[LONGFIC]Please! Don't Leave Me Alone... [Full], Yoonyul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter I: Sự khởi đầu

- Cô Yoona, phòng của cô số 8. Bạn cùng phòng của cô là Yuri, nếu cô còn có gì không biết về nơi này cứ hỏi tôi nhé. - Bà chủ phòng trọ nói với Yoona.

- Cảm ơn cô.

Yoon bước vào phòng, cô khá ngạc nhiên, căn phòng sạch sẽ và được xếp gọn đồ đạng gọn gàng. Cô cảm thấy khá vui vì người cùng phòng không phải là một kẻ lười nhác... Lấy hành lý ra và đi đến tủ áo... Chà! Tủ áo cũng gọn gàng nữa, còn một ngăn để trống, Yoon để mấy thứ quần áo của mình vào ngăn đấy. Sau khi xếp gọn đồ đạc vào những nơi cần thiết, cô lên giường và ngủ một giấc thật sâu....

.....

2 tiếng sau, một cô bước vào phòng, cất cặp của mình đi. Ồ, thì ra đó là Yuri đây mà, cô ngạc nhiên vì có người ngủ trên giường. Cô ra ngoài mua thức ăn rồi quay về, Yoon vẫn đang ngủ. Yuri vào phòng bếp, cô nấu món cơm rang thường ngày hay ăn, sau đó, cô đến gần chiếc giường, nhẹ nhàng nói với Yoon.

- Này bạn ơi.

Yoon có vẻ nghe được tiếng gọi và mở mắt ra.

- Bạn là Yuri?

.....

- Hóa ra bạn là người mới chuyển đến đây?

- Ừ.

- Tên bạn là gì vậy?

- Yoona. Mùi thơm ở đâu ra thế?

- À suýt quên, mau dậy ăn cơm đi, mình lằm bữa tối rồi đó ^^!

.....

Họ vừa ăn vừa giới thiệu về nhau.

- Vậy hả, phải gọi Yuri là Unnie rồi nhé.

- Unnieeeee!

- Làm gì mà ngân dài thế. - Yuri cười phá lên.

.....

Sau khi ăn xong, cả hai đều định đi tắm, và cuối cùng, sự tranh dành nhau ghê gớm đã diễn ra một cuộc oẳn tù xỉ nảy lửa .

Hai đối thủ nhìn vào mắt nhau, ánh mắt tỏe lửa, đôi tay trần nhưng như cầm thanh gươm sáng loáng khiến kẻ địch có chút nhượng bộ........

- Yeah! Unnie thua rồi nhé. - Yoon vui vẻ với điệu cười cá sấu sau khi chiến thắng.

- Hừ, tắm sau là được chứ gì..... - Kẻ thất bại vẫn cố lên giọng.

Yoon vừa vào phòng tắm, Yuri bắt đầu suy nghĩ.

"Cô bé cũng dễ thương đó chứ, mày đúng là may mắn mà Yuri."

Yoon tắm khá lâu, khoảng chừng 20 phút mới ra. Yuri bắt đầu chép miệng:

- Úi chà chà, làm gì mà tắm rửa kì cọ lâu thế .

- Thường ngày em vẫn thế mà. Chị đi tắm nhanh đi.

Yuri bước vào nhà tắm, vừa đi vừa huýt sáo, trong lúc đó, Yoon vẫn đang tràn ngập những suy nghĩ...

"Sao kì lạ vậy, bình thường mình tắm cũng chỉ 10 phút thôi mà, hay là mình đã thích unnie rồi. Trời ơi Yoon ơi, mày đang nghĩ cái gì thế? Unnie và mày mới chỉ gặp nhau chưa đầy 2 tiếng mà..."

Cả hai người đã ngồi vào bàn học, lúc này đã là 8h30'. Yoon có tính rất nghịch ngợm, cô quay sang hỏi Yuri.

- Unnie à, bài toán này khó quá, Unnie giải dùm Yoon đi :X.

Sự thật là cô đã giải xong bài toán này và chuẩn bị đi ngủ rồi, phải nói đây là bài toán rất khó và chưa chắc anh chị lớp trên đã có thể làm nổi cho dù học giỏi. Có lẽ cô đang "thử" Yuri.

- À, em phải làm thế này.... thế này.... - "Cô giáo Yuri" dạy học sinh, Yoon không biết đã đụng chạm phải trùm toán .

Giải xong, cái hình ảnh mà Yoon đang tự tưởng tượng với mình là một Yoon mắt chữ A mồm chữ O vì cô chưa bao giờ thấy một người giỏi như vậy ngoài cô . (Trình độ tự sướng của chị thì giỏi rồi)

- Em hiểu rồi chứ? - Yuri nói với giọng ân cần ra dáng đàn chị.

- À... vâng e...em hiểu rồi.

"Unnie học giỏi vậy sao, sao mình thấy may mắn quá vậy" - Yoon nghĩ thầm.

Cô lên giường ngủ ngay sau đó.

- Ơ, chị tưởng em đang làm bài mà?

- Mai em làm cũng được, em thực sự rất buồn ngủ - Yoon giả bộ như thật.

- Vậy unnie làm bài típ nha, chúc ngủ ngon.

- Chúc chị ngủ ngon.

Đợi lúc Yoon ngủ rồi, Yuri mới tìm hiểu về học tập của Yoon, cô mở quyển vở ra... Cô hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy bài toán Yoon vừa hỏi cô đã được giải rồi, ngạc nhiên hơn nữa là bất kì môn học nào, Yoon cũng được điểm cao. Cô cảm thấy xấu hổ khi bị đùa một cách trắng trợn như vậy . Cô mở quyển sách bài tập của Yoon. Quái!? Đây đâu phải sách dành cho lớp của Yoon, đây là sách nâng cao của chương trình cỡ lớp của Yuri mà (có phải tác giả tâng bốc Yoon nhiều quá không?). Cô không xem nữa, xếp gọn gàng lại rồi lên giường ngủ. Yuri hôn lên trán của Yoon, như mơ màng trong mộng, Yoon mỉm cười. Cả hai đã mơ mộng cùng với một suy nghĩ...

"Mình đã thích Yoona rồi sao?"

"Mình đã thích Unnie rồi sao?"

End chapter I

Vài lời của tác giả: Mình viết có lẽ là dở mong anh em họ hàng cô bác nhà sone đừng trách nhé, với cả mới viết fic lần đầu nên còn chán lắm . Và lại đây cũng là lần đầu lập topic luôn . Mọi người đừng quăng tạ ném gạch nhiều nhé .

Chapter II: Happy

...7 giờ sáng.

Yuri đã dậy, cô ngó sang phần kia của chiếc giường, Yoon vẫn đang ngủ say. Yuri chuẩn bị đi học, cô hôn lên má Yoon một cái cho đỡ nhớ. Yoon như biết điều đó mỉm cười.

- Unnie!? Unnie đâu rồi, chắc chị đi học rồi.

Hôm nay Yoon được nghỉ, cô chán khi không có ai ở nhà chơi cùng mình. Yoon ra khỏi giường vào phòng bếp kiếm chút gì đó ăn... Ồ, trên bàn ăn đã có sẵn một tô mì, bên cạnh đôi đũa đặt gần đó có một mẩu giấy, cô ngạc nhiên mở ra. Trong đó, một dòng chữ nhỏ gọn viết để lại lời nhắn: "Chúc ngon miệng".

"Unnie nấu cho mình sao, vậy thì mình phải ăn hết mới được "

Yoon ra xem tivi cho qua thời gian cô đợi Yuri, chắc là cô có tình cảm với Yuri thật rồi...

- Yoona!? Chị về rồi nè.

Không có tiếng trả lời....

- Yoona!? - Yuri bắt đầu lo lắng (trời ơi, chưa gì đã lo chết khiếp thế nhờ)

Cô chạy vào phòng, hú hồn, thì ra Yoon đang đeo phone nghe nhạc, vậy là cô nghĩ ra một trò đùa Yoon. Đây rồi, cô tìm thấy con chuột đồ chơi . Đung đưa trước mắt Yoon...

- ÁAaaaa.......

Như một phản ứng ngẫu nhiên, cô ôm lấy Yuri đằng sau mà không hề biết.

- Yoona....

- Ơ.... Unnie về rồi hả, vậy là con chuột vừa nãy.... - Cô chằm chằm nhìn vào mắt Yuri.

- Hì hì ..

- Unnie hù em, huhuhu. - Yoon mếu máo vẫn bám chặt Yuri.

- Rồi, Unnie xin lỗi em, được chưa. Mà này, chị nghĩ sao chúng mình không đặt tên gọi ở nhà nhỉ (nói luôn là tên gọi thân mật đi cho rồi). Em có thể gọi chị là Yul .

- Thế gọi em là Yoon cho ngắn gọn. Chị nấu bữa tối nhé.

- Không thành vấn đề.

..............

- Ngon quá .

- Chị mà lị, nấu gì chẳng ngon.

- Unnie!

- Sao Yoon?

- Mai chị có được nghỉ không?

- Có . Mà em hỏi làm gì?

- Chị ở nhà chơi với em .

- .... Ừ.

"Em ấy cũng.... rồi sao?" - Yuri nghĩ thầm.

"Sao chị ấy lại ngắt ngứ vậy, chẳng lẽ..."

- Yul ơi, Unnie cùng em chụp một tấm ảnh giữ làm kỉ niệm đi .

- Cũng được - Yul mỉm cười

Cre: google

- Unnie à!

- Sao Yoon?

- Em....em thích chị đó Yul à .

- Chị cũng vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên chị đã mến em rồi.

Cảnh báo!!!

Họ ôm chặt vào nhau, tay họ chạm vào eo của đối phương, Yoon hôn vào môi Yul, lưỡi họ như hòa quyện với nhau. Yoon từ từ cởi từng xợi cúc trên chiếc áo mỏng mạnh của Yul, cô bắt đầu hôn phần ngực, Yul bắt đầu phát lên những tiếng rên, cô lấy tay bịt ngay miệng mình lại. Yoon như kích thích hơn, cô lấn xuống vùng dưới, lướt nhẹ nhàng trên cơ thể của Yul.

Chẳng mấy chốc, Yul đã không còn một tấm che thân, cô đỏ mặt như sắp khóc, khóc trong niềm hạnh phúc chứ không phải nỗi đau....

- U..n..nie đừng...kh.óc, như vậy.. sẽ là..m Yoon buồn đó.

- Đồ ngốc... Yul... đang...rất v..ui đó chứ.

Yoon lại tiếp tục đi xuống sâu hơn, lưỡi cô như xoắn lại trong Yul, tiếng rên của Yul ngày một nhiều hơn, cô gọi tên Yoon, gọi tên người con gái mà cô yêu. Đôi tay của Yoon nhẹ nhàng vuốt ve lưng Yul, để cả hai cảm nhận được hương vị của tình yêu, Yoon lại đi lên, cô hôn vào môi Yul. Yul như đang rất hạnh phúc, cô luôn tiếp nhận những sự yêu quý từ Yoon, cả hai đã mệt quá, thiếp đi lúc nào mà không biết....

Y7h30 sáng hôm sau....

- Yul yêu quý, dậy đi chị. - Yoon gọi.

Không có tiếng trả lời từ Yul, Yoon đã hiện rõ nét mặt lo lắng của mình.

- Yul ơi, chị sao vậy?

Cô sờ trán Yul, giật mình hoảng hốt.

- Trời ơi, chị sốt cao quá!!!

- Yo....on y..êu quý.... Chị thấy.... mệt mỏi quá.

- Chỉ cứ nằm nghỉ đi, em sẽ đi mua thuốc và nấu cháo cho chị.

20 phút sau...

Yoon mồ hôi đầm đìa mang bát cháo lại cho Yul, cô nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mớm từng thìa cháo cho Yul như cho em bé ăn .

- Chị ăn hết cháo đi.

- Thôi, chị đã ăn 2/3 rồi mà.

- Vậy Yul uống thuốc đi cho mau khỏi.

Nhìn Yul uống thuốc một cách khá khó khăn, Yoon ứa nước mắt.

- Xin lỗi Yul, chỉ vì em mà chị đã bị cảm lạnh còn sốt cao như thế nữa... - Từng giọt nước mắt rơi trên má Yoon.

- Đừng khóc nữa, Yoon yêu quý của chị, em khóc chị sẽ ốm đấy. - Mắt Yul có hơi cay cay, cô xúc động như sắp khóc trước Yoon...

Yoon ôm Yul vào lòng, đôi tay của họ chạm vào nhau, Yoon như đang chuyền sức mạnh, tình yêu của mình tới cho Yul. Ngay lúc này đây thì có thể khẳng định, YoonYul is real . (Câu này ngoài lề nhé )

- Tình cảm của em cũng đủ làm chị thấy đỡ hơn nhiều rồi... Em không đi học sao?

- 1 tháng nữa em mới chính thức vào học, và lại kể cả có học chính hay bị mắng đến mấy, Yoon cũng phải chăm sóc cho Yul Unnie chứ :">.

- Chỉ giỏi nói khéo thôi .

- Em hỏi Unnie nhé, giả sử hôm nay là em, chị có nghỉ học để chăm sóc cho em không - Yoon nai tơ mắt tròn xoe nhìn Yul lúng túng.

- Tất nhiên rồi.

Họ vui vẻ nằm cạnh nhau, xem tivi, đọc sách, thỉnh thoảng lại hun vào má nhau một cái cho đỡ nhớ.

"Tít tít tít" - Chuông điện thoại Yoon reo lên.

- Alo, ai đấy?

- Là em, SEOHYUN.

END CHAPTER II

Vài lời của tác giả: Vâng, kết thúc của chap này rất rất rất mở, tác giả chị kết thúc ở đoạn Seohyun nói với Yoon chứng tỏ "tầm quan trọng" của bé Sèo trong việc phá vỡ tình cảm YoonYul là rất cao và thật sự nguy hiểm, từ chap sau trở đi, liệu Yoon và Yul có đến được với nhau, hạnh phúc với nhau không, pé Sèo có thành công trong việc làm người thứ 3 không? Liệu họ có đồng ý YulYoonHyun không, xem thì biết. Không có ý anti bạn Sèo đâu .

Chapter III: Lựa chọn.

......

- Gặp chị à, không được đâu vì bây giờ chị đang ở trường. - Yoon quay sang nháy mắt với Yul.

- Hôm nay chị có phải đi học đâu?

- Thôi, thực sự chị rất bận đó, hôm khác gặp nha. Gặp lại em sau nha, bái bai.

- Đợi đã.... - Sèo cố gắng nói nhưng Yoon đã cúp máy rồi.

"Sao lạ vậy? Mình nghĩ mãi không ra tại sao Yoon Unnie lại đối xử với mình như vậy, phải làm rõ chuyện này mới được."

Seohyun quyết định đến nhà Yoon.

Kính koong.......kính koong .

- Unnie nằm nghỉ để Yoon ra mở cửa.

Cô chạy nhanh ra, vừa nghĩ thầm..

"Ai được nhỉ?"

Cánh cửa bật mở...

- Seo...Seohyun?

- Unnie!!

- Sao em lại đến đây?

- Em nhớ Unnie.

- Haizzz, sao cũng được, đến rồi thì vào nhà chơi đi. - Yoon từ từ đóng cửa lại.

- Seohyun, xin giới thiệu nha, đây là bạn gái cũng như bạn cùng phòng với chị là Yuri. Chị Yuri, đây là Seohyun, bạn thân của em.

- Chào em, Seohyun.

Seo như có một luồng điện đi qua, cô đứng lặng người, cố nhớ lại những gì Yoon vừa nói... "bạn gái...???????". Cô bị một cú shock mạnh, nhưng cô biết đây là đâu...

- Chào chị..., em là Seohyun.

Thời gian trôi qua một cách nặng nề với Seohyun, từng phút từng giây, cô nếm trải nỗi đau chưa bao giờ mắc phải, cái ngày mà cô định nói lời yêu với Yoon, cái ngày định mệnh này, Yoon lại nói với cô rằng Yoon đã có đối tượng? Bạn thử nghĩ nếu bạn là Seohyun xem sẽ nhu thế nào, tim cô đau nhói khi nhìn Yoon và Yul nói chuyện thân mật vui vẻ, làm sao đây? Làm sao mà cô có thể bộc lộ tình cảm của mình đây? Tim Seohyun như vỡ nát nhưng làm sao có thế nói ra những gì mình nghĩ, cô chỉ cố gắng, vui vẻ và thân thiện với đôi tình nhân ấy, cô mong sao thời gian trôi qua thật nhanh, thật nhanh để cô vượt qua những nỗi đau này......

- Em đi về đây.

- Khi khác gặp nha Seo! - Yoon nở nụ cười cá sấu.

- Chào em. - Yul không quên chào khách.

- Bái bai - Seohyun cười nhí nhảnh.

Cô về đến nhà, chính lúc đó, cảm xúc của cô mới bộc lộ rõ....

- Tại sao? Tại sao chứ?

Seo đập phá đồ đạc linh tinh cả lên.

- Yoon ơi...... Tại sao Yoon lại đi theo người con gái khác. - Cô vừa hét, vừa khóc trong nỗi đau trong lòng.

Bước đến gần chiếc bàn, cô nhìn tấm ảnh trên đó. Trong hình là Yoon và Seo cùng chụp chung trong một buổi đi chơi, cô vừa nhìn tấm hình, nước mắt lại càng tuôn rơi....

***

Flash Back

****

- Yoon Unnie!

- Sao vậy pé Sèo?

- Chụp chung với pé một tấm đi.

- Ok.

- 1....2...3 cười tươi lên nào......

.....................

Làm sao Seo có thể bớt được nỗi đau này đây?

- Không được..... Mình không thể yếu đuối vậy được, thứ gì mà Seohyun này muốn có thì đừng hòng ai có được. Yuri, cô có gì hay chứ, cô cướp Yoona của tôi, được lắm, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết.

.......

- Yul à, dậy ăn sáng đi. Ngủ gì trông như con heo vậy.

- Rồi rồi, Yoon giỏi quá, ngủ muộn mà dậy sớm.

- OÁP. (cái này gọi là tác hại)

"Tít tít tít" - Điện thoại Yoon reo lên.

- SooYoung à? Có chuyện gì vậy..

- Yoona!? Cậu đến ngay đây, mẹ cậu đang trong bệnh viện đó, bà ấy đột nhiên bất tỉnh và đang....

- Cái gì? Được rồi, được rồi, mình sẽ đến ngay, mình biết bệnh viện nào mà.....

- Sao vậy Yoon, có chuyện gì quan trọng hả?

- Mẹ Yoon đột nhiên bất tỉnh và đang nằm viện. Yoon thấy lo lắng quá Unnie à.

- Để Yul đi cùng Yoon.

10' sau.....

Yoon hổn hển thở dốc hỏi Sooyoung:

- Mẹ tớ sao rồi, mẹ tớ sao rồi, bà ấy có bị chấn thương không, hả???

- Yoona, cậu bình tĩnh, mẹ cậu vẫn đang trong phòng cấp cứu, phải đợi bác sĩ ra đã.

5' sau...

Rẹ...t... Cửa phòng cấp cứu mở ra.

- Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi, có nghiêm trọng lắm không? - Yoon lo lắng hỏi bác sĩ.

- Bệnh nhân do hoạt động quá sức nên các khớp xương trở nên yếu đi rất nhiều, có thể bệnh nhân sẽ khó có những hoạt động bình thường về sau, nhưng ngày nay y học phát triển, vẫn có khả năng có thể hoạt động bình thường trở lại. Việc quan trọng bây giờ của bệnh nhân là phải chăm sóc tốt sức khỏe cho bệnh nhân.

- Cảm ơn bác sĩ....

- Yoona à, cậu đừng buồn quá, bác sĩ cũng đã nói rồi mà, vẫn có thể hoạt động bình thường trở lại.

- Mình biết rồi - Yoon cố bình tĩnh. Thực chất cô biết cơ hội hoàn toàn không có với gia cảnh nhà cô.

"Tít tít tít" - Điện thoại của Yoon lại reo lên.

- Alô?

- Là em, Seohyun nè.

- Gọi chị có việc gì?

- Chị ra công viên gần nhà đi, em có chuyện muốn nói với chị.

- Được. - Yoon cúp máy.

- Ai vậy Yoon? - Yuri hỏi.

- Seohyun. Em có chuyện phải đi trước, làm phiền 2 người chăm sóc mẹ mình nhé.

- Ừ được rồi.

...........

30' sau. 9h25' sáng

- Chị mới nói mẹ chị đang nằm viện sao?

- Ừ...

- Em sẽ giúp chị chăm sóc mẹ, giúp chị lo tiền ăn học, nhưng chị phải hứa với em một chuyện.

- Chuyện gì? - Yoon bắt đầu thấy có chút hi vọng. Gia đình cô vốn nghèo nên tiền thuốc chắc là đã không đủ rồi.

- Chị hãy chia tay với Yuri và đến bên em.

Một chút choáng váng, Yoon đang cố lấy lại bình tĩnh, ngay khi Seo ra điều kiện, sự mâu thuẫn đã nảy sinh trong Yoon.

"Không thể được Yul đối rất tốt với mình, yêu thương mình, mình cũng rất yêu Yul, làm sao có thể xa được chị ấy nhưng...... còn mẹ mình thì sao, gia đình mình thì sao, mình không thể ích kỷ và chỉ nghĩ cho bản thân, còn những món nợ nữa, Seohyun nhất định sẽ giúp vì cô ấy thực sự rất yêu mình, Seohyun không phải một cô gái xấu xa nhưng chẳng lẽ chỉ vì tiền mà phải đánh đổi cả nửa còn lại của cuộc đời ư?"

- Em biết chị rất mâu thuẫn, em cho chị 24h để suy nghĩ, ngày mai, 9h30 nếu chị có mặt ở đây, hãy cùng em đến nhà chị và dứt khoát nói chia tay với cổ. Lựa chọn thuộc về chị. - Seo bỏ đi mà không nói thêm.

Yoon cảm thấy rất bối rối, cô liền gọi Sooyoung đến quán coffee quen thuộc để tâm sự.

- Cái gì cơ, Seohyun thích cậu á?- Sooyoung có vẻ ngạc nhiên.

- Thì sao chứ?

- Ồ, em ấy là người cá tính, dễ thương, chăm học và hơn hết là gia đình có hoàn cảnh rất tốt.

- Nhưng....

- Nhưng sao?

- Mình đã thích chị Yuri rồi.

- Chị Yuri á?

- Uhm, chị Yuri lúc nãy đến bệnh viện cùng mình.

- Mình thấy chị ấy ngoài gia đình gặp chút khó khăn ra, chị hoàn toàn giỏi về mọi mặt, học tập thì tớ chưa biết thế nào nhưng tớ đã nói chuyện với chị trong lúc cậu đi đó, chị ấy rất tốt đó.

- Theo cậu mình nên làm thế nào bây giờ, mình thực sự rất lúng túng.

- Cho dù cậu chọn ai, cậu cũng gặp khổ đau phải không. Tớ không dám nói nhưng tùy cậu chọn đấy, trước mắt cậu là 2 con đường với 2 số phận khác nhau, hãy lựa chọn đường đi đúng đắn cho riêng mình....

End Chapter III

Kết thúc rất rất chi là mở, mọi người cứ đoán thoải mái . Đừng trách tớ cho pé Sèo quá đáng.

Chapter IV: Quyết định

8 giờ sáng hôm sau.....

- Yoon à, dậy đi, sáng hôm nay em phải nấu ăn đó, không ngon là chị phạt nhá.

- Rồi rồi, kinh quá cơ .

Yoon vào phòng bếp, ngoảnh người lại, trên khuôn mặt cô thể hiện rõ sự âu lo, nhìn người con gái mà cô yêu quý, Yul đang xếp gọn chăn gối, cô rất vui vẻ khi được ở bên Yoon, cô nào biết Yoon đang cực kỳ buồn bã khi cô sắp phải xa Yul.

- Yul à, đợi em viết nốt cái này đã nhớ.

- Viết cái gì chứ?

- Unnie không cần hỏi đâu, nấu hộ em bữa sáng đi, mà....

- Rồi, Yul sẽ nấu. - Làm sao mà từ chối được Yoon chứ .

9h15'.

- Em có chuyện phải đi, chị cứ ở nhà đợi em nhé.

- Ừ, đi cẩn thận nha Yoon.

Cô bước ra ngoài, nước mắt Yoon không ngừng tuôn rơi, cô đang khóc thật sự, những bước chân của Yoon như nặng hơn bình thường, cô cảm nhận được sự đau khổ khi thiếu Yul như thế nào mà....

- Em đến rồi hả Seohyun. Bây giờ chị chỉ cần nói với cô ấy là chị đã đồng ý với em là được chứ gì?

- Không chỉ thế, em phải đi với chị.

........... Kính koong.....

- Ai đó. - Yul vừa nói vừa vui vẻ ra mở cửa.

Trước mặt cô là Seohyun và Yoona, họ đang nắm tay nhau...

- Vào nhà đi.

- Yul, em có chuyện muốn nói với chị.

- Chuyện gì? - Yul ngạc nhiên.

- Em và Seohyun đã có tình cảm với nhau từ lâu rồi, một lúc nữa em sẽ chuyển qua nhà Seohyun ở.

- Em...em đang đùa chị phải không? - Yul có vẻ bỡ ngỡ.

- Không. Đây là sự thật.

- Vậy còn.........

- Em thực sự rất có tình cảm với chị nhưng em cũng không thể nào phụ lòng tình cảm của Seohyun, em xin lỗi chị.

Yoon xếp đồ đạc một cách nhanh chóng, bỏ lại một tờ giấy trên bàn và ra khỏi cửa để giảm ngắn thời gian bị chịu nỗi đau này..

Yul chỉ còn lại một mình, cô thực sự bị sốc và đập phá đồ đạc trong nhà, cô khóc đến đỏ cả đôi mắt....

"Tại sao? Tại sao chứ? Yoon tại sao lại có thể nói với mình như vậy chứ? Không phải... mình đang mơ, mình đang mơ..."

Cô cứ ngỡ mình đang gặp ác mộng và cố thoát khỏi nó, nhưng không, đây là sự thật, Yoon là của Seohyun trong khi Yul chẳng là gì cả.

****

Flashback

****

- Woa, Yoon nấu ngon quá. Đây, để Yul đút cho Yoon ăn, nói A đi nào.

- AAA.

- Thế nào, món ăn của Yul cũng không tệ chứ? - Yul chớp chớp mắt.

- Ngon tuyệt, nhưng thật không công bằng khi chỉ Yul đút cho Yoon ăn. Nào, nói A đi.

- AAA.

.........

Cô trở về thực tại, ngồi lên bàn và khóc, chợt cô nhận ra tờ giấy mà Yoon vừa để lên trên bàn.

" Yul yêu quý, chắc bây giờ, lúc chị đọc lá thư này thì đang rất giận em, Yoon xin lỗi Yul nhé, đừng khóc nữa, Yul khóc sẽ làm Yoon buồn đó, sự thật thì... Yoon cũng đang khóc, khóc ở trong lòng Yul có biết không? Yul đang hận Yoon đúng không? Hận Yoon vì đi theo Seohyun đúng không, Yul cũng biết đó, mẹ Yoon bị bệnh khá khó chữa, ngay lúc đó, Seo đã chấp nhận giúp với điều kiện oái oăm là phải rời xa Yul. Yul biết không, làm sao Yoon có thể đồng ý được, nhưng Yoon lại nghĩ tới mẹ của mình đang nằm trong viện, ba thì phải làm việc vất vả, Yoon đành phải làm vậy, nghĩ cho gia đình, nghĩ cho bản thận và hơn hết là nghĩ cho Yul, để Yul có một người bạn đời mới sẽ cho Yul cuộc sống tốt hơn, Yoon không đủ can đảm để yêu Yul, nhưng Yul đừng buồn, nếu Yul chờ Yoon, một ngày nào đó, chúng ta có thể trở lại bên nhau..."

"Saranghae"

"Yoon"

Trên bức thư một vài chỗ bị nhòe bới nước mắt, đọc lá thư, Yul không hề ngừng khóc, cô càng khóc nhiều hơn.

"Đồ ngốc, làm vậy thì có ích gì cho đôi ta chứ..... Yul sẽ chờ, chờ cho đến khi lìa xa cõi đời, Yul vẫn mãi chờ Yoon....."

10h30' Tại biệt thự của Seohyun.

- Unnie cứ ở đây, em đi có chút chuyện nhé.

- Ừ.

Chính cái lúc này, cảm xúc của cô thể hiện rõ nhất, cô ôm gối mà khóc, suy nghĩ về Yul...

"Chắc giờ này, Yul đã đọc được lá thư của Yoon rồi, đừng bao giờ bỏ cuộc, sẽ có một ngày..... Yoon quay về bên Yul."

End Chapter IV.

Híc, cái fic nó định sẵn là phải kết thúc sớm, rất có thể chap sau au phải end rồi, nhưng yên tâm, có lẽ đây là bài học để những fic sau không nhanh quá đà như thế .

Chap này ngắn, chủ yếu kề về nỗi đau của Yul và Yoon.

Chapter V: Sự tự do

1 năm sau.....

- Yoon ơi, unnie đi công viên chơi với em đi. - Seo năn nỉ.

- Ừ thôi lúc khác đi, Yoon khá là mệt.

- Vậy mình đi uống cà phê nhé?

- Cũng được.

Họ vào quán gần đó nhất, nghe cái tên đã hấp dẫn (Hyun) rồi. Chà chà! "Khoai Coffee" cơ à .

- Cho tôi một cốc coffee nâu đá. - Yoon không lướt qua menu mà gọi luôn, mỗi lần đi uống coffee với Seohyun, lần nào cũng thế, cô không bao giờ thay đổi nước uốc khác.

- Cho tôi một cốc nước chanh.

Seohyun chú ý nhìn Yoon cả buổi, khuôn mặt thể hiện rõ sự buồn bã của Seohyun cũng chẳng làm Yoon để ý, cô đang đọc sách, cuốn sách mà ngày nào cô cũng đọc, đọc đi đọc lại cũng đã hơn 30 lần rồi. Dù ở bên Seohyun rồi, nhưng sao Seo lại có cảm giác tội lỗi và buồn chán, qua một năm cô không hề cảm thấy hạnh phúc, Yoon rất ít, mà không, đúng hơn là chưa bao giờ cười khi ở cùng với Seohyun, Seo cảm thấy tội lỗi sau cái ngày định mệnh đó, cái mà cô gọi là hạnh phúc thực chất chỉ là reo rắc thêm nỗi đau khổ cho cả 2, Yoon là một cô gái tốt, cô không muốn làm Seo buồn nên không bao giờ nói ra những suy nghĩ của mình nhưng lúc nào Seohyun cũng hiểu, và cô biết, kéo dãi mãi không có gì tốt đẹp hơn cho cuộc tình này. Cô quyết định rồi, sẽ cho Yoon về bên Yul, buông tha Yoon, chính xác là buông tha cho cả chính bản thân mình đừng gò bó mà ép buộc những gì không phải là của mình. Cô lấy hết dũng khí nói với Yoon:

- Yoon à. - Seohyun nhẹ nhàng nói.

- Sao thế Seo? - Yoon đáp lại bằng vẻ lạnh lùng.

- Yoon..... Yoon có còn yêu Yul unnie nữa không?

Yoon cảm thấy hơi lạ, đặt cốc coffee xuống.

- Sao em lại hỏi vậy.

- Unnie có muốn quay lại bên Yul không?

Yoon lẳng người, lần đầu tiên cô nghe được Seo nói về chuyện này. Chính lúc đó, cô có những cảm xúc vui buồn lẫn lộn.

- Tất nhiên là có rồi... nhưng...

- Yoon đừng lo, Seo sẽ không ngăn cản 2 người nữa.

- Em...

- Bao lâu nay ở cùng Seo, Yoon không những không hạnh phục mà còn khóc mỗi đêm khi nhớ về Yul, tha lỗi cho sự ích kỷ của Seo, Seo đã không để ý cảm xúc của Yoon....

- Vậy em không ngăn cản Yoon ư? - Yoon hỏi một cách vội vàng,hồi hộp.

- Đúng vậy.

- Nhưng.....

- Yoon đừng lo, ngày mai là mẹ Yoon xuất viện rồi, và mỗi khi Yoon cần sự giúp đỡ, Seo sẽ không bao giờ đòi hỏi những điều kiện nữa vì Seo thấy khi giúp Yoon, Seo cảm thấy hạnh phúc hơn là cái thứ "hạnh phúc" mà Yoon phải chịu đựng bao lâu nay.

Như một cảm xúc bất chợt, Yoon ôm Seo vào lòng, lần đầu tiên Yoon ôm Seo, không phải sự giả tạo, mà là cảm xúc thật, lòng cảm ơn chân thành từ Yoon chứ không phải hạnh phúc giả tạo....

- Yoon hãy đi đi, đi tới với nơi mà Yoon muốn đi....

Yoon không nói gì, cô chị gật đầu và chạy đi, để lại đằng sau là một Seohyun không có Yoon mà vẫn vui cười, cô nhận thấy rằng thật nhẹ nhõm.

"Seohyun, cảm ơn em, chị mong chờ ngày này đã lâu."

Hôm nay là ngày 5/12 (ngày gì các fan nhớ rồi nha), Yoon đi mua một bó hoa hồng đỏ... Có phóng thật nhanh đến nhà của Yul vì đã thực sự mong chờ ngày này lâu lắm rồi, đến trước cửa, cô bấm chuông..

Kính koong....... kính koong...

Vẫn tiếng chuông quen thuộc đó.

- Ai đó - vẫn giọng nói quen thuộc đó.

Yul mở cửa và thực sự ngỡ ngàng. Vẫn con người quen thuộc đó.

- Yo...on?

- Yul ơi, Yoon đã trở về rồi. - Cô vừa nói vừa khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên má cô.

- Yoon đã không nghĩ về ngày này vì Yul cho rằng bức thư Yoon để lại chị là để an ủi Yul thôi... - Yul cũng khóc cùng cô....

- Yoon thật sự xin lỗi - Cô tự tát vào mặt mình một cú đau - Yoon nói yêu Yul mà không cách nào ở bên Yul - Cô tự tát vào mặt mình phát thứ 2... - Yoon hẳn đã làm Yul đau lòng khóc vì Yul hằng đêm phải không, Yoon thật đáng chết mà - Tự tát vào mặt mình phát thứ 3 nhưng.....

*Bốp*

Yul đã tát vào Yoon trước đó.

- U..un..nie.

- Yoon ngu ngốc kia. - Cô ôm lấy Yoon khóc đầm đìa. - Biết là vậy sao còn lìa xa Yul chứ, sao lại làm Yul đau lòng chứ?

- Unnie!!!! - Cô xiết chặt Yul.

Yoon giờ mới bước vào nhà, Yul nhanh chóng đóng cửa phòng lại, Yoon nhìn xung quanh, vẫn căn phòng quen thuộc đó, cô tự nhiên thấy một tờ giấy trên bàn, không tin vào mắt mình, đó là.... bức thư của 1 năm trước? Cô ấy đọc nó hằng ngày, đọc đi đọc lại để vơi nỗi nhớ Yoon để có động lực sống.

- Yul, trông chị vẫn xinh đẹp như ngày nào. - Cô làm vậy vì cô tin rằng sẽ có ngày Yoon trở về nên vẫn sống tốt. Bỗng nhiên Yoon tiến tới...

Cảnh báo

Yoon đẩy Yul xuống giường, nằm đè lên Yul, Yoon hôn lên đôi môi của Yul để cảm nhận hương vị của tình yêu mà cô đã đánh rơi 1 năm trước, Yul nghẹn ngào, lưỡi cô hòa cùng nhịp điệu với lưỡi của Yoon và xoắn lấy nhau, Yul khẽ rên nhỏ để Yoon không nghe thấy, nhưng nào đâu, Yoon cũng nghe được và càng kích thích thêm y như lúc trước vậy, Yoon làm mạnh bạo hơn, xé toạc chiếc áo mỏng manh của Yul khiến Yul lộ rõ phần ngực và cơ thể tuyệt đẹp. Yoon hôn vào phần ngực của cô. Yul ôm chặt lấy Yoon:

- Ah..a...ah....

Điều đó giống như là thách thức Yoon vậy, Yoon mò xuống phần dưới của Yul và nhanh chóng uốn lưỡi của mình trong Yul càng khiến cô cảm thấy hạnh phúc, Yoon ôm chặt lấy Yul, cuối cùng thì Yoon và Yul đã tìm lại được cảm giác nồng ấm đó. Họ thiếp đi trong sự mệt mỏi lúc nào không biết.

2 tiếng sau..... Trùng hợp thật, 2 con người này mở mắt cùng lúc..

- Unnie à.

- Sao hả Yoon?

- Yul yêu Yoon chứ?

- Sao còn giả bộ ngốc vậy, nếu Yul không yêu Yoon thì Yul yêu ai?

Cả hai mỉm cười trong hạnh phúc....

- Yoon à..

- Gì vậy Yul yêu quý. - Cả hai lại chạm mặt nhau, hơi ấm từ từ chuyền cho nhau...

- Hứa với Yul một chuyện nhé.

- Chuyện gì vậy. - Cả hai vẫn nhìn nhau.

- Đừng bao giờ bỏ unnie lẻ loi nhé.

- Yoon hứa, cả đời này sẽ không rời xa Yul đâu.

"Yul ngốc nghếch, chị đã trói buộc em với Yul rồi, làm sao Yoon có thể đi đâu được chứ, Yoon không được và cũng không muốn đi, chúng ta sẽ mãi mãi yêu nhau..."

The End

Trời ơi, lần đầu tiên thấy mình tập trung cao độ viết như vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro