S I X T E E N.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung đi trước, lẽo đẽo theo sau là Dae Hwi hai tay chắp lại, mồm liên tục xin lỗi.

_ BaeJin a, tôi không cố ý mà. Cậu đừng giận mà, BaeJin đẹp trai ới ời ơi.

Anh đâu có giận hờn gì cậu, chẳng qua là muốn thử một lần xem cậu phản ứng thế nào thôi.

_ Đi mà khen Ji Hoon của cậu kìa.

Anh dừng chân,  đặt tay lên đỉnh đầu cậu, nhấn nhẹ, gằn giọng đầy quyền lực nói.

_ A ha ha... Ji Hoon làm sao đẹp bằng cậu...

Dae Hwi gãi tai nói, phải nịnh mới được thuơng.

_ Mồm mép cũng tốt quá ha!?  Học ai thế!?

_ Học cậu đó.

Cậu cười tít cả mắt, anh vì thế mà cũng thôi không trêu cậu.

_ Mà này... Tôi hơi đói...

Cậu chu môi, xoa xoa cái bụng nhỏ vẫn chưa được ăn gì.

_ Thế muốn ăn gì!?

Anh khoác tay lên vai cậu, cả hai vừa đi vừa trò chuyện.

_ Lẩu nhé. Tôi thèm cái gì đó nóng nóng ấm ấm.

Cậu đưa ra đề nghị, rất nhanh liền nhận được cái gật đầu từ anh.

_ Ăn xong chúng ta sẽ đi đâu!?
Anh hỏi cậu

_ Về KTX chứ đi đâu nữa!? Giờ này cũng tối rồi a.

Cậu nhìn đường xá đã vắng te người, các quán ăn cũng dần thưa thớt hơn.

_ Tối nay sang phòng tôi ngủ đi.

Jinyoung bất ngờ đưa ra đề nghị.

_ Làm gì a!? Tôi cũng có phòng của tôi mà.

_ Tôi cần gối ôm.

.

.

.

Trở về KTX cũng là lúc tối muộn, Samuel và Ji Hoon rón rén mở cửa vì sợ sẽ gây tiếng động lớn cho mọi người.

_ Khẽ thôi, mọi người thức bây giờ.

Ji Hoon mắng khẽ khi Samuel vô tình vứt giày lên kệ tạo nên âm "rầm" nhẹ.

Vào đến phòng khách mà thấy vẫn tối om, đèn bếp cũng không được bật. Samuel bắt đầu suy nghĩ về việc phải chăng anh với Ji Hoon là người về nhà sớm nhất nhỉ!?

_ Này, hình như chưa có ai về.

Anh khều vai cậu nói.

_ Hửm!? Chưa ai về!? Giờ 11h khuya rồi còn chưa về!? Tưởng chúng ta về trễ nhất rồi chứ!?

Cậu vẩu môi nói, nhìn khắp nhà mới nhận thấy đèn điện đều tắt tối om, kệ giày nhìn lại cũng chỉ có giày của anh và cậu.

_ Tụi nó đi đâu mà trễ thế nhở!?

Samuel với tay bật công tắc đèn, rất nhanh cả gian phòng đều sáng bừng thứ ánh sáng vàng trắng.

_ Muốn xem phim gì không!?

Anh nghiêng đầu hỏi cậu khi tự dưng nhìn chiếc TV rộng lớn ở phòng khách mà nẩy hứng.

_ Phim gì!?

Cậu tròn mắt.

_ Lalaland!?

_ Phim đấy chỉ dành cho những đôi yêu nhau thôi ông ơiii.

Ji Hoon cười phá lên trước sở thích có phần sến không tưởng của Samuel.

_ Chúng ta không phải vậy à?!

.

.

.

Guan Lin mở cửa phòng, lúc nãy rời khỏi quán ăn là đã 12h kém, giờ về đến KTX chắc cũng nửa đêm. Anh là đang lo cho con người nằm gục trên lưng mình ngủ ngon lành.

Cạch.

Âm thanh tuy nhỏ nhưng thu hút sự chú ý của người bên trong KTX.

_ Về rồi à!? Seon Ho sao thế!?

Ji Hoon nằm trên đùi Samuel xem phim liền bật dậy hỏi thăm, quan tâm.

_ Suỵt, nhỏ tiếng một chút. Cậu ấy đang ngủ.

Guan Lin để tay lên miệng kêu khẽ, anh quay người cõng cậu lên phòng. Không biết anh nuôi nấng làm sao mà cậu sắp lớn nhanh bằng anh rồi này.

Đặt Seon Ho xuống giường của mình, anh kéo chăn đắp cho cậu, chỉnh nhiệt độ phòng cho phù hợp rồi đặt lên trán cậu nụ hôn phớt, anh rời đi.

_ Đói không?! Vào đây ăn chung này.

Samuel vậy tay gọi Guan Lin đến cùng ăn mỳ khi thấy anh vừa bước xuống cầu thang.

Anh gật đầu tiến đến lấy đũa muỗng cùng nhập cuộc.

_ Bộ chưa ăn gì hay sao mà ăn dữ thần vậy!?

Ji Hoon ngậm đôi đũa nhìn Guan Lin đang ra sức ăn như người chết đói, cậu chậm tay nhỏ bé nên đâu tranh nổi. Có Samuel là chẳng kiêng nể gì mà ăn tới tấp chẳng khác gì Guan Lin.

_ Ăn rồi nhưng tại mỳ ngon.

Ở Hàn Quốc, người ta tôn sùng mỳ gói thiếu điều muốn cho thành đạo. Dù no dù đói, dù buồn dù vui, du thi rớt hay thi đậu, chỉ cần thấy mỳ gói là lập tức không thể cưỡng lại được.

_ Mọi người ăn gì vậy!? Sao không gọi tôi dậy ăn!?

Seon Ho từ trên phòng bước xuống, ban nãy ngửi được mùi thơm của trứng gà hòa quyện cùng nước dùng mỳ gói là cậu đã bừng tỉnh rồi.

| 03/11/2017 |




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro