Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi sáng đẹp trời đầy nắng và gió,trong căn phòng nhỏ xinh đầy màu sắc sặc sỡ,dưới nền đất 1 con người đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp khẽ cựa mình,ngước đôi mắt ngái ngủ lên nhìn chiếc đồng hồ..........

8.00 AM..............

.

.

-Ưhm.......MWO !!!!!!!!!!! Chết rồi, chắc chắn mình muộn học rồi !!!!!! T-T

Đạp tung chiếc chăn bông mềm mại,cậu phi nhanh vào vệ sinh,mặc bộ đồng phục mới,đeo cặp phi nhanh ra bến xe buýt bằng tốc độ ánh sáng...................

Đúng!!!! Con người vụng về,cao kều đang chạy marathon kia không ai khác là Lee Sung Yeol_cậu bé nhà quê thật thà,tốt bụng,trẻ con. Cậu chỉ mới chuyển lên Seoul ngày hôm qua theo lời của dì,cậu là đứa trẻ mồ côi,không họ hàng thân thích,chỉ có duy nhất người dì dang sống cùng cậu........

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học ở Seoul,chắc chắn nó sẽ phải khác biệt,bước vào ngôi trường mới cậu thật sự choáng ngợp. Đúng như tên gọi của nó Joyer_ngôi trường dường như chỉ dành cho tầng lớp quý tộc. Cậu được vào đay cũng nhờ học bổng và 1 ít tiền của dì đầu tư. Dì không có con nên có lẽ việc cậu sống ở đây cũng như giúp dì cảm thấy an ủi phần nào. Từ lúc bước vào đây,suốt dọc hành lang mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu,họ nhìn cậu như thể cậu là người ngoài hành tinh. Cậu đảo mắt,chạy nhanh về phía trước,bất ngờ đâm phải thứ gì đó, cậu nhắm chặt mắt chuẩn bị cho cú tiếp đất đau đớn. NHƯNG..................

-YAH........ !!!!!!

Cậu ngã xuống thứ gì đó mềm mềm,thứ đó đang hét to ngay khi mắt cậu vừa mở. Tình huống thật khó xử,cậu đang đè lên một thằng con trai lạ mặt. Đứng dậy,phủi phủi bộ quần áo,cậu ngước mắt lên nhìn,cái người kia quả thật đẹp trai,anh ta đưa tay ra trước mặt cậu

-Chào em !!!!! Em không sao chứ???? Anh thật sự xin lỗi. Chắc em là học sinh mới chuyển đến. Anh là Nam Woo Hyun,hội trưởng hội học sinh ở đây

Cậu lịch sự nắm lấy bàn tay trước mặt,tim cậu bỗng dưng đập nhanh,nở nụ cười thân thiện hết mức có thể:

-Dạ...!!!!! Em là Lee Sung Yeol,học sinh mới chuyển từ Yongin

WooHyun lập tức dẫn SungYeol về lớp. Thật sự mà nói lớp học của cậu chẳng khác nào cái chợ,nó nằm cuối hành lang tấng 5,có điều cậu luôn thắc mắc tại sao cái lớp thế này lại luôn được xếp loại A cơ chứ? WooHyun xoa đầu cậu,bước vào lớp,vài phút sau anh trở ra,theo sau là 1cô giáo tầm trung niên,mặt toát lên vẻ mệt mỏi. Sau đó anh chào cậu,nở nụ cười rạng rỡ,mặt cậu lại đỏ lên rồi............

Theo cô giáo vào lớp,tất cả đám học sinh ngừng mọi hoạt động,chuyển ánh nhìn vào cậu

-Các em àh!!!!! Đây là SungYeol,bạn ấy mới chuyển đến,các em nhớ giúp đỡ cậu ấy nha~

Đám học sinh nhìn chằm chằm cậu,ánh mắt ai cũng mang vẻ khinh bỉ và chế nhạo. Cậu không quan tâm,thứ cậu nghĩ lúc này là Woohyun....Bước xuống bàn cuối cùng của lớp,yên vị tại chỗ,lôi tất cả sách vở,chăm chú. Cậu không hề biết rằng mọi người đang nhìn cậu ngạc nhiên,miệng không ngừng kêu la,xua tay ra hiệu.......Được 1 lúc lâu,cánh cửa lớp mở ra,một chàng trai tóc nâu hạt dẻ bước vào,thật sự cậu ta còn đẹp hơn hoàng tử trong truyện tranh cậu hay đọc,tai đeo headphone,tay đút túi quần,khuôn mặt lạnh như băng tiến về chỗ cậu. Dùng chân đạp cậu ngã lăn xuống sàn. Hắn ngang nhiên ngồi xuống,gạt sách vở cậu qua 1 bên cho đến khi rơi lăn lóc trên sàn nhà,mặt không chút biểu cảm. Cậu đứng dậy,phủi bộ quần áo trên người,mọi ánh nhìn ddang hướng về phía cậu và hắn ta,lũ con gái không ngừng la hét,trát đầy những tảng phấn trên mặt,xịt thứ nước hoa nồng đắt tiền,tiến đến chỗ hắn ôm ấp,vuốt ve,nhìn đúng là buồn nôn

-YAH!!!!! Cậu kia!!!! Đây là lớp học chứ không phải chỗ để cậu khoe mẽ,làm ơn thôi ngay cái trò vớ vẩn của cậu đi

Cậu hét lên tức giận,nghiến răng,bê đống sách vở đặt lại trên bàn. Một cô gái ăn mặc hở hang lên tiếng

-Cậu nghĩ cậu là ai???? Cậu chẳng có tiếng nói nào ở đây. Mà chắc cậu cũng không biết mình đang la hét với ai

-Tôi không quan tâm cậu ta là ai,cậu ta có chức vụ gì ở đây. ở đây cậu ta cũng chỉ là học sinh như tôi mà thôi

-Hahahaha.....Cậu ấy là người có quyền lớn nhất ở đây. Cũng là người được kính trọng nhất

Cô gái kia cười lớn,chỉ vào người cậu mỉa mai

-Với cái đồ nhà quê rách nát như cậu mà cũng có quyền đứng đây la hét trước mặt cậu ấy hả??????? Đúng là không xứng

Cậu cúi gằm mặt cố gắng không để mình rơi nước mắt và cậu đã thành công

-------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro