Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đoàn người nghiêm chỉnh cúi chào vị giám đốc trẻ. Anh thẳng lưng lướt qua dòng nhân viên, bỗng dừng chân tại nơi cô đang đứng. Anh chàng thư kí hơi bất ngờ, hắng giọng như cố hỏi sếp của mình rằng có chuyện gì đã làm anh dừng chân tại đấy. 

- Seo Joo Hyun?

Chất giọng nam thanh vang lên từ người đối diện khiến Seohyun giật nảy người rồi ngẩng cao đầu nhìn. Luhan...nhận ra cô sao?

- Giám đốc Lu gọi tên tôi?

Nhìn một lượt gương mặt Seohyun, lại xoáy sâu nhất vào ánh mắt nâu to tròn, rồi hướng mắt về phía khác nói:

- Kiến trúc sư nổi tiếng của đại Hàn dân quốc, tôi rất ấn tượng với tài năng của cô. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác thật tốt trong thời gian tới để phát triển công ty ra phạm vi rộng hơn, được không cô Seo?

Chớp mắt một lúc vì nụ cười mỉm toả nắng của anh, cô lập tức lấy lại sự nghiêm túc mà lịch sự cúi người:

- Chắc chắn là như vậy rồi. Được một người như giám đốc biết đến thật là vinh hạnh cho tôi. Thực thì tôi không tài giỏi như mọi người hay đồn đâu nên giám đốc đừng nói khách sáo thế.

- Đừng khiêm tốn chứ cô Seo. Tất cả mọi nhân viên ở đây, kể cả một tạp vụ, làm việc ra sao, tinh thần trách nhiệm của họ đối với công việc của từng người như thế nào tôi đều nắm rõ. Trưa nay 11h đến phòng làm việc của tôi và chúng ta cùng bàn dự án mới. Thư kí Kim, chúng ta đi thôi. Mọi người nhanh trở về công việc của mình đi.

Vị giám đốc trẻ nhanh chóng về phòng làm việc, đoàn người cũng vội vàng trở lại chỗ của mình. Seohyun thì cứ mãi bần thần về hình ảnh Luhan vừa nãy. Có một chút thất vọng, thực ra anh không nhận ra cô như cô đã tưởng. Cũng phải thôi, vì ai lớn lên cũng phải khác đi mà. Thôi kệ, không nhận ra với nhận ra cũng chả khác nhau gì mấy. Nếu anh nhận ra thì cô sẽ có được tay chân và dễ dàng hơn trong công việc sao? Cô không trông chờ vào những thứ như thế. Xã hội, luôn tồn tại những điều buồn cười như thế. Chẳng phải không cần nhận ra cô, anh vẫn ấn tượng về tài năng của cô đấy sao? Cô bỗng thấy tự hào vì điều đó và tâm trạng trở nên khá hơn hẳn.

- Trưởng phòng sướng nhé, giám đốc vừa đến đã nhắc đến tài năng của chị rồi. Thật là ghen tị quá đi. - Một nhân viên chạy đến đưa cốc sữa nóng chúc mừng cô.

- Cảm ơn em. Nếu em cố gắng không ngừng thì có ngày cũng sẽ được như chị thôi. - Seohyun mỉm cười.

- Mà giám đốc mới điển trai thật đấy. - Một nhân viên khác đi ngang qua cũng hóng hớt. - Đã đẹp trai lại còn tài giỏi hơn người.

- Thôi thôi mọi người lại đi làm việc đi, tôi đi kiểm tra nốt mấy bản vẽ đang chờ duyệt. Park, trước buổi ăn trưa nhớ chuẩn bị đầy đủ tài liệu để 10h55 chị đến văn phòng giám đốc.

- Vâng ạ.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

11H-PHÒNG GIÁM ĐỐC

Seohyun từ từ tiến vào văn phòng, nơi này đã được bài trí khác đi rất nhiều so với giám đốc cũ. Ngăn nắp hơn, không gian rộng rãi thoáng đãng, lại thoang thoảng sáp thơm hương nội cỏ. Theo cảm tính của cô chắc hẳn đây là một người sống khép kín, khá lãng mạn và rất chỉnh chu. Nhìn quanh quất nhưng không thấy giám đốc đâu, cô bèn ngồi xuống chiếc ghế sofa và chờ.

Chẳng mấy chốc anh thư kí lúc sáng của giám đốc mới bước vào:

- Trưởng phòng Seo, tôi là Kim Jong In – thư kí của giám đốc Lu. Giám đốc có việc bận đột xuất, bảo là cô ngồi đây chờ, không được đi đâu vì anh ta có thể về bất cứ lúc nào và không muốn phải mời cô lần nữa.

- Vâng tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh đã thông báo cho tôi biết.

- Vậy thì xin phép, tôi ra ngoài. - Thư kí Kim lịch sự cúi người lùi ra ngoài.

- Chào anh.

Việc bận đột xuất? Bắt mình ngồi ở đây? Thế còn đống việc đang dở dang thì thế nào? Hay thật, vị giám đốc trẻ tài ba ơi anh không nghĩ đến cái tình huống oái oăm này sẽ xảy ra với tôi sao?

Và sau khi càm ràm thầm trong đầu xong thì chân tay cô lại ngứa ngáy muốn làm việc, không thì cơn buồn ngủ lại ập đến mất. Đêm qua nhờ có thuốc an thần cô mới ngủ được nửa giấc, không thì buổi sáng mắt sẽ díp lại không thể mở nổi. Nhưng giờ thì không có việc gì để làm, lại phải ngồi giữa căn phòng rộng với hương nội cỏ thoang thoảng được lan đi nhờ làn gió mát lạnh từ điều hoà thì dù cho đêm qua có ngủ đủ giấc đi nữa cô cũng không thể thắng nổi cơn buồn ngủ. Một lúc cố mở căng đôi mắt mệt mỏi đến hằn những tia máu nhỏ, cuối cùng cô cũng phải đầu hàng, lim dim lim dim, ngả người tựa lưng ghế sofa lông thú mềm mịn rồi nghiêng đầu nhắm mắt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro