Quy Linh 2 - Mệnh Trục - 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Danh sách

Trong một góc tối của hang động, không gian xung quanh dường như bó hẹp lại quanh người Baekhyun, khiến anh cảm thấy vô cùng bức bối. Baekhyun khẽ vặn người liền chạm vào vết thương bên hông phải. Anh theo bản năng cắn chặt môi, không phát ra một tiếng động nào nhưng những giọt mồ hôi vẫn lăn trên vầng trán. Baekhyun với tay lục lọi balo trong không gian tối tăm không một chút ánh sáng, cố lôi được một lọ bằng nhựa và một ít bông băng. Anh dùng răng mở bật nắp ra rồi đổ đầy ra miếng bông cho đến khi nhầy nhụa nước sau đó đắp lên những vết thương mà anh còn có thể cảm nhận được đau. Thuốc sát trùng chạm đến đâu chỗ ấy liền đau rát, tựa như có hàng vạn mũi tiêm chích vào những vị trí lở loét. Anh cố nghiến răng, lấy băng quấn một vài vòng tạm bợ rồi mới thở phào.

Cách đây mấy ngày, Byun Baekhyun bị nước lũ cuốn đi, anh không thể suy nghĩ được gì, chỉ còn nước cầm chắc cái chết. Nhưng trong vô thức, bản năng sinh tồn vẫn còn đủ sinh lực để điều khiển lý trí. Baekhyun va phải một măng đá ngầm, tay vô thức giữ chặt lấy nó, không để bản thân tiếp tục bị trôi đi như vậy. Dòng nước điên cuồng chảy xiết qua người anh, như muốn hất đổ cả măng đá để mang Baekhyun đi. Không biết anh đã tìm cách xoay trở như thế nào, chỉ nhớ bản thân trong vô thức ôm lấy măng đá như ôm lấy sự sống cuối cùng, chờ cho dòng nước dữ qua đi. Đến khi nước chảy chậm lại và rút dần, anh mới buông lỏng tay. Đến khi tỉnh lại, không hiểu tại sao anh lại nằm trên bờ suối, khi này chỉ là một dòng nước hiền hòa róc rách chảy. Phát hiện ra một hang động gần đó, Baekhyun lết người đến gần và nép vào trong, tuy rằng nơi này rất nhỏ nhưng lại vô cùng an toàn. Baekhyun không biết được bây giờ là ngày hay đêm, lại không có củi lửa có thể đốt, nên anh sống nhờ chiếc bật lửa nhỏ cùng bi đông nước và thức ăn còn trong balo. May mắn là ban đầu anh đã cẩn thận gói balo trong một cái túi chống thấm nước, không thì không biết bây giờ anh còn có cái mà ăn không nữa.

Nhưng vết thương không được xử lý đúng cách cộng với sự ẩm ướt của nơi này, nó không bao giờ lành được, Baekhyun chỉ có thể giữ cho nó không lở loét thêm ra. Từ hôm thứ hai đến bây giờ, anh luôn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đến nhận thức cũng lười suy nghĩ xem mình chết chưa. Càng qua ngày, anh càng rúc sâu vào trong hang, thức ăn nước uống cũng gần cạn sạch. Baekhyun bây giờ chỉ còn đợi ngày chết.

Đang khi trong cơn mê, cơn mê này anh mơ thấy Chanyeol đang đứng trên một đỉnh núi cao rất cao, xung quanh bạt ngàn tuyết trắng, nhìn thẳng vào Baekhyun. Ở một vị trí khác, Kim JongIn cũng có mặt trên đỉnh núi, đứng đối diện với Chanyeol. Một góc bốn mươi lăm độ so với JongIn và đối diện với Baekhyun là Sehun. Bọn họ mỗi người một góc, như đang chiếm cứ một phương, sẵn sàng cho trận ác chiến. Đang khi mơ màng, anh lại còn nghe thấy có tiếng người nói, họ nói gì Baekhyun không nghe rõ, chỉ bản thân vô thức rúc sâu vào trong hang, càng rúc càng sâu, hơi thở cũng dường như ngừng lại. Và mọi thứ biến mất.

"Có người ở trong đây."

Sau đó là tiếng rầm rập của bước chân và ánh đuốc lập lòe.

-----------

Đoàn người tập trung ở cửa hang, nơm nớp lo sợ cho tính mạng của mình. Ban nãy bọn họ đi trong rừng giữa lúc trời quang mây thoáng cũng đã thấy vô cùng khổ sở, bây giờ lại còn phải chạy trong đêm giữa cơn mưa lớn như trút này, thật sự không hề dễ dàng.

Nhưng quả thật ông trời còn rất thương đến bọn họ, trời chỉ mưa thêm năm phút nữa liền ngừng hẳn. Một anh chàng vừa thấy mưa ngừng liền ngồi phịch xuống đất, thở dốc. Năm phút qua, giống như đang xảy ra trận chiến tâm lý. Tiếp theo sau anh chàng là một vài người khác. Đoàn đến từ Hàn quốc chỉ có hơn mười người không tính hướng dẫn viên và những porter đi theo đều ngồi phịch xuống đất, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi và thất vọng. Một trong số họ, là chàng thanh niên ngồi xuống đầu tiên, ngước lên nói với trưởng đoàn.

"Tôi muốn quay lại."

Gương mặt trưởng đoàn không hề ngạc nhiên mà lại mang một chút vẻ giễu cợt, anh ta thậm chí còn có một chút khinh thường. Những người xung quanh khi nghe người thanh niên nói liền vội vã chồm lên.

"Cậu điên rồi Minki, chúng ta đã đi đến nước này." - Một cô gái trong đoàn lên tiếng.

"Tớ chịu hết nổi rồi. Nơi này, vốn không phải là dành cho chúng ta." - Anh chàng quát lên.

"Nếu ban đầu đã không thể chịu được thì sao còn tham gia làm gì cho tốn phí đào tạo" - Jongdae ở bên cạnh thì thầm nói. Anh chàng kia vừa nghe đến đó liền nổi xung, lao lại nắm lấy cổ áo Jongdae.

"Làm gì vậy?" - Kyungsoo cũng lao đến lấy tay gỡ hai người đó ra. Kim Jongdae sửa lại áo xong rồi lừ mắt nhìn anh ta. Anh chàng tên Minki kia ái ngại Kyungsoo, cũng không dám lao lên nữa.

"Chúng tôi sẽ cho người đưa cậu về bản Đoòng rồi sẽ có người đến đón cậu về khách sạn." - Trưởng đoàn điềm đạm lên tiếng, sau đó anh ta vẫy một porter lại gần, nói một điều gì đó bằng tiếng địa phương. Người kia sau khi nghe xong liền vâng lời, đi đến gần người kia làm động tác mời đi. Sau đó, trưởng đoàn mới tiếp tục lên tiếng.

"Còn ai muốn quay lại thì nhân cơ hội này khi đường về còn chưa xa. Nếu chúng ta ngày mai lên đường, đường về sẽ còn nguy hiểm hơn đường đi."

Lời nói vừa dứt liền có vô số ánh mắt trao đổi với nhau. Bọn họ lần lượt từng người từng người một bước ra, cuối cùng chỉ còn lại ba người là JongIn, Kyungsoo, Jongdae tiếp tục với chuyến đi. Không thể trách được, đến dân địa phương còn chưa chắc có thể tiếp tục đi hết con đường hiểm trở này huống gì là những sinh viên còn chưa một lần biết mùi khổ cực, nằm đất uống sương như bọn họ. Vị trưởng đoàn sắp xếp cho những porter và chuyên gia y tế đưa bọn họ ra ngoài ngay khi trời sáng, chỉ để lại một người chuyên gia y tế và hai porter tiếp tục lên đường.

Trời vừa sáng, mọi người lại tiếp tục lên đường, còn những người trở về cũng quay đầu lại. Trước khi đi, trưởng đoàn còn nói một câu với những người quay về:

"Về vấn đề nghiên cứu của các bạn, chúng tôi không thể đảm bảo kết quả. Nhưng còn vấn đề lý do không hoàn thành nghiên cứu, công ty chúng tôi sẽ đưa về một bảng báo cáo về tình trạng của mọi người, còn giải thích như thế nào là tùy vào các bạn."

Nói xong, tất cả ai nấy đều đồng thời lên đường. Đoàn người đi vào đông đúc, bây giờ lại rẽ ra làm hai hướng. Đoàn của JongIn mắc dây lên đỉnh đá rồi nương vào dây và tay để leo lên, đến cửa động bên ngoài. Đồi đá nơi này không cao, lại còn có rất nhiều vị trí để leo lên nên sợi dây chỉ là một vật tượng trưng không hơn không kém. Bọn họ sau khi leo hết đồi đá liền nhìn thấy trước mặt một quang cảnh khác. Cửa hang bây giờ là một mái vòm cao khổng lồ dẫn ra khu rừng nhiệt đới rậm rạp. Ánh sáng ban mai chiếu qua từng tầng cây, tạo thành không gian huyền hoặc rộng mở. Bọn họ ở trong hang cả một ngày, nhìn thấy cảnh tượng thoáng đãng trước mặt liền như nhìn thấy sự sống thật. Dòng suối Rào Thương lại một lần nữa xuất hiện, dẫn nước ra khỏi hang. Chỉ cần đi theo dòng suối này là đến được Sơn Đoòng.

Thiên nhiên luôn sở hữu sức mạnh tự nhiên kỳ diệu của nó. Dòng suối giống như một con đường độc đạo, mở ra một hướng đi đến được chốn bồng lai. Có phải bồng lai không thì không ai nắm chắc, nhưng với một số người thì đó là một dạng của thỏa mãn, thỏa mãn khi được chạm tay đến được tận cùng bí mật.

Đi được một quãng đường nữa, vị trưởng đoàn nhìn xung quanh rồi đột ngột cho ngừng chân nhưng lại không hạ trại. JongIn ước tính bọn họ chỉ mới vừa đi được một cây số, trời đang hửng nắng sớm vẫn chưa đến giờ ăn trưa, nếu nói có thú dữ thì không đúng, vậy lý do gì anh ta đột ngột cho dừng chân. Trưởng đoàn tiến đến chỗ A Nặc, nói một điều gì đó bằng tiếng địa phương, thái độ vô cùng kính cẩn. JongIn thoáng ngạc nhiên đôi chút rồi nhìn sang hướng của Kyungsoo và Jongdae, bọn họ lại trông có vẻ bình thản. Đột nhiên anh nhếch môi, tự trào phúng không biết bây giờ mình đã làm kẻ ngu ngốc thứ bao nhiêu trong danh sách của bọn họ. Hai người bọn họ nói chuyện một chút rồi tiến lại gần chỗ JongIn, đưa một tay ra.

"Bây giờ đã không còn người ngoài. Xin chào, tôi là Trần Thiếu Tông, trưởng họ của Trần gia."

"Tất cả bọn họ đều biết điều này sao?" - JongIn hất đầu sang chỗ của hai người mà anh vẫn nghĩ là người đồng hành. Trần Thiếu Tông gật nhẹ đầu, gương mặt chuyển sang trạng thái nghiêm túc.

"Hai người bọn họ nhận ra tôi, tôi lúc đầu không cho ai biết thân phận thật của mình, nên thật xin lỗi."

"Phải, chỉ có mình tôi ngu ngốc."

JongIn gục gặc đầu, mắt mang một màu sắc lãnh đạm nhìn tất cả xung quanh. Chuyến đi này không chỉ được sắp xếp địa điểm, người tham gia, mà cả người dẫn đường cũng là sắp xếp. Ngoảnh lại, anh đã nghi ngờ tất cả chuyện này. Khi bước chân ra khỏi hang, không gian bên ngoài ẩm ướt nhưng không thật sự ẩm ướt đến mức có một cơn mưa đủ lớn để tạo ra một cơn lũ. Có thể nói chính xác hơn, ở bên trong hang động truyền âm vọng âm cực tốt, tiếng mưa rơi bình thường cũng đột nhiên lớn hơn, tựa như cơn mưa của cả tháng trời khô hạn trút nước. Bọn họ lại phải dọa sợ những người đi cùng đoàn để đưa người trở về, chừa lại JongIn, Jongdae và Kyungsoo. Jongdae và Kyungsoo đã biết thân phận của bọn họ từ đầu, có lẽ phần nào cũng đoán ra được ý định của họ, hành động leo cọc tối qua không phải tự nhiên mà thuận lợi như vậy, những khó khăn nho nhỏ chỉ để nhằm che mắt JongIn mà thôi. Còn bản thân JongIn ban đầu đến đây vì có mục đích rõ ràng, họ biết anh sẽ không bỏ cuộc. Người của Trần gia, đã bố trí toàn bộ thế cục này. Chỉ nhằm đưa anh vào bẫy. Cái bẫy này, là anh cố tình muốn nhảy.

"Anh sẽ làm sao nếu bọn người kia không chịu quay lại, để họ đi chung với chúng ta luôn sao?" - JongIn không suy nghĩ gì mà chỉ hỏi tiếp. Câu hỏi ngu ngốc này, anh không có hứng hỏi, nhưng bản thân cũng đã biết mưu tính, đã biết cái gọi là Ngốc Khờ, Khôn Ngoan.

"Chúng tôi còn nhiều cách đưa họ về hơn, bọn họ vượt qua vụ đám vắt là đã kiên trì hơn tôi tưởng. Hóa ra tôi hơi xem thường họ, may mắn đến trạm này họ đã chịu quay về."

"Phía trước ắt hẳn còn nhiều trò vui." - JongIn nhún vai, rồi đưa tay bắt lấy cánh tay đang lơ lửng trong không trung của Thiếu Tông.

Trò chơi của những kẻ ngu ngốc chính thức bắt đầu.

Thiếu Tông không lập tức đi mà buông tay JongIn ra, hạ giọng nói.

"Tôi biết cậu muốn làm gì ở nơi này. Tôi đã nói rồi, có nhiều thứ ông nội cậu giấu diếm, những thứ ấy lại rất có lợi cho tôi. Chúng ta thực hiện trao đổi, được không?"

"Nói nghe thử?"

"Chúng tôi đồng ý đưa cậu vào động an toàn và cùng cậu đến thẳng nơi cậu muốn đến, chỉ cần duy nhất một thứ. Tượng phật ngọc."

"Cậu cần nó làm gì?"

"Đến nơi cậu sẽ biết."

"Cho dù bây giờ cậu có nói cho tôi biết tôi cũng không trao đổi. Nếu vật đó quan trọng đến mức cậu bày binh bố trận đưa tôi đến đây thì cái giá đó quá rẻ, tôi cần thêm một điều kiện nữa." - JongIn vươn người, mắt không nhìn thẳng vào chỗ Thiếu Tông.

"Cậu cứ nói"

"Tôi muốn danh sách mà Kim Jongdae đã trộm về cho ông nội tôi."

Thiếu Tông cau mày, mắt liếc qua Jongdae khó hiểu. Rồi sau đó anh ta cười gằn, mở miệng nói:

"Việc ấy cậu phải đích thân đi hỏi chứ, hai người là anh em họ..."

"Chúng tôi không tin nhau." - Giọng nói JongIn lạnh như băng, đôi mắt hờ hững nhìn về phía Thiếu Tông. - "Bây giờ tôi muốn cậu lấy, có được không, hoặc tôi sẽ không bao giờ đưa tượng phật cho cậu."

"Kim JongIn, đừng uy hiếp tôi. Tôi tôn trọng cậu là người của Kim gia nên mới đặt thỏa thuận. Cậu nghĩ tôi không đủ sức ép cậu đưa nó ra sao?" - Thiếu Tông gằn giọng nhưng gương mặt JongIn vẫn giữ nét lạnh băng như cũ.

"Cậu có thể cướp nhưng tôi cũng có thể phá, chúng ta thử xem ai nhanh hơn."

"Danh sách đó, thực ra là danh sách những thành viên của đội thám hiểm Tây Tạng cách đây mười lăm năm. Về điều này, người Trần gia các cậu chắc là hiểu rõ." - Kim Jongdae nhận ra tình hình căng thẳng liền vội vàng gỡ rối.

Gương mặt của Trần Thiếu Tông giãn ra tỏ vẻ đã biết. JongIn không ngừng nhìn chằm chằm Thiếu Tông. Còn ở bên cạnh Jongdae, Kyungsoo không ngừng nhìn chằm chằm JongIn. Anh thì thầm, chỉ đủ để cho một mình Jongdae nghe thấy.

"Kim JongIn thay đổi rồi."

Jongdae gật đầu đồng tình. Bình thường cậu và JongIn không qua lại nhiều, từ nhỏ có chơi chung với nhau một vài lần nhưng rồi cũng tan, bình thường gặp mặt cũng ít nói chuyện. Nhưng trong ký ức vụn vặt của Jongdae, Kim JongIn là một đứa trẻ trưởng thành nhưng vẫn mang nét ngây thơ. Kim JongIn có thể rất nghiêm túc khi làm việc, khi dẫn dắt đội nhóm của anh ta đi khắp mọi nơi nhưng ở trạng thái bình thường lại luôn tỏ ra hiếu động như một đứa trẻ, ít hiểu sự đời vô thường. Kim JongIn đó và Kim JongIn này, có một sự khác nhau. Kyungsoo nhận ra điều đó ngay thời khoảnh khắc hai người nói chuyện về Byun Baekhyun trước câu lạc bộ, đến bây giờ, anh mới thật sự nhận ra một cách rõ rệt sự thay đổi đó. Kim JongIn đã không còn là Kim JongIn nữa.

Thiếu Tông hất đầu ra lệnh cho những người bên cạnh anh ta tránh sang chỗ khác canh gác, chỉ để lại Jongdae và Kyungsoo, JongIn. Sau đó, anh ta tìm đâu đấy một cục đá ngồi xuống rồi vẫy ba người cùng ngồi theo anh ta. Đôi bàn tay anh ta đan chặt đặt trên chiếc quần lính Mỹ vằn vện, ra vẻ một kẻ làm chủ có thể bóp chết bất cứ ai bằng đôi bàn tay ấy. Trần gia ở Việt Nam đã ngừng việc trộm mộ của gia tộc mà chuyển sang buôn bán. Cái họ buôn bán rất nhiều, từ kinh doanh khách sạn, bất động sản, chế biến thực phẩm, chế biến gỗ đến những ngành nghề bất hợp pháp như buôn vũ khí, thậm chí là cả ma túy và gái điếm. Gia tộc này từ lâu đã cắm rễ trong chính quyền, họ vốn không sợ gì cả. Tên Thiếu Tông trước mặt chính là cậu chủ nhỏ của gia tộc đó, cũng có thể là chủ gia đình tương lai, kẻ nắm mọi thứ trong tay. Nghĩ đến việc này, JongIn có chút dè chừng, ban nãy làm cứng với anh ta, chính JongIn cũng không đoán được giờ chết của mình.

"Cách đây mười lăm năm, có một nhóm khảo cổ đến từ năm quốc gia là Trung Quốc, Hàn quốc, Việt Nam, Nga và Nhật Bản. Đích đến của bọn họ chính là núi Côn Luân nhưng không bao giờ thấy trở ra nữa. Người Nga và Nhật Bản tham gia vì họ đồng ý cung cấp trang bị và giấy phép khảo cổ quốc tế, đồng thời bên chúng tôi cũng dựa vào họ để được tự do ra vào mà không bị chính quyền Tân cương tóm cổ. Nói chính xác hơn, bọn người Nga và Nhật chỉ là bùn nhìn, nòng cốt của chuyến khảo cổ này chính là người của Đại gia tộc. Danh sách đó chính là danh sách của mười người thuộc đại gia tộc tham gia chuyến đi: Tất cả đều là hậu nhân của mỗi gia tộc, trong đó có cha cậu, cha tôi, và cả những người khác, mỗi gia tộc trong đại gia tộc đều cử ra một người."

"Cha tôi? Ông ấy, bị mất tích bên trong Côn Luân sao?" - JongIn kích động chồm người lên.

"Đúng như vậy."

Giọng của Thiếu Tông chắc nịch. Kim JongIn không còn phương hướng, ngồi phịch xuống, đầu óc dường như trống rỗng. Mười lăm năm trước, ông ấy bỏ đi, mẹ đã nói với anh như vậy, mẹ nói ông ấy đột ngột bỏ đi không tung không tích. Mười lăm năm qua, Kim JongIn đã thầm thừa nhận với lòng, người cha này đã chết, không cho phép bản thân còn chút khái niệm nào với ông. Nhưng đột nhiên, bây giờ người đàn ông này lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của anh, lại còn mang theo một bí mật mà anh đang kiếm tìm. Núi Côn Luân ấy, bộ xương người đàn ông, những kẻ chết treo lơ lửng trên trần, có khi nào...

"Những người đó đều chết?" - Anh đặt nghi vấn.

"Chúng tôi đều chỉ gắn chữ mất tích vào hành tung của họ, không có tin tức nào nói về cái chết của họ nên chúng tôi không tùy tiện."

"Tại sao phải giấu tôi tài liệu đó, Jongdae. Anh và ông nội, kể cả chú của tôi đang âm mưu điều gì?" - JongIn lúc này mới quay sang hỏi Jongdae.

"Cậu thật sự nghĩ không ra ư? Trong gia đình này, nhất định phải có một người bình thường. Gia tộc chúng ta đã dính vào chuyện này một thế kỷ rồi, phải có người không liên quan đến, bình bình thường thường sống đến cuối đời, đem gia tộc thoát ra khỏi vòng xoáy này." - Jongdae bình tĩnh đáp.

"Nhưng anh vẫn cố ý tiết lộ mọi chuyện, đúng chứ? Anh làm trái với lệnh của ông nội tôi, cố tình đem tôi đến đây."

"Tại sao cả gia tộc đều sống khổ sở chỉ có cậu là không, thật sự không công bằng. Nhất là khi cậu rất có thể là người duy nhất có thể kết thúc chuyện này, tôi tất cả đều không cam tâm. Nhưng mà JongIn, nếu cậu không muốn đi, tôi đâu tài nào ép cậu, nếu muốn, bây giờ cậu có thể lập tức quay đầu lại. Chỉ là, đừng hối hận."

Nói xong Kim Jongdae đưa một vật ra trước mặt JongIn. Anh cầm lấy nó lên soi, đó là chiếc vòng của Baekhyun, chiếc vòng đặc biệt chỉ dành riêng cho đội khảo cổ. Anh hơi nheo mắt, lòng bàn tay nắm chặt.

"Byun Baekhyun cũng ở đây?"

"Cậu ta đang ở trong hang. Bây giờ, cậu có muốn tiếp tục đi hay không?"

Kim JongIn ném chiếc vòng xuống đất, nắm lấy cổ áo Jongdae, gằn giọng.

"Anh biết không Jongdae, Kim JongIn này chưa từng vì ai mà phải quyết định. Tôi tất nhiên sẽ đi, nhưng không phải là vì cái thứ bỏ đi này. Lần sau còn tiếp tục uy hiếp tôi, tôi sẽ cho anh ngậm máu mà về."

Nói rồi anh đẩy mạnh Jongdae ra, đeo vội chiếc balo lên rồi đi về hướng người từng là trưởng đoàn ở phía xa xa. Người trưởng đoàn kia hướng về phía Thiếu Tông xin chỉ thị, anh ta chỉ việc gật đầu một cái rồi tất cả cùng rời khỏi vị trí gác, tiếp tục lên đường. Kim Jongdae bị ánh mắt của JongIn dọa cho một trận, tức tối sải chân bước nhanh. Chỉ còn một người hơi khựng lại, cúi người xuống nhặt chiếc vòng tay kia lên, phủi đi lớp bụi rồi nhét vào túi áo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro