Chap 11 [...]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oehoehoe =))) comeback ^^

Lộc Hàm một đêm chằn chọc không ngủ được vì bị Ngô Thế Huân khơi gợi dục vọng. Đùa chứ, thế quái nào mà cả đêm cậu lại nhớ tới nụ hôn qua màn hình điện thoại của hắn, cảm giác ướt ướt phía sau cho cậu biết, thực sự cậu đang tưởng tượng người kia ngay lập tức hôn lấy nơi tư mật của mình. Cứ nghĩ đến điều dâm đãng này mà Lộc Hàm người nóng toàn thân, bên dưới ra càng nhiều nước hơn, hại cậu cả đêm lờ mờ, lúc ngủ lúc tỉnh, mơ giấc mơ được làm tình với chồng yêu, thành ra lại phải thức dậy nửa đêm thay không rõ mấy cái quần lót rồi.

Sáng hôm sau Lộc Hàm mắt thâm quầng đi học, hại quản gia cùng người làm suýt chút rơi tim. Lộc Hàm luôn chú ý ngoại hình của mình, lúc nào cũng muốn thể hiện ra mình xinh đẹp nhất. Đây là lần đầu tiên cậu vì người kia mà không buồn quan tâm tới nhan sắc, rù rì mãi cũng đi bộ tới trường học.

Đến lớp học lại bị cả lớp nhìn cho một trận từ đầu tới chân. Lộc Hàm cũng chả buồn quan tâm hình tượng ra sao, mệt mỏi ngồi vào chỗ.

"Này đêm qua cậu không ngủ hay sao thế? Sao mắt toàn quầng thâm thế kia?"

Trương cừu non từ xa thấy dáng vẻ Lộc Hàm vào lớp đã bay ngay tới chỗ cậu hỏi han. Cừu nhỏ cũng sốc không khép được miệng vì lần đầu tiên trông thấy Lộc Hàm xấu hoắc như vậy tới trường.

"Đêm qua tôi bị mất ngủ chứ sao" Lộc Hàm rầu rĩ lôi sách vở ra đặt lên bàn, không buồn nhìn cừu mà đáp.

"Cậu cãi nhau với Thế Huân hay sao? À có phải chuyện hôm qua đúng không, cậu ngoại tình với Kim Tuấn Miên rồi bị Ngô Thế Huân bắt được? Haizzz Lộc Hàm, lần này tôi cũng không bênh cậu được đâu nhé, có bạn trai rồi còn ra ngoài lăng nhăng là sao? Cậu nói xem, cậu quen Kim Tuấn Miên lúc nào mà sao tôi không biết?!"

Trương Nghệ Hưng liến thoắng lia lịa phán, Lộc Hàm mất ngủ đảm bảo 100% không lệch lo do Ngô mặt đao, đáng tiếc cừu nhỏ suy đoán sai rồi, người ta là cả đêm nhớ nhung chồng nha~~~~

Lộc Hàm nghe xong phán quyết của cừu, học điệu bộ anh họ, ngoắc tay với Nghệ Hưng

"Cậu lại đây, tôi kể cho cậu nghe một bí mật"

Trương Nghệ Hưng nghe tới bí mật, thích thú quá bèn mon men lại gần nghe Lộc Hàm nói

"Cậu nghĩ cái gì trong đầu thế hả???? Trương Nghệ Hưng, Kim Tuấn Miên là anh họ tôi, chứ không phải bạn trai, bồ bịch gì hết, HIỂU KHÔNG HẢ????"

Phát tiết xong Lộc Hàm mới coi như thoải mái một chút, hừ, cả đêm vì con sói dâm kia mà hại mình thê thảm, Ngô Thế Huân, em muốn giếttttt anh

Trương Nghệ Hưng bị Lộc Hàm dọa cho thành ngốc luôn, đang nhiên đi hét vào tai mình như thế? Lộc Hàm, cậu là đồ đanh đá, chua ngoa, tôi không hiểu sao Ngô Thế Huân lại yêu cậu đến chết đi sống lại thế được????

Ngu người hỏi lại một câu làm Lộc Hàm muốn bay người qua bổ não cừu, xem bên trong cất giấu cái gì?

"Sao Kim Tuấn Miên lại là anh họ cậu? Tôi với cậu chơi với nhau bao năm, sao tôi lại không biết nhỉ???"

Lộc Hàm đành kiên nhẫn giải thích, thôi cậu không chút giận lên người vô tội nữa vậy

"Anh ấy là con bác bên họ hàng của tôi, từ bé đã không sống tại Bắc Kinh, mãi lên đại học rồi mới tới đây. Anh ấy vào học muộn do lúc đầu tính đi du học à"

"Vậy anh cậu cũng là nhà quê như Ngô Thế Huân hả???" Ngu người again =)))

"Cậu, cậu, sao cậu dám nói Thế Huân nhà quê? Anh ấy không có nhà quê biết chưa? Anh họ tôi lúc trước ở Quảng Châu, không phải vùng nông thôn gì hết. Bố mẹ anh ấy đều là đại gia Quảng Châu đó"

Lộc Hàm tức nổ mắt hùng hổ đứng lên cốp đầu Nghệ Hưng đáp lại, dám nói xấu Thế Huân nhà cậu, Trương Nghệ Hưng, cậu còn muốn sống toàn thây không hả???????

"Còn trách tôi? Ai là người ngày xưa toàn trêu Ngô Thế Huân nhà quê vậy? Yêu vào rồi có khác. Ble ble, nhìn lại cậu đi nhaaaa" cừu nhỏ ôm đầu không phục le lưỡi trêu Lộc Hàm, mông cừu thịt nhiều cũng chạy đi luôn~

Lộc Hàm tức không làm gì được bèn ngồi xuống giận lẫy, ghét ghê, ai cũng chọc mình không à, chuyện ngày xưa với Thế Huân còn dám nói lại, đó là lúc cậu chưa yêu hắn, bây giờ yêu vào rồi, cậu hận không chạy về quê người ta làm con dâu ấy chứ!!!
*****
Ngô Thế Huân đêm qua sung sướng ngon lành ngủ, trái hẳn với Lộc Hàm, sáng đi học đã vui vẻ phơi phới, hôm qua được vợ thưởng cho, mắt bé cong cong mê tít không thấy lối về, mục tiêu sống của hắn bây giờ là cùng đội bóng rổ đánh thắng một trận oanh oanh liệt liệt, còn nữa, còn phải bắt đầu học cách kiếm tiền rước Lộc Hàm về làm vợ danh chính ngôn thuận của hắn, hắn không thể chờ thêm được nữa rồi.

Sắp tới của Ngô Thế Huân là một chuỗi kế hoạch bận rộn. Sáng nay đi học hắn đã bắt đầu suy tính. Ngô Thế Huân thông minh, học giỏi nên không gặp trở ngại gì nếu hắn muốn kinh doanh. Nhưng nghĩ đến bản thân còn chưa có nhiều tiền, lại chưa có kinh nghiệm nên hắn tạm gác lại chuyện mở công ty. Ngô Thế Huân nghĩ cách tốt nhất bây giờ chính là hắn sẽ đi làm tư vấn tài chính. Với kiến thức và hiểu biết của hắn, Ngô Thế Huân nghĩ mình cũng không đến nỗi nào, có thể làm công việc này được. Bây giờ chỉ cần tìm công ty phỏng vấn, làm cộng tác viên qua một thời gian là xong. Làm công việc này, có khi chỉ cần ngồi nhà qua màn hình máy tính mà thôi, sẽ không ảnh hưởng đến thời gian của hắn cùng Lộc Hàm. Tiện cả đôi bên.

Ngô Thế Huân mới 20 tuổi nhưng hắn đã nghĩ tới chuyện kiếm tiền vì Lộc Hàm. Làm chồng, hắn tự nhủ phải lo được cho vợ mình, hơn nữa với điều kiện của Lộc Hàm, muốn bên cạnh cậu, thì hắn phải có tiềm lực, không thể để bố mẹ cậu không yên tâm khi gả Lộc Hàm cho hắn.
******
Ngô Thế Huân vào lớp nhìn Lộc Hàm ngủ gục trên bàn nên có chút bất ngờ, chả lẽ đêm qua mải nói chuyện với hắn nên cậu mất ngủ???

Liếc mắt đi qua chỗ người yêu, Ngô Thế Huân chọt nhẹ tay bên eo cậu, hại Lộc Hàm mẫn cảm từ từ mở mắt

Thấy trước mặt là tên mặt đao đáng ghét, Lộc Hàm hai mắt thâm quầng, cười tươi nhe hàm răng trắng ra dọa người kia rồi lại gục đầu xuống ngủ tiếp, không quan tâm người nọ.

Ngô Thế Huân như người mất hồn về đến chỗ ngồi mà vẫn chưa hết sốc nặng. Hắn là lần đầu tiên thấy người yêu mình có bộ dạng như vậy, người yêu hắn vốn rất xinh đẹp, vậy mà hôm nay cậu lại thành ra như vậy??? Không khác nào zombie luôn.

Trương Nghệ Hưng thấy Ngô Thế Huân đờ đẫn, bèn thông cảm lại gần nói cho hắn nghe

"Lộc Hàm bảo đêm qua bị mất ngủ, các cậu cãi nhau à?"

"Không có" đáp lại cừu nhỏ là vẻ mặt ngô nghê.

Haizzz thấy Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đao đao như nhau nên thôi, Trương Nghệ Hưng không thể nào cùng họ nói chuyện được nữa bèn quay lại chỗ ngồi của mình. Tôi với các cậu không cùng đẳng cấp nhaa~~~~~
*****
Kim Tuấn Miên không tới trường, vào tiết học rồi, Lộc Hàm buồn ngủ tới mấy cũng cố mở to mắt nghe giảng. Cậu thừa hiểu tính anh họ, anh ấy đảm bảo 100% ngủ nướng quên mất phải đi học rồi, hôm qua xuất hiện vốn chỉ muốn phô trương thanh thế mà thôi.

Ngô Thế Huân phía sau lo lắng cho Lộc Hàm bèn rút điện thoại ra nhắn tin cho vợ.

"Hàm Hàm, em yêu, em hôm nay làm sao vậy?"

Không có tin nhắn trả lời lại

"Hàm Hàm hôm qua em mất ngủ là vì anh sao? Anh làm gì sai? Em tha lỗi cho anh được không?"

Vẫn không có hồi âm

"Hàm Hàm, anh yêu em...."
....
Ngô Thế Huân nhắn đến cả chục tin nhắn mà Lộc Hàm vẫn không đáp lại, mãi tới khi hắn nản lòng lắm rồi thì cậu mới trả lời hắn đúng một tin

"Trưa gặp nhau rồi nói chúng ta nói chuyện"

Giọng nhắn tin của Lộc Hàm lạnh lùng vậy làm Ngô Thế Huân thêm cam đoan lỗi lầm của hắn là vụ hôm qua rồi. Hắn chỉ là nhớ vợ một chút thôi mà, có phải nhảy bổ vào " làm" cậu đâu mà cậu lại giận????

Cô giáo giảng bài mà hai người bọn họ, người thì gà gật, nguời lại bất an hại con cừu từ xa quan sát mà không khỏi muốn bùng cháy. Ngô mặt đao kia, nhìn bảng không nhìn, mở to mắt nhìn Lộc Hàm làm cái gì? Còn Lộc Hàm, quay xuống nhìn hắn một cái đi, cậu không thấy phía sau có người sắp khóc huhu rồi à?
*****
Giờ nghỉ trưa đến, cả lớp cậu ấm cô chiêu không một ai thoát khỏi ma lực của căn teen năm sao, chuông vừa reo là đã tán loạn ôm vai bá cổ nhau đi ăn rồi. Cái lớp này, một đống thành phần có ghen tị lẫn nhau nhưng mỗi lần đi ăn là cả lớp đoàn kết dễ sợ, đồng tâm hiệp lực quét hết nhà hàng của trường.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm vẫn ngồi tại chỗ, không xuống chỗ mình, hắn bèn đi lên chỗ cậu, từ phía sau lưng cậu nhỏ giọng

"Hàm Hàm"

Lộc Hàm quay mặt ra nhìn thấy vẻ mặt cún nhỏ của Ngô Thế Huân, lại ảo não, đùa chứ, em vẫn còn giận anh lắm đấy nhé!

"Hàm Hàm em làm sao vậy? Sao hôm nay em bộ dáng lại như này..."

"Sao? Anh thấy em xấu quá phải không???"

"Không có, anh không có, em là đẹp nhất mà, vợ yêu của anh, em giận anh ư? "

Ngô Thế Huân ngồi vào chỗ Kim Tuấn Miên nghỉ học, bàn tay to lớn gấp gáp cầm chặt lấy tay nhỏ xinh của cậu

"Còn không phải tại anh? Là con sói nào đêm qua hại em mất ngủ hả???" con nai đập đầu chồng cái bốp

"Anh làm em mất ngủ? Sao vậy chứ, lúc em gọi cho anh cũng chưa tới 11h đêm mà"

Lộc Hàm bĩu mỏ, không cam tâm, đập thêm phát nữa

"Thế ai sung sướng rồi hại em tê hết cả chân hả. Anh đừng nói không phải anh nhé????"

"Hị hị, vợ đừng có giận anh nhé, anh bóp chân cho em, mà đâu phải lỗi của anh chứ, tại vợ anh mê người quá đó, hại anh chỉ muốn bay đến ngay để ăn em thôi, ai bảo em quyến rũ làm gì!"

Ngô Thế Huân cầm lấy bàn chân mang giày thể thao của cậu, đặt lên đùi hắn, khẽ cởi giày cùng tất ra rồi mát xa bàn chân cho cậu, hai tay cũng giúp cậu xoa bóp bắp đùi làm Lộc Hàm thích thú, nở nụ cười

"Coi như anh còn biết điều, còn biết thương em"

"Anh chỉ thương mỗi vợ thôi, làm gì thương ai khác nữa đâu. Mà vợ à, đêm qua em mất ngủ có phải là nhìn thấy dương vật căng phồng to lớn dọa người của anh làm em sung sướng không đến phát khóc kêu la phải không ???" người nào đó được một phút đúng đắn, phút sau thành ác ma ngay.

Lộc Hàm đỏ mặt né tránh, rụt ngay chân về, giữa ban ngày ban mặt, anh nói cái gì linh tinh thế chứ???

"Anh nói sai sao mà em ngại hả? Đêm qua không phải vợ nhớ anh rồi chảy nước đầm đìa bên dưới đó thôi?"

Ngô Thế Huân mạnh mẽ, nam tính, kéo Lộc Hàm ngồi ngay bên cạnh vào lòng mình, hôn lên má cậu rồi trầm thấp bên tai

"Không phải vợ bảo anh là lần sau liếm em tới sõng nước còn gì? Vợ muốn lúc nào, anh sẽ hầu hạ em lúc đấy, cho em sướng lên mây luôn"

Bị Ngô mặt đao nói trúng tim đen, Lộc Hàm càng đỏ mặt hơn nữa, cứ nghe Ngô Thế Huân nói những lời dụ dỗ cậu là cậu lại bắt đầu khó chịu bên dưới rồi

"Là lỗi tại anh hết đó, hại em mất ngủ, huhuhu, anh có biết em cả đêm qua không ngủ được vì bên dưới ướt hết không? Anh đó, toàn gạ gẫm em, anh đáng ghét, đáng ghét, hại em thành xấu như này luôn rồi...." nhào vào lòng chồng khóc rưng rức

"Rồi rồi, anh sai, anh sai rồi, vợ tha lỗi cho anh nha, thế bây giờ có muốn anh yêu thương lỗ nhỏ của em không nào, đêm qua nó đói khát như vậy, hôm nay anh đền bù cho nó được không???"

Ngô Thế Huân ôm lấy cậu ngồi vào lòng mình, tay dê xồm xoa mông tròn của Lộc Hàm.

"Anh nói cái gì vậy, không được, em không muốn ở đây..."

Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm muốn được bị hắn liếm lắm rồi, nhưng cậu tính cách ngại ngùng nên không đời nào cho hắn làm cậu giữa lúc trời sáng như này.

"Không sao đâu, cả lớp đi hết rồi còn đâu, anh chỉ liếm cho em thôi, không có đi vào trong. Vợ anh thoải mái, anh làm gì cũng được" hôn lấy môi cậu mút nước bọt thơm ngon của vợ

Lộc Hàm thèm muốn được Ngô Thế Huân âu yếm như vậy, hắn đã khơi gợi dục vọng của cậu, bên dưới bắt đầu đói khát mấp máy khép mở

"Hàm Hàm, em nằm tạm ra bàn học, chổng mông lên, anh giúp em liếm, không sao, anh cũng muốn ăn mật dịch của em, đêm qua muốn tới phát điên luôn mà không được à"

Sói dâm bắt đầu chiêu bài lời ngon, tiếng ngọt dẫn dụ nai vào chuồng cho nó làm điều sằng bậy

Lộc Hàm càng hưng phấn hơn, vẫn còn ngại ngùng đỏ mặt nhưng cũng không phản bác ý kiến của hắn, cậu khẽ thì thầm vào tai người yêu cầu hoan

"Anh phải phục vụ em thật tốt, phải liếm em thật sướng, nếu không, anh đừng mong cùng em làm tình nữa"

"Anh biết mà vợ, lỗ nhỏ đã hồng lắm rồi, anh liếm nó sẽ càng hồng hơn, nào ngoan, cởi quần ra, đưa mông em đến bên mặt chồng em nào"

Lộc Hàm nghe lời hắn, nằm ra ôm lấy bàn, tay cởi khóa quần, khẽ kéo xuống để lộ ra quần lót màu trắng bắt đầu chảy ít dịch, cùng cặp mông đầy đặn, trắng nõn hiện ra.

Ngô Thế Huân đẩy cái ghế đang ngồi ra xa, hắn quỳ dưới dất, tay sờ nhẹ quần lót rỉ nước của cậu rồi đưa mặt vào ngửi.

"Hàm Hàm, em xem, em muốn anh đến thế nào kìa, mới nghe anh nói vài câu đã chảy nước rồi, mùi của Hàm Hàm thơm ghê ấy"

Hắn quẹt một chút dịch thể màu trắng, đưa lên trên cho Lộc Hàm ngửi

"Liếm cho anh" lạnh lùng ra lệnh

"Không Huân, đừng mà, anh anh, giúp em..."

Lộc Hàm làm sao dám liếm cái thứ nước dâm đãng chảy ra từ lỗ huyệt của cậu được chứ????

"Ngoan, liếm một chút cho anh nhìn, rồi sau đó anh mới "ăn" cái mông của em, nếu không thì...."

Ngô Thế Huân lấy ngón tay dài thô, chọc ngay vào lỗ nhỏ đỏ hồng của cậu, khẽ ngoáy thật nhẹ nhàng kích thích người kia

"Anh không giúp em làm nữa, để rồi chút nữa vào lớp, vợ anh chảy đầy dịch, tỏa mùi thơm ra tứ phía vậy"

Lộc Hàm sợ tí nữa mình lại chảy nước đầm đìa, không khỏi khó chịu, đành mút lấy ngón tay Ngô Thế Huân đưa đến bên môi, cái mùi tanh tanh này cậu đã nuốt của hắn rồi, nhưng mà của chính mình thì đây là lần đầu.

"Vợ anh ngoan lắm, anh thưởng cho em nào"

Thấy cậu mút hết dịch dính trên tay, Ngô Thế Huân hai bên hai tay xoa nắn, nhào nặn cặp mông căng tròn, mây mẩy của Lộc Hàm làm cậu rên lớn

"A, Huân, mau mau, hôn chỗ đó của em, ưm, nước ra nhiều qúa, anh mau giúp em đi, giúp em dập tắt nước chảy  đi..."

Lộc Hàm hai tay bóp chặt thành bàn, mặt nghiêng về một bên há miệng thở dốc, dâm phụ mà kêu như gái điếm

Ngô Thế Huân nghe tiếng dâm dật của cậu bèn vùi mặt vào cặp mông to, đầu lưỡi bắt đầu liếm bên ngoài lỗ nhỏ, đảo qua đảo lại như trêu ngươi

"Em nói gì đó cho anh vui đi, anh vui thì anh liếm sâu vào bên trong, hút hết nước của em..."

"Ưm, ưm, em nói, Huân Huân, mau liếm lỗ nhỏ của em đi, em chỉ cho mình anh liếm thôi, sướng lắm, Huân Huân, liếm em thật sâu vào, dâm thủy của em ngọt lắm, anh uống đi, uống nhiều vào,.... ưm ưm"

Đánh thật mạnh lên cặp mông trắng nõn, Ngô Thế Huân tức giận quát

"Đúng là vợ dâm của anh, sau này em cũng phải ăn dương vật của anh như vậy, phải ngày ngày ngậm cu cho anh, phải nuốt hết tinh dịch của anh vào bụng nếu không anh không bao giờ cho em sướng nữa"

"Ưm có, có mà, Huân muốn thì em sẽ làm, sẽ ăn dương vật đến no, ưm Huân Huân mau lên, không, em chịu không nổi, mau liếm lỗ nhỏ của em, nhanh đi chồng ơi..."

Ngô Thế Huân xuất chiến nhanh chóng, hai tay ôm hai cánh mông tách ra thật to rồi luồn vào tay vào lỗ nhỏ giản nở. Lỗ nhỏ bị kéo căng ra, dâm dịch bắt đầu trào ra chảy xuống đùi Lộc Hàm

"Huân Huân, ưm, chảy hết rồi, anh chưa có ăn của em,..."

"Em yêu, ra lắm như vậy, bắt anh ăn hết sao? Miệng anh cũng không phải vòi hút nước, ăn làm sao nhiều thế được" tà ác hôn lên lỗ nhỏ

"Anh quá đáng, bảo làm em thoải mái mà không thấy, không muốn thì thôi, cứ để mông em chảy nước đến chiều về đi, không cần anh nữa..."

Lộc Hàm giận dỗi, chồng yêu chỉ biết chọc cậu thôi, không quan tâm cậu nghĩ gì, muốn gì hết >.<

Ngô Thế Huân biết Lộc Hàm giận lẫy,  cậu còn định đẩy hắn ra mà đứng dậy, thì đã bị Ngô Thế Huân nhanh chóng dùng đầu lưỡi với vào sâu, làm Lộc Hàm hết đường chạy

Ngô Thế Huân bắt đầu nuốt dâm thủy của cậu vào bụng. Chiếc lưỡi của hắn thọc sâu vào mọi ngóc ngách bên trong cái lỗ chật hẹp

"Ưm, Huân, đúng rồi, a, thoải mái quá, sướng quá, ưm, Huân Huân, chồng, chồng yêu của em..."

Lộc Hàm rơi vào bể tình, nước mắt rơi xuống, mồm miệng há ra hoạt động hết công suất mà kêu

Ngô Thế Huân chuyên tâm phục vụ vợ. Càng liếm càng hăng, đầu lưỡi thụt ra thụt vào, vừa hút nước vừa hôn lỗ nhỏ say đắm, mông Lộc Hàm như ngồi hẳn lên mặt của hắn để hắn ngửi được mùi dục vọng nguyên thủy nhất của cậu.

"Huân, ưm nhanh quá, em, không được..."

Bị tình dục xâm chiếm, cậu nhỏ của Lộc Hàm bắt đầu cương cứng rỉ nước, Ngô Thế Huân biết ý, quỳ gối trên sàn nhà liếm mông cho vợ, tay cầm nhanh côn thịt nhỏ của vợ mà tuốt, bao bọc nó trong bàn tay mình

"Đừng mà, em bắn mất, bắn ra lớp không được đâu, ưm, tha em, đừng bóp, đừng hút nước nữa..."

Ngô Thế Huân đành rời mặt ra khỏi cánh mông ngon lành, hắn liếm cậu sắp nghẹt thở mất rồi, hôn chụt bên thịt mông mà nói

" Hàm Hàm, em cứ bắn đi, bắn vào tay anh, tí anh giúp em dọn dẹp, không cần lo lắng"

Nói xong lại tiếp tục công cuộc chiều vợ, bắt đầu liếm thật sâu hơn nữa cái lỗ đẹp đẽ kia.

Lộc Hàm có chồng bảo kê, bị liếm và âu yếm cậu nhỏ, không bao lâu đã bắn từng đợt ra tay Ngô Thế Huân, một ít còn nhỏ xuống sàn nhà.

Ngô Thế Huân thấy cậu thoải mái rồi, mới bỏ cặp mông ra, bên dưới vẫn ra nước, hắn đành quệt môi bên ngoài ăn gọn ghẽ.

"Ưm, Huân Huân"

Ngô Thế Huân sốc vợ đang mê man lên để cậu ngồi trực tiếp đặt mông lên thằng nhỏ của hắn

"Vợ xem, em thì thoải mái, còn anh này..."

Ngô Thế Huân liếm cho vợ, nghe cậu rên dâm đã cứng lắm rồi nhưng hắn biết nếu làm thật ở đây là không ổn, mọi người sắp trở lại lớp học...

"Huân Huân, em giúp anh xoa nhé"

Lộc Hàm ngồi ôm cổ hắn, nhìn đôi môi người kia bóng nhẫy dịch thủy cuả mình, cậu mới đưa môi mình lên bạo dạn hôn

Hai người đắm đuối hôn nhau, Lộc Hàm cảm nhận được Ngô Thế Huân ăn không ít dâm thủy của mình, lúc hắn với lưỡi vào bên trong, tràn ngập trong miệng cậu cũng là mùi tanh ấy

"Không sao, anh ra ngoài xả chút, em xoa cho anh, anh cũng không thoải mái được, anh chỉ thích đâm vào mông em thôi. Với cả sắp vào lớp rồi, em còn chưa có ăn cơm"

Ngô Thế Huân buông môi cậu ra, đỡ cậu đứng lên rồi chỉnh trang quần áo cho cậu, đặt Lộc Hàm ngồi xuống ghế, hắn về chỗ lấy cơm hộp tự làm ra cho vợ ăn, cậu vừa rồi cùng hắn, lại không đi ăn căn teen cũng không mang cơm hộp nên Ngô Thế Huân đưa hộp cơm của mình luôn cho cậu

"Em ngồi đây ăn cơm chờ anh, anh đi vệ sinh chút, không cần lo lắng"

"Huân Huân, mới hôm trước vừa làm xong, em, em sẽ bù cho anh hôm khác...." ái ngại nói với chồng, cậu cũng thương hắn phải tự thủ dâm lắm

"Bù cho anh? Thế mặc đồ con gái cho anh chơi em đi, Lộc Hàm của anh xinh đẹp như vậy, chắc mặc đồ con gái còn đẹp hơn nữa ấy nhỉ?!" mắt sói hấp háy bắt đầu tưởng tượng...

"Ưm, Huân muốn là được mà, em, em cho anh ..."

Ngô Thế Huân hôn chụt vào môi vợ, hì hì cười, Lộc Hàm cũng hì hì lại với hắn, bảo hắn mau mau đi rồi nhanh trở lại nhé ^^

Ngô Thế Huân đi rồi, Lộc Hàm mới bình tĩnh nhìn xung quanh, chết tiệt, Ngô Thế Huân với cậu làm trận vừa rồi, không có kéo rèm lớp học. May quá là không ai phát hiện ra, nếu không Lộc Hàm không có chỗ mà chui mất.

Mở hộp cơm Ngô Thế Huân làm, hắn nấu ăn rất đơn giản, có trứng, có chút thịt, cơ mà có rất nhiều rau, Lộc Hàm vui vẻ ngồi ăn chậm rãi, cậu còn chờ hắn về để ăn cơm cùng nữa á.

Ăn từ từ từng miếng một tới 15 phút, Ngô Thế Huân mới quay lại, lia qua dương vật của chồng, không thấy cứng như trước nữa, Lộc Hàm mới hết lo lắng, từ xa gọi hắn vào ăn.

Cặp đôi ngồi ở chỗ Lộc Hàm ăn cơm, Ngô Thế Huân chỉ lau bên ngoài miệng, trong khoang miệng hắn vẫn còn đống dâm dịch của cậu, cứ thế không nghĩ ngợi gì mà há cơm nuốt vào bụng. Vừa ăn còn vừa hỏi cậu

"Hàm Hàm, em có biết anh đang ăn cơm với gì không?!"

Lộc Hàm nghệt mặt nghĩ không ra

"Anh đang ăn cơm rau mà"

Chồng yêu của Lộc Hàm tươi cười với cậu, tay xoa đầu vợ, sửa lại lời cậu nói

"Ăn cơm rau trộn dâm thủy của em đó"

Sau đó mặt ai kia đỏ bừng tới nóng bỏng tay.
******
Ngô Thế Huân ăn qua vài miếng, sợ mọi người quay về nhanh, ngửi thấy mùi khả nghi thì không ổn, hắn về chỗ lấy giấy ăn đưa đến bên bàn cho Lộc Hàm để cậu ăn xong lau miệng, chồng yêu chăm chỉ lại quỳ gối xuống sàn lau đi tinh dịch vợ bắn ra.

"Hàm Hàm của anh bắn đậm thật nha, mới hôm kia vừa làm tình mà sao tinh dịch của em đã đặc như một tháng chưa làm vậy???"

Lộc Hàm còn nhai cơm, mãi mới ngần ngừ bảo hắn

"Do Huân Huân dạy hư em đó, không phải bị anh đụ, em có như vậy không???"

"Vợ anh đáng yêu quá đi thôi à, chồng cũng thế, cứ một ngày không được ăn vợ, là tinh dịch tích thành một bịch, vừa đậm vừa nhiều, để rồi sau đó bắn nát lỗ nhỏ của vợ đến thích"

Chồng thì hì hụi lau chùi dưới chân vợ, Lộc Hàm chỉ cười xinh, tiếp tục ăn nốt cơm.
******
Lớp học về đến để vào ca sau thì cùng đồng loạt ngửi thấy mùi vị ngai ngái thoang thoảng cơ mà không ai nhận ra đó là mùi gì, chỉ có hai người quay ra nhìn nhau cùng cười dâm ~~~

End chap =D
À các cậu ơi, fic thành long rồi nhé, tự dưng t lại có mấy cốt truyện mới nên không giữ short nữa à 😝😝😝😝

 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro