Chap 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahihiii chap mới nhoaaaaaaa :D
Yêu mình hơm =))))
Nghĩ ra cái chap này mà mình mệt vđ ấy 💋💋💋💋💋
******

Lộc Hàm từng bước tới gần Ngô Thế Huân đang ngồi trên giường, đứng trước mặt hắn, dùng giọng nhẹ nhàng nhất nói

"Thế Huân, tôi như này cậu có thích không?! À hay là vì tôi là con trai, có thế nào cũng không thể quyến rũ được cậu?! Vẫn là Thế Huân thích mẫu người như kia phải không?!"

Lộc Hàm nói từng lời chậm rãi, tay còn chỉ lên tấm poster khiến Ngô Thế Huân cảm thấy ớn lạnh, không kiên nhẫn bắt tay cậu giải thích

"Lộc Hàm nghe tôi nói, không phải tôi thích các cô gái như này, người trên ảnh là, là thần tượng của tôi"

Ngô Thế Huân mặt đỏ lự lên, hắn tuy là con trai nhưng lại rất yêu thích cái đẹp, thế nên mới thích thầm Lộc Hàm lâu như vậy. Ảnh trên tường treo, không phải vì sexy, mà là vì nghệ thuật

"Ừ, là thần tượng của cậu, Thế Huân thích thần tượng có ngực bự a, giờ tôi biết rồi, thế nào thì Lộc Hàm tôi làm gì có ngực? Sao khiến cậu thích tôi được đúng không ?!"

Lộc Hàm nghe hắn nói xong chỉ cười nhẹ, tay đưa lên cởi mấy cúc áo đầu rồi vạch ra, để lộ khuôn ngực trắng nõn, còn có hai đầu vú hồng xinh nhô lên

Ngô Thế Huân nuốt khan nước miếng, sự tình sao một phát lại.. đây là Lộc Hàm ngang nhiên câu dẫn hắn làm điều xằng bậy với cậu đúng không?!

"Thế Huân, cậu nói xem, ngực to của cô gái kia với ngực nhỏ này của tôi, cái nào mới đẹp hơn a~?"

Lộc Hàm trước mắt dụ hoặc, tay trắng muốt còn khẽ xoa nhẹ đầu vú hồng kia. Ngô Thế Huân thấy thế còn nhịn nữa có mà đi tu cửa phật mất.

Kéo Lộc Hàm một phát nằm dưới thân mình, bàn tay còn ôm lấy mông Lộc Hàm khiến cậu a lên một tiếng

"Ra là lại ghen với cái tấm poster kia?! Sao giờ cùng cậu một chỗ, tôi mới biết cậu hay ghen thế nhỉ?!" Ngô Thế Huân ranh ma dùng đôi mắt bé hấp hé nhìn cậu trêu chọc làm Lộc Hàm ngượng ngùng không thừa nhận, tay đập lên lưng hắn một cái rõ đau

"Tránh ra, ai, ai thèm ghen hả?!" Nói xong mặt cũng khả ái quay đi

"Không ghen sao lại câu dẫn tôi rồi còn nói mấy câu kia?! Này, nghe tôi nói, lúc trước một mình thích cậu, đều là về tâm sự với mấy cái ảnh này cho đỡ nhớ cậu đấy. Thế nên, đừng có hiểu sai nữa, nghe không"

Ngô Thế Huân buồn cười, Lộc Hàm là vì hắn mới thể hiện ra những điều có một không hai này khiến hắn thực sự rất vừa lòng.

Lộc Hàm nghe hắn nói vậy, bỗng chốc sực tỉnh, đẩy người nằm trên mình ra bật dậy

"Cậu nói, cậu....." Tai mình không nghe nhầm đúng không? Hắn vừa nói thích cậu từ trước a?

"Nghe thấy rồi thì tôi không nói lại nữa, đi ngủ thôi" Ngô Thế Huân kéo chăn nằm xuống, thấy Lộc Hàm vẫn còn ngồi ngốc lại bảo

"Cậu không muốn nằm chung thì để tôi xuống nằm đất"

"Không phải" Lộc Hàm nhanh miệng phản bác

Cái người này, thích cậu như thế, lại bị cậu quyến rũ vậy, máu mũi cũng chảy rồi, sao còn không có chạm vào cậu?! Hay mị lực của mình giảm xuống rồi?!

Lộc Hàm mê người lại phải ra tay làm cho người kia một lần nữa rơi vào bẫy của cậu, nói thích cậu mà sao keo kiệt, nói có một lần không à?!
*****
Lộc Hàm quay người lại với hắn làm Ngô Thế Huân khó hiểu, cậu quỳ gối trên giường để mông chổng cao, bàn tay từ từ kéo vạt áo sơ mi lên, làm cánh mông tròn cong cùng hậu huyệt hiện ra rõ mồn một. Không phải đã nói Lộc Hàm chỉ mặc sơ mi cùng bên dưới trống không sao?!

"Thế Huân, vậy chỗ này của tôi, cậu có thích không?! Hay là vẫn không bằng cô idol kia?!"

Lộc Hàm tin chắc Ngô Thế Huân sẽ không thoát khỏi mình, kể cả nghe hắn nói chuyện thích mình rồi, nhưng vẫn ngứa ngáy trong lòng

"Con mẹ nó, cậu phát tao cái đéo gì vậy?! Không phải nói rõ ràng rồi sao?! Còn làm ra cái dạng gì thế này" Ngô Thế Huân không dám nghĩ Lộc Hàm dâm đãng đến mức này. Liệu lúc trước hẹn hò cùng đám người kia, có phải hay không cũng mở chân cho chúng làm?!

Ngô Thế Huân phát cáu mà kéo chân Lộc Hàm lại, để cái lưng thon dài đập vào lồng ngực rắn chắc của hắn

"Dâm tiện như vậy. Có hay không đã cùng thằng khác trên giường?! Cậu ngày trước không phải hay hihi với một đám người sao?"

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân kéo cho phát đau, lại nghe được giọng hắn bừng bừng lửa nóng nói mình không ra gì, tên nhà quê này, chán sống rồi hả?

"Ngô Thế Huân, tôi chỉ làm cho một mình cậu xem, thế nào mà cậu nói tôi dâm tiện hả?! Nói tôi không biết xấu hổ cùng đám đàn ông hoan lạc?! Cậu có óc không đấy hả?! Ông đây, trước cùng một đám người, cầm tay, hôn môi còn không có, lấy đâu ra lên giường chứ ?!"

Bị Ngô Thế Huân ghim chặt từ phía sau, Lộc Hàm quay mặt tổng sỉ vả người kia một trận, tay đánh bôm bốp lên lồng ngực nam tính kia, dám xúc phạm cậu này.

Ngô Thế Huân nghe vậy trong mắt tràn đầy ý cười, mãi mới nhẹ nhàng mà hỏi lại Lộc Hàm

"Sao tự dưng làm vậy?! Có biết, tôi không chịu được cậu như thế hay không?! Quyến rũ tôi làm tôi hận không thể làm chết cậu"

Lộc Hàm đánh Ngô Thế Huân liên tiếp, hắn cũng không thấy đau, phải nói bây giờ rất là hạnh phúc ấy chứ

"Còn không phải bảo cô gái kia đẹp sao?! Lại không thừa nhận thích tôi nữa, mới..." Lộc Hàm nghe hắn nói biến thái hết sức, cũng chẳng cảm thấy gì, quan trọng người nọ vẫn là bị mình làm cho mê mẩn là được rồi

"Ra là thế, vậy tôi là người đầu tiên cậu có tình cảm, là người đầu tiên cậu hôn, lại là người đầu tiên cậu quyến rũ. Thế có đồng ý trao nốt đêm đầu tiên của cậu cho tôi không?!"

Ngô Thế Huân nhìn gương mặt xinh đẹp đỏ bừng kia, tay không an phận vuốt ve má cậu, một nụ hôn nhẹ cũng rơi ngay khóe môi

Lộc Hàm thấy người kia nhìn mình âu yếm đến vậy, lại nghe thấy những lời khiến cậu chìm sâu vào ái tính. Ôm lấy cổ người kia nũng nịu câu dẫn

"Cậu muốn thì chạm vào tôi đi, chỉ cho phép mình cậu làm, đêm đầu tiên của tôi cũng thuộc về riêng cậu ..."

End chap
Huhuhuuuuu, huhuhuuuuu, tôi không hiểu tôi viết cái gì nữa đây
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro