F O U R T Y - T W O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonho ngồi ở quán coffee trên con đường Hongdae nhộn nhịp, tối qua cậu nhận được một cuộc gọi bảo muốn gặp cậu.

Lẽ ra cậu đã không đồng ý đến đây đâu, nằm ở nhà ôm Guanlin sướng hơn cơ. Nhưng vì người gọi đến là người yêu cũ của anh nên cậu phải gặp thôi.

_ Xin lỗi tôi đến trễ...

Hongcha cuối đầu nói, nghe có vẻ là ngượng ngùng nhưng thật chất cũng chỉ là nói cho có lệ mà thôi.

_ Ừ trễ có một tiếng thôi không sao.

Cậu chẳng kiên nể gì mà bật lên lời nói, thật ra cậu đã gọi hai cốc nước và một chiếc bánh trong lúc chờ đợi cô nàng này quá lâu.

Kế hoạch của Seonho là sẽ ăn nhanh uống lẹ nói gọn rồi xách dép chuồng về trước cho cô ta thanh toán hóa đơn này của cậu.

Thấy sao?! Yoo Seonho thông minh quá phải không?!

_ Cô muốn gặp tôi có chuyện gì?!

Seonho nhàn nhã hỏi sau khi đã gọi thêm cốc nước thứ ba.

_ Cậu nghĩ người yêu cũ gặp người yêu mới của người yêu cũ sẽ nói chuyện gì?!

Hongcha cười với chàng nhân viên phục vụ rồi xoay sang kéo dài giọng hỏi cậu.

"Cách nói chuyện lung tung nghe ngu người thế này bảo sao Guanlin đá là phải. Cũng vừa lắm" - suy nghĩ bé nhỏ không thốt nên lời của Seonho.

_ Chắc không phải như trong phim đâu nhỉ?!... Khóc lóc, cầu xin, ăn vạ bảo tôi rời xa Guanlin?!

Cậu cười nhẹ môi hỏi, Daehwi hay cho xem mấy phim vậy lắm nên cậu mới biết nha.

_ Tôi đâu có kém sang như thế?! - cô nhấc một bên chân mày.

"Cô chính là kém sang như thế" - suy nghĩ bé bỏng của gà con.

Seonho không đáp, lẳng lặng nhún vai ngầm tỏ vẻ không quan tâm.

_ Tôi... muốn nhờ cậu giúp một chuyện...

Hongcha nhẹ giọng, lần này thập phần lời nói là cầu xin giúp đỡ.

_ Chỉ cần là không phải giật bồ tôi thì tôi sẽ suy nghĩ...

Cậu cầm cốc mojito nhấp nhẹ môi, hóa ra người này cũng đâu phải xấu xa. Cũng biết nhờ vả đàng hoàng đấy chứ.

_ Ừm... Chuyện là... ừm... ờ thì...

_ Tôi đi về à?!

_ A khoan đã, để tôi nói...

_ Nói thì nói đại đi, ấp a ấp úng mất thời gian độc giả đọc.

Seonho gắt nhẹ song vẫn im lặng để lắng nghe người đối diện nói tiếp.

_ Hôm trước tôi có đi ngang qua câu lạ bộ bóng rổ... Ừm... tôi thích một người ngồi gần cậu.

Hongcha đỏ mặt nói.

_ Ủa tưởng thích Guanlin?! - cậu tròn mắt bật người hỏi.

_ Lúc gặp lại thì có thích, nhưng khi gặp người kia thì cảm thấy Guanlin chẳng là gì cả.

Lời cô ta nói ra thật khiến Seonho nhẹ lòng vì không phải cạnh tranh, giành giật bồ.

_ Người đó là ai?! - cậu hỏi.

_ Người đọc sách ngồi cạnh cậu.

"Rồi xong"

#

Samuel gõ cửa phòng đối diện, anh khoanh tay chờ chủ nhân căn phòng mở cửa.

_ Hửm?! Rồng đến phòng tôm à?!

Daehwi ngạc nhiên tròn mắt nhìn người vừa gõ cửa phòng mình. Rất ít khi nào Samuel chủ động tìm đến cậu nha.

_ Sao Jihoon chưa debut?!

Anh vội hỏi, theo như Seongwoo nói hôm trước thì đáng ra 4h chiều nay Jihoon sẽ ra mắt công chúng. Ấy vậy mà giờ đã là 6h tối rồi.

_ Ủa chưa debut hả?! Có trục trặc gì sao?! Cậu đã gọi hỏi Daniel hyung chưa?

Daehwi chợt nhớ ra hôm nay là ngày cậu bạn mình debut, cậu vội hỏi tiếp.

_ Không liên lạc được. Seongwoo hyung thì đang làm việc, tôi không gọi làm phiền.

Samuel thở dài nói, trong lòng lo lắng không ngừng.

_ Mọi người ơi Daniel hyung về nước rồi này...

Guanlin từ phòng cạnh bên chạy ra hét loạng cả lên thu hút sự chú ý của những người còn lại.

_ Sao cơ?! Daniel hyung về nước?!

Jinyoung thò đầu ra khỏi phòng hỏi.

_ Ừ về rồi, Seongwoo hyung mới đăng hình lên Instagram này.

Guanlin đưa điện thoại cho mọi người, năm sáu cái đầu tụm lại cùng nhau kiểm chứng lời nói của cậu ta.

_ Daniel hyung về... vậy đồng nghĩa với việc... Jihoon...

Woojin chưa kịp dứt lời thì Samuel đã chạy xuống tầng dưới mang giày và cầm chìa khóa xe đi mất. Cae bọn tròn mắt nhìn nhau một lúc rồi cũng vội về phòng thay đồ sang nhà Seongwoo để xem kịch hay.

| 05.07.2018 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro