[LONGFIC] Radio DJ [Chap 12], SeoSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn tất cả comment chia sẻ, động viên, phàn nàn, trách móc của các bạn nhé. Mình đã đọc hết rồi, nhưng vì hôm nay quá mệt, đành không reply.

Cũng sắp Xmas rồi, thôi thì cứ xem đây là quà giáng sinh 

Có bạn hỏi mình năm nay bao nhiêu chap ấy, thôi thì 1 năm 12 chap nhé 

Cái này mình viết có chút khó khăn. Vì mình ghét sến. Thế là biến nó thành hài kịch theo 1 nghĩa nào đó 

Chắc chắn ko hoàn toàn ổn, nhưng ít ra thì mong rằng nó vui


Well, Enjoy!
Merry Christmas, HE HE HE

Chap 12

-----------------------------------------------


Seohyun quyết định dừng chơi đàn. Chẳng phải do thấm mệt, mà là cô đã nhận ra những tiếng rấm rức lệch âm lẫn trong đoạn nhạc đang chơi. Cây piano cũ này quả nhiên không được chuẩn bị để chơi liên tục với cường độ mạnh những bản nhạc được lặp đi lặp lại. Vốn chỉ có ba bài hát được yêu cầu cho buổi radio hôm nay, nhưng Seohyun đã, một cách nào đó biến thành một trường đoạn kéo dài một tiếng đồng hồ hoặc hơn. 

Rót một li trà, Seohyun nhấp một ngụm trong khi suy nghĩ về những lời bào chữa thích đáng cho việc cây piano,dù có tuổi nhưng vẫn còn rất tốt, lại lệch âm bất thình lình. Việc bị khiển trách chút ít là điều không tránh khỏi, nhưng ít ra vào ngày mai, cô có thể chỉnh lại âm thanh của cây đàn. Đối với một người lớn lên cùng piano, dĩ nhiên Seohyun có khả năng sửa chữa một vài hư hỏng nhỏ.


“ Xin lỗi mày nhé” - Vuốt tay lên mặt sơn đen bóng , cô thủ thỉ lời xin lỗi. Tâm trạng không tốt, Seohyun đã vô tình trút sự khó chịu lên cây đàn tội nghiệp.


Ngồi trong góc yêu thích của mình đằng sau cây piano, Seohyun nhìn quanh căn phòng nhuộm màu hổ phách. Có một chút thay đổi. Đây và đó, trên bàn, trên micro, và bậu cửa sổ, Seohyun có thể thấy sắc đỏ và mùi hương không thể lẫn đâu được của hoa hồng. Một chị trong tổ biên kịch đã kết hôn, và để cho đỡ phí mớ hoa hồng được tặng, chị đã để chúng trong phòng thu, cốt làm tăng không khí lãng mạn cho nơi đây. Điểm xuyến, dễ thương và ngụ ý tốt, tuy nhiên Seohyun, vào lúc này, thật sự không thích chúng. Mùi hương, sắc đỏ, hình dáng cánh hoa, tất cả đều gợi nhớ cho cô những hình ảnh không vui. 

Có một lần, cách đây khá lâu, Seohyun đã đọc một vài bài viết về ý nghĩa các loài hoa. Thật sự rất thú vị khi từ thời xa xưa, con người ta đã có một cách truyền tin đầy tao nhã và lãng mạn, tuy nhiên, thời gian trôi qua, phần lớn ý nghĩa của các loài hoa đều bị lãng quên. Những bài viết mà Seohyun đọc lúc đó, ít nhiều sao chép nhau hoặc có phần đối lập nhau về nội dung, và chỉ với những gì mạng internet cung cấp, Seohyun cũng không thể tìm thấy một cơ sở thông tin chính xác để mà kiểm chứng. 

Tuy nhiên, hoa hồng, loài hoa hồng đỏ kiêu hãnh, luôn được nhắc đến với ý nghĩa của một tình yêu cháy bỏng nồng nàn, bất diệt. Nếu một ai đó tặng bạn hoa hồng, người đó đang nói với bạn lời yêu say đắm. Ý nghĩa đơn thuần là vậy. 

Thật sự, ngày nay, con người ta vẫn tặng cho nhau hoa hồng, bất kể họ có biết ý nghĩa của nó hay không. Giống như việc làm đó đã trở thành một việc quá đỗi tự nhiên như mặt trời mọc đằng Đông. Quả thật, ở một phương diện nào đó, sự phổ biến của hoa hồng cũng đồng thời hạ thấp giá trị thực sự của nó, hạ thấp ý nghĩa mà nó truyền tải. Lời yêu, đâu dễ mà nói ra như thế? Liệu người ta có thực sự yêu nhau khi tặng hoa cho nhau không? 

Nói cách khác, Seohyun tôn trọng ý nghĩa của đóa hoa, đồng thời khó chịu với sự hiện diện của nó, ghen tức với nó. Ý nghĩa lãng mạn mà nó nắm giữ, là điều cô không thể dễ dàng nói ra. Có nhiều lí do, nhưng điều khiến Seohyun đau đầu nhất, một lí do rất cá nhân, liên quan đến giới tính.

Seohyun thích,rất thích Jessica, nhưng làm sao để nói ra điều này mà đối phương không chạy trốn đây? Làm sao khi Seohyun thổ lộ, Jessica không nhìn cô bằng con mắt kì lạ? Hẳn rồi, Jessica có vẻ thích cô, nhưng có phải cùng chung loại cảm xúc với Seohyun không? Quá nhiều rủi ro có thể xảy ra, và cô, không phải người dại dột đem cả trái tim mình lên bàn đánh cược. 

Tất cả phải có quá trình, tất cả phải có thời gian. Thay vì liều lĩnh thổ lộ, và, có khả năng đánh mất tình bạn với Jessica, Seohyun làm mọi cách để Jessica thích cô. Những cử chỉ trìu mến, những việc làm ân cần, tất cả chúng, đều có một mục đích duy nhất : khiến Jessica dần dần thích cô. Khiến cho sự hiện diện của Seohyun trong đời sống của Jessica trở thành một điều tất yếu. Khiến cho, Jessica, trở nên trống vắng nếu thiếu Seohyun.


Suy nghĩ hoàn toàn không tốt đẹp gì, nhỉ?


Hằn là Seohyun bị trừng phạt. Trong công cuộc khiến cho đối phương mê mẩn, bản thân Seohyun trở nên mê mẩn Jessica. Và,dĩ nhiên, quên mất một sự thật đáng ngại. Jessica, nhìn thế nào đi nữa, cũng là tâm điểm của mọi ánh nhìn, là người yêu mơ ước của khối chàng trai. Ở bên cạnh Jessica, chìm đắm và nhấm nháp hương vị ngọt ngào thanh bình, Seohyun tự cho rằng Jessica, là của cô. Seohyun tự cho rằng, Jessica hiểu được những cảm xúc ẩn giấu.

Dĩ nhiên, cô phát rồ khi có ai đó tặng hoa hồng cho Jessica. Giận dữ khi phát hiện ra đối phương, thực sự không cảm nhận được cảm xúc của cô. Và, có thể, mỉa mai thay, hoàn toàn không có cùng cảm giác với cô.

Thế rồi, cảm thấy bị tổn thương sâu sắc bởi điều chính mình gây ra, Seohyun, trong mớ cảm xúc rối bòng bong, đã giận ,đổ lỗi cho Jessica. Đến nỗi quyết định không gặp Jessica, mặc kệ những lời nói đầy ác ý mà cô cố tình ghim vào cô ấy lúc đó. Giống như một con thú bị thương, chui rút vào cái hang an toàn của mình, liếm láp vết thương, trách người rồi lại trách mình.


Thật thảm hại làm sao….


Seohyun cười khẩy. Có vẻ như cô đang chịu thua trong một trận chiến thậm chí còn chưa bắt đầu. Rồi giờ thế nào đây? Tránh mặt Jessica, hàn gắn lòng kiêu hãnh bị tổn thương, đồng thời vùi lấp luôn thứ tình cảm mà khó khăn lắm Seohyun mới nhận ra? 

Ai mà chịu được chuyện như thế chứ?

Bỏ cuộc khi bản thân còn chưa bắt đầu? Bỏ cuộc khi thậm chí một cơ hội thổ lộ còn không có ? Seohyun không thể nào chấp nhận điều đó. Cô không vun đắp hạt giống tình cảm mong manh của mình để rồi nhận được điều này.

Nhanh chóng đứng dậy, vớ lấy túi cùng áo khoác, Seohyun chạy nhanh khỏi phòng thu, hướng về thang máy. Cô đã có quyết định của mình. Cho dù chuyện này sẽ đặt trái tim, mối quan hệ thân hữu của cả hai lên bàn cược. Seohyun không thích cược, nhưng có vẻ đây là canh bạc không thể tránh khỏi.

Nghĩ đi, nghĩ đi Seohyun. Nghĩ về những gì mày sẽ nói đi.


Nếu như Jessica không hiểu, Seohyun sẽ nói cho cô ấy biết cảm xúc của mình. Gửi cho cô ấy một thông điệp rõ như gương.


Nếu như Jessica đồng ý, Seohyun sẽ bay đến tận chín tầng mây.


Còn nếu Jessica nói không…?


Nếu Jessica nói không thì thế nào hả Seohyun?


Cô cười. Nỗi sợ dần bén rễ trong lòng ngực


Đến lúc đó rồi tính.


Thế giới này, mọi sự vốn không thể được sắp đặt và quản lý theo ý mình ngay từ đầu, phải không?

-------------------------------------------------


Cảm giác sau khi vừa trải qua giấc mơ có lẽ cũng giống như vầy. Cho dù kí ức mờ nhạt những mảng màu không rõ ràng, da thịt bạn vẫn còn đọng lại dư vị của cuộc hành trình trong mơ. Đồng thời, lí trí bảo bạn tất cả chỉ là ảo ảnh do chính bạn tưởng tượng ra, nhưng trong giây phút bạn tỉnh dậy, bạn tin rằng mọi thứ là thật.

Jessica chắc chắn không mơ. Nhưng lúc này đây, cô có cảm giác mình đang ở trong khung cảnh nào đó của một giấc mơ vô định. Li cà phê dở tệ, tiếng ồn ào của căn tin, ánh mắt mọi người, tất cả chỉ còn đọng lại như làn khói trong tâm trí Jessica. Thật nhưng cũng không thật. 

Tuy nhiên, nổi bật trên nền những màu sắc vô định đó, có một điều thật rõ ràng. Cảm xúc của cô, thứ cung bậc mãnh liệt như đoạn độc tấu piano phút cao trào, khuấy đảo,truyền tải đến tay chân cô những thông điệp bản năng. Mách bảo cô, thôi thúc cô, ra lệnh cho cô.

Để cho nhịp điệu cảm xúc dẫn dắt, Jessica tiến về phía trước, đến gần hơn bóng hình cao gầy, đến gần hơn luồng hơi ấm mà cô khao khát. Tim cô đập mạnh hơn trên từng bước chân, đôi tay không thể kiên nhẫn hơn nữa lần tìm vào không khí, tìm kiếm thứ mà nó mong ước từ rất lâu.

Và rồi, trong khoảnh khắc mầu nhiệm, Jessica đã có Seohyun trong tay, vẫn thân thuộc như cô vẫn nhớ.

Hít vào một hơi thật sâu bầu không khí thấm đẫm hương vị của Seohyun, Jessica rùng mình khoan khoái. Siết chặt vòng tay qua tấm lưng nữ tính tuyệt vời, vùi mặt vào lớp áo khoác ấm áp của cô DJ trẻ, Jessica chờ đợi. Chờ đợi một điều đã trở nên rất hiển nhiên. Chờ đợi đôi tay kia ôm lấy vai, kéo cô vào sâu hơn nữa, bảo bọc cô trong luồng ánh sáng và hào quang vốn có của hơi ấm và sự thanh bình. 

Nhưng Seohyun không ôm cô. Ngược lại, đôi tay xinh đẹp kia đặt lên vai cô biên kịch trẻ, dứt cô ra khỏi cái ôm.

Jessica cảm thấy mình vừa bị thiên đường từ chối, cảm xúc hụt hẫng dần hình thành đâu đó trong cô. Seohyun vẫn đang cười, song ánh mắt em ấy thoắt ẩn hiện cảm giác xa xăm. Điều đó khiến Jessica cảm thấy không yên.

Tâm trí cô đánh tiếng. Thế giới thực quay lại với cô nhanh đến choáng váng. Kí ức đưa Jessica về với lần cãi nhau một tuần trước. Hoa hồng, tấm thiệp…


….Cùng Seohyun bị tổn thương.


Tội lỗi nhanh chóng bủa vây Jessica. Cô đã không hề quan tâm đến cảm xúc của em ấy.


- Xin….lỗi, unnie không cố ý làm em khó chịu- Trong bao điều Jessica muốn nói, cô chỉ có thể ấp úng được những lời này.


- À…không hẳn. Chỉ là chúng ta đang thu hút quá nhiều sự chú ý – Seohyun đáp, đưa mắt ra xung quanh căn tin. Có vẻ như những nhân viên ở đây đã tìm được một vở kịch hay để xem.


- Ồ…quả vậy thật – Jessica phì cười. Cho dù bản thân đang bị chôn vùi bởi muôn vàn cảý nghĩ tiêu cực, cô vẫn cảm thấy một chút ánh sáng nhỏ nhoi. Seohyun không thực sự khó chịu với cái ôm đột ngột của cô.


- Thôi thì….đành vậy, đã đến đây rồi – Seohyun nhanh chóng ngồi vào chiếc bàn ban nãy của Jessica, ra hiệu cô biên kịch trẻ đến bên cạnh - Thỉnh thoảng ngồi thưởng gió ở căn tin cũng tốt, unnie nhỉ?


Jessica gật đầu như một kẻ mộng du. Nụ cười của Seohyun long lanh trong ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ. Sự xa xăm trong đôi mắt vẫn còn, tuy nhiên bên cạnh đó là cảm giác dịu dàng. Ngồi xuống đối diện với cô DJ trẻ, cô cảm thấy bình tĩnh đến lạ. Cứ như bầu không khí căng thẳng vừa rồi chỉ là ảo ảnh trong mơ. Jessica cười nhẹ. Lúc nào cũng vậy, bên trong tầm ảnh hưởng của Seohyun, luôn có một luồng không khí bình thản hiện diện. 


Seohyun đang quan sát li cà phê uống dở, đáy mắt lấp lánh một suy nghĩ mơ hồ. Cô DJ trẻ nghiêng đầu, bất ngờ cầm lấy li cà phê, đưa lên môi nhấp một ngụm, để rồi nhăn mặt khi đặt xuống bàn.


- Như em nghĩ, dở không chịu được. Unnie đã làm gì với mấy cái địa chỉ quán cà phê mà em đã cho thế? 


- Unnie quên mất – Jessica đảo mắt qua chỗ khác. Cô cảm thấy Seohyun thở dài.


- Unnie của em thật vô vọng. Lúc nào cũng cần ai đó để ý đến mình.


Jessica khẽ gật đầu, vẫn không dám nhìn người đối diện.


- Unnie cho rằng đó là em? 


Cô biên kịch trẻ ngẩng mặt lên bởi câu hỏi đột ngột. Seohyun đang chống tay nhìn Jessica đầy nghiêm túc. Không khí xung quanh bắt đầu thay đổi. 


- Hửm? 


- Em hỏi unnie cho rằng người để ý đến unnie là em hả? 


- ……..Unnie……


- Trả lời em xem nào, có hay không? – Giọng Seohyun thúc giục.


- ….Có….unnie muốn đó là em – Jessica đáp, vẫn không thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra trong đôi mắt kia.


Seohyun mỉm cười. Jessica cảm thấy lòng nhẹ hơn một chút.


- Em rất vui khi unnie dựa vào em – Cô nàng DJ trẻ dừng một chút, đoạn nói tiếp– Nhưng về mặt lâu dài, em không nghĩ thế.


Jessica đông cứng. Nỗi sợ xâm nhập vào dây thần kinh. Mắt cô mở to nhìn Seohyun.


- Chuyện gì….


Mân mê li cà phê, Seohyun nhìn cô gái thấp hơn, đôi mắt nâu huyền lấp lánh bởi ánh trăng


- Jessica unnie, có thể sau hôm nay, em sẽ không làm ở đây nữa. 


- Em đùa phải không? – Jessica cảm thấy đôi chân run rẩy. Cô muốn hét lên, nhưng ánh mắt Seohyun như có ma lực ghim chặt cô trên ghế ngồi.


- Em không đùa – Seohyun nhấp một ngụm cà phê - Thật ra, em đến đây để nói cho unnie một chuyện. Xin hãy nghe nó. Đừng cắt lời em, được chứ? 


Những lời cuối như cầu xin. Jessica, một lần nữa, gật đầu. Cô chăm chú quan sát thay đổi trên gương mặt người đối diện, lòng như có lửa. Seohyun có vẻ đang lo lắng, móng tay ấn những dấu ngấn lên miệng ly.


- Chết tiệt. Ghét thật – Seohyun nguyền rủa – Không thể tin được. Trên đường đến đây, em đã ngẫm đi ngẫm lại bao nhiêu lần những điều mình muốn nói. Mà giờ nhìn xem, miệng em như dính keo.


- Em chắc chắn là kẻ đánh bạc ngốc nhất thế gian! Cái canh bạc này là thứ giày vò em cả tuần qua! Giờ thậm chí em còn chả dám đổ xúc xắc! – Seohyun hớp luôn phần cà phê còn lại trong li, đoạn gục đầu xuống bàn trước con mắt ngạc nhiên của Jessica. 


- Em đã ghen tị lắm. Chuyện hoa hồng và các thứ, em đã cực kì ghen tị và bối rối. Đó là lí do em nói những lời cay độc với unnie.


Jessica cảm thấy rấm rức trên ghế ngồi. Một nỗi sợ bản năng lên tiếng. Không lẽ em ấy….


- Em muốn mình là người có thể đường đường chính chính tặng hoa hồng cho unnie. Không phải anh ta.


Cô biên kịch trẻ ngẩn người.


- …….Jessica, em thích unnie, rất thích unnie. Nhưng vì cả hai đều là nữ giới, nên em không……- Vẫn không ngẩng đầu lên, Seohyun đáp. Tông giọng run rẩy.


Có một thứ gì đó vừa vỡ òa. Trí óc Jessica vẫn đang bận rộn xử lý thông tin. Tầng tầng lớp lớp cảm xúc đang vùng vẩy trong cô. Hai lòng bàn tay ướt đẫm. Đôi môi cô lắp bắp không ra tiếng.


- ………..Thế đấy, ngày mai em sẽ gửi những thứ tài liệu cần thiết cho một tháng tới. Đủ để unnie tìm cộng sự mới – Cô gái cao chầm chậm ngồi dậy, giấu gương mặt đỏ ửng trong lòng bàn tay. Có tiếng sụt sịt nhè nhẹ.


Jessica bừng tỉnh. Gì cơ? Không được!!!


- Không!!!! – Cô nhỏm dậy khỏi ghế, khiến người đối diện giật mình.


Không bao giờ có việc đó xảy ra! Jessica nắm lấy tay cô DJ trẻ, lôi khỏi căn tin trước con mắt ngạc nhiên của nhiều người. Chết tiệt, chắc chắn ngày mai lời đồn về cô sẽ lan hết KBS này, nhưng Jessica không quan tâm. Bây giờ, điều cô biết, đó chính là cho kẻ ngốc nghếch kia một trận. Thực sự, đâu đó trong bản tính bạo lực của mình, cô thực sự muốn đánh Seohyun. Thế quái nào mà tự biên tự diễn tự định đoạt như thế? 

Đẩy cô gái cao vào phòng làm việc của mình, Jessica đóng sầm cửa, chắc chắn rằng kẻ ngốc nghếch kia không thể chạy trốn. Đoạn cô vớ lấy tập tài liệu gần đó, ném vào Seohyun.


- Đồ chết tiệt! Ai cho em cái quyền tự quyết định như thế? Thậm chí unnie còn chưa trả lời cơ mà!!!


- Jessica….


- Im lặng mà nghe đây. Lép xép tiếng nào, cái này sẽ bay vào mặt em! – Jessica gằn giọng, giơ nắm đấm lên đe dọa. 


Seohyun giữ im lặng. Cô cúi đầu nhìn xưống sàn nhà.


- Trước hết, hoa hồng mà người ta tặng, unnie đã trả và giải thích rõ ràng rồi! Unnie không thích anh ta theo cách đó và unnie đã nói rõ như thế!


- Thêm nữa, sao em dám tự ý bỏ việc giữa chừng? Em là người nêu ra sáng kiến này mà! Phải theo nó đến cùng chứ! Đùng một cái đòi nghỉ việc, cái này là sự chuyện nghiệp đó hả?? – Jessica lớn tiếng, cơn giận dữ của cô giờ đã bốc lên cao quá đầu.


- Và bỏ ngay cái tật tự định đoạt đi! Em có hỏi ý kiến của unnie không? –Jessica ngập ngừng , gương mặt đỏ ửng– Em có hỏi đến CẢM XÚC của unnie không?


Cô DJ trẻ ngạc nhiên. Cô ngẩng mặt lên và cảm nhận thân thể bé nhỏ áp vào người mình, hai cánh tay siết lấy lưng cô.


- Đồ ngốc Seohyun. Nghe đây, unnie thích em. Unnie muốn em làm người yêu của unnie. Đừng có mà khiến unnie thích em đến vậy rồi bỏ đi như thế. Buồn lắm biết không?- Jessica nói qua lớp vải quần áo ấm áp đang áp vào mặt. Cố gắng siết chặt hơn nữa cái ôm. 


Một đôi tay dịu dàng vòng lấy vai cô gái thấp người, kéo cô vào gần hơn. Jessica khẽ run người khi cảm thấy Seohyun áp mặt vào tóc mình.


- Em xin lỗi Jessica. Là em không tốt. Khiến unnie buồn đến thế….


- Đồng ý đi - Vẫn áp đầu vào lồng ngực của Seohyun, Jessica lên tiếng. Cô lắng nghe thanh âm du dương từ tiếng cười của cô DJ trẻ. Giống như tiếng chuông ngân.


- Em đồng ý. 


Jessica ngẩng mặt nhìn cô gái cao hơn. Cô hạnh phúc chiêm ngưỡng gương mặt ửng hồng, đưa tay vuốt dọc bờ má đầy đặn mà cô rất thích. Nhấm nháp ánh sáng ấm áp tỏa ra từ đôi mắt nâu của Seohyun.


- Cúi xuống một chút – Giọng nói ra lệnh nhẹ nhàng. Cô gái cao hơn cười khúc khích, khẽ hạ thấp người đến tầm với của Jessica, sẵn sàng cho điều ngọt ngào sắp diễn ra.


Thật nhẹ nhàng, Jessica đặt lên môi Seohyun một nụ hôn. Không quá vồn vã, nhưng đủ sâu để cả hai cùng cảm nhận những cảm xúc mãnh liệt bao trùm, không quá nhanh để trở thành một nụ hôn phớt, mà đủ lâu để có thể nếm trải, nhấm nháp hương vị của nhau.

Một nụ hôn có vị cà phê, phảng phất cảm giác ngượng ngùng, tinh tế như cánh hoa.


- Bây giờ em là của unnie – Jessica mỉm cười.


Ánh mắt Seohyun lấp lánh, cô kéo Jessica vào một cái ôm đầy thương yêu. Cô biên kịch trẻ lắng nghe nhịp tim đập của cả hai vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Lâng lâng vì những gì vừa diễn ra. Mọi thứ thật tươi mới và trong trẻo. 


Giống như hạt giống đã nảy mầm và bắt đầu trổ những chiếc lá đầu tiên. 


Giống như một chương mới đã bắt đầu.

------------------------------------------------------------------


Sunny ngắm ánh trăng qua cửa sổ phòng thu số 9, cảm nhận thứ ánh sáng nhàn nhạt phủ lấp lên con đường vắng vẻ của Seoul về đêm.

Cách PD Lee không xa, ê kíp sản xuất của cô đang cực kì bận rộn. Nói cách khác, họ đang trên bờ vực rối loạn. Một số trợ lý liên tục xem giờ, số khác lật kịch bản với tốc độ của máy.

Sunny thở dài. Lâu rồi mới có một ngày ồn ã. Nếu là chuyện người khác thì quan sát cũng vui. 

Nhưng đây là chuyện liên quan đến PD Lee.

Nhấp một ngụm trà nóng, Sunny chậm rãi lôi điện thoại của mình ra, dò tìm một cái tên cụ thể. Cô thủng thẳng gõ vài dòng tin nhắn thân mật.

Gửi đến : Jessica

Bạn yêu quí,

Tớ cóc cần biết cậu đang làm gì, nhưng trong vòng 20 phút nữa cậu không đem Seohyun đến MBC, tớ sẽ trừ lương con bé đồng thời chỉnh lịch làm việc cho nó khỏi gặp cậu luôn đấy. Với danh dự của một PD, tớ nói là làm.

Thế nhé.

Yêu cậu nhiều.

Nhấn nút gửi, Sunny mỉm cười. Cô ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.


Ánh trăng hôm nay thật sáng.


------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro