Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Olala, au đã trở lại... và ăn hại hơn xưa! =))) 

Au trở lại có vẻ sớm hơn dự kiến nhỉ?

Từ bây giờ Khánh Thù là cậu, Xán Liệt là anh nhan!                                                                                                                      

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  ...RENG........

Mới đó mà giờ học đã kết thúc, cậu và Lộc Hàm nhanh chóng thu dọn sách vở để về nhà ăn trưa vì tiết thứ 4 bụng của cả hai đã gõ mõ đòi cơm rồi. Khi cả hai vừa ra đến cửa thì chạm mặt với một nữ sinh lớp khác trạc tuổi cậu đứng õng ẹo trước cửa lớp mặt thì bôi son trét phấn trông khó ưa vô cùng. Cậu và Lộc Hàm bước ra khỏi lớp thì anh cùng Thế Huân cũng theo chân cả hai mà ra khỏi lớp, cô ta vừa thấy anh thì nhào vào người mà giữ chặt lấy cánh tay anh. 

- '' Này, cô đang làm gì vậy hả? '' - Anh vì bất ngờ mà hất tay của cô ra khỏi cánh tay của anh.

- '' Anh, sao bây giờ anh mới ra? '' 

- '' Tôi và cô không có quan hệ gì với nhau cả mắc mớ gì cô phải đứng đây đợi tôi, còn gọi tôi là anh nữa chứ! Thật là phiền phức. ''

- '' Vì em yêu anh mà, em thực sự rất yêu anh! ''

- '' Nhưng tôi không yêu cô. '' - Nói xong, anh liền bỏ đi trong sự kinh ngạc của mọi người trong đó có cả cậu.

[Au: Cho mị giới thiệu mé này tí nhaa!

Cô ta tên là Vương Nhã Lâm, 17 tuổi. Cô là Nhật gốc Trung, cô ta trở về Trung Quốc khi lên 8 tuổi. Cô ta là con gái của chủ Resort lớn nhất Nhật Bản. Cô rất yêu Xán Liệt và cũng yêu nốt khối tài sản mà anh sẽ được kế thừa. Bất cứ nữ sinh nào trong trường tiếp xúc với anh đều bị cô cho đồng bọn đánh đập và ép phải chuyển trường. Cô ta vì yêu anh, vì tiền của anh mà có thể bất chấp thủ đoạn giết người để đến với anh.]

Quạ quạ quạ~ Quạ chinh chẹp chính là thời gian chúng nó về nhà. Quạ quạ~

- '' Aigoo, hai quý tử của mẹ về rồi sao? Mọi chuyện ở trường mới thuận lợi chứ hả? '' 

- '' Chào mẹ tụi con mới đi học về! '' - Cả hai đồng thanh, cúi đầu lễ phép.

- '' Đều tốt hết ạ! Nhưng có vài chuyện hơi rắc rối một chút thôi ạ. '' - Lộc Hàm nhanh miệng. Đột nhiên có một bàn tay nhéo lưng Lộc Hàm làm Lộc Hàm đau đến bừng tỉnh cả người.

- /Ya, dám hó hé với mẹ một câu thử xem./ - Cậu trừng mắt. 

[Au: Coi chừng rơi mắt đấy! *lấy chậu hứng*

 Đô: Con au chết bầm kia! 

 Au: Ah Yeah! *ném chậu* *xách dép* *chạy*]

- /Omeoi, có cần phải như vậy không? Đau muốn chết luôn./ - Lộc Hàm nhăn mặt.

- '' Chuyện gì rắc rối vậy? '' 

- '' Không có gì đâu mẹ, chỉ là nó lỡ chân ngã mấy chậu cảnh nhỏ nhỏ xinh xinh ở gần phòng thầy hiệu trưởng thôi ạ! '' - Cậu lập tức chữa cháy cho câu nói tai hại của Lộc Hàm. - '' Xin phép mẹ chúng con lên phòng! '' 

- '' Ừm,  hai đứa lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm nhé! Mẹ chờ hai đứa đấy. '' 

- '' Vâng! '' 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- '' Ba ăn thử món này này, ngon lắm đấy! '' - Cậu gắp thức ăn bỏ vào chén của ông.

- '' Cảm ơn con. Mà này, tối nay hai đứa đi công việc với ba mẹ nhé? ''

- '' Công việc gì vậy ạ? '' 

- '' Chỉ là gặp đối tác thôi. ''

- '' Gặp đối tác mà cũng cần tụi con đi cùng? '' - Lộc Hàm hoài nghi nhìn chằm chằm ông.

- '' Họ muốn hai đứa cùng con trai của họ cùng nhau quảng bá sản phẩm. ''

- '' Hả? '' 

- '' What? ''

- '' Không hả, không what gì hết! Tóm lại tối nay hai đứa phải đi, vậy ha! Ba no rồi, ba lên lầu đây. ''

----------------------------------------------------TẠI NHÀ XÁN LIỆT ------------------------------------------

END Chương 2

Omeoi, hình như hơi ngắn nhờ?

Cho au xin lỗi, chap sau au sẽ viết dài hơn ha? 

Mai hay mốt sẽ có chap mới đó nha!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro