Chương 3 Tư vị hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Hoàng thượng thật là biết cách dỗ hài tử nga. Mới có mấy ngày mà Hiên nhi như quên mất người mẫu thân này."


Mỹ Anh bỏ tách trà xuống, bỉu môi nhìn ta như trách móc. Mỹ Anh à Mỹ Anh, nàng có biết hành động này của nàng có thể khiến người ta đi tù mọt gông hay không? Ta phải cật lực kiềm chế lắm mới không đưa tay véo má nàng.


-"Yên nhi cũng như vậy, làm muội thật đau lòng gần chết"


Duẫn Nhi tuy nói với Mỹ Anh nhưng lại đưa đôi mắt rưng rưng nhìn ta. Thề với trời, ta chỉ muốn ôm nàng vào lòng mà dỗ dành a. Ta van xin tỷ muội hai người đừng có gây thương nhớ như vậy đi.


Nhưng mà nghe các nàng nói vậy làm ta âm thầm tự mãn. Đâu có như không mà ở hiện đại người ta gọi Kwon Yuri là thỏi nam châm sống. Chỉ cần ta xuất hiện ở đâu là trai gái đổ rần rần ở đó. Sắc đẹp là vũ khí lợi hại nhất mà.


-"Đến các cô nương ngoài kia còn không cưỡng lại ta nói chi mấy tiểu hài tử này."


Ta vênh mặt tự đắc nói. Rất nhanh sau đó bản thân ý thức được rằng thế nào là hoạ từ miệng mà ra.


-"Phải rồi phải rồi, hậu cung ba ngàn mà"


-"Nhiêu đó có là gì, chỉ cần hoàng thượng nói một câu...nữ tử Quyền quốc đều là của người. Phải không Mỹ Anh tỷ?"


-"Không sai a"


Hai tỷ muội họ cứ như vậy nói lẫy, kẻ hát người hò xem ta như không khí xung quanh.


-"Thôi mà Anh nhi"


Lay tay Mỹ Anh ra chiều xin lỗi, nhưng nàng đến nhìn cũng chả thèm nhìn ta.


-"Duẫn nhi, bánh đậu đỏ nàng thích này, ăn một miếng đi ..."


Duẫn Nhi còn tuyệt tình hơn, ta đưa miếng bánh đến nàng chẳng những không ăn còn đẩy tay ta ra, lấy một miếng khác cho vào miệng nhai. Được rồi, nàng không ăn...ta ăn.



Thần linh ơiiiii!



-"Um nướ...c...nư..ớc..."_Đúng là số con rệt mà, ăn có miếng bánh cũng mắc nghẹn.


Duẫn Nhi thấy vậy nhanh chóng đưa nước cho ta. Mỹ Anh thì lo lắng vuốt lưng giúp ta. Ta cười thầm trong bụng, xem ra trong cái rủi có cái may.


-"Từ từ thôi"


-"Thế nào? Đỡ chút nào chưa?"


-"Khụ....đỡ...hơn rồi. Hai nàng, đừng giận ta nữa mà."_Ta mếu máo hướng hai nàng cầu xin.


Hai người các nàng được lắm. Người thì ngó lơ, người thì tiếp tục ăn. Ta thực muốn khóc a. Người ta làm đến khó coi như vậy rồi mà còn không tha sao? Đành xuất chiêu cuối cùng vậy, nếu còn không đếm xỉa ta thì...thì...thì ta năn nỉ tiếp.


-"Mỹ Anh tỷ tỷ, Duẫn Nhi tỷ tỷ hai tỷ đại nhân đại lượng tha cho Lợi nhi đi nha. Sau này đệ không dám như vậy nữa. Đừng không để ý đệ mà."


Ta ngồi hẳn xuống đất giãy đành đạch, giả vờ khóc lóc thảm thiết. Yên nhi...đã xài chiêu của con mà không xin phép, phụ hoàng thực xin lỗi con.


-"Cái hành động gì đây? Aaa thật là"


-"Chả trách Yên nhi cũng như vậy.Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà."


Trợn mắt nhìn ta như không thể tin nổi, rồi mỗi người phát biểu một câu. Sau đó không hẹn mà gặp hai vị đại tỷ này lại cười như được mùa.


-"Cười là hết giận nha"


Ta đứng dậy phủi mông, chùi nước mắt xong lại cười cười nhìn các nàng. Xem ra chiêu này thành công mĩ mãn. Yên nhi a, phụ hoàng đa tạ con.


-"Đây có thật là vua một nước không a?"


-"Vua chúa gì gì đó ta không quan tâm. Thân làm phu quân, dỗ dành thê tử mình là việc trọng yếu nhất."


Vốn dĩ ta không phải hoàng đế thật. Nên cũng không quan tâm người khác đánh giá việc mình làm. Trong lòng ta lúc này thật chỉ nghĩ đến làm sao cho hai vị mỹ nhân này hết giận.


Hai nàng nhìn ta cười dịu dàng. Tuy cả hai không lên tiếng nhưng ta thấy được niềm hạnh phúc trong mắt tỷ muội họ. Từ bao giờ không biết niềm vui của các nàng cũng chính là niềm vui của ta.

.......

Sau khi dùng thiện xong, bây giờ ba người chúng ta đang cùng nhau tảng bộ trong ngự hoa viên.


Không gian tĩnh lặng của buổi đêm như nhấn chìm ta trong mọi suy nghĩ, khiến ta chợt nhận ra rằng,..từ bao giờ đã không còn mong muốn trở về hiện đại.


Bởi vì...ở đây có người quan tâm, lo lắng cho ta, dùng chân tâm mà đối đãi ta...Mặc kệ đó là dành cho Quyền Du Lợi hay Kwon Yuri, thực tâm ta cảm thấy ấm áp. Còn ở nơi cách đây mấy trăm năm kia, Kwon Yuri dù có tài giỏi đến đâu cũng chỉ là một kẻ cô đơn, cô đơn đến đau lòng.


-"Trăng hôm nay thật đẹp!"


-"Làm sao đẹp bằng hai vị mỹ nhân đây."


-"Dẻo miệng!"


Nụ cười tiếp tục nở rộ trên hai gương mặt kiều diễm, và nó chưa bao giờ thất bại trong việc làm tim ta lỗi nhịp. Tiến đến gần các nàng, dang tay ôm lấy cả hai vào lòng. Thời khắc này ta cảm giác như mình đã có tất cả mọi thứ. Phải, là tất cả mọi thứ.


-"Liệu sau khi hồi phục trí nhớ hoàng thượng có còn như vậy đối xử với thần thiếp hay không?"


Người trong lòng đột nhiên lên tiếng, thanh âm có phần cam chịu, khiến tim ta không khỏi nhói đau. Tên hoàng đế kia nếu thật yêu thương nàng sẽ không để nàng có loại cảm giác này, là cảm giác bất an cùng cam chịu.


-"Anh nhi, nàng cũng có suy nghĩ giống Duẫn nhi?"


-"Nói không có là nói dối"


Mỹ Anh thì thầm rất nhỏ nhưng ta có thể nghe được. Nói hai nàng là phi tầng được hắn sủng ái nhất cái gì chứ...có ma mới tin a.


-"Lúc trước ta đối các nàng tệ lắm phải không?"


-"Không! Không có"


-"Đừng giấu ta."


Ta nhíu mày không hài lòng khi thấy biểu hiện cùng câu trả lời của tỷ muội họ.


-"Hoàng thượng thật sự đối với thần thiếp rất tốt. Nhưng mà lúc trước người rất lạnh nhạt, xa cách không giống như bây giờ ấm áp gần gũi như vậy."


Mỹ Anh khua tay múa chân giải thích. Lạnh lùng, xa cách mà là tốt sao?


-"Thần thiếp tiến cung năm năm. Đến bây giờ mới chân chính cảm nhận được cái gì là niềm vui, là hạnh phúc thật sự. Thật ích kỉ nhưng mà...thần thiếp mong hoàng thượng mãi như lúc này, đừng nhớ lại gì cả."


Duẫn Nhi nhìn ta hy vọng, ta đương nhiên nguyện ý bên cạnh yêu thương các nàng. Nhưng ta thật sự không phải hoàng đế của các nàng, lại càng không phải nam nhân. Chuyện này sớm muộn gì cũng bại lộ, nhưng trước khi mọi chuyện rõ ràng hãy cho ta được ích kỉ làm theo con tim mình.


-"Quyền Du Lợi trước kia đừng nhớ hắn nữa. Chỉ cần biết Quyền Du Lợi bây giờ yêu thương, trân trọng hai nàng thế nào là được rồi. Còn nữa, đừng có một tiếng cũng hoàng thượng hai tiếng cũng hoàng thượng. Gọi Du Lợi đi hoặc tướng công nghe cũng không tệ mà. Ấy ấy làm sao vậy...làm sao lại khóc đây?"


Lệ rơi đầy trên hai gương mặt xinh đẹp làm ta phát hoảng, luống cuống đưa tay lau đi. Ta đã nói bao giờ chưa? Ta sợ thấy nữ tử khóc a.


-"Người ta cảm động mà"


-"Được rồi đừng khóc nữa. Cười cho ta xem đi. Hai nàng cười là đẹp nhất a."


Tiếng cười lại một lần nữa vang vọng khắp ngự hoa viên. Có lẽ hạnh phúc đang bắt đầu mỉm cười với chúng ta.

End chương 3.

.........

P.s: Xin lỗi vì ra chap trễ và cảm ơn vì các bạn ủng hộ fic nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro