Quy Linh 3 - Vô Tận - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10. Món quá từ địa ngục

Vật lộn mất một lúc, bọn này dẫu sao cũng chỉ là người thường, thể chất còn có vẻ yếu đuối hơn cả người thường. Thành ra không bao lâu đã bị ba người bọn họ hạ đo ván, nằm gục xuống nền đất. Baekhyun đến gần cầm lấy con dao trên tay họ, xem xét qua lại. Sau cùng, cậu vội vàng bỏ nó xuống đất, đứng thẳng người lên.

"Chuyện gì vậy?" Lộc Hàm cũng cúi xuống nhìn nhưng bị Baekhyun nắm ngược vai kéo lên.

"Là Torbernite, chuôi dao của bọn chúng đều gắn theo một viên Torbernite."

"Torbernite là cái gì?" JongIn cũng tiến lên hỏi, Lộc Hàm bên cạnh cũng ngạc nhiên nhìn Baekhyun.

"Đó là loại đá của địa ngục, hỗn hợp của phosphorus, đồng, nước và uranium. Ở điều kiện thuận lợi, uranium phân rã thành khí radon, tiếp xúc lâu ngày với loại quặng này sẽ gây nên một số bệnh ngoài da, ung thư phổi, cơ thể yếu ớt và chết dần chết mòn." Baekhyun từ tốn giải thích.

JongIn đem ánh mắt e ngại đặt vào những người đang nằm trên đất. Bỏ qua vấn đề nó gây hại ra sao, cái JongIn nhìn thấy là mẫu hoa văn trên thanh dao, nó chính là thứ mà cậu đã nhìn thấy rất nhiều lần, trong suốt quá trình theo đuổi bí ẩn này. Phù Dư, lại là Phù Dư.

"Giữ mộ. Bọn chúng có thể là kẻ giữ mộ." JongIn lắp bắp nói, gương mặt cũng bắt đầu trở nên mất tự nhiên.

"Giữ mộ không phải là bọn họ, mà là những con dao kia. Bọn chúng là dân trộm mộ, không biết bằng cách nào đã lấy được những con dao đó, có thể là bị con dao đó khống chế, trở thành kẻ giữ cửa ở nơi này. Đồng thời cũng bị thứ quặng quái ác kia ăn mòn sức khỏe."

JongIn nhìn sang Baekhyun, người vừa nói không ngừng, sau đó quan sát những người nằm trên đất. Trên người bọn chúng trừ bộ quần áo đều có những thứ trở nên đặc điểm của dân trộm mộ. Bên hông chúng giắt theo một khẩu súng với một cây đèn pin, bên hông bên kia có một cái xẻng gấp. Lời Byun Baekhyun nói không sai. Hèn gì ban nãy cậu ta nhất quyết ngăn cản Lộc Hàm động vào con dao. Lộc Hàm đứng thẳng người lên, nhìn xung quanh.

"Nếu quả thật như lời cậu nói thì cửa vào mộ ắt hẳn là ở đâu đó ở xung quanh đây. Chúng ta nên đi nhanh trước khi bọn này tỉnh dậy. Tôi ghét những thứ phiền phức như thế này lắm."

Hai người kia đều đồng ý, nhanh chóng kéo người đứng dậy. Đi ngang qua bọn người kia, trước mặt cả ba là một vách núi lớn, độ nghiêng không quá lớn nhưng vẫn đủ để khiến một người phải ngã xuống mà chết. Baekhyun nhìn xung quanh, sau đó tiến về một vị trí cách chỗ họ đứng hơn ba mười mét. Lộc Hàm và JongIn cũng lẽo đẽo đi theo.

"Đó là..." Lộc Hàm bước rất nhanh, sau đó đứng trước một hòn đá. Bên trên hòn đá có khắc một vài ký tự. "Đây là dấu hiệu của Hạ Tử Thiên."

Lộc Hàm chỉ tay lên dòng ký tự ngoằn ngoèo. JongIn nhìn nó cả trăm lần cũng không đoán ra được ý nghĩa của nó dù cậu cũng có một năm học sơ sơ tiếng Trung. Đây là loại ngôn ngữ chỉ có bọn họ mới hiểu được, cậu cũng không có hứng thú tìm hiểu, chỉ quay sang Baekhyun.

"Làm sao cậu biết ở chỗ này có dấu hiệu?"

"Nơi này xung quanh chỉ toàn rừng cây, hôm qua lại có một trận bão tuyết lớn, mà hòn đá kia không bị chôn trong tuyết, ngược lại có phần tách biệt, hoàn toàn khác biệt. Chỉ có thể là có ai đó vừa mới nhấc nó lên và đặt vào chỗ đó."

"Hoặc là, có ai đó đã nhấc nó lên, chui vào bên dưới, và để nó lại một cách vụng về." Lộc Hàm vừa đoán, vừa đưa tay dò lên tảng đá. "Là bọn người kia, bọn chúng kéo hón đá vào vị trí cũ khi nhìn thấy nó nằm chơi vơi một bên."

JongIn tiến về phía Lộc Hàm, giúp anh ta đẩy hòn đá ra. Nó không quá lớn, với sức một người có vẻ hơi nhiêu khê nhưng với sức của hai người hoàn toàn không có vấn đề. Sau một hồi, bên dưới hiện lên một cái hố. Hố không rộng lắm nhưng đủ cho một người đi vào. JongIn bỏ balo ra nhét xuống bên dưới trước, sau đó mới trượt người vào hố. Khoảng cách từ trên mặt đất xuống hố không lớn, ước chừng khoảng ba mét, chân đã có thể chạm được đến nền đất. JongIn vừa xuống đến nơi liền đeo balo lên người, né miệng hố một khoảnh sau đó bật đèn pin lên. Lộc Hàm và Baekhyun sau đó cũng leo xuống bên dưới. Sau khi ổn định, ba người họ mới quan sát thật kỹ khung cảnh xung quanh mình.

Đây là một đạo động được đào rất hoàn hảo, có thể chính là đạo động do người của Ngô Diệc Phàm đào được. JongIn đi phía trước, cẩn thận dùng đèn quét quanh bốn phương tám hướng. Nếu đây đã là đạo động thì bọn họ không hẳn phải lo về cơ quan, JongIn tin rằng Ngô Diệc Phàm biết tự mình tìm được con đường an toàn nhất. Ít nhất là cho bản thân anh ta.

Họ lần mò trong bóng tối, vừa đi vừa khom người vì đạo động đào có chiều cao rất khiêm tốn. Vượt qua hơn ba trăm mét, cuối cùng họ cũng ra đến được một chỗ khác cao ráo hơn. JongIn chui người ra khỏi lối đi hẹp, sau đó đứng thẳng người dậy. Chỗ này là một hành lang được lát đá, trên đầu họ là trần mái hình vòm. Hành lang trông ra vô cùng sâu, hai bên đường có rất nhiều giá đèn tạc những hình thù kỳ quái, hầu hết giống như một loại quái thú nào đó. Vào được đến nơi này rồi, ắt hẳn đều là cạm bẫy. Baekhyun chiếu đèn vào một trong những tượng đá, nhìn thấy đôi mắt của bọn chúng đều có màu xanh ngọc bích, nhưng nhìn sơ qua đều không phải là loại phỉ thúy thông thường. Dựa vào những gì bọn họ nhìn thấy trên người bọn người bên ngoài, ai cũng hiểu rằng đây không chỉ đơn thuần ngọc bích, nói cách khác, nó chính là loại đá từ địa ngục kia. Ở nơi này không biết bao lâu, có lẽ lượng phóng xạ bên trong khu vực này đã không còn trong tầm khống chế được nữa.

Bọn họ nhanh chóng lướt nhanh qua đoạn hành lang kia. Bước đi tuy không thể nhanh nhưng cũng không thể chậm. Những tảng đá hình quái thú lướt qua dần nhưng trong đầu JongIn luôn cảm giác được sự dõi theo của những ánh mắt đó. Đoạn đường vì quá tối nên trông sâu hun hút nhưng thật ra không quá sâu như vậy. Họ đi được một trăm mét thì đường hầm dừng lại, trước mặt là một cánh cửa, hai bên cửa là hai tượng thú mang hình dạng nhện đất đầu người, trông qua rất đáng sợ. Người xưa nhất là những người xây dựng nên cổ mộ này đều dùng những thứ thù hình này để dọa dẫm bọn trộm mộ yếu bóng vía.

Lộc Hàm và Baekhyun gật nhẹ đầu, sau đó đến gần hai bức tượng thú. JongIn lúc này mới để ý thấy trên miệng chúng là hai cái móc câu nhỏ, phải kéo hai móc câu ấy cùng một lúc mới có thể mở cửa mộ. Lộc Hàm và Baekhyun đứng ở hai bên móc câu, nhìn thấy JongIn vẫn đứng đực ra ở đó liền mắng.

"Còn một cái trên cánh cửa, cậu cũng phải kéo." Lộc Hàm từ tốn giải thích.

JongIn lúc ấy mới biết mình phải làm gì, liền đến gần cánh cửa, nắm lấy cái móc câu ở giữa. Baekhyun bắt đầu ra hiệu, sau khi đếm ba tiếng cả ba đều cùng kéo. Cánh cửa nặng nề dần mở ra, tiếng động ầm ầm rung chuyển. Nhưng tuyệt nhiên không hề có bụi đấy rơi xuống. Tức là nơi này đã có người đến, bọn họ chắc chắn là bọn người của Diệc Phàm. Cửa gỗ không nhẹ, cánh cửa từ từ hé ra biểu lộ thứ ở bên trong càng khiến người ta thấy ghê rợn. Đến khi mọi thứ kết thúc, hai người kia mới chạy lại phía JongIn, cả ba cùng chiếu đèn rồi tiến vào bên trong.

Đó là một gian phòng rộng, chiều dọc của nó từ hướng đứng của họ dài chừng mười mét, chiều ngang khoảng năm mét. Chính giữa gian phòng là một cái bồn rộng hình lục giác đều , đáy bồn không bằng phẳng mà có dạng dốc, tụ lại tại một điểm chính giữa. Thành bồn đều được dát vàng, dưới ánh đèn pin trở nên óng ánh. Lộc Hàm vừa nhìn vừa xuýt xoa, chủ nhân nơi này thật sự quá mức giàu có. JongIn nhìn xung quanh thấy bốn góc đều có bốn bức tượng hình đứa trẻ con, cao qua đầu người, trên đầu bọn chúng đều là dây xích, nối với một cái vạc đặt ngay giữa bồn, treo lơ lửng trên cao. Mọi thứ sắp xếp trong cổ mộ đều không phải làm cho vui, JongIn nhìn quanh bốn phía một lần nữa.

Baekhyun ngồi bệt trên sàn, tay và mắt như đang lần mò thứ gì đó. Cậu đưa ngón tay lên tường, từng chút từng chút một thăm dò. Lộc Hàm bước về phía JongIn, đem ánh mắt thăm dò đặt lên cậu.

"Cậu nghĩ thứ gì ở trong cái bồn dát vàng này?"

"Vậy thì phải hỏi thứ ở trên kia đang chứa cái gì." JongIn liếc mắt lên nhìn. Lộc Hàm hiếu kỳ, nhờ JongIn vác lên để xem thử.

Nơi này không có vách bám, nên leo lên cũng rất khó khăn. JongIn chông chênh để Lộc Hàm trên cổ, Lộc Hàm cũng cố gắng rướn người lên nhìn vào bên trong. Baekhyun căn bản không quan tâm hai người bọn họ đang làm trò mèo gì, chỉ đơn giản tập trung vào việc tìm kiếm của cậu ta. JongIn ở dưới bị Lộc Hàm nắm đến đau tóc cũng không thấy có thêm động tĩnh gì liền nói.

"Có thứ gì trên đó?"

"Không biết. Hình như là nước. Nhưng rất ít." Rồi cậu ngước lên trần, phía trên của cái vạc đó. "Trên này hình như có một lỗ hổng, nước từng chút từng chút một chảy vào vạc."

Sau khi thả Lộc Hàm xuống đất, JongIn mới đặt một tay lên cằm, đăm chiêu suy nghĩ. Đặt cái vạc lên đó chẳng lẽ nào chỉ để hứng nước, người xưa cũng thật có tâm. Còn nếu không phải, thì nó có ý nghĩa gì. Nước hứng vào vạc, sau mấy ngàn năm đã chảy đi đâu.

Khi ấy, Baekhyun vẫn đang chăm chú tìm ở ngóc ngách của gạch. Không cần nhìn cũng biết được cậu ta đang tìm cơ quan. Chỉ không biết Ngô Diệc Phàm để lại ký hiệu ở đâu. Cuối cùng, cậu ta tìm thấy thứ cậu ta cần tìm, vui vẻ đứng lên, chỉ vào một viên gạch có khắc một vài ký hiệu mờ nhòe. Đó là dấu hiệu hai cái tai thỏ mà họ đã thấy Nghệ Hưng dùng ở Côn Luân. Đó chắc chắn là chỗ mở cửa.

Nói đến vấn đề này, từ khi chịu sự huấn luyện của Lộc Hàm, JongIn biết được không ít vấn đề. Thứ nhất, kỹ thuật mà JongIn sử dụng hầu hết là thủ pháp của khảo cổ, vốn không có tác dụng với những thứ thiên về bí hiểm và nguy hiểm như trộm mộ. Thành ra khi vào mộ, JongIn luôn là người bị động. Mặc dù trải qua huấn luyện, thân thủ khác xưa, nhưng với những người chuyên nghiệp như Baekhyun hay Lộc Hàm, cậu vẫn không thể bằng được. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu là một kẻ vô danh tiểu tốt không có giá trị. Nhìn vào những thứ được bố trí lại, Diệc Phàm ắt hẳn không đến trước họ quá lâu, nhưng tại sao dấu hiệu trên viên gạch này có thể mờ đến như vậy. Có nhiều cách để ăn mòn một thứ nào đó trong phút chốc, nhưng ở đây chỉ có thể xảy ra hai khả năng: nước và khí. Nếu là nước, lẽ nào nước trên cái vạc kia đủ lớn để dâng đầy và ăn mòn hết nơi này. Còn nếu là khí, thì ắt phải là khí độc. Nhìn về cái bồn dát vàng, đột nhiên trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an. Ngay khi Baekhyun đưa tay nhấn vào viên gạch, JongIn lập tức nắm lấy tay cậu ta kéo ra ngoài.

"Khoan đã."

"Gì vậy?"

Cả Baekhyun và Lộc Hàm đều ngạc nhiên nhìn cậu, viên gạch mới chỉ được ấn vào một nửa. JongIn cúi đầu nhìn quanh rồi nói với Baekhyun.

"Cậu làm sao biết được loại đá Terbornite?"

"Là do trước kia trong lúc nghịch những cuốn sách ở thư phòng của ông nội, trong đó có một cuốn nói về những loại quặng nguy hiểm nhất thế giới. Tôi cảm thấy hứng thú nên đọc rất kỹ."

"Vậy thì cuốn sách đó có nói đến loại đá nào có khả năng tác dụng với nước tạo ra khí độc không?"

"Khí độc?" Lộc Hàm nhíu mày nhìn sang Baekhyun.

Byun Baekhyun cơ bản không thể nhớ hết mười loại đá đó, duy chỉ có Terbornite khá đẹp nên cậu ta nhớ rõ hơn cả. Bây giờ bảo cậu ta nhắc lại, chưa chắc cậu ta có thể nhớ ra hoàn toàn. Nhưng Kim JongIn đã nói vậy bỗng chốc khiến Baekhyun nhớ đến một loại, hình như nó có một cái tên rất dài, không dễ dàng nhớ được.

"Hình như có một loại, tôi không nhớ rõ tên. Nó có màu vàng ánh kim, khi tác dụng với nước hoặc đốt nóng sẽ sinh ra khí thạch tín cực độc."

Baekhyun vừa nói xong, gương mặt của cả Lộc Hàm và JongIn chuyển sang trạng thái lo lắng. Viên gạch đó, không hiểu tại sao Nghệ Hưng lại khắc dấu hiệu lên đó. Chỉ biết rằng sau khi nhấn nó, ắt hẳn điều gì đó đã xảy ra khiến cái vạc trên kia đổ một lượng nước vừa đủ xuống đáy hồ khiến phiến đá lát trên mặt hồ tác dụng giải phóng ra một lượng khí độc ăn mòn hầm mộ này. Baekhyun nhấc người lên, chiếu đèn khắp bốn phía, bây giờ cậu mới nhận ra nơi này có một chút ít bị ăn mòn, những bức tượng đặt ở bốn góc cũng không còn nét điêu khắc gãy gọn như những bức tượng khác họ từng nhìn thấy. Khí độc ấy có lẽ không đủ để tạo hiệu ứng quá lớn ở nơi này, nhưng đủ để tác dụng với những thứ dễ bị tiêu hủy như gạch hay tượng. Lượng thạch tín ấy chắc chắn có thể giết người. Bọn người Diệc Phàm thân thủ đầy mình có thể thoát khỏi nơi này, nhưng còn ba người bọn họ, dù tính cả Lộc Hàm và Baekhyun là dân chuyên nghiệp nhưng tình trạng chắc chắn sẽ tệ hơn bọn người trang bị đầy đủ kia. Vừa thoáng nghĩ đến đó, bọn họ đều rùng mình. Ắt hẳn có cách khác để mở cánh cửa cơ quan ra.

JongIn đi một vòng quanh cái bồn trung tâm, chú mục vào những hoa văn có phần kỳ lạ của nơi này. Đó những mảnh hoa văn hình một cành cây xếp thành hàng ngang, bao quanh thân bồn. Đoạn, cậu cúi xuống phần chân của nó, nhìn thấy nó được nâng lên một đoạn, có vẻ không hề vô ý. Bình thường xây dựng cấu trúc kiểu như thế này, nhất định phải để mặt đáy sát với đất, nhưng nơi này nâng lên như vậy, nhất định có thể chuyển động. JongIn dùng một tay sờ lên mặt sàn, nhận ra chỗ này hình như có một thứ gì đó do ma sát tạo nên.

"Chuyện gì vậy?" Lộc Hàm nghiêng người hỏi.

"Hình như...." JongIn ngập ngừng, sau đó lắc đầu nguầy nguậy. "Không phải, đợi tôi một chút."

Nói rồi JongIn càng cúi đầu, soi kỹ vào lòng bồn. Cuối cùng, cậu ngước mắt lên, chầm chậm nhìn hai người kia.

"Nếu muốn hai người lần đầu tiên cùng mạo hiểm với tôi, hai người có đồng ý không?"

"Phải có cơ sở, mới có thể để chúng tôi tin." Lộc Hàm nói, Baekhyun ở bên cạnh gật đầu hưởng ứng.

JongIn hít vào một hơi khí lạnh rồi ngồi xổm xuống, chỉ vào vị trí ở đáy bồn.

"Nơi này nhất định phải sát với mặt sàn, tại sao lại lồi lên một phần như vậy. Nhất định là có cơ quan. Cộng thêm bên dưới có ma sát đường tròn, trước đó đã có người đẩy nó rồi, nó mới có đường ma sát mới như vậy. Thứ hai." JongIn đứng lên chỉ vào đường viền bên trên. "Nơi này, hướng của hoa văn trùng khớp với hướng di chuyển của đường tròn bên dưới, những cái cây này đầu đều xoay về một hướng, hình dạng rất giống mũi tên chỉ đường."

"Đó chỉ là suy đoán." Baekhyun hạ giọng khẳng định.

"Vậy nên tôi mới muốn hỏi hai người liệu có đồng ý mạo hiểm với tôi không?"

JongIn lần lượt nhìn hai người một. Lộc Hàm cũng đem ánh mắt e ngại nhìn sang Baekhyun. Byun Baekhyun nhìn xuống đất dưới chân mình, dường như trong lòng đang thu lấy cam đảm. Cuối cùng, cậu ta ngước mặt lên, gật nhẹ đầu.

"Tôi thử"

Hai người khi đó cùng nhìn sang phía Lộc Hàm. Anh ta nhún vai, cũng không thể hiện rõ đồng ý hay phản đối. Cuối cùng, anh ta hít một hơi thật sâu, sau cùng nhận ra khí tức cổ mộ này không dễ chịu chút nào, đành xuôi vai.

"Được rồi. Cùng làm."

Ba người gật nhẹ đầu, sau đó mỗi người chọn một vị trí thích hợp, vừa hẳn chia cái bồn hình lục giác thành ba phần bằng nhau. JongIn nắm chặt thành bồn, đầu ngón tay luồn vào khe nhỏ, vận lực. Sau khi nhìn một lượt tất cả đều đã chuẩn bị, cậu mới hô lên. Một chân đặt ra phía sau làm bàn đạp, một chân đặt lên phía trước đẩy thân người lên, dùng sức thân đẩy vật nặng này. Khi đã bắt đầu có đà, cái bồn mới di chuyển.

Nó thật sự di chuyển.

Chỉ không biết sự dịch chuyển này là phúc hay họa.

Đi kèm với tiếng dịch chuyển là tiếng động ầm ĩ vang lên từ bức tường bên cánh phải tính từ cửa vào chính. Một phần tường dần dần chuyển động tịnh tiến ngang, để lộ một đường hầm hình vòm. Nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên gương mặt cả ba, chỉ thiếu điều cùng nhau nhảy cẫng lên mà thôi. Buông tay khỏi cái bồn chứa đầy loại đá độc hại, họ cúi người nhặt đèn pin lên rồi nhanh chóng rời khỏi thạch thất, di chuyển về phía đường hầm kia.

Đường hầm không dài, bọn họ đi được mười mét liền gặp một khúc quanh về phía tay trái, đường đi biến thành dạng cầu thang đi xuống bên dưới. Ba người bước đi cẩn mật, cố gắng không để vô tình chạm phải một cơ quan nào. Đến vị trí khúc quanh tiếp theo, họ lại tiếp tục gặp một bức tượng đá đứng thẳng, tạc hình một đứa bé trai. Giống với bốn bức tượng tạc bên trong quan thất đầu tiên, bé trai này mang gương mặt bụ bẫm, mắt nhắm nghiền, tư thế hơi co lại, hai tay đặt trước ngực. Là tư thế bào thai. Lại thêm một khúc quanh nữa, con đường vẫn là ở dạng bậc thang. Những bậc thang nối tiếp nhau dẫn họ đi xuống bên dưới. Trong bóng đêm mở mịt, căn bản họ không biết mình đang đi đâu, chỉ biết phải cắm đầu đi về phía trước.

Đường bậc thang bây giờ đã dài hơn, cho biết họ đang đi đến được điểm tận cùng. Quả nhiên không sai, tầng trên dần lướt qua, đường hầm kết thúc, dừng lại ở một mặt phẳng khác, rộng lớn hơn. Dùng đèn pin chiếu qua một lượt, ba người họ nhận ra quan thất này so với quan thất lúc nãy còn rộng lớn hơn gấp nhiều lần. Bốn phía, ở khắp các bức tường đều là tượng. Khác với những bức tượng thi hài trẻ con trên đường xuống, nơi này đặc biệt lại có rất nhiều tượng hình người, gương mặt đều đeo một lớp mặt nạ quỷ. JongIn suýt bị một cái mặt nạ hù chết. Trong bóng tối, từng bức tượng một ẩn hiện mập mờ, ánh nhìn như đang đe dọa bọn họ. Vòng qua chân cầu thang, ba người họ đi về phía trung tâm của thạch thất. Baekhyun tìm thấy những trụ lửa đặt xen kẽ những bức tượng, bên trong còn có một ít chất đốt. Dựa vào độ ấm có thể cho thấy bọn người trước họ có lẽ đi không xa.

Chính giữa thạch thất là một hồ nước. Bốn góc hồ nước đều có tượng hình người đầu thú, tư thế đứng như đang cầm một cái bát đổ thứ gì đó vào bên trong nước. Hồ nước không hiểu tại sao lại sóng sánh một màu đen dưới ánh đèn pin. JongIn hiếu kỳ đưa tay xuống bên dưới xem xét liền bị Lộc Hàm ngăn lại. Sau đó cậu ta lấy từ bên trong balo một cái khăn giấy, nhẹ nhàng nhúng xuống nước.

"Màu đỏ đen. Nước này có máu độc." Cậu ta xác nhận, sau đó liền rút từ trong bộ đồ nghề của mình ra một cây kim bạc, châm một đầu kim xuống nước, một lúc sau mới lấy lên. Đầu kim chuyển thành màu đen. Lộc Hàm nhăn mày. "Thạch tín. Có hai khả năng có thể xảy đến, một là thạch tín có sẵn trong nước. Hai là, có người trong đoàn của Diệc Phàm trúng độc thạch tín từ căn mật thất lúc nãy, đến chỗ này ói ra máu."

Nhưng một ít máu từ người bị trúng độc kia có đủ làm cho nước hóa đen. Bên kia, Baekhyun không cùng JongIn và Lộc Hàm theo dõi hồ nước mà đứng lẳng lặng xem xét một bức bích họa trên trần nhà. Sau cùng, cậu ta cúi đầu xuống nhìn hai người họ, thong thả lên tiếng.

"Có thể là cả hai. Nhìn xem, nơi này là dùng để tắm rửa cho vật tế sống." Cậu ta chiếu đèn pin lên trần. Trên đó là một bức bích họa lớn, kỹ thuật chế tác không tồi, nhưng hình như được bảo quản không tốt, nhiều chỗ bị mờ đi. Tuy vậy, nội dung chính vẫn có thể hiểu được. "Những người bị tế sống được đưa đến đây tắm rửa bằng nước độc thạch tín, họ bị nhiễm độc đều nôn ra máu, lâu năm, số lượng người nhiễm độc trong đây không thể kể hết được, nước thấm đẫm kịch độc từ máu người, dần dà chuyển sang màu đỏ đen. Bên cạnh đó, nghi vấn trong đoàn người Diệc Phàm có người bị nhiễm độc là không sai, nhìn dưới chân của hai người đi."

Cả Baekhyun và Lộc Hàm đều hướng mắt xuống dưới chân, phát hiện dưới chân mình là những giọt máu nhỏ to khác nhau, chạy dài đến tận cánh cửa bên cánh trái. Đó có thể là máu của ai đó, nhỏ giọt như vậy, hẳn là nhỏ từ bộ phận trên cao, có thể là vai, miệng, mặt hoặc đầu ngón tay buông thõng xuống. Dựa vào độ to nhỏ của giọt máu, người này có thể là được vác lên vai, càng đi xa càng thấy vệt máu nhỏ lại, độ cao của nơi xuất phát có thể dựa vào đó mà suy đoán.

Baekhyun chiếu đèn pin về phía cánh cửa bên cánh trái, cánh cửa này là loại khá bình thường, chung quy lại chỉ là một vách ngăn bình thường. Thứ bên kia có thể giải quyết được khá nhiều nghi vấn của nơi này. Cậu rất nhanh đi trước hai người kia, lấy tay đẩy nhẹ cánh cửa một cái, nó liền mở ra. Họ nhìn nhau, rồi tiếp tục bước về phía đó. Bên kia là một căn phòng khác, với những thứ kỳ quái trên vách tường, và cả trên những bức tượng đặt bốn góc phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro