Chương 2: Đấu miệng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của Park Jiyeon. Cô được bạn trai tuấn tú làm cho một buổi tiệc bất ngờ. Rất nhiều người nổi tiếng ở trường đã đến dự. Mọi người ai nấy đều vui vẻ chúc mừng sinh nhật của nữ hoàng xinh đẹp nhất trường Đại Học MBK.

"Jiyeon. Chúc mừng cậu nha. Hi vọng ngày càng xinh đẹp hơn." Siwan nâng ly rượu vang đỏ lên, chạm vào ly rượu của Jiyeon rồi cả hai không do dự uống cạn trong tíc tắc. Siwan cười rộ lên. Anh đá lông nheo với chủ nhân của buổi tiệc ngày hôm nay.

"Im Siwan. Cậu có cần tán bạn gái tôi lộ liễu như vậy không." Giọng nói nghiêm túc từ một góc tối vang lên. Một anh chàng tuấn tú từ phía sau bước đến quàng tay qua chiếc eo thon gọn của Jiyeon, kéo cô lại sát bên người anh.

"Seungho, tụi em chỉ đang nói chuyện." Jiyeon hôn lên một bên má của bạn trai cô. Những ngón tay thon dài của cô vuốt vuốt cánh tay của anh.

"Ầy. Hôm nay là tiệc sinh nhật của người đẹp của chúng ta. Nên vui vẻ một tí. Cậu làm gì phải căng thẳng như thế." Siwan cười phợt lờ. Anh lấy một ly rượu mới từ khay của người phục vụ. Anh cụng vào ly rượu trên tay của Seungho rồi uống cạn.

"Jiyeon của tôi không thích người khác đụng vào cô ấy. Cậu sau này cũng đừng táy mái tay chân." Seungho nghiêm ngoặc cảnh cáo. Anh cũng nâng ly rượu lên miệng, một hơi nốc cạn.

"Haha. Em ấy không thích thì đã không cho tôi đụng. Cậu nói thử xem, Jiyeon có phải hay không là muốn tay tôi động đậy trên người em ấy." Siwan nhếch môi, ánh mắt anh dán chặt vào cặp chân thon dài được trưng bài trước mắt. Anh giơ tay chỉnh chỉnh lại tóc.

"Cậu..." Seungho nóng nẫy ùa về phía trước như muốn cho Siwan một cú đấm vào mặt nhưng đôi tay của Jiyeon đã kịp lúc ngăn cản anh.

"Seungho, bỏ qua đi." Jiyeon nhìn bạn trai của cô, lắc đầu.

"Nếu cậu sợ mất em ấy đến như vậy thì sao không để em ấy ở nhà đi. Em ấy như thế này ra ngoài cậu an tâm sao." Siwan tiến lại gần Jiyeon, anh nhìn cô từ trên xuống dưới sau đó ôm lấy cô một cái. "Quà sinh nhật của em." Nói rồi anh dời ra, hôn lên má cô một cái rồi bước đi.

Jiyeon hướng mắt nhìn dáng người của Siwan rời đi. Cô cười nhạt rồi chuyển lại ánh mắt nhìn Seungho.

"Ghen sao?" Jiyeon nâng cằm của Seungho, cô nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.

"Cậu ta hôn em vui lắm sao?" Seungho không trả lời câu hỏi chính, anh lẫn tránh hỏi ngược lại Jiyeon. Anh ghen, thật sự rất không thích người đàn ông khác tiếp cận Jiyeon, cũng không thích họ đụng vào Jiyeon. Đối với anh, Jiyeon duy nhất là của riêng một mình anh.

"Hôm nay sinh nhật của em, nên rất vui." Jiyeon gật đầu. Cô nhìn Seungho cười như không cười. Nhìn sao cũng ra anh ấy chính là đang ghen. Cô quen anh 3 năm rồi, tính sở hữu của anh cô biết rất rõ. Cô yêu anh, nhưng cuộc sống của cô là do cô quyết định. Và lựa chọn ở bên anh hay không cũng là do cô quyết định.

"Jiyeon, chiếc đầm hôm nay rất ngắn." Seungho cầm tay cô, anh dùng ánh mắt không vui nhìn cô.

"Anh thấy chân em đẹp không?" Jiyeon liếc nhìn chân một cái rồi nhìn Seungho. Anh ấy nuốc nước miếng, tuy trong đầu đã có rõ ràng câu trả lời nhưng cổ họng khô hóc không nói được thành tiếng.

"Đẹp, rất đẹp." Sau một hồi lâu Seungho cũng gật đầu được. Anh khó hiểu nhìn Jiyeon.

"Nếu vậy thì che chúng đi sẽ phí phạm sự yêu thương của Chúa vì ngài đã ban cho em một đôi chân tuyệt vời thế này." Jiyeon ngang nhiên nói. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm đen huyền bó sát cơ thể để lộ ra đường nét vô cùng quyến rũ. Chiếc đầm đã được Jiyeon tỉ mỉ lựa chọn, cô thích nhất sự ngắn ngũn của nó bởi vì điều này làm tôn vinh lên đôi chân thon dài của cô. Cô nhìn vô cùng quyến rũ và quý phái. Có rất nhiều người đến dự tiệc để mắc đến cô nhưng họ đều là biết thân biết phận, biết mình không xứng đáng với cô.

"Anh không thích tụi con trai kia nhìn em." Seunho cọc cằn nói, anh sẵn tiện liếc mắt với những thằng con trai đang dòm ngó người yêu của mình.

"Họ nhìn mặc họ. Anh biết em thuộc về ai mà." Jiyeon cười nửa môi, cô quàng tay qua cổ Seungho, kéo anh vào một nụ hôn cuồng nhiệt. Hành động này như để tuyên bố với những đứa con trai đang có ý tán gẫu với cô rằng cô là người của Seungho.

"Ồ, bạn em đến rồi." Jiyeon nhìn về phía cánh cửa vừa được mở. Hai vóc dáng lộng lẫy bước vào làm cho cả căn phòng chìm đắm trong im lặng. Hai người con gái xinh đẹp song song cất bước đến giữa phòng, một tao nhã, một quý tộc. Mọi người đều trố mắt cảm thán, bữa tiệc hôm nay đúng thật có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp, nhưng người nào cũng là ngoài tầm với của mọi người.

"Ừ, em đi nói chuyện với họ đi. Khi nào muốn về thì nói anh đưa về." Seungho gật đầu, anh hôn phớt lên môi cô rồi rời đi đến chổ đám bạn của anh.

"Park công chúa, sinh nhật vui vẻ." Hyomin tiến đến ôm chào Jiyeon. Cô lấy ra một hộp quà nhỏ nhắn đưa cho Jiyeon, "Quà của tụi tớ."

"Cảm ơn. Hai người hôm nay hình như lộng lẫy lấn áp chủ tiệc luôn rồi." Jiyeon cười nhận lấy quà, cô tiếp đến là ôm Qri, đùa cợt nói.

"Tụi tớ làm sao sánh được như nữ hoàng của MBK." Hyomin đùa giỡn. Cô lấy trên khay ba ly rượu, đưa cho Jiyeon và Qri. "Chúc cậu và Seungho ngày càng hạnh phúc nha, uống cạn." Hyomin lớn tiếng nói, cốc ly rượu của ba lại với nhau, một shot uống sạch sẽ.

Hyomin biết hôm nay chắc chắn phải có cả chục người đã chúc cho Jiyeon 'ngày càng xinh đẹp' nên cô cũng chẳng muốn lập lại. Lúc nãy thấy Seungho đứng bên cạnh Jiyeon, tay quanh eo Jiyeon như muốn đánh dấu chủ quyền, chỉ cần nhìn nhiêu đó cô cũng nhận ra được anh ta đang ghen. Đến khi nhìn được bộ đồ trên người Jiyeon cô mới nhếch môi cười, Jiyeon ăn mặc thế kia, nếu cô là bạn trai của Jiyeon thì khẳng định sẽ móc hết mắt người nào đang nhìn cậu ấy.

"Qri hôm nay mặc hơi dày a, cậu không thấy nóng hay sao?" Jiyeon liếc nhìn lên người Qri, cô khẽ mỉm cười, tuy đã biết rõ lý do nhưng vẫn cứ muốn nói, muốn chọc ghẹo người kia.

"Không biết vì sao quần áo trong tủ không cánh mà bay, chỉ còn duy nhất bộ váy này." Qri trợn mắt liếc nhìn cô gái đang đứng bên cạnh cô. Cô đặt tay lên eo Hyomin, nhéo một cái không thương tiếc.

"Không phải nha. Tớ thấy quần áo cậu dơ quá nên đem đi giặt hết rồi. Cậu hung hăng cái gì chứ, còn không biết cảm ơn." Hyomin nhăn mặt, cô than phiền. Đúng là phụ nữ khi giận dỗi rất đáng sợ nha, nhéo một cái liền muốn rách da.

"Lòng tốt của cậu tớ không dám nhận. Làm ơn lần sau có ý tốt thì cũng nên nói một tiếng. Đôi khi tốt quá cũng không nên." Qri tiếp tục hung hăng tấn công, lời nói vang lên tính chất đe doạ làm cho Hyomin vừa muốn cãi lại nhưng lại không dám.

"Hai cậu nha, suốt ngày cãi vã. Người ta nói những người như vậy thường hay sẽ ở cùng một chổ, yêu thương nhau thắm thiết." Jiyeon cười trừ, cô đảo mắt nhìn Hyomin rồi Qri nhận xét. 3 người đã là bạn thân từ thời trung học, lúc nào cũng đi với nhau. Qri và Hyomin cũng coi như là keo dán sắt, lúc nào cũng gắn chặt với nhau, nhưng mà cả hai cũng như chó với mẹo, suốt ngày luôn thích gây chuyện với nhau. Cơ mà như vậy nhưng ở với nhau rất hợp, lên đại học còn thuê chung cư ở cùng với nhau.

"Nói lời bậy bạ." Qri nhìn Jiyeon với ánh mắt châm chọc. Cô không thích nhất chính là người khác nghi ngờ quan hệ giữa cô và Hyomin. Hai người tuy ở cùng một chổ, ngủ cùng một giường, cùng dùng một cái nhà tắm nhưng khẳng định không có gì với nhau. Cái người đáng ghét miệng lỡi khó ưa đó có cho Qri cũng không thèm.

"Này, nói thật đi. Tớ biết cậu bao lâu nay chính là ham muốn sắc đẹp của tớ, hằng đêm nghỉ về tớ phải không?" Hyomin ngầm nghĩ cười cười, tay lại mò xuống eo thon gọn của Qri kéo cô lại gần mình. Cô đối với người này kị lạ có một sức hút lớn vô cùng. Ghét có, chửi có, đánh nhau có, nhưng lại chẳng bao giờ rời xa nhau. Đi đâu cũng dính với nhau. Sống chung cũng được hơn 1 năm, mỗi ngày nhìn mặt, ăn cùng nhau, ngủ chung giường làm cô có phần chán ghét Qri nhiều hơn. Vì cái gì lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với người ta chứ, dịu dàng một chút sẽ chết hay sao.

"Ảo tưởng. Tôi mỗi ngày đều cầu trời cho tôi tìm được một công việc tốt, sau đó liền lập tức dọn ra khỏi nhà cậu." Qri thẳng thắn nói. Đối với người này, cô không cần lịch sự nói dài dòng, chỉ có tốn nước miếng.

"Cậu nỡ rời bỏ tớ sao? Không sợ buổi tối ngủ một mình sẽ nhớ đến tớ?" Hyomin giả vờ nghi ngờ, cô làm mặt tội nghiệp nhìn Qri.

"Ha. Vui còn không kịp nữa. Ở với cậu chỉ có bất lợi. Đồ đạc lúc nào cũng bừa bãi, chưa nhắc tới mỗi lần tôi sắp đi party thì quần áo đều bị cậu đem đi giặt. Dẫn bạn về nhà cũng không được, về muộn cũng không được. Cậu nói đi, ở với cậu có cái gì tốt mà tôi phải nuối tiếc." Qri lần lượt kể tội, cô cầm má Hyomin nhéo một cái thật mạnh. "Còn chưa kể cậu bắt tôi phải làm việc nhà, mỗi khi cậu thức khuya xem phim truyền hình cũng lôi tôi dậy xem cùng, sáng sớm lúc nào cũng dành nhà tắm với tôi. Giày của tôi cậu cũng tuỳ tiện lấy mang, ngay cả đồ ăn tôi để trong tủ lạnh cũng không cẳng mà chạy mất. Park Hyomin, cậu muốn biết thêm nữa không." Qri liên tục nói làm cho mặt Hyomin tối sẫm lại. Ở trước mặt nhiều người như vậy, cô lại kể hết tật xấu của Hyomin, có phải một tí sỉ diện của cô cũng bị Qri dập tắt hay không chứ. Nói như thế nào cũng phải lấy lại công bằng, không thể để bà chằn lửa này bôi nhọ mặt mũi của cô.

"Haha, mình nghĩ là cậu hiểu lầm ý của tớ rồi. Tớ bừa bãi gì chứ, đôi khi mệt mỏi nên không kịp dọn dẹp thôi, còn quần áo của cậu là mình có ý tốt thấy dơ liền đem giặt sạch. Cậu cũng biết đó, hai chúng ta đều là con gái, làm sao có thể đi sớm về khuya, dẫn bạn về nhà, nhà chỉ có hai người, nếu trong trường hợp mình không có ở nhà, lỡ như người ta có ý xấu, cậu sẽ đối phó như thế nào đây. Mình buổi khuya còn kêu cậu xem phim cùng mình là bởi mình biết cậu thích bộ phim đó, không phải cậu vừa xem vừa cười tương tướt khen anh diễn viên chính đẹp trai hay sao. Còn có chân tụi mình may mắn đều cùng kích thước, mình thấy những chiếc dài đẹp của cậu bị cất vào nhà kho nên mới thấy tiếc, mới không muốn uổng phí tiền, cậu không mang, cho mình thì mình sẽ đỡ tốn tiền mua cái mới. Mỗi buổi sáng hai đứa mình đều phải đi học, nhưng tụi mình có ai là chịu dậy sớm đâu, vậy nên kẹt nhà tắm là phải rồi, trong nhà chỉ có duy nhất một phòng tắm thôi mà. Mình luôn có ý tốt, luôn sẵn lòng cho cậu tắm chung, ai biết cậu mắc cái gì lại không chịu. Còn đồ ăn cậu mua về, một là không tốt cho sức khoẻ, hai là để đó đến khi hết hạn sử dụng. Mình cũng là quan tâm đến sức khoẻ của cậu, vứt chúng vào thùng rác, tự mình ra tay nấu món ngon cho cậu. Cậu nói đi, có ngày nào mình không cho cậu ăn đủ 3 bữa không, vừa ngon vừa bổ, cậu đòi gì nữa. Cậu còn uất ức gì thì nói ra hết đi, chắc chắn chỉ là hiểu lầm, mình giải thích, nhất định làm sáng rõ chuyện này, cậu không cần đi đâu hết, cứ an tâm ở với mình." Hyomin một hơi biện hộ, nói cho cùng cô là đối xử quá tốt với Qri rồi, vậy mà người ta còn bất mãn than phiền nói cô không tốt. Như vậy là gì đây, làm việc tốt cho đã rốt cuộc cũng bị xem là người xấu, bất công quá nha.

"Cậu có ý tốt như vậy, tôi lại không nhìn ra. Cậu nói thử xem không lẽ tôi bị mù sao?" Qri sớm biết người này nhất định không chịu thua, sẽ trỏ mỏ cãi lại lời mình. Cô sống với Hyomin bao lâu rồi chứ, không lẽ không biết thói hư tật xấu của cậu ta!

"Không có nha. Mình thấy mắt cậu rất to, rất đẹp, rất sáng, sẽ không phải mù đâu." Hyomin lắc đầu, tỏ vẻ vô tội nhìn nhìn đôi mắt to đẹp lung linh của Qri. Không phải khen nha, chứ mắt cậu ánh quả thật rất lấp lánh nha, nhìn vào cứ như đang ngắm sao đêm trên trời.

"Hai cậu đến dự tiệc của tớ hay là đến để cãi nhau vậy." Jiyeon lắc đầu, nếu để hai người này đứng đây tiếp tục đoạn đối thoại này thì trước sau gì mọi người cũng sẽ tụ hợp thành một đám đông xung quanh.

"Cậu nói người này a, lúc nào cũng không thể giữ trật tự, cứ như con nít chưa hỉ sạch mũi, lúc nào cũng loi nhoi." Qri đứng thẳng người, tay chỉ thẳng vào người Hyomin nói.

"Cái gì chứ! Cậu dám nói mình là con nít sao? Nếu mình là con nít hỉ mũi chưa sạch thì cậu còn không phải trẻ em sơ sinh không được bú sữa mẹ liền khóc oa oa hay sao." Hyomin róng họng nói lại. Sao? Muốn lý luận với cô sao? Cứ tự nhiên, bổn cô nương đây sẽ đàng hoàng tiếp đãi cậu.

"Cậu tự mình xem đi. Bây giờ không phải đang lớn tiếng hay sao chứ? Park Hyomin, tôi nói say chổ nào đây." Qri kênh mặt. Muốn đấu với bổn cung sao? Cậu về nhà rèn luyện thêm đi, chỉ được như vậy đã đồi đấu lý với cô? Mơ đi.

"Yah. Lee Qri, cậu là đàn bà ác độc, thừa sơ hở của người ta mà ức hiếp. Mình không phục." Hyomin nhăn mặt. Tức! Tức lắm chứ. Tại sao lúc nào nói lý với người này cũng đều thua đến thân bại danh liệt chứ! Trên đời sao lại có người miệng lưỡi xảo biện như vậy. Rõ ràng là đang ức hiếp người ta.

"Tôi chỉ là nói đúng sự thật. Cậu muốn nghĩ sao thì tuỳ. Nếu không muốn mất mặt cậu tốt nhất nên coi lại cử chỉ ăn nói của chính mình. Đừng có nói người khác ăn hiếp mình. Loại người vu khống người khác như vậy, tôi khinh." Qri lảo đảo mắt lên người Hyomin, trên mặt rõ ràng là biểu cảm khinh thường. Vẫn không chịu khâm phục sao? Để coi cậu làm sao đối phó với tôi tiếp đây.

"Mình ăn ngay nói thẳng, nhìn thấy cái gì liền nói cái đó. Chứ không như ai kia nhìn hươu nói vượn. Bản tính của mình vốn hiền lành thật thà, chuyện bị người khác chế nhiễu cũng đã gặp không ít. Hôm nay lại gặp chuyện tương tự, coi như mình rộng lượng bỏ qua cho cậu." Hyomin biết cô không nên tiếp tục gây gỗ với Qri, cứ tiếp tục chỉ sợ không thể đào hố chui xuống. Vậy nên giải pháp an toàn nhất chính là làm hoà, coi nhịn thêm một lần này nữa.

"Cậu nhìn cậu xem, tim đập thình thịch, cắn môi, tay bấu chặt, trên trán lại lâng lâng mồ hôi lạnh. Có phải hay không đang căng thẳng?" Qri cười, cô lấy tay đưa lên trán Hyomin, quả thật có ra một chút mồ hôi. Không ngờ khả năng đoán gà trúng vịt của cô cũng thành công bất ngờ.

"Nói xằng bậy." Hyomin hung hăng phủ nhận, quay đầu sang một bên, né tránh bàn tay cùa Qri.

"Haha. Được rồi, mình là người rộng lượng nên sẽ xem như chưa từng có chuyện gì, đêm nay vẫn sẽ vui vẻ như thường." Qri rút tay lại, lấy ra một miếng khăn giấy trong túi xách đưa cho Hyomin. Tuy vẫn còn muốn tra ép người này nhưng nhìn thấy bộ dáng chật vật của Hyomin thì cô lại không nỡ. Lúc nãy Hyomin bĩu môi xụ mặt cô có vô tình nhìn thấy, suy đi nghĩ lại, cũng nên dừng lại, không chọc ghẹo Hyomin nữa.

"Là tớ có lòng tốt bỏ qua nha." Hyomin vẫn còn khó chịu. Người gì đâu ngang bướng, rõ ràng ức hiếp cô, như thế nào bây giờ lại trở thành không có chuyện gì.

"Tôi hỏi cậu, đêm nay rốt cuộc có muốn ở lại vui vẻ hay muốn tôi giúp cậu một phát đào hổ chui thẳng về nhà?" Qri liếc mắt hâm doạ Hyomin. Lời nói của cô có một sát khi không hề nhẹ, vừa nghe thôi đã làm Hyomin liên tục phát ra mồ hôi lạnh trên trán, cô phải đưa giấy lên quẹt một cái.

"Ừ thì là cậu độ lượng nhân ái bỏ qua cho mình. Mình nên cảm thấy biết ơn vô cùng." Hyomin căm tức nghiến răng, khó khăn nói ra từng chữ. Cô thể với lòng mình, nhất định phải tìm cơ hội trả thù. Dám làm mất mặt cô trước mặt bàn dân thiên hạ, quả thật không thể tha thứ được. Lee Qri, cậu chờ đó, mình sẽ tìm cách đối phó với cậu sau.

"Tốt." Qri gật đầu cười. Cô cầm ly rượu mới nâng lên cụng với ly của Jiyeon. "Jiyeon, thật ngại quá, Hyomin lại không biết ý tứ. Ly này, coi như mình thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu." Qri liếc nhìn Hyomin một cái, sau đó uống cạn ly rượu trên tay.

"Không sao, lâu lâu được coi phim trực tiếp như vậy rất hứng thú." Jiyeon lắc đầu cười trừ, cô cũng uống cạn ly rượu vang đỏ. Cơ thể cũng dần dần nhún nhảy theo nhạc.

Qri tinh ý nhìn Hyomin. Cô biết người này nhất định sẽ tìm cơ hội chọc ghẹo mình. Cô nhẹ nhàng nhếch môi cười nữa miệng. 'Park Hyomin, dù cậu có thông minh đến cở nào cũng sẽ bị tôi đè bẹp. Dù gì cũng do cậu tự nguyện rảnh rỗi làm chuyện bao đồng nên mới tự chuốc lấy khổ. Nếu có chuyện gì, cũng đừng hòng trách tôi.'

Hết chương 2

Hú hú! Dàn nhân vật phụ cùng nhau lên sàn. Nhân vật chính cũng chưa xuất hiện a. Có ai hóng không.

Comment với vote đi, nhiều nhiều thì chị người ngoài hành tinh sẽ xuất hiện.

Đây là fic mới, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều hấp dẫn li kỳ. Có thể sẽ khác với những fic mà mọi người từng đọc. Hi vọng mọi người sẽ yêu thích fic này như những fic khác. Và quan trọng nhất là yêu thích couple 'thần thánh' của chúng ta.

Xoxo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro