chương 1:Kí Ức Tàn NHẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 1: kí ức tàn nhẫn……..

"Con người là một sinh vật phi thường,phi thường hơn tất cả mọi sinh vật trên thế giới này vì chúng ta có tiếng nói và suy nghĩ,não bộ là một nơi lưu trữ mọi lí ức của chúng ta,thâm chí chúng có thể tái hiện được việc đã từng xảy ra ..thậm chí trong khoảng thời gian rất lâu..caí đó được gọi kí ức…

Kí ức gắn liền với con người,là sợi dây kết nối giữa con người với thời gian,........nếu một người bị bệnh baskinson cũng có nghĩa là người đó đã mất kết nối với thời gian…kí ức của con người có thể tác động không nhỏ đến tâm lí của người đó..có thể là tích cực cũng có thể là tiêu cực đến cực hạn…"

Khoảnh khắc…

Cái khoảnh khắc mà cô bé nhìn thấy khuôn mặt đau đớn của người mà cả đời cô yêu thương…Mẹ…

Ngọn lửa như hung thần hung hãn,lan tràn..

Tất cả đều một màu đỏ rực dưới bầu trời đêm..

Một cô bé nằm mê man bất tỉnh một góc,cách xa một góc,nơi ngọn lửa tử thần. đang nghiến lấy ngôi biệt thự.

Khuôn mặt bị cháy xém một góc,mùi than,mùi khói làm cô bé ho hù hụ kèm theo tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng…

-“hức..hức..umma..um..ma..!”

Đôi mắt người phụ nữ đỏ rực nước mắt,làm môi mấp máy nhưng không thành tiếng,bà ấy đưa những ngón tay như với lấy,như muốn chạm vào khuôn mặt của cô bé…

Phụt…

Ngọn lửa tàn nhẫn phủ lên thân thể đẫm máu của người phụ nữ…

Đôi mắt căm hẫn bị nhấn chìm trong biển lửa..

Tiếng la hét của nhiều người và cả tiếng còi xe cấp cứu….

Tất cả hòa trộn thành một bản nhạc hỗn loạn…

Sau đó,cô bé gục đi vì kiệt sức,màn đêm bao phủ và những cái bóng trắng lởn vởn…

Khoảng không âm u…

Trong hành lang nhỏ hẹp của một viện mồ côi…

Cơn mưa vẫn không ngừng tí tách rơi,từng giọt dội xuống khiến mọi thứ trở nên ẩm ướt nhợt nhạt.

Trong một căn phòng tối,dáng một gã đàn ông đã hơn 50 tuổi đang dùng tay vuốt ve đôi gò má phúng phính xinh xắn của một bé gái  8 tuổi đang sợ sệt ngồi bệt một góc giường.

-“ngoan nào bé con..lại đây với ta…!”gã dùng giọng dụ dỗ,bàn tay thô lỗ sờ mò lấy bàn chân nhỏ xíu của cô bé.

-“lại đây nào..ta hứa sẽ không làm con đau đâu?...!”

Bàn tay gã vung lên,cố tìm cách luồng lách vào chiếc váy trắng đã ngã màu,sờ vào làn da mịn màng non nớt  khiến gã không khỏi rên lên vì thõa mãn. Trong tình huống này,không khỏi để nhận ra gã chính là một kẻ bệnh hoạn muốn lạm dụng trẻ em,xã hội có phát triển như thế nào cũng mãi mãi không thể đào thải hết những kẻ mang bộ mặt của những nhà hảo tâm nhưng thực chất lại mang bản chất của con sói..

Trái ngược lại,cô bé mím môi lại,tuy có sợ hãi nhưng đôi mắt vẫn rất cứng rắn nhìn gã không chút sợ sệt,không biết là do bẩm sinh hay vì thiếu dinh dưỡng mà khuôn mặt cô bé lại có chút tái nhợt,hai cánh tay nhỏ bé có vài vết roi ở trên gắt gao ôm lấy thân thể mình.

-“bé con…ngoan…thả tay ra nào!”

Bàn tay gã mập mạp vỗ vỗ lên mái tóc nâu rối bù của cô bé,khóe môi tà ác dỗ dành,rõ ràng đã lộ rõ ý đồ.

Bực mình với thái độ cứng đầu,gã bắt đầu hết kiên nhẫn để  dỗ dành một đứa con nít rồi,gã dùng sức lôi cô bé lại,tà tâm dùng bàn tay bẩn thĩu mà thò vào váy của cô bé.

Nhưng chưa kịp thực hiện hành vi xấu xa của mình thì gã đã phải hét lên như tiếng con sói tru một cách thảm thiết,ngước nhìn cổ tay đầy máu của mình,gã thét rú lên như man dại…

-“con nhãi thúi tha..mày muốn chết phải không…mày…?”

Gã toan chưa nói xong thì cô bé đã lao xuống giường và dùng chút chút sức lực cuối cùng để bỏ chạy.

Cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống,màn đêm tàn nhẫn cùng với tội ác không thể che dấu một hình dáng nhỏ xíu tội nghiệp đang nương theo con đường mòn nhỏ lối ra duy nhất khiến cô bé thoát khỏi chốn địa ngục tăm tối này. Phía sau,gã đàn ông như con sói hung hãn đang  đuổi theo phía sau…

Trong ánh sáng chập chờn của bóng đèn đường hiu hắt,hàng cây im lìm đứng yên trên con đường,cô bé vẫn chạy…cố ngoái đầu tìm lấy một ai đó có thể giúp đỡ mình nhưng ..không có một ai cả…

Trong ánh chớp chói lòa của tiếng sét…ánh mắt thâm độc cùng với con dao sáng lòa lóe lên trong màn đêm…đó phải chăng là đồng nghĩa với cái chết…

Mặc cho đôi chân trần rỉ máu,cô bé biết mình không thể dừng lại…

Cho đến khi kiệt sức..tưởng rằng mình sẽ một lầm nữa bị bắt trở lại thì…nơi phía cuối con đường..ánh đèn pha ô-tô chiếu rọi như ánh sáng thiên đường chốn địa ngục tăm tối,cô bé cô vẫy bàn tay nhỏ xíu trong màn đêm nhưng ..ngày một gần hơn..chiếc ô-tô kia vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại.

Phía sau,gã đàn ông hung ác đã đến rất gần…

-“nhãi ranh..muốn cầu cứu sao? Sẽ không ai giúp mày đâu?..ha..ha…!”tiếng cười lạnh của lão như từ chốn địa ngục,cô bé tội nghiệp nắm chặt ngón tay nhỏ bé lại,những giọt nước mưa tàn nhẫn phủ lên đôi mắt trong sáng nhưng đầy kiên cường…đôi chân bé xíu lao ra …nhanh như một cơn gió…

KÉT……..KEETTTTTTTTTTTT.

Tiếng thắng gấp như xé màn đêm,một thân hình nhỏ bé nằm bệt vệ đường,thái dương là dòng máu tươi hòa lẫn những giọt mưa nặng nề.

Người đàn ông mặc vest đen từ ghế phía sau bước vội ra, trong vẻ mặt hoảng sợ đến tột cùng của người tài xế , cho đến khi đến gần,thân hình cao lớn của gười đàn ông hoàn toàn che khuất đi cơn mưa đang phủ trên người cô,người đàn ông đưa tay tháo chiếc kính râm ra,dùng đôi tay mạnh mẽ ôm lấy cô bé rồi nhanh chóng sãi bước vào chiếc xe.

Bên trong,nhanh chóng hối thúc người tài xế cho chiếc xe lao đi,người đàn ông lúc này mới dùng bàn tay vén những sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt cô bé rồi đặt nằm trong lòng mình mặc cho bộ y phục đắt tiền đang bi nhuộm đỏ.

Người đàn  ông này chăm chú quan sát cô bé,những ngón tay thon dài khẽ nâng chiếc cằm nhỏ lên,ngũ quan nhìn rất thanh tú,cả khuôn mặt lại tỏa ra ánh quang ưu nhã xinh đẹp,tuy rằng cô bé còn rất nhỏ nhưng cũng không khó để nhìn ra là một mĩ nhân trong tương lai.

Cô bé nhẹ run rẩy,mở đôi mắt lonh lanh chăm chú nhìn người đàn ông đang ôm mình,tuy cả thân mình đang bị thương rất đau nhưng đôi mắt người đàn ông lạ này lại rất cương nghị tỏa ra sự chân chính, nhưng cô bé lại không thể hiểu được nó có ý nghĩa gì,chỉ thấy ông ta khóe môi cười nhẹ,giọng nói ấm áp vang lên.

-“tên của con là gì?”

-“con.. …tên của con … là Jung SoYoen!”

-“từ nay…con sẽ theo ta…chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, được không?...!”…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro