Chap 15.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Nghệ Hưng cùng mĩ nhân mặt trời ngồi đối diện nhau trong quán cafe. Giờ thì cậu có thể hiểu tại sao người này đặt tên mình là mĩ nhân mặt trời rồi. Đậu mé, nam sinh gì mà xinh đẹp trắng trẻo mềm mại thế kia, cảm tưởng chạm vào da thịt cậu ta sẽ không thấy xương đâu mất ấy chứ.

"Xin chào, anh là cừu nhỏ thông thái ư??? Oa, lần đầu tiên được gặp anh. Em xin tự giới thiệu em tên là Hoa Mỹ Thiên"

Cậu trai xinh đẹp hơn cả con gái kia thân thiện chìa bàn tay trắng nõn với những búp tay tròn trịa ra để bắt tay Trương Nghệ Hưng, làm cậu nhìn lại bàn tay xương xẩu, hơi đen đen của mình mà không dám bắt luôn.

"Xin chào, tôi là cừu nhỏ thông thái, tên thật là Trương Nghệ Hưng. Rất hân hạnh được làm quen với cậu" Nghĩ một đằng nhưng vì phép lịch sự mà con cừu vẫn giơ bàn tay ra nắm lấy tay đối phương. Trời ơi, tay cậu ta mịn quá, mịn và trắng hơn cả bánh mochi gấp nhiều lần.

"Đúng là không khác trong tưởng tượng của em là mấy. Chúng ta có thể trở thành bằng hữu tốt đó Hưng ca" cười xinh để lộ cái răng khểnh cực kì thu hút.

Trương Nghệ Hưng mặt nghệt hỏi lại, chắc chắn mình không có quen cậu ta, người này làm gì mà như thể biết rõ mình vậy?

"Cậu tưởng tượng ra tôi thế nào chứ?"
Cừu nhỏ nhấp một ngụm trà sữa, vị ngọt lan tỏa trong miệng rất nhanh, răng cừu còn nhai rộp rộp chân trâu tròn mềm. Ưm, trà sữa Lộc Hàm giới thiệu cho mình ngon quá xá a~~.

"Thì cũng giống như em, đều làm thụ. Haizzz, lúc nói chuyện với anh em có một chút thất vọng đó. Tại vì em muốn tìm một bạn trai là đại cường công chứ không phải một tiểu thụ đâu à" bĩu mỏ hút sữa. Cậu ta 18 rồi, còn hút sữa tươi???

Trương Nghệ Hưng mải uống trà sữa nghe xong không khỏi suýt sặc, cái người này, cậu ta bình thường đó chứ?

"Cậu nói tôi, tôi là thụ???" mắt O.O cùng mồm O.O hỏi lại

"Chứ anh nghĩ với gương mặt cùng thân thể này, anh làm công được sao?? Nào có thể chứ, anh xem, ngực anh có khi còn bự hơn cả ngực con gái kia kìa"

Hoa Mỹ Thiên cười haha, tay chỉ vào lớp áo Trương Nghệ Hưng đang mang. Xem anh ấy kìa, áo khoác không mặc, nhìn kĩ còn thấy hai cái núm nhô lên nữa, cậu dám chắc sau lớp áo kia là khuôn ngực vừa to lại vừa trắng. Kinh nghiệm nghiên cứu tình trường suốt mấy chục năm của cậu mà lại nhầm cho được ư? Người nà, chắc chắn là thụ giống cậu.

"Này cậu mới có lớp 12 thôi đấy, không lo học hành, ai lại đi nghiên cứu mấy cái thứ này hả?''

Trương Nghệ Hưng ngại ngùng khi bị nói ngực to. Quả thật cậu thấy ngực mình cũng bự thật, nhưng là bự so với nam, chứ so với con gái thì cậu có là gì

"Hưng ca, gặp em anh có thất vọng không vậy? Dù sao cũng là hai thụ gặp nhau mà" 

"Không có, tôi không có, quen được cậu tôi thấy rất vui ấy chứ. Cứ như là có thêm một đứa em trai vậy" 

Trương Nghệ Hưng thành thật khai báo. Được rồi, cậu là con một, không có anh chị em gì nên cũng cảm thấy bản thân nhiều lúc cô đơn. Đã thế, không có gấu lại càng cô đơn hơn á.

"Thế là tốt rồi, Hưng ca, anh đang là sinh viên có phải không? Anh học trường nào vậy? Em cũng sắp thi đại học rồi, cũng rất lo lắng không biết chọn trường nào nữa à" 

"Tôi học ở đại học A. Cậu cứ chăm chỉ là sẽ vào được đại học thôi mà, không cần suy nghĩ nhiều quá làm gì, càng suy nghĩ lại càng căng thẳng đó" thản nhiên hút hết cốc trà sữa rồi gọi phục vụ mang cho cốc nữa. Đúng thật là cừu tham ăn.

"Đại học A ư??? Trời ơi, không phải là đại học top đầu của Bắc Kinh sao? Oa, thật ngưỡng mộ. Hưng ca, có phải ở trường anh có nhiều nam sinh đẹp trai lắm có phải không hả???"

Trương Nghệ Hưng tưởng đâu người đối diện sẽ hỏi cách làm thế nào để thi được vào trường A? Ai ngờ, cái cậu ta quan tâm lại là đám nam nhân

"Cậu đó, gì mà mê trai vậy, vào trường tôi rồi thì sẽ gặp nhiều anh đẹp trai lắm, lo mà học đi nhé" Cừu nhỏ phì cười, lấy tay chọt vô trán cậu nhóc

"Hưng ca, khi nào anh dẫn em tới tham quan trường nha. Đi mà, đi mà, em nghe danh trường anh lâu rồi, vừa đẹp, vừa hiện đại, em thật sự muốn đến nhìn một lần, được không? Anh mới nói coi em như em trai còn gì!"

Cậu nhóc mới đầu tưởng lạnh lùng, ngạo kiều lắm mà không ngờ nói chuyện qua một lúc, Hoa Mỹ Thiên đã xun xoe bên cạnh Nghệ Hưng nắm tay lắc đầu cậu, đòi cậu đưa tới trường học. Cậu trai này vừa phiền phức, vừa đáng yêu làm người ta không nỡ từ chối

"Rồi, rồi, sẽ dẫn cậu đến được chưa?! Thật là ...."

"Hoan hô, Hưng ca là nhất" ôm con cừu trước mắt lấy chầm một cái, Hoa Mỹ Thiên âm thầm nở nụ cười. Đại cường công à, em sẽ sớm tìm ra anh thôi. Lão công của em, nhớ chờ em a~~~~

*****

Quản gia Từ phân vân không biết có nên nói chuyện cho ông bà chủ về việc cậu Lộc có người yêu hay không? Một phần ông nghĩ đây cũng là chuyện riêng tư của cậu chủ, ông không có quyền xen vào. Nhưng nghĩ đến việc ông bà chủ đã giao cậu chủ cho mình chăm sóc. Thử hỏi ông có thế không để tâm không?

Chần chừ cầm mãi chiếc điện thoại, lão quản gia ngây ngốc đứng một chỗ bên góc tường. Chỉ khi người làm vào báo tin, ông mới giật mình

"Quản gia Từ, ông bà chủ đi công tác về rồi ạ"

"Được rồi, để tôi ra đón"

Ông bà Lộc bận rộn làm ăn rất nhiều, một năm cơ hồ không ở nhà đến mấy lần. Đó là lí do tình cảm giữa Lộc Hàm với cha mẹ cũng có phần phai nhạt

"Tiểu Lộc đâu rồi???" mẹ Lộc bước vào nhà là phải hỏi ngay đến con cưng. Bà thừa nhận mình quá đỗi bận rộn đến không dành thời gian cho đứa con yêu dấu duy nhất. Nhưng trong thâm tâm bà luôn nhớ đứa con trai này.

"Cậu Lộc đang ở trường học chưa về. Ông bà chủ ngồi xuống nghỉ ngơi đi đã, tôi sẽ sai người pha trà mang lên cho hai người"

"Tiểu Lộc ở trường ngoan chứ. Thằng bé có lại gây chuyện hay lại hẹn hò rồi đá con nhà người ta không hả?" lần này là đến lượt cha Lộc hỏi

"Không có thưa ông chủ, cậu Lộc rất ngoan, học tập cũng tốt, duy chỉ có...."

Thấy ông quản gia chần chừ, cha Lộc lo cho con trai cưng nên mới cuống quýt hỏi

"Lộc Hàm làm sao? Con tôi làm sao hả?" bên cạnh là mẹ Lộc nét mặt cũng lo lắng không kém

"Ông bà chủ hai người ngồi xuống nghe tôi nói đã. Thực ra chuyện cũng không có gì. Chẳng qua cậu chủ Lộc, cậu ấy.... có bạn trai"

Cha Lộc nghe thấy chuyện Lộc Hàm có bạn trai thì thở phào nhẹ nhõm. Cục cưng bảo bối của ông ngày trước vốn có rất nhiều bạn trai nhưng thằng bé một hai ngày lại nói không hợp rồi chia tay. Thực ra nói chính xác là đã yêu nhau đâu mà có chia tay ??? Nghe quản gia bảo con cưng có bạn trai cũng quá là chuyện thường ở phố huyện 

"Ông bà chủ, vấn đề là cậu chủ với cậu bạn trai này, thực sự yêu nhau đến sâu đậm, đến mức cậu chủ còn học nấu ăn, học may vá lại còn đi bộ đến trường mỗi ngày. Thậm chí còn gia nhập đội hậu cần phục vụ cho đội bóng rổ nữa" 

Quản gia Từ mãi mới nói hết được trọng điểm. Đến ông ở bên cạnh cậu chủ bao nhiêu năm như vậy, thấy được mặt này của cậu ấy còn không phải sốc quá suýt lăn ra ngất ấy chứ. Bây giờ nhìn phản ứng của ông bà chủ lúc trước cũng không khác ông là bao

"CÁI GÌ, TIỂU LỘC NÓ THỰC SỰ NHƯ VẬY????" Cha mẹ Lộc cùng đồng loạt cất tiếng

Bình tâm lại một chút, mẹ Lộc mới khó khăn cất câu hỏi

"Ông có biết bạn trai của Tiểu Lộc là người như thế nào không? Mà tôi đã dặn ông là phải để ý thằng bé rồi cơ mà. Tiểu Lộc nhà chúng ta đáng yêu ngây thơ như vậy, nhỡ thằng bé bị cậu bạn trai kia lừa thì sao hả???"

Mẹ Lộc tức giận nói với quản gia Từ. Bà thuê ông ta về làm quản gia, có trả tiền công đàng hoàng chứ không phải không mất tiền. Ông ta làm quản gia kiểu gì vậy? Lộc Hàm quen với lại bạn trai nào cũng không rõ là sao.

"Bà bình tĩnh đã. Tiểu Lộc có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Bảo lão Từ làm sao nắm rõ được chứ. Chúng ta từ từ về hỏi Tiểu Lộc xem, tôi nghĩ thằng bé cũng không chọn người không ra gì đâu. Xứng với con mắt của Tiểu Lộc, hẳn cậu trai đó cũng ổn" Cha Lộc một bên nhẹ nhàng khuyên nhủ mẹ Lộc

"Ông bà chủ, tôi thật sự xin lỗi, là do tôi đã bất cẩn không chú tâm tới cậu chủ"

"Không sao, ông đã làm tốt chức trách của mình rồi. Để đó chúng tôi nói chuyện với thằng bé, ông đi làm việc của mình đi"

*****

Chiều tà, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân chia tay nhau giữa đường. Bịn rịn mãi mà con sói vẫn không chịu buông tay con nai ra

"Anh về đi, ngoan nào, đừng có trưng ra cái mặt đó với em" vỗ vỗ mặt Thế Huân. Anh a, làm gì mà lại có cái mặt như thể hai ta sắp chia xa vậy?

Kéo Lộc Hàm ôm chặt trong ngực giữa nơi công cộng, Ngô Thế Huân mãi mới rầu rì được vài tiếng

"Nhớ em muốn chết đi được. Không muốn xa em chút nào hết. Muốn giữ em mãi bên mình như thế này cơ"

"Em phải về nhà mà. Mai mình lại gặp nhau, rồi chiều em tới nhà anh nấu cơm cho sói đói ăn được chưa nào?! Lão công của em, nghe lời em một chút đi chứ. Không em giận bây giờ"

Khổ cậu quá, nếu biết trước mình sẽ yêu phải Ngô Thế Huân hay quấn người như này thì cậu cũng muốn cao chạy xa bay luôn ấy chứ. Nhưng Huân Huân nhà cậu đáng yêu lắm, cậu thích thấy anh quấn mình như một chú chó bự. Trông cưng phải biết

"Em nhớ đó nhá. Đừng có mà leo lên xe anh họ em rồi đi về, nhớ phải qua nhà anh, mà em đấy, dọn sớm đồ qua sống với anh luôn đi. Anh sắp chờ không nổi rồi"

Ngô Thế Huân quả thực nhịn sắp đến mức tu thành chính quả, hắn muốn 24h bên nhau mà khó thế sao hả?

"Em biết rồi. Giờ buông em ra, em về nhà. Nhanh lên chứ, mọi người nhìn chúng ta suốt kia kìa" đập vào vai hắn một cái, gì đâu anh ôm em chặt vậy?

Ngô Thế Huân ảo não buông Lộc Hàm ra, không quên ghì lấy mặt cậu dán sát mặt hắn, hôn nhẹ lên môi hồng của cậu nói câu tạm biệt

Dù Lộc Hàm hay ngại ngùng nhưng với việc Ngô Thế Huân thích thể hiện hành động tình cảm thân mật với mình, Lộc Hàm chả bao giờ phản kháng. Hôn nhau giữa đường cũng chỉ là vì lão công của cậu muốn thể hiện tình yêu cháy bỏng với cậu thôi mà

"Tạm biêt, anh yêu..."

*****

Lộc Hàm hí hứng về tới nhà riêng. Bước vào phòng khách, cậu bị bất ngờ bởi cha mẹ đi công tác đã về từ bao giờ, sừng sững ngồi ở đó.

"Cha, mẹ, hai người, hai người về lúc nào vậy ạ?" Lộc Hàm hỏi ngốc, cậu đã quen sống một mình trong căn nhà to này. Bây giờ cha mẹ lại xuất hiện ở đây khiến cậu có cảm giác không gian riêng tư của mình bị lấn chiếm

"Sao? Con không muốn chúng ta về chứ gì? Con muốn thỏa thích làm theo ý mình có phải không hả???" Mẹ Lộc tức giận tới mức đập bàn làm Lộc Hàm bị dọa sợ

"Con lại đây, ngồi xuống, chúng ta có chuyện muốn nói"

"Lộc Hàm, con đừng tưởng cha mẹ không ở bên cạnh con là không biết. Chuyện con có bạn trai là thế nào, con nói rõ cho chúng ta xem xem" Mẹ Lộc vẫn chưa hết cơn giận, cậu con trai cưng của bà, sao nó lại làm bà lo lắng thế này

"Cha, mẹ, hai người làm sao biết chuyện?... Con, con...."Lộc Hàm ngấp ngứng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tin động trời gì vậy chứ?

"Làm sao chúng ta biết ư? Còn không phải hai đứa yêu nhau đến mức thể hiện tình cảm ra còn gì. Con nói rõ cho chúng ta nghe xem, bạn trai con, CẬU TA LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO? NGƯỜI NÀO LÀM CON THAY ĐỔI NHƯ THẾ HẢ LỘC HÀM???" 

Quản gia Từ đã kể hết chuyện cho bà trong thời gian họ đi công tác. Lộc Hàm vì học nấu ăn, không biết đã chầy xước bàn tay xinh đẹp bao lần rồi, lại còn thêm lái xe Lí nói nữa, hai đứa yêu nhau đến chết đi sống lại, giữa đường giữa phố còn không ngại ôm ấp, hôn môi. Thử hỏi, con cưng nhát gan của ông bà làm gì có lá gan lớn tới vậy?

"Cha, mẹ, hai người đã biết chuyện, con cũng không giấu. Con có bạn trai rồi, là Ngô Thế Huân, bạn cùng lớp với con. Con và anh ấy yêu nhau, cha, mẹ, sẽ không bao giờ có chuyện con rời xa anh ấy đâu"

Con trai thật lòng như vậy là lần đầu tiên cha Lộc thấy, cuối cùng Lộc Hàm đã trưởng thành để đi tìm hạnh phúc của riêng nó rồi.

"Gia cảnh cậu ấy thế nào?" Cha Lộc hỏi lại, ông là muốn xem rõ xuất thân của Ngô Thế Huân có đáng tin cậy hay không để giao Lộc Hàm

"Cha, anh ấy, ưm, quê ở Hoa Đô, lên Bắc Kinh vào trường con học do học bổng, cha mẹ anh ấy, ưm buôn bán đồ sắt vụn" Lộc Hàm lí nhí mãi mới nói được hết câu

''CÁI GÌ? LOẠI NGƯỜI QUÊ MÙA NHƯ VẬY MÀ CON CŨNG YÊU Ư????''

Chưa kịp để cha Lộc phản bác, mẹ Lộc đã hét toáng lên. Con cưng của bà, Tiểu Lộc, nó lúc trước có bao nhiêu thiếu gia nhà giàu muốn kết thân, làm sao nó lại đi chọn loại người như thế kia mà yêu???

Ông Lộc cũng có chút hoảng với bạn trai của Lộc Hàm, nhưng ông vẫn nhẹ nhàng với cậu

"Con với Thế Huân là thật tâm yêu nhau chứ?''

"Cha, mẹ, con không quan tâm xuất thân của anh ấy. Anh ấy là Ngô Thế Huân mà con yêu, con từ trước đến nay và cả sau này nữa, sẽ không có ai khác ngoài Thế Huân. Cha, mẹ, con xin lỗi, con..." 

Lộc Hàm biết từ trước tới giờ cha mẹ luôn hi vọng cậu tìm được bến đỗ tốt, ít ra cũng phải thật môn đăng hộ đối, nhưng Lộc Hàm cậu đã vướng phải tình yêu với Huân rồi, có chết cũng không tách ra được chứ nói gì yêu người khác.

"Hai đứa thật lòng bên nhau là tốt rồi. Thế Huân có tình cảm thật sự với con chứ? Liệu có phải vì thấy con xinh đẹp, nhà chúng ta lại có điều kiện nên mới..." 

Cha Lộc cảm thấy chuyện tiền bạc không thể quyết định được hạnh phúc sau này, chí ít nó chỉ quyết định bạn sống có thoải mái hay không thôi. Hạnh phúc phải xuất phát từ hai trái tim đồng điệu.

"ÔNG NÓI CÁI GÌ VẬY, CON TRAI NÓI QUEN CẬU TA MÀ ÔNG NÓI LÀ ĐƯỢC Ư??? TÔI PHẢN ĐỐI, LỘC HÀM NHÀ TA LÀM SAO GẢ CHO NGƯỜI NHƯ THẾ ĐƯỢC!!!'' 

Mẹ Lộc tức tới phát điên, thế nào mà lão chồng của bà lại tiếp tay cho giặc chứ???

"Mẹ, con đã nói rồi, con không có ai khác ngoài Thế Huân, cả đời này con chỉ muốn một mình Thế Huân thôi. Cha, cha yên tâm, Thế Huân đối với con rất tốt, con rất hạnh phúc...."

Lộc Hàm nhẹ cười với cha mình. Trong chuyện tình cảm, mẹ của cậu không thể ép buộc cậu rời khỏi Huân được. Ít ra còn có cha ủng hộ cậu như vậy cậu cũng yên tâm hơn

"Lộc Hàm, con hỗn với ai vậy, mẹ chỉ là muốn tốt cho con, con xem cái thái độ của con có ra làm sao không hả? Yêu đương bên ngoài linh tinh rồi về nói với mẹ như vậy ư?"

Cha Lộc đứng giữa hai người, một bên là vợ, một bên là con trai, lại thêm khung cảnh như sắp xảy chiến tranh thế giới thứ hai như này, đúng thật là làm khó ông mà

"Tiểu Lộc, con lên phòng nghỉ trước đi. Đi học về cũng mệt rồi, con để mẹ con bình tĩnh đã"

Lộc Hàm thấy mẹ tức đến choáng cả đâu, cậu biết mình cũng sai nên vội nói xin lỗi mẹ rồi chạy ngay lên phòng khóa cửa lại mà khóc. Cậu với Huân muốn ở bên nhau thôi mà, có hại ai đâu, sao mẹ lại ngăn cấm chứ? Chỉ vì anh ấy nghèo thôi sao????

"Sao bà lại cáu với con như vậy? Tôi thấy lần đầu tiên con mình yêu một người như thế. Chúng ta phải chúc cho nó hạnh phúc chứ" cha Lộc ôm mẹ Lộc ở bên xoa lưng bà, não nề nói

"Ông xem, tôi thương nó như vậy, tôi cũng chỉ muốn tốt cho nó, lấy được tấm chồng hẳn hoi. Đấy ông nhìn đi, vì cái thằng bạn trai kia của nó, mà nó lớn tiếng với tôi như vậy đó" Mẹ Lộc sụt sùi khóc trong lòng cha Lộc.

"Tôi thấy Thế Huân cũng được mà, mình gặp cậu ấy xem ra sao rồi hãy quyết định được không?! Nói gì thì nói, tôi thấy mắt nhìn người của Tiểu Lộc cũng không tệ"

"Ông chỉ được cái chiều con thôi, tôi đã nói không đồng ý là không đồng ý, làm sao chấp nhận cậu ta được chứ? Cha mẹ bán đồ đồng nát?!!!!" mẹ Lộc khong nghe lời cha Lộc nói, tức giận bỏ lên gác nằm.

Người đàn ông của gia đình lại được dịp thở dài. Bao giờ mới giải quyết được chuyện này???

****

Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân đến lớp không hề thấy bóng dáng tiểu thụ của mình đâu cả. Còn tưởng cậu tới muộn nhưng vào đến tận giờ học rồi vẫn không thấy Lộc Hàm đâu hết làm Ngô Thế Huân ruột gan nóng hơn cả lửa đốt. Rốt cuộc em ấy làm sao mà hôm nay không đi học????? Hắn tự nhủ tí nữa phải hỏi chuyện Kim Tuấn Miên cùng Trương Nghệ Hưng xem sự tình thế nào mới được.

Trương Nghệ Hưng ngồi trong giờ mà thơ thơ thẩn thẩn. Hôm qua, cậu quả thật có chút hi vọng vào mĩ nhân mặt trời, ít ra phải nam tính như Kim Tuấn Miên chứ. Đêm đó nhìn qua, Kim Tuấn Miên cơ bụng 6 múi săn chắc đầy đặn, bắp tay cùng ngực cũng to con, mỗi tội không cao như Ngô Thế Huân thôi à.

Càng nghĩ lại càng thấy mình lạ. Rõ ràng là cậu muốn tìm bạn trai cho mình, cớ sao lại lấy Kim Tuấn Miên làm hình mẫu lí tưởng chứ?

"Cừu nhỏ ơi, nghe điện thoại, nghe điện thoại đi nào, lalaalaaa.....'' vẫn ngồi thơ thẩn đến khi chuông réo một hồi dài mà không nhận ra

''TRƯƠNG NGHỆ HƯNG, EM LÀ LỚP TRƯỞNG MÀ KHÔNG RÕ QUY ĐỊNH TRONG LỚP Ư??? TẠI SAO LẠI ĐỂ CHUÔNG ĐIỆN THOẠI TRONG GIỜ HỌC CƠ CHỨ. TÔI PHẠT EM RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG KIỂM ĐIỂM" 

Cô Tô đang giảng bài hăng say trên lớp, lại nghe được tiếng chuông kêu rõ dài làm gián đoạn mạch cảm xúc đang dâng trào.

Cả lớp đồng loạt nhìn về phía lớp trưởng, cậu mới giật mình tắt vội điện thoại mà đứng lên

"Em xin lỗi cô, em, em ra ngoài hành lang chịu phạt" nói rồi cũng di chuyển rất nhanh. Trương Nghệ Hưng không để ý có bóng dáng Kim Tuấn Miên chăm chú nhìn cậu

Đứng tựa vào tường, cừu nhỏ mới lôi điện thoại ra xem, là số của Hoa Mỹ Thiên. Mới sáng thôi mà đã gọi cho cậu, hại cậu bị phạt, nhưng là chắc có chuyện gì quan trọng đây. Trương Nghệ Hưng tự nhủ là thế, nhét điện thoại vào túi quần, hết tiết sẽ gọi lại cho cậu nhóc kia. Thế là bé cừu lại nghiêm túc đứng như quân nhân canh gác mà chịu phạt. Ngoan ngoãn quá à ~~~~

END CHAP 

ahihihi, chap sau, ngược Huân Hàm, ngược chút hoy nhaaa :D có thể chap sau có H, ờm ko chắc lắm 😁😁😁
Các má thấy ảnh Hàm ở trên có đẹp ko??? Chộ ôi đẹp qtqd luôn ấy =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro