Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mệt mỏi lết thân xác tới sở .Cô cảm thấy khinh miệt bản thân mình. 25 năm giữ gìn. Ấy vậy mà bị một tên tội phạm phá tan. Lại còn bị cho là không còn trong trắng. Mang danh, có tiền đồ trong cái ngành cảnh sát thì sao chứ? Không có tiền thì cũng phải đi bán thân thôi... Cô cười tự giễu rồi lấy lại vẻ mặt thường ngày bước vào sở

" Yuri à. Đây là chút đồ ăn sáng với cà phê. Sáng vui vẻ " Nickhun cười vui vẻ

Tại sao ? Tại sao lúc nào anh cũng đối xử tốt với cô như vậy? Cô xoa xoa trán

" Tôi không đáng đâu. Anh nên tìm cô gái khác tốt hơn "

" Hãy để anh theo đuổi em. Được chứ " Anh đặt đồ lên bàn rồi chào tạm biệt. Cô chỉ biết nhìn theo rồi thở dài. Thật ra anh không có gì là không tốt cả. Thậm chí rất tốt là đằng khác. Chẳng người con trai nào có thể kiên trì theo đuổi cô suốt 2 năm trời. Hằng ngày vẫn mua đồ ăn cho cô. Nhờ việc gì cũng vui vẻ làm theo mà không ý kiến. Như vậy thì sao? Liệu anh biết cô vì đồng tiền mà bán rẻ mình thì những điều có còn không? Hay anh sẽ trở nên ghê tởm cô? Nên việc này cô cần suy nghĩ thật kĩ. Không thể để anh thiệt thòi quá nhiều



Cô đi dạo trong công viên để có thể thoải mái hơn. Trời se lạnh, gió thoảng khẽ lướt qua làm người cô lạnh buốt, giống như lòng cô bây giờ vậy. Cô ước mình được như những chú chim bay lượn tự do luôn lạc quan. Nhưng trước mắt còn nhiều gian khổ. Bước trên đường đời thì ai cũng thế thôi, muốn đứng phải đau một lần. Chông gai trên con đường cô đi sẽ giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn, đứng đắn hơn.Mây đen kéo đến, một cơn mưa cứ như thế rơi xối xả xuống người cô. Không cần chạy, không cần đi tìm chỗ trú. Cứ như vậy mà bước đi. Cô cảm thấy mệt mỏi, phía dưới trở nên ươn ướt và đau đớn. Mắt cô dần nhoà đi, rồi mọi thứ chỉ còn lại một mảng tối đen....







Hắn ôm lấy cô bước vào phòng. Cởi từng lớp đồ cho cả hai rồi bắt đầu một buổi trưa mãnh liệt...

" Yoong. Nếu như chúng ta... Có với nhau một đứa bé... Thì sao nhỉ? " Cô ôm quanh bụng, đầu rúc sâu vào cổ, phả từng hơi nóng vào tai hắn. Hắn hơi nhíu mày. Ý cô là sao đây? Chẳng phải là muốn trói buộc hắn a? Hắn ghét nhất là bị một người phụ nữ trói buộc! Cả đời hắn chỉ chơi rồi bỏ. Tuy hắn không mặc cô như những người khác nhưng không có nghĩa là cô có thể có được hắn. Thà cắm đầu tin hắn là người lương thiện chứ không tin hắn là chồng của người khác được! Hắn đào hoa, cuộc sống chỉ cần thế này thôi

" Không " Hắn kiên quyết. Jessica cũng không nói nữa, tự mình làm có phải hơn không..? " Tí nhớ uống thuốc " rồi mặc quần áo đi ra ngoài. Ánh mắt cô trầm lại. Nếu như hắn nhắc nhở cô uống thuốc bổ hay thứ gì đó tốt cho sức khoẻ thì điều đó làm cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng đằng này lại là thuốc tránh thai...

Dòng người cứ thế chạy qua trước mặt hắn. Hắn vẫn bình thản lái xe. Nhưng rồi một nơi tập trung sự chú ý của hắn. Một người con gái đang nằm ngất trong khuôn viên. Đó chẳng phải là cô a? Tuy xe dừng lại nhưng hắn vẫn không bước xuống, ngón tay gõ từng nhịp lên vô lăng. Trước giờ hắn không muốn giúp ai. Nhất là mấy ả lẳng lơ... Và hắn coi cô là một trong số đó. Hắn cứ ngồi đó, khuôn mặt không chút biểu cảm. 5 phút......10 phút........15 phút....... 20 phút..... Con mẹ nó! Bao nhiêu người đi qua mà vẫn không thèm ngó gì đến cô gái đang ngất xỉu ở đó. Hắn cởi chiếc áo khoác ngoài rồi đi ra mặc kệ trời mưa. Đôi mắt hắn hẹp lại thành một đường thẳng. Hắn có thể thấy máu đang chảy rất nhiều ở phía dưới của cô hoà lẫn với nước mưa tạo thành một dòng chảy. Hắn đứng đó, vì áo thấm nước mưa mà dính vào người hắn, làm lộ cơ thể cường tráng, bả vai rộng có thể chống đỡ cả một vùng trời. Cuối cùng không hiểu sao hắn bế cô đưa về Sky rồi gọi bác sĩ riêng tới khám. Còn hắn đi tắm để khỏi có cảm giác nhớp nháp

" Yoona. Cậu nên đưa cô ấy tới bệnh viện ngay "

Hắn đặt tách ca phê xuống rồi nhìn tên bác sĩ " Không " Chết cũng được không chết thì thôi. Liên quan gì tới hắn? Ả đàn bà đã dính vết nhơ không cần để hắn phải bận tâm

" Khốn khiếp! Lần đầu tiên của cô ấy cậu làm mạnh như vậy khiến vùng âm đạo bị xuất huyết. Bây giờ cậu để cô ấy như vậy hả " Onew tức giận chỉ về phía cô. Ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén. Là do hắn? Hắn không nói gì, đứng bật dậy đưa cô vào bệnh viện

Mùi thuốc sát trùng làm hắn thấy khó chịu. Nơi này, chính hắn đã nhìn thấy người thân của hắn ra đi như thế nào. Máu. Máu. Trên người phủ một lớp chất nhờn màu đỏ. Từ lúc ba mẹ hắn mất, hắn không bao giờ quay lại đây. Sức khoẻ của hắn rất tốt nên dù bị thương nặng đến mấy cũng nhất định phải ở nhà gọi Onew tới chữa trị. Qua lớp kính, hắn có thể thấy thần thái của cô nhợt nhạt không chút sức sống, cơn đau quá mức chịu đựng của cô?, các bác sĩ vẫn đang làm việc của họ. Bỗng phía dưới cô lại chảy máu khiến hắn không điều khiển được cơ mặt mà nhăn lại. Chẳng hiểu bọn họ làm gì mà tới một tiếng sau mới bước ra

" Anh là người nhà của bệnh nhân phải không ? " Cô y tá đoán vậy khi thấy nãy giờ hắn cứ đứng nhìn vào trong phòng

" Ừm "

Cô y tá mở hồ sơ bệnh án ra nói với hắn " Bệnh nhân bị sốt xuất huyết âm đạo vì đêm qua là lần đầu tiên mà lại làm quá mạnh " Đêm qua? Vậy cô không lừa hắn? Tâm trạng hắn dịu lại " Cần chăm sóc tốt bệnh nhân, tránh quan hệ tình dục trong 4 tuần "

Hắn đẩy cửa bước vào phòng bệnh. Đôi mắt sâu thẳm không thể thấy được tận cùng của đôi đồng tử nhìn người con gái kiên cường trước mặt. Nếu để hắn sủng cô thì hắn sẽ rất chiều chuộng cô. Có thể hơn cả những người phụ nữ trước của hắn. Nhưng cô quá cứng đầu, còn dám chống đối lại hắn. Hắn đối với với cô còn có chút hứng thú! Người như cô làm bản năng chiếm hữu của hắn trỗi dậy. Hắn muốn chiếm được cả thể xác và trái tim cô. Kết quả thì sẽ không thay đổi. Cô bị vất đi, hắn có người mới. Đó là quy luật trong trò chơi tình ái của hắn...

Hàng mi cong khẽ động, cái đầu cô đau nhức. Cô loạng choạng đứng dậy. Vùng dưới đau nhói khiến cô vừa đi được mấy bước đã ngã. Cô không khóc như những người khác, chỉ cố gắng đứng dậy muốn ra khỏi nơi đầy thuốc sát trùng này. Một cánh tay khoẻ mạnh mang theo mùi hương đặc biệt bao quanh, người cô được nhấc bổng lên rồi vài giây sau đã yên vị trên giường. Cô ngước mặt lên nhìn người vừa giúp mình, mặt bất giác nhăn lại. Hắn làm cái quái gì ở đây?

" Không nên đi lại nhiều " Giọng nói hắn trầm ấm mà dao động lòng người

" Liên quan gì tới anh " Cô khó chịu nói. Giờ còn muốn quản cô nữa a? " Tôi bị sao? "

" Xuất huyết âm đạo "

" X...uất huyết â..m đạ..o " Cô ngẩn người cả nửa ngày trời rồi mới la lên " Mẹ kiếp anh! Anh làm tôi ra nông nỗi này hả?!! " Hắn không nói gì, ánh mắt lạnh lẽo đến ghê người

Reng.... Reng

Hắn đi ra ngoài hành lang để nghe điện thoại

" Nói "

"...."

" Bỏ qua mấy lần rồi vẫn vậy. Khử đi. Không được để lại chút dấu vết nào " Hắn lạnh lùng nói rồi cúp máy. Quay lại phòng

" Sao còn chưa biến đi hả?!! " Đúng là tên mặt dày

" Tôi vẫn muốn em làm người của tôi "
Hắn bước tới định vuốt đầu cô nhưng lại khựng lại trên không trung " Đừng động vào tôi " Cô nhếch mép " Chẳng phải ai nói tôi không trong sạch sao? Vậy đừng động vào tôi. Cái loại như anh tôi không cần. Giữa chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch. Sau đó chẳng còn quan hệ gì nữa. Mong anh đừng làm phiền cuộc đời của tôi " Tròng mắt hắn tối sầm, tạo nên một hố đen như muốn nuốt chửng cô vậy

" Tuỳ em " rồi hắn quay đi. Cái bóng lưng to lớn về phía cô khuất dần. Cô thở dài, như vậy đã quá đủ rồi. Cô có cuộc sống của cô, hắn có cuộc sống của hắn, cứ phải liên quan tới nhau làm gì?





Tưởng chừng mọi thứ được yên bình






Nhưng không phải






" Im Yoona. Tôi muốn được anh sủng "






" Được " Ánh mắt hắn khẽ cong lên







Hãy nhớ, Kwon Yuri làm gì cũng có mục đích của nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro