Phi Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cre:ssvn

Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Authors: Taiyou, Sayonara

Disclaimer: The following is a work of fiction, written for the sole purpose of entertainment. Any resemblance of fictional characters/places/events to actual persons (living or dead)/places/events or those belonged to others’ imagination is purely coincidental. We do not profit from this story and claim no rights to Girls’ Generation, or any other entities represented in it.

Rating: T

Status: Ongoing

Categories: Adventure, Historical, Friendship, Romance

Pairings: JeTi, YoonYul, SunMin, SeoFany (Fany trong SeoFany khác với Ti trong JeTi)

Note:

1. Nhìn couples có vẻ nhiều nhưng fic tập trung chủ yếu vào các mối quan hệ (không phải tình yêu) của S9.

2. YulSic & TaeNy mùi bay đầy trời, mọi người hãy cẩn thận kẻo bị lừa tình. Lưu ý, Ny trong TaeNy hiểu là Ti trong JeTi hay Fany trong SeoFany đều được.

3. Đây là fic xuyên không về hai thế giới song song, xen kẽ giữa hiện đại và cổ trang. Tuy nhiên, ngôn từ sẽ không thay đổi theo thời đại mà phụ thuộc vào cái nhìn của nhân vật. Chẳng hạn đang ở xã hội hiện đại nhưng nếu nhân vật là người đến từ xã hội phong kiến, cổ ngữ sẽ được sử dụng (dù hai phong cách cũng không khác nhau lắm). 

4. Địa danh, lịch sử, văn hóa… của thế giới song song sẽ không hoàn toàn trùng khớp với một quốc gia nhất định, mà là sản phẩm kết hợp giữa những hiểu biết pha tạp và sở thích thuần tùy của bọn mình. Mong là không bạn nào thắc mắc tại sao chỗ này không đúng, tại sao chỗ kia không chuẩn.

5. Chú thích tên Hán Việt của S9 (tuy trong fic dùng ngoại hiệu là chính).

Kim Taeyeon: Kim Thái Nghiên

Jung Sooyeon: Trịnh Tú Nghiên

Lee Soonkyu: Lý Thuận Khuê

Hwang Miyoung: Hoàng Mỹ Anh

Kim Hyoyeon: Kim Hiếu Uyên

Kwon Yuri: Quyền Du Lợi

Choi Sooyoung: Thôi Tú Anh

Im Yoona: Lâm Duẫn Nhi

Seo Joohyun: Từ Châu Hiền

6. S9 có chín thành viên, Phi Lộ lại giới thiệu mười nhân vật (phần Thượng nhắc đến bốn). Mọi người thử đoán xem ai là ai nhé ^ ^.

Phi Lộ – Quái Nhân, Kỳ Nhân, Dị Nhân [Thượng]

<Số Từ: 2,725>

Phong

Tây Thi,

Vương Chiêu Quân,

Điêu Thuyền,

Dương Quý Phi.

Bốn người con gái, bốn số phận, nhưng đều khuynh quốc khuynh thành, mệnh danh Tứ đại mỹ nhân của đất nước Trung Bông nghìn năm lịch sử.

Vì thuộc những thời đại khác nhau, việc một ai đó gặp được cả Tứ đại mỹ nhân là điều không thể.

Tứ đại mỹ nhân của giang hồ thì khác. Họ sống cùng thời, độ tuổi tương đương.

Tuy vậy, để nhìn thấy bốn người, vẫn là chuyện khó như lên trời.

Tử Thiên sơn trang không lên trời.

Tử Thiên sơn trang ở dưới mặt đất.

Tứ đại mỹ nhân cũng ở dưới mặt đất.

Ba trong số họ đang đứng trước cổng chính của Tử Thiên sơn trang. Mỹ nhân thứ tư chưa tới, nàng bị lạc đường.

Người thứ nhất, xin diện kiến Đại trang chủ.

Người thứ hai, nhất quyết đòi Nghiên tỷ tỷ ra mặt.

Người thứ ba, xuýt nữa xông vào tự truy tìm kẻ có tên Phong.

Đại trang chủ. Nghiên tỷ tỷ. Phong. 

Ba cách gọi, nhưng cùng chỉ một người.

~~~~~

Truyền thuyết kể rằng, Tử Thiên sơn trang tọa lạc tại một vùng đất có phong thủy vô cùng kỳ quái. Kỳ quái ở đâu chưa rõ, chỉ biết trước khi Tử Thiên sơn trang được lập nên, nơi đây quanh năm bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc.

Ly kỳ hơn, những nhân vật đến tìm hiểu, một là mất tích không dấu vết, một là trở thành kẻ điên khùng.

Vùng đất vẫn bị bỏ hoang, mãi cho đến khi bốn người nọ xuất hiện. Theo một cách khó tin nào đó, Tử Thiên sơn trang đã được chính họ dựng lên, ngay trên mảnh đất bị cho là nguyền rủa ấy.

Tử Thiên sơn trang xây xong, sương mù liền biến mất. 

Truyền thuyết chẳng qua chỉ là truyền thuyết, nhưng vậy cũng quá đủ để những tay lịch duyệt giang hồ, thậm chí dân chúng bình thường nhất, biết tới Tử Thiên sơn trang như một cấm địa bất khả xâm phạm.

Bất khả xâm phạm, thực chất là ám chỉ bốn vị trang chủ bí ẩn của nó. 

Tứ trang chủ, Tuyết. 

Tam trang chủ, Hoa. 

Nhị trang chủ, Nguyệt.

Và Đại trang chủ, Phong.

“Tứ, Tam, Nhị, Đại”, đơn thuần là cách xưng hô theo thứ tự tuổi tác.

Nhị trang chủ – Nguyệt, mới danh chính ngôn thuận là người đứng đầu của Tử Thiên sơn trang.

Đại trang chủ, niên kỷ lớn nhất, đồng thời là người bị nữ nhân bám riết điên cuồng nhất, nếu không muốn nói là duy nhất. 

Tại sao lại là “bám riết điên cuồng”? Mị lực của vị trang chủ này hẳn đáng gờm lắm đây.

Tiếc thay, mị lực ấy chỉ tác dụng trên nữ nhân.

Phong tình cờ cũng là nữ nhân.

Vậy nên, Tam trang chủ – Hoa, thường xuyên có kịch vui để thưởng thức.

- Tứ muội xem, nhờ phước của Đại tỷ, Tử Thiên sơn trang chúng ta đã không còn mang tiếng là cấm địa nữa.

Trước tình hình dăm ba bữa lại có một binh đoàn nữ nhân kéo đến đòi gặp Phong, uy danh của Tử Thiên sơn trang không muốn sụt giảm cũng không được.

So với sắc mặt đưa đám của Phong, hay vẻ sung sướng hả hê vì-Phong-gặp-họa của Hoa, Tuyết tỏ ra vô cùng bình thản, ngón tay thanh mảnh gảy từng hạt gỗ trên bàn tính, nhẹ giọng nói:

- Tứ đại mỹ nhân có địa vị không nhỏ.

“Như vậy sẽ rất phiền phức.”, câu này không cần Tuyết nói ra, Phong cũng tự hiểu, nhưng nàng phải thanh minh cho bản thân.

- Tỷ đâu biết đó là Tứ đại mỹ nhân? Chỉ là ngưỡng mộ dung nhan của họ…

- …nên đã kìm lòng không đặng mà quyến rũ? – Hoa chêm vào rồi cười thành tiếng, không quên bồi thêm một câu. – Tỷ xem như vận quá tốt, cùng một lúc có cơ duyên diện kiến Tam đại mỹ nhân.

Phong tím mặt, ai oán nhìn Hoa. Nàng bất quá chỉ nói một câu: “Ngay đến nữ nhân như ta cũng động lòng trước sắc đẹp nhường này, người nào có vinh hạnh lọt vào mắt xanh của tiểu thư, thật là phúc chín đời không hết.”.

.

.

.

Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách.

Phong chuẩn bị phi thân qua bức tường đối diện.

- Đại tỷ, đợi muội với!

- ?

- Muội không có thói quen bỏ dở hài kịch giữa chừng. – Hoa phe phẩy quạt.

Tuyết trầm ngâm nhìn hai thân ảnh xa dần, khóe môi khẽ cong thành nụ cười nhợt nhạt.

Ba vị mỹ nữ chưa biết chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm Hòn Vọng Phong trước cổng Tử Thiên sơn trang.

Người thứ tư, từ đầu đến cuối không xuất hiện.

Mặt trời đang ngả đằng Tây.

~~~~~

Thái Dương trấn phố xá vắng tanh. 

Thượng Quan Phi Nhược lặng yên đứng giữa đường, đầu ngẩng trời cao, dáng vẻ nhuốm đầy mệt mỏi.

Muốn biết phương hướng, hãy nhìn Bắc Đẩu tinh.

Nói dối, tất cả là nói dối.

Từ sáng đến giờ, nàng đều đi về phía cái thứ chói chang đó. Vậy tại sao càng bước càng lạc? Thiên lý ở đâu chứ? Mây mù giăng đầy, đến ngôi sao vô dụng ấy cũng bỏ mặc nàng mà thay bằng thứ sao mờ ảo hình lưỡi liềm. 

Đêm tối tĩnh lặng, vang vọng tiếng người đôi co:

- Giờ thì hay rồi, đến khách điếm cũng hết phòng!

- Muội còn nói? Ai bảo thích theo chân tỷ?

Âm thanh ngày một rõ, chủ nhân của chúng đang ở rất gần nàng. Đôi mắt ưu tư của Thượng Quan Phi Nhược thoáng chốc sáng rực. 

Nàng biết hai người ấy.

~O~O~O~

Hoa

Tô Châu tháng tám, quế hoa nở rộ, không khí hừng hực nóng.

Nóng vì trời.

Nóng vì người.

Nóng vì nữ nhân đẹp.

Hôm nay, Tân hoa khôi của Hỷ Tước lâu ra mắt. Hoa khôi của đệ nhất kỹ viện chốn kinh kỳ, hiển nhiên phải là cực phẩm mỹ nữ. Không chỉ “mỹ” mà còn “mị”. “Mị” trong “mị hoặc”. 

Lạc Quế Hoa, nàng là kiểu nữ nhân như vậy.

Đoàn người rước kiệu đến đâu, khua chiêng, đánh trống, thổi kèn, huyên huyên náo náo đến đấy. Đường phố ồn ào, trăm lần đông đúc hơn thường nhật. Ai ai cũng mong ngóng được chiêm ngưỡng dung nhan của tuyệt thế giai nhân.

Tô Châu tháng tám, không khí vô cùng náo nhiệt.

~~~~~

Khế ước, cần sự xác nhận của cả hai bên.

Bên thứ nhất đã có dấu đỏ làm chứng, bên thứ hai cũng chuẩn bị ký vào.

Nét chữ uốn lượn, diễm lệ vô song giống như chủ nhân của nó, Tam trang chủ của Tử Thiên sơn trang.

Mực vừa kịp khô, bên thứ nhất đã cuộn khế ước lại, cẩn thận nhét vào ống trúc rồi vội vàng đi mất.

- Hoa, muội đã gặp ai mà phải GIẤU mình trong trướng thế? – Phong chống tay lên cửa, kỳ quặc hỏi.

- Muội đang đắp mặt nạ thì có người của kỹ viện đòi thương lượng gấp. Bí quá đành trốn tạm đó mà. (Có đánh chết cũng không để người ta thấy bộ dạng khó coi này được.)

Hoa từ tốn nhấc lát khoai lang khỏi mặt. Đúng là giống khoai mới Tuyết cất công tuyển lựa, đẳng cấp thật khác biệt.

- Chỉ cần tuân thủ đúng khế ước, họ sẽ đền đáp số lễ vật không nhỏ. Muội dù sao vẫn biết kiếm ngân lượng hơn ai kia.

- Khế ước? Ngân lượng? Muội ganh đua đến mức ngu ngốc BÁN THÂN cho kỹ viện???

- Nữ nhân chẳng kỹ viện nào thèm mua mà có tư cách nói muội? À, hay tỷ ghen tị, vì-muội-được-nam-nhân-để-mắt?

Câu nói điểm trúng tử huyệt khiến Phong không sao cãi được, chỉ biết uất ức đứng trơ một chỗ.

Mỉm cười ngọt ngào, Hoa đắc ý bước ngang qua kẻ bại trận. Nàng thực sự đã quên mất, rốt cuộc khế ước bắt nàng tuân thủ điều gì? Nhưng không sao, trong lúc dạo phố, nàng vừa đi vừa nghĩ cũng chưa muộn.

~~~~~

Tô Châu tháng tám, không khí vẫn vô cùng náo nhiệt.

Náo nhiệt vì trời.

Náo nhiệt vì người.

Náo nhiệt vì nữ nhân đẹp.

Nữ nhân đẹp là ai? Là Lạc Quế Hoa? Là Tam trang chủ của Tử Thiên sơn trang?

Lạc Quế Hoa rất kiều diễm, Lạc Quế Hoa rất tài năng. Nhưng Tam trang chủ bội phần cuốn hút.

Đoàn rước linh đình vì thế nhanh chóng bị lu mờ trước sự hiện diện của Hoa.

Tại sao người của Hỷ Tước lâu tìm đến Hoa? Tại sao họ chịu bỏ ra một khoản lớn? Nội dung của bản khế ước là gì?

Tân hoa khôi ra mắt là dịp làm ăn lớn của Hỷ Tước Lâu. Họ sẽ không để một tác nhân nào, dù nhỏ nhất, ảnh hưởng đến cơ hội phát tài này.

Sức ảnh hưởng của Hoa, khẳng định không hề nhỏ.

Do đó, điều tối quan trọng được ghi trong khế ước chính là: “Ngày Tân hoa khôi ra mắt, phiền Tam trang chủ đừng lộ diện trong phạm vi thành Tô Châu. Nếu làm trái, phải bồi thường gấp đôi số lễ vật lẽ ra được hưởng.”.

Đáng tiếc, đáng tiếc, Hoa đã bị lát khoai lang che mắt.

~~~~~

Ngạn ngữ có câu: “Nam nhân phủ phục dưới chân Hoa. Nữ nhân vì Phong ngày đêm tưởng nhớ.”.

Việc Phong phóng ngựa đến đón Hoa chỉ làm đám đông loạn càng thêm loạn.

Lại được Tân hoa khôi Lạc Quế Hoa nhất kiến chung tình, vừa thoáng thấy bóng Phong đã xuống kiệu quyết tâm đeo đuổi.

Hôm đó, Tử Thiên sơn trang thu nhận được một nha hoàn tài mạo song toàn, mang tên loài hoa biểu tượng của Tô Châu.

Quế hoa vẫn nở.

Tô Châu tháng tám, không khí náo nhiệt vô cùng.

~O~O~O~

Tuyết

Gió thét gào trong biển tuyết nhưng không át nổi tiếng vó ngựa vang trời của kỵ đoàn áo đen.

Bạch y nhân hững hờ rút kiếm, thảnh thơi đứng đợi vòng vây khép chặt xung quanh mình.

Hàn quang chớp lóe, từng mảng màu đen rạp xuống, lũ ngựa hoảng sợ chạy loạn bốn phương. Chất lỏng đỏ lòm lan rộng, xâm thực dần sắc trắng tinh khôi của phông nền băng giá.

Mùi máu tanh nồng, bạch y đã hóa thành huyết y.

- Ai!? – Huyết y nhân bỗng quát.

Từ sau đám tùng cổ thụ, một lão bộc từ từ bước tới, trên vai là bao bố khổng lồ.

Dáng vẻ chất phác, khuôn mặt chữ điền phúc hậu.

Thanh âm lão phát ra lại hàm chứa nội lực khôn lường.

- Thiếu hiệp không cần chĩa kiếm vào lão. Lão chỉ tạt qua đây giao hàng cho người ta.

- Hàng? Lão có thể cho tại hạ biết là hàng gì không? – Đôi mắt huyết y nhân ánh lên tia hứng thú.

- Cũng chẳng có gì đặc biệt, khoai lang giống hàm lượng dinh dưỡng cao. – Lão bộc đều đều đáp.

- Khoai lang? Lão không đùa đấy chứ? – Huyết y nhân bật cười.

- Thiếu hiệp muốn nghĩ sao cũng được. Giờ lão không đi gấp thì trễ hẹn mất.

- Mời lão tự nhiên.

Huyết y nhân tránh qua một bên, không khỏi dõi theo lão bộc nọ. Lão nói sợ trễ hẹn nhưng cước bộ chậm rãi một cách lạ lùng.

~~~~~

- Muội có thấy Tuyết đâu không? Khương lão bản gửi thiệp mời gì đó cho muội ấy. – Phong giơ tấm thiệp lên như để làm bằng chứng.

- Hình như Tứ muội lên Trường Bạch sơn nhận hàng. – Hoa vừa tô lại môi vừa đáp.

- Trường Bạch sơn? Chẳng phải nơi đó cách đây đến ba trăm mấy chục dặm? Sao muội ấy phải đích thân đi?

- Có lẽ món hàng này rất quan trọng. Tỷ cũng biết Tứ muội thiếu linh hoạt, thừa trách nhiệm cỡ nào mà. – Cất thỏi son vào chiếc hộp nhỏ nhắn bên hông, Hoa soi gương ngắm nghía lần chót.

- Phong tỷ, Hoa tỷ, muội đã về. – Tuyết từ đâu xuất hiện ngay ngưỡng cửa cùng với một bao bố khổng lồ.

- Tốt, vậy muội nhớ cầm cái của nợ này nhé. – Phong đặt tấm thiệp lên bàn rồi quay sang Hoa. – Muội còn quạt thì đưa tỷ mượn tạm, dạo này tiết trời nắng nóng quá.

- Thế nên da muội mới sạm cả đi. – Hoa nhăn mặt, một tay quạt lấy quạt để, một tay đưa cho Phong chiếc quạt thứ hai.

Lại nói về Tuyết, những mảnh băng hãy còn đọng rõ trên đầu tóc, y phục, và bao bố của nàng.

Ba trăm mấy chục dặm đường, cớ sao chúng vẫn chưa tan?

~O~O~O~

Nguyệt

Hoàng hôn, Thái Dương trấn thấm đẫm ánh vàng huyền ảo. Cuộc sống trong trấn lại không huyền ảo như ánh vàng. Lác đác đó đây chỉ vài mái nhà rệu rã. Quang cảnh thật tịch mịch âm u.

Mạc Chính Thù chống kiếm, huyết y trên người hắn đỏ rực dưới ánh tà dương.

Tìm khách điếm dừng chân thường không khó. Nhưng đây không phải lúc bình thường.

Trấn không phồn vinh, khách điếm duy có một, khách điếm đã đầy.

Hắn mạnh. Nhưng mạnh mấy vẫn là người. Người biết đói biết mệt. Khách điếm không tiếp hắn. Liệu còn cách nào hay hơn là chống kiếm mà lê đến Biệt Ly tửu quán? Cái bụng hắn không thể không được lấp đầy.

Trên Trường Bạch sơn hùng vĩ, hắn đã gặp quái sự.

Tại Thái Dương trấn nghèo nàn, cũng có nhân vật làm hắn ngạc nhiên.

Con đường tới tửu quán không ngắn không dài. Ở con đường này, hắn chứng kiến ba sự kiện.

Sự kiện thứ nhất, thiếu phụ dỗ con.

Hài tử đó đánh rơi xâu hồ lô ngào đường. Nó khóc to. Thiếu phụ từ trong nhà nói vọng một câu. Vậy là nó nín.

Sự kiện thứ hai, học trò viết chữ.

Học trò ấy xem chừng là một ngốc tử, trang giấy chỉ vỏn vẹn ba chữ Nhất, Nhị, Tam. Thầy đồ kiên nhẫn hỏi học trò còn viết được gì khác không. Học trò gật đầu và viết thêm một chữ.

Sự kiện thứ ba, người say quá tỉnh.

Người say này dáng đi lảo đảo, mấy lần vấp ngã trên đất bằng. Nhưng vừa nghe tiếng sáo thoảng qua, người say lại chạy rất thẳng, miệng la hét không ngừng.

Người say la hét từ Nguyệt.

Chữ học trò viết được cũng là Nguyệt.

Và thiếu phụ, thiếu phụ đã nói: “Khóc nữa là Nguyệt bắt con đi đấy.”.

~~~~~

- Hoa, muội nghĩ gì mà giờ này còn ở đây!?

- Tại sao không ở đây?

- Vì… vì cái gì thì muội thừa hiểu!

- Thích chết mời tỷ đi chết một mình. – Hoa tỉnh bơ nói.

- Muội thật quá đáng! – Âm vực của Phong cao hẳn lên.

Hoa vội bịt miệng Phong thật chặt.

- Tỷ định đánh động Tuyết hay sao? – Trán lấm tấm mồ hôi, Hoa xuống nước. – Thôi được, chúng ta sẽ dùng kéo búa bao quyết định.

Phong và Hoa đang ở thế tiến thoái lưỡng nan.

Ra tay quá sớm, Nguyệt tuyệt đối không tha thứ. Nhưng lỡ như đến chậm, chuyện vỡ lở ra, Tuyết sẽ lột xác cả hai. Chưa kể, dù thoát nạn, cũng không tránh khỏi sự dằn vặt của tòa án lương tâm.

Muốn yên yên ổn ổn sống nốt quãng đời còn lại, người thua cuộc trong trò đỏ đen kia buộc phải dựa vào vận may để có thể đến được nơi cần đến vào thời điểm chính xác nhất.

Ít ra, nếu “thời điểm chính xác nhất” thực sự tồn tại.

Phi Lộ – Quái Nhân, Kỳ Nhân, Dị Nhân [Hạ]

<Số Từ: 4,569>

Dạ Vũ

Ông trời coi vậy mà khá công bằng.

Ông tặng Hỷ Tước lâu một khắc tinh Hoa. Ông cũng tặng Hỷ Tước lâu một Dạ Vũ.

Để nghiên cứu Dạ Vũ, hãy thử tìm hiểu về nữ nhân chốn thanh lâu.

Nữ nhân chốn thanh lâu gọi tắt là kỹ nữ. Kỹ nữ nhìn thấy ngân lượng không nhìn thấy người.

Nhưng kỹ nữ nhìn thấy Dạ Vũ. 

Dạ Vũ không phải ngân lượng. Dạ Vũ là ngoại hiệu của một nữ nhân.

Dạ Vũ không mang mị lực như Phong, nhưng nàng nhận được sự tiếp đón nồng hậu hơn cả ngân lượng.

Ai có tai có mắt cũng biết nàng chưa từng tốn một phân tiền cho kỹ nữ nói riêng và kỹ viện nói chung. Dạ Vũ ấy à, nàng còn ăn uống miễn phí, nghe đàn hát không cần mở hầu bao. 

Hỷ Tước lâu là kỹ viện nàng thường lui tới nhất, nàng thân với nữ nhân ở đây nhất. 

Dạ Vũ rất cao hứng, tay trái thong dong cầm chén Hoa Điêu, tay phải kiểm tra đôi má mịn màng của Điền Linh Tố.

Điền Linh Tố là Tân hoa khôi của Hỷ Tước lâu, so với Lạc Quế Hoa ngày trước cũng một chín một mười. Muốn chạm vào đôi má của nàng, nam nhân phải bỏ ra hàng xấp ngân phiếu. Nàng lại để yên cho Dạ Vũ kiểm tra, à, nên nói là nàng hạnh phúc được Dạ Vũ kiểm tra.

- Tỷ thấy thế nào? – Điền Linh Tố rụt rè hỏi.

- Mịn.

Tức thì, Điền Linh Tố trở thành trung tâm hỏi han của các tỷ muội Hỷ Tước lâu. Không thể trách họ, lời khen của Dạ Vũ cũng hiếm như nụ cười trên môi Nguyệt. 

- Dạ Vũ tỷ tỷ dạy muội cách gì vậy? Truyền lại cho tỷ đi.

- Muội trước, da muội khô quá nè ~

- Tỷ đầu tiên chứ, kính lão đắc thọ!

.

.

.

Chum rượu đã hết một nửa, cuộc tranh giành vẫn xôm tụ lắm.

- Tha cho Linh Tố nào, ta đích thân dạy mọi người là ổn chứ gì? – Dạ Vũ giải vây.

Không khí vỡ òa bởi những tiếng reo.

~~~~~

Dạ Vũ còn được người đời vinh danh là Vũ Trung Chi Vương. 

Những điệu múa tân thời, những tuyệt phẩm bất hủ, nàng hết mực tinh thông, kỹ thuật cũng như sức quyến rũ của từng bước nhảy đã đạt đến độ mê hoặc chúng sinh, điên đảo đất trời.

Danh hiệu thứ ba không liên quan tới vũ đạo, gọi là Quỷ Trù. 

Món ăn dưới sự chế biến của nàng luôn phát huy một cách hoàn hảo bốn yếu tố chuẩn mực của ẩm thực Trung Bông: hình, sắc, hương, vị. 

Không chỉ vậy, nàng nắm trong tay cả những thực phổ thất truyền với vô vàn hiệu quả siêu phàm. Chẳng hạn, tác dụng làm mịn da phía trên đã nhắc.

Vũ đạo hút hồn, trù nghệ tuyệt luân, nàng ít nhiều đã truyền thụ cho nữ nhân chốn thanh lâu.

Quan hệ của nàng và họ, theo một khía cạnh nhất định, là sư phụ cùng các đồ nhi. Sự ngưỡng mộ hướng về nàng, hoàn toàn có thể hiểu được.

Hai chum Hoa Điêu đã cạn, Dạ Vũ ngà ngà say. Mỗi khi say, hành động của nàng có hơi khó hiểu.

Nàng rút một chiếc khăn màu đỏ thêu hình uyên ương, cứ thế cầm nó lau sàn.

Bỗng, cánh cửa bật mở, một khất cái hối hả lao vào.

Hắn kỳ dị nhìn nàng rồi cũng nhớ ra việc hệ trọng mà vội bẩm báo:

- Trưởng lão, bang chủ triệu ngài về gấp!

Dạ Vũ ngẩng đầu, quắc mắt nhìn hắn:

- Bang Chủ thì sao? Ngươi biến khỏi đây ngay hoặc ta khiến không còn mạng để biến!

Khất cái đã biến, Dạ Vũ vẫn chưa hết bực.

Rốt cuộc gã họ Bang tên Chủ là thần thành phương nào? Sao dám cả gan phá hoại nhã hứng lau sàn của nàng chứ?

Khoan! Bang… Chủ?

Dạ Vũ cứng đờ.

Nàng vừa hiểu ra, người muốn tìm nàng chẳng phải họ Bang, cũng không mang tên Chủ.

Người đó là Dạ Ảnh, bang chủ của Cái bang.

Nàng thì, xui xẻo thế nào lại giữ chức trưởng lão tám túi.

Phải rồi, còn một điều rất nên biết ở Dạ Vũ. Đó là mục tiêu chân chính của đời nàng: “Tìm được lang quân như ý, trở thành thê tử hiền lương.”.

Nhưng trước hết, nàng cần sống qua kiếp nạn “Bang Chủ” cái đã.

~O~O~O~

Thiểm Điện Huyết Hồ

Mỗi khi hoàng hôn buông xuống, Thiểm Điện Huyết Hồ rất thích thả mình trên nhành cây, tận hưởng làn gió hiu hiu cùng cảm giác thư thái của một ngày tàn.

Bờ mi khép hờ, nàng lẩm bẩm mấy câu dân ca Phúc Kiến.

Giữa lúc thanh bình ấy, một lưỡi thép xanh ngời bay lướt qua mặt nàng, cắm ngập vào thân cây.

Thiểm Điện Huyết Hồ nhận ra nó.

U Linh Bách Luyện kiếm.

- Mạc Chính Thù! Huynh chơi trò gì vậy?

- Rất tiếc, ta chưa có ý đổi họ thay tên. – Một đại hán áo đen cười khẩy.

- … 

- Tên họ Mạc ở đây. – Đại hán nọ khoái trá vẫy tay một cái.

- …

- …

- Đâu?

- Hả!?

Đại hán ngỡ ngàng quay lại đằng sau. Đúng là thuộc hạ của gã không lôi tên họ Mạc ra thật. Chúng dám kháng lệnh?

Gã chưa kịp suy đoán thêm thì đã ngất xỉu bởi một lực khá mạnh giáng thẳng vào huyệt Phong Trì sau gáy.

- Để muội lập lại câu hỏi. Huynh chơi trò gì vậy? – Thiểm Điện Huyết Hồ đưa hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chuôi kiếm, hất trả cho chủ nhân.

Mạc Chính Thù cũng đưa ngón trỏ và ngón giữa lên, nhưng là để kẹp lưỡi kiếm. Hắn vốn không thích tỏ ra kém cạnh.

- Đám hắc y ấy bỏ thuốc mê trong khẩu phần ở Biệt Ly tửu quán. Huynh đói gần chết, nhưng vẫn còn khứu giác. Muốn xem ý định của chúng thôi.

- Ừm… Đền cho muội.

- Đền? 

- Sự tò mò của huynh khiến thiếu nữ ngây thơ một phen kinh sợ. Huynh nỡ chối bỏ trách nhiệm ư?

- Nam tử đại trượng phu, dám làm dám chịu. Huynh đền. – Mạc Chính Thù cười vang.

- Nói chuyện một hồi, bao tử muội không khỏe. Dẫn muội đi ăn khuya.

Tiếng vừa thốt, Thiểm Điện Huyết Hồ đã cách vị trí ban đầu cả trăm trượng. 

So về khinh công, Mạc Chính Thù chưa bao giờ là đối thủ của nàng. 

Hắn lắc đầu cười khổ. Không biết ai dẫn ai nữa đây.

~O~O~O~

Xích Hà

Trong võ lâm có hắc bạch lưỡng đạo. Trong võ lâm cũng có những thế lực không phân chính tà. Đa Tình cung là một trong số đó.

Tương truyền, hai chữ Đa Tình xuất phát từ phương châm hành xử của người trong cung.

Đối với ân nhân, dù đi khắp đất trời, dù trải qua bao đời con cháu, dù lên núi đao, dù xuống chảo dầu, họ chưa từng dừng lại, trừ phi trả được ơn.

Đối với kẻ thù, thiết nghĩ càng không cần bàn tới.

Giang hồ đồn đại, hư hư thực thực. Vân Hạc đạo trưởng nghi nhiều hơn tín, nhưng hiện giờ, lão không dám không tin.

“Ân phải đền. Oán phải báo.”, trên bức hoành phi óng ánh sáu chữ vàng.

Đa Tình cung nào phải đất lành, cực chẳng đã, Vân Hạc đạo trưởng mới đành cất công lên ngọn Yết Vĩ, cầu xin họ niệm tình trao thuốc giải.

Một câu xúc phạm tình cờ lọt vào tai Đa Tình Hữu sứ, tiểu đồ của lão…

- Đạo trưởng đã đến sao cứ đứng hoài một chỗ? Có cần tiểu nữ giúp gì không?

Lão hơi sững người, thay vì cánh cổng cao diệu vợi, trước mặt lão là một tiểu cô nương áo vàng trạc mười hai, mười ba tuổi.

- Bần đạo pháp danh Vân Hạc, chẳng hay tiểu cô nương có thể giúp bần đạo diện kiến Hữu sứ của quý cung?

- Tiểu Hồng Xà bận tiếp chuyện cung chủ rồi. Có gì lão nói với ta là được. – Tiểu cô nương áo vàng sẵng giọng. 

Vân Hạc đạo trưởng cau mày, tại sao tiểu cô nương này đột nhiên thay đổi thái độ? Lão đã vô tình phạm phải điều cấm nào chăng?

- Lão còn không nói, đừng trách ta mặc kệ lão. Hay lão nghĩ đồ áo đỏ ấy bản lĩnh hơn ta!? Cái tư tưởng bên phải quan trọng hơn bên trái là không chấp nhận được! – Tiểu cô nương áo vàng khoanh tay, vẻ bất mãn lộ rõ.

Tiểu cô nương này gọi Đa Tình Hữu sứ là “đồ áo đỏ”? Và nhắc tới tư tưởng trọng bên phải hơn bên trái? Lẽ nào…

- Cô nương đây là… Đa Tình Tả sứ? – Vân Hạc đạo trưởng lạc cả giọng.

- Đúng. Ta là Tiểu Kim Xà, cánh tay trái của cung chủ. – Tiểu Kim Xà kiêu hãnh nói.

- Còn tiểu nữ là Tiểu Hồng Xà, hân hạnh, hân hạnh. – Một âm thanh thánh thót vang lên ngay bên cạnh Tiểu Kim Xà.

Vân Hạc đạo trưởng biết tiểu đồ của mình trúng độc của Đa Tình Hữu sứ, nhưng lão chưa hề nhìn thấy chân diện mục của y.

Lão nằm mơ cũng không mơ ra được y chính thân chính phận là một tiểu cô nương, một tiểu cô nương áo đỏ mười hai, mười ba tuổi. 

- Tiểu Kim Xà, ngươi khiêm nhường một chút, có biết đây là ân nhân của cung chủ không vậy? – Tiểu Hồng Xà đập đập lưng Tiểu Kim Xà.

Gương mặt Tiểu Kim Xà cắt không còn hột máu.

- Không sao đâu, cung chủ nói ngươi không biết không có tội. Ta đây còn hạ độc cả đệ tử của đạo trưởng đấy. – Tiểu Hồng Xà an ủi, hay chí ít là ra chiều an ủi.

Không đoái hoài, Tiểu Kim Xà chui vào một góc ngồi im thin thít. Nó vốn không sợ trừng phạt. Nó sợ là sợ làm cung chủ buồn lòng.

Tiểu Hồng Xà chẳng khuyên nhủ nữa, nó lấy khỏi túi hương một viên thuốc màu trắng và đưa cho Vân Hạc đạo trưởng:

- Thuốc này chia đôi, nửa hòa với trà Long Tỉnh, nửa tán nhỏ bôi lên vết thương. 

- Bần đạo… – Vân Hạc đạo trưởng đi hết từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, mãi mới nói hết câu. – Thứ cho bần đạo vô tri, bần đạo đâu đã làm được gì cho quý cung chủ?

- “Mười lăm năm trước. Kình Ngư bang. Bánh bao xá xíu.”. Đó là lời nhắn của cung chủ. Tiểu nữ cũng không biết gì hơn. – Tiểu Hồng Xà thi lễ rồi biến mất nhanh chóng.

~~~~~

Mười lăm năm trước, vùng duyên hải phía đông nổi lên một bọn cường đạo gọi là Kình Ngư bang.

Cường đạo, tất nhiên phải cướp bóc.

Nhưng chúng không chỉ cướp, mà còn giết, giết sạch, bất kể nam hay nữ, lão hay ấu.

Nhiệt huyết bừng bừng, Vân Hạc đạo trưởng cùng nhiều nhân sĩ tổ chức tiến công tổng đà Kình Ngư bang.

Kình Ngư bang trên dưới bảy mươi hai mạng, không gã nào sống sót.

Chúng bị giết không kỳ dị, kỳ dị ở danh tính kẻ đã giết chúng. 

Khi quần hùng ập vào, hiện trường chỉ còn máu và xác chết, dưới nền đất khắc sâu năm chữ: 

Đa Tình cung Xích Hà.

Chôn xong số xác thì trời đã tối, Vân Hạc đạo trưởng lại mắc chứng quáng gà, lão bèn ngồi xuống phiến đá bằng phẳng nhất, từ tay nải lấy ra một chiếc bánh bao xá xíu.

Đêm nay lão sẽ nghỉ tại đây.

- Tiểu nữ mệt quá nên ngủ quên, giờ đói không đi nổi nữa rồi, nếu đạo trưởng còn thức ăn, làm ơn chia cho tiểu nữ một ít.

Lão giật nảy cả mình, một nữ hài tử chừng bảy tám tuổi nhỏm dậy từ sau phiến đá. Giá mà trời không quá tối, mắt không có tật, lão đã nhận ra huyết tích lấm tấm trên y phục của đối phương.

- Lão còn. – Vân Hạc đạo trưởng mỉm cười hiền hậu đưa chiếc bánh bao trên tay cho nữ hài tử.

- Đó là bánh đạo trưởng định ăn mà!?

- Lão vẫn no lắm.

Nữ hài tử cầm chiếc bánh, do dự đôi chút rồi ngấu nghiến ăn.

- Ơn này, tiểu nữ sẽ có ngày đền đáp.

Thanh âm chưa dứt, thân ảnh của nữ hài tử đã vụt biến.

Vân Hạc đạo trưởng dụi dụi mắt.

Là mơ ư?

Nhưng bánh bao quả thực không còn.

~O~O~O~

Độc Hậu

Độc Hậu là một nhân vật đầy bí ẩn và kỳ quái.

Nàng bí ẩn, bởi hành sự khó ai có thể lường.

Nàng kỳ quái, bởi con người này khó ai có thể lý giải.

Tính cách kỳ quái. Võ công kỳ quái. Dạ dày cũng kỳ quái.

Độc Hậu, duy một điểm khiến người ta không thấy kỳ quái.

Khả năng dụng độc.

Thế chỗ cho suy nghĩ kỳ quái, chính là cảm giác nể sợ.

“Độc – Hậu”, cái tên nói lên tất cả.

~~~~~

Hành sự bí ẩn, nhưng hành tung của Độc Hậu có phần dễ đoán.

Dễ đoán ở đây là gói gọn trong Sơn Đông, Quảng Đông, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tô và An Huy, tám vùng, tám trường phái ẩm thực lớn nhất Trung Bông.

Nhưng hiện tại, Độc Hậu không ở những nơi đó. Chỉ ngày này, nàng mới tới địa điểm thứ chín ấy.

Thiên Nhai đỉnh.

Cuồng phong thét gào, Độc Hậu cũng muốn thét gào.

Một thân một mình lên cái chốn khỉ ho cò gáy này, thực là ý tưởng xuẩn ngốc.

Độc Hậu không ngốc, nhưng nàng lại đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây thuộc Thiên Nhai đỉnh.

Gương mặt cau có của Độc Hậu thoáng chốc dịu đi, ánh mắt nàng bắt gặp căn nhà gỗ ẩn hiện sau hàng lá.

Chính trong căn nhà ấy, có một bóng hình luôn gọi nàng bằng chất giọng khàn khàn… 

Tiểu Trư.

- Tiểu Trư, từ nay đó sẽ là tên của ngươi. 

Người nói là một bạch sam lão nhân có bộ dạng độc nhất vô nhị. 

Mái tóc lão điểm xuyết bảy sắc màu sặc sỡ, nổi bật trên nền tóc tuyết trắng xóa. Chòm râu lão đặc biệt không kém, ba phần trên đỏ thẫm, ba phần dưới ánh kim, xen kẽ những hạt xanh biếc li ti.

- Lão lão, cái tên thật khó nghe. – Hài tử được gọi là Tiểu Trư nhăn mặt, bất giác lùi xa lão nhân thêm vài bước. – Lão lão, người cũng thật khó coi.

- Ngươi dám chê thuật dùng dược của Như Lai Thủ ta? Hừ, dù chưa hoàn thiện, hiệu quả của nó khá đáng gờm.

Bạch sam lão nhân trừng mắt nhìn hài tử, hình dáng hiện giờ của lão há chẳng phải do thứ thuốc quỷ quái ấy gây ra sao?

Hài tử tựa như không cảm thấy áp lực từ lão nhân, vẫn tiếp tục nói:

- Vậy nó được chế ra để làm gì?

- …

~~~~~

Như Lai Thủ nối danh là một dược sư thiên tài, nhưng tuyệt không phải thầy thuốc có y đức. Hứng thú duy nhất của lão là ngày ngày được pha chế, thử nghiệm những loại dược mới. Nhưng võ lâm nào buông tha cho một kỳ tài như lão? Không chịu nổi việc thường xuyên bị quẫy nhiếu sự nghiệp chế dược thiêng liêng, Như Lai Thủ đã thu xếp ẩn cư ở Thiên Nhai đỉnh, tách biệt khỏi chốn hồng trần.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cho đến một ngày, Như Lai Thủ bắt gặp một tiểu sinh vật kỳ quái dưới chân núi.

- Lão lão, thu nhận cháu nhé.

Lời vừa phát ra, đã khiến Như Lai Thủ lừng lẫy bốn phương phải ngẩn người.

- Song thân cháu không còn ở đây nữa.

“Không còn ở đây nữa”, vốn là một cụm từ có rất nhiều cách hiểu.

- Cháu chỉ còn một mình. Lão lão cũng chỉ còn một mình. Một già một trẻ nương tựa nhau có phải hơn không? – Hài tử nhe răng cười, để lộ cái hàm bị khuyết quá nửa. – Cháu có sức lao động, nhất định sẽ giúp được lão lão nhiều việc.

Câu nói này, thật không phù hợp với một hài tử ba tuổi, nhưng mục quang của Như Lai Thủ lại ẩn chứa tia cười.

Lão đang cần một người để thí nghiệm thuốc.

~~~~~

Tiểu Trư là cái tên lão lão đặt cho nó. Hơi khó nghe một chút, nhưng nó vẫn vui lòng chấp thuận. 

Dẫu sao, nó đã có một tên gọi.

Lão lão đối xử với nó rất tốt, ngày nào cũng cho nó ăn đủ loại đồ đặc biệt. Từ những viên tròn tròn, đen đen; những nhánh dài dài, nâu nâu; những chất lỏng đặc sệt, xanh – đỏ – tím – vàng;… Hay hơn nữa, là những món ăn mang hình côn trùng, khẩu cảm giòn giòn, lại còn động đậy như thật.

Tiếc rằng, nó thực không tốt số, hầu như bữa nào cũng đau bụng hoặc người nóng ran. Tệ nhất là ăn xong, chưa kịp dọn dẹp, nó tự dưng ngủ mất rồi. Nhưng lão lão chưa lần nào khiển trách nó, trái lại, gương mặt bừng bừng khí sắc, môi mấp máy: “Thành công rồi, thành công rồi.” 

Ngày nọ lão lão đưa nó xem hai nhành cây, một xanh, một vàng, hỏi nó cái nào chứa độc tố. Nó dĩ nhiên lắc đầu, rồi lão lão cười một cách thần bí.

- Ta cũng không rõ, cách hay nhất là ăn thử.

Nó quả nhiên ăn thử, một xanh, lại một vàng. Chuyện sau đó thế nào, nó đành chịu, lại quen thói xấu ngủ quên. Cho đến lúc nó tỉnh lại, trời đã tối mịt, lão lão mặt hầm hầm, tức tối định nói gì nhưng rồi thôi. 

- Lão lão, cuối cùng nhành nào có độc? – Nó ngây ngốc hỏi.

- Còn kiểm tra xem thứ nào chứa độc tố, sợ rằng cái mạng Tiểu Trư ngươi chẳng còn nổi! – Lão lão quát lớn. – Ta có nói ngươi ăn sao? Nếu ngươi chết lấy ai làm việc nhà cho ta?

- Cháu chỉ muốn lão lão vui… – Nó cười sượng sùng.

Nụ cười của nó chắc rất khó coi, nếu không, lão lão sẽ chẳng im lặng đến thế.

Kể từ hôm đó, lão lão không còn mang cho nó những món ăn đặc biệt nữa.

~~~~~

Nó bắt đầu thích nghe cái tên Tiểu Trư qua chất giọng trầm khàn quen thuộc ấy. 

Lão lão đem nó theo bên mình thường xuyên hơn, như lúc hái dược, chế thuốc – những việc trước giờ không cho nó bén mảng. Mỗi lần như vậy, lão lão đều giải thích cặn kẽ, chỉ điểm tận tình về công dụng của từng loại thảo dược, cách điều chế sao cho hiệu quả…

Lão lão hay nói:

- Đệ tử của Như Lai Thủ ta không thể là một kẻ mù tịt về y dược.

Những lúc ấy, nó cũng muốn nói: “Lão lão, cháu chỉ mong được gọi là Tiểu Trư, chứ không phải Đệ Tử.”

~~~~~

Lão lão già rồi. Nó tiếp tục lớn phổng.

Lão lão ho. Nó lặng lẽ đi sắc thuốc.

Lão lão đau lưng. Nó nhẹ nhàng đấm bóp.

Lão lão mất. Nó biết làm gì đây?

Một ngày, lão lão gọi nó tới và căn dặn:

- Tiểu Trư, thời gian của ta không còn nhiều nữa. Ngươi đã đủ lông đủ cánh, nên tập bay thì hơn.

- Lão lã…

- Bay được rồi thì hãy rời khỏi đây, ta cũng không còn gì để dạy ngươi nữa. Kẻ già cả này chỉ có thể tặng ngươi một món quà… – Lão kề sát tai nó nói ra ba chữ.

Mắt nó mở to kinh ngạc.

- Ở chung bao lâu, giờ cháu mới biết lão lão là nữ nhân!

- Sàm ngôn! Sinh thời cũng vì cái tên nữ tính này mà đại nam nhân như ta gặp bao chuyện rắc rối. Nay tặng nó cho ngươi, ra đời không thể suốt ngày gọi là Tiểu Trư được. 

~~~~~

Đêm ấy là một đêm gió tuyết.

Nó cô độc rời bỏ Thiên Nhai đỉnh, đầu tuyệt không ngoảnh lại.

Chẳng biết đã đi được bao lâu, bao xa, khi dừng chân tại một khách điếm, một đôi nam thanh nữ tú bỗng tiến lại gần nó.

- Hài tử này quả đáng yêu. Nói cho tỷ biết, muội tên là gì? – Vị tỷ tỷ xinh đẹp hỏi.

- Tiểu Trư.

Nó đáp không suy nghĩ, lại quen thói quên bẵng lời lão lão dặn. Mất công lão lão tặng cho nó cái tên của mình.

- Tiểu Trư? Thực là một cái tên dễ thương.

Tỷ tỷ xinh đẹp, nụ cười cũng quá đỗi xinh đẹp. Thanh âm trong trẻo như lục lạc bạc ngân lên.

Nhưng nó chợt thấy cái tên Tiểu Trư thật khó nghe.

Lúc lão lão gọi nó, không hề khó nghe như vậy.

Độc Hậu xuất thần nhìn căn nhà gỗ phía xa. Miệng không ngừng lẩm nhẩm ngoại hiệu của chính nàng.

- Độc Hậu, Độc Hậu, Độc Hậu,…

Dẫu sao, đó vẫn là một ngoại hiệu dễ nghe.

~O~O~O~

<Bối cảnh chuyển sang thế giới hiện đại>

Taeyeon

- Hội trưởng! Chị định uống đến bao giờ nữa! – Thư ký Krystal rên rỉ.

- Thời tiết thật dễ chịu. – Taeyeon đáp một câu không liên quan, điềm đạm nhấm nháp tách caramel coffee thứ chín.

If Academy là ngôi trường hàng đầu Hàn Quốc, cả về học tập chính quy, thể thao ngoại khóa, lẫn tính chọn lọc khắt khe. Sinh viên thông thường cũng vậy, Hội học sinh cũng vậy, mỗi học kỳ, Ban giám hiệu lại tổ chức một cuộc thi mang bản chất đấu tranh sinh tồn.

Nếu là sinh viên không chức không quyền, kiểm tra lý thuyết, kiểm tra thực hành như các trường khác, chỉ có một điểm không giống: mười phần trăm cuối bảng hoặc bị đuổi khỏi trường, hoặc đóng học phí gấp đôi.

Nếu là thành viên Hội học sinh, vừa phải tham gia kỳ thi trên, vừa phải giải đáp một vấn đề khó nhằn nào đó.

Trong trường hợp người chiến thắng là Hội trưởng, không có gì đáng nói.

Nhưng giả dụ, Hội trưởng bị vượt mặt, người vượt mặt sẽ trở thành Hội trưởng mới.

Nghe ra chỉ quan trọng với Hội trưởng muốn giữ ghế và thành viên muốn làm Hội trưởng. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của Hội trưởng ở If Academy cũng tương tự tầm ảnh hưởng của Hoàng đế ở vương triều phong kiến. 

Thư ký Krystal không thèm nghĩ xa đến thế, điều cô lo lắng là nếu Taeyeon cứ ngồi không, chức Hội trưởng chẳng chóng thì chày sẽ rơi vào tay Hội phó Sulli.

Hội phó Sulli từ lâu đã bất mãn chuyện Hội trưởng Taeyeon suốt ngày lơ là công việc, chỉ toàn uống caramel coffee, mở album ngắm ảnh Tiffany, lâu lâu nhớ ra chuyện gì lại cười điệu ajuma rõ ngứa. 

Phen này, Hội phó Sulli dốc toàn tâm toàn lực giải mã những hình vẽ bí ẩn của đề thi: “Tìm nơi cần đến”. 

Còn Hội trưởng, xem đấy, vứt hình sang một bên, ngồi uống caramel coffee nãy giờ.

Krystal trân trân ngó bức tường sạch bong màu hổ phách, cô đang có ý định đập đầu tự kỷ.

Hội phó Sulli không biết vì sao rất thích gây sự, bắt nạt cô, rủi cô ta làm Hội trưởng…

- Tạm biệt Krys. – Taeyeon đặt cái tách xuống, cắt đừng dòng suy nghĩ bi quan của Krystal.

Krystal câm nín, văn phòng Hội học sinh đặt trên tầng chín, và cô thì vừa thấy Hội trưởng mở cửa sổ, lao ra khoảng không.

Kỳ thực, Taeyeon không nhảy lầu, cô đã gọi sẵn một chiếc trực thăng đợi bên ngoài, hiện đang thẳng tiến địa điểm đề thi yêu cầu.

Tại sao cô biết ư? 

Chẳng là không muốn mất thì giờ xem đống hình vẽ lằng nhằng ấy, Taeyeon chọn biện pháp tối ưu. Từ trước khi nhận được đề, điệp viên nhà họ Hwang (tức thuộc hạ của Taeyeon) đã bám theo Hội phó Sulli, nhất cử nhất động đều báo cho cô thông qua bộ đàm siêu nhỏ dạng khuyên tai. 

Taeyeon tin chắc Hội phó Sulli sẽ tìm ra câu trả lời, như vậy, chỉ cần chờ Hội phó khởi hành, nhìn lộ trình, đoán địa điểm và đi trực thăng tới hớt tay trên là ổn.

Cô không tính sai tẹo nào, lúc Hội phó Sulli cán đích, cô đã kịp trải chiếu ngồi uống caramel coffee.

- Chị… – Hội phó Sulli tức hộc máu, trong khi cô suy nghĩ muốn bung óc, chạy xe đạp cật lực, cái con người lười biếng kia đã hưởng không thành quả, còn mặt dày khoe khoang với cô.

- Em giận gì vậy? Đây là chị rất tin tưởng tài năng của em. Và vì rất tin, chị trao cho em vinh dự tổ chức hội thao lần này. – Taeyeon bình thản nói, đưa cho Sulli một tờ giấy A4 ghi độc mấy chữ: “Miễn sao hấp dẫn.”.

Sulli thở dài chấp nhận số phận. Đây là lần thứ n Taeyeon đùn đẩy công việc sang phía cô.

Đừng hiểu lầm, Taeyeon không thiếu trách nhiệm. Cô quá trách nhiệm là đằng khác, tuy trách nhiệm ấy chỉ dành riêng cho những người và những chuyện cô thực sự quan tâm.

~O~O~O~

Tiffany

- Fany! Đừng hành động nông nổi! Em vẫn còn rất trẻ!

Bất chấp mọi lời can ngăn, Tiffany hùng dũng xúc một thìa đầy, cô sẽ chứng minh đồ mình nấu ra không phải là thuốc độc.

Quyết tâm của cô tan biến trong phút chốc.

Xỉu mất tiêu rồi.

~~~~~

Điều đáng sợ nhất khi mở mắt ra là gì?

Khỏa thân nằm trên giường cùng với một người khác đang trong tình trạng tương tự?

Nhầm to.

Đó là khi bạn bị trói cứng vào cây cột cao sừng sững, bên trên là mặt trời thiêu đốt, bên dưới là lửa đỏ dâng cao, đằng trước là mũi tên xé gió lao thẳng về phía bạn.

Lúc ấy, chẳng hay bạn sẽ phản ứng thế nào?

Riêng phần Tiffany, cô hét lên bằng tất cả sức bình sinh.

- TAE ƠI!!! CỨU EEEEEEEEEM!

----------------------

Chú Thích:

+ Dạ Vũ: Điệu múa đêm.

+ Thiểm Điện Huyết Hồ: Hồ ly máu nhanh như tia chớp (tự dịch tự thấy nghe thật ngu = =).

+ Xích Hà: Dòng sông đỏ (aka Sông Hồng ).

+ Vũ Trung Chi Vương: King/Queen of dancers.

+ Quỷ Trù: Đầu bếp quỷ.

+ Trù nghệ: Nghệ thuật nấu ăn.

+ Thực phổ: Sách dạy nấu ăn.

+ Khất cái: Ăn xin.

+ Yết Vĩ: Đuôi bọ cạp.

+ Tả: Bên trái, Hữu: Bên phải. 

Nói thêm là quan niệm truyền thống vốn coi trọng bên trái hơn bên phải, cái quan niệm bên phải hơn bên trái đề cập trong fic thực chất là quan niệm hiện đại.

+ Ấu: Trẻ con.

+ Thiên Nhai: Chân trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro