T W E N T Y - E I G H T

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Woojin trở về KTX là lúc trời đã ngã màu, suốt cả ngày hôm nay anh đã đi đến không biết bao nhiêu nơi để tìm cậu. Từ những quán coffee mà anh nghĩ cậu sẽ thích đến những khu trung tâm thương mại... nhưng vẫn chưa thấy cậu đâu.

_ Chào mọi người...

Cất giày lên kệ, anh hướng thẳng sofa mà nằm phịch xuống vì cả người mệt mỏi.

_ Này, cậu sao thế?!

Seonho ngồi ở sofa đối diện đang chơi game nhưng vì hành động bất thường của cậu nên tò mò hỏi.

_ Không có gì đâu. Hơi mệt thôi... Anh Jihoon có ở nhà không?!

Câu hỏi của Woojin làm Seonho nghĩ có lẽ anh không biết chuyện chia tay của hai người kia đâu nhỉ?! Bởi mấy ngày hôm nay Woojin đi sớm về khuya, rất ít khi gặp được cậu ấy.

_ Woojin... bộ cậu không biết chuyện... ừm... anh cậu và Samuel...

_ Hả?! Chuyện họ chia tay hả?! Biết rồi biết hết. Biết cả bí mật đằng sau cuộc chia tay đó nữa.

Anh úp mặt vào gối, giọng nhè nhè đáp lời cậu Yoo.

_ Này, nếu vậy cậu nghĩ họ sẽ quay lại với nhau không!?

Cậu sấn đến ngồi dưới chân Woojin, khều nhẹ vai anh hỏi.

_ Ưm... Không biết nữa. Có lẽ sau khi anh Jihoon hoàn thành chuyện đó và trở về thì Samuel sẽ nói hết sự thật ra. Chỉ sợ lúc đó hyung ấy không chấp nhận mà thêm ghét thôi.

Anh rời mặt khỏi chiếc gối, chống tay lên cằm suy tư đáp lời.

_ Hừmmmm... Mà này, mấy hôm nay cậu đi đâu mà ở chung một nhà cũng cảm thấy khó gặp mặt nhau vậy?!

Seonho huýt vào eo Woojin, hỏi đầy nghi ngờ.

_ Tôi đi đâu hả?! Đi tìm vợ...

#

Jihoon nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông to xụ, hai mắt cậu đỏ hoe đến đau lòng. Bàn tay ôm lấy điện thoại liên miết nhẹ vào màn hình hiện lên bức ảnh của cậu và Samuel. Anh cười rất tươi...

_ Jihoon, hyung vào được không?!

Ở bên ngoài có tiếng người gõ cửa hỏi. Cậu nhanh chóng bật dậy lau vội thứ chất lỏng ở đôi mắt mỹ miều của mình. Lấy vài tờ khăn giấy bịt lấy chiếc mũi nhỏ.

_ Daniel hyung...

Jihoon mở cửa đón khách, cậu rót cho anh cốc nước theo phép lịch sự.

_ Em sao thế?!

Daniel uống ngụm nước rồi hỏi cậu khi thấy cậu dùng giấy lau mũi liên tục.

_ A em không quen khí hậu nên cảm mạo thôi.

_ Chứ không phải khóc à?!

Câu hỏi của anh khiến Jihoon lỡ một nhịp, cậu vội xua tay chối bỏ.

_ Nào có, em cảm thôi.

Daniel gật gù không nói đến chuyện đấy nữa, anh lái sang chuyện khác.

_ Sáng mai có buổi tập lúc 8 giờ. Em ngủ sớm lấy sức, đừng thức khuya quá.

Anh nhắc nhở cậu về buổi tập luyện thanh ngày mai.

_ Vâng.

_ À, có cần uống thuốc cảm không?! 

Anh đứng lên định rời đi thì chợt nhớ ra gì đó, xoay sang hỏi.

_ Không cần không cần. Em có mang theo.

Jihoon vội xua tay, cậu cũng chẳng muốn làm phiền anh thêm. Daniel gật đầu rồi rời khỏi phòng cậu.

Cậu đưa mắt nhìn về phía cửa sổ xa xăm, không biết giờ này Samuel đang làm gì...

#

" Ông xã nghe đây anh xã "

Daniel vừa trở về phòng liền có cuộc gọi từ đầu dây Hàn Quốc gọi đến, cậu vui vẻ hồi âm.

[ Nói năng gì nghe loạn cả tai. Sao rồi?! Jihoon thế nào rồi?! ]

" Này, anh vừa gọi đã hỏi đến Jihoon. Rốt cuộc ai mới là người yêu anh!? "

[ Dạ thưa là Kang Daniel ạ. Được chưa?! Rồi mau nói anh nghe tình hình của Jihoon. Em ấy ổn không?! ]

" Có vẻ là vừa khóc xong. Chắc là nhớ Samuel. Như Daniel đang nhớ Seongwoo vậy "

[ Tao dập máy à ]

" Anh vừa mày - tao với ai đấy?! Có tin Daniel này lập tức bay về Hàn làm thịt anh không Ong Seongwoo!? "

Đầu dây Hàn Quốc chợt im lặng sau câu nói của cậu.

[ Về càng sớm càng tốt ]

Vừa dứt lời cũng lập tức tắt máy. Daniel nhìn màn hình đen thui của điện thoại liền bật cười thành tiếng. Người kia ở Hàn có lẽ là đang tâm tư khó chịu lắm rồi đây.

| 20180603 |

Mọi người à, cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác mới mở ra được. Đừng buồn nữa mà, nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro