Chương 4: Kì đà cảng mũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungho cầm lấy cái eo thon gọn của Jiyeon, anh chuẩn bị thúc vào thì...

Ding dong

Tiếng chuông cửa vang lên ở ngoài phòng khách làm cho mọi hoạt động bên trong căn phòng đầy ái muội đều phải tạm ngưng. Seungho nghoảnh lưng ra nhìn hướng phòng khách, anh không biết mình nên tiếp tục việc đang làm hay nên ra ngoài mở cửa.

"Chúng ta--" Seungho hỏi ý.

"Mặc kệ đi." Jiyeon giữ lấy người anh, đang trong tình huống éo le như thế này thì đã không thể dừng lại. Huống chi không biết ngoài kia là ai, nếu như cần thì sáng mai có thể lại đến.

"Ưm." Seungho gật đầu, anh cuối xuống hôn lên môi cô, chuẩn bị tiếp tục. Anh một lần nữa vịn lấy eo cô, chuẩn bị xâm vào...

Ding ding ding

Tiếng chuông vang lên ầm ĩ làm cho Seunho giật mình nên lăn qua bên cạnh Jiyeon. Jiyeon cau mày khó chịu, không biết giờ này ai lại đi phá rối.

"Hay là ra mở cửa đi, chắc là có chuyện quan trọng." Seungho nhặt lấy quần áo ở dưới giường mặc đại vào, tuy rất bực bội vì bị phá đám nhưng anh cũng phải dừng lại, có lẽ để hôm khác vậy.

"Không biết ai giờ này lại đi phá rối." Jiyeon bất mãn nói, cô lấy một bộ đồ ngủ trong tủ mặc đại vào. Cả hai cũng nhau ra ngoài phòng khách, đi đến bên cửa, mở ra.

"Cô Ham?" Seungho trợn to mắt nhìn vào người phụ nữ với mái tóc ngắn bạch kim ngay trước mặt.

"Có chuyện gì sao? Sao giờ này lại tìm tụi em?" Jiyeon nhướng mắt hỏi, trong lòng đầy phẫn nộ. Không biết sao có giáo viên nào giữa khuya lại đi tìm học sinh của mình, không biết muốn gì nữa.

"Thứ hai ở trường có cuộc họp đột xuất, em là hội trưởng nên cũng phải đến." Cô Ham cầm một sấp giấy tờ đưa cho Jiyeon.

"Đến thứ hai mới có hộp, cô đâu cần giờ này đến gõ cửa nhà em." Jiyeon bất mãn cầm lấy sấp giấy nặng nề. Thật không hiểu nổi người phụ nữ tóc trắng này nghĩ gì mà lại đến tìm mình giờ này, lại còn là kì đà cảng mũi.

"Tôi có chuyện quan trọng cần bàn bạc với em, đột nhiên mới nghĩ ra nên tôi sợ mình sẽ quên, phải sang nói với em ngay." Cô Ham giải thích, vốn lúc tối đã có ý định sáng mai mới sang đây nói với Jiyeon, nhưng lăn đi lăn lại trên giường lại sợ ngủ một giấc sẽ quên.

"Nói bây giờ luôn sao?" Jiyeon thắc mắc nhìn cô Ham. Cái gì đây? Giữa đêm khuya lại muốn sang nhà cô bàn bạc chuyện. Không hiểu nổi cái người kì lạ này nữa.

"Ừ. Có thể vào trong nhà em nói chuyện được không?" Cô Ham ngỏ ý, cô nghiêm túc chỉnh chỉnh lại mắt kính của mình.

"Jiyeon, vậy anh về trước, có gì sáng mai sẽ gọi cho em." Seungho biết điều nên cũng nhanh chóng rời đi.

"Ừ, vậy anh về đi." Jiyeon gật đầu, sau đó thì mở cửa rộng ra, mời cô Ham bước vào.

Cả hai bước vào bên trong, Jiyeon cùng cô Ham ngồi xuống chiếc ghế sô pha thoải mái.

"Tôi sẽ nói thẳng vào vấn đề, lúc nãy tôi có suy nghĩ đến việc sẽ cho tụi em một chuyến đi cắm trại. Tôi thấy các em cũng đã thi xong, cũng nên giải trí một chút, tôi sẽ cố gắng nói với các giáo viên khác. Em thấy thế nào?" Cô Ham ngồi thẳng người, hai chân chéo lại, tay đặt lên đùi, bình thản nói.

"Chắc cũng được, em sẽ hỏi ý kiến của các bạn trong lớp." Jiyeon gật đầu, cô cũng thích ý kiến này. Thi cử cũng xong hết rồi, vậy nên cũng cần đi chơi xã stress.

"Được. Thứ hai tôi sẽ đề nghị ý kiến này trong cuộc họp, em cũng phải góp ý." Cô Ham gật đầu nói. Cô đứng dậy, phủi phủi quần áo.

"Chỉ vậy thôi, tôi về." Cô Ham nói, đôi chân bắt đầu di chuyển ra cửa.

"Này." Jiyeon kêu to, làm cô Ham quay mặt lại. Cô nhìn Jiyeon, không nói gì, như đang chờ xem người kia gọi mình là có ý gì.

"Hôm nay là sinh nhật của em, cô cũng nên ở lại chơi một tí." Jiyeon đứng dậy nói, cô đi vào trong bếp lấy ra hai cái ly và một chai rượu vang trắng loại cao cấp đặt xuống bàn.

"Tôi không thể uống rượu. Khuya rồi, tôi phải về ngủ." Cô Ham lắc đầu, bước chân vẫn tiếp tục đi ra cửa. Cô là người rất có quy tắc, nếu cô đã không muốn, có năn nĩ cô cũng sẽ không làm.

"Vậy cô ngồi đây nói chuyện với em đi, uống một mình buồn lắm." Jiyeon cầm chai rượu lắc lắc, cô cố gắng khui nắp chai, rốt vào một ly đầy.

"Đáng lẽ em nên giữ Seungho ở lại, hình như tôi đã làm phiền hai em?" Cô Ham nhướng mài, tỏ ý xin lỗi. Cô biết lúc mình đến chắc là hai đứa nhóc này đang làm chuyện gì đó, chắc chắn là mình đã đến không đúng lúc. Một trai một gái ở cùng một chỗ lúc khuya như thế này, chắc chắn không phải chuyện hay ho gì.

"Không sao, Seungho đã ở cùng em suốt buổi tiệc. Bây giờ cô ngồi đây nói chuyện với em đi, không cần uống cũng được." Jiyeon nâng lên ly rượu, thông thả uống một ngụm. Giọng nói của cô mang đầy ý năn nỉ, cô thật sự vẫn chưa muốn ngủ, nhưng nghĩ đến đi qua gọi Hyomin và Qri thì có hơi phiền. Huống chi cô và cô Ham rất thân với nhau, cùng nhau nói chuyện cũng thật thoải mái.

"Tôi còn phải về nhà ngủ." Cô Ham đưa ra lý do, cô vẫn kiên quyết muốn đi về nhà. Cô đã chứng kiến đứa nhỏ này uống rượu vài lần, lần nào uống xong sẽ liền nói lảm nhảm, lại có đi đứng không vững, ói lên ói xuống. Cô Ham thật sự là không muốn rước hoạ vào thân, tốn nhất là nên tránh xa.

"Ngày mai vẫn là cúi tuần, cô cần gì phải ngủ sớm chứ. Huống chi cô cũng ngủ ở nhà em vài lần rồi, cần gì phải ngại chứ." Jiyeon đặt ly rượu trống không xuống bàn. Cô đứng dậy đi lại chổ cô Ham, nắm lấy tay cô kéo lại ngồi xuống sô pha.

"Những lần đó tôi không tỉnh táo, nếu tỉnh táo tôi nhất định sẽ tự về nhà mình mà ngủ." Cô Ham nói, có cảm thấy hơi hơi mất mặt. Những lần cô vô tình ngủ ở nhà đứa nhỏ này đều là những lúc cô bị sốt cao và vô tình ngất xỉu lúc mở cửa nhà, và cũng là do đứa nhỏ này chăm sóc cô cả đêm.

"Em là người tốt, cho nên sẽ không thấy phiền đâu, cô đừng lo. Ơ mà sao cứ vài tháng là cô lại sốt một lần, mà lần nào cũng là em tình cờ thấy cô bị ngất ở trước cửa. Thật trùng hợp." Jiyeon gót thêm rượu vào ly, cô cầm ly rượu lắc qua lại, ánh mắt dán lên người cô Ham nói.

"Tôi cũng không biết." Cô Ham thật tình trả lời. Không hiểu vì sao cứ vài tháng là cô lại bị sốt một lần, nhưng những lần đó cũng chỉ dám ở nhà chờ cho hết bệnh, chứ cũng chẳng dám đi đến khám bác sĩ.

"Hôm nay sinh nhật của em, cô vẫn chưa chúc gì." Jiyeon uống cạn ly rượu trên tay, cô xích lại gần cô Ham đòi hỏi.

"Sinh nhật vui vẻ." Cô Ham vẫn giữ nét mặt thờ ơ cùng với giọng nói không cảm xúc đáp trả lại Jiyeon.

"Chỉ có như vậy thôi sao? Sao lại nhệch nhạt như vậy." Jiyeon cau mày liếc nhìn cô Ham, cô muốn được một lời chúc có tâm hơn một xíu, dù gì hôm nay cũng chẳng có ai thật lòng chúc tốt cho cô. Cho chỉ muốn ai đó cho cô một cái gì đó chân thật, không lẽ điều ước nhỏ nhoi như thế cũng không được hay sao? Ngay cả bạn trai của cô, người mà cô thân nhất cũng chỉ biết đem tiền ra mua vật chất cho cô, chứ những lời như trong phim điện ảnh của anh luôn làm cô phát chán.

"Em muốn tôi nói gì." Cô Ham thật thà nói với Jiyeon, tuy vẻ mặt cô vẫn giữ nguyên trạng thái thờ ơ, nhưng ánh mắt của cô thật sự nói lên cô đang bế tắc. Cô và đứa nhỏ này không quen không biết, cô nên chúc cái gì chứ.

"Cô cứ nói đại đi, em không đòi hỏi nhiều." Jiyeon tiếp tục năn nỉ, cô thật sự như một đứa con nít đang đòi quà, thật sự làm nũng.

"Vậy thì... Chúc em tuổi mới xinh đẹp hơn, học hành chăm chỉ, với lại hạnh phúc bên người thân." Cô Ham suy ngẫm một hồi rồi lại nói, từng câu chúc đều mang thành ý thật sự. Cô thật sự muốn chúc cho đứa trẻ này những đều tốt nhất, trước khi đều không lành xảy ra.

"Cô nói xem, em sống hạnh phúc lắm đúng không?" Jiyeon rót hết rượu trong chai vào ly, cô lắc lư cái ly trước mặt cô Ham.

"Cuộc sống là của em, tôi làm sao biết được chứ." Cô Ham cầm lấy ly rượu từ tay Jiyeon, đặt xuống lại bàn. Cô thoải mái quay sang nói với Jiyeon.

"E-em rất vui... Em đang sống rất hạnh phúc đó." Jiyeon nhanh tay cầm lấy ly rượu từ trên bàn, một hơi nốc cạn. Cô uống xong liền nói to, giọng vô vang khắp căn phòng.

"Em say rồi." Cô Ham dìu lấy thân hình không vững của Jiyeon. Cô khó khăn giữ yên Jiyeon.

"Em kh--không có." Jiyeon lắc đầu, cô cọ ngoạy cố gắng thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy vai mình, nhưng tiếc rằng cô đã quá mệt mỏi nên cũng chẳng còn sức lực gì. Jiyeon bất lực ngã xuống vai cô Ham, hai mắt nhắm hiếp lại, hơi thở bắt đầu đều đặn dần.

Cô Ham lắc đầu cười khổ. Cô đành nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận ẳm lấy Jiyeon, cô bế Jiyeon vào phòng ngủ. Cô dịu dàng đặt Jiyeon lên giường, chỉnh lại quần áo và đắp chăn lên người giúp Jiyeon.

Cô Ham ngồi bên một mép giường nhìn ngắm Jiyeon. Cô đưa tay vuốt ve tóc em ấy, chỉnh chu lại tóc rối trên trán em ấy.

"Hãy tận dụng 2 năm cuối cùng của em thật tốt. Dù tôi không muốn làm như thế với em, nhưng tôi không có lựa chọn." Cô Ham đứng dậy nhìn Jiyeon nói, rồi cô đóng cửa phòng, đi về nhà mình.

Hết chương 4

Chào chác rds yêu dấu,

Mình dự kiến FIC này sẽ là một fic NGƯỢC, ngược tâm lẫn ngược xác. Vậy nên những bạn với trái tim mong manh dễ vỡ thì xin hãy cân nhắc trước khi đọc.

Nếu như những thứ mình viết khiến mọi người không hài lòng thì cho mình xin lỗi. Viết fic đối với mình là cách duy nhất để thể hiện tình yêu mình dành cho hai 'bảo bối'. Cho nên những thứ mình viết đều không có ý đả kích ai hết.

Từ nay mình sẽ để ý hơn đến những thứ mình viết. Mình sẽ suy nghĩ theo hướng nhìn của mọi người và sẽ lượt đi những tình tiết mà các bạn cho rằng không hợp lý. Mình sẽ cố gắng nhiều hơn trong tương lai để có thể mang đến cho các bạn một fic thật hay.

Xoxo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro