Quy Linh 4 - Mệnh Cục - 12 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12. Mệnh cục

Cánh cửa sương mù không đưa con người quay lại những điểm cố định, như thể nó đến nơi nào đó mà người đi qua nó muốn đến. Như bây giờ, nơi bọn họ quay lại không phải là mộ táng tập thể của những Đạt Lai Lạt Ma mà là một hang động lớn trải thành hình vòm, khắp nơi được dựng bằng vô số cột đá kỳ lạ xiêu vẹo, cái lạnh thấu xương của những trận gió thốc thổi vào. Những cột đá như hàng trăm cây cổ thụ không tàng lá vươn cao lên trên, ngả nghiêng chống đỡ, lại như một ma trận của đá. Đường đi dưới chân gồ ghề khúc khuỷu. Họ nương theo gió lạnh mà đi, đi tìm ngọn nguồn của cơn gió ấy, đó cũng là nơi thông ra bên ngoài.

Kim JongIn vẫn chưa tỉnh, Park Chanyeol cũng không hề khỏe, chỉ cố gắng bước được bước nào hay bước đấy. Đường đi càng lúc càng khó đi, họ cứ lần theo hướng gió, đi được một quãng đã thấy dưới chân lấm tấm những đụn tuyết. Gió tuyết từ bên ngoài thổi vào đọng lại ở đây, tức là đã gần đến lối ra lắm rồi. Nhìn hai người bên cạnh mình, Baekhyun đề nghị bọn họ tìm một chỗ khuất gió ngồi nghỉ một lát trước khi tiếp tục đi.

Tâm trạng của tất cả không tốt, bọn họ cứu được JongIn và Chanyeol, nhưng lại mất đi Lộc Hàm, cái giá này thật sự quá đắt. Sehun không nói không rằng ngồi một bên, chỉ lặng lẽ làm mọi thứ, đem áo ấm khoác lên cơ thể buốt lạnh của JongIn. Baekhyun lấy từ trong balo rất nhiều túi giữ ấm, phát cho mỗi người một vài túi, nhét hết vào người. Sehun cũng cởi bớt áo ngoài của JongIn, nhét túi giữ ấm vào cổ. Đột ngột cậu ngừng tay, ngạc nhiên nhìn cổ của cậu ta. Byun Baekhyun nhận ra thái độ kỳ lạ của Sehun, cũng theo ánh nhìn cậu ta nhìn vào cổ JongIn. Ở nơi đó, dấu vết xăm rồng đã hoàn toàn biến mất. Ba người họ nhìn nhau, cũng lập tức lật áo của mình ra, kiểm tra vết xăm trên cơ thể bản thân. Bọn chúng cũng hoàn toàn biến mất.

"Lẽ nào, quả thật lăng mộ kia không còn, ràng buộc của chúng ta cũng không còn?"

Chanyeol ngạc nhiên lên tiếng, cũng không nghĩ có ngày mình có thể nói ra câu đó. Cậu những tưởng rằng ràng buộc này sẽ theo cậu đến suốt đời. Nhưng trong lòng cậu lại có một chút không vui, nếu ràng buộc không còn, thì bọn họ còn lý do gì để tiếp tục ở bên cạnh nhau, một chút ràng buộc này bây giờ quen thuộc như da thịt, mất đi lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Dường như hai người kia cũng mang chung một suy nghĩ, ba người họ ngẩn người ra, cảm thấy cơn gió buốt lạnh ùa qua đột nhiên vô cùng tàn nhẫn.

Sehun làm nốt công việc, đem túi giữ ấm nhét vào những chỗ cần thiết sau đó cẩn thận bọc kín JongIn lại như một con nhộng. Rồi tất cả chìm vào yên lặng.

"Xin lỗi." Đột nhiên Sehun lên tiếng, ngước mắt lên nhìn Chanyeol. "Đã hiểu lầm anh là Z."

"Tôi cũng nghĩ mình là Z kia mà. Tôi nói dối rất nhiều lần, không trách cậu được." Chanyeol nở nụ cười hiền, lại mang theo một chút bứt rứt.

"Giờ thì nói tôi biết, Chanyeol. Tôi muốn biết tất cả sự thật từ miệng cậu, không thiếu một chữ." Baekhyun quay người qua, nghiêm túc nhìn vào mắt Chanyeol. Park Chanyeol vốn đã muốn chôn giấu câu trả lời này mãi mãi, nhưng dường như cậu không giấu được nữa, đành miễn cưỡng mở miệng.

"Tôi quả thực mất trí nhớ. Mười năm trước tôi vì hận thù mù quáng mà làm nên bao nhiêu chuyện sai lầm, ông trời trừng phạt tôi bằng cách ném tôi vào dung nham. Nhưng thực ra, bên dưới có một phần chìa ra, khi tôi sắp vừa chạm vào dung nham đỏ đã kịp bám vào phần chìa ra đó, leo lên. Bên trong phần chìa ra đó có một ngách nhỏ, chỉ có thể di chuyển bằng cách bò. Tôi dùng toàn bộ may mắn của mình bò vào trong đó, nhận ra đó là một lối vào khác của lăng mộ. Tôi gặp lại Diệc Phàm, lúc đó anh ta đang đứng trước không gian kỳ lạ của đình viện, nói cho tôi biết đó là một không gian khác, có thể nói nó là một nhà tù không đáy, ở nơi đó, kẻ có tội bị ném vào sẽ đời đời đối mặt với tội lỗi của mình, không bao giờ có thể luân hồi. Anh ta cùng với tôi bố trí thuốc nổ xung quanh, gói thuốc nổ cuối cùng là đặt ngay trước đình viện. Anh ta cầm nút bấm, đã dự định dùng một nút bấm chấm dứt tất cả, tôi quyết định mình phải đền tội, anh ta quyết định phải phá hủy nơi này. Nhưng ngay lúc đó, bên trong lăng mộ đột nhiên chấn động mạnh, nút bấm trên tay Diệc Phàm rơi xuống, còn chúng tôi như bị thứ gì đó lôi vào bên trong không gian cầm tù của đình viện. Khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình ở trong tu viện nhỏ mà cậu tìm ra tôi, trí nhớ hoàn toàn biến mất. Quả thật, tôi không hề nhớ được ai, cũng chưa từng gặp lại Diệc Phàm từ đó trở đi. Sư phụ đặt cho tôi là Từ Không, làm tục gia đệ tử, ông ấy nhất định không cho tôi xuất gia. Rồi cậu tìm đến, tôi cũng không nhớ cậu là ai. Tôi cùng hai người vào bên trong đường hầm là làm theo lời sư phụ, chỉ đến khi." Park Chanyeol nói một mạch, sau đó đột nhiên dừng lại một lúc rồi mới nói tiếp. "Chỉ đến khi tôi lặn vào nước cùng cậu, ký ức đột nhiên tràn về rất mãnh liệt. Tôi nghe thấy bên tai mình vang lên tiếng kinh luân cầu nguyện quay đều, sau đó từng dòng từng dòng ký ức dồn về. Tôi đã nhớ ra tất cả từ lúc đó, nhưng giấu diếm không để ai biết."

"Tại sao lại giấu?"

"Tôi muốn quên. Tôi không muốn nhắc lại. Những việc tôi đã làm, tất cả đều là sai trái, tôi đã gây nên tội lỗi. Đáng lẽ phải mãi mãi bị nhốt bên trong kia mới đúng."

"Đừng nói càn." Sehun từ lúc nãy im lặng đột ngột lên tiếng. "Anh có tội, nhiệm vụ của anh là đền tội. Nhưng không phải là thí mạng cho thứ vô tri đó, mà là phải đền tội với chúng tôi. Từ bây giờ anh không được rời chúng tôi nửa bước, sau khi trở về, Baekhyun sẽ sắp xếp cho anh."

"Này này, cậu nhỏ hơn tôi đó Oh Sehun." Baekhyun ở bên cạnh tỏ vẻ không đồng tình.

"Anh không muốn?" Sehun liếc mắt qua, đột nhiên lại khiến Baekhyun sợ tên nhóc này. Cậu vội vàng im miệng.

Park Chanyeol ngạc nhiên, không thể nói nên lời, chỉ cúi gằm mặt xuống. Byun Baekhyun vỗ nhẹ vai cậu ta rồi đứng thẳng người hối cả bọn phải nhanh chóng di chuyển.

Tuyết dưới chân càng lúc càng dày, có vẻ cửa ra còn cách không xa. Oh Sehun cõng JongIn trên lưng, lặng lẽ đi phía sau Byun Baekhyun và Park Chanyeol ở phía trước. Gió thổi vào một lúc một mạnh, họ ước chừng bên ngoài có khi đang là bão tuyết. Đường đi bắt đầu xuất hiện những bậc cầu thang rải rác, như thể đang dẫn bọn họ từ địa ngục lên thiên đàng. Baekhyun nhìn ngang qua, phát hiện ở mỗi chỗ bậc thang đều có một ngách nhỏ thông đi đâu đó, nơi đó đều được xây dựng một cách cố ý, có những cổng vòm và những ký tự cổ. Nhưng bọn họ đều bỏ qua nó. Nên trở về rồi, nên bỏ qua rồi, nên chấp nhận những bí mật rồi. Có rất nhiều thứ đã qua cho họ biết, bí mật càng bị đào sâu, họ tìm ra càng nhiều, lại mất đi càng nhiều, như Lộc Hàm chẳng hạn.

Gió thổi tung mái tóc ngắn của cả ba. Họ đứng trước cửa hang, thở phào nhẹ nhõm. Đã thoát rồi.

Cửa hang rất nhỏ, phía bên ngoài lại không phải bao la núi tuyết mà chỉ là một hẻm núi hẹp, có thể là một cái vực nào đó mà người ta thường thích dùng để tự tử. Sehun xóc người JongIn sau lưng mình lên, một bước đi ra ngoài. Gió rất mạnh, mang theo những bông tuyết lác đác, tuyết đóng một lớp dày dưới chân, chỉ có thể nhấc từng bước nặng nhọc. Gió tuyết rất mạnh, thổi đến tối tăm mặt mũi, nhưng vẫn đủ để họ nhìn ra ba người mặc cà sa đứng lặng im như thể đang đợi bọn họ. Càng đến gần, họ càng nhận ra đó chính là Mã Đặc Cát Nhĩ, vị sư tăng đã dẫn đường cho bọn họ, và một người nữa đứng giữa, người đang đột chiếc mũ Lạt Ma trang trọng.

Ngô Diệc Phàm. Anh ta đây rồi.

Oh Sehun vội vàng đẩy Kim JongIn về tay Baekhyun, bất chấp tất cả chạy về phía Diệc Phàm. Ngô Diệc Phàm nở nụ cười nhẹ nhàng, một mực đứng yên như tượng đợi Sehun. Oh Sehun chạy đến đứng trước mặt Diệc Phàm, lặng lẽ đem chiếc kinh luân cầu nguyện cũ nát ra đưa đến chỗ Diệc Phàm.

"Tôi. Tôi hoàn thành rồi. Tôi giữ đúng lời hứa rồi, đối với gia tộc, tôi cuối cùng cũng có ích rồi."

Không hiểu sao nước mắt Oh Sehun tràn ra hết trên mặt, cậu cúi đầu rưng rức khóc, như thể nước mắt mười năm qua dồn nén lại một lần tuôn ra hết. Ngô Diệc Phàm đến gần kéo đầu cậu vào lòng, một tay vỗ nhẹ lên lưng như một người anh trai đang an ủi đứa em nhỏ bé bỏng.

"Tôi chưa bao giờ ngừng tự hào về cậu, Thế Huân."

"Nhưng, Lộc Hàm cũng chết rồi. Tôi bắn anh ta, chính tay tôi bắn anh ta."

"Không sao, không sao cả. Tất cả đều qua rồi."

Oh Sehun cứ khóc như thế. Baekhyun cùng Chanyeol giúp đỡ JongIn đến gần, gật nhẹ đầu chào hỏi, cũng có thể gật nhẹ đầu xác định. Tất cả kết thúc rồi.

Kim JongIn phải mất ba ngày sau mới tỉnh lại, sau khi nghe Lee Taemin vì mình mà chết lại bần thần mất nửa ngày mới thực sử tỉnh táo, con người như vừa từ cõi chết trở về, cái gì cũng rất mông lung. Cậu ta không nói chuyện, chỉ ngồi ngẩn ngơ một mình ngắm tuyết, cơm nước đưa đến thì ăn, nếu không cũng không nhớ mình còn cần cơm nước để sống. Sự việc xảy ra bên trong không gian lạ kia là gì, có hỏi cậu cũng không nói, mỗi khi Park Chanyeol muốn mở miệng thay đều bị cậu ta dùng cái nhìn đe dọa bắt phải im lặng. Nếu cậu ta không muốn nói, họ cũng không muốn hỏi nữa. Mấy ngày sau, Trương Nghệ Hưng đột nhiên xuất hiện trước cửa nơi bọn họ đang trú chân. Dường như anh ta đã qua chỗ Diệc Phàm trước khi ghé qua đây, trên gương mặt lộ rõ vẻ tiều tụy. Tất cả những gì bọn họ bàn bạc chỉ là muốn phá hủy nơi đó, chỉ không ngờ cuối cùng Lộc Hàm lại chọn phương án cực đoan nhất. Nếu biết trước chỉ cần phá hủy nó đã có thể hủy được lời nguyền ngàn năm của Đại gia tộc, liệu anh ta có lựa chọn lại một lần nữa hay không.

Trương Nghệ Hưng ở riêng với JongIn nửa ngày, sau cùng cũng thoải mái ra về. Trước anh ta đi khỏi, Mã Đặc Cát Nhĩ chuyển lời đến, Ngô Diệc Phàm muốn gặp tất cả mọi người một lần nữa.

Ngô Diệc Phàm đã xuất gia rồi, thông qua một số mối quan hệ được giữ vai trò quản lý của Potala, trên danh nghĩa giúp chính quyền quản lý nơi này, nhưng thực tế là âm thầm giúp liên lạc với Đạt Lai Lạt Ma đang lưu vong ở Ấn Độ. Bọn họ đến Potala với tư cách khách du lịch, sau đó mới được bí mật dẫn vào phòng riêng của Diệc Phàm.

Phòng của Diệc Phàm khác hẳn với vẻ hào nhoáng bức bách trước đây của anh ta, nó vô cùng giản dị và ấm áp. Phòng có chỗ tiếp khách, kê một cái bàn cùng bốn chiếc ghế dài. Cách đó không xa kê một cái giường ngủ. Trên bàn có một lư đốt hương tỏa ra thứ mùi thơm nồng ấm nhưng khiến người khác cảm thấy thư thái. Bốn người họ vào trong đã thấy Diệc Phàm ngồi trên ghế đợi. Đây là lần đầu bốn người Baekhyun, Sehun, Chanyeol và JongIn đến chỗ ở của Diệc Phàm, cảm thấy ngạc nhiên không ít. Trừ JongIn mãi giữ vẻ im lặng, ai cũng vồn vã hỏi thăm. Diệc Phàm từ tốn trả lời, lại giống một người hoàn toàn đắc đạo hơn một ông chủ hở chút đập bàn đập ghế dọa dẫm thuộc hạ như trước kia. Trả lời chán chê, anh ta mới lái câu chuyện về hướng chính.

"Bây giờ Chanyeol đã trở về, nếu cậu có ý định khôi phục lại nhà họ Park, Trương Nghệ Hưng sẽ giúp cậu."

"Không cần đâu." Chanyeol lên tiếng, nở nụ cười bình yên kỳ lạ. "Tôi có thân phận mới rồi. Cứ sống với thân phận mới, phiêu diêu tự tại vẫn tốt hơn."

"Vậy cũng tốt." Diệc Phàm gật nhẹ đầu đồng tình, sau đó liền quay sang Kim JongIn. "Cậu, có còn muốn giúp tôi quản lý Đại gia tộc nữa không JongIn?"

Kim JongIn trầm mặc không nói gì, chỉ lặng lẽ ngước nhìn màn trời tuyết đang rơi bên ngoài, sau đó lẳng lặng nói. "Tôi mệt rồi. Chỉ muốn lo cho một mình gia tộc nhỏ bé của mình thôi. Không còn muốn làm gì nữa."

"Ừm. Vậy thì Nghệ Hưng, mọi chuyện đành nhờ cậu vậy."

"Yên tâm đi."

"Tôi chỉ muốn nói." Diệc Phàm liếc nhìn tất cả, từ tốn lên tiếng. "Đại gia tộc, mọi người có muốn giữ hay không, là quyền quyết định của mọi người. Những ràng buộc đã chấm dứt, đáng lý ra chẳng còn lý do nào để liên hệ với nhau nữa. Nhưng tôi nghĩ có rất nhiều thứ vượt qua sự ràng buộc đó, mọi người muốn thế nào thì thành thế đó vậy. Câu chuyện ngàn năm trước, câu chuyện ngàn năm sau có phải kết thúc rồi hay không, chúng ta không thể nào biết được. Nhưng có một số thứ nên buông bỏ, có một số thứ đừng quá cưỡng cầu. Bí mật chính là thứ khiến thế giới mang sắc màu, càng đem nó ra ánh sáng, màu sắc càng nhợt nhạt đi. Sau này, cứ sống sao cho hạnh phúc là được."

Trời đã ngả tối, tất cả họ ra về chuẩn bị cho chuyến đi sớm ngày mai, họ sẽ đi chuyến sớm nhất rời khỏi Tây Tạng, quay về cuộc sống thường nhật. Đợi khi tất cả đi ra, chỉ còn lại Chanyeol và JongIn ở lại, Ngô Diệc Phàm mới hạ giọng nói.

"Hai người đều đã ở trong không gian đó. Tôi chỉ muốn nói một câu. Có một số thứ, nên chỉ là bí mật mà thôi."

Cả hai đều gật nhẹ đầu. Kim JongIn suy nghĩ một lúc, rồi bỗng nhiên lên tiếng.

"Anh không trở về cùng chúng tôi sao?"

Ngô Diệc Phàm lắc đầu, nụ cười nhoẻn lên nhẹ nhàng.

"Ở nơi này, tôi có thời gian sám hối, có thời gian suy nghĩ về rất nhiều sự việc đã qua. Nghĩ về nó, tôi thấy nhẹ lòng. Có thể nơi này đang cần tôi, tôi cũng cần nơi này."

Họ chắp tay trước mặt cúi đầu chào Diệc Phàm lần cuối trước khi đi, sau đó xoay người bước ra khỏi phòng. Ngô Diệc Phàm nhìn cánh cửa phòng đóng lại, thở ra một hơi nhẹ lòng. Mọi thứ gánh nặng như được trút xuống, anh quay người nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, phát hiện ra trời tối rồi, tuyết cũng đã ngừng rơi, mặt trăng đang mọc trên trời cao, lung linh đẹp như viên bất tử thạch trong hang động đó vậy.

Trương Nghệ Hưng đã về trong đêm, chỉ có bốn người bọn họ đợi đến trời sáng mới xuất phát. Trời còn chưa sáng, Kim JongIn đã ngồi bật dậy, bần thần nhìn màn đêm vẫn còn đang phủ đầy trời. Cậu thốt nhiên cảm thấy không chân thực, như thể đang mơ, hoặc tất cả những điều vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ. JongIn kéo người dậy bước ra ngoài làm vệ sinh cá nhân, lúc đi ngang qua đống lửa nhỏ giữa sân nhà, lửa vẫn còn cháy âm ỉ, có lẽ vì đêm qua trời lặng gió. JongIn ngước nhìn lên cao, nhìn thấy dải cờ phong mã của ngọn đồi Mani xa xa vẫn đang tung mình theo ngọn gió nhẹ, ánh sáng dần dần ló mặt qua màn tuyết trắng. Câu chuyện tưởng chừng như không có điểm dừng này, đã kết thúc rồi.

"Trước đây khi còn ở trong chùa, tôi nghe người dân kể về câu chuyện của Thương Ương Gia Thố và Mã Cát A Mễ." Park Chanyeol lên tiếng nói, vén tấm rèm cửa phòng mà lại gần JongIn. Kim JongIn cong môi cười, khoanh hai tay lại trước ngực trước cơn gió đột ngột thổi đến. Chanyeol bước đến bên cạnh JongIn, mắt cũng hướng nhìn về phía dải cờ phong mã. "Bây giờ nhớ lại, đột nhiên tôi nghĩ, chúng ta phải chăng quá giống Thương Ương Gia Thố, bị vây mãi trong vận mệnh, loanh quanh không lối thoát không?"

"Đối với ông ta, Mã Cát A Mễ có lẽ là đại diện cho sự tự do bị tước đoạt. Khi người đó chết đi, cũng là lúc ông ta hoàn toàn từ bỏ khát vọng đó." Kim JongIn quay về phía Chanyeol. "Nhưng chúng ta khác. Dù có bị tước đoạt, chúng ta đều vùng vẫy giành giật lại. Nàng Mã Cát A Mễ của tự do, chúng ta giành được rồi."

Park Chanyeol ngần người một lúc, sau đó liền nhẹ nhàng nở nụ cười. Bình yên đột nhiên tràn về.

"Hai người sao lại dậy sớm vậy?"

Byun Baekhyun từ trong phòng cậu ta cũng bị đánh thức, liền bước ra ngoài. Phía bên kia, cửa phòng Sehun cũng mở ra, Oh Sehun đầu tóc bù xù còn đang dụi mắt nhìn xem ai phá giấc ngủ của mình. Park Chanyeol cùng Kim JongIn nở nụ cười tươi.

"Không phải đều không ngủ được sao?" Chanyeol nói.

"Chỉ ba chúng ta thôi. Còn tên nhóc kia vẫn đang ngái ngủ." JongIn hất mặt về phía Oh Sehun lờ đờ bước ra. Ba người lại không nén được tiếng cười khúc khích, rồi sau đó lại bất giác cười to. Oh Sehun bị trêu ngượng chín mặt, bất mãn kêu lên.

"Là tại ba người đột nhiên dậy sớm thôi."

Baekhyun cười ra nước mắt, cố nhịn lại. Cậu ngước mặt về phía ngọn đồi Mani, từ tốn lên tiếng nói.

"Mặt trời đang lên kìa."

Ba người đều hướng về phía ánh mặt trời đang ló mặt qua những dải cờ ngũ sắc, chói chang đỏ rực giữa nền trời đang chuyển sáng. Trời sáng dần, phút chốc đã đuổi màn đêm đi hẳn, để lại một bầu trời trong xanh. Rồi bỗng đột ngột, những hạt tuyết nhỏ li ti thi nhau rơi xuống, rớt trên bờ vai bọn họ.

Tuyết khi trời trong, trăng đêm mưa đổ.

Đến lúc về nhà rồi.

Số mệnh quay vòng như một mê cục, gọi là mệnh cục.

Nếu đã vậy, những gì sinh ra hư không, sẽ trở về hư không mà thôi.

Câu chuyện tưởng chừng như không có kết thúc, đã chấm dứt rồi.

Từ bây giờ sẽ không còn ai nặng lòng, không còn buồn thương, không còn đau khổ.

Vở kịch nào, cũng đã hạ màn hết cả.

Nụ cười đọng lại trên môi cả bốn người, dù mang theo sự bi thương của thời gian, nhưng cũng có thể xem là viên mãn.

p/s: ôi xin lỗi xin lỗi, cứ tưởng đăng rồi nên không biết. Xin lỗi, chắc mọi người coi hết rồi nhưng vẫn đăng cho nó hoàn nhé =]]]] 

Ok !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro