Chương 16: Vương Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Hyukjae không rõ là mình đang tỉnh hay mơ, hoặc là cơ thể vật lý đã chết ngạt kể từ khi bị đám người man rợ kia cưỡng chế đưa vào chiếc quan tài kín mít, còn ý thức và khoảng trống mơ hồ trước mắt là thứ thuộc về thế giới vô định của cõi âm gian. Lẽ nào cậu lại chết dễ dàng như vậy?

"Mình thật sự chết rồi sao?"

Cậu vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng khi nắp quan tài gỗ đóng lại, bên trong tối om, nóng bức, chật chội, hơn nữa nằm cạnh bên còn là một xác chết. Cậu cứ ra sức đấm rồi lại đá với chút sức lực cuối cùng, cổ họng khàn đặc vì kêu gào nhưng có vẻ như bên ngoài mọi thứ đã diễn ra như đúng kế hoạch của đạo sĩ thối kia, không một ai đến cứu cậu thoát kiếp nạn này. Chống cự trong vô vọng được một lúc, cậu vì khó thở mà mệt mỏi thiếp đi, nhịp tim yếu dần, thưa dần rồi rơi vào trạng thái ngủ đông cho tới khi tứ chi hoàn toàn tê liệt. Khi ý thức chưa lịm hẳn đi, cậu còn nghe bên tai mình có tiếng thì thầm của ai đó. Không cần nghĩ cũng biết là ai vì bên trong quan tài chỉ có cậu và thi thể lạnh lẽo của Choi Ji Ah.

"Chúng ta chưa xong tam bái... vậy có thể được tính là vợ chồng chưa?"

"Chồng à, nhà em sắp gặp hoạ lớn chỉ vì để em cưới được anh đấy."

"Vậy nên từ nay trở đi, anh hãy đối xử tốt với Ji Ah một chút nhé!"

"..."

Thần kinh căng thẳng, sợ đến mức muốn kêu cha gọi mẹ nhưng thân thể cậu cứ như bị thế lực nào đó từ từ đưa vào giấc ngủ sâu, tạm thời mang hồn phách cậu tránh xa khỏi cô gái này cũng như giúp cậu không phải bị doạ đến chết bởi nỗi ám ảnh mang tên không gian kín và mùi tử thi đã bắt đầu rục rịch toả ra. Từ lúc chuyển viện về nhà, cô gái này có lẽ cũng đã qua đời ít nhất bảy mươi hai tiếng, vết hoen tử thi xuất hiện càng lúc càng rõ ràng.

Hyukjae vẫn vô cùng mệt mỏi, hai mi mắt nhè nhẹ mở ra nhìn khung cảnh bên ngoài nhưng mọi thứ vẫn cứ chập chờn, khắp nơi sắc trời chỉ một màu xám xịt ảm đạm. Ở đây khá lạnh, có vẻ như không khí loãng hơn nên cậu cảm thấy hô hấp khó khăn, hao hao giống đang ở độ cao trên một ngàn mét tựa như chuyến đi du lịch cáp treo trên đỉnh núi tuyết cách đây mấy năm.

"Đây không phải là địa ngục chứ?" Hyukjae nghĩ thầm.

"Ai đây? Quỷ Satan?"

Dù chỉ thấy trong mờ mờ ảo ảo nhưng cậu có thể chắc chắn thứ đang "ẵm" mình không phải con người. Lẽ nào con quỷ này đang trên đường mang cậu đến giàn hoả thiêu hay đại loại là những nơi tra tấn linh hồn người chết?

- Anh bạn... có phải là tôi đã chết rồi không? - Hyukjae lấy hết can đảm cất tiếng hỏi. Hắn liếc mắt nhìn xuống vật nhỏ run rẩy đang được bế trên tay mà "hừ" một tiếng.

- Tỉnh rồi sao? Em thế nào mà ngay cả chồng mình còn nhận không ra?

- Chồng? - Hyukjae mờ mịt cố nhớ lại điều gì đó rồi bất chợt reo lên trong kinh ngạc - Quỷ Vương?

Sinh vật hình quỷ biết nói tiếng người ấy cười lên ha ha tỏ vẻ vô cùng thoả mãn rồi ra lệnh cho những đốm lửa lập loè đang bay theo sau lập tức vòng ra phía trước rọi ánh sáng để cậu nhìn cho rõ. Do vị trí góc nhìn khác lạ nên cậu chỉ thấy được cằm hắn, lúc được ma trơi bay theo soi sáng thì cậu mới thấy rõ được mặt mũi hắn. Vẫn là chiếc mặt nạ bí ẩn che đi một nửa gương mặt, vẫn là khoé miệng quai xách lưu manh như mỗi lần hắn hả hê chọc tức cậu rồi cười khanh khách. Nhưng lần này dường như hắn có chút to lớn hơn, cơ thể cường đại đến mức tấm thân cao mét tám, nặng bảy mươi cân của cậu cũng được bế rất gọn, cả người lọt thỏm vào vòng tay vững chắc.

Sự xuất hiện của Quỷ Vương giữa lúc này khiến Hyukjae cảm thấy như từ cõi chết sống lại. Cậu vẫn còn sống, vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim đều đều của đối phương đang thình thịch bên tai.

- Vậy là... tôi vẫn còn sống? - Hyukjae vừa mừng vừa kích động - Là anh đã cứu tôi sao?

- Đúng vậy, cho nên em cũng mau nghĩ cách đền ơn cứu mạng này đi!

Hyukjae thật sự bị trải nghiệm kinh hoàng trong quan tài doạ đến mức ám ảnh tinh thần, còn tự nhủ sẽ không bao giờ dám tò mò đến những thứ thuộc vế thế giới quỷ thần thêm một lần nào nữa. Tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ, và ngoại lệ của cậu chính là lão quỷ hay tranh thủ này đây.

Lần trước chạm trán ngạ quỷ hút máu cũng là hắn cứu mạng cậu, được trả ơn bằng một cái hôn có chút hời hợt đối phó. Lần này mọi thứ có vẻ bắt đầu trở nên khác biệt, vì tận sâu trong lòng cậu đã âm thầm xem sự tồn tại của hắn là một mối liên kết hiển nhiên không thể nào gỡ bỏ. Mệnh cậu chuyển xấu, càng về sau càng tiếp xúc với nhiều âm linh ma quỷ, chả biết lúc nào sẽ lại bị kẻ khác chơi xấu như bị Choi Jihun âm mưu hãm hại. Không có Quỷ Vương xuất hiện thì cái mạng nhỏ này của cậu có lẽ đã đi chầu ông bà ông vãi từ lúc nào rồi.

- Anh muốn được đền đáp thế nào?

Quỷ Vương vẫn đối với cậu rất mực ôn nhu, nhìn thấy tiểu tân lang vẫn bình an là đã vô cùng mãn nguyện nhưng ý nghĩ muốn ăn thêm chút "đậu hũ" lại thôi thúc hắn nhanh chóng nghĩ ra trò trêu cậu. Đôi cánh to rộng vẫn kiên trì vươn dài chao liệng trên không trung, hắn nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi bảo cậu:

- Một tuần nguyện ý về Quỷ Cốc làm Vương Hậu của ta, thế nào?

Hyukjae vẫn ngây thơ cho rằng yêu cầu kia cũng không có gì quá đáng, chẳng suy nghĩ giây nào mà đồng ý luôn:

- Được thôi!

Về Quỷ Cốc sẽ còn gặp rất nhiều yêu ma với hình thù khủng khiếp, nhưng Hyukjae giờ đây trong lòng chẳng hề sợ hãi, ngay cả ký ức ám ảnh về cô gái tên Choi Ji Ah cũng nhanh chóng được xua tan. Đây chẳng phải loại phép thuật lợi hại nào mà chỉ là lòng tin của cậu đã vô thức trao gửi nơi hắn ngày một trở nên quá đáng.

Có lẽ cậu đã ích kỉ khi quyết định ỷ lại vào thứ tình yêu mà mình ngay từ đầu đã mặc định sẽ không bao giờ đáp lại. Bỏ qua ranh giới giữa người và ma quỷ, hắn xứng đáng được đền đáp bằng sự chân thành chứ không phải một giao kèo mang tính chất "trả ơn".

- Bình minh sắp lên rồi.

Hyukjae nhìn về hướng những tia sáng đầu tiên của ngày mới sắp bắt đầu, liền nhớ đến những tia nắng cuối cùng của hôm qua nơi cửa sổ căn phòng bị giam lỏng. Nếu hắn không đến thì có lẽ cậu cũng chẳng còn cơ hội nào để ngắm bình minh lên, đã vậy còn vừa ngắm vừa tận hưởng những cơn gió mùa xuân lành lạnh lướt qua da mặt.

Hôm nay là mồng một của năm mới. Một đoạn đường mới chính thức bắt đầu. Hyukjae nhất thời không khỏi xúc động, liền "thưởng nóng" cho lão quỷ Lee Donghae cái ôm choàng tay ngang cổ đầy thân mật và một nụ hôn môi chạm môi cho ngày đầu năm mới.

- Quỷ Vương, năm mới vui vẻ!

Hắn mỉm cười thật vui vẻ, đôi cánh rộng bay đường dài cũng chẳng còn mỏi mệt, quyết tâm bay nhanh hơn để đưa tân nương về Quỷ Cốc.

*

Hyukjae không phải lần đầu tiên đặt chân vào Quỷ Cốc nên cũng không quá bất ngờ với lối trang trí như lễ tân hôn của nơi này. Cậu chỉ có chút thắc mắc, rằng lẽ nào Quỷ Vương đã giữ nguyên mọi thứ tại đây kể từ "ngày cưới" của cả hai cách đây một nghìn năm.

Sau một đêm ròng rã đi đường dài vì không thể dùng phép thuật dịch chuyển lên người cậu, Lee Donghae cuối cùng cũng hoá lại hình dáng bình thường của mình. Hai cánh biến mất, chiều cao thu lại chỉ còn cao hơn cậu một đầu, thậm chí hắn còn có tâm thu lại hai chiếc sừng nhọn hoắt trên đầu để "bình thường" hơn trong mắt tiểu cậu. Tay hắn nắm chặt lấy tay cậu dẫn vào trong trước sự cung kính của chúng quỷ ngưu đầu mã diện. Hai người đi đến đâu, quỷ sai lập tức quỳ xuống hành lễ đến đó.

- Tham kiến Đại Vương!

- Tham kiến Vương Hậu!

Lee Donghae đưa cậu đến một hồ tắm suối nước nóng rồi bảo:

- Em có thể tắm và thư giãn ở đây một lúc, ta sẽ cho Haru đến hầu. Tắm xong cậu ta sẽ dẫn em về khuê phòng nghỉ ngơi.

- Anh đi đâu?

Hyukjae chỉ lịch sự hỏi thế, ai dè lão quỷ đầu óc đen tối lấy cớ này hỏi vặn lại:

- Muốn bổn vương ở đây tắm chung hay thế nào?

- Cút!

Quỷ Vương trong tích tắc đã hoá thành một làn khói trắng lướt đi, ngay lập tức phía sau xuất hiện một giọng nói khác khiến cậu giật mình tim muốn nhảy ra ngoài:

- Tham kiến Vương Hậu!

- Đm, làm ông đây giật cả mình!

Nhận ra kẻ vừa gọi mình là tiểu quỷ Haru ngày nào, Hyukjae thở phào nhẹ nhõm. Một tuần tới ở đây chắc cậu sẽ bị đám thuộc hạ của hắn thình lình xuất hiện hù cho đau tim chết mất. Haru nghiêm túc hành lễ theo quy củ, xong xuôi thì bèn hỏi cậu:

- Vương Hậu dùng sữa tắm với dầu gội loại nào?

- Hả? Các ngươi ở đây cũng có những thứ này? - Hyukjae ngạc nhiên nhưng cũng không khỏi thích thú.

- Đương nhiên là có rồi, cũng nhờ tôi ra sức tuyên truyền mà mọi người... à không, "mọi quỷ" ở đây mới tiếp xúc với những thứ hiện đại. Không chỉ có xà phòng, ở đây còn sử dụng được điều hoà và máy lọc nước. Thế kỉ 21 rồi, ma quỷ cũng cần phải hội nhập.

Hyukjae thấy thế bèn nghĩ trò đánh đố, yêu cầu một chai dầu gội hương bạc hà và sữa rửa mặt than hoạt tính, ai dè chỉ cần một cái búng tay của Haru, mọi thứ được yêu cầu đã được chuẩn bị đầy đủ.

- Lợi hại thế!

Haru làm xong nhiệm vụ liền lui ra ngoài, để lại Vương Hậu vẫn cứ miệng mồm há hốc ở suối nước nóng mà nghiên cứu mấy sản phẩm vừa được mang đến.

- Quỷ Vương, anh thu nhận thằng nhóc này quả thật đáng đồng tiền bát gạo đấy chứ!

Hyukjae hí hửng đi tắm suối nước nóng tẩy rửa thân thể, bọt xà phòng được hệ thống cấp nước tháo nước liên tục của hồ tắm rửa trôi đi nên không phải sợ gây ô nhiễm nước trong hồ. Dòng nước ấm thoải mái khiến cậu như quên đi thời gian, vừa tắm vừa bơi qua bơi lại trong hồ nước thảo dược trong veo rộng gấp hàng chục lần bồn tắm thông thường. Thế này thật giống với đi nghỉ dưỡng ở resort cao cấp.

Bơi lội một lúc cũng thấm mệt, Hyukjae gọi Haru đến đưa quần áo mới, chờ mặc xong rồi dẫn cậu về phòng tịnh dưỡng.

- Này, sao ngươi không phổ biến nốt luôn phong cách ăn mặc ở đây đi? - Cậu mặc lên người hai ba lớp quần áo màu đỏ, khoác bên ngoài là một tấm áo đỏ bằng vải the với tà áo dài gần hai mét.

- Y phục này là của Đại Vương chuẩn bị cho ngươi. Đến nơi rồi, Vương Hậu cứ tự nhiên như ở nhà mình! Tôi xin phép cáo lui!

Haru dẫn Hyukjae đến một cánh cửa phòng, bên ngoài vẫn dán chữ "song hỉ" màu đỏ biểu trưng cho ngày trọng đại. Cậu đẩy cửa bước vào nhìn một lượt mọi thứ bên trong phòng, từ cách bày trí cho đến âm nhạc đều là những thứ liên quan đến tân hôn. Không tìm thấy máy phát nhạc nhưng tiếng sáo vi vu vẫn cứ vang lên đâu đó. Cậu không quá quan tâm vì ở nơi này, bất cứ tình tiết vô lí nào cũng có thể xuất hiện như một lẽ thường tình.

Giường lớn buông rèm vải the màu đỏ, hai bên đặt hai chiếc lồng đèn đỏ với ánh nến sáng trưng. Căn phòng này rất rộng, đồ nội thất cổ điển vừa nhìn là biết được làm từ gỗ quý. Quỷ Vương này quả thật là một nhân vật thuộc hàng "trâm anh thế phiệt" ở thế giới ma quỷ chứ chẳng đùa. Cũng đúng thôi, hắn làm vương chứ đâu phải vong linh vất vưởng.

Cảm giác mệt mỏi nhanh chóng kéo đến khiến Hyukjae thôi tò mò về những thứ tiểu tiết trong phòng mà đến ngồi lên giường với tâm thế chuẩn bị đánh một giấc thật dài. Cậu vừa đặt lưng xuống nằm thì lại bị hù doạ cho một trận muốn đứng tim, mất hình tượng hét lên một tiếng, hoảng hốt ngồi bật dậy.

- Lão quỷ này, anh muốn doạ chết tôi sao?

Lee Donghae đang lơ lửng treo người trên trần nhà lúc này mới dần dần sà xuống ngồi cạnh cậu. Hắn không nói gì cả mà chỉ nghiêm túc kéo cậu lại ôm vào lòng, bàn tay lớn còn vuốt nhẹ lên mái tóc rồi chầm chậm xoa lên tấm lưng thon thon.

- Phòng hoa chúc này vẫn giống như lúc trước ta chuẩn bị đón em về, không sai một chi tiết nào cả.

Hyukjae nhất thời không biết đáp thế nào nên cũng chỉ biết im lặng chờ xem chuyện gì sẽ đến. Donghae ôm cậu thật lâu, cằm cậu đặt trên vai hắn dường như cảm nhận được đôi vai rắn rỏi này có chút khẽ run lên.

- Hách Nhi, ta thật sự rất nhớ em!

Từng dòng kí ức đẹp đẽ lại lũ lượt chảy tràn trong tâm trí Hyukjae như lần đầu hắn ôm lấy cậu. Lần này thì cậu thấy tiền kiếp của mình đã biết bản thân động lòng với Quỷ Vương nhưng lại không ngừng lẩn tránh. Cậu cứ ở mãi trong chùa để tụng kinh niệm Phật nhưng do tâm không tịnh nên chẳng thể nào tu được. Ngồi nghe tụng kinh gõ mõ mà trong lòng cứ nhung nhớ khôn nguôi, cuối cùng cậu cũng được sư đả thông tư tưởng mà không xuất gia cạo đầu. Vừa ra khỏi nhà chùa, Quỷ Vương đã xuất hiện khoe cậu rằng mình đã thuộc hết kinh sám hối, phát nguyện từ nay chỉ làm việc thiện chứ không tự ý ra tay tàn sát sinh mệnh muôn loài. Hắn vì cậu mà quyết tâm quay đầu làm bờ, lập địa thành Phật.

Cuộc sống sau đó cứ bình phàm như thế trôi qua, hắn xây cho cậu một điền trang nhỏ ven rừng, cậu đi hái thuốc, hắn sẽ treo người trên ngọn cây mà chăm chỉ đọc sách thánh hiền. Có lần cậu nghịch dại lấy ná thun bắn lên đọt cây, kết quả bị hắn bay xuống ngang ngược hôn đến sưng cả miệng nhỏ. Lúc đó hai người đã bên nhau hạnh phúc biết nhường nào (!)

Trở về thực tại, Hyukjae cũng vòng tay qua ôm lại đối phương rồi vỗ về an ủi:

- Không sao rồi, ta ở đây!

- Em đừng biến mất khỏi ta một lần nào nữa, có được không? Một nghìn năm thật sự rất dài...

- Anh tốn nhiều tâm tư làm tôi cảm động như vậy là đang muốn gì đây? - Hyukjae nửa bông đùa nửa nghiêm túc hỏi hắn - Hay là muốn tranh thủ động phòng?

Quỷ Vương lúc này mới từ từ buông cậu ra rồi gỡ chiếc mặt nạ đồng quen thuộc của mình xuống. Ba vết sẹo lớn trên da mặt này luôn là thứ khiến hắn tuyệt vọng, vì mỗi khi nhớ đến chúng, hắn sẽ hồi tưởng về trận giao tranh làm náo loạn cả âm phủ nhưng vẫn không đòi lại được tân nương.

- Em không sợ gương mặt này chứ?

Hyukjae dứt khoát lắc đầu. Những thứ ma quỷ cậu từng gặp qua còn đáng sợ hơn nhiều, huống chi đây chỉ là những vết sẹo.

- Được, vậy chúng ta động phòng thôi!

- Hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro