Quy Linh 2 - Mệnh Trục - 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14. Quan tài bị niêm phong

Byun Baekhyun có thể cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp đang dần vây lấy mình, rồi bỗng có cảm giác mọi thứ chung quanh rất chói sáng. Cậu đưa tay lên mắt theo phản xạ, nhưng không biết là để làm gì, vì vầng sáng kia không biến mất. Cậu cảm thấy như mình đang chìm trong một không gian rất mênh mông, rất không thật.

Hé đôi mắt ra, vầng sáng càng lúc càng sáng hơn khiến mắt cậu vô thức nheo lại. Dùng một tay gạt cây đèn pin qua một bên, Baekhyun đang muốn cáu tiết lên với tên điên nào chơi trò này. Bình thường cũng chỉ có JongIn thích nhất trò chiếu đèn vào mắt người khác như thế này nên hữu nhiên, gương mặt cậu ta hiện lên trong đầu Baekhyun đầu tiên.

"Cậu tỉnh rồi."

Giọng nói trầm khàn vang lên trong không gian yên tĩnh không một tiếng động lại khiến nó trở nên không thể nhầm lẫn. Không gian như đọng lại trong giây phút đó, nhưng chỉ khiến người khác thêm thống khổ. Đôi mắt Baekhyun hơi run run, cũng không biết vì lý do gì mà cổ họng trở nên khô cứng, chỉ có thể lắp bắp tên người trước mặt.

"Park Chanyeol"

"Ừ. Là tôi." Người kia bình thản trả lời, dáng vẻ tự nhiên mang nét điềm nhiên.

"Là cậu. Thật sự là cậu, tên khốn Park Chanyeol".

Baekhyun nhấc người dậy liền thấy cả người mình không thể nào cử động được, chân tay cứng đờ tựa vào tảng đá sau lưng. Cuối cùng, cậu bỏ cuộc, người thả lỏng ra, ngước mắt nhìn Park Chanyeol ở trước mặt. Cậu ta bây giờ trông hoang tàn hơn trước nhiều, có phần giống JongIn hơn. Chiếc áo ba lỗ sũng nước dính chặt vào người hiện lên những đường nét cắt cơ của kẻ tập đột ngột, làn da sạm đi, nhuốm bẩn bởi đất bùn. Baekhyun có thể nhìn thấy trên thân thể cậu ta có rất nhiều vết thương, một số đã liền sẹo, một số vẫn còn mới, một số đang rỉ máu. Cậu thở dài, qua bao nhiêu chuyện cũng không đoán biết được ai đúng ai sai, chỉ biết ai cũng mang trong mình rất nhiều tổn hại.

"Kim JongIn và Kim Jongdae đâu?" Baekhyun lên tiếng hỏi nhưng chỉ nhận được một cái lắc đầu từ phía Chanyeol.

"Không biết."

"Không phải bọn tôi rơi xuống nước cùng nhau sao? Tại sao tôi ở đây còn họ lại không thấy."

Chanyeol không trả lời câu hỏi của Baekhyun, chỉ đứng lên khoác balo lên người, dáng vẻ cô độc bước về phía cửa hang sáng lòa. Baekhyun thắc mắc không biết cửa hang đó từ đâu mà ra. Nhưng cái cậu quan tâm hơn nữa, là Chanyeol lại sắp đi. Cơ thể Baekhyun lại không thể cử động được, không thể đứng lên giữ hắn lại, chỉ biết kéo đầu dậy gấp gáp gọi tên hắn. Park Chanyeol bước đi được vài bước lại quay đầu lại nhìn Baekhyun, đôi mắt phượng hơi nheo lại, lại giống như đang dửng dưng. Nhưng không hiểu sao Baekhyun lại cảm thấy Park Chanyeol bây giờ rất đáng thương.

"Nếu tôi bảo cậu đi cùng tôi, cậu có thể không?" Đôi môi cậu ta nhấp nháy nói những chữ rất nhỏ nhưng không biết tại sao Baekhyun lại có thể hiểu được. Còn chưa kịp trả lời thì đôi mắt Park Chanyeol cụp xuống mang theo tiếng thở dài. "Bỏ đi. Cuộc sống của mỗi người đều có mệnh trục riêng của họ. Cậu không thể theo tôi cũng như tôi không thể mang theo cậu."

Nói rồi Park Chanyeol lại quay người tiếp tục bước đi. Baekhyun không hiểu được lời cậu ta nói nhưng vẫn cố chấp gào thét. Thật kỳ lạ, bây giờ không chỉ cơ thể cậu cứng đờ mà cả giọng nói cũng không thể phát ra. Bọn họ như đang diễn một vở kịch câm không hề khôi hài, chỉ thấy những bất lực và vô vọng ẩn hiện trong từng biểu cảm. Bóng dáng cô độc ấy khuất dần khuất dần rồi hòa cùng ánh sáng hóa màu chói lòa. Cậu ta đi rồi, cậu ta lại chọn cách quyết định tất cả một mình.

"Này, dậy, dậy mau."

Có cái gì đó vỗ vỗ vào mặt Baekhyun khiến cậu một lần nữa mở mắt dậy. Baekhyun cảm thấy những dòng nước không rõ của ai nhỏ tong tong lên gương mặt ướt đẫm của cậu. Vầng sáng mờ mờ từ đèn pin trên tay Jongdae khiến Baekhyun có thể nhìn thấy gương mặt với mái tóc lòa xòa sũng nước đang phủ lên đầu cậu. Cậu lấy tay đẩy đầu JongIn qua một bên rồi khó nhọc ngồi dậy. Vẫn là màu tối ám ngàn đời của hang động. Vậy thì ban nãy chỉ toàn là mơ. Baekhyun tự mình cảm thấy mình ngốc nghếch, chỉ rơi xuống nước một chút thôi mà cũng ngất đến mức mơ thấy một giấc mơ đầy đủ đến như thế. Đột nhiên Baekhyun thấy có thứ gì đó trào ngược từ bụng lên cổ họng, cậu gập người ho, ho đến mặt mũi tím tái. Jongdae bên cạnh vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu.

"Nếu JongIn không kịp lặn xuống nước cứu cậu thì bây giờ cậu đi đời nhà ma rồi."

"Tôi bị làm sao vậy?" Baekhyun vừa ho vừa cố gắng nói một hai chữ.

"Chân cậu bị vướng vào xích sắt nên không thể trồi lên được." Jongdae tiếp lời, tay vẫn nhè nhẹ vỗ lưng Baekhyun.

"Bên dưới đáy sông ngầm có rất nhiều xích sắt khổng lồ sắp xếp như một mạng nhện."

JongIn vò vội mái tóc ướt rồi nói. Nửa người của cậu trần như nhộng, chiếc áo ba lỗ mỏng được vắt lên tảng đá gần đó. Nhìn qua Jongdae thì nửa người cậu ta cũng đang trong trạng thái bán nude nhưng thua thiệt hẳn về cơ bắp so với JongIn. Nhìn qua nhìn lại thì vẫn là bộ sưu tập dao găm chất lượng cao. Ngước xuống người mình, Baekhyun nhận ra mình không bị lột trần như bọn họ, quần áo trên người không tệ. Tựa hẳn người vào tảng đá, cậu nhìn một lượt xung quanh.

Đây là bờ đá của một dòng sông ngầm, nơi mà bọn họ vừa rơi xuống. Ở đây không có chỗ nào bằng phẳng, nơi nào cũng toàn đá tảng đủ kích cỡ đủ kiểu dáng, nơi bọn họ đang nằm có lẽ là nơi ổn nhất chỗ này. Chỗ bọn họ rơi xuống có thể gọi là một thác nước nho nhỏ đổ vào dòng sông sâu hoắm. Baekhyun đưa mắt theo dòng nước, trông thấy nó biến mất bên kia một hốc đá, theo cách thông thường không thể ra khỏi hốc đá đó được. Có thể là sẽ phải bơi một quãng dài. Nhưng bây giờ cơ thể Baekhyun thật sự là không thể đi được nữa, không biết còn có thể bơi tiếp được hay không. Cậu đem những gì mình nghĩ trong đầu nói với JongIn nhưng ngay lập tức nhận được cái lắc đầu từ phía cậu ta.

"Không cần bơi qua ngay bây giờ. Chúng ta ở đây đợi bọn người Thiếu Tông thôi."

"Tại sao?"

"Nhìn trên đầu cậu kìa."

JongIn nói rồi giật lấy cây đèn pin của Jongdae chiếu thẳng lên trên. Nó không phải nằm trên đầu Baekhyun mà là phía bên trên của dòng sông ngầm, gần chạm đến trần hang. Nó là một cái quan tài. Được làm bằng ngọc thạch màu trắng sứ, cố định bởi bốn sợi dây xích bắt chéo treo lên trần hang, chiếc quan tài cô đơn vắt vẻo không động đậy. Dựa vào chút kinh nghiệm ít ỏi của JongIn, đây ắt là quan tài thật. Bốn phía ở bốn góc hang có những tượng quỷ thần cao đến chạm trần, lại còn vô số khạp, chum đặt rải rác hai bên bờ sông. Mỗi cái đều được điêu khắc theo phong cách rất riêng. Chỉ tính riêng bốn bức tượng khổng lồ đã là một di sản văn hóa, đừng nói đến vô số tượng nhỏ đặt xung quanh. Điều đó có nghĩa là, đây là điểm cuối cùng của hầm mộ này. Nhưng kết thúc như thế này có chút chênh vênh. Đến điểm kết thúc rồi nhưng cũng chỉ là một cái quan tài đựng người chết thôi hay sao, những bí mật mà bọn họ muốn tìm hiểu và nơi này có liên quan gì đến nhau. Baekhyun không cam tâm liền bám lấy đá mà đứng lên, nhấc từng bước khó nhọc.

"Nguy hiểm".

JongIn thì thào nhẹ bên tai cậu rồi kéo người Baekhyun nấp sau một tảng đá lớn gần đó. Cả Jongdae cũng nhanh chóng tắt đèn pin rồi lẩn vào một góc. JongIn nắm hờ tay lên thanh đao còn Baekhyun thì lục lọi hông mình một hồi mới phát hiện ra cây súng vẫn còn ở trong balo. Hang động trở về sự yên tĩnh kỳ lạ duy trì ngàn năm rồi bỗng bị đánh thức. Có thứ gì đó lội lên từ nước, sau đó là một vài cá thể khác cũng lội lên, lê từng bước từng bước một. Trong bóng tối, bọn họ chỉ nghe được tiếng thở dốc và từng bước chân nặng nhọc. Có thể là nhóm người Thiếu Tông nhưng họ không dám chắc. Thiếu Tông mang theo rất nhiều người, còn những kẻ lội lên từ nước kia tính đi tính lại chỉ không quá ba người. Baekhyun nín thở nhích người sâu vào bên trong hơn khi nghe thấy tiếng bước chân qua những hòn đá càng lúc càng gần bọn họ.

Và sau đó là tiếng tựa người vào đá và thở dài. Đó là người, chỉ là không biết là người nào. Ánh đèn pin chiếu sáng một góc, ba kẻ kia mỗi kẻ chọn một hòn đá mà dựa lưng. Có một kẻ ngồi dựa vào hòn đá mà Jongdae đang trốn. Hắn đặt một vật khác bên cạnh nhưng cách đặt không ngay ngắn. Vật đó đổ ra dưới đất, vừa hay có phần đầu ló đến chỗ Jongdae. Đó là một cái gì đó hình trụ được bọc trong túi chống thấm loại lớn. Vì là túi chống thấm nên họ có thể nhìn được vật ở trong đó cộng với ánh đèn mờ nhạt của chiếc đèn pin trên tay bọn người kia. JongIn và Baekhyun nhìn lên mặt Jongdae, gương mặt cậu ta bây giờ là một mà tái xanh không còn máu. Thứ nằm trong túi chống thấm kia là một xác chết khô, chết trong trạng thái kinh hoàng, đôi mắt cùng miệng mở to.

Jongdae đưa tay lên bịt miệng tránh cho bất kỳ tiếng động không đáng có nào thốt ra, JongIn và Baekhyun gương mặt lập tức rơi vào trạng thái âm u. Bọn người này lẽ nào là sát nhân biến thái, giết người rồi còn bỏ vào bao đem về làm kỷ niệm. Ngay khi đó, người kia nhận ra đồ vật của mình bị đổ ra đất liền đứng lên lúi cúi nhặt nó lên. Đầu của hắn chen vào giữa hai tảng đá của Baekhyun – JongIn và Jongdae, nhận ra điều gì đó liền ngẩng đầu lên.

"JongIn, Baekhyun."

Kim JongIn khi đó tay vẫn còn nắm chặt thanh Ám đao liền thả lỏng. Kể cả Jongdae và Baekhyun đang ở trong trạng thái chiến đấu cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhận thấy đồng đội của mình phát hiện ra điều gì đó, một người thấp nhỏ rướn người đến.

"Các người ở đây cả rồi sao." Kyungsoo ngạc nhiên nhìn từng người từng người một. "Còn Minseok đâu?"

JongIn đỡ Baekhyun ra ngoài rồi ngồi xuống tựa vào một tảng đá. Baekhyun nhìn quanh một lượt những người ở đó. Bây giờ chỉ còn Thiếu Tông, Kyungsoo và một người porter nữa mà thôi nếu không tính cái xác. Jongdae sau khi ổn định nhìn qua cái xác đó cũng rùng mình. Cái xác khô đó trông qua khá kinh dị, lúc Thiếu Tông dựng nó lên, cái đầu bị chặt đứt còn rời ra lăn lông lốc trong bao.

"Minseok đâu?" Kyungsoo sau khi nhìn ngó xung quanh lại một lần nữa thắc mắc.

Lúc này, đôi mắt của ba người lập tức rơi vào trầm mặc. Phải nói như thế nào về cái chết của Kim Minseok, họ cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, Baekhyun ngẩng mặt lên, từ tốn kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Câu chuyện sau khi kết thúc, đôi mắt của ba người kia cũng lập tức chìm sâu. Thiếu Tông đưa mắt nhìn về phía cái xác khô, cảm thấy còn mang được xác về đã là may mắn.

Sau khi nghe chuyện của bọn JongIn, đến lúc Thiếu Tông cũng kể chuyện của bọn họ.

Hóa ra bọn họ thực sự lạc nhau trong màn sương dày nhưng thay vì đám người JongIn đi về hướng tay trái thì đám người của Thiếu Tông lại đi về hướng tay phải. Ở ngay ngã ba đó có một cánh cửa có thể di động, tuần tự theo thời gian mà thay đổi hướng đi của hai tổ người. Bọn người Thiếu Tông sau khi đi về phía tay phải được một lúc cũng đồng thời gặp ma trận cột như bọn người JongIn.

Nhưng thứ bọn họ gặp không phải là thi thai. Khi ấy, Kyungsoo cùng với một porter đi phía trước, ở phía sau là Thiếu Tông cùng tên porter trà trộn, từng bước từng bước một cẩn thận vượt qua ma trận cột. Đoạn hành lang như dài bất tận, bọn họ giống như lạc vào một mê cung không tìm thấy lối ra. Cuối cùng, tên porter trà trộn nhân lúc Thiếu Tông không để ý liền lén lút tụt ra phía sau, ý định quay đầu lại. Khi Thiếu Tông phát hiện ra thì cậu ta đã chạy một quãng xa. Nhưng ngay lập tức vọng đến từ hướng đó là một tiếng hét thất thanh. Ba người bọn họ tựa hẳn vào nhau, mắt không ngừng theo dõi hướng phát ra tiếng hét kinh hồn kia. Porter của họ đưa đèn pin chiếu về phía đó, trong mập mờ hiện ra một hình ảnh ghê rợn. Một cái xác sống. Quần áo trên người nó rách rưới đến độ không thể nhận ra, có khi đã mục rữa. Da thịt ẩm ướt thít chặt vào bộ xương lồi lõm, đôi chỗ lở loét lộ ra màu trắng ngần nhưng lại không có vết máu, chỉ lở loét mãi như vậy. Trên người xác sống đó chỗ có thịt, chỗ chỉ toàn da, nhưng gộp lại chẳng thể đủ che đi phần đã thối rữa bốc mùi. Đáng sợ hơn, trên tay xác sống đó còn cầm theo một thứ. Là cái đầu của tên porter bỏ chạy với vết cắn nham nhở ở cổ. Kyungsoo lừ mắt, gương mặt thường ngày âm u cũng không biến đổi cảm xúc, trực tiếp đưa súng lên ngắm bắn.

"Không được bắn." Thiếu Tông ra lệnh cũng không đợi người kia đồng ý đã cất súng của bản thân đi, lôi ra một thanh mã tấu dài giấu trong balo. "Để nó cho tôi."

"Vũ khí hiện đại vẫn tốt hơn thô sơ." Người porter đi cùng bọn họ vừa đưa ý kiến liền bị Thiếu Tông liếc một cái sắc lẻm, lập tức ngậm miệng.

"Để cậu ta muốn làm gì thì làm đi." Kyungsoo đưa tay ngăn cản nhưng vẫn lừ mắt nhìn Thiếu Tông. "Nếu anh không ổn, chúng tôi vẫn có quyền ngắm bắn."

Thiếu Tông gật đầu rồi đem thanh mã tấu trong tay xoay thành một vòng trước khi tiến lại gần còn quái vật. Những kẻ quen dùng vũ khí thô sơ như bọn họ đều có loại thói quen này. Càng tiến gần, Thiếu Tông càng nhận ra mùi xác thối rữa nát nồng nặc, nó gầm gừ, nhưng dường như không có hơi thở. Đôi mắt anh gằn lại, hét lên một tiếng rồi lao lại hướng của nó.

Mất một lúc sau, cuối cùng anh cũng có thể cắm thanh mã tấu xuống đất, người không ngừng thở dốc. Dưới chân anh, đầu của xác sống lăn lông lốc, đọng lại vẻ kinh hoảng trên từng đường nét. Người anh ướt đẫm mồ hôi, thở cũng không ra hơi. Đối phó với thứ này tốn sức gấp mười lần đối phó với người thường. Dù có vũ khí hiện đại, anh vẫn dùng phương pháp thô sơ nhất đối với nó. Tại sao?

"Tại sao?" Đó cũng là câu hỏi mà Kyungsoo hỏi anh. Nhưng Thiếu Tông chỉ đứng lên, lấy từ trong balo ra một túi chống thấm cỡ lớn rồi đem xác sống bọc lại. Nhưng ngay khi chạm vào nó, mọi thứ trên người nó khô quắt lại thành một cái xác khô.

"Vì tôi muốn nó được toàn thây."

Nói rồi không nói không rằng đem theo bao đựng cái xác đó tiếp tục lên đường. Anh ta đối với người vừa bị hại kia không để tâm bằng một cái xác khô, điều này khiến cả Kyungsoo và người porter kia khó hiểu. Bọn họ vừa đi vừa mang theo xác chết, trừ Thiếu Tông có chút chật vật thì không có gì trở ngại. Ngược lại với bọn người JongIn, đoạn hành lang đầy cột nhanh chóng qua nhanh và thay thế vào đó là đoạn hành lang với vô số tượng người đứng dọc theo hai bên. Mỗi tượng tạc một hình dáng giống nhau, nhưng nét mặt lại vô cùng khác nhau. Mỗi kẻ một vẻ, có cảm giác như đều được tạc bởi nguyên mẫu người thật. Có tượng mang nét hân hoan, có tượng lại đượm buồn, có tượng lại một chút suy tư, có tượng mang theo nỗi bi thương thống khổ không thể tả được. Đây là lần đầu Kyungsoo có thể nhìn thấy nhiều vẻ mặt như vậy được tạc bởi bàn tay con người, trong lòng không ngừng trầm trồ thán phục.

Thiếu Tông dừng một lát như để bình tâm sau đó tiếp tục kể. Quãng đường tiếp theo yên tĩnh đến kỳ lạ, ngay cả tiếng gió cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Bên trong hang động trừ tiếng chân của người bước thì là tiếng u u bất tận của vùng không gian tối kín. Ở nơi như vậy, họ không biết cái gì đang đón chờ mình. Họ nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh, từng mạch máu thít chặt khiến hô hấp trở nên khó khăn. Đi thêm được một quãng, bọn họ nhận ra mình đã đi đến cuối đường, hàng lang tượng người cũng kết thúc ở đó. Cuối đường xuất hiện một cái quan tài bằng đá khối không có nắp.

Cũng có một quan tài hay sao, một quan tài không nắp. Nhưng bọn họ không giống bọn JongIn. Quan tài không nắp nhưng bên trong đó có chứa một thứ.

"Là thai phụ".

Thiếu Tông thở dốc nhìn vào bên trong quan tài. Nơi đó có một xác chết bị ngâm vào nước thuốc, bụng vẫn còn phình to, có lẽ thai nhi cũng đã chết theo mẹ nó. Xác chết nằm trong làn nước đen ngòm tanh hôi nhưng trên môi lại nở một nụ cười nhẹ nhàng như thể khi đối diện với sinh tử, bà ta bằng lòng tất cả. Gương mặt của Kyungsoo và tên porter đó đều biến sắc, đôi mắt gằn lại sẵn sàng đối diện với bất kỳ tình huống nào đó xảy ra. Khi đó, tất cả bọn họ đều biết đây không phải là điểm kết thúc. Từ chỗ quan tài này lối ra duy nhất. Trường hợp này Thiếu Tông đã từng gặp qua. Đây là một hủ tục của người xưa, ngâm xác chết thai phụ trong nước thuốc để oan hồn không thể thoát khỏi nơi đó, tiếp tục bảo vệ nơi mà xác được bảo quản. Chính là để biến cả oan hồn người sống và oan hồn sơ sinh thành quỷ giữ cửa. Nhưng cậu đối với loại hủ tục này có chút không tin tưởng. Kyungsoo lại không như vậy, nếu đã gặp được cả xác sống thì cái gì cũng có thể xảy ra nên đối với tình hình hiện tại có chút bi quan.

"Tại sao nhất định phải đặt quan tài ở đây?" Tên porter đi cùng bọn họ lên tiếng. "Nếu anh đã bảo nó được dùng để giam cầm linh hồn bảo vệ, vậy thì nó bảo vệ cái gì?"

Bọn họ trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Linh hồn đó, là muốn bảo vệ cái gì. Là lối đi. Chính là lối dẫn đến chỗ đặt quan tài chính. Phải, chính là nó. Tên porter ngồi xổm xuống, cầm đèn pin rọi vào chân quan tài, nơi trung điểm của cạnh đáy, phát hiện có một khe hở nhỏ. Cuối cùng cậu ta đứng lên, thở hắt ra một tiếng. "Đã từng có người mở chỗ này ra. Nơi này có một khe hở."

"Nghĩa là trước chúng ta còn một nhóm nữa. Có khi nào là nhóm của JongIn?" Kyungsoo cũng ngồi xuống xem xét khe hở.

Tên porter kia lắc đầu. "Không thể chắc chắn. Cũng có thể là Park Chanyeol."

Đôi mắt Thiếu Tông trở thành một màu tối, trong đầu chỉ suy nghĩ làm sao xê dịch được quan tài kia ra. Nếu đã có một nhóm người đến trước họ, không thể nào sau khi vào bên trong lại còn có tâm trạng quay lại đóng nắp lại. Nghĩa là nơi này phải dùng cơ quan để mở. Anh xoay người nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm một chỗ nào đó khác thường so với chỗ khác. Nhưng bốn bề nơi này chỉ toàn là gạch, cũng không có phiến gạch nào khuyết đi hoặc đặc biệt hơn phiến gạch khác. Nếu có khác thì chỉ là khác những gương mặt ở hai bên đường. Khoan, Thiếu Tông nhìn lại một lần nữa. Hai bên đường. Trên đường đi, hàng tượng hai bên đường tuy có gương mặt khác nhau nhưng đều giống nhau ở tư thế, là tướng đứng thẳng, hai tay chắp lại phía trước. Duy chỉ có hai bức tượng nằm ở hai bên đối diện nhau gần bọn họ nhất lại buông thõng tay hai bên hông. Nhìn kỹ hơn, ở cả hai bức tượng đều có khớp nối ở cổ, họ phải xoay chúng.

Nhưng họ chỉ có thể chọn một trong hai, hoặc là cả hai. Họ không biết phải chọn bên nào trước, bên nào sau, cũng có khi cả hai bên cùng lúc. Thiếu Tông đem điều đó nói ra. Kyungsoo suy nghĩ một lúc liền bảo họ mỗi người một bức tượng, lần lượt từng người một xoay, bên trái trước, rồi bên phải, sau đó là cả hai bên một lúc cho đến khi nào cánh cửa kia mở ra thì thôi. Sau cùng, người porter nhận phần việc tượng trái, Kyungsoo tượng phải, còn Thiếu Tông lãnh trách nhiệm quan sát quan tài và những điều kỳ lạ nếu họ xoay nhầm.

Đầu tiên, Kyungsoo quay trước. Tiếng cạch cạch vang lên trong không gian tĩnh lặng, cả ba nín thở nhìn quanh. Sau đó Thiếu Tông hét lên một tiếng, ba người bọn họ hoảng hốt nhìn lên trần. Mảng tường bên trên đang dần hạ xuống, nếu không nhanh thoát khỏi nơi đó thì họ chỉ còn cách bị đè chết. Tên porter kia lập tức xoay tượng đá. Nhưng chiếc quan tài vẫn không suy suyển mà thay vào đó từ hàng trăm bức tượng phun ra một làn khói ám muội. Là khí độc. Ba người lập tức bịt miệng lại, Kyungsoo và tên porter kia gật khẽ đầu rồi buông tay ra khỏi miệng, dùng hết sức xoay cùng một lúc.

Chiếc quan tài từ từ dịch chuyển, tịnh tiến ra phía sau để lộ một chỗ hõm nhỏ đủ cho một người vào. Hai người kia lập tức nhảy xuống khỏi bức tượng tiến lại phía nó. Sau đó bọn họ từng người từng người một nhảy xuống, riêng Thiếu Tông phải chuyển cái xác khô xuống trước rồi mới đến lượt mình. Khi anh vừa lọt xuống hố nhảy cũng là lúc tấm trần trên đầu hạ xuống đến nơi.

Là ngàn cân treo sợi tóc.

Nhưng họ biết đến đó vẫn chưa phải là kết thúc. Nơi họ rơi xuống là một hồ nước. Hồ này lại có cấu trúc hệt như hồ mà bọn JongIn đã rơi xuống. Bọn người Thiếu Tông cũng tìm ra một thông đạo dưới nước nhưng khác với bọn JongIn, bọn họ đều là người đã được huấn luyện nên trực tiếp nhịn thở lặn xuống bên dưới mà không dùng đến thứ đồ nào đựng khí. Bơi qua thông đạo, họ gặp phải một ngã ba và cũng trực tiếp bị nước kéo về phía tay phải. Nói chính xác hơn, hai hồ nước này đặt song song với nhau, có một đường thông giữa hai hồ và ngay trung điểm của đường ngầm đó là một ngã ba dẫn ra con sông ngầm này. Sau đó là họ trồi lên mặt nước và hội ngộ với đám người JongIn.

Kể xong, Thiếu Tông tựa người vào đá, lôi gói thuốc lá từ trong túi ra rồi buột miệng chửi thề một tiếng nho nhỏ. Bao thuốc đã bị nước làm cho ướt sạch, anh cũng không còn gói thuốc nào để hút nữa. Kyungsoo vỗ nhẹ lên vai JongIn, tỏ vẻ nuối tiếc về cái chết của Minseok. Bọn họ quen biết không lâu nhưng tính ra vẫn từng chung sinh tử một quãng đường. Đối với Minseok, Kyungsoo có ấn tượng không tệ, đó là người chín chắn nhất trong số bọn họ, lại phóng khoáng thoải mái, không hề bị gò bó như bọn họ. Thật ra trong lòng của bất kỳ ai cũng có một chút ngưỡng mộ đối với người này. JongIn cười gượng rồi liếc mắt qua nhìn cái xác khô.

"Cái xác khô này, tại sao lại quan trọng với anh như thế. Nó có gì đặc biệt sao?"

Thiếu Tông ngước mặt lên cười gượng rồi đưa tay vuốt nhẹ lên cái xác cách một lớp plastic dày. "Là ba tôi."

Tất cả mọi người ở đó có thể tỏ ra gương mặt gì thì cũng đã tỏ ra hết. Đa phần trong số đó là mắt mở to miệng không thể khép lại được. Xác sống đó là ba của Thiếu Tông, tức là trưởng họ của nhà họ Trần. Baekhyun trước đây có biết ông ta cũng là một trong những người của đoàn khảo sát Côn Luân đã bị mất tích, bây giờ tại sao lại có mặt ở nơi này. Vẻ mặt của Thiếu Tông không biến đổi, chỉ từ tốn lên tiếng.

"Có nhớ tôi đã từng nhắc với các người về lời nguyền của Đại gia tộc chưa? Tôi nghĩ, có thể, đó là chết không thể toàn thây. Những người thuộc Đại gia tộc khi chết đều phải chặt đầu hoặc làm cách nào đó để tiêu hủy xác đi. Vì nếu để như vậy sau khi chết, lập tức sẽ bị thi biến, trở thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro