Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: ABECE

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về người viết.

Pairings: Yulsic

Rating: PG

Category: Tình cảm, nhẹ nhàng.

QUY LUẬT BÙ TRỪ

Uploaded with ImageShack.us

PHẦN MỞ ĐẦU

Tiết trời hiện đã dưới âm độ C, bên ngoài, từ mặt đường bê tông trơn nhẵn cho đến những mái hiên cao vút đều phủ một tầng tuyết trắng xóa. Người con gái trong chiếc áo len dày cộm, tay cầm nhiều túi ni-lon nghi ngút khói bước thật nhanh, vượt qua dòng người tấp nập đến ngồi trước một trạm xe điện ngầm quen thuộc. Hai bàn tay cô run rẩy đưa lên môi cảm nhận hơi ấm mơ hồ. Hương thơm từ những túi ni-lon theo đó xộc vào mũi. Là cà phê sữa. Rất nhiều ly cà phê sữa đóng gói sẵn xếp ngay ngắn bên trong những chiếc túi mỏng tanh. Nhưng tiếc rằng cô không thể uống chúng.

Cô gái thoáng chau mày khi nhìn vào đồng hồ đeo trên tay. Cô buộc phải trở lại công ty trong vòng mười phút nữa, trước khi số cà phê sữa này nguội lạnh, và trước khi tên trưởng phòng nhỏ nhen kịp có thêm cớ để khiển trách cô.

Năm phút trôi qua, xe điện vẫn chưa có dấu hiệu xuất hiện. Có lẽ lại xảy ra một vụ hư hỏng đường ray vì cái thời tiết khắc nghiệt này. Cô gái quyết định thôi không chờ đợi nữa, cô đảo mắt nhìn quanh rồi đưa tay bắt lấy một chiếc taxi. Trước lúc bước lên xe theo thói quen cô gái quay đầu nhìn về hướng chiếc ghế mình vừa ngồi, khi đã xác định không bỏ quên bất cứ thứ gì quan trọng, cô mới yên tâm rời khỏi. Cũng vào lúc ấy, cô bắt gặp một bóng dáng bé nhỏ, lôi thôi lếch thếch đứng ngây ngốc sau trạm xe điện ngầm. Là một bé gái, trên người mặc đồng phục học sinh cấp ba. Chiếc váy tuy dài nhưng chỉ vừa qua gối, đôi chỗ còn rách tươm, cả chiếc áo trắng giờ cũng khó lòng nhận ra màu trắng. Tán cây cùng chiếc bảng điện tử che mất phần gương mặt cô bé. Cô thật sự thắc mắc rằng tại sao trong cái thời tiết lạnh giá thế này lại có người mặc được thứ trang phục mỏng tanh đó? Mặt khác các trường đang trong kì nghỉ đông, cô đoán rằng cô bé kia nếu không phải bỏ nhà đi bụi thì cũng là dạng trẻ mắc hội chứng tâm thần.

Vị tài xế taxi đã mất kiên nhẫn chờ đợi, ông quát lớn. Cuối cùng cô cũng thôi quan tâm sự hiện diện đáng tò mò của cô bé quái đản. Cô bước lên xe, cho tài xế địa chỉ công ty của mình. Chiếc taxi nhanh chóng lăn bánh.

---

Trời dần ngả về chiều, đến khi chiếc chuông to đặt trước lối ra vào công ty reo lớn cũng là lúc mọi người đã về hết. Hôm nay là ngày lễ kỉ niệm năm năm thành lập công ty, toàn bộ nhân viên được nghỉ làm ca chiều, chỉ còn vài cá nhân vì nợ hồ sơ vẫn tiếp tục ở lại. Riêng cô, cô không nợ hồ sơ, cũng chẳng có lý do để quá siêng năng nhưng cô không muốn về nhà. Đối mặt với bốn bức tường lạnh lẽo thật sự rất chán ngán. Dạo phố thư giãn hay phung phí tiền vào việc mua sắm càng không phải sở thích của cô. Mặc dù xung quanh cô lúc nào cũng đầy rẫy những cái đuôi đeo bám, và hàng trăm kẻ buông chuyện sẵn sàng cùng cô tán gẫu. Nhưng hơn ai hết, cô biết được bọn họ không thật lòng quan tâm cô. Cô đã chọn cách sống của một con người cô đơn dù thâm tâm lúc nào cũng chán ghét bản thân như vậy, nhưng cô buộc phải chọn làm một con người vô cảm, bởi vì cô không đủ can đảm đặt niềm tin vào bất cứ ai cả.

Cuối cùng thì vẫn phải về nhà. Cô chán nản khoác lên áo khoác len, cất túi hồ sơ vào túi xách rồi rời khỏi công ty.

Đường phố càng về đêm càng vắng vẻ. Có lẽ là vì trời đông không thích hợp để mọi người tìm ra đường. Ngồi trên xe, cô không ngừng đưa ánh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Giống như cách mà những đưa trẻ buồn bã khi bị bắt phải đến trường, với cô, đó là bị ép buộc phải về nhà.

Lúc xe dừng lại ở trạm dừng ban sáng, cô tò mò đưa ánh nhìn tìm kiếm cô bé trong bộ đồng phục lắm lem. Thật khó lòng nghĩ đến cô bé vẫn còn ở đó. Nhưng sự thật cô bé vẫn đang ở đó, cũng tại cái góc khuất hệt như ban sáng cô đã thấy. Khác là lần này cô bé đã không gan lì đứng vững trước cái lạnh nữa, cô bé ngồi co ro, dụi đầu mình vào hai chiếc gối nhỏ, hai cánh tay ôm chặt cái bắp chân gầy nhom. Dáng hình thảm hại đến đau lòng người.

Nhìn vào cô bé cô cứ như thấy được hình ảnh bản thân hơn mười năm về trước, hiển nhiên lúc đó cô chỉ là một bé con lên năm lên sáu, nhỏ hơn cô bé kia rất nhiều. Đơn độc, lạc loài và lạnh lẽo. Khi cô ngồi đó, chẳng một ai đến hỏi han, chẳng một ai đến giúp đỡ. Dù chỉ cần đơn giản một bàn tay nắm lấy mình, truyền cho mình chút hơi ấm, nhưng rốt cuộc điều ước nhỏ nhoi chưa từng xảy đến. Giờ đây cô không muốn cô bé cũng đáng thương như mình. Đó là lý do cô quyết định xuống xe, tìm đến bên cô bé.

"Em ổn chứ?" - Lúc cô khẽ chạm vào vai cô bé, cô bé thoáng giật mình. Rồi cô bé nhẹ ngẩn đầu, đưa cái nhìn e dè vào cô. Cô miễn cưỡng nở ra nụ cười gượng gạo. Sự thật là cô không thích cười, thậm chí đôi lúc cô còn quên cả cách để cười, ý cô chính là nụ cười xuất phát từ tâm mà ra. Nhưng lần này thì khác, trước mắt cô là một cô bé ngây thơ, chẳng việc gì để cô giữ lấy khoảng cách đề phòng, cho nên dù là nụ cười gượng gạo nó cũng chân thật hơn hàng tá nụ cười giả tạo cô đưa ra hàng ngày - "Em muốn đón xe?" - Cô đoán vậy đơn giản vì nơi cô bé ngồi là trạm xe điện. Nhưng cô bé kia lắc đầu, hai cánh tay trơn láng chịu không nổi cái lạnh nhẹ run lên - "Nhà em ở đâu?" - Cô bé lại lần nữa lắc đầu, hai mắt khi nghe đến chữ "nhà" liền đỏ hoe. Điều đó khiến cho cô càng tin rằng cô bé là trẻ bỏ nhà đi bụi - "Em không muốn về nhà sao?" - Cô đánh liều hỏi tiếp. Lần này cô bé rất nhanh gật đầu - "Trời lạnh thế này em muốn đi đâu?" - Cô bé lại tiếp tục cái điệp khúc lắc lư quả đầu đen nhánh của mình.

Ánh đèn mờ ảo cùng gương mặt lấm lem, cô cũng không đoán ra được biểu cảm chính xác của cô bé kia là gì nhưng qua đôi mắt đen láy đầy vẻ bối rối, cô biết cô bé hiện cũng không biết mình phải đi đâu. Có lẽ vì cái đồng cảm ban đầu khiến cô nảy ra hàng loạt những ý định điên rồ, và trong đó có cả ý định mang cô bé kia về nhà mình.

Nghĩ là làm và cô lập tức đưa ra đề nghị:

"Em có muốn đến nhà chị không?" - Cô bé không gật đầu cũng không lắc đầu mà chỉ nhìn cô không chớp mắt, hai hàng lông mi nhẹ nheo lại suy xét từng lời cô vừa nói.

Nếu cô bé không tin tưởng cô, không dám đi theo cô cũng đúng thôi. Thậm chí cô còn không tin rằng bản thân có lúc lại trở thành người tốt thế này. Nhưng nếu như cô bỏ mặt cô bé, tiếp diễn thêm đêm nay, chắc chắc cô bé sẽ chết cóng. Lương tâm cô không cho phép cô vô tình như thế, nhất là với những đứa trẻ không nơi nương tựa.

Một bàn tay lạnh lẽo run rẩy nhẹ chạm vào tay cô, ngập ngừng do dự rồi lại như đã đưa ra quyết định cuối cùng.

Rốt cuộc thì cô bé đã chọn theo cô về nhà...

CHAP 1

Bốn năm trước Jessica Jung chỉ là một nhân viên thực tập bình thường, phụ trách những công việc lặt vặt tại một công ty vô danh. Bốn năm sau, cô sinh viên thấp bé cầm lấy tấm bằng đại học hạng ưu đầu quân vào công ty mới. Và chỉ trong sáu tháng ngắn ngủi đã ngồi được chiếc ghế trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn địa ốc bậc nhất Seoul.

Không có sự nâng đỡ, không lợi dụng bất kì mối quan hệ thân thiết nào, Jessica Jung dùng chính tài năng của mình mà vươn lên từ con số không. Mặc dù phải hứng chịu không ít lời ra tiếng vào khi chức vụ một bước nhảy vọt, Jessica Jung cũng không mấy để tâm, cô còn cho rằng thành quả hiện tại là quá yếu kém, ở trên cô còn hàng khối chức vụ to lớn lương cao ngất ngưỡng. Cô đang suy nghĩ về chúng, còn bỏ nhiều tâm tư, vạch ra bản kế hoạch chi tiết để giành lấy bằng được.

Vốn xuất thân từ trại trẻ mồ côi, cuộc sống của Jessica Jung niếm trải không ít dày vò, đau khổ. Nhưng đứa bé con tưởng chừng mềm yếu kia chưa từng khuất phục trước số phận. Mỗi lần vấp ngã là mỗi lần nó trở nên trưởng thành hơn.

Trước khi được sơ mang về tu viện, Jessica Jung sống lẫn trong đám trẻ em đường phố, hàng ngày bán lấy những món hàng giá trị thấp do một nhóm người tự xưng là bảo kê cung cấp. Số tiền kiếm được không bao nhiêu nhưng hai phần ba phải nộp cho họ. Cuộc sống bị chèn ép cứ thế trôi qua cho đến khi những kẻ quản lý bị cảnh sát bắt giam. Cả nhóm trẻ con tan rã. Chúng không biết đi về đâu đành lang thang khắp nơi xin tiền sống qua ngày. May mắn thay, một sơ đã phát hiện ra chúng rồi mang về tu viện cưu mang.

Năm Jessica Jung lên tám, tu viện xảy ra hỏa hoạn lớn, chết rất nhiều người. Jessica Jung là một trong số ít may mắn còn sống. Rồi lần nữa may mắn lại mĩm cười với cô khi có người hảo tâm đến nhận cô về làm con nuôi. Ban đầu ai nấy cũng thầm mừng vui thay cô bé. Nhưng rồi sự thật phơi bày, mục đích những kẻ tự xưng cha mẹ nuôi kia, họ mang Jessica Jung về nhà vì muốn xua đuổi vận xui, cầu con cái theo lời một tên thầy tướng số.

Đứa con đầu lòng của họ ra đời sau đó không lâu và Jessica Jung hiển nhiên trở thành kẻ tôi tớ không hơn không kém. Hàng ngày cô bé bị bắt làm việc từ sáng đến chiều. Cô bé vẫn nhịn nhục, chịu mắng, chịu đòn roi chỉ xin được tiếp tục duy trì việc học ở lớp học tình thương. Họ chấp thuận cho cô bé với điều kiện chỉ đến trường sau khi làm xong những việc được giao. Jessica Jung đã cố gắng rất nhiều. Rồi khi em nuôi cô vào lớp một, để tiện việc đưa rước và chăm sóc, cha mẹ nuôi chuyển nhà, đồng thời chuyển Jessica Jung đến học ở một trường công nho nhỏ cạnh bên trường tiểu học của con họ. Chia tay với những người bạn cùng cảnh ngộ, Jessica Jung lần đầu tiếp xúc với những học sinh gia đình bình thường. Cũng là lần đầu tiên Jessica Jung niếm trãi câu nói "miệng đời cay nghiệt".

Ở nhà Jessica Jung là kẻ dư thừa, đến trường, Jessica Jung bị xem như sinh vật hạ đẳng, bạn bè hùa nhau xa lánh. Chúng coi khinh trẻ mồ côi, coi khinh dáng vẻ lôi thôi lếch thếch, nghèo nàn của Jessica Jung. Cô bé chẳng những không bực bội, chỉ lặng lặng tránh xa tất cả. Cô bé Jessica Jung đã tập quen với sự cô đơn từ dạo đó.

Năm Jessica Jung tròn mười tám tuổi, cô thi đỗ cùng lúc vào ba trường đại học danh tiếng. Với số học bổng có được, cô quyết định ly khai hai kẻ mang danh cha mẹ. Jessica Jung thuê một căn hộ giá rẻ, rồi đi phụ việc ở những quán ăn nhanh kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Con đường đi đến sự thành công của Jessica Jung không hề đơn giản như ánh nhìn nông cạn của bọn người thị phi. Và đó cũng là lý do Jessica Jung càng quý trọng tiền tài, vật chất. Cô không sa lầy vào niềm đam mê danh lợi mù quáng, nhưng đó lại là thứ duy nhất hấp dẫn cô và tạo cho cô cảm giác thuộc về mình.

---

Jessica Jung là một cô gái xinh đẹp, bẩm sinh trời đã ưu ái cho Jessica Jung cái vẻ ngoài hớp hồn người như thế. Với làn da trắng nõn, mái tóc dài chấm lưng, tuy chiều cao có phần khiêm tốn nhưng nhìn vào vẫn cảm thấy thân hình Jessica Jung vô cùng cân đối. Trong mắt người khác, cô hệt như mô hình sống động của nhân vật búp bê barbie danh tiếng với đôi mắt ngả nâu, to tròn và hàng mi cong cong cao vút. Nụ cười của Jessica Jung không hề rực rỡ như ánh mặt trời nhưng lại kiêu sa, cao ngạo đến lạ thường. Nụ cười đó tựa như chiếc hố đen bí ẩn với sức hút mãnh liệt đồng thời cũng khiến bao người cảm thấy khiếp sợ chẳng dám đến gần.

Đồng nghiệp nữ trong công ty luôn ví Jessica Jung là đóa hồng đen đầy gai nhọn, mà trên mỗi chiếc gai còn tẩm vào loại thuốc độc chết người. Nhưng người phụ nữ càng nguy hiểm, lại càng thu hút cánh mài râu. Không lấy làm lạ khi xung quanh Jessica Jung lúc nào cũng đầy rẫy những bóng thanh niên trai tráng, từ cơ bắp cuồn cuộn cho đến mong manh lãng tử, từ gia đình bình thường cho đến công tử cậu ấm đều có đủ. Nhưng cô chẳng để lấy bất cứ ai vào mắt.

Jessica Jung không hứng thú với thứ gọi là tình yêu. Đã từng có lời đồn ác ý rằng cô bị lãnh cảm. Nhưng sự thật, chỉ vì Jessica Jung cho rằng tình yêu là sợi dây đáng ghét trói buộc người phụ nữ. Jessica Jung không muốn trở nên hèn yếu, sống phụ thuộc vào tình yêu của bọn đàn ông. Mặt khác, Jessica Jung chán ghét tình yêu chính vì cô không tin trên đời này còn có một ai xứng đáng để cô tin tưởng nữa. Người duy nhất thật tâm với cô, tốt lòng mang cô về cưu mang cũng đã chết trong vụ hỏa hoạn năm nào. Còn những kẻ với vẻ ngoài đẹp mã này chẳng khác gì bọn người từng khinh rẻ một Jessica Jung hèn kém ngày trước.

Ở cái tuổi xanh tươi mơn mởn, Jessica Jung chỉ biết lao đầu vào công việc. Với cô, chỉ có công việc và công việc làm người bạn trung thành, đáng tin cậy. Cô muốn có thật nhiều tiền. Trước đây là vì chứng tỏ bản thân sẽ sống tốt, không cần phụ thuộc. Còn bây giờ, cô cần tiền vì ngoài chăm lo cho tương lai, bên cạnh còn có một người cần Jessica Jung quan tâm đến.

Jessica Jung xem cô bé là người em gái nhỏ, đồng thời lại như đang nhìn vào bản thân mười năm về trước. Jessica Jung gọi đó là đồng cảm. Nhưng vì sao trong hàng vạn người gặp được, Jessica Jung lại cảm thấy cô bé kia rất hợp với mình? Đó là một câu hỏi mà chính Jessica Jung cũng đang cố gắng tìm lấy câu trả lời.

ooooo0ooooo

"Chị không thể để bụng đói mà đi ngủ" - Kwon Yuri từ trong bếp mang lên hai dĩa thức ăn nóng hổi, cẩn thận bày biện lên trên mặt bàn trơn nhẵn, rồi bước đến kéo tay Jessica Jung khi thấy cô sắp bước vào phòng.

"Chị không đói" - Jessica Jung thở dài ngao ngán. Thân thể hiện rất mệt mỏi, Jessica Jung chỉ muốn về phòng đánh một giấc đến sáng. Vậy mà cô bé lắm chuyện Kwon Yuri không chịu buông tha.

"Vẫn phải ăn một chút. Ngoan, theo em" - Kwon Yuri tươi cười, càng ra sức ôm chặt cánh tay Jessica Jung, kéo đi.

Jessica Jung luôn không thích việc bị xem như trẻ con mà dỗ dành, nhưng Kwon Yuri lại rất hào hứng khi hành động như thế. Mà trách là trách Jessica Jung. Ngày trước nếu như Jessica Jung không làm thế với Kwon Yuri, có lẽ Kwon Yuri sẽ không học theo rồi áp dụng ngược lại trên cô.

***

"Em không thể để bụng đói mà đi ngủ"

Jessica Jung sau khi mang cô bé lem luốt từ trạm xe điện trở về liền mang cho cô bé một bộ trang phục tươm tất. Trong khi chờ đợi cô bé tắm rửa, Jessica Jung vào bếp chuẩn bị bữa tối rồi ngồi ở bàn chờ đợi. Nhưng khi cô bé rời khỏi nhà tắm, cô bé lại lẳng lặng tiến đến sofa, nằm nhắm chặt hai mắt vờ ngủ.

Jessica Jung bước đến lay lay người cô bé. Nhận thấy cô bé không có dấu hiệu phản ứng. Jessica Jung thở dài rồi thôi không làm phiền cô bé nữa. Nhưng đúng vào lúc Jessica Jung quay lưng rời đi, cô bé lại nhẹ nhàng mở mắt. Sau đó còn chăm chú nhìn Jessica Jung không nói gì. Jessica Jung đoán không ra biểu tình kì lạ này. Ánh nhìn ấy vừa giống bối rối lại vừa giống biểu hiện sự sợ hãi. Đôi mắt đen láy như chứa đựng một thế giới cũng toàn màu đen, vừa sâu lại vừa rộng, mênh mang đến độ khiến Jessica Jung cảm thấy bất an.

"Em không đói" - Cô bé đột ngột lên tiếng. Giọng nói của cô bé khàn khàn, không rõ là vì ở bên ngoài quá lâu khiến thanh quản tổn thương hay vì một nguyên nhân sâu xa nào khác? Giống như là cô bé đã khóc rất nhiều.

"Được rồi, vậy khi nào đói hãy gọi chị" - Jessica Jung mĩm cười xoa đầu cô bé rồi đứng dậy rời đi. Chợt, bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm vào tay Jessica Jung khiến cô giật mình. Quay đầu nhìn lại đã thấy cô bé hai mắt đầy nước.

"Chị thật sự cho em ở lại đây sao?" - Jessica Jung lập tức hiểu ra điều cô bé đang lo sợ, rất nhanh trấn an cô bé bằng một cái gật đầu chắc nịch - "Bao lâu cũng được?" - Jessica Jung tiếp tục gật đầu. Cô bé cúi gầm mặt, im lặng một lúc, sau mới ngập ngừng lên tiếng - "Chị không thắc mắc về... em sao?"

"Nếu em không muốn nói chị sẽ không ép" - Jessica Jung mĩm cười - "À, em tên là gì?" - Tiếp xúc với cô bé lâu như vậy, còn dự định cho cô bé ở lại vậy mà Jessica Jung quên mất việc hỏi tên cô bé. Lúc này Jessica Jung đang thầm trách bản thân mình cẩu thả.

"Kwon... Kwon Yuri ạ"

"Chị họ Jung, tên là Jessica" - Lúc Jessica Jung tươi cười giới thiệu tên mình thì nghe thấy vài tiếng "ọt ọt". Bên cạnh, hai má Kwon Yuri lập tức ửng hồng - "Em không đói nhưng vẫn phải ăn một chút. Ngoan nào, theo chị" - Nói rồi Jessica Jung lại siết chặt bàn tay lạnh lẽo của Kwon Yuri, dẫn cô bé đến bàn ăn.

Đó là lần đầu tiên hai con người xa lạ ngồi cạnh bên nhau, cùng nhau thưởng thức một bữa ăn. Rất có cảm giác gia đình.

Trời đông lạnh giá, bữa ăn chỉ đơn giản có cơm, cá hộp và trứng chiên nhưng lại ấm áp, ngon hơn hẳn những bữa ăn trước đây họ từng có.

***

"Tối mai chị có thể về nhà sớm một chút không?" - Kwon Yuri tự nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh quan xác Jessica Jung gắp từng chút một thức ăn trên bàn. Mặc dù Kwon Yuri cứ uyên thuyên nói chuyện nhưng Jesisca Jung không hề để tâm đến. Đã thế thức ăn trong chén Jessica Jung cũng không vơi đi là bao.

Rốt cuộc Jessica Jung đang thả hồn về phương nào? Kwon Yuri thật rất muốn biết. Jessica Jung vẫn thường như thế, thường không tập trung vào sinh hoạt thường ngày. Trừ mỗi công việc ra, với Jessica Jung điều gì cũng không quan trọng. Tính cách vô tâm, lạnh lùng của Jessica Jung khiến cô không có lấy một người bạn thân.

Từ lâu Kwon Yuri đã nhận ra sự hiện diện của mình bên cạnh Jessica Jung chính là ưu ái to lớn, và cô đang từng chút từng chút trân trọng, gìn giữ mối quan hệ đặc biệt này. Có thể hiểu Kwon Yuri hiện tại là người thân duy nhất của Jessica Jung, dù cho Jessica Jung chưa từng nói ra điều đó, Kwon Yuri cũng ngầm tự khẳng định như vậy. Cho nên việc chăm sóc, lo lắng cho Jessica Jung, đối với Kwon Yuri không những là bổn phận, là nghĩa vụ thiêng liêng mà còn là một niềm vui to lớn.

"Vì sao?" - Câu hỏi đưa ra gần một thế kỉ, Jessica Jung lúc này mới chịu để ý, đáp lại.

"Ngày mai chị sẽ biết" - Kwon Yuri ngẩn mặt cười tươi, ra vẻ tự hào về cái bí mật mà cô quyết giữ đến phút cuối cùng. Kwon Yuri muốn Jessica Jung được một phen bất ngờ.

Ngày mai là sinh nhật của Jessica Jung. Thờ ơ với mọi thứ đã đành, tại sao bản thân cũng không tự trân trọng, đến ngày sinh nhật của mình cũng quên mất! Kwon Yuri đang thầm trách móc con người vô tâm đó. Nhưng không sao, Jessica Jung không nhớ, Kwon Yuri nhớ là được. Kwon Yuri đã cẩn thận chuẩn bị cho Jessica Jung một bữa tiệc nho nhỏ.

"Lại bày trò" - Jessica Jung hừ khẽ. Cô buông bát đũa trên tay xuống rồi đẩy ghế đứng dậy, sau đó xếp gọn số chén đĩa mang đến bồn rửa.

"Để em" - Kwon Yuri giành lấy công việc, đồng thời đẩy lưng Jessica Jung hướng trở về phòng - "Chị mau tắm rồi ngủ sớm, mai còn đi làm"

Jessica Jung không nói gì. Một chút khó chịu vì thái độ mập mờ của Kwon Yuri nhanh chóng biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp. Jessica Jung luôn cảm thấy Kwon Yuri rất ngoan ngoãn, và ngày càng lớn, Kwon Yuri lại càng tỏ ra hiểu chuyện. Tuy bình thường vẫn hay đùa nghịch nhưng công việc ở nhà đa phần đều một tay Kwon Yuri đảm đương. Cô bé này xem ra còn chu đáo hơn người chị lớn Jessica Jung nhiều.

Jessica Jung mĩm cười nhẹ xoa đầu Kwon Yuri, dù rằng sau bốn năm, Kwon Yuri từ cô bé nhỏ người giờ còn cao hơn Jessica Jung gần một cái đầu, nhưng thói quen đó vẫn không hề thay đổi. Mỗi khi muốn dỗ dành hay khen ngợi, Jessica Jung đều xoa đầu Kwon Yuri.

Vì đang đứng ở sau lưng Kwon Yuri, và sau khi chạm vào Kwon Yuri Jessica Jung liền rời khỏi nên Jessica Jung đã không thấy được trên gương mặt ai kia, ngoài nụ cười thích thú, trên má còn nhẹ phủ một màu hồng nhạt.

Jessica Jung chưa từng đặt tên cho mối quan hệ giữa cô và Kwon Yuri. Jessica Jung đơn giản cho rằng Kwon Yuri vẫn còn là đứa em bé bỏng của cô. Nhưng bé con rồi cũng có ngày phải lớn. Cô bé Kwon Yuri không giống Jessica Jung có một trái tim sắt đá, trái tim cô bé tất nhiên biết đến sự rung động. Và càng lúc nó càng trở nên không nghe lời khi Kwon Yuri đứng trước Jessica Jung.

ooooo0ooooo

Theo lời thỉnh cầu của cô em gái nhỏ Kwon Yuri, Jessica Jung cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh để có thể về nhà sớm hơn bình thường. Lúc mở cửa bước vào nhà đã trông thấy Kwon Yuri đứng chờ sẵn. Trên người Kwon Yuri là chiếc đầm dạ hội màu trắng, viền họa tiết ren nâu sẫm, vừa tạo cảm giác thuần khiết, lại có gì đó rất dịu dàng. Kwon Yuri niềm nở kéo tay Jessica Jung.

"Chị nhanh đi thay đồ" - Kwon Yuri giục.

"Tại sao lại ăn mặc như thế?" - Jessica Jung nghi hoặc. Lòng có chút không thoải mái. Không phải vì Kwon Yuri không hợp với chiếc đầm. Nhưng từ lâu, Jessica Jung đã quen với hình ảnh sơ mi trắng đáng yêu của Kwon Yuri, và Jessica Jung chỉ muốn Kwon Yuri mãi mãi là Kwon Yuri như thế, mãi mãi là cô nữ sinh ồn ào, nghịch ngợm.

Sự thật chứng minh Kwon Yuri đang dần lớn, ngày hôm nay còn trong bộ dạng một thiếu nữ trưởng thành xinh đẹp. Jessica Jung nhất thời không kịp thích ứng. Đó là lý do khiến cô cảm thấy khó chịu.

Có lẽ cũng nhận ra sự không hài lòng trong mắt Jessica Jung, Kwon Yuri e dè nhìn lại bản thân qua gương thêm một lần nữa.

"Em... em mặc nó không đẹp sao?"

"Không phải" - Jessica Jung cố gắng giãn mi, nhẹ lắc đầu. Rồi cô chậm trải bước đến sửa lại phần dây áo bị lệch trên người Kwon Yuri - "Chỉ là trông em cứ như... một cô gái" - Jessica Jung nhận ra Kwon Yuri không hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nhận xét của mình nhưng Jessica Jung không nói gì thêm, chỉ im lặng, chăm chú chỉnh lại phần áo của Kwon Yuri.

"Chị không thích em như vậy phải không? Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, em muốn mình trở nên đặc biệt để ăn mừng cùng chị" - Kwon Yuri mĩm cười, thích thú nhìn theo từng cử chỉ quan tâm của Jessica Jung.

"Ngày đặc biệt?" - Jessica Jung ngạc nhiên hỏi lại.

"Em biết chị lại quên sinh nhật của mình" - Kwon Yuri thôi không cười nữa. Cô vờ nhăn mặt, làm dáng vẻ thất vọng về cái trí nhớ vô cùng kém của Jessica Jung - "Được rồi. Chị chỉ cần nghe em, vào phòng, thay ngay chiếc đầm em để sẵn trên giường" - Nói rồi Kwon Yuri lại đẩy người Jessica Jung về hướng phòng cô ấy.

Sau đó Kwon Yuri trở vào bếp bày biện tất cả những món ăn cô chuẩn bị sẵn lên bàn. Cuối cùng cẩn thận đẩy xe bánh kem ra giữa phòng. Kwon Yuri ghim sâu tất cả số nến pháo hoa xung quanh bánh rồi chờ đợi.

Đây là lần thứ ba Kwon Yuri được tổ chức sinh nhật cho Jessica Jung. Đáng lý ra phải là bốn nhưng một trong bốn chiếc bánh kem, Kwon Yuri đã bỏ lỡ. Đó là một chiếc bánh kem vỡ vụn, xấu xí đã biến sinh nhật tuyệt vời của Jessica Jung trở thành một ngày vô cùng ảm đạm.

***

Đã một tháng trôi qua kể từ ngày Kwon Yuri gặp được Jessica Jung.

Trong cảm nhận của Kwon Yuri, cuộc sống của Jessica Jung có vẻ rất đơn giản. Nếu như không đến trường thì sẽ ở công ty làm việc. Tối về lại ăn qua quýt một ít cơm rồi vào phòng tiếp tục làm bài tập và giải quyết hồ sơ được giao. Thoạt nhìn Jessica Jung khá bận rộn nhưng nếu để ý quan sát sẽ thấy được, Jessica Jung ngoài công việc ra chẳng có lấy một thói quen thư giản nào cả. Thậm chí Kwon Yuri còn đoán rằng Jessica Jung cố ý khiến bản thân trở nên bận rộn như thế để không phải vui chơi hay tiếp xúc với thế giới màu sắc xung quanh.

Ban đầu Kwon Yuri chỉ cảm thấy lạ. Dần dần cô lại chuyển cái ý nghĩ "cuộc sống đơn giản" thành "cuộc sống buồn tẻ". Thật sự cuộc sống của Jessica Jung chỉ tồn tại một gam màu nâu nhạt. Nghĩa là không tốt cũng không xấu.

Rồi một ngày Kwon Yuri tình cờ nhìn thấy một chàng trai đưa Jessica Jung về nhà. Kwon Yuri có hỏi về anh ta, Jessica Jung bảo rằng là bạn. Người bạn này rất thường đưa hoa và bánh trái đến tận nhà, còn hay nhắn tin cho Jessica Jung. Kwon Yuri đoán ngoài anh ta, Jessica Jung không có người bạn nào khác.

Cuộc sống của Jessica Jung vẫn cứ thế tiếp diễn. Còn anh chàng kia thì vẫn kiên nhẫn theo đuổi, anh ta muốn biến mối quan hệ bạn bè đơn thuần thành sự liên kết đặc biệt. Nếu đến trường, lúc nào cũng thấy anh ta quấn quýt bên cạnh Jessica Jung.

Rồi khi giữa hai người phát triển thêm một bước, anh chàng đó đã chẳng ngại ngần tuyên bố với cả trường rằng anh và Jessica Jung yêu nhau. Kwon Yuri thấy được anh ta rất vui mừng, tự hào khi chinh phục được trái tim sắt đá. Nhưng rồi Kwon Yuri cũng rất nhanh phát hiện anh ta đã lầm. Jessica Jung chưa từng yêu anh ta. Jessica Jung nói rằng cô đang thử cho trái tim cơ hội "yêu". Nhưng nếu như chưa từng có cái lần thử "yêu" này, có lẽ Jessica Jung sẽ không mất lòng tin với tình yêu đến vậy. 

Vào ngày sinh nhật Jessica Jung, anh ta ngỏ ý muốn đưa Jessica Jung đến buổi tiệc mà anh ta chuẩn bị sẵn. Jessica Jung không yên tâm khi để Kwon Yuri một mình ở nhà nên đã mang cô theo. Nhờ có Kwon Yuri phát hiện ra tên nam sinh giở trò đồi bại, bỏ thuốc vào ly nước mà Jessica Jung tránh được một đại nạn. Cô giận dữ tát hắn một bạt tai. Trong ánh mắt hoàn toàn không có chút đau lòng, nếu có cũng chỉ là sự thất vọng và khinh bỉ. Lúc Jessica Jung nắm tay Kwon Yuri quay người rời khỏi nhà hàng, một người phụ nữ trung niên từ đâu bước đến tát mạnh vào má Jessica Jung. Mạnh đến độ năm dấu tay còn in hằn đến ngày hôm sau. Bà ta giận dữ cầm lấy chiếc bánh kem ném thẳng vào người Jessica Jung khiến nó vỡ vụn, nằm nhếch nhác trên đất.

Sau này Kwon Yuri mới biết, bà ta chính là mẹ nuôi của Jessica Jung, đồng thời cũng là dì ruột của tên nam sinh hèn hạ. Bà ta tức giận vì Jessica Jung đánh cháu của bà cho nên bà đã ra tay gọi là trừng phạt.

Đêm đó, là lần đầu tiên Kwon Yuri nhìn thấy Jessica Jung rơi lệ...

Nhưng cô chắc chắn không phải vì tên con trai kia, càng không phải vì mụ đàn bà ngang ngược. Jessica Jung đã hỏi Kwon Yuri một câu rất lạ, rằng: "Trẻ mồ côi thì dễ dàng bị người ta khi dễ thế sao?".

Đêm đó, cũng là lần đầu tiên Kwon Yuri biết được, Jessica Jung là trẻ mồ côi!

***

"Chị mau cầu nguyện đi" - Kwon Yuri ngồi ngay bên cạnh Jessica Jung, trước mặt là chiếc bánh kem lấp lánh ánh nến. Cô không ngừng thúc giục Jessica Jung thực hiện nghi lễ cầu nguyện trước khi số nến kia kịp cháy hết.

"Được rồi, cứ thổi nến thôi" - Jessica Jung cúi thấp đầu chuẩn bị hà hơi. Kwon Yuri hiểu rõ tính cứng đầu của Jessica Jung, cho nên cũng không nhiều lời thêm.

"Chị không ước, em sẽ ước thay cho chị" - Kwon Yuri nhăn mặt, giữ người Jessica Jung lại rồi nhanh chóng chấp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, môi lại lẩm nhẩm những câu chữ không rõ. Lát sau, khi điều ước hoàn thành, Kwon Yuri mở ra hai mắt, nhẹ mĩm cười - "Cùng em thổi nến nào"

"..." - Jessica Jung đơn giản làm theo.

"Chị không muốn hỏi em ước gì sao?"

"Vậy em ước điều gì?" - Jessica Jung lại như chiếc máy lặp lại lời của Kwon Yuri.

"Nói ra sẽ không còn linh nghiệm" - Kwon Yuri rõ ràng cố ý trêu chọc và cô đã thành công khi thấy Jessica Jung mĩm cười.

"Đứa trẻ này thật nghịch" - Jessica Jung nhẹ nhéo nhéo một bên má Kwon Yuri. Kẻ kia lại cố tình tỏ ra đau đớn thái quá, cứ la lên oai oái. Sau đó còn nghịch ngợm trét đầy bánh kem lên tay Jessica Jung.

Cả hai cứ thế trò chuyện đến tận khuya. Hiển nhiên vẫn chỉ một mình Kwon Yuri nói, Jessica Jung bên cạnh lâu lâu lại ậm ừ theo lệ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro