Quẻ bói tình yêu _TaeNy chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Tìm được "đại gia".

  - Có phải cô làm chuyện gì cũng không được suông sẻ, đúng không?

  Người đàn bà ăn bận quái dị, tô môi đỏ chót nheo đôi mắt mình lại. Trong căn phòng tối om, làn sương mờ nhạt cộng thêm mùi nến và hương khiến cho bà ta thêm phần mờ ảo, thậm chí là đáng sợ.

  - Đúng thế. Sao bà biết? Từ nhỏ tới lớn tôi làm việc gì cũng không xong. Kinh doanh thì bị sập tiệm, chơi cổ phiếu thì lại chơi trúng công ty ảo, lô đề lô tô thì bị bắt ngay trong lần đầu tiên, làm phục vụ thì luôn bị khách hàng kiến nghị cho tới đuổi việc… đến cả ăn ổ bánh mì cũng bị con chó nhà kế bên giựt lấy. Ôi cái số tôi, sao lại…

  Cô gái thao thao bất tuyệt, mãi cho đến khi người đàn bà kia ra dấu hiệu dừng lại thì cô ta mới chịu thôi, không nói nữa.

  - Chỉ cần nhìn vào đường chỉ tay của cô là tôi đã có thể đoán được hết vận mệnh của cô rồi. Haha. - Người đàn bà nở nụ cười man rợ

  - Vậy bà có thể nói cho tôi biết số mệnh tiếp theo của mình được không? Khi nào tôi mới giàu lên được đây. Haiz, bây giờ ngay cả nhà mình tôi cũng không dám vác mặt về nữa mà phải ở nhờ nhà người bạn. Cuộc đời luôn bất công với những cô gái đẹp như tôi, hồng nhan thì luôn bạc mệnh, đẹp quá làm gì cho khổ thế này…

  Người đàn bà lại phải ra dấu cho cô gái kia dừng lại. Cô ta thật là nhiều chuyện, cả cuộc đời làm thầy bói của bà chưa gặp người nào nói nhiều như thế. Bà chỉ nói 1 vấn đề mà cô ta có thể mổ xẻ ra hàng ngàn câu chuyện để nói. Bà nắm lấy bàn tay cô gái, tăm tia đủ đường rồi chợt mỉm cười.

  - Số cô đã định, cuộc đời cô chỉ toàn những thất bại thôi. Dù cô có cố gắng làm giàu thì vẫn là 1 con số 0.

  Cô gái há hốc mồm lo lắng. Gì mà cuộc đời toàn thất bại chứ? Sống đến hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà cô chưa 1 lần nếm trải sự thành công theo đúng nghĩa, giờ bắt cô phải sống với thất bại đến suốt đời sao. Cô không can tâm.

  - Ôi, cái số tôi, vậy tôi phải làm thế nào đây?

  - Cô cũng đừng lo lắng quá. Bây giờ cô chỉ có thể trông chờ vào người chồng tương lai của mình thôi. Người đó sẽ là điểm tựa tốt nhất cho cô bởi bề thế của gia đình mình. Điều quan trọng là cô phải biết chọn lựa.

  - Chọn lựa?

  - Đúng thế. Bởi sẽ có 2 người bước vào cuộc đời cô. Cô phải lựa chọn 1 trong 2 người đó.

  Cô gái nghe thấy thế liền cười tít mắt lại. Số phận cũng không triệt đường cô cho lắm. Có những 2 người đến với cô mà đều là con nhà danh giá, thế thì còn gì bằng.

  - Thế khi nào người đó xuất hiện? Người đó đang ở đâu?

  - Sẽ sớm thôi. Người đó…

  - TIFFANY… CẬU RA ĐÂY CHO TÔI. TÔI ĐÃ NÓI VỚI CẬU BAO NHIÊU LẦN RỒI MÀ CẬU VẪN TIN VÀO CÁI TRÒ BÓI TOÁN VỚ VẨN ĐÓ HẢ? CÓ MAU RA ĐÂY KHÔNG?

  Lời nói của bà thầy bói bị cắt ngang bởi 1 giọng nói nào đó. Tiffany giật bắn người. Cô hốt hoảng cầm túi xách mình rồi chạy thật nhanh ra khỏi nơi này bằng cửa sau. Cô không muốn bị người bạn của mình bắt gặp lại đi xem bói toán nữa. Hết lần này đến lần khác cô bị Sooyoung mắng vì cái tội không lo làm ăn mà cứ vứt tiền vào những trò vô bổ. Vì đang làm số phận ăn nhờ ở đậu nên cô cũng không dám cãi lại mà chỉ biết nhân cơ hội cô ấy không để ý rồi lẻn đi thôi. Mà cũng tại cái số con rệt của cô hết, nếu không phải năm lần bảy lượt cô đều gặp xui xẻo thì cô đâu cần phải đặt niềm tin vào việc bói toán này chứ.

  Fany chạy cả 1 đoạn đường dài rồi mà vẫn bị Sooyoung bám riết không tha. Chân cậu ta dài như vậy đương nhiên là phải chạy hơn cô rồi, với lại cô lại chơi nguyên xi 1 cây màu hồng từ trên xuống dưới, ai mà chẳng nhận ra.

  - TIFFANY, CẬU CÓ ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI KHÔNG THÌ BẢO.

  - SOOYOUNG À. MÌNH SAI RỒI. THA CHO MÌNH LẦN NÀY ĐI MÀ.

  Fany năn nỉ nhưng điều đó chẳng làm cậu ta lung lay, giá như mà giờ cô có thể dừng lại mà dùng đôi mắt cún con của mình thì hay biết mấy. Nhưng mà cô đâu có ngu mà dừng lại, cái đó chỉ là hạ sách cuối cùng khi không còn đường nào thoát thân thôi. Hơn nữa giờ cậu ta đang tức giận cô không dại gì làm con thiêu thân cho cậu ta giết.

  - KHÔNG ĐƯỢC. LẦN NÀY TÔI PHẢI XỬ LÝ CẬU CHO NÊN TRÒ.

  Tiffany nghe thấy thế thì càng căng giò, căng móng lên mà chạy. Cô chạy vào 1 hội chợ nơi nhiều người qua lại. Sau 1 hồi lòng vòng cô tấp vào 1 hẻm nhỏ. Cứ lúi húi chạy, cô vô tình đâm đầu vào 1 người lạ mặt rồi ngã song soài trên mặt đất. “Chết tiệt. Cái vận xuôi của mình bao giờ mới hết đây”. Cô lẩm nhẩm, định đứng dậy nhưng chợt thấy bóng dáng Sooyoung đang liếc ngang liếc xéo tìm mình thì lại ngã lăn ra đó nằm im bất động như khúc gỗ.

  - Này. Cô gì ơi? Cô không sao chứ?

  Tiffany thấy có ai đó lay nhẹ cánh tay mình nhưng cô mặt kệ, tính mạng quan trọng hơn sĩ diện.

  Sooyoung nhìn thấy 1 đám đông đang vây quanh 1 ai đó . Nếu là thường ngày cô sẽ chạy thọc tới để thăm dò xem có chuyện gì rồi, dù gì cô cũng là bạn thân của Tiffany, làm sao mà không bị lây cái tính nhiều chuyện của cô ấy cơ chứ. Nhưng hôm nay khác, việc tìm cái con người cứng đầu kia quan trọng hơn. Tiếc nuối nhìn đám đông 1 lần nữa, cô quay người bước đi, tiếp tục cuộc hành trình truy lùng dấu vết của mình.

  Tiffany nhận thấy mình được bế lên bởi 1 ai đó. Cô cảm nhận được mùi hương quyến rũ của người đó sộc vào mũi mình. Cô hé mắt nhìn người đang bế mình. “Wow. Áo quần hàng hiệu, dây chuyền đính kim cương. Đúng là đại gia mình tìm rồi. Haha”. Đang tận hưởng trong niềm hạnh phúc bất tận vì tìm được người giúp cô thoát khỏi bể khổ thì cô thấy mình được đặt lên xe 1 cách nhẹ nhàng. “Không phải nhanh thế chứ? Chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà. Hehe”. Cô chu môi đợi những điều gì sẽ xảy đến tiếp nhưng 1 phút, 2 phút chẳng có gì xảy ra cả, thay vào đó là:

  - Cô gì ơi? Cô bị gì thế? Chỉ là ngã 1 phát thôi mà. Không đến nỗi sái hàm đấy chứ?

  Tiffany xấu hổ đến đỏ mặt. Cô từ từ mở mắt mình ra nhìn người đó với ánh mắt mệt mỏi nhất có thể. Cô ngây ngô:

  - Tôi đang ở đâu thế này? Assi, đầu tôi đau quá.

  Cô gái lạ liền đỡ lấy cô ân cần quan tâm

  - Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi, ban nãy tôi bất cẩn quá.

  Tiffany cười thầm trong bụng. Con cá đã cắn câu. Cô giả vờ cười 1 cách mệt mỏi rồi xua cánh tay ra hiệu rằng mình không sao. Cô khẽ ngước lên mình “con mồi” của mình. Cô ta cũng thật xinh đẹp, sống mũi cao, đôi mắt đầy thánh thiện, dù da có hơi đen 1 tí nhưng không sao, cái giàu sẽ bù lại cho cái đen của cô ta. Cô gái lạ mặt giúp Tiffany dựa người vào thành ghế xe.

  - Cô có cần đi bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe mình không?

  - Ồ. Không cần phải như thế đâu. Tôi chỉ là thấy hơi mệt… Nếu được cô có thể giúp tôi tìm 1 chỗ để nghĩ ngơi 1 lát là được rồi.

  Dù đã dò xét kĩ càng cô gái nọ nhưng Tiffany vẫn chưa an tâm. Cô cần xác thực xem liệu thật sự nhà cô gái này có giàu như cô nghĩ hay cũng chỉ được cái mã ngoài.

  - Ừ. Thôi, vậy cũng được. Mà cô tên gì? Tôi là Kim Yuri, cô có thể gọi tôi là Yul cũng được.

  - Tôi là Tiffany.

*****

  Tiffany choáng ngợp trước dinh thự nhà Kim gia. Cô thật sự không ngờ cô ta giàu đến mức này. Yuri nhìn Tiffany mỉm cười, cũng không phải 1, 2 người cảm thấy choáng bởi vẻ xa xỉ của dinh thự này nhưng biểu hiện của cô gái này lại hết sức buồn cười. Cô ấy cứ liếc ngang liếc xéo, chạy tới chạy lui trong khuôn viên nhà cô, hết bình phẩm cái này đẹp lại nhận xét cái kia đắc, khác hẳn cái vẻ mệt mỏi, đau khổ lúc nãy.

  - Cô hết mệt rồi sao?

  Nhận ra hành động của mình hơi quá trớn, Tiffany đỏ mặt, lấy lại nét dịu dàng “vốn có” của mình. Cô đưa tay lên trán, xoa nhẹ vầng thái dương.

  - Ừm. Cũng còn hơi đau 1 tý.

  - Vậy để tôi đưa cô lên phòng để nghĩ ngơi 1 lát nhé. Cô cứ ở lại, mai rồi về cũng được.

  Tiffany như muốn nhảy cẫng lên, chẳng phải là điều cô mong muốn sao. Cô gái này đúng là hiểu ý cô. Đối với những con người tốt bụng như vậy thì việc chinh phục giấc mơ giàu sang của cô sẽ không còn là 1 ngày không xa nữa. “Tiền ơi, nhà ơi, đợi ta, ta sắp bắt được mi rồi”.

  - Cô chủ đã về. Tiểu thư đây là ai thế ạ?

  Vị quản gia già trong gia đình nhìn Yuri rồi lại nhìn sang Tiffany.

  - Đây là bạn tôi, Tiffany. Cô ấy sẽ lại đây hôm nay, ông dẫn cô ấy về phòng đi nhé. Tôi đi có việc.

  - Vâng.

  Vị quản gia cúi đầu đáp rồi sau đó dẫn Tiffany đi về phòng. Tiffany thật sự không biết mình đã đi qua bao nhiêu căn phòng rồi nữa, chân cô mỏi nhừ vì đi quá nhiều. Biết bao giờ cô mới được thấy căn phòng mình sẽ ngủ đây. Bỗng vị quản gia dừng lại. Ông đưa cánh tay mình chỉ vào cánh cửa trước mặt.

  - Tiểu thư, đây là phòng của cô.

  - Vâng.

  May quá, cuối cùng cũng đến nơi rồi.

  - Giờ tôi xin phép. Nếu có điều gì không hài lòng thì cô cứ gọi, ở bên trong có lắp đặt thiết bị để tiểu thư tiện liên lạc đấy ạ.

  - Vâng, cháu cám ơn.

  Vị quản gia cúi đầu chào cô rồi quay lưng bước đi. Tiffany bước vào căn phòng được chỉ điểm. Bên trong chẳng khác gì 1 căn nhà thu nhỏ, quả thật rất lớn. Cô đi thăm quan 1 lượt quanh đó rồi l vòng ra ban công hóng gió. “Ôi trời ơi. Phòng gì mà to thế không biết. Cái phòng tắm e còn to hơn cái căn hộ của Sooyoung ấy chứ”. Cô nhìn xuống bên dưới, có 1 cô gái có 1 gương mặt baby đang tưới nước cho cây. Nhìn cái vẻ cao sang, quý phái đó chắc cô ta cũng là người thân trong gia đình này nhưng khác hẳn với sự thân thiện của Yuri xung quanh cô ta phát ra 1 khối khí u ám đến khó tả. Bỗng cô ta ngước lên nhìn cô, cả người Tiffany như muốn đóng băng, chân tay cô bủn rủn không nói nên lời. Đôi mắt đó, sao lại lạnh lùng đến thế. Nó như vô hồn và đầy rẫy đau khổ. Tiffany giật lùi người về phía sau. Cảm giác lo sợ trong cô cứ tăng lên ngùn ngụt dù cô chẳng làm gì có lỗi. Đóng cánh cửa ban công lại mà thẫn thờ.

  - Hú hồn. Làm gì nhìn mình dữ vậy chứ? Mà mình có làm gì sai đâu mà phải sợ.

  - “Cốc, cốc, cốc”

  Khung cảnh đáng sợ lúc nãy cộng với anh thanh bất chợt khiến Tiffany giật bắn cả lên.

  - Ai đấy?

  - Là tôi, quản gia Lee đây ạ. Cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, mời tiểu thư xuống dùng bữa ạ.

  - À vâng. Cháu biết rồi. Bác cứ xuống trước đi.

  Tiffany tạm quên đi nỗi sợ hãi ban nãy. Cô mở tủ quần áo ra. Ôi trời, toàn là đồ hiệu. Cái phòng dành cho khách mà cũng tiện nghi như thế này thì cô cũng muốn làm khách trong nhà này cả đời. Tiffany chọn đại 1 bộ ưng ý nhất thay vào rồi bước xuống nhà.

  - Ai thế?

  Tiffany giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng nói lại ở sau lưng mình. Cô gái có gương mặt baby lúc nãy đang nhìn chằm chằm vào cô rồi hỏi người quản gia bên cạnh. Dù ớn lạnh cả người nhưng cô vẫn nở nụ cười thân thiện nhất có thể với cô ta.

  - Dạ. Đó là bạn của Yuri tiểu thư ạ.

 - Xin chào. Tôi là Tiffany, rất hân hạnh…

  Câu nói của Tiffany chưa dứt thì cô ta đã quay lưng bước đi, bỏ mặt cô ở lại đó với khuôn mặt đơ ra như tượng. Dù tức giận vì sự mất lịch sự của cô ta nhưng cô vẫn cố giữ nụ cười trên môi. “Dẫu sao cô ta cũng là người nhà “mục tiêu” của mình ( là Yuri đó). Phải bình tĩnh, lấy lòng cô ta nào”.

  Tiffany ngồi vào bàn ăn, cô ngước mắt nhìn con người lạnh lùng kia. Bao nhiêu món ăn ngon thế mà cô ta cứ thần thờ đi đâu thế nhỉ. Suy cho cùng thì Tiffany cũng chỉ là khách, chủ chưa động đũa thì làm sao cô dám ăn được cơ chứ. Bụng cô thì đang đói lên cồn cào mà con người kia thì cứ trưng cái mặt vô hồn ra như thế khiến cô càng sôi máu, ít nhất cũng nên mời cô ăn chứ. Ai lại để khách ngồi chực chờ như thế này mãi.

  - Yoona đâu?

  - Cô ấy đã sang Mỹ sáng nay cùng ông chủ rồi ạ. Nghe nói bên ấy có dự án mới.

  Vị quản gia cuối đầu đáp.

  - Thế còn Yul?

  - À vâng, cô ấy ra ngoài có chút việc…

  - Taeyeon unnie đang hỏi về em đó à? Đúng là chuyện lạ à nha.

  Yuri từ đâu xuất hiện, miệng tuơi cười nhìn Taeyeon. Tiffany nhìn thấy Yuri về thì mừng rơm rớm trong bụng. Nãy giờ ngồi đây cô cứ như người vô hình vậy. Ít ra có Yuri sẽ đỡ buồn chán hơn. Nhìn ra sự vui mừng của Tiffany khi có sự xuất hiện của mình Yuri bỗng mỉm cười, cũng tội cho cô ấy ngồi chung bàn với Taeyeon mà không chán mới lạ.

  - Fany à. Sao ngồi yên lặng thế? Ăn đi chứ. Chắc cậu cũng đói lắm rồi.

  Chỉ đợi có thế, Tiffany nhanh chóng cầm đũa gắp những món mà mình thích bỏ vào bát.

  - Yul. Đây là ai?

 Taeyeon nhìn thẳng vào Tiffany khiến cô ấy mém sặc cơm. Ít nhất cũng phải tế nhị chứ. Cô đang ở đây mà cô ta coi cô cứ như không vậy.

  - À… bạn em đó mà. Tiffany này. Đây là chị họ mình  Taeyeon unnie.

  Tiffany mỉm cười với Taeyeon nhưng cô ta chẳng thèm đếm xỉa đến cô mà quay sang nhìn Yuri thắc mắc.

  - Sao unnie chưa nhìn thấy bao giờ?

  - Em mới quen cô ấy lúc chiều mà.

  Yuri mỉm cười với Tiffany, điều này khiến Tiffany ngượng ngùng hơn. Taeyeon nhìn thẳng vào Yuri rồi nghiêm mặt.

  - Yul. Chỉ vừa mới quen thôi mà em đã dẫn cô ta về nhà sao. Nhỡ cô ta có âm mưu gì với em sao?

  Lời nói của Taeyeon khiến cả phòng tràn ngập trong sự im lặng. Tiffany cũng thôi không cầm đũa nữa, cô cảm thấy ngại vô cùng trước những lời nói của Taeyeon. Gì chứ? Cô cũng là con người, sức chịu đựng cũng có giới hạn. Làm gì mà hết lần này đến lần khác “dìm hàng” cô 1 cách không thương tiếc thế chứ. Yuri ái ngại nhìn khuôn mặt Tiffany đang đỏ lên vì tức giận. Cô hiểu sự lo lắng của Taeyeon dành cho mình nhưng nói như thế khi đang có Tiffany là hơi quá đáng rồi.

  - Taeyeon unnie. Sao unnie lại nói thế? Cô ấy là người tốt, cô ấy sẽ không như vậy đâu.

  - Em dựa vào cái gì mà nói cô ấy là người tốt chứ?

  - Đủ rồi. Nếu cô không thích tôi ở lại thì tôi sẽ đi. Không cần phải nói Yul như thế đâu.

  Tiffany đứng bật dậy khỏi ghế của mình rồi quay lưng bước đi. Cô chịu đựng thế là quá đủ rồi. Cô ta thì có cái gì tốt đẹp mà có thể nói cô như thế chứ. Ừ thì cũng giàu đây, ù thì cũng xinh đấy nhưng điều đó có ý nghĩa gì khi cô ta có 1 cái đầu rỗng tuếch không hiểu lý lẽ chứ.

  - Đáng nhẽ ra cô phải hiểu từ sớm chứ.

  Câu nói của Taeyeon lần nữa khiến Tiffany như muốn điên lên. Cô chỉ muốn đấm vào cái bản mặt khó ưa đó 1 cái cho bõ tức nhưng cô đâu có ngu. Cô ta có tiền, có thế còn cô thì chẳng có gì. Cô đâu dại mà đụng vào. Tiffany dậm chân rầm rầm rồi bước lên lầu lấy đồ đạc. Cô không muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro