Chap 5.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi rồi ôi ra đc cái chap mà cảm tưởng cả thế kỉ mới viết xong 😂😂😂😂😂

Đêm qua Ngô Thế Huân làm xong cũng không tha cho Lộc Hàm, lại cùng cậu vài trận liên tiếp liền, thành ra cả đêm khu kí túc hạng xoàng, ít người ở cứ nghe tiếng réo rắt cất lên, còn tưởng hay không có ma nữ ở quanh đây =)))

Vì lao động cả đêm mà tới tận 10h sáng hôm sau, Ngô Thế Huân mới tỉnh dậy, nhìn Lộc Hàm nhỏ xinh trong vòng tay mình đang ngủ vùi bị ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu vào càng thêm xinh đẹp. Ôm chặt lấy cậu một chút, lại hôn lên đôi môi ngọt lịm. Người này đúng là ham ăn ham ngủ, rất đáng yêu

"Dậy thôi nào, cậu có biết chúng ta trễ học mất buổi sáng rồi không hả?!" Ai đó bất bình véo cái mũi của cậu

"Ưm..." Lộc Hàm nhẹ rên ra tiếng rồi lờ mờ tỉnh dậy, thấy ngay bản mặt than đáng ghét cười với mình

"Sáng sớm cậu cười ngốc cái gì đấy hả?! Tôi muốn ngủ, không muốn đi học đâu" lại vùi đầu vào chăn hơn

"Được rồi, không đi học thì không đi, dậy mau, tôi giúp cậu tẩy rửa, nếu không sẽ khó chịu, ngoan nào"

Ngô Thế Huân đành đầu hàng với cậu, cứ thế lõa thể ôm lấy người Lộc Hàm vào phòng tắm, mặc cậu còn đang liu diu

"Tỉnh, tỉnh, cậu cứ gà gật thế sao tôi tắm cho cậu được?!" Ngô Thế Huân vỗ vỗ mặt Lộc Hàm mong cậu thanh tỉnh mau lên. Nơi này không có bồn tắm, phải là đứng dưới vòi sen tắm, Lộc Hàm cứ muốn ngủ thế này thì sao mà tắm được ?!

"Ngô Thế Huân, cậu quá đáng, còn kêu tôi tỉnh cái nỗi gì hả?!  Hành hạ ông đây cả đêm còn đứng đó luôn mồm kêu ca, cậu có biết thương hoa tiếc ngọc không đó???"

Lộc Hàm tức giận nói, mình bị người nọ mang vào đây, lại bị kêu đứng đến nhũn cả chân, đã thế mông còn rất đau nữa, huhuu

Ngô Thế Huân ôm vội cậu vào lòng, xoa xoa tấm lưng trắng mịn

"Tôi xin lỗi, cậu chịu khó một chút, tí tôi mua đồ ăn cậu thích nhất trong canteen được chưa?. Dựa vào người tôi, tôi giúp cậu"

Lộc Hàm ôm lấy cổ hắn, cơ thể lọt thỏm trong bóng dáng cao lớn, hắn cũng một tay ôm cậu, một tay cầm vòi sen xối vào mông Lộc Hàm

Lúc Ngô Thế Huân cho tay vào móc tinh dịch cùng máu ra, Lộc Hàm đau đến nhăn mặt mà kêu

"Aaa, đau, đau quá, đồ nhà quê đáng ghét mặt đao, huhuu..." Lộc Hàm đêm qua bị đâm còn thấy sung sướng, mông còn muốn bay mà bây giờ mới nhận ra sự thật phũ phàng, huhuuu, hôm qua đâu có nghĩ sướng xong rồi lại đau tới vậy chứ, rát chết mông cậu rồi

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm ở trong ngực mình mắng chửi, còn thấy cậu tức giận tới mức gặm bả vai của hắn một dấu, gương mặt bỗng chốc sầm xuống

"Cậu hối hận vì đêm qua trao cho tôi?!" Ngô Thế Huân hỏi lại Lộc Hàm, giọng nói còn mang chút buồn

Lộc Hàm ngớ người một phút, bĩu môi không cam tâm lại cắn một phát vào yết hầu trái khế của nam nhân .

"Lại phát ngốc, hối hận cái gì hả?! Hối hận thì đã không kêu như dâm phụ mà nói cậu làm tôi, chẳng là, tôi, sao thấy đau quá, vậy thôi, lúc nào cũng nghĩ linh tinh hết thế"

Ngô Thế Huân nghe được câu nói của cậu, kéo mặt cậu chôn trong ngực mình ra hôn môi

"Cậu là của tôi"

Nhìn vào mắt cậu, Ngô Thế Huân bá đạo nói. Lộc Hàm không ngờ người này thoạt nhìn tĩnh lặng, trầm ổn mà đêm qua cùng với cậu là cứ như dã thú mất hết kiểm soát ấy

"Biết rồi, biết rồi, tôi là của cậu, được chưa?! Cậu cũng là của tôi, Ngô Thế Huân. Còn nữa, cậu mà đi với con đàn bà nào khác thì đừng trách tôi, tôi chưa quên chuyện cậu với Hoàng Mỹ Á đâu đấy. Còn không mau giúp tôi nốt đi, nghệt ra đó làm gì?!"

Ngô Thế Huân giúp Lộc Hàm cẩn thận làm sạch, lau người cậu xong cũng thuận tay giúp cậu mặc cái áo sơ mi mới của hắn, đương nhiên bên dưới vẫn là trống trơn hết

Để Lộc Hàm ngồi tạm đệm trên ghế, Ngô Thế Huân thu dọn tàn cuộc hôm qua, chăn đệm cùng quần áo phải mang đi giặt hết, ai bảo đêm qua làm quá hăng mà tinh dịch cùng máu đỏ tươi dính dớp đầy trên giường chứ?!

Quay qua Lộc Hàm vẫn còn mệt mỏi ngồi ở ghế nói

"Cậu ở đây nghỉ ngơi, chiều tôi đến trường, sẽ mua đồ ăn ngon cho cậu, trở về giúp cậu bôi thuốc, phải ngoan ngoãn nằm trên giường, đừng đi lại nếu không sẽ ảnh hưởng tới vết thương, biết chưa?"

Bế cậu lên giường đã được thay chăn ga sạch sẽ để Lộc Hàm thoải mái nằm Ngô Thế Huân đến bên cái tủ lấy chút bánh để cậu ăn cho đỡ đói thì Lộc Hàm từ chối

"Tôi mệt tới rã rời rồi, không muốn ăn đâu, chỉ muốn nằm ngủ thôi, cậu đi học đi" Lộc Hàm vẫy tay phất phất ý bảo hắn mau rời đi đi

"Tôi sẽ về sớm, ngủ ngon..."

Ngô Thế Huân hôn lên trán cậu rồi mau chóng cầm cặp sách, nhẹ nhàng rời khỏi phòng
*****
Trương Nghệ Hưng từ buổi sáng không thấy Lộc Hàm đến lớp bèn sinh nghi. Quái nào mà hôm qua mới cùng Ngô Thế Huân một chỗ xong rồi bỏ học luôn vậy?! Đừng nói với tôi là cậu theo cậu ta về quê kết hôn đó nhé!

Từ xa nhìn thấy Ngô Thế Huân vào lớp, cừu nhỏ như bay đến chỗ hắn, dồn dập hỏi đến chóng cả mặt

"Lộc Hàm sao hôm nay lại nghỉ học vậy?!"

"Còn cậu nữa, sao đi học có một mình?!"

"Hai cậu đêm qua lại cãi nhau hay làm sao ?!"

"Này, Ngô Thế Huân, trả lời tôi, đừng nói cậu lại làm Lộc Hàm tức giận đấy nhé?!"

Ngô Thế Huân đau cả đầu vì lớp trưởng nói quá nhiều, xoa xoa thái dương, hắn mới lãnh đạm trả lời một câu

"Lộc Hàm mệt, ở kí túc xá của tôi nằm nghỉ, cậu không cần lo lắng"

Mặt cừu lúc này đúng là Ọ Ọ

"Hôm qua còn ôm hôn nhau đắm đuối con cá chuối, còn tung tăng cầm tay nhau đi về cơ mà cớ sao đã lại mệt mỏi cơ thể chứ?!"

Một đống dấu hỏi bay đầy đầu lớp trưởng, chẳng lẽ....
*****
Ngô Thế Huân mở cửa phòng bước vào, thấy Lộc Hàm ngồi trên giường mặt đằng đằng sát khí, đã thế dưới sàn còn có một đống tranh ảnh của thần tượng Miranda Kerr bị xé rách

"Lộc Hàm, cậu sao lại...." hắn ngỡ ngàng tiến lại gần cầm đống ảnh đã nát tan thành giấy vụn nhìn mà sốc

"Tôi không thích thấy mấy thứ này xuất hiện ở đây. Sao hả?! Tôi làm hỏng đồ quý giá của cậu nên cậu tức giận?!" Lộc Hàm ngước mắt lại nhìn hắn với thái độ dửng dưng

Ngô Thế Huân biết tính khí kiêu ngạo cùng đanh đá của con nai mà im lặng cầm đống đồ lên vứt vào sọt rác. Quay lại chỗ Lộc Hàm ôm lấy cậu mà hôn vào môi

"Tôi đi học rất nhớ cậu, muốn về thật mau để nhìn thấy cậu. Ngoan, đừng giận được không, là tôi sai. Đáng lẽ tôi không nên như vậy"

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân còn nhận lỗi về mình làm cậu trực tiếp bị dọa. Thực ra, Lộc Hàm cũng biết hắn là không thoát khỏi mê hoặc của mình, cũng biết hắn yêu mình, Lộc Hàm với việc người này thần tượng Miranda Kerr cũng không còn chú ý, nhưng mà cậu vẫn rất ghét cay ghét đắng việc Ngô Thế Huân công khai ngắm nghía mấy hình ảnh sexy này khi không có cậu ở bên. Vậy là con nai nào đó, chiều mới ngủ dậy, nhai nhai tí bánh xong đã vội vàng xe rách đống ảnh đi. Xem Ngô Thế Huân về chỉ trích cậu hay thương xót khóc lóc mấy thứ này?!

"Tôi còn tưởng cậu sẽ vì tôi làm vậy mà nổi cáu cơ ?! Không ngờ cậu cũng nhân từ với tôi thật"  Lộc Hàm nhếch mắt khiêu mi ám chỉ =))

Ngô Thế Huân biết rõ, rất rõ là đằng khác, Lộc Hàm cũng như hắn, rất bá đạo và độc chiếm trong tình yêu, hắn biết cậu ghen mới làm ra vậy. Nhưng hắn không giận được mà trái lại càng thấy thích thú hơn

"Cậu đúng là con nai ngốc, tôi chỉ có mình cậu, cũng chỉ nhìn mỗi mình cậu, sao có thể vì mấy chuyện vặt vãnh mà giận cậu được?! Cậu trong lòng tôi là... nữ vương"

Ngô Thế Huân cốc yêu đầu Lộc Hàm, miệng còn tranh thủ cắn nhẹ tai cậu trêu.

Lộc Hàm nghe đến chữ nữ vương lại đỏ mặt ngại ngùng, nhưng rõ ràng cậu là con trai mà, cũng không phải nữ nhân mà dùng từ đó

"Toàn nói linh tinh, ai là nữ vương hả?! Xảo ngôn, cậu nói xem, giờ này mới ló mặt về, có hay không lại cùng con nào đưa tình trên lớp?! À, hay là Hoàng Mỹ Á lại tới quyến rũ cậu?!"

Lộc Hàm nheo mắt, như vợ nhỏ đánh ghen mà chất vất. Ngô Thế Huân thấy vậy, kéo cậu vào lòng. Hai người ngồi trên giường thân mật ôm nhau

"Còn không phải tại cậu, tôi là đi mua thuốc bôi cho cậu cùng mua đồ ăn ngon cho con nai nhà cậu ăn, tức tốc về gặp cậu thì làm gì có thời gian đon đả ai hả?!"

"Hừ, coi như cậu biết điều, cậu mà để ông đây biết léng phéng với con đàn bà nào là đừng trách tôi, tôi sẽ cắt của quý của cậu, cho cậu khỏi ra ngoài trăng hoa"

Lộc Hàm tàn ác nói, tay còn chỉ vào mũi Ngô Thế Huân cảnh cáo, đừng tưởng cậu trông hiền hiền này nhé, nhưng thủ đoạn thì có thừa đấy =))))

"Được rồi, cục cưng của tôi, đi ăn cơm thôi nào"

End chap =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro