chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 2 – Ký Ức Của Cơ Thể

<Số Từ: 2,646>

Xuyên không là một đề tài thường gặp trong tiểu thuyết Trung Quốc, xuyên cả người thì ít, xuyên linh hồn quá nhiều. Tiffany thuộc về số nhiều, nhưng cũng có sự đặc biệt.

Nguyệt, người cô xuyên vào, giống cô như khuôn đúc.

Tiffany cảm thấy khá an ủi. Ít ra, mỗi lần soi gương, sẽ không hiện ra một khuôn mặt xa lạ.

Cô vừa nghĩ, vừa cười, vừa tung tăng đi theo Tuyết. Bây giờ, cô sẽ được dẫn tới nơi luyện công.

Cứ tưởng tượng đến việc có thể bay lượn, oai phong như phim kiếm hiệp, Tiffany hào hứng vô cùng. Cô có sẵn nội lực còn gì? Chiêu thức hẳn sẽ học nhanh thôi.

Tiếc rằng, tiền vốn dồi dào là một chuyện, công ty làm ăn phát đạt hay không lại là chuyện khác.

Tiffany nhảy còn chẳng cao nữa là…

Chẳng bù với Hư Trúc, ngốc vậy nhưng vừa được Thiên Sơn Đồng Mỗ chỉ dạy là đã nhảy được lên tận trời.

Cô thế này mà đần hơn Hư Trúc? 

Không thể nào!

Tiffany chun mũi, phồng má.

Kim Dung đúng là đồ bịa đặt!

~~~~~

Tuyết không nhìn thấy Nguyệt.

Nữ nhân kia, ngoại trừ bề ngoài, không điểm nào khiến người khác liên tưởng đến Nguyệt.

Trí nhớ mất thì tính cách và khí chất cũng mất theo?

- Tại sao là muội? – Tiffany chợt hỏi.

- Vâng?

- Tại sao là muội mà không phải Đại tỷ hay Tam muội dạy tỷ võ công? – Tiffany hỏi lại.

Bỏ giáo trình sang một bên, tiến độ chậm, lỗi không ở học trò thì ở giảng viên. Tiffany quyết không nhận lỗi về mình.

- Sở học của Phong tỷ và Hoa tỷ không thích hợp.

- Tức là muội thích hợp?

- Muội cũng không.

- …

Tiffany không khỏi quan sát Tuyết kỹ hơn một chút. 

Ngũ quan đoan chính, tướng mạo ưa nhìn, hiền thục ôn nhu. 

Ai ngờ đầu óc có vấn đề.

- Đầu óc muội bình thường.

- …

Lại biết đọc ý nghĩ.

- Muội không biết.

- …

Nói dối dở tệ.

- Muội không nói dối.

- …

Thế sao biết hay vậy?

- Tất cả những gì tỷ nghĩ đều thể hiện trên khuôn mặt. – Tuyết giải thích.

- …

Tiffany vẫn chưa tin, cô nhìn chằm chằm vào Tuyết, và nhận ra trên cổ Tuyết có một dải băng màu trắng.

Tuyết bị thương? Một kiểu thời trang mới?

Lần này, suy nghĩ của Tiffany không được đáp lại, mạch chảy của nó tiếp tục, chảy đến một cửa biển mang tên Kim Taeyeon.

Bất kể xuân, hạ, thu, đông, Taeyeon luôn đeo khăn choàng.

Thứ gì ẩn giấu dưới lớp khăn choàng ấy?

Nhiều người đoán là dấu hôn của Tiffany Hwang.

Tiffany khẽ cười.

Tất nhiên không phải vì Tuyết.

Nhưng Tuyết lại mong nụ cười đó dành cho nàng. Nụ cười nửa miệng của Nguyệt.

- Anh tỷ…

- Hả? – Tiffany bị kéo lại hiện thực, nghiêng đầu khó hiểu.

- Không, không có gì… – Tuyết thất vọng lắc đầu.

Dường như có một cái gì đó nhói lên trong ngực trái của Tiffany.

- Tuyết nhi! – Trong vô thức, Tifffany thốt lên, nắm chặt lấy bàn tay của Tuyết.

Toàn thân Tuyết chấn động. Phải chăng…

- Xin lỗi. – Tiffany buông ra, hàn khí trên tay Tuyết làm cô tỉnh táo.

- …

- …

- Tỷ nên luyện tập. – Tuyết phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Ừ. – Tiffany gật đầu.

Luyện thì luyện nhưng cô chẳng thể tập trung. Tại sao ban nãy cô không khống chế được hành động? Lẽ nào đây là “ký ức của cơ thể” mà CLAMP đề cập trong “Tsubasa ~RESERVoir CHRoNiCLE~”?

Tiffany nhảy cao được ba thước thì ngã oạch xuống đất.

Vớ vẩn, cô kêu thầm.

Nếu thực sự có thứ gọi là “ký ức của cơ thể”, cô đã chẳng vật vã thế này.

Chứ lý nào khổ luyện bao nhiêu năm của Nguyệt không bằng một cái nắm tay, một tiếng gọi tên Tuyết?

Mà nhắc đến Tuyết mới nhớ, Tiffany xoay xoay hai vai, bàn tay cô nàng lạnh kinh khủng.

- Đó là vì thân nhiệt của muội thấp hơn người bình thường rất nhiều.

Tiffany quay ngoắt lại nhìn Tuyết.

Tuyết thực sự không biết thuật đọc ý nghĩ?

~~~~~

Bang chúng của Cái bang là khất cái.

Tập họp của những khất cái, theo cách nào đó, đã trở thành Thiên hạ đệ nhất bang lừng lẫy võ lâm.

Thiên hạ đệ nhất bang ngày nay vẫn là tập họp của những khất cái. Bất quá, trong số hàng nghìn, hàng vạn bang chúng, có bao nhiêu khất cái thật, có bao nhiêu người tự xưng khất cái, luôn là bí ẩn không ai buồn giải đáp. 

Dạ Ảnh chưa bao giờ tự xưng là khất cái. Nhưng y là người đứng đầu Cái bang. Y cũng là ca ca của Dạ Vũ.

- Ca ca, muội đã về. – Dạ Vũ cúi đầu, nhỏ nhẹ nói.

- Ta thấy. 

- Hẳn phải có chuyện huynh mới triệu muội gấp. – Nàng cúi đầu còn thấp hơn.

- Muội biết? – Dạ Ảnh nhướng mày.

- Muội đã theo lời huynh dặn, dò la tin tức về đám người hắc y, bạch y…

- Dò la?

Khi tức giận, Dạ Ảnh thường chỉ thốt ra hai từ.

Đôi chân Dạ Vũ run lên. Cuối cùng, vẫn là chấp nhận quỳ xuống. Nàng vốn muốn đến Hỷ Tước lâu vui chơi, tiện thể nghe ngóng tin tức, ai dè…

- Ca ca, muội sai rồi, là muội đáng chết. Lẽ ra muội không nên quên nhiệm vụ, lẽ ra muội không nên uống say, lẽ ra muội không nên lau sàn…

- Lau sàn?

Dạ Vũ cứng họng, mồ hôi lạnh tuôn ròng.

Lỡ như chuyện trưởng lão tám túi của Cái bang lau sàn cho kỹ viện lộ ra, nàng có mấy cái mạng cũng không bù đắp nổi.

- Công việc này thực không phù hợp với muội... 

Nhận xét của Dạ Ảnh khiến vẻ mặt ủ dột của Dạ Vũ vụt sáng, đôi mắt nàng long lanh hướng về phía y như muốn nói: “Huynh sẽ cho muội từ chức?”.

- Vì vậy, muội cần phải cố gắng hơn.

Câu tiếp theo, chính là đẩy Dạ Vũ rơi thẳng xuống địa ngục.

- Nhiệm vụ dò la tin tức, ta sẽ giao cho người khác. Ta muốn muội tới một nơi.

Dạ Ảnh thảy cho Dạ Vũ một cuộn giấy da.

Dạ Vũ mở ra, đó là tấm bản đồ chỉ vị trí của Thái Dương trấn.

- Khi đến Biệt Ly tửu quán, sẽ có người hướng dẫn. Muội còn thắc mắc gì không?

- Ừhm…m… muội có thể đứng dậy được chứ? – Dạ Vũ thê thảm nói.

- Tùy muội. – Khóe môi Dạ Ảnh khẽ cong lên.

Khi cao hứng, y cũng chỉ thốt ra hai từ.

~~~~~

- Dạ Vũ tỷ tỷ?

Dạ Vũ đang đút cho Độc Hậu ăn thì bỗng thất thần, Độc Hậu gọi đến lần thứ mười, Dạ Vũ mới có phản ứng, nhưng phản ứng quá chậm, muỗng cháo đã đổ ra áo Độc Hậu.

- Tỷ đang nghĩ đến Dạ Ảnh?

Dạ Vũ thở dài không đáp. Ca ca năm lần bảy lượt ném việc (khó khăn) vào thân nàng, trong khi nàng chỉ là một thục nữ muốn tìm lang quân như ý.

- Còn bây giờ là tướng công tương lai?

- Muội thật hiểu ta. – Dạ Vũ bật cười, lau đi vết cháo trên người Độc Hậu, rồi múc một muỗng khác, đưa tới cái miệng tham ăn đang rộng mở.

Mỗi lần gặp mặt, Dạ Vũ thường xuyên mượn Độc Hậu để thực tập hiền thê, từ mẫu.

Độc Hậu đóng vai tướng công tương lai của Dạ Vũ?

Không, chưa từng. Độc Hậu đã thành thánh trong nghệ thuật giả làm hài tử.

Đại đa số hài tử có thói quen làm nũng mẫu thân.

- Hàn Băng Lam Quang kiếm của Phong suýt chút lấy mạng muội

- Ta thấy muội còn lành lặn lắm.

- Là do Tuyết đứng chắn.

Độc Hậu những tưởng đã xuống cửu tuyền đoàn tụ cùng lão lão, không ngờ Tuyết lướt tới, chịu thay mũi kiếm. Tuy Phong kịp dừng tay, Tuyết chỉ mất một hai giọt máu, nhưng vạn nhất… Tuyết không sợ chết hay sao? 

Độc Hậu rùng mình. Lúc ấy, nàng và Phong mặt mày tái nhợt, Tuyết lại bình thản như chỉ thủy, quay sang nàng tạ lỗi rồi kéo Phong đi mất.

- Nếu muội chịu ra tay, cần nhờ ân tình của Tuyết sao? – Dạ Vũ hạ muỗng xuống.

- Muội làm không được, dù sao muội cũng có lỗi với người ta. – Độc Hậu cúi đầu, lần đầu tiên không đòi thêm cháo.

- Là lỗi gì?

- …

Độc Hậu không muốn giấu Dạ Vũ. Nhưng nàng tin chắc, nếu Dạ Vũ rơi vào trường hợp của Phong, Dạ Vũ rất có thể sẽ giết nàng rồi tự sát.

Loại bi kịch ấy, người như Dạ Vũ nhất định không thể chịu đựng được.

~~~~~

- Tỷ kiên quyết? – Tuyết e ngại nhìn Phong.

- Hãy hiểu cho tỷ, nếu không gặp người đó, tỷ sẽ hối hận cả đời.

- Rốt cuộc người đó là ai?

- …

- Tứ muội, cái hạng giữ bí mật cả với tỷ muội thân thiết, muội quan tâm làm gì? – Hoa tao nhã dựa cổng, mục quang sắc bén quét về phía Phong. – Tỷ đi, muội phải tốn tiền tới tửu lâu xem kịch.

Phong tức giận, rồi cố kìm xuống.

Đôi co với cục đen di động phỏng có ích gì? Nàng còn chuyện quan trọng hơn.

Sơn Đông, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tô và An Huy, tám vùng, tám trường phái ẩm thực lớn nhất Trung Bông, là cả một hành trình dài.

Nếu không có duyên, sợ rằng cả đời cũng chẳng tìm được nàng ta. Huống chi, Phong đã hứa, một năm sau nhất định trở về.

- Nhắn với Nguyệt, tỷ đi. 

Lời chưa kết thúc, người đã mất dạng.

Ngày hôm ấy, Phong rời khỏi Tử Thiên sơn trang với quyết tâm ngùn ngụt.

Sau khi từ biệt Phong, Tuyết bỗng nhớ ra một việc:

- Đúng rồi, sơn trang chúng ta chuẩn bị đón khách quý.

- Khách quý?

Hoa ngạc nhiên. Hình như Tuyết chưa bao giờ gọi đám thương gia là “khách quý”.

- Là Độc Hậu.

.

.

.

- Hắt-xì!!!

Độc Hậu khịt khịt mũi, lại nhón tay lấy thêm mấy miếng bánh hoa mai bỏ vô miệng.

- Quả thực Tử Thiên sơn trang có mọc loại kỳ dược như ngài nói? – Tuyết nhẹ nhàng hỏi, chậm rãi đánh giá người bên cạnh.

- Tôi đã xác định qua, không chỉ riêng kỳ dược, đặc tính của loại đất quanh đây còn thích hợp trồng vô số cây quả, rau củ khác. – *Tiếp tục với tay lấy bánh* – Chỉ mong trang chủ cho tôi xin chút mẫu đất cùng thảo dược để tiến hành nghiên cứu chuyên sâu. 

Nụ cười thoáng điểm trên môi Tuyết khi nàng nghe đến cụm từ: thích hợp trồng vô số cây quả, rau củ.

- Ngài cứ tự nhiên.

~~~~~

Một tháng sau chuyến khởi hành, Phong nhận được phi cáp truyền thư từ Hoa. 

Nàng bán mạng phi thân suốt năm ngày năm đêm trở về Tử Thiên sơn trang.

Nội dung lá thư chỉ vỏn vẹn hai chữ: Nguyệt giận.

Phong còn chưa tìm được Độc Hậu, nàng không muốn chết!

.

.

.

Một ngày không gặp như cách ba thu.

Một tháng Phong biệt tích, hai từ “cuồng dại” là giảm nhẹ hết mức để miêu tả về tình trạng của các Hòn Vọng Phong.

Nữ nhân điên cuồng truy tìm Phong. Không có kết quả, họ quay sang phiền nhiễu Tử Thiên sơn trang, trực tiếp ảnh hưởng đến ba vị trang chủ còn lại.

Nguyệt mất hứng thổi sáo. Hỏi sao nàng không giận?

.

.

.

- Chúng ta có khách?

- Tỷ nghe ra? – Hoa cười khẩy.

Đối với những người luyện võ, thính giác nhạy bén là chuyện thường.

- Không cần nghe, nhìn là đủ. – Phong ngọt ngào đáp. – Muội ăn mặc màu mè như tắc kè hoa.

Hoa hừ một tiếng.

- Hình như vị Độc Hậu gì đó đến báo cáo kết quả nghiên cứu thảo dược…

Một cơn gió lướt qua.

Phong đã biến mất.

~~~~~

- Sinh, lão, bệnh, tử, đó là quy luật muôn đời…

Bên tai Độc Hậu loáng thoáng lời răn dạy xưa kia của lão lão.

Đôi mắt nàng mờ đi, một bóng dáng nhạt nhòa ẩn hiện trong làn sương mù.

Lão lão?

Là lão lão đúng không? Là lão lão đang vẫy tay gọi nàng bên kia sông?

Độc Hậu mừng rơn, chân đã sẵn sàng chạy về hướng ấy…

- Độc Hậu!

Phong sợ hãi, lắc lắc thân hình cứng đờ. Nàng chẳng qua chỉ có chút khiếm nhã xông tới tóm cổ nàng ta lúc đang ăn bánh trôi tàu.

- Độc Hậu! Đừng nói cô chết vì nghẹn chứ!?

Chết vì nghẹn. 

Sinh thời, Độc Hậu khinh bỉ nhất chính là loại chết lãng xẹt này. Thức ăn không xuống được dạ dày, sống cũng vô dụng.

Khoan đã. Không phải nàng đang sắp chết vì nghẹn sao? Không được, chết hổ thẹn như vậy, nàng còn mặt mũi nào mà diện kiến lão lão?

Bằng một nỗ lực phi thường, ba miếng bánh trôi tàu mọng nước đã chui tọt từ cổ họng xuống dạ dày.

Thoát chết trong gang tấc, liệu có phải điều đáng mừng?

~~~~~

- Vậy, Đại trang chủ muốn tôi giúp gì?

Độc Hậu phát hiện ra một chuyện, trước mặt Đại trang chủ, tốt nhất không nên ăn uống gì. Nàng có thể sặc nước – rất phí, hoặc bất ngờ nghẹn mà chết.

- Hãy giúp tôi không bị người ta theo đuổi. – Phong khẩn trương.

Độc Hậu gật gù ra vẻ hiểu chuyện, trong lòng thầm nhủ: “Thì ra vị trang chủ này bị nam nhân bám đuổi đến phát ngán.”.

- Được, tôi chế một loại thuốc, trang chủ uống vào, bảo đảm sau này hứng thú của họ sẽ giảm bớt…

- Không không! Cắt đứt, là tuyệt đốt cắt đứt!

Phong quả quyết. Nàng là nữ nhân. Nàng không muốn bị nữ nhân khác (số nhiều) theo đuổi.

- Trang chủ chắc chứ? – Độc Hậu nghi ngờ, trên đời có nữ nhân không muốn được nam nhân để mắt?

- Chắc chắn. 

Phong muốn được nam nhân để mắt, không phải nữ nhân.

- Không hối hận? 

Đại trang chủ thật sự ớn lạnh với nam nhân rồi?

- Không bao giờ hối hận! – Phong kiên định trả lời, nữ nhân, nàng ớn lạnh họ.

- Được. – Độc Hậu cuối cùng cũng chấp thuận.

Phong hạnh phúc khóc òa. Từ nay, cuộc đời nàng sẽ bước sang một trang mới.

Quả thực, cuộc đời Phong đã bước sang một trang mới.

Nam nhân sẽ không bao giờ để mắt tới Phong. Không bao giờ.

Nhưng ngay lúc này, Phong chưa biết được bi kịch ấy.

~~~~~

Giúp đỡ Phong là việc tốt.

Độc Hậu tự thưởng cho mình một bát mỳ trường thọ nghi ngút khói.

Mỳ chưa lên đến miệng, đã bị cản trở bởi một tràng âm thanh…

- Hắt-xì!!! Hắt-xì!!! Hắt-xì!!! Hắt-xì!!!

Độc Hậu chán nản, buông đũa mỳ thơm ngon.

Nàng cảm thật rồi.

---------------------

Chú Thích:

+ Ôn nhu: Dịu dàng.

+ Ký ức của cơ thể: Một khái niệm CLAMP nhắc tới trong “Tsubasa ~RESERVoir CHRoNiCLE~”. Khi ký ức của bộ não mất đi, cơ thể vẫn còn giữ lại những thói quen ngày trước, và đôi khi hành động trong vô thức.

Ví dụ như trong phim kiếm hiệp, một cao thủ mất trí nhớ vẫn ít nhiều sử dụng được võ công.

+ Chỉ thủy: Nước lặng. Ý nói bình lặng như nước, tâm không dao động, ngoài mặt càng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro