Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự trùng hợp khi sinh nhật Kwon Yuri lại rơi đúng vào tuần lễ kỉ niệm năm năm thành lập siêu thị. Kwon Yuri có được ba ngày liên tiếp được nghỉ do công ty đãi ngộ nhân viên một chuyến du lịch xuyên rừng. Nghe có vẻ rất hấp dẫn nhưng Kwon Yuri chẳng cần suy nghĩ đã từ chối ngay lập tức. Lý do rất đơn giản, Kwon Yuri muốn trải qua ngày sinh nhật mỗi năm một lần với Jessica Jung.

Chuyện đời luôn không như dự tính, lần nữa lại trùng hợp, ba ngày Kwon Yuri được nghỉ phép, Jessica Jung phải đi công tác tận Nhật Bản xa xôi. Kwon Yuri đã rất thất vọng nhưng cô không nói ra. Mặt khác, Jessica Jung lại rất bình thường, còn vui vẻ chào tạm biệt Kwon Yuri khi sắp lên máy bay.

Trước sự thờ ơ của Jessica Jung, thậm chí Kwon Yuri từng tự hỏi, rằng "Jessica Jung có nhớ đến sinh nhật của mình" hay không?

Sau khi máy bay cất cánh, thái độ Kwon Yuri liền thay đổi. Gương mặt trở nên tái nhợt, toàn thân như mất hết sinh khí. Kwon Yuri thiểu não bắt taxi trở về nhà. Đêm tối trước ngày sinh nhật, Kwon Yuri nhận được điện thoại của Jessica Jung. Jessica Jung nói rằng ngày mai sẽ về, chỉ là rất trễ cho nên bảo Kwon Yuri không cần chờ cửa.

Sự thật Jessica Jung không có quên sinh nhật Kwon Yuri. Chỉ vì muốn cho Kwon Yuri một bất ngờ, Jessica Jung cố tình giả vờ quên mất. Chuyện công tác là trùng hợp thật, chỉ có việc về trễ là do Jessica Jung bịa ra. Ngày mai, Jessica Jung sẽ lên chuyến bay sớm nhất, tranh thủ về nhà ăn mừng sinh nhật Kwon Yuri, nói với Kwon Yuri về đáp án mà Kwon Yuri đã từng ngày từng giờ mong mỏi.

Quà sinh nhật Jessica Jung đã mua, quà tinh thần Jessica Jung cũng đã sẵn sàng trao tặng. Ngày mai, chắc chắn sẽ là một ngày sinh nhật vui vẻ cho Kwon Yuri!

ooooo0ooooo

Buổi sáng, theo thói quen, Kwon Yuri lại một mình chạy bộ quanh công viên gần nhà. Lúc về, cô ghé qua một cửa hàng hoa tươi. Kwon Yuri đi lần lượt từ gian hàng hoa này đến gian hàng hoa khác, tìm kiếm loại hoa thích hợp nhất dành tặng Jessica Jung. Tuy rằng Kwon Yuri đã biết Jessica Jung có thể không về kịp sinh nhật mình nhưng Kwon Yuri vẫn giữ ý định về kế hoạch "tỏ tình" ấp ủ bấy lâu nay, cả việc tặng cho Jessica Jung món quà bí mật nữa.

Đứng trước gian hàng hoa hồng đỏ, Kwon Yuri rụt rè chạm tay vào từng bông hoa, trong đầu hỗn loạn những suy nghĩ. Hoa hồng đỏ là biểu tượng hoàn mỹ cho một tình yêu mãnh liệt. Nhưng dường như chưa thật thích hợp?

"Tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ?" - Đoán rằng Kwon Yuri đang gặp khó khăn, người nhân viên bán hàng bước đến gợi ý.

"Dạ?" - Kwon Yuri bị tiếng nói bất ngờ làm cho giật mình. Kwon Yuri bối rối hết nhìn hoa hồng đỏ lại quay sang quan sát người nhân viên. Kwon Yuri ngại ngùng cứ gãy gãy đầu mình.

"Quý khách mua hoa để tặng hay để trưng bày?"

"Tặng cho chị em ạ" - Trên gương mặt ngây thơ của Kwon Yuri thoáng ửng hồng. Là vì trong lòng Kwon Yuri đang nghĩ đến Jessica Jung.

"Nếu vậy hoa hồng trắng hay tulip trắng đều rất thích hợp"

"Hoa hồng trắng?" - Kwon Yuri vốn không am hiểu hàm nghĩa của từng loại hoa, chỉ biết rằng hoa hồng là hoa của tình yêu - "Hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng khác nhau như thế nào ạ?"

"Hoa hồng đỏ biểu trưng cho tình yêu lãng mạn, thuần túy, rất thích hợp cho những cặp đôi đang yêu nhau cuồng nhiệt. Còn hoa hồng trắng thì bao hàm sự tôn kính và tình yêu thương, nhẹ nhàng hơn, sâu lắng hơn cách mà hoa hồng đỏ biểu thị. Hoa hồng trắng rất thích hợp tặng cho những người thân yêu trong gia đình"

Tuy rằng người nhân viên bán hàng đã hiểu lầm, nghĩ rằng Kwon Yuri tặng hoa cho chị ruột của mình nhưng Kwon Yuri không mải mai để ý đến, càng không cần giải thích. Kwon Yuri dùng thái độ nghiêm túc tiếp thu những lý giải của người nhân viên. Còn gật đầu ra vẻ hài lòng.

Kwon Yuri đã hiểu vì sao bản thân luôn cảm thấy hoa hồng đỏ không thích hợp với chị, bởi vì hàm nghĩa của nó vẫn chưa đủ để nói lên tấm lòng của Kwon Yuri. Đối với Kwon Yuri, vị trí của Jessica Jung trong lòng là vô cùng đặc biệt. Jessica Jung là người Kwon Yuri yêu nhất, cũng là người mà Kwon Yuri tôn kính nhất. Jessica Jung không những có ơn với Kwon Yuri, mà hiện tại Jessica Jung còn là người quan trọng nhất của Kwon Yuri.

"Em chọn hoa hồng trắng này" - Kwon Yuri mĩm cười chỉ tay vào gian hàng hoa hồng trắng.

"Vâng. Quý khách muốn mua bao nhiêu đóa?" - Người nhân viên tiếp tục hỏi.

Kwon Yuri không do dự liền giơ lên chín ngón tay. Về ý nghĩa của số bông hoa, Kwon Yuri đã sớm tham khảo, số "chín" tượng trưng cho một tình yêu bất tử, đồng thời cũng là lời mà Kwon Yuri từ lâu muốn nói với Jessica Jung:

"Mãi mãi yêu một người", hay cũng là "Kwon Yuri mãi mãi chỉ yêu một người là Jessica Jung!"

---

Sau khi để lại địa chỉ cho người nhân viên, Kwon Yuri vui vẻ rời khỏi cửa hàng. Lúc về đến nhà chỉ hơn tám giờ sáng. Kwon Yuri trước tiên đi tắm, rồi vào bếp chuẩn bị sẵn một số thực phẩm. Kwon Yuri cho rằng nếu may mắn Jessica Jung về trước nửa đêm, cô vẫn có thể cùng Jessica Jung tổ chức một bữa tiệc sinh nhật muộn.

"Sốt tương đen?" - Kwon Yuri chậc lưỡi khó chịu, tay liên tục quờ quạng tìm kiếm trên kệ bếp - "Khoai tây, thịt bò cũng hết" - Kwon Yuri thở dài, đóng lại tủ lạnh rồi trở ra phòng khách.

Sau khi ghi chú một số nguyên phụ liệu cần mua, Kwon Yuri khoác vào áo khoác, nhanh chóng rời nhà, đến cửa hàng thực phẩm gần nhất. Khi đang băng qua đường, Kwon Yuri nghe thấy một tiếng gọi. Kwon Yuri vốn có trí nhớ rất tốt, cô lập tức nhận ra người này, chính là người đàn ông đã liên tục làm phiền cô trong mấy tuần nay.

"Tiểu thư" - Quản gia Kim cất tiếng gọi, đồng thời chạy đến bên cạnh Kwon Yuri.

Ông cúi đầu cung kính trước Kwon Yuri. Kwon Yuri cũng nhẹ gật đầu đáp lại. Nhưng thay vì tiếp chuyện cùng quản gia Kim, Kwon Yuri lại nghiêng người bước qua quản gia Kim. Quản gia Kim một lần nữa cố gắng chạy đến trước mặt Kwon Yuri, vội vàng nói:

"Thưa tiểu thư, ngài Kwon bảo tôi đến đón tiểu thư về"

"Làm ơn cho tôi qua" - Kwon Yuri đã bắt đầu tức giận. Cô gằng lên từng chữ một. Đây không phải lần đầu tiên quản gia Kim cản bước Kwon Yuri. Nhưng với Kwon Yuri, bao giờ cũng chỉ có một câu trả lời duy nhất mà thôi - "Tôi nói bao nhiêu lần rồi, các người đã nhận nhầm người, tôi không phải tiểu thư gì gì đó, ông bác giàu có kia càng không có quan hệ gì với tôi"

Nói xong Kwon Yuri lạnh lùng bỏ đi. Quản gia Kim lẳng lặng thở dài, tay ông ra hiệu cho chiếc xe đang đậu bên kia đường. Ngay lập tức có hai thanh niên mặc áo véc đen bước ra. Họ chạy đến chỗ Kwon Yuri. Sau lưng, chiếc xe cũng bắt đầu lăn bánh.

"Phải làm thế thật sao?" - Một trong hai thanh niên lên tiếng. Quản gia Kim do dự gật đầu. Hai thanh niên liền chia ra hai bên giữ chặt cánh tay Kwon Yuri - "Xin lỗi tiểu thư!" - Họ đồng thanh.

"Các người làm gì đó? Thả tôi ra!" - Kwon Yuri ra sức vùng vẫy. Chiếc xe đậu bên vệ đường cũng đã chạy đến. Quản gia Kim mở lấy cánh phía sau xe để cho hai người thanh niên cùng Kwon Yuri bước vào - "Thả tôi ra! Thả tôi ra!"

Kwon Yuri đập mạnh vào cánh cửa, miệng vẫn không ngừng hét lớn khiến một số người đi đường tò mò nhìn lại, nhưng chiếc xe đã kịp chạy khuất khỏi tầm mắt họ.

"Các người làm như vậy là phạm pháp, các người muốn đưa tôi đi đâu chứ? Thả tôi ra!"

"Ngài Kwon muốn cùng tiểu thư ăn mừng lễ trưởng thành của cô. Bất đắt dĩ lắm tôi mới dùng đến hạ sách này. Mong tiểu thư thông cảm bỏ qua cho" - Quản gia Kim cố gắng giải thích, khuyên bảo Kwon Yuri bình tĩnh lại.

"Tôi không muốn! Thả tôi ra!"

Kwon Yuri nghe thấy càng ra sức vùng vẫy hơn nữa. Hai thanh niên buộc lòng phải dùng sức kìm chặt hai tay của Kwon Yuri. Quản gia Kim nhìn thấy cảnh hỗn loạn ở yên sau chỉ có thể ngao ngán lắc đầu. Ông lo lắng căn dặn hai thanh niên:

"Cẩn thận gây tổn thương đến tiểu thư"

Chiếc xe cứ thế rời khỏi trung tâm thành phố, hướng đến ngoại ô phía Tây Seoul. Điểm dừng chân là một biệt thự to lớn, nơi đang háo hức trang trí chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật vào tối nay. Cũng là ăn mừng lễ trưởng thành của Kwon Yuri!

***

Gian phòng hẹp của mẹ con Kwon Yuri càng trở nên chật chội với hàng đống vật dụng trang trí, nào là bong bóng, nào là ruy băng, còn có rất nhiều bánh kẹo mà bạn học Kwon Yuri mang đến. Tuy số tiền bà Yeon kiếm được không nhiều, không đủ để cho Kwon Yuri một buổi tiệc sinh nhật đầy đủ như những đứa trẻ cùng trang lứa nhưng bà đã rất cố gắng để Kwon Yuri không cảm thấy buồn.

"Mẹ à, mẹ nghỉ ngơi đi, để con dọn dẹp cho ạ" - Kwon Yuri giành lấy túi rác trên tay bà Yeon rồi cúi người nhặt vào những thứ hỗn tạp nằm ngổn ngang trên sàn nhà.

Buổi tiệc nhỏ vừa kết thúc cách đây không lâu, Kwon Yuri cũng vừa tiễn bạn bè của mình về nhà.

"Yuri thật ngoan" - Bà Yeon mĩm cười vuốt tóc Kwon Yuri. Ngày hôm nay Kwon Yuri cười rất nhiều khiến cho lòng bà Yeon cũng thật hạnh phúc.

Chợt hai mẹ con nghe thấy tiếng chuông cửa. Bà Yeon nhanh chóng đứng lên. Lúc cửa vừa mở, gương mặt bà bỗng chốc thẫn thờ. Kwon Yuri nhìn thấy cũng vội vàng chạy đến. Trái ngược với mẹ mình, Kwon Yuri trở nên rất giận dữ. Cô bé đóng sầm cửa lại.

"Người xấu!" - Kwon Yuri quát lên.

"..." - Bà Yeon bị những tiếng ồn đánh thức, bà bối rối ôm lấy Kwon Yuri, kéo người Kwon Yuri rời khỏi tay nắm cửa rồi lần nữa bà mở cửa ra - "Xin lỗi ông, Yuri quá ngạc nhiên thôi" - Bà Yeon gượng cười khó xử.

"Không sao" - Người đàn ông đó chính là ông Kwon. Ông sau khi trông thấy bà Yeon ôm Kwon Yuri đứng sau cánh cửa, lại trông thấy Kwon Yuri nhăn mặt giận dỗi. Ông cố gắng nở nụ cười rồi nói - "Hôm nay sinh nhật Yuri, cha dẫn Yuri đi ăn mừng nhé"

"Người xấu! Người xấu! Con không muốn đi cùng ông ta" - Kwon Yuri tách rời cái ôm của bà Yeon. Cô bé chạy ngay vào phòng trốn.

"Tôi sẽ khuyên Yuri. Ông hãy ra xe chờ tôi" - Bà Yeon đẩy người ông Kwon ra cửa rồi lại hướng đến căn phòng Kwon Yuri đang trốn bên trong.

Nụ cười trên môi ông Kwon đã tắt ngấm. Gương mặt ông trở nên buồn bã. Ông chỉ có thể gật đầu, bất lực bước ra bên ngoài.

---

Tại một nhà hàng truyền thống Hàn Quốc, ông Kwon cùng mẹ con Kwon Yuri ngồi ở gian phòng riêng biệt. Bên trong có bày biện rất nhiều món ăn và một chiếc bánh sinh nhật rất to. Ông Kwon đã sớm đặt phòng ở đây, bà Yeon cũng biết điều đó. Chỉ là hai người cố tình không nói cho Kwon Yuri. Kwon Yuri cho rằng bản thân bị ép buộc tham gia cho nên từ lúc vào nhà hàng đến giờ vẫn không nở ra một nụ cười nào.

Trong mắt Kwon Yuri, ông Kwon không phải là cha mà chỉ đơn giản là một ông bác giàu sang xa lạ. Kẻ luôn vô tâm đứng nhìn mẹ cô bị người ông ta gọi là vợ ức hiếp hết lần này đến lần khác. Kẻ mà sẵn sàng ném tiền vào mặt mẹ cô để bà có thể không làm phiền gia đình hạnh phúc của ông ta nữa.

Kwon Yuri biết được ông Kwon là cha cũng do một lần vô tình đến gần nơi bà Yeon hay tìm ông Kwon lấy tiền. Kwon Yuri đã nghe thấy tất cả những gì họ nói với nhau. Về chuyện bà Kwon giàu có mắng mẹ cô là "hồ ly tinh", mắng Kwon Yuri là "con hoang".

Nếu trước khi biết được những điều đó, với Kwon Yuri, ông Kwon chỉ là ông bác giàu sang xấu xa, thì bây giờ, ông Kwon trong lòng Kwon Yuri còn tệ hại gấp trăm ngàn lần cái khái niệm xấu xa đó.

"Gần đây không thấy bà đến, có phải đã tìm được việc làm?" - Ông Kwon tay châm cho bà Yeon một tách trà. Ông lại hỏi về tình hình của hai mẹ con. Mấy tháng nay ông Kwon không thấy bà Yeon đến tìm mình để lấy tiền như thường lệ.

Bà Yeon không trả lời, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Một lúc sau bà mới ngập ngừng lên tiếng:

"Tôi và Yuri đã tìm được chỗ ở mới, nay mai chúng tôi sẽ chuyển đi"

"Ở đâu?" - Ông Kwon thắc mắc.

"Từ nay chúng ta đừng liên lạc nữa, ông có gia đình của ông, chúng tôi cũng có cuộc sống của chúng tôi. Việc sau này chẳng liên quan gì nhau sẽ tốt hơn" - Bà Kwon dứt khoát đề nghị.

"Nhưng tôi... tôi có trách nhiệm với bà, với Yuri, hãy để tôi chu cấp tiền cho Yuri ăn học"

"Bà Kwon đồng ý sao?" - Trong mắt của bà Yeon không những chứa đựng sự đau đớn mà còn có cả nỗi tủi nhục. Bà gắng kìm nén những giọt nước mắt yếu đuối rồi lại lạnh lùng nói tiếp - "Dù bà Kwon chịu, tôi cũng không dám nhận. Trước đây vì bệnh tình của Yuri trở nặng, tôi mới cần đến số tiền đó. Nay bệnh tình Yuri đã ổn định, sau này nhất định tôi sẽ hoàn trả lại"

Ông Kwon không biết nói gì hơn, tuy ông cảm thấy rất cắn rứt nhưng sự thật ông không thể nào công khai chăm sóc mẹ con Kwon Yuri được. Nếu như nay họ có được cuộc sống ổn định rồi, ông Kwon không còn lý do gì để gây thêm phiền phức cho họ nữa.

Kwon Yuri ngồi bên cạnh mẹ mình, nghe thấy tất cả những điều mẹ nói. Cô bé chau mày nhưng lại không dám hỏi. Cô bé biết mẹ đang nói dối. Đúng là mẹ con Kwon Yuri sắp chuyển đi, nhưng hoàn toàn không phải tự nguyện, cũng không tốt đẹp như mẹ bảo. Là bà Kwon đã gây sức ép, ép buộc mẹ con Kwon Yuri phải lâm vào đường cùng.

Nhưng như thế cũng tốt, từ nay Kwon Yuri cùng mẹ mình sẽ có cuộc sống không dính dáng gì đến người đàn ông xấu xa kia. Kwon Yuri chưa từng gọi ông Kwon là cha, chưa từng xem ông Kwon là cha.

Ông Kwon trong mắt Kwon Yuri mãi mãi chỉ là một ông bác giàu có xa lạ mà thôi!

***

Chuyến bay của Jessica Jung xuất phát từ rất sớm nhưng quá trưa Jessica Jung mới về đến nhà. Vào giờ này có lẽ Kwon Yuri đang ngủ trưa?

Jessica Jung nhẹ nhàng mở cửa bước vào, nhìn quanh nhà cũng chỉ thấy bốn bề tĩnh lặng. Jessica Jung đến phòng Kwon Yuri mới phát hiện phán đoán kia của mình hoàn toàn sai. Chẳng những Kwon Yuri không ngủ mà Kwon Yuri cũng chẳng có ở nhà.

"Đi đâu rồi nhỉ?"

Jessica Jung ngồi xuống ghế sofa chau mày suy nghĩ. Vẫn tưởng Kwon Yuri không có Jessica Jung sẽ rất buồn chán, và Jessica Jung trở về bất ngờ thế này sẽ khiến Kwon Yuri ngạc nhiên đến cười híp mắt. Chỉ không ngờ...

"Lẽ nào ra ngoài cùng bạn? Nhưng năm nào em ấy cũng chỉ ở nhà với mình..." - Jessica Jung chợt nghĩ đến Lee Sunny và Goo Hara.

Lòng Jessica Jung mơ hồ như nhói đau. Jessica Jung chẳng biết cảm giác này là sao, chỉ là cô cảm thấy không quen. Không quen khi Kwon Yuri không còn thuộc về một mình mình nữa. Thế giới của Kwon Yuri dường như khi trưởng thành lại càng to lớn, to lớn gấp bội lần cái thế giới buồn tẻ chỉ tồn tại mỗi một Jessica Jung.

Có lẽ giờ này Kwon Yuri đang vui vẻ ăn mừng ngày sinh nhật cùng với hai cô bé khả ái kia...

---

Chiều hôm đó, lúc Jessica Jung từ nhà tắm bước ra liền nghe thấy tiếng chuông cửa. Là một nhân viên của cửa hàng hoa tươi. Anh ta giao đến bó hoa hồng trắng rất bắt mắt. Jessica Jung thay Kwon Yuri kí nhận.

Bên trong có một tấm thiệp màu hồng nhạt, trên đề dòng chữ: "Tặng cho người em yêu nhất". Rõ ràng là nét chữ của Kwon Yuri, bên dưới còn cẩn thận kí tên Kwon Yuri.

"Người em yêu nhất?" - Jessica Jung thật sự có chút tò mò về người mà Yuri bảo rằng "yêu nhất"? Tuy mơ hồ đã đoán ra đáp án nhưng Jessica Jung vẫn hy vọng nghe thấy đáp án từ chính miệng Kwon Yuri - "Nếu không phải là mình thì sao nhỉ?" - Jessica Jung thử nghĩ đến trường hợp ngoại lệ nào đó - "Kwon Yuri, em chết chắc!" - Cuối cùng lại tự mình gạt phăng cái ý nghĩa kia ra khỏi đầu.

Tâm tình Jessica Jung bỗng chốc nhờ bó hoa hồng trắng mà trở nên vui vẻ trở lại. Jessica Jung đưa những bông hoa xinh đẹp lên mũi thưởng thức hương thơm. Trong lúc nhất thời cao hứng, Jessica Jung quyết định sẽ cho Kwon Yuri một bất ngờ khác: Jessica Jung muốn vào bếp!

Hôm nay, lần đầu tiên Jessica Jung trổ tài nữ công gia chánh. Jessica Jung sẽ nấu cho Kwon Yuri vài món ăn mà Kwon Yuri yêu thích.

ooooo0ooooo

Khoảng sáu giờ tối, khi Jessica Jung đang loay hoay trong bếp thì nghe thấy tiếng mở cửa. Đoán rằng Kwon Yuri trở về nên Jessica Jung không có chạy ra. Cô tiếp tục chuyên tâm vào chảo mì xào đang trên lửa nóng.

Ở bên ngoài, Kwon Yuri trông thấy chiếc áo khoác quen thuộc nằm trên giá đã biết Jessica Jung cũng ở nhà. Nhờ mùi thơm, Kwon Yuri tự tìm vào bếp.

Ngay khi cả hai quay lại nhìn nhau, cả hai liền cùng lúc há hốc miệng, trợn tròn mắt ngạc nhiên.

Với Kwon Yuri, là vì gian bếp dưới bàn tay Jessica Jung giờ chẳng khác gì bãi chiến trường, xoong chảo ngổn ngang trên bàn, rau củ vương vãi khắp mặt đất, một ít sốt còn dính cả lên tường.

Với Jessica Jung, bộ dạng Kwon Yuri cũng hệt kẻ vừa từ chiến trường trở về, quần áo lem luốc, đôi chỗ còn rách tươm, đôi mắt cũng đỏ hoe như vừa khóc rất nhiều?

Jessica Jung lo lắng chạy đến, đầu tiên là vuốt má, sau đó lại đảo mắt một vòng khắp người Kwon Yuri xem xét. Cuối cùng mới bối rối hỏi:

"Em làm sao thế này?"

Kwon Yuri không nói gì, cũng không biết nên trả lời sao. Kwon Yuri không muốn nhắc đến chuyện không vui khi mà Kwon Yuri đang cảm thấy rất vui như thế này. Kwon Yuri hiện được vui cũng vì Jessica Jung đã trở về. Jessica Jung đang ở ngay trước mặt Kwon Yuri, là sự thật không phải nằm mơ!

"Chị!" - Kwon Yuri ôm chầm Jessica Jung, rồi những tiếng nức nở cố gắng kìm nén từ nãy giờ lại nhẹ nhàng vang lên. Jessica Jung nghe thấy được, tuy không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra với Kwon Yuri nhưng Jessica Jung vẫn đưa tay nhẹ nhàng xoa lưng, dỗ dành Kwon Yuri.

Cả hai lại yên lặng. Cứ yên lặng như thế, yên lặng mà ôm nhau. Yên lặng đến khi tất cả đều bình tâm trở lại.

Qua rất lâu, tiếng thổn thức của Kwon Yuri cuối cùng cũng dừng lại. Jessica Jung không vội đẩy người Kwon Yuri ra. Kwon Yuri thì vẫn thưởng thức chiếc ôm ấm áp kia. Nhờ có hơi ấm của Jessica Jung, những buồn bực trong lòng Kwon Yuri tan biến đi rất nhiều. Kwon Yuri chỉ mong sao trí nhớ của mình có thể cạn đi một chút, để chỉ tập trung ghi lại cảm giác hạnh phúc này mà thôi, để quên đi mọi bực bội đáng ghét của nửa ngày sinh nhật dài thật dài vừa trôi qua.

Bỗng dưng từ đâu bay đến một mùi thơm kì lạ. Rồi Kwon Yuri chủ động tách khỏi cái ôm chạy đến chỗ bếp. Jessica Jung trông thấy, liền hốt hoảng:

"Chết rồi, chị quên tắt lửa!"

Kwon Yuri nhếch môi cười trêu chọc. Cô nhanh tay nhấc lấy chảo mì cho vào bồn rửa chén và xả nước.

"Chị làm món mì 'đen' sao?" - Kwon Yuri vờ hỏi. Jessica Jung chau mày, gương mặt thoáng ửng hồng nhưng vẫn cố ra vẻ bình thản.

"Chị sẽ nấu lại" - Jessica Jung bước đến tủ lạnh, lấy ra số nguyên liệu còn lại rồi bước đến bàn bếp.

"Để em làm cho" - Kwon Yuri muốn cầm lấy số nguyên liệu trên tay Jessica Jung. Nhưng đã bị Jessica Jung dùng sức ngăn cản.

"Em mau đi tắm. Người ngợm thế này thật chẳng ra thể thống gì"

"Ơ..." - Kwon Yuri nhìn theo hướng tay Jessica Jung chỉ. Quả thực người Kwon Yuri đang rất lượm thượm. Kwon Yuri ái ngại gãy đầu, sau đó quay lưng bước về nhà tắm.

Lúc Kwon Yuri lén nhìn lại sau lưng, liền thấy Jessica Jung một tay cầm quyển sách dạy nấu ăn, tay còn lại nêm nếm từng muỗng gia vị.

"Hai muỗng đường" - Kwon Yuri nghe thấy Jessica Jung khẽ đọc.

"Đó là muối mà" - Tất nhiên Kwon Yuri chỉ dám nói câu này trong đầu thôi.

Kwon Yuri cắn chặt răng, trợn tròn mắt rồi lại lủi thủi bước vào nhà tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic