[LONGFIC] Radio DJ [Chap 11], SeoSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào, 2 tháng ko gặp
Update lần này nhanh hơn so với chap lần trước.

Đã viết với tâm trạng thoải mái . Lúc viết chap này rất là vui~~~~~ 

Xem ra chap 10,11 và 12 sắp tới sẽ là 3 chap nhỏ trong cùng 1 chap lớn. 


Enjoy ~~~~!



CHAP 11


Sunny chẳng phải kẻ nhiều chuyện hay rảnh rỗi đến mức đứng rình mò trước cửa phòng thu thế này. Thôi nào, Sunny PD vốn có rất nhiều việc để làm. Chẳng hạn như hôm nay, cô cần bàn bạc với DJ của mình về chương trình radio sắp lên sóng vài tiếng nữa.


Chẳng qua, ngay sau khi mở cánh cửa phòng thu quen thuộc, Sunny lại chẳng muốn vào. Hay nói cách khác, cô quyết định rằng hôm nay không phải ngày đẹp trời để gặp Seohyun. Cô có lý do hoàn toàn chính đáng.


Thử hỏi xem, bạn có muốn nói chuyện với một người đang tra tấn cây đàn piano sáu năm tuổi không? Chắc chắn là không rồi.


Sunny lúc nào cũng bị ấn tượng bởi khả năng chơi đàn của Seohyun. Thậm chí ngay bây giờ cũng vậy. Cô tự hỏi làm thế nào Seohyun có thể khiến một bản nhạc hết sức bình thường nghe cứ như nhạc phim kinh dị như thế? Từ bên ngoài phòng thu, Sunny có thể mường tượng những ngón tay di chuyển với tốc độ chóng mặt cũng như cảm nhận được tiếng nện thình thịch xuống phím đàn. Tội nghiệp cây piano, Sunny thầm nghĩ. Một cây đàn tầm trung vốn không được chuẩn bị cho những trận oanh tạc như thế này.


Thế đấy, Seohyun đang khó ở, và có cách thể hiện nỗi bức xúc đầy duyên dáng. Xem kìa, trông em ấy như kẻ cuồng mộ Beethoven. Cầu mong Seohyun không đàn như thế khi chương trình lên sóng. Thính giả sẽ khó ngủ mất thôi.


Sunny thực sự muốn bỏ đi lúc này, nhưng cô đang đứng lặng lẽ quan sát ( cũng như cố lờ đi cảm giác kim đâm vào tai). Vì cô lo lắng. Trước cảnh tượng như thế này, bất cứ ai cũng có thể lo lắng.


Hơn nữa, chuyện này thú vị chết được. Đâu phải ngày nào cũng thấy Seohyun nổi cáu cơ chứ?


Sunny luôn cho rằng đứa trẻ của cô thật đặc biệt. Rõ ràng có cáu giận đấy, nhưng một cách nào đó, em ấy vẫn giữ được trạng thái bình tĩnh để giải quyết mọi sự bằng lí trí. Hẳn là do cách nuôi dưỡng, Sunny nhận ra. Đó có thể xem là một thế mạnh của Seohyun, nhưng đồng thời cũng khiến Sunny cảm thấy không yên. Quá bình tĩnh cũng có thể là một vấn đề.

Vậy nên, Sunny cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi nhìn một Seohyun bối rối. Đến nỗi quên mất bản thân đang đày đọa cây piano tội nghiệp kia.


Đừng nghĩ nhầm. Dĩ nhiên cô không muốn bé con của cô bị tổn thương. Tuy nhiên, Sunny cho rằng những lúc như thế này, bối rối, cáu giận, ngờ vực xảy ra với con người là điều rất hiển nhiên. Giống như trắng và đen cùng tồn tại vậy. Nhìn vào mặt tích cực, tất cả những cảm xúc không yên ấy, sẽ báo hiệu cho chúng ta một điều gì đó quan trọng. Cho ta một cơ hội để nắm bắt. Cho ta một cơ hội để phát triển.


Có lẽ Sunny đã chờ đợi một ngày như thế này xảy đến. 


Xem ra, cô nên để em ấy một mình. Mọi việc Seohyun làm đều có lí do. Nếu Seohyun cần cô, ắt sẽ tìm đến cô. “Cứ để mọi việc tự nhiên”, Sunny luôn quan niệm như thế.


Nếu là Seohyun, chắc chắn em ấy sẽ tự tìm ra câu trả lời của mình. 

Đóng cánh cửa phòng thu số chín lại, Sunny rảo bước về văn phòng của mình, đồng thời nhắn tin bảo đội sản xuất đến trễ một chút hôm nay. Khi một ai đó cần tìm kiếm câu trả lời của mình, họ đều xứng đáng có thời khắc yên tĩnh.


Ngắm nhìn dòng chữ Sunny Lee thoắt ẩn thoắt hiện, lấp lánh trên cổ tay. Sunny cảm thấy phấn chấn. 


Hôm nay, cô chắc chắn là một ngày rất đẹp.


………………………………………..

“Này, cậu Han qua đây một tí, chúng ta cần nói thêm về kịch bản ở đây !”


“Đội kĩ thuật đâu rồi, chỉnh lại ánh sáng. Đúng thế. Ở đoạn ở đầu hãy cho đèn màu đỏ! Chiếu thẳng vào chính giữa sân khấu ấy!”


Đó là một ngày ghi hình bình thường ở KBS. Chương trình âm nhạc hàng tuần. Bận rộn làm sao, từ biên kịch, đến đạo diễn và các thần tượng ca sĩ, mọi người đều gấp gáp. Chưa kể đến đội ngũ người hâm mộ túc trực một bên, trông có vẻ mệt mỏi ra mặt, nhưng vẫn hứng khởi khi thấy đến lượt thần tượng của mình. Kể cả các bảo vệ cũng luôn chân luôn tay. Với khán phòng tối như thế này, họ phải tinh mắt tìm kiếm những người hâm mộ lén quay phim. 


Jessica cứ nghĩ mình đã quen đến phát chán cảnh tượng này rồi, nhưng xem ra cô vẫn thấy ngộp thở. Dù sao đi nữa, cô cũng là người nhạy cảm với những thứ quá ồn ã.


Dông dài là thế, nhưng cứ tóm gọn tâm trạng của Jessica trong những từ sau đây : Khó chịu. Không vui. Bực bội. Gắt gỏng. 


Một tuần! Một tuần trôi qua ! Ngay sau khi bỏ mặc cô không hiểu chuyện gì, tức tối, buồn bã, người cộng sự đáng ghét của cô đã gửi một email vô tình vỏn vẹn có một thông điệp duy nhất “ Tuần sau không đến được”. Jessica cảm thấy ấm ức, cái con bé đó còn chẳng thèm bịa ra một lí do vắng mặt. Như thể việc này là lỗi của cô vậy. Jessica cảm thấy hối hận khi đúng vào giây phút Seohyun đi khỏi, cô còn cảm thấy tội lỗi.


Mặc kệ đi. Jessica không ngại chơi trò chiến tranh lạnh. Lòng kiêu hãnh của cô đã bị tổn thương, Seohyun đừng mong cô sẽ mở lời làm hòa. Người nào gây ra chuyện này, phải xin lỗi trước.


Jessica trẻ con thế đấy, nhưng sao nào? Chẳng phải Seohyun cũng thế đấy sao?

Sau khi hoàn thành chương trình, Jessica mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế trong phòng làm việc quen thuộc của mình. Những lúc như thế này, cô chỉ muốn về nhà mà đánh một giấc thoải mái, nhưng xem ra trưởng phòng kiêm đội trưởng của cô không có ý định thế. Từ lúc nào, trên bàn làm việc đã xuất hiện những tập hồ sơ mù mịt chữ cùng một tờ giấy nhắn tin hết sức vớ vẩn. Thật là, Jessica đâu phải người hay trốn việc. 


Uể oải mở một tập tài liệu trên bàn ra, mắt Jessica ríu lại đến chảy nước mắt. Cô đọc mà chẳng có bao nhiêu chữ vào đầu cả. Đóng tập hồ sơ lại, thảy nó về chỗ cũ, Jessica ngã ra ghế, khẽ vươn người. Trưởng phòng không thể trách cô, cho dù cố gắng đến thế nào, cơ thể của Jessica cũng có giới hạn của nó. 


Cô đang cần một li coffee. Mũi cô bất giác tìm kiếm hương coffee quen thuộc trong không khí.


Jessica nhíu mày. Cô đã mất thói quen đi mua coffee ở cửa hàng tiện lợi từ lúc nào rồi. Chẳng ai cần uống coffee lon trong khi bản thân luôn đinh ninh rằng mình sẽ uống một tách coffee nóng ra trò cả. 


Chỉ có điều, hôm nay, không có ai mang coffee đến cho cô.


Jessica ngồi thẳng dậy, kiểm tra điện thoại theo thói quen. Tuy đã quyết định không mở lời trước, nhưng bản thân cô luôn kiểm tra tin nhắn và hộp thư thoại. Để nhỡ như…….


Vào những lúc ấy, Jessica ghét bản thân mình ghê gớm. Cô luôn mong chờ khi cầm điện thoại lên, và lại thất vọng khi bỏ điện thoại xuống.


Seohyun, cái con người xấu tính ấy, không chịu nhắn cho cô lấy một tin. 


Thật sự trong thâm tâm, Jessica luôn nghĩ, chỉ cần Seohyun xin lỗi trước thôi, cô sẽ bỏ qua ngay mọi chuyện, cho dù cô đã giận và buồn đến mức nào trong một tuần vừa qua. 


Một Jessica kiêu hãnh đã tỏ ra nhân nhượng đến mức thế đấy. 


Ngồi trầm ngâm một mình như thế này, Jessica bỗng cảm thấy buồn chán và cô đơn làm sao. Cũng như cô đã mất thói quen tự mua coffee, cô cũng không còn quen thuộc với không khí yên tĩnh này. Thời gian gần đây, vào một số ngày nhất định trong tuần, căn phòng luôn rôm rả nhiều âm thanh. Có những lúc cười đùa chuyện phiếm, có lúc lại nghiêm túc bàn luận, có lúc đơn giản chỉ là tiếng gõ máy tính lách cách cùng tiếng lật tài liệu loạt xoạt. Đã quen với những âm thanh ấy, một căn phòng tĩnh mịch chỉ mang đến cho Jessica cảm giác ái ngại. 


Khó chịu chết được. Jessica bật dậy khỏi ghế, cầm theo áo khoác và đi ra ngoài. Cô chẳng thể nào thả lỏng được khi ở trong một căn phòng mà đưa mắt đi bất cứ đâu cũng gợi cho Jessica sự thiếu vắng. Seohyun là kẻ xấu xa. Jessica nghĩ. Khiến Jessica cảm thấy tội lỗi vì một việc mà cô không có lỗi.


Đi nhanh qua dãy hành lang KBS, cô đến căn tin chung của tòa nhà. Thật may mắn, do bản chất công việc nơi đây, giờ đóng cửa của căn tin thường rất trễ. Vào thời điểm chập choạng tối vẫn có rất nhiều biên kịch, nhân viên của đài sử dụng căn tin. Jessica gọi một li coffee, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, nhâm nhi, tạm bỏ qua sự thực rằng coffee trong căn tin có mùi quá nồng. Caffein như thế nào cũng là caffein. Thế thôi.


- Cha ~~ thật sự hiếm hoi khi thấy em ngồi ở căn tin đó. Ừm….anh có thể ngồi cùng được không? Bàn trống hết rồi - Một giọng nam khiến Jessica ngẩng lên. Ánh mắt cô ngước nhìn cậu trai trẻ chỉnh tề trong bộ vest công sở, cô nhíu mày ngẫm nghĩ. Là Donguk, phải đến một thoáng Jessica mới nhận ra. Cô cảm thấy khó xử, nhất là khi đối phương là một người lịch sự.


- Cứ tự nhiên – Cô đáp gọn. Chú tâm vào màu sắc của li coffee trên tay “ Nhìn như đất, mình đang uống đất” Jessica nghĩ thầm. Đồng thời, cầu trời, anh chàng đối diện đây, không đề cập đến vấn đề nào khó xử hơn.


- Xin lỗi vì việc tặng hoa cho em khiến em khó chịu…….– Donguk mở lời, cảm thấy bối rối. Anh vuốt nhẹ phần tóc mái ngược ra sau.


Ôi trời. Jessica nén tiếng thở dài. Chàng trai này vô vấn đề nhanh hơn cô nghĩ.


Trở lại ngày hôm đó, sau khi Seohyun đi khỏi. Jessica đã rất bối rối với nhiều luồng cảm xúc đan xen. Thêm nữa mùi hoa hồng lại khiến cô buồn nôn, nên rất nhanh chóng, cô cẩn thận đóng nắp hộp lại, liên lạc với cửa hàng hoa , gửi trả lại hộp quà lịch lãm ấy. Hơi cam go khi người bán hàng ở đầu dây nài nỉ cực kì tội nghiệp, nhưng Jessica chỉ muốn bó hoa biến mất càng nhanh càng tốt. Ít nhất thì, cô đã gửi trả bó hoa theo một cách dễ chịu nhất có thể.


- ………….nhưng tâm ý trong tấm thiệp ấy, là thật - Anh hít sâu, nhìn vào mắt cô – Anh rất thích em.


Jessica chớp mắt nhìn anh, cảm thấy bình tĩnh đến lạ trước những lời anh nói. Cô có thể cảm nhận ánh mắt kia không nói dối, cũng như có thể thấy anh đang khó xử đến thế nào. Hẳn anh đã trải qua thời gian khó khăn khi đột nhiên bị gởi trả quà, sau tất cả hi vọng mà cô đã vô tình tạo ra cho anh. Song Jessica vẫn rất bình tĩnh. Cảm xúc của cô đối với anh thật rõ ràng.


- Nghe này Donguk, em rất xin lỗi vì đã khiến anh nghĩ nhầm. Nhưng em không thích anh theo cách đó – Jessica nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng. Anh xứng đáng có một câu trả lời đích đáng. 


- Có thể có…..cơ hội nào không? – Anh lắp bắp. Quả nhiên bức tường quyết tâm vừa rồi của anh đã sụp đổ.


- Không. Donguk. Em thích anh như đồng nghiệp của em. Đừng làm quan hệ của chúng ta trở nên khó khăn – Jessica kiên định. Ánh mắt của cô đã truyền đạt đầy đủ những gì cô muốn nói. Anh ngẩn người trong chốc lát, đoạn cười buồn và đứng lên, chào tạm biệt cô.


- Thật quyết đoán. Anh hiểu rồi. Xin lỗi đã khiến em khó chịu – Anh nhanh chóng bước đi trước khi Jessica cúi chào lại.


Nhìn dáng dấp anh buồn bã quay đi, Jessica thờ dài. Từ chối một người, dù thế nào cũng khó hơn nhìn rất nhiều. Vì mình đã làm người khác buồn. Nhấp một ngụm coffee có màu đất, cô ngả người ra ghế, nhìn bầu trời đã tối qua kính cửa sổ. 


- “Thích” à?


Jessica thực sự rất bình thản trước từ này khi Donguk nói với cô. Anh rất dễ thương, anh rất tốt tính, anh cũng rất đẹp trai. Trong KBS có nhiều người thích anh, ngày đầu đến đây làm, Jessica cũng đã ngưỡng mộ anh. Một tí cảm nắng anh, cô thừa nhận là có. Nhưng chỉ thế thôi. Công việc cuốn cô đi nhanh như con sóng, rồi cô nhận ra cảm xúc cho anh mờ nhạt dần. Jessica quên anh ngay sau đó. Không để ý tình cảm của anh dành cho cô sau này.


“ Unnie thật chẳng tinh tế gì cà” Jessica cười nhẹ, Seohyun có lí. 


Thờ dài , cô đưa tay chống cằm, cố gắng chống lại cảm giác muốn gục đầu xuống bàn.


Cô nhớ Seohyun. 


Dù đang ngồi bên ngoài, cảm giác trống vắng trong cô vẫn âm ì. Chẳng khác là mấy so với khi ngồi trong phòng cả. Tự nhiên như cơn gió, hình ảnh Seohyun ở bất cứ nơi đâu Jessica có thể với đến. Cây viết, cuốn vở, li coffee, kể cả bản thân cô. Seohyun đã ôm cô rất chặt, cho cô cảm nhận hơi ấm thân quen.

Nếu như…..


Nếu như……


Nếu như Seohyun mới là người nói với Jessica câu nói đó. Nếu như Seohyun nói rằng mình rất thích cô. Nhìn vào mắt cô, nắm lấy tay cô, nói thích cô. 


Jessica cảm thấy đôi má của mình nóng ran. Cô bối rối, xen lẫn vui sướng trước giả định của chính mình. Nếu là Seohyun…..Nếu là Seohyun……..


Thì cô sẽ rất hạnh phúc. 


Cô sẽ nhảy vào người Seohyun, ôm thật chặt, hấp thụ đến mê mải nguồn hơi ấm tuyệt vời đó.


Bởi vì, Jessica rất thích Seohyun. Ngay từ những ngày đầu lắng nghe cô ấy qua radio.

“Mình muốn gặp Seohyun”

“Mình muốn gặp Seohyun lúc này!”


Mặc kệ lòng kiêu hãnh của cô đi!

Vội vàng lần mò trong túi, cô lấy điện thoại nhấn số gọi Seohyun. Trong lòng cô rối bời với thứ giả định của mình. Rối bời với suy nghĩ nó sẽ trở nên quá xa vời.


Tiếng chuông đầu tiên vang lên


Jessica hồi hộp. Cô sẽ nói gì đây?


Tiếng chuông thứ hai


Làm ơn nhấc máy đi Seohyun ah!!!!


Tiếng chuông thứ ba. 


Tắt lịm


- Chết tiệt Seohyun! Jessica gầm lên, đứng dậy khỏi ghế. Mặc kệ mọi người nhìn, cô tức bực nhấn số gọi Seohyun. Đầu cô quay cuồng với giả định “nếu như” khác. 


Nếu như cô nói với Seohyun rằng….


“Nếu như unnie nói…...

- Jessica unnie


“Nếu như unnie nói……..”

- Em đã nói gì về việc mua một li coffee thực thụ hả?


Jessica quay mặt về nơi phát ra giọng nói. Đang càu nhàu cô, nhưng không thực sự khó chịu.


Seohyun đứng đó, cách cô vài bước. Vẫn dáng vẻ cao gầy,vẫn chiếc áo khoác màu ghi, vẫn cái nghiêng đầu thân thuộc. Nhìn cô. Mỉm cười nhẹ với cô. 


Cảm xúc của Jessica rõ ràng như pha lê


“Nếu như unnie nói thích em, liệu em có thích unnie như thế?”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro