[LONGFIC] Phong Hoa Tuyết Nguyệt [Chap 14], S9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 14 – Bên Dưới Lớp Khăn Choàng

<Số Từ: 2,427>

- Tứ muội, gió lớn lắm, muội về phòng nghỉ ngơi trước đi. – Hoa khoác lên người Tuyết chiếc áo lông cừu.

- Hoa tỷ, Nguyệt tỷ đột nhiên nhốt mình không chịu gặp ai, muội…

- Muội yên tâm, để tỷ ở đây được rồi, có gì tỷ sẽ báo với muội. – Phong lên tiếng.

Hoa bất mãn liếc Phong một cái nhưng không phản đối, sức khỏe của Tuyết mới là ưu tiên hàng đầu. 

- Vậy… – Tuyết thoáng do dự.

Hoa cười cười vỗ vai Tuyết:

- Ngoan nào, muội mà làm sao, Nhị tỷ sẽ đau lòng muốn chết.

Phong cắn môi, từng chữ từng chữ như những mũi kim sắc nhọn đâm vào từng thớ thịt, dùng cơn đau tê tái nhắc cho nàng nhớ, ngàn vạn lời bào chữa cũng không cách nào thay đổi được sự thật Fany từng là Nguyệt, Nguyệt của Tuyết.

~~~~~

Mặt trăng vẫn tỏa sáng trên bầu trời.

Bầu trời sẽ không bao giờ đánh mất mặt trăng.

Và Tuyết thì không phải bầu trời.

Tuyết có cảm giác nàng đã đánh mất Nguyệt.

Trong một tháng, xông pha giang hồ bằng hai bàn tay trắng, không tấc sắt, không ngân lượng, không bằng hữu, không võ công.

Nàng thực sự ngu ngốc tin rằng Nguyệt sẽ bỏ cuộc chỉ vì thử thách khó khăn ư?

Nàng thực sự ngu ngốc tin rằng Nguyệt rời khỏi sơn trang là vì những nguyên nhân đáng ngờ Phong và Hoa đưa ra lấp liếm?

Không. Là nàng tự lừa gạt mình.

Một mặt, nàng không muốn Nguyệt tiếp tục theo đuổi một kẻ sắp chết như nàng.

Mặt khác, nàng lại thầm ước Nguyệt hoàn thành điều kiện vô vọng kia, để củng cố niềm tin trong nàng, để nàng có thể mặc kệ mọi lý lẽ mà hạnh phúc ngã vào vòng tay Nguyệt. 

Nguyệt đã làm được, nhưng nữ nhân Phong cứu về không còn là Nguyệt. Tuyết không nói đến ký ức, nàng nói đến tất cả những gì làm nên nữ nhân kia. Ánh mắt, nụ cười, thái độ, tiếng sáo, hết thảy, hết thảy, đều không thuộc về Nguyệt.

Không đời nào Tuyết bận tâm nàng ta. Cho dù là năng lực lĩnh hội tệ hại. Cho dù là việc nàng ta thân thiết trên mức tỷ muội với Phong.

Chỉ cần nàng ta không mang hình bóng Nguyệt.

Tuyết không khóc. Đôi mắt nàng ráo hoảnh. Nhưng mỗi đường nét đều thấm đẫm bi ai.

- Tỷ ấy sẽ đau lòng thật sao? – Tuyết cười buồn.

Đáp lại nàng là tiếng lá xào xạc ngoài khe cửa cùng thanh âm trầm khàn vọng tới từ quá khứ xa xăm:

- Tuyết Nhi, tỷ yêu muội.

~~~~~

- Fany.

- …

- Fany, tỷ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mọi người đều lo lắng cho muội…

- Lo lắng? – Ngữ điệu của Tiffany đầy tính giễu cợt. – Họ không lo cho muội. Họ chỉ lo cho Nguyệt.

- Fany?

- Hôm ở ôn tuyền (suối nước nóng), tỷ đã nói muội là một người quan trọng, cũng đã nói tỷ sẽ rất đau lòng nếu muội biến mất. Phải không?

- Phải. – Phong gật đầu xác nhận dù biết Tiffany sẽ không nhìn thấy.

- Vậy vào đây. – Tiffany bất ngờ mở cửa kéo Phong vào phòng.

Phong cảm thấy trái tim đập loạn trong lồng ngực, Tiffany không những kéo nàng vào phòng mà còn đẩy nàng xuống giường.

Dường như đây là lần thứ nhất Tiffany vận dụng một cách chính xác nội lực dồi dào trong cơ thể Nguyệt.

- F-Fany? – Phong lúng túng.

- Đối với tỷ, muội đơn thuần là bằng hữu? Hay hơn thế?

Khuôn mặt Phong đỏ ửng, nàng xấu hổ tránh né ánh nhìn dò xét của người bên trên.

- Tỷ yêu muội? – Chiếc lưỡi của Tiffany lướt nhẹ qua vành tai Phong.

Toàn thân Phong cứng lại, cổ họng khô khốc, nàng bỗng quên bẵng con người ta trò chuyện bằng cách nào.

Tiffany cũng không đợi câu trả lời, phản ứng của Phong đã nói lên tất cả. Cô tham lam chiếm lấy bờ môi mọng nước, tàn phá cho đến khi chúng sưng đỏ. Nụ hôn dần dần trượt xuống cổ, để lại những ấn ký rõ ràng.

Toàn thân Phong run rẩy, nàng chỉ biết ngượng ngùng hưởng thụ thứ khoái cảm xa lạ Tiffany mang đến. Những ngón tay ma thuật đang tìm đường luồn vào áo nàng…

- F-any!

Tiffany ngừng lại mọi động tác. Tiếng rên đó đã đánh thức lý trí trong cô.

Lợi dụng Phong để giải tỏa nỗi bực dọc khó chịu? Tiffany không khỏi khinh bỉ hành vi của chính mình. Ngay cả khi tỉnh dậy trong một thế giới song song với không đầu mối trở về, cô cũng không bị mất kiểm soát. Vậy mà… Có lẽ, cô đã đẩy hi vọng lên quá cao, và rồi chịu không nổi sự tàn khốc của hiện thực.

Nhưng cũng nhờ vậy, Tiffany hiểu ra một chuyện, cô không chỉ coi Phong là bạn. Người ta sẽ không muốn hôn và… bạn mình đúng không nào?

- Tú Nghiên, có chuyện này tôi không nỡ giấu cô nữa. – Tiffany chân thành nắm chặt tay Phong.

Phong cảm thấy cử chỉ và lời nói này quen quen, dù rằng ngôi xưng có vẻ đã thay đổi. Nếu nàng không nhầm, câu tiếp theo…

- Fany, nếu muội định nói vòng một của tỷ còn lép hơn muội tưởng tượng thì không cần đâu, muội đã từng nói rồi. – Phong tiu nghỉu cúi đầu. 

Tiffany mất nửa giây để hiểu Phong đang đề cập chuyện gì, cô bật cười, rồi nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Phong:

- Tú Nghiên, thực ra, tôi và Nguyệt, từ đầu đến cuối, là hai người hoàn toàn khác nhau…

~~~~~

<Bối cảnh chuyển sang thế giới hiện đại>

Dựa vào tờ giấy A4 ghi độc mấy chứ “Miễn sao hấp dẫn.” (Hội trưởng Kim Taeyeon), cùng bao đêm thức trắng quần quật làm việc (Hội phó Choi Sulli), hội thao đã đáp ứng toàn vẹn ba tiêu chí của If Academy: quy mô hoành tránh – giải thưởng giá trị – kinh phí khổng lồ, ngoài ra, thỏa mãn cả yêu cầu “hấp dẫn” của Taeyeon.

Tuy nhiên, điều hấp dẫn Taeyeon, trớ trêu thay, không hề nằm ở bản thân hội thao, mà xuất phát từ một vận động viên lần đầu tham dự. 

Mọi năm Sulli đều đại diện Hội học sinh, nhưng năm nay nhờ ơn Taeyeon yêu dấu, Sulli bận bù đầu lo chuyện tổ chức, trách nhiệm tự động chuyển giao cho Krystal.

Không ai ngờ chuỗi sự kiện tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy lại là tiền đề để một huyền thoại mới ra đời:

Nữ hoàng hội thao Krystal.

~~~~~

- Vâng, trước mắt chúng ta chính là Krystal Jung, nhà vô địch của hai mươi tư bộ môn, không chỉ vậy, cô đã lập kỷ lục chạy cự li 100m, 200m, 400m, 500m, nhảy cao, nhảy xa, ném lao, ném đĩa, ném búa, ném lựu đạn…

Trong khi MC hào hứng liệt kê thành tích, Krystal phải gắng sức đối phó với đống huy chương treo lủng lẳng trên cổ, tay thì khệ nệ ôm cúp lớn cúp nhỏ cùng một xấp bằng khen. Đấy là chưa kể cái quyền trượng cao 2m mà vị MC tốt bụng đang cầm hộ.

- Krystal-sshi, hiện tại bạn có cảm giác như thế nào? – MC mỉm cười thân thiện, hướng mic về phía Krystal. 

- Rất nặng.

- …

MC lập tức chuyên nghiệp chuyển chủ đề:

- Bạn thật khiêm tốn. Vậy bạn có điều gì muốn chia sẻ với thầy cô, bạn bè, và người thân không?

- Uhm, tôi muốn gửi vài lời đến chị gái tôi… 

Krystal hơi ngừng, chỉ có MC đứng ngay gần mới nhận ra vành mắt cô hơi đỏ lên.

- Unnie ah, lúc này đây em rất nhớ unnie. Em biết sẽ thật ích kỷ và viển vông khi mong unnie bất chấp nguy hiểm đến cổ vũ cho em, nhưng unnie biết không, người đầu tiên em nghĩ tới chính là unnie đó. Unnie có nhớ cái lần unnie loay hoay vớt con mèo ở dưới sông rồi trượt chân rơi luôn xuống không? Nếu không vì lần ấy, làm sao em biết được cảm giác ngụp lặn trong nước lại tuyệt vời đến vậy? Huy chương vàng thứ ba tính từ dưới lên là của chạy cự li 400m unnie ạ, em có được nó là nhờ ngày xưa thường cõng unnie chạy quanh khu phố trốn cô bé thích ăn dưa leo nhà hàng xóm…

Càng nói, Krystal càng nghẹn ngào. Bây giờ, ai cũng thấy được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. 

Tất cả sự chú ý đều hướng về Krystal, mọi người im lặng tập trung lắng nghe. Dường như không ai phát hiện, những chiếc cúp, những bằng khen, đang có xu hướng từ tay cô trở về với đất.

- …Còn rất rất nhiều chuyện khác nữa. Không có unnie, em đã không có được ngày hôm nay. Unnie là nguyên nhân, là động lực để em chiến thắng. Vì vậy, đây không phải thành công của riêng em, đây là thành công của cả hai chúng ta. Khi em về đến nhà, hãy cùng ăn mừng nhé. À, ý em là đi nhà hàng hay gọi món ấy, unnie không cần vào bếp đâu…

- Pause.

Âm thanh vang lên, mọi chuyển động ngừng lại. 

MC bất động, Krystal bất động, giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô cũng bất động.

Căn bản toàn bộ màn phát biểu trên chỉ là đoạn video được chiếu lại trên Smart TV treo trong phòng Tiffany.

- Wow, Krys đáng yêu quá đi! Không ngờ bấy lâu nay mình lại bỏ qua một cô bé thú vị như vậy!

Không thèm để tâm những tiếng xuýt xoa thở ngắn than dài của người bên cạnh, Nguyệt lơ đãng ngắm nghía thứ được gọi là Smart TV.

Điều khiển bằng giọng nói, biết nhận diện khuôn mặt, xem ra “phép màu” cũng chia thành nhiều đẳng cấp.

- Moonie, việc Krys không muốn chị mình vào bếp đại biểu cho cái gì? – Taeyeon bỗng quay sang hỏi Nguyệt.

- …

- Moonie ~ – Tayeon chớp chớp mắt.

- Krystal e ngại món ăn của chị cô ấy.

- Vì…?

- Chị cô ấy nấu ăn rất tệ?

- Chính xác. – Taeyeon mỉm cười hài lòng. – Vấn đề là ở khả năng nấu ăn.

Từ lâu Taeyeon đã hoài nghi đồ ăn tự nấu của Tiffany ít nhiều liên quan đến việc xuyên không. Phải chăng chỉ cần Nguyệt ăn một món tương tự thì linh hồn hai người có thể đổi lại như cũ? 

Giả thuyết là vậy, nhưng tìm đâu ra người có thiên phú quỷ khốc thần sầu sánh bằng Tiffany? Dẫu có tìm được, vẫn phải cần “chuột bạch” thí nghiệm.

Taeyeon là một trong những ví dụ hiếm hoi đã kinh qua đồ ăn của Tiffany mà vẫn còn sống sót. Cô hiểu rõ hơn ai hết hương vị bá đạo đặc trưng ấy. 

Nhưng thoát chết một lần, không có nghĩa là thoát chết cả đời. 

Taeyeon rơi vào bế tắc, nhất là khi cô đã hi sinh hàng chục vệ sĩ mà chưa thu được kết quả khả quan.

Nhưng rồi một tia hy vọng lóe lên, chị gái của Krystal. Nếu Taeyeon nhớ không nhầm thì Krystal từng nói về cô ấy như thế này: người chị tuyệt vời trên mọi phương diện ngoại trừ khả năng nấu ăn.

~~~~~

Taeyeon nhìn đĩa ếch xào sả ớt trên tay với vẻ mặt bi thương. Đây chính là thứ cô cần tìm, chìa khóa mang Tiffany quay trở lại. Tình trạng thập tử nhất sinh của vệ sĩ thứ chín mươi chín là minh chứng hùng hồn cho điều đó. Chỉ thương Krystal không may phải nằm viện chung.

Taeyeon hạ quyết tâm đặt cược vào canh bạc này.

- Moonie, nói “A” nào. – Taeyeon cười ngọt ngào, gắp một miếng lớn kề sát miệng Nguyệt.

- …

- Moonie ~, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, tổn thương lắm đấy.

- …

- Thôi được rồi. – Taeyeon nuối tiếc đưa đĩa ếch cho Nguyệt. – Cậu ăn đi, tôi muốn đoàn tụ với Fany, và cậu cũng có người đang đợi. 

Im lặng một lúc, Nguyệt cắn thử miếng đầu tiên, đồng thời là miếng cuối cùng trước khi ngất xỉu.

.

.

.

Người nào đó nặng nề mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là đôi mắt tràn ngập lo âu và mong chờ của Taeyeon.

- Fany, là em phải không? – Taeyeon xúc động lay lay thân thể Tiffany.

Cái con người bị lay lay ấy chỉ cười, đôi bàn tay chầm chậm hướng tới cặp má của cô nàng đối diện, dịu dàng thốt từng tiếng:

- Tôi – sẽ – giết – cô.

Taeyeon thật may mắn, lâu lắm rồi mới có người được tận mắt chứng kiến Nguyệt cười. 

~~~~~

Sau vụ đụng độ với anh chàng võ sĩ ở hội thao, Nguyệt bắt đầu luyện lại võ công, tuy không thể so với trước kia, nhưng cũng đủ dùng ở thế giới này.

Nàng chắc chắn khống chế được một cô gái bình thường như Taeyeon.

Theo lý thuyết là vậy.

Còn trên thực tế, Taeyeon đơn giản ngiêng người, song trảo của Nguyệt áp vào khoảng không.

Nguyệt thần tốc biến chiêu, chụp lấy tấm khăn choàng.

Taeyeon hơi nhíu mày, nhưng không hề phản kháng.

Bất kể xuân, hạ, thu, đông, Taeyeon luôn đeo khăn choàng.

Thứ gì ẩn giấu dưới lớp khăn choàng ấy?

Nhiều người đoán là dấu hôn của Tiffany Hwang.

Khăn choàng rơi xuống, chiếc cổ trắng nõn hiện ra, làn da mịn màng bị chia cắt bởi một viên đá hình thù khác lạ.

Viên đá màu lục.

Lớp sương mỏng bao quanh viên đá cũng màu lục.

- Moonie, sàm sỡ con gái nhà lành, không tốt, không tốt. – Nụ cười mị hoặc điểm trên môi Taeyeon.

Có thể bạn chưa biết, tên thật của Lục Phát Ma Nữ là Kim Thái Nghiên, đọc theo tiếng Hàn là Kim Taeyeon.

Đãi Tục

------------------------------------

Góc Tán Nhảm (Hoặc Không): Phụ trách viên Taiyou xinh tươi.

*Ba câu màu tím in nghiêng ở đoạn cuối trích từ chap 2, mình nhớ hồi đó đã có bạn đặt nghi vấn về vụ khăn choàng ^ ^.

Như vậy, Lục Phát Ma Nữ chính là Taeyeon.

Nếu bạn thắc mắc tại sao tóc Tae không màu lục, xin thưa là bởi vì hiện đại có một thứ thần dược mang tên thuốc nhuộm tóc.

Nếu bạn thắc mắc tại sao Lục Phát Ma Nữ mất tích hơn mười năm mà Tae còn trẻ đến thế, Hồi 15 sẽ trả lời cho bạn.

*Câu ”Trong một tháng, xông pha giang hồ bằng hai bàn tay trắng, không tấc sắt, không ngân lượng, không bằng hữu, không võ công.”trích từ Hồi 1. 

Điều kiện này do Tuyết đưa ra, thứ mà Nguyệt muốn là sự đồng ý của Tuyết (đồng ý để cả hai bên nhau với tư cách người yêu chứ không phải tỷ muội).

Bạn có thể đọc lại một phần Hồi 1 và đoạn thứ hai trong phần giới thiệu Nguyệt ở Phi Lộ để hiểu rõ hơn sự việc.

*Vị trí/chủ nhân hiện tại của các viên tinh thạch.

Hắc tinh thạch: Hắc kỳ.

Bạch tinh thạch: Mẫn Mẫn (đính trên lắc chân) [Hồi 10]

Xích tinh thạch: Xích Hà (khảm trên chuôi kiếm) [Hồi 9]

Tranh tinh thạch: Thiểm Điện Huyết Hồ (mặt đá của dây chuyền) [Hồi 9]

Hoàng tinh thạch: Tuyết (trong hộp gấm Thái tử đưa) [Hồi 10]

Lục tinh thạch: Lục Phát Ma Nữ aka Taeyeon (gắn chặt trên cổ) [Hồi 14] 

Thanh tinh thạch: Dạ Vũ?

Lam tinh thạch: ?

Tử tinh thạch: Trung tâm suối nước nóng của Tử Thiên sơn trang. [Hồi 8]

Vô Danh thạch: Thượng Quan Phi Nhược mang tới Tử Thiên sơn trang. [Hồi 12, 13]

*Đáp án đề nghị nhảm “thân phận Hắc kỳ kỳ chủ” là D (Nhân vật khác đã xuất hiện trong fic). Có kha khá bạn đoán đúng, nhưng cụ thể là ai thì hồi sau (Hồi 15) sẽ rõ ^ ^.

*Đề nghị nhảm kỳ XIII

Việc Lục Phát Ma Nữ bị/được xuyên không đến thế giới hiện đại là…

A. Một sự ngẫu nhiên.

B. Một sự nhầm lẫn.

C. Một sự sắp đặt của chính Lục Phát Ma Nữ.

D. Một sự sắp đặt của ai khác (không tính hai au nha lol).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro