều, Tú Nghiên một chưởng đánh vào người Mỹ Anh. Thanh xà lập tức bị đánh bật ra ngoài. Du Lợi Lập tức dùng pháp thuật trói nàng lại, không để nàng chạy thoát.

Nội đơn của Thái Nghiên cảm giác không còn nguy hiểm từ từ dịu lại. Thái Nghiên mở mắt ra thấy Mỹ Anh ngất xỉu trong lòng ngực, tâm mới tạm thời buông xuống. 

“Đai Tỷ không sao chứ?”

Hai người cùng chạy đến bên cạnh, lo lắng xem xét Thái Nghiên.

“Ta không sao.”

Trước khi Thái Nghiên chạy về cứu Mỹ Anh đã kịp phát ra tín hiệu cầu cứu, may là hai nàng tìm đến kịp lúc. Thái Nghiên đặt Mỹ Anh nằm xuống giường, cẩn thần vì nàng kiểm tra mạch đập. Đối với người bình thường bị yêu tinh nhập vào người sẽ bị tổn hao tinh lực ảnh hưởng nhân thọ. Nhưng nhờ có nội đơn của nàng hộ thể xem chừng sẽ không sao, chỉ là tạm thời ngất đi thôi.

“Ái chà chà! Xem ai đây này! Ta cứ tưởng yêu tinh phương nào to gan tới làm mưa làm gió. Hóa ra lại là người quen cũ.”

Quyền Du Lợi chắp tay sau lưng, đi vòng quanh thanh xà, gật gù nói. Thanh xà không biết xấu hổ này trước đây đeo bám đại tỷ không dứt. Để cho nàng cùng Tú Nghiên đánh cho tơi tả mới chịu bỏ đi. Cũng là do đại tỷ quá mềm lòng tha cho ả, mới xảy ra cớ sự thế này. Nếu là mà nàng, nàng đã ăn luôn rồi. Ăn theo nghĩa đen luôn đấy, chứ nàng đã có Tú Nghiên rồi, mà nàng ấy thì ghen dữ lắm. 

“Tỷ không tiện sát sinh. Hay là giao nàng ta cho bọn muội xử lý đi. Dạo này muội đang cần bồi dưỡng cơ thể. Để Du Lợi luyện nàng thành linh đơn cũng không tệ.”

Tú Nghiên không nhanh không chậm nói. Thuật luyện đơn của Du Lợi dạo này tiến bộ không ít. Xà tinh ngàn năm bỏ đi thì thật uổng. Nàng và Du Lợi cũng chẳng muốn thành tiên, thành phật, đâu cần nhân từ với kẻ thù.


“Phải đó tỷ tỷ, chẳng phải tỷ cũng đang bị thiếu nội đơn hay sao. Một mình nàng ta thôi cũng đủ cho ba tỷ muội chúng ta tăng tu vi vượt bậc.”

Du Lợi ngửi thấy mùi lợi ích hai mắt liền sáng rỡ.

“Tha cho nàng đi.”

Kể ra thì Hàm Ân Tinh cũng chưa tới số, ban nãy tình hình thật sự nguy cấp. Do ngọc hồ ly bị thanh xà kìm nén quá lâu, giờ nó phát tác quá mạnh, Thái Nghiên cũng không cách nào thoát ra ‘nụ hôn’ ấy.Nếu không có Tú Nghiên đánh xuất hồn nàng ra ngoài, có lẽ thanh xà đã bị Thái Nghiên hút hết linh lực. Hơn ngàn năm tu luyện của nàng coi như trắng tay. Thái Nghiên nhìn thanh xà ngồi dưới đất trông như người mất hồn, thở dài nói.

“Đai tỷ! Có lộn không vậy? Nàng dám…”

Du Lợi nhảy dựng.

“Đừng nói nữa! Nên nhớ chuyện xảy đến nước này, cũng một phần nhờ hai người giúp sức đó.”

Thái Nghiên trừng mắt. Nếu mà luận tội, thì tội lớn nhất phải thuộc về hai nàng. Giờ còn ý kiến ý cò gì nữa? 

“Ân Tinh, ngươi nói ngươi yêu ta phải không? Tuy ta vẫn chưa hiểu tình là gì, nhưng từng có một người con gái nói với ta: yêu là mong muốn cho người mình yêu được hạnh phúc, chỉ như vậy thì mình cũng hạnh phúc. Ân Tinh ngươi cố chấp như vậy chỉ khiến cho chính ngươi cùng người khác đau khổ. Ta thấy có lẽ ngươi không phải thật yêu ta. Ngươi chỉ… ham muốn chiếm lấy ta mà thôi.”

Thái Nghiên nói hết, rồi phất tay cởi trói cho nàng. Thanh xà trân trối nhìn Thái Nghiên một lúc, trước khi biến mất nàng nhẹ nói hai chữ ‘cám ơn’. 

“Nàng… cũng chỉ là một người đáng thương.”

Lần đầu tiên đối với Ân Tinh, Thái Nghiên nảy sinh áy náy, và cảm thông. Ái tình… Thứ này, nàng tốt nhất là nên tránh xa thì hơn!
.
.
.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro