[LONGFIC] Radio DJ [Side Story 2], SeoSic ll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ thích viết mấy cái ngắn ngắn kiểu này. Dù thế nào thì khó mà nhét chi tiết này vào truyện chính êm ái được, bỏ thì tiếc, thôi cho nó thành side story.Một đoạn Interlude

Chậm trễ cũng do đầu mình vẩn vơ nhiều câu chuyện quá, nhất thời chẳng biết nên viết cái nào ~

Ái chà, ngày tốt lành vậy  Enjoy!

P/s : Ai cằn nhằn tớ là tớ biết hết đó nha ~ 

Jessica

----------------------------------------

Jessica cáu kỉnh nhìn thời gian biểu của tuần. Cho dù đã ngưng nhận thêm bất kì chương trình mới nào, lượng công việc hiện tại cũng đã chiếm hết phần lớn thời gian của cô. Bảy ngày thì hết sáu ngày quần quật, thậm chí ngày nghỉ duy nhất hiếm hoi cũng không được đảm bảo trọn vẹn 100%.

Nhấp ngụm trà nóng, cô hối hận nhớ lại thời gian tham công tiếc việc. Cầu tiến, chăm chỉ là tốt, nhưng bận đến nỗi không có lấy thời gian hẹn hò thì…..đáng thương hại quá.

Jessica vừa chính thức chấm dứt cuộc sống độc thân của mình từ hai tuần trước. Dĩ nhiên cô không phàn nàn gì vể đối phương. Sự ngọt ngào mà tình yêu trẻ trung mang lại khiến Jessica phấn khởi, vui vẻ lên trông thấy. Thỉnh thoảng cô phải kiềm nén cảm giác muốn khoe cho tất cả nữ đồng nghiệp biết về mối quan hệ lãng mạn của mình.

Chỉ có đúng một chi tiết khiến biên kịch KBS bận lòng. Cả hai vẫn chưa có một cuộc hẹn đường hoàng. 

Vốn không phải fan của phim tình cảm sến rện thường thấy trên ti vi, song Jessica không phủ nhận ý tưởng về các buổi hẹn hò. Cũng phải thôi, khi người ta yêu, người ta sẽ muốn chia sẻ thời gian với người mình yêu, đi ăn, đi chơi cùng nhau, tạo nhiều kỉ niệm, chụp nhiều hình ảnh mà mỗi lần ngắm nghía lại khiến dâng lên cảm xúc hạnh phúc xen lẫn bối rối ngượng ngùng.

Ngoài ra, còn phải nói đến những động chạm tinh tế nhẹ nhàng, cũng như ham muốn khám phá và tìm hiểu sâu hơn đối phương….Jessica đỏ mặt. Cô xua đi những tưởng tượng dần bay cao bay xa.

A ~ Nói tóm lại Jessica nôn nóng muốn hẹn hò. Mọi người sẽ hiểu cảm giác cô lúc này mà, phải không?

Thế mà Seohyun trông bình thản đến phát ốm.

Đừng hiểu nhầm, dĩ nhiên Jessica luôn luôn nghĩ gương mặt người yêu mình khi thả lỏng là tác phẩm nghệ thuật. Cái nhíu mày tinh tế, cái bĩu môi đáng yêu khi suy nghĩ, tất cả có thể khiến bất cứ nàng công chúa nào cũng thở dài ghen tị.

Vấn đề ở đây là Seohyun thì hài lòng với thực tại còn Jessica cứ hâm hấp suy nghĩ hẹn hò. Thậm chí người yêu cô còn chẳng đề cập đến lấy một lần. Kể cả một biểu hiện bất mãn cũng chẳng thấy.

Jessica cảm thấy bực tức. Công việc có thể may mắn ít lại, nhưng đối phương cứ thế này thì ước mơ hẹn hò của cô còn lâu mới tới.

Thế rồi một suy nghĩ mang tính cách mạng lóe lên trong đầu cô biên kịch trẻ.

Jessica Jung là ai nào? Biên kịch tài giỏi, con người của hành động! Tại sao cô phải nhấp nhổm chịu đựng một mình trong khi bản thân có thể dẫn dắt mối quan hệ này? Nói ra đi Jessica à, hành động trước, chủ động tấn công.

Ai làm trước ắt hưởng lợi.

Nghĩ là làm, Jessica đi vòng qua bên kia bàn, giật lấy cuốn tài liệu khiến Seohyun ngẩng lên khó hiểu. 

Cô mỉm cười quyến rũ.

- Seohyun à ~ chúng mình hẹn hò đi.

-----------------------

Nói chung, trong tích tắc trước đòn tấn công, Jessica đã tưởng tượng tình huống như thế này. Một Seohyun đỏ mặt, mắt chớp chớp ngạc nhiên, ngượng ngùng, bối rối , lắp bắp đáng yêu đến nỗi loài mèo và bất cứ thực thể dễ thương nào trên Trái Đất cũng trở nên mờ nhạt.

Song, Seohyun chỉ đáp gọn “ Nghe hay đấy, thế ngày nào nhỉ?”

Jessica rơi vào trạng thái xử lý dữ liệu, trong khi vẫn giữ thế đứng quyến rũ : tay đặt lên vai , người tì vào cánh tay Seohyun. Chỉ có điều gương mặt đờ đẫn rất không hợp hoàn cảnh.

Dĩ nhiên Seohyun biết lịch làm việc của cô rồi. Chưa kể đến lịch biểu của cả hai cũng đối chọi nhau. Thậm chí thời gian cả hai làm việc cùng nhau cũng bị cắt giảm.

Jessica bĩu môi. Thực tế đánh chìm giấc mơ là đây.

Seohyun cười. Cô kéo người đang dần xìu như bong bóng kia vào lòng, mặt áp vào bụng Jessica.

- Em biết unnie nghĩ gì mà. 

Jessica cúi xuống, mắt mở to ngạc nhiên

- Em biết?

Seohyun bật cười lần nữa.

- Bức bối, nhíu mày nhìn thời gian biểu, thờ dài khi đọc danh mục “điểm lãng mạn nhất Seoul”. Quá nhiều tín hiệu cho em. Thậm chí vài phút trước đó, unnie đã nhìn em với ánh mắt hình viên đạn.

Jessica đỏ mặt. Bị người nhỏ tuổi hơn nhìn thấu quả thực xấu hổ.

- Xấu tính thật, thế mà cứ im ỉm. Đừng có cười, unnie nghiêm túc về vấn đề này lắm đấy!

Seohyun với tay vuốt những lọn tóc màu đồng xõa qua vai, giọng ôn tồn

- Thật ra, em cũng mong ngóng việc hẹn hò lắm. Nhưng như unnie thấy rồi đó, đâu có bỏ công việc được.

Jessica nhíu mày. Cô không thể cãi lại.

- Nhưng em đã học được cách giải tỏa nhu cầu ấy rồi. Cũng đủ ổn, ít ra để em thoải mái với tình cảnh hiện tại – Mắt Seohyun lấp lánh , siết chặt thêm vòng tay quanh eo Jessica.

Cô biên kịch KBS nhíu mày khó hiểu. Trước khi đặt ra câu hỏi, Seohyun đã kéo cô xuống, đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn.

- Phòng trống, nắng chiều nhập nhoạng, chỉ có hai người. Chẳng phải là khung cảnh lý tửơng cho một buổi hẹn hò sao – Mắt Seohyun ánh lên vẻ tinh nghịch.

- Ồ…… - Jessica nhìn xung quanh . Hoàng hôn lấp lóa, căn phòng tĩnh lặng thoang thoảng, hơi ấm của hai cơ thể lan tỏa dễ chịu và Seohyun ôm cô dịu dàng.

Jessica mỉm cười. Cô còn đòi hỏi gì hơn nữa.

Luồn tay vào mái tóc sẫm màu của cô biên kịch trẻ, Jessica nhẹ nhàng để bàn tay dạo chơi xuống gò má.

- Nếu thế thì….lại đây, hôn unnie nào. Và chắc chắn không phải hôn phớt đâu nhé.

Làm việc và hẹn hò. Tận hưởng những thứ gần gũi.

Chỉ cần bên cạnh cô là Seohyun, Jessica có thể quen với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro