Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6

Kwon Yuri vẫn yên lặng đi bên cạnh Jessica Jung. Trước đó Kwon Yuri đã rất vất vã mới có thể thuyết phục Jessica Jung cùng mình ra ngoài. Không phải Jessica Jung cố ý làm khó Kwon Yuri, chỉ là lý do "hẹn hò" mà Kwon Yuri đưa ra khiến cho Jessica Jung không kịp thích ứng. Còn nữa, kể từ khi Jessica Jung đồng ý để cho kwon Yuri chờ đợi mình, Jessica Jung đã nhìn ra sự khác lạ trong mối quan hệ của cả hai. Nói là thân thiết hơn thì không đúng, ngược lại, giữa hai người dường như có một điều gì đó rất khó lý giải.

Jessica Jung cảm thấy Kwon Yuri như ở rất xa mà cũng như ở thật gần. Giữa Jessica Jung và Kwon Yuri đang tồn tại một khoảng cách vô hình. Jessica Jung tò mò muốn phá vỡ khoảng cách, tiến gần đến Kwon Yuri nhưng phần nào lại ngại ngùng không dám.

Kwon Yuri hôm nay rất bất đồng với tính cách thường ngày. Cách đây vài giờ, khi còn ở nhà, Kwon Yuri vẫn không ngừng lải nhải, nài nỉ Jessica Jung. Thế mà bây giờ con người ồn ào kia lại bất chợt im lặng đến khó hiểu.

Kwon Yuri có những toan tính trong đầu, ánh mắt Kwon Yuri từ khi cùng Jessica Jung rời khỏi nhà đã không dứt khỏi bàn tay thon dài, nhỏ nhắn của Jessica Jung. Trước đây, Kwon Yuri cùng Jessica Jung đi dạo cũng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng giờ đã khác, Kwon Yuri đã công khai nói rằng yêu thích Jessica Jung, Jessica Jung cũng không cự tuyệt, Kwon Yuri tham lam muốn cùng Jessica Jung thử những cử chỉ thân mật mà cặp đôi yêu nhau thường làm. Chẳng hạn nắm tay nhau dạo phố.

Nói thẳng ra sợ rằng Jessica Jung từ chối, lén lút nắm lấy lại chưa tìm được cơ hội hợp tình hợp lý. Cứ mỗi khi tay Kwon Yuri đưa đến gần bàn tay Jessica Jung, nếu như không xảy ra chuyện này thì cũng xảy ra chuyện khác khiến tay Jessica Jung rời đi. Kwon Yuri sau hồi lâu đã mất kiên nhẫn, gương mặt theo đó nhăn nhúm đến khó coi. Kwon Yuri dừng chân lại, ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ bên lề đường. Jessica Jung thấy thế cũng tiến đến ngồi vào vị trí bên cạnh, lo lắng hỏi:

"Mệt rồi sao?" - Kwon Yuri không trả lời, chỉ lẳng lặng lắc đầu. Jessica Jung vốn không giỏi đoán tâm sự của người khác, ngày thường Kwon Yuri không dễ bị mệt. Nên Jessica Jung đơn giản cho rằng Kwon Yuri muốn ngồi đây, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Jessica Jung tựa lưng vào thành ghế rồi cũng bình thản quan sát mọi người qua lại trên đường.

"Chị..." - Kwon Yuri quay sang Jessica Jung, ngập ngừng hỏi - "Mẫu người yêu lý tưởng của chị là như thế nào?"

"Sao lại hỏi vậy?" - Jessica Jung chau mày thắc mắc.

"Con gái ai cũng ao ước có được một người yêu hoàn hảo, tài giỏi, xinh đẹp, giống như bạch mã hoàng tử... nhưng em thì..." - Kwon Yuri suy đi nghĩ lại, đối với Jessica Jung, Kwon Yuri chỉ là một đứa trẻ chưa hoàn toàn trưởng thành, sự nghiệp còn chưa ổn định. Kwon Yuri sợ rằng so với hình tượng người yêu lý tưởng của Jessica Jung, Kwon Yuri còn kém rất xa.

Kwon Yuri mong muốn trong khoảng thời gian chờ đợi Jessica Jung tìm ra câu trả lời, Kwon Yuri có thể biết được tiêu chuẩn làm người yêu của Jessica Jung. Kwon Yuri nhất định vì Jessica Jung mà cố gắng hướng đến, cố gắng hoàn thiện bản thân để xứng đáng với Jessica Jung.

"Chị..." - Kwon Yuri nhận thấy Jessica Jung sững sờ, cũng không trả lời câu hỏi kia. Kwon Yuri mất kiên nhẫn lay lay người Jessica Jung.

"Tại sao hoàng tử lúc nào cũng cưỡi bạch mã?" - Jessica Jung bất giác lên tiếng. Tự nãy giờ cô đang nghĩ về điều Kwon Yuri hỏi, rằng "người yêu lý tưởng của mình là như thế nào?".

Jessica Jung vốn quên mất cái khái niệm đó từ lâu lắm rồi. Jessica Jung không phải không có hình mẫu lý tưởng, chỉ là Jessica Jung không còn tin vào sự tồn tại của hình mẫu lý tưởng, hay chỉ là ảo tưởng kia.

Hoàng tử luôn luôn cưỡi trên lưng chú bạch mã xinh đẹp, nhưng không có nghĩa vẻ ngoài xinh đẹp thì chính là hoàng tử!

***

"Cô ta thật may mắn khi được Dong Hae để mắt"

"Chắc cũng là chủ động tìm đến. Dong Hae tài hoa như thế, gia đình lại giàu có"

"Nghe đâu là Dong Hae theo đuổi cô ta"

"Giả vờ thanh cao đấy thôi. Còn lạ gì chiêu trò của hạng con gái rẻ tiền"

Từ khi chấp nhận quen với Lee Dong Hae, Jessica Jung hàng ngày điều lãnh chịu không ít lời chua ngoa, ganh ghét của những cô nàng cùng trường. Tuy họ chỉ nói thầm sau lưng nhưng hầu như lại cố tình để cho Jessica Jung nghe được.

Lee Dong Hae là con trai của hiệu trưởng ngôi trường đại học Jessica Jung đang theo học. Với vẻ ngoài bảnh bao, lại làm hội trưởng trong hội sinh viên, Lee Dong Hae khá được lòng bạn bè và thầy cô ở đây. Jessica Jung không có nhiều bạn bè, một lần tình cờ gặp được Lee Dong Hae ở thư viện, cậu sinh viên nổi tiếng lập tức bị sắc đẹp của Jessica Jung làm cho mê mẩn. Cộng với việc tính cách Jessica Jung rất đặc biệt, lạnh lùng đến vô cảm. Đám bạn Lee Dong Hae bày trò cá cược, nếu như Lee Dong Hae thành công chinh phục Jessica Jung, họ sẽ thua anh một số tiền lớn, còn tình nguyện tôn anh làm anh cả.

Lee Dong Hae bị khiêu khích liền nhận lời. Và từ đó, hàng ngày anh lại đến nhà Jessica Jung tặng hoa, tặng quà. Thái độ của Lee Dong Hae dành cho Jessica Jung luôn ân cần, chu đáo quan tâm.

Có một khoảng thời gian Jessica Jung gặp khó khăn về kinh tế, cô cần tiền nhưng lại chẳng tìm được việc làm phù hợp. Lee Dong Hae là người đề cử Jessica Jung vào công ty quen biết, còn tìm cho Jessica Jung một công việc làm thêm ở gần nhà. Jessica Jung với lập trường có ơn ắt phải báo, cô cảm kích Lee Dong Hae. Dần dần, cũng thử mở lòng chấp nhận anh.

Những ngày đầu cả hai chính thức quen nhau, thật lòng Jessica Jung khá tự hào về Lee Dong Hae. Ngỡ rằng mình tìm được chàng bạch mã hoàng tử đẹp trai lại tốt tính. Nhưng càng ở bên Lee Dong Hae, Jessica Jung càng phát hiện cả hai có nhiều điểm bất đồng. Cái thế giới anh ta sống quá hào nhoáng, quá giả tạo so với cuộc sống bình dị của Jessica Jung.

Chỉ vì không muốn Lee Dong Hae vì mình mà khó xử, Jessica Jung đề nghị chia tay.

Bởi Lee Dong Hae chưa đạt được điều cậu ta muốn, chưa có được Jessica Jung nên cậu ta vờ không đành lòng. Cậu ta dùng lời ngon tiếng ngọt cầu xin Jessica Jung kiên nhẫn chờ cậu ta thuyết phục cha mẹ.

Ngoài mặt Lee Dong Hae nói vậy nhưng Lee Dong Hae đã âm thầm sắp xếp một bữa tiệc sinh nhật ảm đạm cho Jessica Jung. Lee Dong Hae muốn chiếm đoạt Jessica Jung bằng phương pháp hạ tiện nhất.

---

CHÁT - Jessica Jung thẳng tay tát mạnh vào gương mặt hào hoa của Lee Dong Hae.

Jessica Jung không để mình trở nên kích động. Jessica Jung không mắng Lee Dong Hae. Sau một cái bạt tai đơn giản cũng không chạm vào da thịt dơ bẩn của Lee Dong Hae thêm lần nào nữa. Jessica Jung nhìn Lee Dong Hae bằng ánh mắt ghê tỏm và khinh bỉ.

Cô nhẹ nhàng nắm tay Kwon Yuri rời đi.

***

"Về nhà thôi, Yuri" - Jessica Jung đột ngột đứng lên. Kwon Yuri sững sờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Lúc bình tĩnh trở lại đã thấy bàn tay của mình nằm gọn trong lòng bàn tay Jessica Jung.

Có ai biết được tim Kwon Yuri lúc đó đã đập nhanh và mạnh đến thế nào? Thậm chí Kwon Yuri còn lo lắng Jessica Jung sẽ nghe thấy được mà trêu chọc. Hai má Kwon Yuri đỏ bừng, toàn thân cứng đờ không dám cử động.

"Làm sao thế?" - Jessica Jung nhận ra Kwon Yuri không theo mình bước đi, cảm thấy kì lạ nên dừng lại hỏi.

"Em... em... tê chân ạ" - Môi Kwon Yuri trở nên lắp bắp, vội vàng bịa ra một lý do. Lại nhìn thấy Jessica Jung có ý định rút tay về. Kwon Yuri hốt hoảng hô to - "Đừng chị!" - Bàn tay Kwon Yuri nhanh chóng siết chặt bàn tay Jessica Jung. Sau đó Kwon Yuri chủ động bước đi, kéo theo Jessica Jung phía sau - "Không phải chị bảo về nhà sao? Chúng ta về nhanh thôi chị"

"Đứa trẻ này hôm nay thật kì lạ" - Jessica Jung bước đến, đi ngang bằng với Kwon Yuri. Jessica Jung đưa bàn tay còn lại nhéo nhéo một bên má Kwon Yuri, rồi mĩm cười. Kwon Yuri cũng cười hì hì đáp lại.

Cả hai cứ thế yên lặng đi bên nhau. Trong lòng Jessica Jung lại ngỗn ngang những suy nghĩ, về câu hỏi vừa rồi của Kwon Yuri, về hình mẫu lý tưởng nào đó. Với Jessica Jung, cô chẳng còn hứng thú mơ mộng đến những điều không có thật. Jessica Jung chưa từng nghĩ rằng mình sẽ can đảm cho ai đấy một cơ hội bước vào trái tim mình, càng không dám đánh liều yêu một ai đó bằng cả con tim.

Nhưng Kwon Yuri không phải hoàng tử, Kwon Yuri càng không cưỡi trên con bạch mã hào nhoáng. Kwon Yuri luôn dùng trái tim chân thành đối xử với Jessica Jung. Nếu như Kwon Yuri thật sự là một chàng trai, tuổi tác của Kwon Yuri cũng không quá cách biệt Jessica Jung như thế, chắc chắn Jessica Jung sẽ không đắn đo mà gật đầu chấp nhận tình yêu của Kwon Yuri. Biết đâu được, lúc đó Jessica Jung còn yêu say đắm Kwon Yuri. Chỉ tiếc rằng...

"Chị có mỏi chân không?"

Tự nãy giờ Kwon Yuri để ý thấy rằng Jessica Jung không ngừng chau mày. Kwon Yuri lo lắng, sợ Jessica Jung đã mệt. Phần đoạn đường còn lại cũng khá xa, trong đầu Kwon Yuri chợt nãy ra ý định.

"Em cõng chị về nha" - Kwon Yuri không đợi Jessica Jung đồng ý đã đến trước mặt Jessica Jung rồi khụy gối, tay kéo lấy hai tay Jessica Jung choàng qua vai mình.

"Chị không sao. Không cần phải làm thế" - Jessica Jung ngại ngùng muốn rút tay về nhưng Kwon Yuri ngoan cố giữ chặt.

"Ngoan, nhanh leo lên lưng em. Để hắc mã em đây đưa công chúa băng giá về lâu đài băng tuyết" - Kwon Yuri đùa nghịch. Đồng thời nâng người Jessica Jung lên.

Hắc mã?

Công chúa băng giá?

Lâu đài băng tuyết?

Những lời này dường như Jessica Jung đã từng nghe qua ở đâu rồi thì phải?

***

Trở về nhà từ bữa tiệc xa xỉ. Gương mặt điểu cáng của tên Lee Dong Hae vẫn in đậm trong tiềm thức Jessica Jung, cả người đàn bà giàu sang, hách dịch kia nữa. Bà ta vừa tặng cho Jessica Jung hai cái bạt tai trời giáng, còn hất chiếc bánh kem nhày nhụa vào người Jessica Jung.

Kwon Yuri là người duy nhất chứng kiến mọi chuyện, dù chẳng hề quen biết hai kẻ kia nhưng Kwon Yuri cảm thấy họ vô cùng đáng ghét. Tất cả chỉ vì họ nhẫn tâm xúc phạm Jessica Jung, xúc phạm đến người mà Kwon Yuri luôn quý mến.

Kwon Yuri lúc còn ở nhà hàng đã muốn xông vào đánh nhau với hai con người khó ưa kia, chỉ vì Jessica Jung nắm tay, ép buộc Kwon Yuri rời khỏi, Kwon Yuri mới không trừng phạt hai kẻ xấu xa.

"Chị à..." - Kwon Yuri lay lay bờ vai trắng nõn của Jessica Jung.

Ngày hôm nay Jessica Jung rất xinh đẹp. Jessica Jung mặc một chiếc đầm trắng tinh, cùng gương mặt lãnh đạm đặc trưng khiến cho Kwon Yuri nhìn đến mà sững sờ. Trước lúc xảy ra chuyện không hay ho, Kwon Yuri còn đùa nghịch, gọi Jessica Jung là "công chúa băng giá" và bảo Jessica Jung sắp tìm được chàng bạch mã hoàng tử dẫn mình thoát khỏi "lâu đài băng tuyết" rồi.

Thế nhưng, giờ đây nàng công chúa băng giá đang rất buồn. Hai mắt nàng đỏ hoe, nhưng nàng không hề khóc. Nàng vẫn cố kìm nén những giọt nước mắt yếu đuối.

Kwon Yuri ngập ngừng cất tiếng. Một cô bé với suy nghĩ non nớt, không biết đưa ra lời an ủi hay ho gì nhưng Kwon Yuri vẫn muốn giúp Jessica Jung vơi đi nỗi đau trong lòng.

"Chị đừng buồn. Bọn họ là người xấu, Yuri ghét bọn họ. Lần sau gặp lại Yuri nhất định sẽ đánh bọn họ" - Cô bé Kwon Yuri giơ lên nắm đấm thể hiện quyết tâm trả thù cho Jessica Jung.

"Chị xin lỗi, đã khiến Yuri xấu hổ vì chị" - Jessica Jung mĩm cười, tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen dài của Kwon Yuri. Cô nhớ lại những lời nhục mạ của người đàn bà kia. Bà ta mắng Jessica Jung là trẻ mồ côi thấp hèn - "Có phải trẻ mồ côi thì dễ dàng bị người ta khi dễ như thế?" - Jessica Jung bất giác hỏi. Nơi khóe mắt Jessica Jung đã đong đầy nước.

Kwon Yuri tuy không phải trẻ mồ côi nhưng hiện tại cô cũng chẳng khác gì trẻ mồ côi. Có điều với Kwon Yuri, cuộc sống đã trôi qua dễ dàng hơn Jessica Jung rất nhiều.

Kwon Yuri mím chặt môi không biết phải trả lời câu hỏi của Jessica Jung như thế nào? Cô bé suy nghĩ một lúc lâu, rồi lại nhìn Jessica Jung trìu mến. Kwon Yuri đưa tay giúp Jessica Jung lau đi dòng nước mắt, nhẹ nhàng nói:

"Kể từ bây giờ, Yuri sẽ không để bất cứ ai khi dễ chị nữa. Tại sao công chúa phải cần đến hoàng tử bạch mã che chở cho mình? Yuri không là hoàng tử, Yuri cũng không có bạch mã, nhưng Yuri tình nguyện làm 'hắc mã' cho chị cưỡi. Yuri sẽ là một con hắc mã dũng mãnh, mang chị đến những nơi vui vẻ nhất, xinh đẹp nhất"

Cũng từ dạo ấy, Kwon Yuri tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để cho Jessica Jung phải khóc như thế này một lần nào nữa!

***

Cuối cùng cũng về đến nhà. Kwon Yuri vui vẻ cúi người cho Jessica Jung bước xuống. Chờ mãi mà không thấy Jessica Jung cử động. Kwon Yuri quay đầu ngước nhìn mới hiểu ra, Jessica Jung đã ngủ mất rồi.

Kwon Yuri mĩm cười, mở cửa rồi cố gắng nhẹ nhàng bước về phòng Jessica Jung. Kwon Yuri rất cẩn thận, sợ rằng Jessica Jung sẽ giật mình tỉnh giấc. Đến khi đặt được Jessica Jung xuống giường, Kwon Yuri mới thở phào nhẹ nhõm. Kwon Yuri không vội trở ra mà ngồi lại bên giường nhắm nhìn gương mặt Jessica Jung lúc say giấc.

"Đẹp thật" - Kwon Yuri thẫn thờ thốt lên. Bàn tay dịu dàng đưa lên vuốt tóc Jessica Jung. Kwon Yuri đưa ánh mắt lướt trên gương mặt kiều diễm của Jessica Jung. Cuối cùng dừng lại ở đôi môi quyến rũ. Kwon Yuri muốn hôn lên đó - "Môi chị thật mềm" - Kwon Yuri đưa tay chạm nhẹ môi Jessica Jung, lại nhớ về cảm giác nụ hôn ngày hôm trước. Kwon Yuri cúi thấp đầu. Đến lúc gần chạm vào môi Jessica Jung, Kwon Yuri giật mình. Cô nhanh chóng lùi về sau rồi không ngừng tự đánh vào đầu mình - "Yuri không được hư như vậy, không được lợi dụng lúc chị ngủ mà hôn trộm. Chị biết được, sẽ rất buồn đó. Hừ!" - Kwon Yuri bực bội chính hành động bất chính của mình. Cô đứng dậy rồi chạy nhanh ra cửa.

Ai biết được Jessica Jung từ lúc được Kwon Yuri đặt lên giường thì đã tỉnh. Và cô đã nghe thấy toàn bộ những lời Kwon Yuri nói, còn loáng thoáng thấy được hành động ngờ nghệch của Kwon Yuri, tự đánh chính mình.

"Đúng là đồ ngốc mà" - Jessica Jung mĩm cười, thầm nói.

Những ngày nay Jessica Jung đã vì Kwon Yuri mà suy nghĩ. Những ngày nay Jessica Jung cũng trông thấy được tấm chân tình của Kwon Yuri. Kwon Yuri quả thật rất chân thành. Tình yêu chân thành của Kwon Yuri khiến Jessica Jung phải cảm động.

Có lẽ Jessica Jung đã có đáp án của riêng mình rồi. Chỉ cần chờ đợi một cơ hội thích hợp để nói với Kwon Yuri mà thôi. Một dịp đặc biệt, như sinh nhật Kwon Yuri chẳng hạn. Một tuần nữa.

Kwon Yuri hãy cố gắng đợi thêm một tuần nữa thôi!

ooooo0ooooo

Người đàn ông với mái đầu đã nhuộm một tầng bạc trắng, tay cầm chiếc gậy màu đỏ sẫm đứng trước hai linh vị trong nghĩa trang Seoul mặt niệm. Xa xa có bóng dáng một người đàn ông khác bước đến. Người này cầm theo một túi hồ sơ dày cộm. Lúc gặp được người đàn ông mái đầu nhuộm bạc, ông ta lễ phép cúi đầu chào rồi đưa tay chỉnh lại chiếc kính cận trên mắt, sau đó mở ra túi hồ sơ.

"Thưa ngài, đây là hồ sơ xác nhận thân phận tiểu thư. Còn đây là địa chỉ nơi tiểu thư đang ở. Số hình này chụp những sinh hoạt thường ngày của tiểu thư" - Người đàn ông đưa cho chủ mình một xấp hình, người trong ảnh không ai khác chính là Kwon Yuri.

Người đàn ông mái đầu nhuộm bạc cẩn thận xem xét từng tấm ảnh. Ông chau mày.

"Mẹ nó đâu? Sao lại để nó phải khổ cực thế này?"

"Thưa ngài, bà Yeon... bà đã mất cách đây bốn năm rồi ạ"

Người đàn ông đầu nhuộm bạc hai tay trở nên run rẩy, thản thốt tra hỏi vị quản gia của mình:

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với hai mẹ con nó?"

"Năm đó, khi ngài sang Nhật công tác, dường như bà Yeon đã đến công ty tìm ngài. Nhưng chỉ gặp được phu nhân. Sau đó nghe nói họ cãi nhau tại công ty, rồi bà Yeon bị phu nhân đuổi đi. Tôi lần theo địa chỉ của người thư kí ghi lại, tìm được một số hàng xóm cũ của bà Yeon, họ nói bà Yeon bị bệnh ung thư thời kì cuối, đã mất cách đây bốn năm. Tiểu thư sau khi làm tang lễ cho bà Yeon thì không trở về nhà nữa. Họ bảo tiểu thư đã mất tích"

Người đàn ông mái đầu nhuộm bạc chau mày, hai mắt ông thoáng đỏ. Ông tựa lưng vào bờ tường, tay run rẩy lấy ra một vĩ thuốc màu xám, vội vàng uống vào.

"Có lẽ bà ta muốn đến tìm ta nhờ ta chăm sóc cho nó. Ta, ta... ta thật có lỗi với mẹ con nó"

"Ngài đừng quá đau lòng, cẩn trọng sức khỏe ạ"

"Ta muốn đón nó trở về. Ta không thể bỏ mặc nó lưu lạc bên ngoài gian khổ nữa"

Vị quản gia im lặng cúi đầu, cho đến khi chiếc đồng hồ trên tay vang lên hai tiếng "bíp bíp", ông ta mới quay sang ông Kwon nhắc nhở:

"Đã đến giờ gặp đối tác thưa ngài. Để tôi chuẩn bị xe"

"Quản gia Kim..." - Ông Kwon gọi người quản gia lại khi ông ta có ý định rời đi - "Sắp đến sinh nhật mười tám của nó rồi, ta muốn chuẩn bị một đại tiệc, cũng là mừng ngày đoàn tụ của cha con chúng ta. Ông hãy giúp ta thu xếp mọi thứ"

"Vâng, tôi đã hiểu thưa ngài"

Vị quản gia quay lưng rời khỏi. Bỏ lại nơi đây một mình ông Kwon. Ông Kwon nhìn lên hai linh vị, một chính là phu nhân của mình, một lại là đứa con trai độc nhất. Họ đều xui rủi mất trong một tai nạn máy bay thảm khốc, cách đây vài tháng.

"Tôi xin lỗi phu nhân. Tôi xin làm trái lời bà một lần, tôi nợ mẹ con nó quá nhiều rồi!"

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro