Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

- Thưa giám đốc, tiểu thư Im ... tiểu thư Im ... 

- Yoona có chuyện gì ? - SooYoung sửng sốt 

- Dạ thưa, tiểu thư ... tiểu thư ... gặp tai nạn, hiện đang nằm ở bệnh viện Seoul ạ.

- Cái gì ? 

SooYoung mặc ngay áo khoác và vớ ngay chìa khóa xe, cô lao thẳng xuống gara và phóng xe với tốc độ cao nhất bỏ mặc lại 2 người bạn của mình. Tâm trí SooYoung lúc này chỉ nghĩ tới Yoona mà chẳng cần biết cô bị làm sao. Cuối cùng, SooYoung cũng tới nơi, cô đỗ xe trước cổng bệnh viện và lao vào bệnh viện như một người điên. Vừa đi, SooYoung vừa hét : "Yoona,Yoona em ở đâu ?" Các người khác ở bệnh viện đều nhìn SooYoung như một kẻ tâm thần.

*Flashback* 

- Mình về đây, bye! - Yoona vẫy tay chào các bạn của mình và đón taxi về nhà. 

- Im YoonA,mày sẽ không được yên đâu - giọng nói của một cô gái gầm gừ. Cô gái leo lên ô tô, lao thẳng vào người YoonA bé nhỏ đang đứng trên vỉa hè đón taxi 

DẦM !!! Chiếc xe dừng lại. Giữa đường có một cô gái nhỏ bé đang nằm bất động ở đó. Máu... là má... là máu đang chảy ra từ đầu Yoona. Thì ra khi chiếc đâm vào cô, cô bị ngã và đập đầu xuống đất. Một vài người bạn đã thấy và gọi cấp cứu 

- Youngie, Youngie ... - Yoona thở yếu ớt rồi ngất đi. Chiếc xe đã đi từ lúc nào không hay. 

*Endflashback*

- Cô gì ơi, cho tôi hỏi, bệnh nhân Im YoonA hiện đang nằm đâu ? - Thì ra nãy giờ SooYoung vẫn đi tìm và đến bây giờ mới chịu hỏi y tá. 

- Cô Im hiện đang cấp cứu, cô đây là người nhà bệnh nhận ạ ? - Cô y tá nhẹ nhàng nói.

- Vâng, nếu cô Im rời phòng cấp cứu, xin cô chuyển tới phòng V.I.P nhất bác sĩ tốt nhất cho tôi. Mọi chi phí tôi sẽ trả sau. 

- Vâng, thưa cô. Mời cô làm thủ tục nhập viện cho cô Im ạ. 

Sau khi làm xong xuôi các thủ tục, SooYoung không rời cửa phòng cấp cứu nửa bước. Cô lo sợ,cô đang rất lo sợ liệu Yoona - người con gái của đời cô có bị sao không. Sooyoung mệt lả sau nhiều giờ trông chờ Yoona, nhưng nó có là gì chứ. Nếu Yoona chưa ăn, thì cô cũng chưa ăn. 

Cửa phòng cấp cứu chợt mở, thân hình bé nhỏ của Yoona giờ đang gầy gò xanh xao. Cô bé được chuyển tới phòng V.I.P để nằm. Yoona vẫn chưa tỉnh, cô vẫn nằm đấy, chân bị bó bột, đầu cũng bị thương. Có lẽ do cái xe làm cô văng ra xa nên tác động khá mạnh tới cơ thể 

- Thưa bác sĩ, Yoona bị làm sao ạ ?

- Cô ấy bị chấn thương ở não và chân do tác động hơi mạnh, tuy nhiên nếu điều trị và chăm sóc thường xuyên có thể khỏi bệnh. Trước mắt, cô bé có thể không đi được và sẽ phải nằm đó một thời gian, não cô ấy cũng bị tác động nên sẽ thường xuyên bị đau đầu. Chúng ta vẫn phải làm một cuộc phẫu thuật, nhưng kinh phí là một vấn đề không nhỏ. - Bác sĩ từ tốn nói 

- Tôi sẽ làm tất cả, bao nhiêu tôi cũng trả chỉ cần để cô ấy khỏi. - SooYoung rất lo lắng. Cô sợ nếu Yoona bị tàn tật, sẽ phí hoài ước mơ làm người mẫu của Yoona. Làm sao SooYoung có thể phá hỏng ước mơ đó, khi mà lỗi là tại cô. - Vậy việc phẫu thuật sẽ kéo dài bao lâu ạ ? 

- Cô ấy sẽ khỏi sau vài tháng. Nếu ít thì 2 tháng còn dài thì - Ông bác sĩ hơi lưỡng lự - 1 năm.

- Tôi sẽ cố gắng thu xếp tiền sớm để Yoona có thể phẫu thuật sớm nhất.

- Vâng càng sớm càng tốt. 

Sooyoung đang rất rối cô không biết mình nên làm gì bây giờ. Cô cần sự trợ giúp của cha cô. Nhưng trước tiên, cô phải tìm được cô gái đã đâm Yoona. 

- Alo, Yuri mình cần gặp cậu gấp ở quán cafe Royal

- Ok! Yoona, cô ấy ổn chứ ?

- Mình sẽ nói với cậu sau, đến mau đi. - Sooyoung dập máy vội vàng. Nếu muốn tìm cô gái đó phải có sự trợ giúp của Yuri

- Em ở nhà đợi nha, lát Yul về.- Yuri hôn cô gái vào môi cô gái bên cạnh và bước ra khỏi giường

- Yul đi đâu vậy ? - cô gái phũng phịu 

- Yul sẽ về sớm mà. 

Yuri mặc quần áo vào rồi chạy xuống gara lấy xe. Cô đi bằng tốc độ nhanh nhất vì biết bạn mình đang chờ. Ít khi nào mà Sooyoung lại gấp tới vậy 

- Sooyoung - Yuri vẫy rồi chạy tới. 

- Sớm nhỉ ? - Sooyoung có vẻ bực

- Cho mình xin lỗi. Mình đang có chút việc

- Với cô nào hả ? 

- Sao cậu biết ? 

- Haiz, Kwon Yuri, chúng ta là bạn thân đó. 

- Cậu gọi mình có chuyện gì ? À Yoona sao rồi ? 

- Cô ấy có thể không đi được nữa và cũng bị chấn thương não nữa

- Khốn nạn - Yuri đập mạnh tay xuống bàn 

- Yuri, mình cần cậu tìm con bé đã làm cho cho Yoona bị thương. 

- Soo à ... Mình có thể chăm sóc Yoona hay làm bất cứ thứ gì cho em ấy nhưng mà tìm con bé đó thì ... - Yuri hơi lưỡng lự trong lời nói.

- Yuri à, mình xin cậu đấy - Sooyoung nói với vẻ nài nỉ. 

- Soo à, cậu hiểu mà. Mình xin lỗi 

- Coi như mình van xin cậu đấy - Sooyoung quỳ xuống dưới chân Yuri

- Này, SooYoung, cậu bị điên à. Mau đứng dậy đi. Được rồi nhưng mà ... Cậu có thể thừa sức làm việc đó. Tại sao lại nhờ mình, vả lại còn cầu xin nữa, cậu chưa bao giờ làm như thế chỉ vì muốn trả thù một đứa con gái 

- Mình có lí do riêng, mong cậu hiểu. Đứa con gái đó quan trọng vì nó đã dám động tới Yoona, người yêu của mình.

- Nhưng ...

- Không sao đâu Yul, mình sẽ gọi thêm người giúp cậu nếu cậu cần. 

- Tất nhiên là tự mình làm được, e rằng có khó khăn thôi. - Yuri vẫn còn khá thắc mắc. 

- Làm sao ? Có người nào mà Kwon Yuri không xử được à ? Hay là cậu không muốn giúp mình. 

- Bậy không. Chắc chắn mình sẽ giúp, mình được gì cho vụ này ?

- Bất cứ gì. Một cô gái xinh đẹp, một chiếc xe moto hay ...

- Thôi, Yoona dù sao cũng là chị em. Mình mong nó khỏi. Mình sẽ cho cậu nợ tới khi mình tìm thấy thứ thích hợp - Yuri cười mỉm, cô ấy biết một thứ gì đó mình cần làm vì bạn, vì người yêu của bạn mình. Yuri sẽ làm điều đó. 

- Ừ, cảm ơn cậu. Và cậu đừng nói cho bố mình, mình không muốn ông biết. 

- Kiểu gì rồi ông cũng biết, cậu nên nói sớm thì hơn 

- Mình sẽ nói sau, không phải bây giờ. Nhưng mình cũng rất cần tìm tới ông ấy. 

- Tiền à ? 

- Ừ. Mình không đủ để làm phẫu thuật cho cô ấy. 

- Ừ. Mình biết rồi. Mình đi đây. 

- Yuri, khoan đã. Mình biết cậu không muốn. Nhưng ... 

- Mình biết mình cần làm gì mà, mình đi đây. - Yuri chạy nhanh ra khỏi quán. Cô mỉm cười, một nụ cười khó hiểu. 

Sooyoung vẫn ngồi đó. Cô nhớ tới những ngày còn nhỏ, cha cô đã từng yêu cô và gia đình thế nào mà giờ thì khác. Cha cô đã lạnh lùng hơn, sắt đá hơn. Trên đời này, Choi Sooyoung không sợ một ai ngoài bố cô - ông Choi. Ông là một người rất rất khó hiểu. Ông rất lạnh lẽo. Ngày Sooyoung ra đi, ông không buồn, ông cũng chẳng vui. Ông chỉ nhìn về phía xa xăm. Sooyoung sợ mình sẽ không dám về nhà để xin tiền ông nữa. Nhưng vì người con gái mình yêu, cô sẽ cố. Ngày trước, vì người con gái ấy, cô bỏ đi. Thì cũng vì nàng, cô sẽ quay trở lại. Một lần nữa, một lần nữa. 

P/s : RDs thấy chap dài hơn chưa  mong các bạn vẫn ủng hộ fic mình nha. Nhiều bạn chưa thấy YulSic, TaeNy thì chờ chap sau nha, mấy chap đầu mình muốn dành cho SooNa mấy chap sau sẽ có, nhưng đừng vì thế mà không đọc fic RDs nhé  Trước Tết mình sẽ ra chap 3 nữa nên mong các bạn theo dõi fic thường xuyên 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic