[LONGFIC] Phong Trần [Chap 1], Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:ssvn.com

Link: http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=44669

Author: biqi

Parings: Yulsic.

Rating: PG

[/color]

[/color]

Tập cho bản thân thôi nghĩ ngợi về quá khứ méo mó đã qua, tận hưởng hạnh phúc mà ta vốn có. Cũng bởi con người ta không có đến trăm năm để sống, nên khi sống nhất định phải sống cho hiện tại chứ không phải tương lai đầy đắn đo, lo sợ...

PHONG TRẦN

CHAP 1: ẢO MỘNG

- Xuống tay nhanh đi!

- ......

- Giết chết nó!

- ......

- Đừng chần chừ nữa, giúp nó thoát khỏi những ngày tháng như địa ngục ở nơi này đi!

- Không....không đời nào! Sống ở cái nơi quỷ quái này cũng được, sống không bằng chết cũng được, sống đến loại dơ bẩn trên thế giới cũng phải kinh tởm, phỉ nhổ cũng được. Dù thế nào cũng là sống, nhất định phải sống. Bằng bất cứ giá nào đi nữa. Chết ư? Thực nực cười, chính kẻ nào động đến bất kì thứ gì của em ấy phải nhận lấy điều đó.

......

......

- Tốt, tốt lắm....Haha, ta chính là đang chờ đợi người có khẩu khí như ngươi.

.....

- Đáng tiếc, chính ta cũng không thể chắc chắn điều đó với ngươi đâu...haha...

.....

- Aaaaaaa!

Tiếng hét yếu ớt đến não lòng, một kẻ đã không có chút khả năng phản kháng, đến nỗi cử động cũng là một việc khó khăn vậy mà giờ đây phải chịu thêm sự đau đớn đè nặng lên tấm lưng nhỏ bé. Ấy vậy mà người gây ra việc đó thản nhiên như không có chuyện gì.

- Chọn đi! Một là ta sẽ bẻ nát cột sống của nó, hai là ngươi đâm lưỡi kiếm này vào tim nó. 

- 8 năm nay, bao nhiêu đắng cay chúng tôi cũng đều cắn răng chịu đựng, đôi tay này đã nhuốm đầy máu. Vậy thì tại sao lại phải thế này? Rốt cuộc ông muốn gì ở chúng tôi? Giết người? Kiếm tiền về cho ông? Làm con thú mua vui cho ông? Hà, chẳng phải tất cả đều làm tốt, à không rất rất tốt rồi sao?

- Đúng, tụi mày đã làm rất tốt. Nhưng kẻ làm hài lòng ta nhất chính là ngươi, vì thế ngươi được sống. Còn nó phải chết, thế thôi.

- Thế thôi ư? Mạng người chỉ rẻ rúng đến mức đó thôi sao? Trên đời này còn cái quái gì gọi là công bằng nữa.

- Công bằng ư? Khốn nạn thay cái định nghĩa về nó không còn trên cõi đời này rồi. Ngươi không giết chết nó cũng sẽ có ngày nó quay lại giết ngươi. Cuộc đời này không có chỗ cho cái quái quỷ gọi là tình yêu gì hết. Tất cả đều là giả dối, chính vì ta nhận ra cái mầm mống nguy hiểm đó đang nảy sinh trong lòng các ngươi nên phải diệt trừ trước.

Thân hình bé nhỏ run lên khi đôi tay kia đang bấu chặt phần lưng cô, chỉ cần hắn ta dùng thêm lực e là cô sẽ sớm chết mất.

.......

Đôi mắt yếu ớt nhìn cậu, ánh nhìn chạm đến tâm can cậu, bởi chính nó tràn ngập yêu thương đến lạ lùng. Nó làm cậu phải lo sợ, thậm chí đến mức cậu muốn né tránh, nó quá nồng ấm, chẳng phải nó đang đốt cháy từng tế bào trong cậu sao? Nếu không hà cớ gì ruột gan cậu lại đau đến mức này? Hà cớ gì cả cơ thể cậu đều gào thét tên cô, bắt cậu phải cứu cô ấy sống bằng bất cứ giá nào.

Tớ là Jessica Jung, cậu có phải là người mới vào cùng ngày với tớ không?

Cậu phải ráng lên, nhất định không được bỏ cuộc!

Yên tâm, đã có tớ ở đây, tớ sẽ canh cho cậu, ngủ một chút đi!

Chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi nơi này, nhất định chúng ta sẽ được hạnh phúc mà.

Nhất định sống chết sẽ có nhau...

Từng câu nói, hình ảnh về cô chậm rãi lướt qua đầu cậu, 8 năm bên nhau, chẳng thể gọi là dài càng không thể gọi là ngắn, đủ để giữa cậu và cô có biết bao hồi ức đẹp giữa đại ngục này. Đủ để một xúc cảm nào đó nhen nhóm trong lòng cậu, buộc cậu bảo vệ, yêu thương cô bằng bất cứ giá nào.

- Xem như là tôi cầu xin ông! Làm ơn tha cho cô ấy, muốn tôi làm gì tôi cũng chấp nhận.

- Ngươi nghĩ có chuyện gì mà ta còn không làm được khi có một đội quân sát thủ mạnh thế kia?

- Bất cứ điều gì ông yêu cầu tôi, dù có chết tôi cũng hoàn thành, để cô ấy sống có được không?

- Không lẽ bây giờ nhiệm vụ ta giao cho ngươi, ngươi dám không hoàn thành? Ta thấy được tiềm năng trong con người ngươi, giết chết nó đi, ta sẽ bỏ qua mọi chuyện rồi người sẽ trở thành tay sai thân tín của ta.

Đôi tay rắn chắc của hắn dần buông lỏng cô gái nằm phía dưới thay vào đó lại bóp chặt thêm vào đôi tay đang cầm kiếm của cô. Nụ cười nhếch môi quen thuộc, đôi mắt sắc lạnh vô hồn đó chĩa thẳng vào cô, chính xác hơn là đe doạ cô, gầm lên từng tiếng rất rõ ràng.

- Giết nó, mau lên!

- Có đánh chết tôi cũng không làm được.

Rõ ràng trong đôi mắt sắc lạnh của hắn có chút xáo động, dường như hắn đang tức giận khi gặp một kẻ qua ngang bướng và cứng đầu như cậu. Nhưng ngay chính cả hắn cũng không hiểu nguyên nhân gì lại phải tốn công mất sức ra lệnh cậu phải giết kẻ đó đến như vậy? Điều này quá đễàng với hắn những hắn lại không hề muốn làm. Ngược lại, lại mất công đi nói biết bao lời với cậu.

Có lẽ chỉ vì hắn thích thế.

Hắn tiến lại gần liếm lấy mồ hôi đang đọng lại nơi cổ cậu, cậu rùng mình khi hắn dùng giọng nói tựa như thần chết thủ thỉ vào tai cậu.

- Ngay từ khi mới sinh ra ta cùng anh trai ta bị cha mẹ ta bỏ rơi, khốn nạn thay họ bán ta cho lũ súc vật đó mà không có một chút đau lòng. Những gì ngươi trải qua trong suốt 8 năm qua không bằng một góc những gì ta phải chịu đựng, lúc đó ta đã nghĩ làm chó có khi còn sung sướng hơn. Anh ta người thân duy nhất ta còn lúc đó, người mà ta tin tưởng nhất cuối cùng đã đâm một nhát phía sau lưng ta trong cuộc sát hạch đó. Nếu không may mắn ta cũng đã bỏ mạng từ lâu rồi. Đến tình cảm gia đình – cái mà người ta luôn tôn thờ ở cái ngôi vị thiêng liêng nhất còn khốn nạn đến như thế thì cái gọi là tình yêu vớ vẩn đó chẳng tồn tại trên cõi đời này đâu.

- Hy sinh cho nhau, chết vì tình là cái chết ngu xuẩn nhất. Tao khinh rẻ nó. Học cách tàn nhẫn, không từ bất chấp thủ đoạn nào. Rồi ngươi có ngày cũng sẽ được như ta. Có tiền, có quyền lực, những thứ còn lại sẽ tự khắc thuộc về ngươi thôi. 

- Điên rồi, thù hận làm ông điên rồi, tôi không phải là ông nên không cần phải giống ông.

- Nếu phải chết, người đó chính là ông....

.......

.......

Giữa khoảng trời âm u lộng gió, thoáng thanh âm vụn vỡ của một người. Mong ước về một điều xa xăm khó với.

[/size]

Nếu đã có thể yêu đến mức có thể hy sinh bản thân vì đối phương, vậy thì dù cách xa nhau, tâm trí vẫn dành cho nhau âu cũng có thể gọi là một loại hạnh phúc đúng nghĩa.

***********☼☼☼☼☼************

[/size]

Chết vì một người rất dễ, sống cho một người lại rất khó. Cô không biết mình có bao nhiêu phần can đảm để sống một cuộc đời thiếu vắng cậu. Nhưng cô biết mình phải chấp nhận...

- KHÔNG ĐƯỢC, CẬU ĐỪNG BUÔNG XUÔI, ĐỪNG NHẮM MẮT...!

Mọi ánh mắt đều tập trung vào cô gái tóc nâu phía gần cuối lớp. Ấy vậy mà cô không hề tỉnh dậy, dường như có niềm thôi thúc mãnh liệt nào đó khiến cô muốn gào lên hoặc khóc thét. Hoặc nhắm mắt và chẳng bao giờ tỉnh lại.

Cảm giác này đau đớn, nhức nhối đến điên người. 

- Em Jessica Jung, tôi yêu cầu em ra ngoài! Sau giờ học lên gặp tôi ngay!

Cặp mày thanh tú bỗng chốc nheo lại, mồ hôi vã hai bên thái dương làm bết hết tóc vào da thịt. Trông cô lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ đáng thương trầm luân trong ác mộng.

Cảm giác đau buốt trong tâm can, tỉnh dậy trong trạng thái ướt sũng nước mắt vì cái giấc mơ kia đã bám lấy cô mấy năm nay. Cô chẳng hiểu tại sao? Thậm chí đã cố công tìm hiểu, ấy vậy đáp lại cho công sức của cô chỉ là một con số 0 to tướng.

Thực ra người con gái đó là ai? Và cả người đàn ông đó nữa? Khung cảnh đó cô kiếm đến mòn mắt cũng chẳng thể tìm thấy. Điều quan trọng nhất, ám ảnh cô nhất lại chính là cô đang ôm một cô gái bê bết máu, thều thào từng câu chữ cô không nghe được. 

Vậy đó, sự việc xảy ra cứ y như mấy diễn biến phim kinh dị. Đúng rồi hay là cô đang bị ma ám? Chứ nếu không tại sao lại khủng khiếp đến như thế chứ?

- Em còn đứng lì ở đó sao?

- Dạ, em xin lỗi cô.

- Rửa mặt rồi đứng hành lang hết giờ cho tôi.

************

.......

.......

Đêm.

Trăng sáng vành vạnh.

Cô đang say ngủ, tuyệt đẹp như một thánh nữ.

Khó ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp yêu kiều đó của cô.

...

...

Bộ não của con người là một phản ứng có điều kiện, khi chạm đến đau thương cùng cực, tự động sẽ loại bỏ phần ký ức không mong muốn tồn tại.

Thực tế, trong trí nhớ sẽ không lưu lại, mặc khác tâm ta lại không bao giờ muốn thế, tình cảm của con người đâu dễ dàng gì có thể vứt bỏ. Hình ảnh cô nằm bê bết máu, hình ảnh ánh mắt da diết của con người đó nhìn cô, ánh mắt dằn vặt bản thân quá bất lực nhìn cô đau đớn, nó tha thiết đến thế, xoáy sâu vào tâm khảm cô như thế. Làm sao có thể bắt cô quên được?

Sự ấm áp lan toả khuôn mặt cô, cảm giác này, sự động chạm thân quen này, sự hân hoan khó tả. Bỗng dưng xúc cảm trong cô lại bùng cháy mãnh liệt, đến mức khó thở.

Mở mắt...

Rõ ràng cô vừa nhìn thấy bóng đen vụt mất khỏi cửa sổ.

Dáng người đó....rất quen...

Tại sao lại bỏ chạy?

Tại sao tim cô lại đập mạnh đến thế này?

Cô gái đó thực rất quen, dường như cô đã gặp ở đâu rồi.

Cửa sổ mở toang, gió lùa vào lạnh đến cóng người, dẫu vậy cô vẫn đăm đăm nhìn về một khoảng đen vô vọng bên ngoài, lòng ngồn ngang nghĩ suy về những câu hỏi lớn luôn đặt ra trong lòng.

- Unnie, khuya rồi, chị còn đứng gần cửa sổ làm gì. Cảm lạnh bây giờ.

- Chị chỉ là muốn ngắm trăng.

- Trăng ư? Em thấy cũng chỉ vậy thôi mà, có gì đáng để ngắm, cũng chỉ là thiên thể được phản chiếu ánh mặt trời thôi mà.

- ......

- Vào nhà đi, chị sẽ cảm lạnh mất.

- Con người ta, khi ngắm trăng chỉ chăm chú nhìn vào màu trắng tròn vành vạnh của nó. Mà quên mất rằng phẩn tối cứ mãi quay lưng về phía họ.

- Chị nói gì em không hiểu? 

- Hào quang bên ngoài cứ ngỡ là rất sáng có thể khoả lấp tất cả, đáng tiếc không có gì là tuyệt đối. Cũng như ảo vọng hạnh phúc làm lu mờ ký ức đau đớn ẩn sâu tâm khảm. Có lẽ chẳng còn gì đau hơn mất đi người mình yêu thương nhất.

- Unnie....

- Khuya rồi, vào ngủ thôi!

Thở dài mệt mỏi, cô muốn phát điên lên vì những cảm xúc đan xen lẫn lộn trong con người mình.

Cô gái đó là ai? Cả cô gái trong giấc mơ cô nữa.

Khoan đã, dáng người đó...phải chăng họ chỉ là...một?

Mặt trăng tròn, toả ánh sáng lung linh đầy mê hoặc.

Khó ai nhớ ra phần bên kia vốn đen tối, tà mị.

Phần tối của cuộc đời, phần tối của câu chuyện....

Con người khi chui ra cái kén của tuổi trẻ, thường để lại thân xác sự níu kéo thân tình thuở thơ ấu. Thế nhưng tình yêu lại là một chuyện khác. Tình thân là do trời ban. Tình yêu – mặt khác – lại do tâm sinh sản. Đối với một thứ bản thân đứt ruột sinh ra dĩ nhiên không thể dễ dàng vứt bỏ. Vì thế dẫu cho bao nhiêu lần phá kén chui ra loại cảm xúc luyến ái kì lạ này cũng cùng những hệ quả của nó sẽ đeo bám ta không rời. Hệ quả đó là phúc hay hoạ, là hài hay bi ta cũng chẳng thể đoán trước được?

[color="#696969"]Là phúc cứ bình tâm đón nhận, là hoạ có trốn chạy cũng chẳng thể tránh khỏi.

Là thực cũng chưa chắc như mắt ta nhìn thấy, tai ta nghe được, đôi khi giữa những điều tưởng chừng rất mơ hồ, ảo mộng lại đem đến cho ta cảm giác chân thực đến không ngờ. Bởi sự cảm nhận từ con tim luôn là điều chân thực nhất.

Buông tay em, đối với tôi, chính là sự hối hận lớn nhất đời này...

Vì thế em phải sống thay cho cả phần của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic