[LONGFIC] Quỷ Hút Máu ... [Chap 8], YoonSic | PG |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8.


_ Rồi sao? Giờ lên hông? – Đi qua đi lại, đi tới đi lui, đi xuôi đi ngược, nện gót giày cộp cộp trên hành lang vắng ngắt. *Chuyện! Không vắng mới lạ, hơn 12h đêm rồi còn gì.*


_ …………………. – Cúi đầu im lặng, hai mắt hướng xa xăm dường như đang nghĩ gì lung lắm.


_ Nè, ngươi lên lẹ lẹ giùm ta cái, lạnh gần chết mà ngồi ngoài này một lát chắc ta đông thành đá luôn quá. – Có đứa cáu gắt và la hét.


_ Thôi đi! Ta mệt ngươi quá, đi về!


_ Lớn đầu rồi còn bày đặt giận lẫy! – Rilakkuma trề môi liếc xéo Yoong tiểu quỷ.


Yoong tiểu quỷ thở dài một hơi đầy khó nhọc, khẽ mỉm cười.


_ Nghĩ sao mà nói ta giận lẫy. Ta nói thật mà, chúng ta về đi!


_ Ngươi… - Con gấu sọc rằn béo ú trợn mắt nhìn chằm chằm con quỷ nhỏ đang ngồi xếp bằng dựa vào tường một cách đầy mệt mỏi – Đã suy nghĩ kỹ chưa…


Ánh mắt bạn Rilakkuma dịu lại khi chạm phải cái nhìn đầy ai oán của Yoong tiểu quỷ. Nó nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh Yoong tiểu quỷ, với chiều cao khiêm tốn cố gắng xoa đầu con quỷ nhỏ. *Chú thích thêm là cả hai bản đang ở sảnh trước khu chung cư cao cấp của ai mà ai cũng biết là ai đó*.


_ Về là về thế nào? Bây giờ chúng ta còn có chỗ nào khác để đi nữa hay sao? Thứ nhất đừng nói đến việc ngươi đang bị thương rất nặng, không tiện đi lại nhiều. Thứ hai, dù cho có thể đi được ta cũng không để ngươi đi đâu.


_ Sao lại không?


_ Nhìn ta nè – Rilakkuma quát một tiếng thật to, cái mỏ bé bé xinh xinh thế mà phun mưa khiếp đảm, may mà Yoong tiểu quỷ nhà ta né kịp, không thì rồi đời cái bản mặt ăn tiền – Có biết bộ dạng của ngươi bây giờ thê thảm như thế nào không hả? Người không ra ngươi, ma chẳng thành ma, tóc tai thì bị cắt ngắn, xơ xác rối nùi, lại còn bị đổi màu bạc trắng, hai mắt cũng bị đổi thành màu xám tro luôn, vô hồn, thân xác thì như đống thịt vụn ấy, mềm nhũn vô lực, mất linh lực, mất quyền năng, mất quyền thừa kế. Chưa hết, có appa omma cũng không dám về thăm, trở thành kẻ không nhà cửa, không tài sản, túm lại là trắng tay.


_ Thì bởi vì như thế ta mới bảo ngươi về! Chẳng lẽ ở lại đây cho cô ấy thấy một kẻ quái nhân giống như ta hả? – Yoong tiểu quỷ hét ngược trở lại vào mặt con Rilakkuma mà nghe cõi lòng đau nhói. Đến chính cả bản thân mình, Yoong tiểu quỷ cũng không biết trốn tránh là đúng hay sai.


_ Chính bởi vì như vậy ngươi mới phải càng ở lại đây mới đúng. Ta tự hỏi cả một đời người có mấy ai trải qua nỗi đau to lớn mà ngươi phải chịu trong mấy ngày qua hay không? Ngươi đã chấp nhận hi sinh tất cả, vứt bỏ tất cả chỉ để đổi lại cái gì? Chỉ để đổi lại một điều duy nhất là tình yêu của Jessica mà thôi, đúng không? Vậy mà bây giờ ngươi nói với ta ngươi bỏ cuộc. Can đảm chịu sự trừng phạt ngươi có, can đảm chịu đau đớn ngươi có vậy tại sao ngươi không trích 1‰ can đảm trong sự can đảm đó để gặp cô ấy chứ. – Lắc mạnh vai Yoong tiểu quỷ và nhìn vào mắt nó bằng ánh mắt ngập tràn sự tự tin và kiên quyết, Rilakkuma tiếp tục – Dù cho ngày mai có ra sao cũng được, ngươi cũng phải để cô ấy thấy, một lần rồi thôi, rằng ngươi đã yêu cô ấy biết nhường nào.


Khụ!!!


Yoong tiểu quỷ đột ngột ho khan một tràng rất dài, nghe không mà có cảm giác rát cả cổ họng, hậu quả của trận cười như điên như dại không rõ lý do của chính mình vừa nãy.


_ Ngươi có còn quý trọng cái mạng nhỏ của mình không vậy?


Rilakkuma vừa hoảng hốt vừa xoa vừa vuốt lưng liên tục cho Yoong tiểu quỷ vừa càu nhàu, mặt mày thì nhăn nhó như khỉ ăn ớt. *Tên này, đã biết mình yếu rồi sao cứ khoái ra gió thế không biết*.


_ Haizzzz! Ta đâu có ngờ có ngày đến cả việc cười ta cũng không làm nổi. - *Con quỷ nhỏ lại cười buồn, nhìn mà xót cả ruột.*


_ Điên quá đi! Không phải là ngươi không làm nổi mà chỉ là tạm thời không làm được mà thôi. Một khi thuốc vào bệnh khỏi thì ngươi lại tha hồ bay nhảy như ngày xưa mà thôi. – Rilakkuma cốc nhẹ lên trán Yoong tiểu rồi nhẹ trách mắng nó vài câu. Gấu ú hiểu rất rõ hoàn cảnh éo le mà Yoong đang phải gánh chịu bây giờ là gì, cho nên không trách được nó bi quan. Với tư cách là bạn thân nhất của Yoong, Rilakkuma đã tự dặn lòng phải bằng mọi cách vực lại một Yoong tiểu quỷ khỏe mạnh, biết bay biết lặn như ngày xưa.


_ An ủi ta làm gì! Bản thân ta như thế nào ta tự hiểu. Và ta nghĩ… ngươi cũng hiểu mà…


Rilakkuma im lặng không thốt thành lời. Nó đột nhiên nhớ lại, những dòng hồi tưởng nhưng nó thấy lông lá mình bỗng nhiên dựng đứng, nỗi sợ và kinh hoàng vẫn còn đeo bám nó đến tận bây giờ vẫn chưa chịu buông tha. Nó nhớ rõ từng chi tiết một trong cái buổi hành quyết mà Yoong tiểu quỷ đã chịu đựng mấy hôm trước, thật sự là rất tàn khốc. Ý là nó đã nấp kỹ ở một góc, cũng không phải nó bị xử tử, nhưng mà chứng kiến cái cảnh tên bạn thân nhất của mình bị trừng phạt một cách đau đớn như vậy, Rilakkuma không khỏi nghẹn ngào rơi nước mắt. Nó đã tự thề với lòng sẽ không bao giờ trốn vào cái tòa nhà Giáo hội đen thui ấy để ngủ nữa, hoặc nếu có, đó sẽ là cái ngày mà nơi đó bị san bằng.


Nó còn nhớ hôm đó, khi nó đang đánh một giấc say sưa không biết trời trăng mây gió ngày đêm gì sất trong một góc kín ở tòa nhà Giáo hội thì bị đánh thức bởi nhiều âm thanh vang vọng. Rilakkuma nhận ra tiếng của Yoong tiểu quỷ ngay tức khắc, *tất nhiên rồi*, và tiếng của một người nữa mà nó nghe Yoong gọi là “tộc trưởng”. Lúc đó nó còn vui vẻ với cái ý nghĩ như sau: “Chà chà! Căng à nhe, tộc trưởng nói chuyện riêng với người thừa kế, tin tức đáng để đăng lên BBC”. Rồi sau đó nó mới cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ, bằng chứng là những tiếng quát tháo và những cuộc cãi vả xen ngang cuộc “đàm đạo” làm không khí ngày một căng thẳng. Biết ngay mà, nó biết ngay là cái việc tày đình mà tên Yoong đào hoa này gây ra không sớm thì muộn cũng bay đến tai người trong tộc mà thôi. Nó chỉ không ngờ là Yoong lại thật lòng đến vậy. Nó chỉ nghĩ là chắc tại vì ít tiếp xúc với loài người, lại thêm lần đầu tiên gặp được lại là một mỹ nhân như Jessica nên Yoong mới xiêu lòng trong phút chốc mà thôi, ai ngờ đâu tên này nói chơi làm thiệt, gây ra chuyện lớn như vầy. Nó biết Yoong cứng đầu tới mức nào, vì vậy mà nó cũng biết, Yoong sẽ trả lời ra sao…


Sau đó, tận mắt nó chứng kiến cảnh Yoong tiểu quỷ bị tộc trưởng đánh đến nỗi hộc không biết bao nhiêu là máu. Mỗi lần nghe thấy một tiếng va đập là y như rằng có tiếng xương gãy vang lên, nó nhắm mắt không dám nhìn mà lòng đau như dao cắt. Rồi nó lại trông thấy cảnh tượng Yoong tiểu quỷ bị nâng lên cao bởi một luồng sáng xanh bao quanh, có vẻ rất đau đớn vì Yoong đang giãy dụa trong không trung, hai mắt nhắm nghiền và bao nhiêu đường gân máu nổi hết lên cơ thể. Nó thấy lồng ngực Yoong đang phập phồng nhanh một cách khủng khiếp. Ngực Yoong tiểu quỷ bị phân ra làm hai và… trái tim sáng chói ánh sáng xanh vẫn đập một cách đều đặn từ từ bay ra khỏi lồng ngực, rơi vào tay tộc trưởng. Sau giây phút ấy, nó chỉ còn nghe được tiếng thét thất thanh đầy thống khổ của Yoong và nghe thấy tiếng Yoong rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, như một đống thịt vụn.


Rilakkuma thấy cõi lòng quặn thắt, nhìn nụ cười yếu ớt đến nỗi khó mà nhận ra trên mặt tên bạn thân nhất và nghe cả tiếng thều thào.


_ Mặc dù là đẹp thật… nhưng mà… chẳng ai muốn nhìn thấy… cảnh trái tim mình… đập bên ngoài lồng ngực…


Tộc trưởng quay lưng đi, thanh âm đã lạc vào không khí.


_ Bò cũng được, lết cũng được, bắt đầu từ ngày mai, ta không muốn thấy mặt con nữa.


Cánh cửa nặng nề vừa mở ra, nó đã thấy toàn bộ tộc nhân đứng như chết lặng bên ngoài. Appa và omma Yoong nhanh chóng chạy đến bên Yoong, cả hai siết chặt vòng tay ôm Yoong vào lòng mà khóc không thành tiếng. Nó lén lút theo hai người họ trong lúc họ đem Yoong về nhà. Nhưng rồi cuối cùng họ vẫn không thể giữ Yoong ở lại, chỉ vì tộc quy như thiên quy, khó mà cãi lại. Rilakkuma ngồi nhìn appa Yoong truyền hết cả đời linh lực cho Yoong tiểu quỷ mà không khỏi cảm động, đúng là trên thế giới này, có tấm lòng nào bao la hơn tấm lòng cha mẹ. Sau đó cả hai cùng hợp sức, mang nó và Yoong trở lại Seoul này trước khi trời sáng. Nó nhớ rất rõ câu nói của appa Yoong trước khi đau đớn rời đi.


_ Bắt đầu là ở đâu thì kết thúc phải tìm ở đó.


Vậy là trong lòng thành phố Seoul hoa lệ có thêm hai kẻ lang thang dắt díu lấy nhau tìm về nơi kết thúc. Chỉ dám đi khi đêm đã về khuya và cố gắng trốn tránh để gặp càng ít người càng tốt là cái cách mà Yoong và Rilakkuma đã áp dụng để đến được đây.


Ngồi cạnh bên nhau thế này trong đêm vắng, chăm chú nhìn gương mặt tiều tụy của Yoong, tự nhiên Rilakkuma thấy lòng mình như nổi sóng.


_ Nếu ngày đó không vì ham chơi, không vì háu thắng rủ ngươi đến bệnh viện trộm máu thì ngươi đã không gặp được Jessica, cũng không có dịp đến nhà cô ấy cứu ta và mọi việc hôm nay… đã không ra cớ sự như vầy… Ta… xin lỗi…


Yoong tiểu quỷ hơi ngạc nhiên im lặng ngồi nghe cái giọng nghèn nghẹn như sắp khóc của Rilakkuma rồi nhẹ mỉm cười.


_ Điên quá đi! Chưa bao giờ ta trách ngươi cả, có biết không? Ngày đó nếu ta không muốn đi thì ngươi có lấy xích trói rồi lôi ta đi chắc gì đã được. Tất cả đều đã được định mệnh an bài cả rồi. Có một đứa bạn tốt như ngươi thì ta còn mong chờ gì nữa đây. Ta đã quyết định rồi, hôm nay không gặp được thì ngày mai gặp. Ngày mai không gặp được thì ngày mốt, ngày kia ta lại đến, đến khi nào gặp được mới thôi. Appa và omma đã bất chấp tất cả để giữ lại mạng sống cho ta, ngươi đã không quản khó khăn nặng nhọc chăm sóc cho ta, nếu bây giờ ta bỏ cuộc có phải là làm mọi người thất vọng không? Tóm lại, cứ để một lần mình được sống rồi chết cũng không hối tiếc.


_ Tốt lắm! Như vậy mới đúng là Yoong mà ta quen biết, không bao giờ đầu hàng số phận.


Hai đôi mắt lấp lánh niềm tin và kiên quyết đối diện nhau, cả hai bật cười.


_ Vậy đươc rồi, bây giờ thì chúng ta đi về.


_ Ngươi lại nữa rồi, vừa mới nói xong…


_ Không phải! – Yoong tiểu quỷ loạng choạng đứng dậy, đưa tay phủi quần áo, mỉm cười – Bây giờ đã gần 2h sáng rồi mà cô ấy vẫn chưa về nghĩa là hôm nay cô ấy phải trực hay có ca phẫu thuật gì đó trong bệnh viện rồi, không về đâu. Ta về nghỉ, mai lại đến.


_ Ừ! Vậy thì được, làm ta còn tưởng… - Tiếp tục làu bàu.


_ Ngươi lo xa quá rồi đó. – Cười cười trấn an bạn Rilakkuma.


_ Vậy thôi chúng ta về.


Rilakkuma siết chặt lấy bàn tay lạnh như băng giá của Yoong tiểu quỷ cùng nhau rời khỏi khu chung cư cao cấp của Jessica, chậm rãi tản bộ dưới ánh trăng vàng ươm, giữa con đường với hai hàng cây rợp lá vàng khô.


_ Đêm đầu tiên nhìn trăng với tư cách là một con người thấy thế nào?


_ Yếu đuối và bất lực.


_ Nữa…


_ Hềhề! Ta đùa thôi!


Tiếng bước chân đạp lên con đường đầy lá vang nghe rào rạo trong đêm. Cứ ngỡ đã khuya thế này thì chắc có thể an nhàn tản bộ mà không sợ bị làm phiền nhưng ai ngờ lại còn có người rảnh rỗi thức khuya đến thế.


Rilakkuma là người đầu tiên phát hiện có động tĩnh, vội vã lôi Yoong tiểu quỷ nấp vào một thân cây to bên đường.


_ Lạy trời lạy phật cho đêm hôm khuya khoắt tiệp màu đừng để họ nhìn thấy tụi con.


Yoong tiểu quỷ mỉm cười nhìn bộ dạng khẩn trương của Rilakkuma rồi quay lên, hướng ánh mắt về hai cái bóng đen đang dần tiến lại phía bọn họ. Hai đứa căng mắt ra nhìn mãi cộng thêm khoảng cách ngày càng được rút ngắn mới phát hiện hai người đó là một nam một nữ, có lẽ họ mới vừa đi chơi về và bây giờ đang đi dạo dưới trăng. Cả hai đều bước đi rất chậm rãi. Cô gái với vóc người nhỏ nhắn vừa đi vừa nhìn vào một khoảng không nào đó dường như xa xôi lắm, có vẻ nghĩ ngợi rất miên man. Chàng trai cao lớn hơn nhiều sóng bước đi bên cạnh, trái ngược với ánh mắt của cô gái, ánh mắt của chàng trai chỉ hướng vào một mình cô, thi thoảng còn nở nụ cười mãn nguyện.


Một trận gió đêm mang theo hơi sương lạnh lẽo thổi ngang qua, cô gái khẽ rùng mình, đưa tay ôm lấy bả vai xoa nhẹ. Chàng trai vội vã cởi áo khoác ngoài choàng lên người cô gái. Cô gái khẽ giật mình, ngước lên nhìn chàng trai có vẻ ngượng ngùng và bối rối… Chàng trai cúi xuống… đặt vội lên trán cô gái một nụ hôn… Cô gái đứng yên bất động…


Đêm trăng lãng mạn, thiên nhiên hòa nhịp trái tim cho đôi tình nhân trẻ…


Giây phút ấy, có một tiếng lòng vụn vỡ, nghe từng giọt nước mắt chảy ngược vào sâu thẳm tâm can, rơi tí tách. Có một đôi mắt màu xám tro chất chứa cả bầu trời u buồn và đau khổ, đứng nấp sau thân cây, nhìn như thôi miên vào cô gái ấy. Cô gái có mái tóc nâu buông dài và đôi mắt long lanh như đáy hồ thu phản chiếu, đã từng và có lẽ là mãi mãi nắm giữ tâm hồn và trái tim của một con người bị dòng tộc ruồng bỏ.


Đã vô tâm vô phế mà sao lòng cứ đau quặn thắt, đau hơn cả cái ngày bị lấy mất trái tim. Muốn khóc mà không thể khóc vì nước mắt cứ chảy ngược vào trong và cổ họng thì khô khốc không thốt thành lời. Nỗi đau và sự thất vọng cứ như một luồng oán khí tích tụ trong sâu thẳm tâm hồn không thoát ra được, làm cho nỗi đau cứ chồng chất nỗi đau.


Cứ ngỡ rằng chỉ cần có tình thì thể nào cũng sẽ được đáp lại nhưng thực tế chứng minh đó là điều vô căn cứ. Hai tuần quen nhau và ba lần gặp mặt, buồn cười là có người lại nuôi hi vọng vào nó, đến nỗi bất chấp hi sinh tất cả. Rõ r&ag

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro