[LONGIFC] Rainbow |Jijung cp | chap 2 | Upload 3.2.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: RUNG ĐỘNG

~~ 1 tuần sau~~

*Chuông cửa*

“Jiyeon à, chị đến rồi này” Tôi nói qua màn hình camera

Lôi cái vali nặng xịch vào nhà, theo sau là Apple…

“Em dọn nhanh thế?” Tôi khá ngạc nhiên khi những bức hình trên tường đã được cô bé tháo xuống.

“Tủ sách này, em không dọn được. Mong chị thông cảm…” Jiyeon có vẻ không hài lòng cho lắm

“Uhm, không sao. Mà lâu lâu, chị có thể lấy sách đọc được chứ?”

“Vâng, chị cứ tự nhiên. Bây giờ chị từ từ mà chuyển đồ vào nhé. Em lên phòng đây” Jiyeon bước lên cầu thang. Con Apple thản nhiên lót tót theo cô bé…

“Appleee.. Xuống đây!!” Giọng tôi “dữ dằn” hẳn lên.

Sau một hồi liên lạc, kệ, tủ và các vật dụng cần thiết khác cũng đã được chuyển đến.

“Bây giờ chỉ còn việc sắp xếp lại thôi”

“Gâu gâu…”

“Apple, mày mừng ai mà ríu rít lên vậy hả?” tôi hỏi con Apple mặc dù biết rằng sẽ không có câu trả lời

Đột nhiên Jiyeon ló đầu ra, hỏi: “Chị có cần em giúp không?”

“ Được vậy thì tốt quá… Cảm ơn em”

Thế là cả 2 bắt tay vào việc, một nhoáng là xong. Trong lúc sắp xếp, tôi đã biết nhiều hơn về Jiyeon. Cô bé sống cùng với anh nhưng anh của Jiyeon đang di du học chưa về.

“Đi ăn đi, chị đói rồi, chị đãi!” Tôi vui vẻ mời

“Vì việc gì?” Jiyeon lại giương đôi mắt to lên nhìn tôi.

“Vì đã giúp chị dọn đồ, nhất là vụ cho chị thuê nhà” Tôi cười tươi

“Uhm… chị chờ em chút” Jiyeon ậm ừ rồi lên lầu lấy áo khoác.

Khi Jiyeon đi xuống, tôi buột miệng thốt lên “Ôh” vì không kiềm nổi cảm xúc khi thấy cô bé. Vẫn là cái đầm đen như hồi nãy nhưng cái áo khoác đỏ bên ngoài cùng mái tóc bồng bềnh đã làm tim tôi loạn một nhịp.

“Đi thôi” Tôi ra cổng trước để Jiyeon đóng cửa

“Không mang Apple theo hả chị?” Jiyeon quay lại nhìn tôi, mắt long lanh.

“Nếu em thấy không phiền” Tôi cười nhẹ

“Applee” Jiyeon gọi to. Apple chạy ra, quấn lấy cô bé.

“Ya! Apple không quấn Jungie à?” tôi lại hỏi câu hỏi tu từ

“Apple thích em mà!” Jiyeon cười mỉm

~~Ở nhà hàng SEOUL~~

“ Cho em một suất Ttobokki, 2 suất Kimbab, 1 Naengmyeon… EunJung-ssi!!!” Jiyeon khều tôi

“Hả…”

“Chị ăn gì vậy? Em gọi xong rồi đó…”

“Ờ, cho tôi 1 suất Japchae, 1 suất Bibimpap và 1 suất Ttobokki…”

 Tôi nghĩ đến lúc trên đường đến đây, không ai nói tiếng nào. Chỉ có màn độc tấu giữa Tôi-Apple-Jiyeon. Mãi lo nghĩ đến chuyện này mà tôi quên béng việc gọi món.

Tôi liếc nhìn Jiyeon, cô bé đang nhâm nhi tách cappuchino bằng đôi mắt vô hồn.

Geudaen nareul gippeuge haeyo, geudaen nareul neukkige haeyo

Tto cheo eumchereom, tto cheo eumcheoreom

Geudaen nareul michige haeyo, jakku jakku weonhage haeyo

Tto cheo eumchereom, tto cheo eumcheoreom”     

Điện thoại của tôi reo làm cô bé giật mình

“Em đang ở nhà hàng SEOUL”

“…”

“Vậy à, em ngồi trên lầu ý”

Vừa cúp máy, tôi quay qua quay lại.

“Boram unnie” Tôi vẫy vẫy tay, đứng lên làm cô bé nhìn theo.

“EunJung ahhh! Nhớ em quá”

Boram là chị họ của tôi, chị ấy có chiều cao hơi “kiêm tốn”, khá rụt rè nhưng dễ thương vô cùng.

“Jiyeon-ah! Đây là Boram unnie” Tôi giới thiệu Boram cho Jiyeon, kèm theo đó là nụ cười trẻ con của Boram.

“Chị ở đây ăn với tụi em luôn à?” Jiyeon hỏi với bộ mặt “thẫn thờ”

“Không! Không! Chị chỉ ghé qua thăm Jungie tý thôi” Giọng Boram càng ngày càng nhỏ lại.

“Uhmmm… Vậy xin chào chị” Jiyeon cười nhẹ

“Thôi, chị đi đây, Annyeong”

“Annyeong”

“Chị ý nhìn như học sinh tiểu học ý nhỉ” Jiyeon nói

“Ừ, tính Boram unnie cũng y chang con nít ý”

“Xin mời quý khách” Người phục phục mang thức ăn ra.

“Em cũng ăn Tto à” Tôi hào hứng nói khi nhìn thấy 2 đĩa Tto trên bàn.

“Vâng, chị ăn ngon”

Suốt một buổi, cô bé vẫn không nói gì, tôi luôn là người bắt chuyện trước. Gắp cho Jiyeon vài miếng thức ăn, tôi nhận được một nụ cười. Tôi cho rằng như thế là quá đủ (với tôi) rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro